Đơn phương
Cô yêu hắn, nhưng cô lại sợ mình không xứng với hắn bởi vì xét về mặt nào, cô cũng kém hơn mọi cô gái khác.
Mỗi ngày, cô luôn trốn gần nhà hắn chỉ để nhìn lén hắn đi làm về. Rồi một ngày kia, cậu em sống cạnh nhà hắn ta phát hiện ra cô làm điều mờ ám nên đã tra hỏi rất nhiều lần. Cô không nói, cho dù thế nào cũng không nói, nhưng cuối cùng lại bị lừa vào bẫy mà thừa nhận.
Hôm đó trời mưa to, cậu ấy lo cho cô nên mới đi tìm rồi cùng cô trò chuyện.
"Hàn Tiểu Hy! Tôi hỏi cậu, tôi có tốt không?" - Cô ấy hỏi.
"Chị rất tốt ạ!"
"Tôi tốt trong mắt cậu, nhưng lại không hề tốt trong mắt Lâm Thần...rốt cuộc tôi vẫn là hoàn toàn thất bại, hoàn toàn không tốt!"
"Yêu anh ta đau khổ đến thế, tại sao chị vẫn tiếp tục?"
"Tôi biết chứ! Nhưng tôi không thể, bản thân cứ không ngừng nhớ cậu ấy..."
Lời nói của Tiểu Linh bị ngắt quãng, tiếng nấc của cô đã khiến cô không thể tiếp tục nói.
"Chị! Yêu là không để bản thân phải hối hận, chị hãy đi nói hết với anh ta đi!"
"Cậu bảo tôi làm sao để nói chứ?"
"Chị..."
"Thôi tôi còn có việc, tạm biệt cậu!"
Tiểu Linh cắt ngang lời nói của Hàn Tiểu Hy rồi quay lừng bỏ đi. Tiểu Hy vẫn đứng nguyên ở đấy suy nghĩ về mọi thứ, suy nghĩ về cảm giác của Tiểu Linh.
Chị! Em thật sự rất thích chị!
Không gian đang yên lặng, bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ sau lưng:
"Hàn Tiểu Hy!"
"Lâm Thần! Sao anh lại ở đây?" - Tiểu Hy bất ngờ.
"Anh vô tình thấy em thôi! Và...anh cũng vô tình nghe được tất cả!"
"A, vậy...anh đừng nói với chị ấy nhé! Chị ấy rất sợ anh biết được chuyện này!"
"Có gì phải sợ chứ? Có phải là chuyện động trời gì đâu!"
"Anh! Anh...có thích chị Tiểu Linh không?"
"Anh à? Anh...không thích cô ấy!"
"Tại sao thế? Chị Tiểu Linh có gì không tốt? Vừa chu đáo, lại vừa dịu dàng, với cả chị ấy khuyết điểm cũng rất ít. Vậy thì tại sao?"
"Anh thích người khác!"
"Ai chứ? Ai có thể đối xử tốt với anh hơn cả chị ấy?"
"Không! Người đó không hoàn hảo nhưng với anh, cái đó không hề quan trọng mà quan trọng là anh chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ người đó cả đời!"
"Anh không thể suy nghĩ lại sao?"
"Em à! Tình yêu không thể miễn cưỡng đâu!" - Lâm Thần xoa đầu Tiểu Hy.
"Em hiểu rồi! Vậy anh nói em biết đó là ai được không?"
"..."
Lâm Thần không nói gì, chỉ nhếch mép cười một cái.
"Được không?" - Tiểu Hy tiếp tục hỏi.
"..."
"Lâm Thần!"
"..."
Lâm Thần lại không nói gì, hắn ta đột nhiên bước đến và ôm chặt Tiểu Hy vào lòng.
"Người đó là em đấy, Hàn Tiểu Hy!"
"A, anh...!" - Tiểu Hy không ngờ được tình huống này vùng vẫy.
"Anh yêu em! Yêu rất lâu rồi nhưng lại không dám nói! Cũng giống như Tiểu Linh, anh đau khổ lắm nhưng anh không thể ngăn cản cái tình yêu ngu ngốc của bản thân..."
Cuộc đời thật lắm trớ trêu!
Tại sao hắn không thích chị Tiểu Linh mà lại thích cậu?
Tại sao người chị Tiểu Linh thích là hắn mà không phải là cậu?
Tại sao cậu lại thích Tiểu Linh mà không phải là hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro