Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2.2

Cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh nhẹ tênh, cô không còn cảm giác được trọng lực nữa. Có một người con trai đang ở trước mặt cô, hẳn đó là anh, cô nở nụ cười. Bây giờ cô đã chết, không ai thấy được linh hồn cô đang tồn tại, cô xuống giường và ôm lấy anh, anh không cảm nhận được phải không? cô thấy anh khóc vì cô, cô lại mỉm cười, nụ cười không tượng trưng cho gì cả, bởi vì...linh hồn không có cảm xúc như con người...
Cô thấy anh cùng gia đình đưa tang mình, thấy chính thi thể bị chôn vùi của bản thân, thấy mọi người về hết chỉ có anh ở lại...thấy...anh lại khóc vì cô lần nữa, thấy...anh mang theo chiếc khăn len của cô rời đi, anh ôm chặt nó có vẻ rất trân trọng, còn cô, định sẵn sẽ không thể nào có thể rời đi nơi này, cô đang bị trói buộc bởi nấm mồ của mình.
Đêm đến, thần chết tới tìm cô, nói rằng trong ba năm cô phải hoàn thành hết duyên nợ thù oán ở dương gian, ba năm sau hắn sẽ quay lại đón cô đi chuyển kiếp, sau khi hắn đi, cô có tự do và cảm xúc của một linh hồn.
Cô bắt đầu đi tìm anh và theo anh từ đó, một tuần...một tháng...và cả một năm qua đi...Anh đã 20, còn cô vẫn 17, anh chẳng tiếp xúc cùng cô gái nào vì anh vẫn còn nhớ đến cô, vẫn mang theo chiếc khăn len cô đan tặng vào mỗi khi trời trở gió, chiếc khăn đó không đủ giữ ấm và luôn bị bạn bè chê cười nhưng anh vẫn không bỏ nó đi, đơn giản vì nó là di vật của cô, thứ cô làm được cuối đời...chỉ để dành cho anh
Anh 22, cô vẫn 17, hiện tại anh đang quen một cô gái, cô bật khóc, một linh hồn bật khóc, bởi vì cô gái ấy...rất giống cô.
Hạn ba năm cũng đã tới, thần chết lại tìm cô y lời hứa, cô chần chừ không muốn đi, hắn liền cho cô hai lựa chọn: một là theo hắn đi chuyển kiếp, hai là cô ở lại dương gian, mãi mãi không được quay về âm ti. Cô chọn thứ hai, hắn nhắc cô rằng, cô có 17 mạng linh lực, và có thể dùng nó giúp người cô muốn giúp, mỗi lần như vậy linh lực sẽ giảm đi, nếu cô dùng hết 17 mạng, cô sẽ vĩnh viễn biến mất không còn cơ hội tái sinh, cô ghi nhớ.
Cô lại quay về bên cạnh anh, anh không biết, mãi mãi không biết.
Anh 25, cô 17, anh đã ba năm ở bên cô gái kia, cô ấy có chỉ trích về chiếc khăn len cô đan tặng mà anh vẫn mang và quyết định tặng anh một cái mới, anh mới đầu có khó chịu, nhưng vẫn không nói gì. Ngày cô gái ấy khoác chiếc khăn len mới ấm áp lên cổ anh, cũng là ngày chiếc khăn của cô quay về nằm trong cái hộp cũ trước kia. Buổi tối đó, cô ôm chiếc hộp ngồi khóc, nước mắt của một linh hồn làm chiếc khăn cũ mục nát đi....cô muốn đi vào giấc mơ của anh để trách móc, nhưng vào trong đó, chỉ toàn hình ảnh của cô gái kia, cô lại cúi đầu quay trở ra...
Anh 27, cô vẫn 17, anh thành công trong sự nghiệp. Anh quyết định cưới cô gái kia, ngày ấy trời đang nắng đẹp bỗng kéo mây phủ kín bầu trời, như buồn cho sự trả giá vô ích của một linh hồn. Ngày anh cưới cô gái kia...cũng là ngày giỗ của cô...anh đã quên. Xe rước dâu chạy từ nhà cô ấy lên nhà anh, rất xa, cô ngồi trong xe nhìn họ tay nắm chặt tay mà lòng đau như cắt, qua một đoạn đèo, xe rước dâu va chạm với một xe con, cô không kịp nghĩ nhiều liền ôm lấy anh...và cả vợ anh nữa...nhảy ra khỏi xe. Tai nạn lần đó, chỉ có hai người thoát chết, còn lại đều ra đi, anh và cô gái kia nhờ sự che chở của cô, chỉ xây xát nhẹ, còn cô, mất hai năm linh lực...
Sau tai nạn đó, họ coi như lại càng thêm gắn kết, tổ chức lại hôn lễ lần nữa, ngày cưới cô đứng trên lễ đường, cùng cô dâu đưa tay về phía anh, thế nhưng chiếc nhẫn cưới không đặt vào ngón tay cô, cô cười trong nước mắt, cô biết sẽ không được sao còn cố chấp như vậy chứ? Ngày đó, trời đang đẹp cũng đổ mưa phùn nhè nhẹ...
Anh 30, cô 17, anh chờ đón đứa con đầu lòng, trong phòng sinh, vợ anh bị khó sinh, bác sĩ hỏi anh giữ vợ hay đứa bé, anh chọn vợ, còn vợ anh lại kiên quyết giữ đứa trẻ, hai bên tranh cãi, cô nhắm mắt quyết định, đưa vợ anh linh lực để bảo toàn mạng sống, là 3 mạng! cô cũng không ngờ lại mất nhiều linh lực như thế, cô suy yếu hẳn đi, nhưng nhìn anh cười rạng rỡ, cô lại hạnh phúc trong lòng. Con anh là con gái, vợ anh hỏi nên đặt tên là gì? Anh nghĩ đến thất thần, rồi nhẹ nhàng mở miệng:"Diệp Linh"! Vợ anh khen tên anh chọn rất hay, từ đấy, đứa con gái bé nhỏ của anh tên là Diệp Linh. Cô nghe anh lấy tên mình đặt cho con gái thì bật khóc, anh còn nhớ cô ư, cô nhìn xa xăm...cũng đã 11 năm rồi...
Cô từ đấy bảo hộ gia đình anh, cũng rất yêu con gái của anh, nụ cười của nó...giống y cô lúc nhỏ vậy, cô như thấy mình được sống lại. Con anh hai tuổi, mắc bệnh tim, cô không ngại làm điều ác, tước đi mạng sống người khác, dẫn dắt họ đến hiến tim để con gái anh mạnh khỏe. Sau lần đó, cô bị trừng phạt, thần chết lấy đi 10 mạng của cô, cô gần như sắp biến mất, cô chỉ còn hai mạng....
Anh 40, sự nghiệp gặp khó khăn, cô ở bên giúp đỡ, theo anh đi khắp nơi làm việc, lại ỷ vào linh lực mà dùng nó bù đắp mệt mỏi cho anh, vì thế mỗi ngày anh đều không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngày anh thành công trở lại, cô mất đi 1 năm linh lực, bây giờ cô chỉ còn một mạng, duy nhất một mạng...
Anh 50, ốm một trận thập tử nhất sinh, cô vào viện cùng anh...ngày qua ngày, anh càng yếu. Cô hoảng loạn nhìn máy đo tim lên xuống thất thường, cuối cùng đau đớn khôn nguôi nhường anh mạng sống cuối cùng...mạng này, cô đã giữ suốt 10 năm, cũng là 10 năm lo lắng không biết khi nào sẽ mất đi, 10 năm...không hề ngắn. Nhịp đập tim anh lại trở về, cô cảm thấy bản thân đang nhạt nhòa, giơ bàn tay lên, nó đang phát quang và tan vỡ như ánh mặt trời...không ai thấy được, cô nhìn anh lần cuối, lần cuối cùng không phải của cuộc đời mà là của một kiếp người, kiếp này...không còn kiếp sau...cô vĩnh viễn không thể tái sinh. Trước lúc hoàn toàn tan biến, cô nhìn anh mỉm cười, chợt cô thấy anh nhìn về phía cô, khẽ gọi "Diệp Linh", như vậy...đã đủ rồi...cô biến mất nhẹ nhàng, giọt nước mắt của một linh hồn rơi xuống, lần đầu tiên, nó mang ý nghĩa hạnh phúc, ngoài trời, nắng ấm chan hòa...
Anh khỏi bệnh, có gì đó thôi thúc anh nhớ về cô, ngày giỗ của cô, anh mang theo con gái đi thăm mộ cô, con gái anh bất ngờ nhìn vào di ảnh cô, thốt lên với anh:
-Bố! con sao lại giống cô ấy như vậy?
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt trên di ảnh đã phai màu theo năm tháng của cô, trong ánh nhìn đó... chứa đựng một chút tình cảm, một chút áy náy...còn có...một câu cảm ơn...chưa kịp nói nên lời....
_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ