
Bắt bóng hay là bắt Chinh?
Mấy ngày nay bận tập tành cho đợt đá bóng giao lưu với câu lạc bộ khác, Hà Đức Chinh chẳng gặp mặt Tiến Dũng là bao. Đến trước ngày thi đấu, Chinh dành được chút thời gian đi đến gặp Dũng. Ngày mai thôi là thi đấu rồi, đội Chinh sẽ đấu với đội Dũng, một phần thấy thú vị nhưng phần hơn thì lại thấy lo lắng.
"Đến đây để nói anh đừng nhường em đúng không?" - Ngay lúc Đức Chinh định nói thì bị Tiến Dũng chặn họng.
"Anh biết rõ thế mà lần nào cũng nhường."
Chinh chu môi tỏ vẻ không hài lòng. Chẳng phải có câu 'chiều mãi sinh hư' hay sao? Đừng nói là định chiều hư Hà Đức Chinh thành con heo lười béo múp mới vừa lòng nha?
"Không nói nhiều. Chuyện anh làm em không quản được."
Vứt lại một câu cho Chinh rồi hài lòng bỏ đi, trong lòng Bùi Tiến Dũng không khỏi hưng phấn. Bé đáng yêu của anh cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi nha.
Thật ra Bùi Tiến Dũng làm vậy là cũng có lí do. Hà Đức Chinh của anh thường ngày rất vụng về nên chăm sóc bản thân cũng không tốt. Mỗi lần thi đấu không trầy xước cũng là bị trật chân, gần đến ngày thi đấu thì toàn dùng phương pháp hồi phục nhanh chóng làm anh lo muốn chết. Bởi vậy mà trong mấy trận đấu giao lưu hầu như Bùi Tiến Dũng không để Chinh phải đá nhiều.
— Ngày thi đấu —
Cả hai đội đã chuẩn bị rất kĩ càng, hiệp một bắt đầu với không khí sôi nổi trên khán đài. Đôi chân thoăn thoắt của Hà Đức Chinh rất nhanh chóng dẫn bóng về phía khung thành đội đối thủ. Mà đứng ở đó lại người đàn ông hôm qua còn miệng lưỡi mật ngọt với cậu - Bùi Tiến Dũng. Lên mấy bước, lại mấy bước nữa chỉ cần dùng sức một chút là có thể thành công sút bóng vào lưới, nhưng bởi vì Chinh cứ ngẩn người mà bị đội bạn cướp mất bóng. Hết dẫn bóng đến chỗ này đến chỗ khác, hiệp một cuối cùng cũng kết thúc, và tỉ số là 1:0. Hà Đức Chinh buồn bực ngồi xuống băng ghế gần đó, đón lấy chai nước từ Bùi Tiến Dũng hậm hực nốc hết một chai.
"Làm sao không tập trung?"
"Tại anh đấy. Chả hiểu sao đến khung thành cứ nhìn thấy mặt anh lại không dám đá vào." - Càng nói càng buồn bực, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy ai mà nỡ đá trúng chứ.
"Lo lắng cho anh?"
"Không lo cho anh thì lo cho ai? Tí nữa em có đá thì tránh đi nhé."
Tiến Dũng buồn cười xoa đầu Chinh mấy cái. Đến khi nào mới hết dễ thương vậy chứ? Lúc ban đầu mới gặp nhìn qua cứ tưởng là người vô tâm, mặt thì lạnh tanh, ai mà có ngờ Hà Đức Chinh lại ấm áp đến đáng yêu chứ. Nói rồi Bùi Tiến Dũng bỏ đi về đội mình, Đức Chinh cũng bắt đầu khởi động để vào sân.
Hiệp hai bắt đầu. Hai đội có chút căng thẳng nhưng chung quy vẫn không có gian lận. Đội Tiến Dũng đá lên thì liền bị Đức Chinh đá về. Đội Đức Chinh đá lên thì đội Tiến Dũng cũng cướp mất bóng, cứ như thế mà thời gian đã sắp hết. Đến giây phút này Đức Chinh lại nổi lên ham muốn chiến thắng, quyết giành lại bóng Chinh đá lên đến khung thành đội bạn cũng có chút phân vân nhưng cuối cũng vẫn muốn sút phát bóng ấy. Đức Chinh dồn hết sức vào chân, tựa như con hổ dũng mãnh sút mạnh bóng nhắm vào khung thành. Bóng bay vào lưới, đáng lẽ ra cái người ta nhìn thấy là Bùi Tiến Dũng bay theo đường bóng. Nhưng không, anh theo hướng ngược lại phóng ra ôm chặt lấy Hà Đức Chinh. Bởi vì lúc sút bóng lấy đà quá trớn mà vấp té, có đà nên liền văng ra. Vậy nên, cái người ta nhìn thấy là một thân người to lớn bao lấy Hà Đức Chinh.
"Đừng lo, anh ở đây." - Tiến Dũng vỗ vỗ lưng an ủi.
"Bóng vào rồi."
"Ừ, vừa chạm chân anh."
Là Bùi Tiến Dũng không muốn Hà Đức Chinh bị thương, là anh muốn bảo vệ cậu nên có quay trở lại anh cũng không đỡ trái bóng ấy, cho dù có tiếc nuối nó chỉ vừa chạm chân anh, nếu không bay ra đỡ Đức Chinh bóng đã không vào lưới. Nhưng Bùi Tiến Dũng không cảm thấy tiếc, bởi vì nếu để người của anh bị thương mới là hối tiếc.
Chinh đáng eo thế này làm sao mà Dũng không thương cho được =3=
.
.
.
đừng kéo nữa
.
.
.
đã bảo đừng kéo xuống mà =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro