#6 (HE?)
Hoa hồng là một loài hoa đẹp. Vẻ đẹp kiêu sa khiến các loài hoa khác ghen tị. Con người cũng rất yêu thích nó. Họ luôn muốn mình kiêu sa và quyến rũ như hoa hồng nhỏ. Nhưng mấy ai biết được... dưới cái đẹp đó là những cái gai sắc nhọn... chực chờ để đâm sâu vào tay người nào đụng vào...
Vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy, anh đã say đắm nó từ cái nhìn đầu tiên. Ai cũng ghen tị với vẻ đẹp đó. Ai cũng muốn nó là của mình. Anh vượt lên họ, chiếm nó, biến nó thành của mình... nhưng có chắc là mãi mãi được không?
Cậu- vẻ đẹp kiêu sa hoàn mỹ, chán ghét vẻ đẹp của mình bởi vì... họ chỉ yêu quý vẻ bề ngoài hào nhoáng đó, họ không yêu con người cậu, chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ cậu được cảm nhận cái tình yêu đích thực là gì... Nhưng cậu gặp anh... lần đầu tiên cậu được cái sự ấm áp bao bọc, che chở mình. Mọi thứ đều mới mẻ. Cậu cảm thấy hạnh phúc. Cả chuỗi ngày êm đẹp hạnh phúc đến lạ kỳ.
Nhưng... cái chuỗi hạnh phúc đó dường như chỉ là ngày yên gió trước khi bão tố nổi lên...
Anh có người phụ nữ khác...
Xinh đẹp...
Gợi cảm...
Tất nhiên... anh bỏ rơi cậu để theo đuổi ả...
Anh chỉ là tên playboy... đi từ nơi này đến nơi khác chỉ để tìm thú vui bóp nát trái tim người khác...
Cái thế giới hạnh phúc của cậu bị hiện thực đập nát, vỡ vụn, chẳng có cách nào hàn gắn...
... Vốn tình yêu đích thực chẳng bao giờ có thật, chỉ là thứ người ta tạo ra để quên đi cái thực tại khắc nghiệt...
__________________________________________
Ngày anh bỏ cậu, cậu suy sụp, đau đớn tột cùng, nhưng nhanh chóng, cậu thay đổi bản thân, trở thành người có khả năng quyến rũ đàn ông siêu phàm mà không một người phụ nữ nào có thể làm được, mục đích để đập nát con tim họ như anh đã làm với cậu, để làm thỏa mãn nỗi hận của cậu với anh.
Cậu đi từ nơi này đến nơi khác, bao nhiêu người đã gục đổ trước cái gai nhọn của hoa hồng đỏ kiêu sa...
Cậu gặp lại anh. Anh đã bỏ ả ta. Và tiếp tục đi đến nơi khác, tìm kiếm người khác. Cậu nhếch mép cười khinh. Cậu sẽ khiến anh gục đổ trước cậu, con người nhu nhược trước kia đã chết. Chỉ có con người này với gai nhọn của hoa hồng, với sắc đẹp mê người, với sự tàn ác mật ngọt.
_______________________________________________
Thành công... thành công rồi... ha ha ha ha... cậu đã khiến anh lụy cậu, cậu sẽ nhân từ cho anh một vài niềm vui nho nhỏ nữa trước khi quăng anh xuống đáy sâu thế giới... HA HA HA HA....
Con người nhu nhược... một khi đập nát cái hiền hậu yếu đuối thì cái tàn ác được đè nén sâu trong con người sẽ bộc lộ ra...
Bao nhiêu ngày tháng yêu thương sự giả dối của anh đã dạy cho cậu rằng đừng bao giờ tin tưởng vào những điều quá tốt lành
________________________________________________
"Em à, em, đừng bỏ anh, anh thực sự yêu em mà. Đừng... đừng bỏ rơi anh... xin em... Cầu xin em đừng bỏ rơi anh..." anh ta gục xuống, van nài cậu ở bên cạnh anh ta, cậu nở nụ cười... khinh thường...
Cậu cúi xuống, dịu nâng mặt anh ta lên, khuôn mặt không rõ hỷ nộ, chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm như hố đen khiến người ta sợ hãi.
"Anh à, anh biết không? Khi còn ở bên nhau, sự giả dối của anh đã dạy em rằng đừng tin tưởng vào sự ngọt ngào quá nhiều, để rồi bị hiện thực đập nát nó, chỉ vậy thôi. Chào anh"
Quay bước đi, đầu vẫn không ngoảng lại nhìn con người từng lừa dối, con người mình từng yêu thương hết lòng dạ... a, tim lại đóng thêm một lớp băng nữa rồi...
___________________________________________
Thực ra cái tiêu đề mình muốn đặt cho nó là HE bởi vì "cậu" là người bị lừa dối đến nát cả tim ( xin lỗi, em mê creepypasta quá) nên thay đổi thành một người khác nên không yêu thương, đau đớn vì "anh" nữa, còn cái chúnh là "cậu" vui vì đã trả thù được "anh". Với cả tui cũng ghét playboy ra ấy nên em nghĩ cái kết vậy là đáng (quan điểm cá nhân em thôi, mấy thím nghĩ gì thì cứ cmt ở dưới nha =)))
À mà tui thi xong hết rồi nè mấy thím, ổn phết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I'm méo fine,tạch toán cmnr :'((( .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro