Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đời người như mộng

Cô và anh là thanh mai trúc mã. Anh hơn cô 3 tuổi, lúc nào cũng yêu chiều cô hết mực.

Năm 18 tuổi, cô nhận ra tình yêu của mình giành cho anh. Cô còn nhớ rõ cái nóng bức của mùa hè, ánh nắng chói chang, và tiếng ve kêu ầm ĩ. Anh nắm tay một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, khẽ nở nụ cười cưng chiều nhìn cô gái đó. Khi bắt gặp cô, anh xoa đầu, trìu mến giới thiệt cô gái ấy là bạn gái của anh. Cô nghe tiếng tim mình tan vỡ. Mùa hè năm đó, lần đầu cô biết yêu, lần đầu cô nhận ra tình yêu không ngọt ngào như trong sách, mà có vị đắng chát. Đắng tới đau lòng.

Khi cô 20, cô học cách quên anh. Cô bước đi trên những con đường xa lạ, trong một thành phố xa lạ, và trong một đất nước cũng xa lạ. Cô đi rất nhiều nơi, chụp lại rất nhiều cảnh đẹp nhưng tuyệt nhiên không chụp ảnh chính mình. Cô vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn cảm nhận cái đắng ngắt của tình yêu và vẫn cố hết sức để loại bỏ anh khỏi tâm trí.

Năm cô 25, anh và người yêu chia tay. Họ yêu nhau gần 10 năm và chia tay trong lặng lẽ. Không ai biết vì sao, cũng không ai dám hỏi. Anh bắt đầu hút thuốc, và trở về nhà khi đã say mèm. Cuộc sống của cô và anh vẫn sẽ bình lặng nếu như không có đêm hôm ấy. Anh say đến mất đi lý trí, ôm cô nhưng lại kêu tên một người con gái khác. Nước mắt tưởng chừng đã hết lại tuôn trào. Cô yêu anh, mãi không quên được anh, nhưng lại đau đớn nhìn anh yêu người con gái khác. Đêm đó là một đêm điên cuồng, anh muốn cô cả một đêm, mỗi khi anh tiến vào đều gọi tên người con gái ấy:

- Trúc Diệp.

Cô không quên nỗi kinh hoàng, hoảng loạn và đau đớn khi anh tỉnh dậy. Lời xin lỗi và những giọt nước mắt hối hận dìm chết trái tim cô. Cô bỏ chạy. Mặc kệ nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lần này thôi. Lần này nữa thôi. Cô sẽ thật sự quên anh. Chôn vùi tình yêu ấy.

Cô trốn anh. Cô tìm việc ở thành phố khác, lại dặn dò ba mẹ không đc cho bất cứ ai địa chỉ nơi cô làm việc.

Sau khi ổn định lại tâm trạng của mình, anh đi tìm cô. Bố mẹ cô không nói gì, chỉ nói cô đi rồi. Anh như bị người ta đấm cho một cú thật mạnh. Anh cầu xin bố mẹ cô cho anh địa chỉ, nhưng nhận lại là tiếng thở dài bất lực. Anh liên hệ với bạn bè cô, đi đến những chỗ mà cô có thể đến nhưng không ai biết cô đã đi đâu. Cuộc sống vốn dĩ không như mơ. Sẽ không ai đứng yên một chỗ chờ bạn quay đầu. Cũng sẽ không có ai chịu bằng lòng với những gì mình đang có. Trong lúc anh mải miết đuổi theo cái bóng của một hạnh phúc hư ảo, anh đã đánh mất đi hạnh phúc đơn giản ở bên mình.

Cô 30 tuổi, sở hữu một chuỗi các nhà hàng nổi tiếng ở khắp mọi nơi. Cô ép mình làm việc để quên anh, nhưng hình bóng anh đã in sâu trong tim không thể xóa nhòa. Cô bước đi trên con đường đông đúc ở một thành phố cách xa anh ngàn dặm. Ôn lại từng kỷ niệm ít ỏi giữa cô và anh. Cô đụng phải một người đi đường. Cúi đầu xin lỗi rồi bỗng ngẩn ngơ nhìn người đó. Có phải cô quá nhớ anh nên sinh ra ảo giắc? Có phải ông trời trêu đùa cô hay ko? Trong năm năm qua, không phải cô không gặp đc những ảo giác như thế. Cô nhắm mắt lại để xua đi ảo giác của chính mình. Nước mắt như hạt ngọc trượt khỏi bờ mi lăn dài trên má. Có bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô.

- Nếu chỉ là một giấc mơ, em nguyện mình có thể mãi mãi nằm mơ. Vì chỉ có trong mơ, em mới có thể hưởng thụ sự dịu dàng của anh.

Cô rơi vào một vòng tay ấm nóng. Người đó ôm cô thật chặt. Luôn miệng nói hai từ "xin lỗi". Cô mở choàng mắt, đẩy mạnh anh ra rồi bỏ chạy. Anh nhanh chống đuổi theo rồi túm chặt tay cô.

- Em không cần lời xin lỗi của anh, em không cần ánh mắt bối rối, có lỗi của anh. Em không cần anh sự thương hại trong mắt anh. Là em cam tâm tình nguyện. Là em yêu anh mù quáng đến điên rồ. Chuyện sảy ra 5 năm trước anh hãy quên đi. Em đã học cách quên anh rồi. Em đã quên anh rồi.

Một bờ môi mềm mang theo hơi lạnh phủ xuống môi cô. Cô thấy vị mặn chát của nước mắt, nhưng lần đầu tiên nếm đc chút vị ngọt của tình yêu. Kết thúc nụ hôn, anh lại ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm nói anh đã nhớ cô đến thế nào, anh đã hối hận ra sao khi mất cô, anh tìm cô năm năm cực khổ. Giờ tìm đc cô rồi anh sẽ không buông tay. Không phải vì trách nhiệm hay thương hại, mà vì anh yêu cô. Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc bất ngờ, vòng tay qua ôm anh thật chặt.

Cô 31 tuổi, khoác trên mình bộ váy trắng tinh. Trên đầu đội khăn voan mỏng. Nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Anh mặc âu phục đứng bên cạnh lồng vào tay cô chiếc nhẫn nhỏ và nói ra câu hứa trọn đời. Họ sẽ có một ngôi nhà ấm áp, những đứa con xinh xắn. Anh là tương lai của cô. Là tình yêu và hạnh phúc mà cô chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: