Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤7: Thiên Hoành!!!

Cảm giác khi rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm nhất chính là đau đến tê tâm liệt phế, là rối tung như đang bị kẹt nơi mê cung không có lối ra, là những cảm xúc thi nhau bộc phát mà không kịp kiềm chế, là chịu đựng một nỗi uất ức đến nghẹn lời, và là lúc con người ta yếu đuối nhất!!!

Lưu Chí Hoành chặt chẽ co mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, môi nhỏ mím thật chặt cố gắng không để tiếng nức nở của mình phát ra, nhưng lại không thể ngưng những giọt nước trong suốt kia ngừng rơi xuống. Bóng tối bao trùm lên thân ảnh nhỏ đang run lên từng đợt trông thật đáng thương.

"Hoành Nhi..."

Giọng nói đau thương vang lên phía cửa phòng, chút ánh nắng yếu ớt lan tỏa một góc phòng cố gắng len lỏi vào nơi thân ảnh bị bóng tối bao lấy. Thiên Tỉ nhẹ bước về phía Lưu Chí Hoành, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ trầm ấm...

"Hoành Nhi..."

Nhận ra người kia đang khổ sở kìm nén từng tiếng nấc nghẹn, Thiên Tỉ nhanh chóng bước đến gắt gao ôm vật nhỏ kia vào lòng, giọng nói dần trở nên chua chát nhưng lại càng ôn nhu hơn...

"Hoành Nhi, nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Có anh ở đây rồi, đừng sợ!!!"

Lưu Chí Hoành tìm được chỗ dựa an toàn liền tháo bỏ những mạnh mẽ bên ngoài mà gào lên khóc thật to, tay cũng níu chặt lấy Thiên Tỉ như sợ anh sẽ rời xa mình...rời xa mình như những người khác...

Bao nhiêu uất ức không diễn tả được liền hóa thành những tiếng nấc thật to, bao nhiêu cảm xúc dồn nén không kiềm chế được nhanh chóng thả trôi theo những giọt nước mắt. Khóc cho hết sự tuyệt vọng, khóc cho hết đau đớn, khóc cho hết những suy nghĩ rối tung trong đầu, giải thoát hết sự yếu đuối trong mình...

"Hoành Nhi ngoan, Hoành Nhi ngoan lắm..."

Thiên Tỉ kiên nhẫn vỗ về người kia, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tấm lưng gầy yếu. Bao nhiêu xót thương đều hiện lên nơi đáy mắt màu trà...

Anh biết con người nhỏ bé này rất cứng đầu. Luôn một mình chịu đựng mọi đau khổ mà không bao giờ lên tiếng. Trừ khi là mình tự tìm hiểu chuyện rồi đến khuyên bảo cùng vỗ về, bằng không thì con người này sẽ không bao giờ hó hé chuyện gì hết. Âm thầm chịu đựng, âm thầm dồn nén cảm xúc của mình rồi tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, mà anh chính là người hiểu rõ tính cách này của cậu nhất...

Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt, đôi tay tăng thêm phần lực đạo mạnh mẽ ôm chặt lấy người kia như đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Nỗi mất mát hiện giờ của cậu quá lớn. Nhà cửa, người thân, gia đình...phút chốc biến mất chỉ sau một cơn hỏa hoạn. Nỗi đau này, thật sự đã quá sức chịu đựng đối với cậu. Điều đó càng khiến anh thêm phần thương xót, vì hiện giờ, cậu chỉ có một chỗ dựa duy nhất là anh...

"Thiên Thiên...Thiên Thiên..."

"Anh ở đây!!!"


"Em sợ..."

"Hoành Nhi ngoan, đừng sợ!!! Có anh ở đây với em, em không cần phải sợ!!!"

Lưu Chí Hoành khóc đến lạc giọng, luôn miệng lẩm bẩm gọi tên anh, vì lúc này ngoài anh ra, cậu thực sự chẳng còn ai hết. Nếu như anh cũng rời bỏ cậu thì cậu thật sự cũng không biết phải tiếp tục cuộc sống này như thế nào...


Khi ai đó rơi vào tuyệt vọng, họ cần lắm một bờ vai đủ vững chắc để họ có thể an ổn tựa vào. Cần lắm một vòng tay đủ rộng để bao trọn lấy họ, để họ thấy họ không chỉ có một mình đối diện với sợ hãi. Cần lắm một cánh tay đủ mạnh mẽ để kéo họ ra khỏi nơi tăm tối nhất, để họ có đủ can đảm để bước về nơi có nắng ấm đang chờ đợi. Họ cần lắm một người hiểu hết tâm tư của họ...

Lưu Chí Hoành không biết từ khi nào đã thiếp đi trong vòng tay của Thiên Tỉ, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Khoảnh khắc xoay người bước đi lại nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu do khóc quá nhiều...

"Thiên Thiên..."

"Anh đây!!!"

"Đừng bao giờ rời xa em!!!"

"Ân, sẽ không!!!"

"Anh hứa đi!!!"

Thiên Tỉ mỉm cười lộ xoáy lê nhỏ, cuối đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Lưu Chí Hoành...

"Anh hứa!!!"

=========================

Toii thật sự không biết là mình đang ghi cái dì luôn!!! :v

Toii cũng không biết này là ngọt hay ngược luôn!!! :v

Toii cái dì cũng không biết!!!








Vương Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: