thù
Anh nói tình yêu chúng ta là thần giao cách cảm,khi người kia gọi tên thì dù cách xa cách mấy cũng có thể nghe thấy.
Thế nhưng...
Khi cô gần kề với cái chết thì anh ở đâu?
Khi cô bị cô ấy trói chặt trong bồn tắm,dòng nước vô tình vẫn xối xả xuống thân thể cô,thì anh đang làm gì?
Khi em gọi anh rát cổ họng,cả người dần lạnh đi và trở nên tím tái,trắng bệch,liệu anh có nghe thấy tiếng gọi của em?
Cô ấy bảo cô ấy không tin vào tình yêu của chúng ta,cô ấy muốn làm phép tính để kiểm tra thứ tình cảm thần giao cách cảm là có thật?
Nhưng anh à,em sợ lắm,em sợ anh sẽ không nghe thấy tiếng kêu cứu của em.
Thời gian dần trôi,nước đã ngập toàn thân,cô cứ tưởng anh sẽ không tới và dần trở nên tuyệt vọng,cô nhìn cô ấy chỉ mong cô ấy có thể tha cho cô. Cô ấy ngồi trên thành bồn tắm cười mỉa nhìn cô
"Cô lo gì chứ,còn 5p nữa nước mới ngập hết bồn tắm,lỡ đâu anh ấy tới thì sao?"
-Cô điên rồi
Cô chỉ thấy cô ấy cười lớn rồi im lặng,lẳng lặng nhìn cô,cả không gian tràn đầy mùi quái dị và chết chóc.Cứ thế này cô sẽ chết mất,Nam Thiên,anh mau chóng tới cứu em đi,em sợ mình sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro