Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản văn

Author: AsakiMin

Rating: K+

Genre: Bách hợp văn, cổ trang, hài...

Status: Hoàn.

Note: Oneshot này dựa theo tình tiết trong truyện "Vợ của ta là quận chúa". Theo yêu cầu của một vài người nên ta mới viết thử 1 phiên ngoại về couple này.

Couple: Tịch Dương x Tư Đồ Ức.

Tịch Dương thiên.

Ta tên gọi Tịch Dương, là đương triều phó tướng quân. Nghe nói đến tướng quân chắc ai cũng nghĩ ta là nam nhân đúng không? Nhưng ta là hàng thật giá thật chân chính là nữ nhân.

Lần đầu tiên ta gặp nàng chính là cách đây một tháng. Khi đó ta vì đi theo cổ hương khí nồng đậm trên người nàng mà đến. Phát hiện nàng đứng bên trong rừng rậm, bên cạnh còn có một nam nhân đang quỳ gối, ta chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn. Nàng đột nhiên phát hiện ta đang nhìn nàng, không nói không rằng liền một cái nhún chân, thân ảnh màu đỏ cùng tiếng chuông thanh thúy lập tức biến mất dưới ánh trăng.

Sau khi phát hiện nàng chính là hung thủ gây ra hàng loạt cái chết ở kinh thành, ta liền ngày đêm bám theo nàng. Ta đuổi theo nàng chẳng qua chỉ vì hiếu kỳ. Một nữ nhân như nàng sao lại có thể dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để giết người. Tuy rằng ta cũng là một tướng quân nhưng ta lại không có ý định bắt nàng. Vì những người nàng giết theo ta được biết thì toàn bộ đều là kẻ xấu.

Nàng đối với ta luôn luôn tỏ vẻ dè chừng. Mỗi lần ta đuổi đến nàng liền bị nàng xuất thủ đánh đuổi. Nhưng ta cũng không vì đó mà nãn lòng. Cứ như vậy, nàng chạy, ta đuổi, suốt một tháng chỉ vì muốn được biết phương danh của nàng.

Một hôm ta đuổi theo nàng đến một khách điếm, ta liền dừng lại, thầm nghĩ cứ đuổi theo như vậy vốn cũng không phải là cách hay. Ta dùng tay đánh vào đầu mình tự trách. Bản thân ta vốn là tướng quân, hiểu rõ binh pháp, sao lại không áp dụng để đối phó với nàng chứ? Như vậy không phải sớm đã giải quyết xong nàng rồi hay sao? Ta thở dài không biết nữ nhân này rốt cuộc là ai, lại có thể khiến ta trở nên ngốc nghếch như vậy.

Trong binh pháp có một kế sách gọi là “không thành kế”. Kế sách này có nhiều cách ứng dụng. Nhưng mấu chốt chính là làm cho đối phương không có phòng bị, sau đó bất ngờ tấn công, giành thắng lợi.

Mấy hôm nay ta mặc dù vẫn bám theo nàng, nhưng ta vẫn không hề xuất hiện trước mặt nàng. Không thấy bóng dáng ta phía sau, nàng chỉ nghĩ rằng có lẽ ta đã bỏ cuộc, vì vậy cũng giảm bớt phòng bị. Hôm nay, ta lại đi theo nàng đến một bờ suối. Ban đầu, ta chỉ nghĩ rằng nàng vì khát nên dừng lại uống một ít nước. Thế nhưng không ngờ đến, nàng lại cư nhiên thoát y phục, xuống suối tắm rửa. Ta ngay tại thời khắc nhìn thấy nàng từng chút, từng chút thoát xuống y phục, mặt không hiểu sao lại nóng lên. Trong lòng ta không ngừng tự trách, ta cùng nàng vốn là nữ nhân, việc gì phải xấu hổ.

Nhìn thấy nàng bắt đầu dùng nước suối tẩy rửa từng tấc da thịt trắng nõn. Ta sắp sửa không nhịn được nữa. Cảm giác trong mũi như có gì đó sắp phụt ra. Ta quay người dự định tránh đi. Nhưng linh cơ chợt động, ta nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ để y phục của nàng, quơ tay một cái mang tất cả giấu đi thật xa. Sau đó lại đường hoàng xuất hiện sau lưng nàng, cười hì hì nói:

- Ô! Thì ra cô nương ở đây sao? Ta tìm kiếm cô nương thật là lâu a. Không ngờ lại gặp được cô nương ở tại chỗ này. Quả nhiên là hữu duyên nha.

Nàng nghe tiếng của ta liền giật mình quay phắt lại. Thấy ta ngồi xổm cạnh đó, mắt nhìn chằm chằm nàng, hai má nàng đột nhiên đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thẹn thùng. Nàng nào biết lúc nàng thẹn thùng, bộ dáng có bao nhiêu mê người. Ta cứ như thế mê mẫn nhìn nàng. Nàng không còn cách nào khác đành hụp sâu xuống làn nước, chỉ ngẩn đầu, trừng mắt nhìn ta, tức giận nói:

- Ngươi… Ngươi vẫn theo dõi ta? Còn dám nhìn lén ta tắm rửa?

Nói xong, nàng liền quay lưng tìm kiếm y phục, dự định tiếp tục chạy trốn. Ta biết rõ nàng muốn làm gì, nhưng lại làm như kinh ngạc hỏi:

- Cô nương vì sao lại nói ta như thế chứ? Ta làm gì có theo dõi cô nương. Ta càng không có nhìn lén cô nương tắm rửa. Ta là quang minh chính đại nhìn a. Mà hình như cô nương đang tìm gì thì phải? Có cần ta giúp một tay hay không?

Nàng nhìn quanh vẫn không thấy y phục của mình, lại nghe ta nói xong, mày liễu dựng ngược, nghiến răng ken két, lớn tiếng nói:

- Là ngươi giấu y phục của ta. Mau mang ra đây, nếu không ta liền giết chết ngươi.

Ta nhìn thấy nàng dù bị ta bức không thể bước lên khỏi mặt nước nhưng lại vẫn không chịu yếu thế trong lòng không khỏi cười thầm. Nhìn nàng càng tức giận ta lại càng muốn trêu chọc nàng. Chính là bản thân ta cũng không phát hiện ra mình hiện tại thật giống một đại thúc háo sắc. Ta trưng ra nụ cười giảo hoạt, nói:

- Cô nương nói y phục gì chứ? Y phục thì ta không biết nhưng một bộ cánh của tiên nữ thì ta biết a. Ta có biết một truyền thuyết như thế này. Trước đây rất lâu, có một chàng tiều phu vô tình nhặt được một đôi cánh tiên nữ. Nàng tiên nữ vì không có đôi cánh nên không thể bay về trời, chỉ đành ở lại làm vợ của chàng tiều phu. Ta thấy cô nương bộ dạng cũng không khác gì tiên nữ. Có phải nếu ta nhặt được y phục của nàng, nàng liền làm nương tử của ta chăng?

Nàng nhìn ta, ánh mắt như muốn bắn ra ngàn năm băng tuyết. Ta thật sâu thở dài. Nữ nhân này thật là một chút cũng không thể đùa. Ta đột nhiên cảm thấy được nàng toàn thân run lên, có lẽ vì ngâm mình trong nước lạnh quá lâu. Nhìn nàng như vậy ta chợt có một chút thương tiếc. Không dám trêu chọc nàng nữa, nhưng mục tiêu của ta vẫn chưa đạt được ta không thể nào bỏ qua như vậy. ta mỉm cười, nói:

- Ta là nữ nhi đương nhiên không thể thú nàng. Nhưng nếu ta giúp nàng tìm được y phục, ít nhất nàng cũng nên đền đáp ta một chút đúng không? Ta từ lâu thật muốn biết tên nàng. Nếu nàng nói cho ta biết phương danh ta liền mang y phục đến cho nàng.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ta, nói:

- Ngươi nằm mơ đi!

Ai, nữ nhân này quả thật rất quật cường a. Ta “hừ” khẽ một tiếng, đứng dậy nói:

- Nếu cô nương nghĩ muốn tiếp tục ở trong nước, ta đây cũng không quản. Ta hiện tại thật sự rất bận a. Cô nương nếu không nhanh nhanh quyết định, ta liền phải đi đây.

Nói xong ta liền quay lưng nhưng muốn đi khỏi. Nàng thật cấp đến độ đứng bật dậy, lớn tiếng gọi ta lại:

- Ngươi khoan đi. Ta nói cho ngươi là được.

Ta trong bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì, quay lại nhìn nàng. Nhìn thấy nàng vì vừa đứng thẳng dậy, cảnh xuân liền hiện rõ trước mắt ta. Thiếu chút nữa là ta đã xịt máu mũi đương trường ngất xĩu. Ta hắng giọng vài cái, cố gắng chấn tỉnh, nói:

- Cô nương muốn nói gì? Muốn căn dặn ta sau này không cần tái kiến nàng sao? Cái này nàng không cần nói đâu. Vì mục đích chưa đạt được ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Nàng cắn nhanh môi dưới, vừa thẹn vừa giận, mặt không ngừng đỏ lên. Ta nhìn nàng như thế trong lòng chợt nghĩ muốn đưa tay ra véo lấy hai má nàng. Đợi được một lúc lâu vẫn không thấy nàng lên tiếng, ta nhún vai nói:

- Được rồi. Cô nương không có gì để nói với ta thì thôi vậy. Ta đi trước đây. Cô nương cứ thong thả.

Nàng thấy ta như muốn đi thật, liền vội vàng nói:

- Ta tên Tư Đồ Ức, là ký ức chữ ức. Ta nói rồi, ngươi có thể trả lại y phục cho ta được chưa?

Đạt được mục đích, ta liền nở nụ cười chiến thắng. Xoay người một cái, nhún chân nhảy lên một thân cây cao, lấy xuống một bộ y phục đỏ tươi để lên tảng đá sạch sẽ, ta mỉm cười nói:

- Y phục trả lại cho nàng, Ức nhi!

Nàng mở to mắt nhìn ta, như thể vừa thấy một sinh vật lạ. Ta lặng im suy nghĩ, chẳng lẽ ta vừa làm gì sai sao? Chỉ nghe nàng cất giọng lạnh lùng:

- Ngươi vừa mới gọi ta là gì?

Ta thật thà trả lời nàng:

- Ách! Là Ức nhi a. Đó không phải tên nàng sao? Chẳng lẽ ta gọi như vậy có vấn đề gì?

Ta nhìn thấy sắc mặt nàng trầm xuống. trong miệng lẩm bẩm gì đó. Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng ta vẫn có thể nghe ra được. nàng đang nói: “Ức nhi sao? Ngươi vẫn là người đầu tiên gọi ta như thế.”

Nàng đột nhiên ngẩn lên nhìn ta. Thấy ta đang nhìn chằm chằm nàng. Theo ánh mắt ta nhìn xuống, nàng liền phát hiện nửa thân trên của mình đều lộ ra trên mặt nước. Nàng còn thật tưởng ta có tà tâm, hung hăng trừng mắt ta một cái, gằng giọng:

- Ngươi còn muốn nhìn đến bao giờ? Còn không quay mặt đi chỗ khác?

Nghe nàng nói vậy, ta cũng phát giác mình thật không đúng lễ. Vì vậy ta liền lập tức quay lưng lại. Chỉ nghe thấy phía sau vang lên một trận thủy thanh. Kế lại có tiếng vải vóc sồn sột truyền đến. Mặt ta không tự chủ được, bất giác lại đỏ lên. Đột nhiên phía sau truyền đến một trận chưởng phong dữ dội. Ta theo bản năng liền nhảy về phía trước tránh né. Vừa xoay người lại, liền thấy chưởng kế tiếp của nàng đánh đến. Ta không còn cách nào khác đành đưa tay lên đỡ. “Bùm” một tiếng, ta liền lui lại bảy tám bước, chân khí trong người đều chạy loạn, bức ta đến không thở được.

Ta âm thầm điều hòa khí tức trong người. Một chưởng đó nếu là bình thường cũng chẳng làm gì được ta. Chẳng qua chưởng đến quá bất ngờ, ta không kịp vận đủ nội công nên mới bị yếu thế. Cũng may nàng không tiếp tục tấn công ta mà xoay lưng bỏ đi. Vừa cảm thấy trong người dễ chịu hơn, ta liền tung người đuổi theo, lớn tiếng gọi:

- Ức nhi! Nàng đừng chạy nữa. Dù nàng có chạy đến chân trời thì ta cũng đuổi đến thôi. Nàng đừng quên nàng vẫn chưa nói vì sao nàng lại muốn giết bọn người kia a.

Nàng vẫn như cũ không quay đầu lại nhìn ta, tiếp tục xuyên qua rừng mà chạy. Ta chỉ đành thở dài, nương theo tiếng chuông trên người nàng mà đuổi. Duyên phận hai người bọn ta chính là bắt đầu từ những trận truy đuổi như thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop