Ích kỷ #1
Hắn là vương gia còn nàng chỉ là a hoàng. Nàng biết về gia thế nàng không xứng với hắn nhưng nàng tin tình yêu của nàng sẽ vượt qua tất cả.
Ngày hắn khởi binh cướp ngôi vua nàng vẫn một mực tin rằng tin rằng hắn làm đúng, dù cho miệng đời nhất mực dè biểu.
Đêm đó, hắn trở về trên tay cầm thanh đao đầy máu. Hắn ôm nàng, hôn nàng còn bảo rằng nàng hãy chờ đến khi hắn trở về hắn sẽ cho nàng một danh phận. Nàng ngoan ngoãn gật đầu nép sâu vào lòng hắn.
Rồi hắn cũng thoả được giấc mộng làm vua. Ngày hắn khoác long bào đứng trước muôn dân, trên môi vẫn nở nụ cười kiêu ngạo như xưa nhưng tim hắn đã khác rồi. Giờ đây tay trong tay với hắn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành - công chúa nước láng giềng. Nàng ta bây giờ đã là hoàng hậu còn nàng thì sao chỉ là thứ phi. Nàng vốn dĩ cũng không ham mê chiếc ghế đó chỉ mong sao, hắn vẫn có thể là hắn ngày xưa đến thăm nàng.
Nhưng nàng đã sai rồi từ ngày sắc phong hoàng hậu, dù chỉ một lần hắn cũng không ghé đến. Nghe mấy cung nữ truyền tai nhau rằng hoàng thượng rất yêu thương hoàng hậu ngay cả nhiếp chính cũng cho hoàng hậu đi cùng. Vẫn là nàng ngu ngốc tin hắn đến ngu muội.
Cầm trên tay mảnh lụa trắng mà nước mắt không ngừng tuôn. Vốn định chết bằng thuốc độc nhưng tìm đâu ra thuốc khi nàng chỉ là một thứ phi thất sủng. Giây phút chiếc ghế vụt khỏi chân nàng bao nhiêu hồn ức vụng vỡ cứ thế hiện hữu. Trong cái nắng vàng ươm buổi chiều tà nàng vẫn nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn...
Người ta vẫn thường nói trong giây phút thập tử nhất sinh ta sẽ thấy được người mà mình yêu nhất nhưng sao nàng vẫn không thấy hắn đâu. Đúng là hắn đã bỏ nàng thật rồi. Nàng đau lắm khó thở nữa. Sao hắn không đến dỗ dành nàng...tại sao...tại sao...nàng thật muốn hỏi hắn tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro