Đoản 1
Cô từng là một thiếu nữ hoạt bát, hiếu động, à..."từng" thôi, hiện tại thì...
Cô gặp anh khi chỉ mới bước chân vào cấp ba, ở độ tuổi 16 thì những mơ ước về tình yêu đẹp như truyện cổ tích cũng nhẹ nhàng nở hoa trong lòng cô. Khoảnh khắc gặp được anh, dù chỉ là một ánh mắt lướt qua, nhưng cô biết, cô muốn anh ấy làm người con trai của cuộc đời mình...
Đó chỉ là cô muốn mà thôi, chinh phục được anh ấy thật khó khăn, thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, đã 6 năm trôi đi rồi, một thời mơ mộng cũng không còn nữa, bên cô hiện tại chỉ có sự gắm nhấm nhẹ nhàng mà đau xót trong lòng mà thôi, anh hơn cô ba tuổi, và vẫn chưa từng để ý đến cô một lần nào...mà...anh ấy đã có bạn gái, một cô gái thua anh hai tuổi, hơn cô một tuổi, cô gái đó...cô cũng có chút quen biết.
Rồi...không phụ sự chờ đợi của cô, anh và cô gái kia chia tay, quả là một cơ hội cho cô. Cô tiếp cận anh, đạt được chút sự mong nhớ từ anh, rồi dần dần, cô cũng hẹn hò được với anh, quả là kỳ diệu, từ lúc gặp gỡ tới lúc hẹn hò chỉ có hơn một tuần, có phải là nhanh chóng đến kỳ lạ không? bất quá, cô không để ý, niềm vui sướng khi được gần bên anh đã che lấp mất những thứ gì đó kì lạ kia rồi, cô cũng không để ý rằng, mỗi lần anh cười với cô, nụ cười kia...không hề chạm tới đáy mắt!
Bẵng đi một thời gian, có lẽ đã hơn ba tháng trôi qua, anh dần có chút tình cảm với cô, anh cũng cảm nhận được hình như...hình như là anh sắp yêu cô rồi chăng? anh vẫn còn chưa nhận ra được. Thật ra, ngày đó, anh nhận lời làm bạn trai cô là do giận hờn với cô người yêu cũ mà thôi, thế nhưng, cục diện như ngày hôm nay đã vượt xa tính toán của anh. Anh vốn định sẽ chia tay cô, nhưng nhìn cô hồn nhiên như thế, anh lại không nỡ tổn thương cô, dù gì có vẻ như chuyện này là anh lôi cô vào, và cô, vô tội.
Cứ như vậy cho tới một ngày, cô gặp người yêu cũ của anh, cô ta tỏ ý muốn quay lại với anh và nói với cô rằng hãy nhường lại anh cho cô ta, thiếu anh, cô ta sẽ không sống nổi. Cô ngồi nghe, rồi cười nhạt, nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, cô mất hơn 6 năm ròng rã chờ đợi mới có được anh, sao có thể vì một lời nói cùng cái khuôn mặt đáng thương kia lại đi đẩy anh cho cô ta chứ, cô cũng đã hai mươi ba tuổi, không còn quá ngây thơ mà không hiểu rằng tình yêu vốn ích kỷ, cô hoàn toàn không đồng ý đẩy anh vào tay người khác. Hai người nói chuyện một lúc, từ nhẹ nhàng thành cãi nhau, to tiếng với nhau, lúc đó, anh tình cờ đi ngang qua...
Anh đứng sau lưng cô, cô không thấy, nhưng người yêu cũ của anh thì thấy rất rõ ràng, anh cũng không tiến lên ngăn cản, anh còn do dự, anh đang lựa chọn giữa hai người con gái, ai mới là người anh yêu? ai mới là người anh không thể buông tay? Người yêu cũ của anh nhếch mép cười, nói một câu phỉ báng cô cũng người thân cô, quả là chạm vào vết thương của cô. Cô ả có biết, cha mẹ cô mất sớm, khi cô mới học cấp hai, họ đặt niềm tin rất lớn vào cô, cũng đối cô yêu thương hết mực, làm sao cô có thể để người ta khi nhục cha mẹ cô chứ, hơn nữa...họ cũng đã qua đời, không để cho người chết được yên sao? Dưới cơn nóng giận, cô cầm ly nước trước mặt hắt thẳng vào người người yêu cũ của anh, cô ta hét lên một tiếng làm anh giật mình vội chạy đến bên, nhìn bộ dạng thảm hại của người yêu cũ, không kịp suy nghĩ lại còn giơ tay lên tát cô một cái, khoảnh khắc đó...đầu óc cô như tê dại đi...
Anh nhìn năm ngón tay in vết trên gò má trắng trẻo của cô, một cảm giác hối hận trào lên nhưng anh vẫn chưa cất tiếng, cô người yêu cũ của anh thấy thế thầm nhoẻn miệng cười khinh bỉ, còn cô, cô sững sờ nhìn anh...
Anh...ấy vậy mà người đánh cô là anh à, cô còn nghĩ là ai khác cơ, trong nháy mắt, cô hồi tưởng bao nhiêu là chuyện, mắt cô chớp chớp đưa qua đưa lại như không thể tin được, cùng với đó là nước mắt nóng hổi bao quanh mi mắt, kiên cường không chịu rơi xuống, anh nhìn một màn như vậy khẽ nhíu mày, khẽ bước đến ôm cô vào lòng. Nhưng bán tay anh chưa kịp chạm đến thì cô đã lùi lại một bước, giọng cô nghẹn nước, nói với anh...
"Anh là người con trai đầu tiên...khiến em để ý. Là người con trai đầu tiên em ôm, là người con trai em hôn đầu tiên, thế nhưng, cũng là người con trai đầu tiên...à không phải...phải là người đầu tiên trên thế giới này tát em, một cái giá thật công bằng..."
" Em...anh..."
Anh muốn cất lời xin lỗi cô, nhưng cô đã lên tiếng trước
"Có phải anh nghĩ rằng em không biết lí do vì sao anh chọn em có phải không? Thật ra là em biết, em biết anh không hề yêu em, anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, nó quá sâu, quá sâu, đến nỗi em cố gắng bao nhiêu, cũng không xóa nhòa được..."
"Anh không cần phải xin lỗi em, em mới là người cần xin lỗi, mọi chuyện là em sai, ngay từ đầu em đã sai, cuộc tình này là do em khởi xướng, hoàn toàn không phải ý của anh. Em xin lỗi vì đã chen ngang hạnh phúc của anh, xin lỗi vì đã cố ý tiếp cận anh, xin lỗi vì đã nặng lời với người mà anh yêu, xin lỗi vì dám...yêu anh, xin lỗi...em xin lỗi...."
Cô cứ liên tục hướng anh mà nói, lại không dám ngước lên đối diện anh, cô sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thừa nhận của anh, phải thấy hai người trước mặt cô nhìn cô bằng ánh mắt cảm ơn, cô...không làm được...
Cô im lặng nghĩ ngợi gì đó, rồi đột nhiên ngước mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ nhất với anh, nhưng thủy chung, ánh mắt vẫn không nhìn anh, một giọt nước mắt kiên cường chịu đựng cuối cùng rơi xuống, lướt qua một bên má vẫn còn in hằn dấu vết năm ngón tay của anh nóng rát. Cô muốn, để anh nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của cô lúc này, vì sau này, anh không còn là của cô nữa, trước kia cô vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng anh yêu cô, nhưng từ khi anh cho cô một bạt tai, lòng cô liền vỡ nát, cũng tỉnh giấc mộng, có lẽ ngay từ đầu cô không nên có ý với anh mới phải, cô sai lầm rồi, cô tự nhủ rồi trước ánh mắt gắt gao của anh quay lưng chạy vụt đi, anh có gọi nhưng cô không nghe, cứ cắm đầu chạy mãi...chạy càng xa nơi đau thương này càng tốt, cô không có đủ dũng cảm nhìn lại...
"Kíttttttttttt...........Rầmmmmm......"
Mọi thứ đổ vỡ trong tâm trí cô, cô cảm thấy rất đau, rất đau, cô muốn thoát li khỏi cuộc sống đau đớn này, có lẽ...trên thiên đường, sẽ còn có ba mẹ yêu thương cô...
Sắc mặt anh trắng bệch, vội chạy đến bên cô, nâng cô lên từ trong vũng máu đỏ nhức mắt,hét đến lạc giọng:"mau gọi cấp cứu,làm ơn, làm ơn cứu cô ấy, hãy làm ơn đi mà..." rồi ôm chặt cô, không ngại dính đầy máu" em hãy cố lên, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh, hãy chịu đựng một chút nữa thôi, van em..."
Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má anh, anh vội nắm chặt lấy, cô cố mở mắt, giọng đứt quãng nói với anh...:"anh à...em...mệt mỏi rồi...không thể...chờ...được nữa đâu....anh...cùng cô ấy...hạnh phúc...nhé...em...không hề...hối hận...khi...yêu anh...6 năm...đâu......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro