Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu một người sao lại khổ sở thế này?

Hàn Thiên sau khi biết được chuyện Vương Minh Hy thích cậu thì liền tránh mặt, gọi điện không trả lời, những việc quan trọng đều là Minh Hy nhờ thư kí chuyển lời cho Hàn Thiên. 

Cậu tránh mặt hắn là vì cậu biết cả hai cho dù có yêu nhau thì cũng sẽ không thể ở bên nhau. Cậu không muốn hắn ảo tưởng rằng cậu yêu hắn, không muốn hắn phải chịu đau khổ, nhưng có lẽ bản thân cậu rất muốn được ở bên cạnh hắn cả đời...

Cậu vì hắn mà tuyệt đối cự tuyệt!

"Vương Minh Hy? Sao lại tới đây?" - Hàn Thiên bất ngờ khi nhìn thấy Minh Hy tới nhà mình.

"..."

Không nói bất cứ cái gì, Minh Hy bỗng dưng ngã quỵ xuống, cơ thể hắn đang nóng như lửa đốt.

Hàn Thiên chăm sóc cho hắn đến khi hạ sốt thì tỉnh lại. Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, cậu vội bê tô cháo nóng hổi đưa cho hắn.

"Cậu ăn cháo đi! Sao lại ra nông nổi này chứ?"

"Tôi không ăn!"

Gương mặt nhợt nhạt của hắn không hề có tý cảm xúc nào, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận nên thật sự rất đáng sợ!

"Hay cậu thích ăn cái khác, nói đi tôi sẽ đi mua cho cậu!"

"Tôi không cần bất cứ thứ gì hết!"

Minh Hy đột nhiên đứng bật dậy, hắn hất đổ mọi thứ đặt trên bàn. Đôi tay hắn bị thủy tinh cứa ngang, từng giọt từng giọt máu chảy ra...

"Cậu làm gì thế? Tay cậu chảy máu rồi đây này!" - Hàn Thiên lo lắng, tìm mọi cách cầm máu.

"Đừng động vào tôi!"

"Cậu..."

"Tôi nói đừng động vào tôi mà!" - Hàn Thiên chưa kịp nói tiếp thì bị tiếng quát của Minh Hy cắt ngang.

"Cậu đừng trẻ con như vậy được không? Có làm gì thì tôi và cậu cũng không thể nào..."

"..."

Minh Hy bỏ đi, mặc kệ Hàn Thiên vừa nói bất cứ cái gì. Hắn hiện tại đã không còn muốn gì khác ngoài cậu.

"Tôi làm mọi thứ cũng vì cậu, vì muốn tốt cho cậu thôi!" - Hàn Thiên bỗng lên tiếng.

"Muốn tốt cho tôi? Cậu có thấy cậu ích kỉ quá không? Chỉ vì chúng ta không thể đến với nhau thì cậu có thể phá hủy hạnh phúc của tôi sao?"

"Tôi không phải là có ý đó..."

"Ngoài cậu ra, tất cả tôi đều không cần!"

Nói rồi, Minh Hy loạng choạng bước đi. Hắn cả đứng còn không vững nói chi là đi một đoạn đường xa về nhà.

"Vương Minh Hy, cơ thể cậu còn rất yếu, có thể đừng đi không?"

"Tôi không cần cậu thương hại!"

"Không cần tôi thương hại thì cũng đừng làm tổn thương bản thân chứ!"

"Tôi có tổn thương thì cậu cũng không quan tâm tới có đúng không?"

"Tôi..."

Lại không thể nói được gì thì Minh Hy đã bỏ đi.

Thật sự là cậu rất muốn nói ra rằng cậu cũng yêu hắn, muốn ở cạnh hắn, nhưng làm sao đây? Hắn còn có gia đình, còn có công việc, còn có tương lai...cậu làm sao có thể phá hỏng mọi thứ của hắn?

Nói không yêu hắn? Là nói dối. 

Hắn đau lòng? Cậu thật ra còn đau hơn cả hắn!

_____Yêu một người sao lại khổ sở thế này?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro