#10(BE)
Bạo hành warning
Mỗi lần nhìn mình mỉm cười trong gương tôi lại muốn khóc. Khóc thật to, thật nhiều để quên hết tất cả rồi tiếp tục đứng lên, tiếp tục sống, lại đặt nụ cười giả tạo lên mặt để người khác thấy rằng tôi ổn.
_________________________________________
Nhìn vết thương trên người, chằng chịt, bầm tím, ứa máu, tôi lại nghĩ rằng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?... Tôi yêu anh thật nhiều nhưng anh có yêu tôi? Mỗi khi buồn bực, anh lại lôi tôi ra làm thứ đồ vật để đánh đập cho hả dạ... nhưng không sao đâu, vì tôi yêu anh mà, đúng vậy, yêu rất nhiều...
_________________________________________
"Ah...ha...ha...ah...."
"Đúng vậy... rên nữa đi... chỉ việc duy nhất mày làm tốt chính là dang chân ra chờ tao ch*ch mày thôi đúng không?... mày chẳng khác nào một thằng đ*... mẹ nó... chặt vãi..." anh chọc bàn tay vào họng tôi, bắt tôi liếm nó rồi buông ra, đâm sâu vào hậu huyệt cùng với thứ đàn ông to lớn của anh đang không ngừng đâm rút. Cơ thể như bị xé roạch ra. Máu đỏ tươi cùng với bạch dịch hòa lẫn làm anh tăng thêm thú tính.
"Mẹ nó... đúng là thằng đ**m mà..."
Lật ngược cơ thể tôi lại, chẳng màng đến việc tôi đang rướm máu nơi sau, anh bất ngờ tiến vào làm tôi hét lên đau đớn. Đâm rồi rút, đâm vào rồi rút ra... mỗi lần tôi hét lên, anh càng thêm thích thú...
__________________________________________
Mỗi lần thấy mặt anh đều phải mỉm cười. Đó là luật. Nếu không, tôi sẽ bị phạt. Dần rồi cũng sẽ quen thôi.
__________________________________________
Đêm nào cũng phải chờ anh trên giường. Không được chuẩn bị trước. Đó là luật vì anh nói không chuẩn bị mà đâm vào luôn sẽ làm tôi đau đớn và anh rất thích thú khi nhìn tôi đau đớn. Tôi đồng ý vì tôi yêu anh. Tôi sẽ làm tất cả vì anh. Chỉ cần anh vui...
__________________________________________
Đột nhiên hôm nay anh lại cầm con dao đến bên tôi, lướt đi trên cổ, bảo rằng sẽ tốt hơn nếu tôi chết đi và anh mỉm cười dịu dàng. Anh đùa vui thật đấy...
__________________________________________
"AHGGGGGGG"
Con dao cắm xuống chân tôi một cách mạnh bạo. Đây không phải anh, không phải người tôi yêu, anh sẽ không... sẽ không giết tôi đâu...
"Mày chỉ là thứ để thỏa mãn tao, chỉ là thứ để tao xả đi bực dọc thôi. Nhưng giờ tao đã có người khác thay thế mày. Mày hết giá trị rồi thì tao giữ làm gì cho chật chỗ nên chết là vừa rồi nhỉ"
Không thể... không... không... không.... đây không phải anh... là người khác...phải là người khác... anh đâu rồi... cứu em với... cứu em thỏa khỏi đây đi.... làm ơn....
Con dao sắc nhọn lạnh lẽo kia đang kề gần cổ tôi đột nhiên đưa lên rồi lại vụt xuống...
_________________________________________
Quà tạ lỗi mấy thím đây một lần 2 chap luôn nhé. Thật ra là em viết cái này lâu rồi mà quên mất tiêu sự hiện diện của nó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro