Hoa bỉ ngạn
Ta là Mạn Châu ,một yêu tinh nhỏ nhận nhiệm vụ canh giữ cho lá cuả dải hoa bỉ ngạn.Bao năm rồi trước mắt ta đều là một dải xanh mướt , đến aó ta mặc cũng xanh luôn * aỏ naõ*.Ta canh khi là mọc và nghỉ ngơi khi lá tàn, cứ thế thời gian trôi, chẳng biết là bao lâu cuộc sống ta vẫn thế.Cũng quả là bình lặng , nhưng đôi khi ta cảm thấy có ai đó rất gần bên.
Thi thoảng ta cũng sẽ nói chuyện với ai đó, cơn gió kia hay những ong , những bướm nhỏ.Chúng kể cho ta nghe chuyện nhân gian ,chuyện thiên giới hay đơn giản là chuyện xảy ra ở dải hoa khi ta vắng mặt.Nhờ đó mà ta biết đến nàng , một yêu tinh giống ta.Nàng tên Sa Hoa canh giữ hoa cho dải Bỉ Ngạn.Bé ong nói rằng nàng vô cùng xinh đẹp, xiêm y đỏ rực như máu.Từ đó vương vấn trong giấc mơ cuả ta một thân ảnh đỏ rực rỡ cứ quấn quýt mãi.Ta nhờ gió nhắn mây gửi đến nàng nỗi tương tư cuả ta.Gió nói nàng e thẹn và nàng cũng nhớ nhung.
Ta hạnh phúc xốn xang , ta mơ đến những điều tốt đẹp khi ta có nàng.Cứ thế bao muà lá muà hoa , tình yêu giưã chúng ta càng ngày càng sâu sắc.Đôi lúc khi ta nhớ đến nàng trái tim ta chợy đau nhói.Chỉ là ta muốn gặp nàng , nắm lấy đôi tay ấy ,nhẹ hôn lên mắt nàng ta muốn nhìn nàng cười, nghe nàng nói..Ôi Sa Hoa , Sa Hoa cuả lòng ta.Ta cảm nhận được nỗi đau cuả nàng, có lẽ nàng sẽ khóc , ai sẽ lau đi giọt lệ ấy ?
Rồi đến muà lá kia ,khi thương nhớ và nỗi đau không thể nhiều hơn được nưã, ta quyết định mình phải gặp nàng.Ta tỉ mỉ đeõ gọt một chiếc trâm gài làm vật đính ước.Khi ta ngồi làm trâm lòng ta raọ rực khôn nguôi .Có lẽ chỗ ta ngồi đây nàng cũng từng ngồi,có lẽ nàng cũng nhìn bầu trời kia , phải chăng nàng cũng nhớ ta như ta nhớ nàng...và một ngày không xa kia sẽ không còn là mình ta hay mình nàng nưã , chúnh ta sẽ cùng nhau làm tất cả
Khi lá sắp tàn , chiếc trâm hoàn thành .Ta đặt trâm dưới gốc cây , kèm theo lời nhắn : "Thu bỉ ngạn trùng phùng".Ta biết nàng sẽ hiểu tâm linh chúng ta tương thông tự bao giờ....
Rồi thu phân đến , ta vội vã tìm nàng.Giưã dải hoa ấy là hình bóng ta luôn thương nhớ, xiêm y đỏ rực tóc đen xoã dài bay trong gió.Chúng ta đứng lặng nhìn nhau , một niềm vui mừng khôn xiết.Ta ôm nàng cảm nhận mùi hương diụ dàng ấy.Nàng thẹn thùng nép vaò lòng ta , nói ta dùng trâm gài tóc cho nàng.Chúng ta chẳng nói với nhau nhiều chỉ nắm lấy tay nhau rồi mỉm cười.Ta tham lam ngắm nhìn nụ cười ấy, khắc sâu nó vaò tim.Năm đó sắc hoa đỏ được bao bọc bởi lá xanh mướt , kinh diễm lòng người.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc bằng cảnh chúng ta bị thiên binh giải đi hai hướng.Trước khi chia tay, ta hôn vội lên môi nàng ,thì thầm khe khẽ:
"Sa Hoa chờ ta"
Trời trách phạt đánh chúng ta vaò luân hồi chiụ khổ ải, đời đời kiếp kiếp không được gặp nhau.Nghe án ta lặng đi.
Trên đường đi lĩnh án , chúng quỷ trách ta ngu ngốc.Quỷ giáp hỏi ta:
" ngươi có hối hận không ?"
Ta nhắm mắt :
"Có hối , hối hận vì không gặp nàng sớm hơn"
Nâmg chén canh Mạnh Bà ,trong đầu ta chỉ còn nụ cười cuả nàng.Bỏ lại sau lưng tiếng thở dài cuả mọi người ta rơi vaò luân hồi
Đã bao kiếp ta lại trở về đây trên con đường xuống hoàng tuyền.Nhìn dải hoa bỉ ngạn , ký ức lại uà về khiến tim ta đau nhói.Ta bước thật chậm , bát canh kia ta không muốn uống , hà cớ gì ta lại phải quên.
Nàng đứng giưã cánh đồng hoa tóc aó tung bay trong gió.Sa Hoa , ta yêu nàng.
Dưạ theo truyền thuyết hoa bỉ ngạn.
"Bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn , hoa điệp vĩnh bất tương kiến.Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro