Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại một góc nhỏ trong công viên,trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì bỗng xảy ra một cuộc cãi vã giữa anh và cậu .Do cả hai không ai chịu nghe đối phương giải thích nên đã sảy ra xung đột .Cuối cùng kết cục của cuộc cãi vã đã làm cho anh và cậu đường ai nấy đi. Anh nhìn cậu và nói:
-Tốt rồi,vậy thì từ bây giờ đường ai nấy đi
Cậu nhìn anh nhăn mặt nói:
-Được được ,tôi đi là vừa lòng anh chứ gì
Anh nhìn cậu rồi quay lưng bỏ đi,anh đi xa dần khỏi tầm mắt của cậu,bỏ cậu bơ vơ ở công viên với rất nhiều con mắt đang chú ý đến.Cậu cúi mặt xuống đôi mắt đã hoe hoe,môi cậu mím lại rồi cậu bước từng bước nhỏ về nhà .Con đường về nhà vừa có chút thân quen vừa có chút xa lạ bởi giờ đây trên con đường này chỉ còn có bóng của mình cậu. Kể từ ngày hôm ấy cậu điên cuồng lao đầu vào bia rượu , cậu sẽ uống đến khi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo thì cậu mới chịu mò về nhà. Được vài tháng sau khi cậu gần quên đi anh,người đã bỏ mặt cậu giữa chốn đông người và quay đi không một cái ngoảnh mặt.Cậu cứ nghĩ đã quên được anh nhưng không,tối hôm đó sau khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa quán nhậu ,cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm khiến cậu  nhung nhớ .Do dự một hồi cậu mới dám gọi tên và lao về phía anh.Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh ngoảnh mặt ra đằng sau thấy cậu đang chạy đến,vì vẫn còn giận chuyện cũ nên anh đã lập tức chạy. Đến cột đèn giao thông, anh do dự một hồi rồi chạy qua bên kia đường,nhưng anh không để ý rằng đèn giao thông đã chuyển xanh. Bỗng một chiếc xe chạy đến với vận tốc cao lao thẳng về phía anh khiến anh không kịp phản ứng đã bị đâm văng ra xa,anh nằm bất động trên vũng máu,màu của máu nhuộm đỏ con đường,khiến ai chứng kiến đều chết lặng. Cậu nhìn thấy cảnh này suy sụp ngồi xuống bên cạnh anh,cậu đau đớn nhìn người con trai cậu đã từng rất yêu,cậu khóc không thành tiếng,cậu cắn chặn môi khiến nó chảy máu. Bấy giờ anh mới thều thào với giọng yếu ớt nói với cậu:
-Em đừng cắn môi nữa nó chảy máu rồi …Đừng làm vậy anh xót lă…
Chưa kịp nói xong anh đã chút hơi thở cuối rồi ra đi. Cậu suy sụp ôm lấy anh vào lòng mà khóc đến nghẹn, cơ thể anh bây giờ thật ấm làm sao, nhưng lại khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Sự mất mát khiến cậu mất kiểm soát cậu gào thét tên anh giữa chốn đông người. Trời đã có tuyết rơi, cảnh tượng này khiến người khác không khỏi thấy đau và thương xót cho tình cảnh của cậu. Cậu khóc lên và vô thức gọi tên anh. Trong vô vọng cậu nghe thấy tiếng gọi thân thương…
-Em có sao không,mau tỉnh giậy đi? Em mơ thấy ác mộng sao?
Cậu choàng tỉnh dậy,mí mắt cậu nặng trĩu đến nối không mở ra được. Vẫn là giọng nói đó:
-Trời!Sao em người em nóng vậy nè…Để anh đi mua thuốc.
Bất chợt một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh và nói:
-Anh đừng đi ở lại với em được không?
Anh nhìn cậu,thấy cậu đang khóc, anh xót lắm anh ôm cậu vào nói:
-Được anh sẽ không đi
Cả người cậu run lên trong vô thức cậu đã ngất đi. Chạy vào thấy cậu đang khóc, anh sót lắm, liền vội ôm lấy cậu rồi dỗ dành:
-Bé con đừng khóc có anh ở đây rồi
Cậu nhìn người con trai mình yêu vẫn còn nguyên vẹn, nhẹ nhõm ôm lấy anh rồi oà khóc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ,trước đó đúng là anh với cậu đã cãi nhau trong công viên do cậu làm mất món quà kỉ niệm năm năm yêu nhau anh tặng nên anh đã rất buồn,thế nhưng cậu còn ngang ngược,chọc tức anh khiến anh tức giận bỏ đi,cậu vì thế mà uống rượu đến say mèn rồi chạy lung tung khiến anh đi tìm trong trạng thái lo sợ và tức giận,anh nhủ lòng mình mà tìm thấy cậu thì chắc chắn anh sẽ phạt cậu.Vừa dứt suy nghĩ xong anh thấy cậu đang ôm cột ở nhà cũ trước kia hai người từng ở và cậu nói:
-Chết tiệt anh là cái đồ đáng ghét mà
Anh nhìn thấy vậy nửa buồn cười nửa thương ,anh nhẹ nhàng đi tới rồi nói:
-Bíp bíp xe đây có ai về không?
Cậu ngước lên nhìn thấy anh rồi cười hề. Anh ôm cậu rồi nói:
-Lần sau em ra ngoài cũng phải mặc áo dày vô nha thảo nào mai cũng sốt cho xem.
Ai ngờ do vài chi tiết nhỏ trong cuộc cãi vã đã khiến cậu bị ám ảnh nên cậu mới mơ vậy.Hiện thực anh đang gọi cậu mà thấy cậu cứ ngơ ra anh mới vừa gọi vừa phẩy tay trước mặt cậu. Bấy giờ cậu mới nhận ra anh đang gọi cậu,vì ngại ngùng nên cậu liền ôm lấy anh và nói:
-Nào nào, bữa giờ em sốt anh chăm sóc em mệt rồi đúng không? Vậy giờ chúng ta ngủ tiếp thôi
Anh thấy lạ nhưng thấy cậu bình thường như vậy lại anh cũng vui. Anh rúc đầu vào ngực cậu và ngủ. Chỉ có cậu là sợ mất anh nên đã ôm chặt anh vào lòng như thể “Anh là của riêng cậu”.

                    ------------------------End--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylov