Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 (HE)

Phù.... lạnh quá...
Thoáng chốc đã tới noel rồi nhỉ. Một năm trôi qua. Không biết anh sắp về chưa nhỉ ? Năm nay là năm thứ 5 rồi đấy, kể từ ngày anh xa em để đi sang nước khác học hỏi kinh doanh. Em vẫn còn nhớ ngày mình chia xa, nhớ mãi và không bao giờ quên...
____________________________________________
"Anh... sắp đi rồi nhỉ..." em đứng đối diện anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì chắc chắn rằng em sẽ khóc mất.
"Ừ, không biết lần này là bao lâu nữa, chắc... sẽ hơi lâu đây..." anh cười nhẹ, nụ cười anh chứa đầy nỗi đau buồn. Nhìn anh, em không kìm nỗi được những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt được. Giá như... Giá như anh đừng đi thì tốt quá rồi....
Em nhào vào lòng anh. Ôm chặt lấy anh như chỉ cần thả lỏng ra một chút thì anh sẽ biến mất, biến mất khỏi vòng tay em. Van nài anh đừng đi. Làm ơn... đừng xa em...
"Thôi nào con, để nó đi đi... rồi nó cũng về với con mà... nghe lời mẹ đi... nó cũng buồn, cũng đau lắm mà, nó đâu muốn xa con... rồi cả hai sẽ đoàn tụ trong một ngày không xa... "mẹ cố an ủi em, nước mắt em lại tuôn ra nhiều hơn  nhưng em vẫn buông anh ra, vì em tin. Tin rằng một ngày nào đó trong tương lai không xa, anh sẽ về với em...
"Hứa với em anh sẽ về nhé. Anh hứa đi" cố bám víu vào niềm hy vọng, bám víu vào lời hứa nhỏ nhoi làm chỗ dựa vững chắc rằng anh sẽ không thất hứa.
"Được, anh hứa. Hứa sẽ về với em. Anh về thì cưới anh nhé. Được không?"
"Được. Được, anh về đi, em cưới anh liền" em cười trong nước mắt của sự hạnh phúc, rửa trôi nỗi buồn nặng trĩu trong lòng...
Thế là anh bước đi sang đất nước khác. Cách nhau cả nửa vòng trái đất...
___________________________________________
Năm nay vẫn vậy nhỉ? Bao giờ mới được cưới anh đây? Đừng bắt em chờ lâu vậy chứ? Đã 25 tuổi rồi, già rồi đấy.
Vừa nghĩ ngợi, vừa đứng nhìn con phố trong tiết trời se lạnh. Tôi mỉm cười nhớ về anh. 5 năm rồi... 5 năm chờ đợi... liệu anh còn nhớ em, nhớ lời hứa đó không?... Nước mắt chực rơi ra khỏi mắt tôi...
Nhắm nghiền mắt lại để ngăn dòng nước mắt lại, đột nhiên một bàn tay quen thuộc lau đi giọt nước ấy. Đem theo niềm tin  nhỏ nhoi rằng đó là anh, tôi mở bừng mắt ra. Là anh... thật sự là anh à.... Vẫn chưa chắc chắn, tôi với tay, chạm vào khuôn mặt đó, lần tay trên từng đường nét, từng tấc da để biết rằng đây không phải ảo ảnh... Đúng là anh... anh đã về rồi...
"Anh... anh ... anh về rồi... anh đã về với em rồi..." nhào tới ôm chặt lấy anh. Ôm thật chặt, sợ rằng chỉ nới lỏng ra thì anh sẽ đi mất...
"Đúng vậy, anh về rồi. Anh đã giữ lời hứa của mình, vậy thì em cũng phải thực hiện lời hứa của mình chứ nhỉ?" Anh đột nhiên quỳ một chân xuống trước tôi, lôi từ túi áo ra một cái hộp bé xinh màu đỏ, từ từ mở ra.... đó... đó là chiếc nhẫn... tôi xúc động, nước mắt hạnh phúc lại chực rơi..
"Em có đồng ý lấy anh không? Em có đồng ý làm nam nhân duy nhất và mãi mãi trong lòng anh không? Từ Uyên, anh muốn cùng em đi đến cuối đường đời, anh muốn nắm chặt tay em không buông cho đến khi một trong hai ta về với Chúa."
"Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý" tôi trả lời ngay lập tức. Tôi đẫ chờ ngày này quá lâu rồi. Niềm vui cùng sự hạnh phúc ập đến bất ngờ và đầy tràn khiến tôi không kiềm được nước mắt. Anh luồn chiếc nhẫn vào ngón tay. Rồi đứng dậy, ôm tôi thật chặt, thì thầm
"Từ Uyên, anh yêu em"
"Thiên Cảnh, em cũng yêu anh"...
Mùa đông năm nay... một mùa đông ấm áp...
____________________________________________
Giáng sinh vui vẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro