Nói dối
Ngoài trời mưa xối xả như dội nước, có một thanh niên với dáng người nhỏ bé đứng bật khóc dưới mưa. Đằng xa cũng có một thanh niên cao lớn, hắn dường như đang bỏ đi nhưng rồi lại bị tiếng hét giữ chân lại.
"Anh cứ đi lấy vợ đi! Anh cứ lấy người mà anh yêu thương đi! Tôi sẽ không đau lòng đâu mà..."
"..."
Người kia vẫn không nói gì, chỉ từ từ tiến lại gần.
"Tôi không còn yêu anh nữa rồi! Anh đừng vì tôi mà cãi nhau với mẹ anh được không?"
"Em có biết mỗi lần em nói dối là nước mắt rơi ướt đẫm vai anh không?"
Người kia bước đến thật gần rồi ôm lấy cậu nhóc nhỏ bé ấy vào lòng. Ở trong lòng hắn, cậu mới thật sự được bảo vệ an toàn.
"Đồ ngốc, cho dù có chia tay cũng phải là anh nói ra. Bởi vì anh mới xứng đáng bị trừng phạt vì đã tổn thương em quá nhiều rồi..." - Hắn tiếp tục nói.
"Anh đừng nói những lời như thế! Em không muốn anh phải đau khổ đâu!"
"Hãy nhớ, người nói chia tay mới là người đau khổ nhất! Nói dối...chính là nhát dao tàn nhẫn nhất. Cho nên, anh không cho phép em nói chia tay!"
"Em yêu anh!"
Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy hắn. Cứ muốn như thế này mãi không bao giờ buông tay để hắn có thể ở bên cạnh mãi mãi.
"Anh cũng yêu em!"
Rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro