Đoản 2.1
Năm cô 15 , anh 17, cô quen anh tình cờ qua mạng xã hội. Cô hồ nháo, nghịch ngợm, luôn ăn vạ anh, còn anh chỉ ôn nhu đối cô rất tốt, dần dần, cô thích anh.
cô 16 tuổi, anh 18, cô quyết tỏ tình cùng anh, anh chỉ nhẹ nhàng bảo không được đâu, thấy cô nhất quyết cố chấp, anh chỉ có thể nói cô còn nhỏ, chờ cô lớn lên đã, cô liền vui vẻ đi ngủ lúc 2h đêm.
nửa năm sau, cô đột nhiên thường xuyên chảy máu cam rồi ngất đi, một lần ngất phải hai ba ngày mới tỉnh, rồi về sau càng nhiều ngày hơn, người nhà cô sốt sắng đem cô đi bệnh viện khám nhưng cô cứ trì hoãn vì cô sợ nếu vào viện rồi thì sẽ không còn được gặp anh, không còn được nói chuyện và nhắn tin cùng anh nữa, nếu như thế, cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây? cô đã yêu thảm anh mất rồi! một tình yêu thật ảo nhưng không sao, cô chịu đựng được. Một ngày kia cô hơn 10 ngày không tỉnh, ngay đêm đó, gia đình đã đưa cô lên bệnh viện thành phố mà cô vẫn không hay biết gì? Qua chẩn đoán, cô mắc phải căn bệnh hiếm gặp, không cách nào chữa trị, còn một điều nữa là, nếu tới sớm có lẽ cô sẽ sống lâu hơn một chút nữa nhưng vì cứ trì trệ nên hiện tại...cô chỉ còn thời gian một tháng, một tháng để nhìn ngắm cuộc đời...trên giường bệnh...
Gia đình cô đau đớn, khóc hết bao nhiêu nước mắt, cô được nghe về bệnh tình bản thân cũng không khóc không nháo, chỉ cười...bất lực, cô chỉ còn một tháng...cô muốn gặp mặt anh một lần...để chết đi, cũng sẽ không hối tiếc.
cô nhờ một người bạn thân giúp cô mang chiếc di động của mình tới, bệnh viện không cho bệnh nhân tiếp xúc với điện thoại vì bức xạ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình nhưng cô cứng đầu, phải lấy cho bằng được, vì...đó là phương tiện duy nhất có thể liên lạc với anh.
Cô được nói chuyện với anh và trở nên tươi tắn hơn một chút, tuy nhiên cô không nói cho anh nghe về bệnh của mình vì cô biết anh cũng sẽ chỉ hỏi vài câu quan tâm có lệ mà thôi...
Hạn của cô còn 20 ngày, cô muốn làm một món quà tặng anh, điều cuối cùng trong cuộc đời cô có thể làm-một chiếc khăn len, vì mùa đông tới rồi.
Hạn của cô còn 10 ngày, chiếc khăn đã xong hơn một nửa, chỉ chút nữa thôi, cố lên nào! Cô tự động viên mình.
Hạn của cô còn 5 ngày, cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh, giơ hai tay lên đan nốt những đường cuối cùng...Chiếc khăn hoàn thành, nhưng nó thật xấu xí, những đường len rối không trật tự đan chồng chéo lên nhau, cô nhìn lại kết quả của mình mà tủi thân bật khóc, như thế này làm sao anh có thể mang, cô cũng không có mặt mũi nào tặng nó cho anh, nó quá xấu! Cô đành ném nó vào một cái hộp và nhét xuống gầm giường...
Hạn của cô còn 3 ngày, cô lại hỏi anh: "nếu em chết anh có buồn không, nhớ đến thắp cho em nén hương nhá, đừng quên mang theo trái cây, em thích trái cây lắm ^^"
Anh reply:"Cô bé, em lại nói bậy bạ gì thế, ờ nếu em chết a sẽ mang trái cây để ngập nhà em"
Cô mỉm cười ngọt ngào, cô còn một yêu cầu:"em...có thể gặp mặt anh một lần không? đó là ước muốn cuối cùng của em đó, anh đồng ý đi mà, nha nha"
"em nói như chết thật vậy, cái gì mà lần cuối cùng, em còn nói anh sẽ nghỉ chơi với em"
"rồi, không nói nữa, em muốn gặp anh được không? trong vòng ba ngày nữa thôi đấy nhé, anh đến gặp em đi, cho anh một bất ngờ"
"anh bận thi rồi, sao gặp em được, mà bất ngờ gì?"
"anh đến gặp em rồi biết, em ứ nói đâu, không thì mất bất ngờ luôn nhé"
"để anh xem đã, cũng muốn gặp em một lần ^^ "
cô nhận được hy vọng, tắt máy và chờ đợi anh...
Cô còn hai ngày...cả ngày hôm ấy, cô nhìn đăm đăm ngoài cửa không dám chớp mắt, cũng không dám ngủ, cô sợ nếu nhắm mắt sẽ ngủ luôn, như vậy...nếu anh đến...cô sẽ không thể nhìn anh...nhưng cả ngày hôm đó anh không đến...
Bác sĩ nói, cô chỉ còn lại ngày hôm nay, qua đêm nay...cô sẽ rời xa gia đình, rời xa thế giới này mãi mãi, xa cả anh nữa.
Cô dành cả ngày trên xe lăn ngắm cảnh quanh bệnh viện, nghe những âm thanh của cuộc sống và chờ đợi, và hy vọng...cả một ngày...
Đêm buông xuống, cô bất động nhìn về phía cửa, anh ở đâu, anh không thể đến? cô không thể hoàn thành ước nguyện cuối đời sao? đêm nay lạnh lắm, gió cuối năm buốt giá, trăng trên trời cũng sáng nhưng lạnh hơn, chẳng ấm áp dịu dàng như mọi bữa. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe mọi thứ xung quanh, nghe tiếng khóc của người thân, mọi âm thanh đều hiện lên , nhưng...không có âm thanh nào của anh cả. Anh không đến, cuối cùng...anh vẫn không đến...
Bóng tối kéo đến, vô tận...
Tiếng máy đo tim chỉ còn một đường thẳng màu đỏ, sắc màu đau đớn đến lạ lùng....
Âm thanh cuối cùng cô nghe trong cuộc đời, đó là tiếng mở cửa cùng giọng nói của một người con trai:
-Diệp Linh!!!!....-có lẽ là anh, dù không gặp mặt...nhưng nghe tiếng anh nói...đã đủ rồi...
Và cô ra đi một cách nhẹ nhàng...trông như một giấc ngủ sâu...
............................
anh bước vào trong, anh nhận ra cô vì anh đã từng thấy ảnh của cô, nhưng không đúng lúc thì phải, cô đang ngủ sao?
Anh tới lúc sáng sớm, hỏi mãi mới biết cô ốm, đang trong viện, anh liền chạy đến thăm, có mua thật nhiều trái cây bởi cô nói rất thích trái cây mà. Nhưng ánh mắt mọi người làm anh thấy lạ, họ nghẹn ngào trong nước mắt, nhìn anh đau đớn:
- Cậu là bạn Diệp Linh? Nó vừa mới đi rồi, chúng ta chẳng bao giờ có thể gặp nó nữa...
Rồi ai cũng bật khóc, anh ngơ ngác rồi chợt giật mình hiểu ra, buông túi trái cây trong tay quăng xuống đất, anh vội chạy tới bên cô...cô đã không còn thở, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dần trắng bệch. Anh thất thần cứ nắm tay cô, anh còn chưa có nói với cô, anh cũng thích cô mà....là anh tới chậm, nếu sớm một chút biết đâu cô có thể an tâm ra đi, cô từng nói ước nguyện cuối đời là được nhìn thấy anh một lần, vậy mà...đến cuối cùng anh vẫn không giúp cô thực hiện được, cô đã đi trong nỗi buồn thất vọng ư...
Người nhà cô rời đi dần, họ đi lo hậu sự cho cô, chỉ còn anh ở lại. Chân anh bỗng đá phải một cái hộp bên dưới giường bệnh, anh tò mò nhặt lên và mở ra, bên trong là một chiếc khăn len đan rất không đẹp, giống một đống len rối hơn, anh cầm chiếc khăn lên xem thì một tờ giấy trắng gấp tư rơi ra, anh nhặt lên mở ra, những dòng chữ xiêu vẹo đập vào mắt:
"Bác sĩ nói em còn lại một tháng để sống nhưng qua mất 10 ngày rồi, như vậy ngày em chết càng gần, em muốn làm gì đó có nghĩa một chút, nghĩ mãi cuối cùng quyết định đan khăn tặng anh, có thể mãi mãi anh cũng sẽ không nhận được, hỳ.
...................
Em còn 10 ngày thôi anh ạ, khăn đan sắp xong rồi, em mệt quá, liệu có ngủ luôn trước khi làm xong không, ai da nếu như vậy thì vô ích à, em phải thức mới được. Bây giờ là 1h sáng, mọi người ngủ cả rồi em mới làm được đấy, anh mau cảm động đi nào ^^
.............
khăn xong rồi, thực xấu xí quá, chẳng xứng đáng được anh mang, thôi em ứ tặng anh nữa, đem về làm giẻ lau nhà vẫn tốt hơn, làm sao em có thể đưa tặng anh thứ này chứ!
em còn 3 ngày, em đã nói em sắp chết mà anh chẳng tin, kệ anh, cho anh ba ngày, nếu không lại gặp em, em sẽ biến mất mãi mãi cho anh xem, lúc đó đừng có mà hối hận nhé, ba ngày này...em sẽ chờ anh...chờ tới khi không thể nào chờ được nữa..."
Bên ngoài..gió rít từng cơn, như thể đang tiễn đưa một người con gái về nơi vĩnh hằng, cũng trong âm thanh hỗn loạn ấy...một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro