Máy ảnh
Tôi là Hoài Nam, sinh ra trong một gia đình có truyền thống gia giáo, chính vì là người con duy nhất của bố mẹ, mà mọi sự kì vọng của họ đều đặt được trên người tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn trong trạng thái nề nếp quy củ, nghĩ rằng 'chắc chắn bố mẹ muốn tốt cho tôi nên mới nghiêm khắc với tôi như vậy' nên đã nghe theo mọi sự sắp đặt của họ, họ vạch sẵn ra con đường để tôi đi, hình tượng mà họ muốn tôi có.Để không phụ lòng họ, tôi đã cố gắng rèn luyện bản thân để trở thành một người hoàn hảo mà họ mong đợi.
Tôi vẫn nhớ vào một ngày năm lớp 10, buổi chiều hôm ấy, tôi bước đi trên con đường đi học quen thuộc mà ngày nào cũng trải qua, con đường mà tôi vẫn hay nhìn ấy bỗng có chút sắc cam lạ thường, và tôi đã ngước lên bầu trời, hàng loạt những tia sáng cam chiếu thẳng vào mắt tôi, trước mắt tôi là một mảng trời cam vàng sáng chói chiếu rọi con đường tôi đi. Dù cho mặt trời đã lặn xuống nhưng cái sắc cam chói loá ấy vẫn cứ toả ra ư? Hiện tượng này thật khó hiểu. Tôi bỗng trở nên băn khoăn với câu hỏi đó rồi lại giật mình nhận ra rằng mình đang nghĩ những điều vô bổ. Tôi liền gạt đi cái tâm trạng rối rắm, không quan tâm đến nó nữa và cúi xuống bước tiếp về nhà. Con đường mà tôi đang nhìn dần chuyển sang sắc đỏ đậm hơn, một lần nữa, tôi lại vô thức ngẩng cao đầu, lúc này tôi như nhìn thấy cảm xúc của bầu trời, nó mang nét đượm buồn xen lẫn chút mệt mỏi. Tại sao tôi lại nghĩ nó như thế? Tôi lại tự hỏi bản thân câu đó.
Bỗng dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng 'tách'. Tôi hướng về nơi phát ra âm thanh ấy. Là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, cô gái đó đang cầm trên tay chiếc máy ảnh, cô nhìn vào nó rồi mỉm cười, sau đó điều chỉnh mấy cái nút trên máy ảnh. Tôi đoán cô ấy là thợ chụp ảnh và đang chụp bầu trời kia. Cô lại giơ máy ảnh lên một lần nữa, tôi vô thức nhìn theo hướng của máy ảnh, đó là hướng mà sắc đỏ của nền trời toả ra đậm nhất.
"Cậu cũng thấy bầu trời đang buồn sao?"
Giật mình với giọng nói trong trẻo ấy, tôi quay sang đã thấy cô gái đứng nơi xa kia ở ngay cạnh mình rồi. Tôi hơi luống cuống lùi lại về sau vài bước. Chưa kịp nói gì thì giọng nói ấy lại cất lên
"Xin lỗi vì làm cậu giật mình, tớ tên Linh, đang bắt trọn cảm xúc của bầu trời thì vô tình gặp được đồng chí cùng chung chí hướng" - Cô ấy tươi cười lên tiếng
'Bắt trọn cảm xúc của bầu trời?Đồng chí cùng chung chí hướng? Cô gái này nói gì vậy?' Đó là suy nghĩ trong đâu tôi ngay lúc này. Tôi giữ cho mình bình tĩnh trở lại rồi nhìn cô gái trước mắt. Tôi khá ngạc nhiên khi trông cô cũng tầm tuổi tôi mà cô ấy nói gì tôi lại không hiểu
"Cậu nói vậy nghĩa là sao?"
"À...Tớ đang chụp lại bầu trời đó, rồi vì một thế lực nào đó tớ cảm nhận được có người cũng đang suy nghĩ giống tớ..."
Đột nhiên cô chỉ tay về phía tôi
"Đó chính là cậu, cậu cũng thấy bầu trời kia đang buồn đúng không!?" - Cô ấy lại cười
"..." Tôi đã thấy khá nhiều người vô tư trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên được bắt chuyện như vậy. Chỉ mới khi nãy tôi còn có suy nghĩ y hệt như vậy, mà bây giờ cô gái nhỏ nhắn này lại nhìn ra ngay. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu với câu nói ấy, như thể cô ấy đang nói rằng 'cậu đang buồn' vậy. Không thể nào!
"Cậu đừng có nói linh tinh" - Tôi gằn giọng
Cô gái trước mặt ngơ ngác nhìn tôi, tôi mới bất giác nhận ra mình vừa có thái độ không phải với người lạ. Tôi liền xin lỗi cô ấy ngay lập tức.
"Sao cậu phải xin lỗi?" - Cô lại hỏi
Hả, chẳng phải mình vừa lớn tiếng với cô ấy sao? Xin lỗi mới phải phép chứ? Tại sao lại hỏi mình như vậy? Tôi không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện với người con gái kì lạ này như nào nữa. Tôi quay đi rồi bước tiến trở lại con đường về nhà. Bỗng tôi bị một bàn tay kéo lại
"Ơ, khoan đã, tớ chưa biết tên cậu, cậu tên gì?"
"..." Có lẽ cô sẽ níu mãi đến khi tôi chịu trả lời thì phải. Chỉ là một cái tên thôi mà, tại sao cậu ta lại cần biết như vậy chứ...Thật khó hiểu.
"Tôi tên Nam"- Tôi trả lời xong cô liền buông luôn
"Vậy Nam ơi, tớ thấy cậu rất có năng khiếu chụp ảnh đấy, chúng mình làm bạn nha" - cô lại cười nữa rồi
Tôi rời vội đi và bỏ lại cô phía sau vì chẳng thể hiểu nổi lời nào của cô gái đó.
Về đến nhà, tôi mở vội cửa và lao thẳng lên phòng mình với một tâm trạng bức bối. Trong đầu tôi chỉ toàn là những câu nói của cô gái kì lạ ấy. Để quên đi nó, tôi liền ngồi vào bàn và vùi đầu vào những tập đề dày cộp của tôi.
Vài tiếng sau, mẹ gọi tôi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm hôm nay, không hiểu sao lại có cà rốt, mà nhìn cà rốt màu cam tôi lại nghĩ đến bầu trời, rồi từ bầu trời lại là cô gái đó. 'Thật khó chịu' Tâm trạng tôi day dứt không yên. Tôi cố ăn hai bát rồi lên phòng học tiếp. Đến 1h đêm, tôi lên giường và nhắm mắt, nhưng vừa nhắm chưa được bao lâu thì giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên "cậu rất có năng khiếu chụp ảnh đấy". Tôi tò mò tại sao lại nói tôi như thế. Tôi liền nghĩ đến chiếc điện thoại bố mua cho tôi, trong nó cũng chẳng có gì, đến cả album cũng không có lấy một tấm ảnh, nó chỉ để nghe cuộc gọi từ bố, mẹ và giáo viên mà thôi.
"Vậy thì năng khiếu ở đâu ra chứ?" - Tôi vô thức nói ra thành tiếng
Sau đó, tôi liền gạt nó ra khỏi đầu và đặt báo thức 5h rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro