love
Cô còn nhớ lần đầu gặp anh là khi cô ở trên xe buýt.Lúc đó chiếc xe thắng lại và nhờ cô bạn thân của cô xô đẩy thế là cô ngã nhào về phía anh,chiếc quần lót hồng trong ciếc váy của cô cũng bị anh thấy.Vì quá ngại cô vội chạy xuống xe,trên mặt thoáng ửng hồng.Xấu hổ quá đi,con nhỏ chết tiệt ,bao nhiêu người ở trên xe thế mà nó lại hại mình,bây giờ thật muốn có một cái lỗ cho cô chui xuống a
Vào giờ ra chơi cô thẫn thờ nhìn xuống sân trường thì thấy anh.Thì ra là đàn anh khóa trên ,cùng lúc đó anh cũng nhìn lên.Chưa kịp để cô lên tiếng anh đã hét lên
-A!em lót hồng ,em cũng học ở đây hả
Cô hóa đá tại chỗ.Đẹp trai nhưng sao vô duyên thế này .Cô đóng sập cửa lại
-Có chuyện gì à
-Không có gì,
Cả đám nhìn ra:
-A!Anh Nam kìa,sao mày đóng cửa,mở cửa ra để tao nhìn coi
Rồi con bạn thân của cô chạy tới mở cửa.Cô lườm mạnh"sáng nay mới hại tao,bây giờ mày còn dám".Nó nhìn "tao đang giúp mày"
-Em lót hồng chiều nay ra cửa trường gặp nha
Cô không biết anh,không quen anh,không hiểu anh nói gì hết,..Cô lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình trong hàng chục cái nhìn của đám sói lớp cô
-Đừng có nhìn nữa coi
Và..hàng lọt câu hỏi vì sao lập tức xuất hiện
-Sao mày quen anh ấy
-Sao anh ấy gọi mày là lót hồng (nv9:*nhột*)
-Mày quen anh ấy hả?
...............
Làm ơn cho cô xin hai chữ yên bình đi a
-----------------------------------------------------------------
ở dưới trường
-Mày biết cô bé đó sao?
Hắn cười nửa miệng
-Cho vậy đi
-Vậy lót hồng là sao?
-Không có gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro