Tình yêu đến muộn
~ tút ~ tút ~....~
tiếng chuông điện thoại vang mãi nhưng không có ai trả lời.
- Kì lạ. Lẽ ra giờ này cô ấy đã về nhà.
Anh do dự định ấn nút gọi lại nhưng anh không đủ kiên nhẫn để nghe những tiếng tút tút khô khốc kia. Mặc vội chiếc áo khoác anh chạy xuống hầm xe. Lái xe với một tốc độ điên cuồng anh thầm cầu nguyện cô sẽ bình an.
*cô là bạn thanh mai trúc mã của anh nhưng anh lại chuyển công tác nên 2 người cách xa nhau tầm 30 phút đi xe*
~ xôn xao~ xôn xao~
Từ xa anh đã nhìn thấy cảnh nhốn nháo. Mọi người đang xúm xít lại dưới chân của tòa nhà hạng sang bậc nhất Bắc Kinh. Có người còn khóc, một số người còn lại thì chắp tay cầu nguyện. Khung cảnh ấy lại khiến anh càng thêm lo lắng.
-Xin lỗi! Cho tôi qua một chút.
Đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Một cô gái với bộ hỷ phục màu đỏ tươi đang nằm trên vũng máu, mọi người nói cô ấy ngã xuống từ tầng 17. vì cú ngã sấp nên dung nhan của cô đã bị hủy. Anh run lẩy bẩy, không thể đứng vững. Anh mở đt gọi cho cô...~ tút ~... tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Là chiếc điện thoại của cô gái đó. Không suy nghĩ nhiều anh chạy đến ôm chặt cô, nước mắt cũng theo khóe mắt trào ra. Đêm qua cô vẫn còn đó, cô vẫn nũng nịu chạy theo anh thì thầm vào tai anh rằng: "em yêu anh!" , nhưng sao cô giờ đây lại nằm im bất động như vậy? Anh khóc không thành tiếng. Anh đã lãng phí 5 năm thanh xuân của cô.Chỉ vì thứ anh dành cho anh luôn nghĩ chỉ là tình bạn, tình anh em. nhưng giờ anh nhận ra rồi, anh dành cho cô không đơn thuần là tình bạn, mà hơn vậy nó còn là tình yêu sâu đậm nhất của anh.Anh nhớ lại những lần cô vì anh mà thức đêm nấu canh bổ mang đến tận công ty cho anh, khi có ai đó chọc ghẹo anh và cô giống một cặp tình nhân, mặt cô liền ửng đỏ,...để rồi chợt vỡ òa khi anh nhìn thấy cô đang nằm trong vòng tay anh, cơ thể đẫm máu, ướt đẫm cả bộ hỷ phục mà cô mặc. Cảnh sát đến, họ yêu cầu anh ra khỏi hiện trường để họ bắt đầu làm việc điều tra, anh dường như hóa đá ngay lúc này. anh lồng lộn lên:
-ai cũng không được chạm vào cô ấy._rồi anh lay cô_Lãng Lãng, em dậy đi, dậy đi rồi anh dắt em đi mua quần áo mới, không phải em nói em thích nhất đến Đài Bắc sao. anh sẽ đưa em đi, anh hứa. chỉ cần em tỉnh lại.
-Vũ! Em ở đây_giọng nói quen thuộc cất lên, anh vô thức quay đầu nhìn lại_Vũ, là em, em ở đây. anh nhìn thấy Lãng Lãng đứng đó, đôi mắt u buồn nhưng nơi khuôn miệng xinh xắn lại nở ra một nụ cười xinh đẹp. Anh vội vã đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy Lãng Lãng. Lãng Lãng hôn nhẹ lên má anh, thì thầm vào tai anh:"Vũ! Em mệt rồi, em dừng lại đây, anh đừng tìm em. Hứa với em anh phải sống thật tốt, phải thực hiện những lời anh đã hứa với em. bộ hỉ phục này là do em đặt may, nó có đẹp không?"
-có, em rất xinh đẹp. em rất xinh đẹp!
-Bộ hỉ phục này là em định mặc vào ngày em làm cô dâu của anh nhưng hôm nay, em quyết định mặc nó để nói với anh lời tạm biệt.-dứt lời, thân thể Lãng Lãng nhạt dần đi, tiếng nói của cô cũng không thể nghe rõ nữa. Thẩm Vũ ngã gục xuống, anh không thể khóc được nữa, anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô tan dần vào sương khói rồi thì thầm:"Lãng Lãng, anh cần em, Lãng Lãng, em là cô dâu xinh đẹp nhất". Anh yêu cô nhường nào chắc chỉ mình anh biết, cô ra đi với sự hoài nghi, cô ra đi mà chưa nhận được lời thổ lộ từ anh.
Và câu chuyện của họ đã trở thành một kí ức buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro