Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Với Anh

Về Với Anh

Vương Nhất Bác 30 tuổi nắm trong tay cả nền kinh tế của Trung Quốc , trên thương trường không ai không biết đến tập đoàn Vương Thị . Anh từ nhỏ đã được Vương gia bồi dưỡng để trở thành người đứng đầu Vương Thị , tuổi thơ của anh gắn liền với sách vở và kinh doanh . Yêu cầu của ba mẹ Vương thật sự rất cao , họ muốn anh ít nhất phải thông thạo 3 thứ tiếng . Nhất Bác cũng không làm họ thất vọng khi bản thân anh có thể thông thạo tiếng anh , tiếng hàn và tiếng nhật . 22 tuổi Nhất Bác đã được ba Vương đưa vào Vương Thị làm việc , anh đã dùng 8 năm để nắm cả Vương Thị trong lòng bàn tay và để ba mẹ Vương có thể thoải mái đi du lịch đây đó theo sở thích .

Tiêu Chiến , 1 cậu sinh viên năm tư trường Đại Học Kinh Tế Bắc Kinh xinh đẹp , đáng yêu và thân thiện . Cậu ở tuổi 22 đã có người yêu còn vì Sở Lâm - người yêu của cậu cãi nhau với gia đình và bỏ nhà ra đi , người yêu của Tiêu Chiến là đàn anh của cậu trong trường . Hắn lớn hơn cậu 2 tuổi , đã ra trường được 2 năm vẫn là 1 nhân viên quèn của Vương Thị . Ba mẹ Tiêu thật sự không hiểu Tiêu Chiến yêu hắn ở điểm nào , gia thế không tốt , bản thân cũng không hề có chí cầu tiến . Hắn không hề cố gắng trong công việc để được thăng chức tăng lương như bao nhiêu người con trai khác , hắn nghĩ chỉ với đồng lương của nhân viên quèn cũng đã đủ để hắn sống tốt . Trong lúc những người bằng tuổi hắn tăng ca thì hắn trở về nhà ôm máy chơi game , Tiêu Chiến vừa đi học vừa đi làm thêm ở 1 quán cà phê để có tiền phụ hắn trả tiền nhà và lo tiền học cho bản thân . Cậu sau khi về nhà còn phải cơm nước và dọn dẹp nhà cửa cho hắn , nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy được chăm sóc hắn là 1 việc khiến cậu hạnh phúc .

Hôm nay Nhất Bác vì phải ra sân bay đón ba mẹ Vương về nhà mà tới trưa mới tới Vương Thị , anh thuận đường ghé vào quán cà phê quen thuộc mua cho bản thân 1 ly americano đá . Đứng ở quầy order anh nói lớn " Cho tôi 1 ly americano đá "

Tiêu Chiến đang lau dọn quầy pha nước liền xoay người lại cúi chào anh rồi nói " Vâng ạ "

Cậu ngẩng đầu bắt đầu thao tác thanh toán cho anh trên máy tính tiền rồi nhận lấy tiền của anh , cái xoay người của cậu khiến Nhất Bác nhìn đến thẩn thờ . Cậu đẹp , đẹp đến mức khiến anh chỉ nhìn 1 lần liền khắc sâu hình ảnh của cậu vào lòng . Tiêu Chiến thấy anh nhìn mình đến thẩn thờ liền gọi lớn " Anh gì ơi , tiền thối của anh đây ạ "

Nhất Bác bị gọi lớn thì bừng tỉnh mỉm cười nhận lấy tiền của mình , anh nhìn cậu nói " Cậu là nhân viên mới à "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Không tôi đã làm ở đây được nửa năm rồi "

Nhất Bác lại nói " Sao tôi chưa từng thấy cậu "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Có lẽ anh thường đến quán vào buổi sáng nên mới không gặp tôi , vì vướng lịch học buổi sáng nên tôi chỉ làm từ 11h đến 20h tối thôi "

Nhất Bác gật đầu rồi lại hỏi " Cậu là sinh viên trường nào "

Tiêu Chiến đáp " Sinh viên năm 4 trường Đại Học Kinh Tế Bắc Kinh "

Nhất Bác lại gật đầu nói " Không tệ "

Nói rồi anh lấy ra 1 tấm danh thiếp đưa cho cậu nói " Khi nào đi thực tập thì cậu có thể đến đây gặp tôi "

Nói rồi anh rời khỏi quán , Tiêu Chiến có chút bất ngờ khi anh nói vậy , cậu đưa danh thiếp lên nhìn thì càng thêm kinh ngạc . Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng " Vương Nhất Bác , chủ tịch tập đoàn Vương Thị "

Tiêu Chiến đương nhiên đã nghe danh của anh từ lâu chỉ là không nghĩ anh ở ngoài lại trẻ đến như vậy , Nhất Bác lái xe đến Vương Thị nhưng cả đoạn đường anh chỉ nghĩ về cậu mà thôi . Anh khẽ nhếch mép nói " Thỏ nhỏ , anh nhất định sẽ bắt em đem về Vương gia "

Nhất Bác đến Vương Thị vừa ngồi vào bàn làm việc không lâu thì Vu Bân đi vào , anh nhìn thấy y mặt mày căng thẳng cùng sợ hãi liền hỏi " Xảy ra chuyện gì sao "

Vu Bân đặt xuống trước mặt anh 1 bản hợp đồng nói " Vương tổng , hợp đồng vừa ký ngày hôm qua đã xảy ra sai sót "

Nhất Bác nhíu chặt hàng lông mày mở bản hợp đồng ra xem , anh đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn nói " Sai sót những 10 triệu tệ , cậu đùa với tôi sao "

Vu Bân cúi đầu nói " Vương tổng bản hợp đồng này không phải tôi ký "

Nhất Bác lại nói " Vậy ai ký , hợp đồng này không phải nhỏ rốt cuộc các cậu đang làm cái quái gì vậy "

Vu Bân vội nói " Là Sở Lâm ký "

Nhất Bác lần nữa nhíu mày nói " Sở Lâm là ai "

Vu Bân nói " Là 1 nhân viên đã làm ở Vương Thị gần 2 năm , nhưng vẫn dậm chân ở 1 vị trí , tổ trưởng của cậu ấy muốn cho cậu ấy 1 cơ hội thăng tiến nên đã giao bản hợp đồng này cho cậu ta đi ký "

Nhất Bác tức giận nói " Cậu đùa tôi sao , bản hợp đồng này không lớn nhưng cũng không nhỏ vậy mà cậu lại giao cho 1 tên đã làm việc 2 năm nhưng vẫn không được cân nhắc lên chức . Hắn như vậy chính là không có năng lực nếu hắn có năng lực thì đã không làm nhân viên quèn gần 2 năm nay "

Vu Bân im lặng không dám lên tiếng đáp trả anh , Nhất Bác gằng giọng nói " Gọi tên đó lên đây gặp tôi "

Sở Lâm rất nhanh đã có mặt ở phòng làm việc của Nhất Bác , anh nhìn hắn nói " Cậu là người ký bản hợp đồng này "

Sở Lâm sợ hãi gật gật đầu , Nhất lại nói " 10 triệu tệ này cậu tính sao đây "

Sở Lâm vội nói " Tôi xin lỗi chủ tịch nhưng 10 triệu tệ này tôi thật sự không có khả năng để trả "

Nhất Bác đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói " Cậu nghĩ tôi là nhà từ thiện sao , chỉ 1 câu không có khả năng trả của cậu là xong sao . Tôi cho cậu 1 tháng , 1 tháng sau lập tức đem 10 triệu tệ trả lại cho tập đoàn . Cậu cút khỏi đây ngay cho tôi "

Sở Lâm còn muốn nói thêm nhưng lại bị Vu Bân lôi ra ngoài , y nói " Cậu bị điên sao , còn tính đôi co cùng chủ tịch sao . Mau kiếm 10 triệu tệ trả lại cho tập đoàn đi "

Sở Lâm nói " Nhưng tôi quả thật không có khả năng "

Vu Bân lại nói " Đó là việc của cậu "

Nói rồi y bỏ đi . Hắn trở về nhà sau 1 ngày làm việc liền cau có chửi bới cậu , Tiêu Chiến nhíu mày nói " Anh rốt cuộc bị làm sao vậy , sao lại khó chịu với em "

Hắn gằng giọng nói " Tôi làm hợp đồng bị sai sót 10 triệu tệ giờ Vương tổng đang bắt tôi bồi thường . Mẹ kiếp kiếm đâu ra 10 triệu bây giờ "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Cái gì 10 triệu tệ , Sở Lâm , em đã nói với anh rất nhiều lần làm kinh doanh những con số rất quan trọng anh phải cẩn thận . Năng lực không có sao anh còn dám nhận hợp đồng lớn như vậy "

Sở Lâm tức giận nhìn cậu nói " Em nói cái quái gì vậy hả , ai không có năng lực . Em không giúp được thì ngậm miệng lại đi đừng ở đó mà mỉa mai tôi "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Chúng ta chia tay đi "

Sở Lâm nhếch mép nói " Tôi biết ngay mà , em chính là 1 con người thực dụng vừa nghe tôi thiếu nợ liền muốn bỏ đi . Tốt thôi vậy em cứ đi đi tôi không ép "

Tiêu Chiến nhìn hắn cười khổ nói " Em thực dụng , Sở Lâm , anh tự mình nhìn lại xem gần 1 năm nay ở bên cạnh anh , chăm sóc cho anh em có được những gì . Nếu em thực dụng thì ngay từ đầu em đã không lựa chọn ở bên cạnh anh , em có thể chấp nhận 1 người không có gia thế nhưng em không thể chấp nhận 1 người không có cố gắng , không có chí cầu tiến như anh "

Tiêu Chiến không đôi có với hắn nữa , cậu đi vào phòng lấy toàn bộ đồ của mình bỏ vào vali rồi rời đi . Lúc cậu mang theo vali ngồi trên xe buýt thì nhận được điện thoại của mẹ Tiêu bà nói " A Chiến , con định không về nhà thật sao . Đã bỏ nhà đi hơn nửa năm rồi con định không nhìn mặt ba mẹ nữa sao , thằng đó có đáng cho con làm vậy không "

Tiêu Chiến thở dài 1 hơi rồi nói " Mẹ , xin lỗi ba mẹ khi đã vì 1 người không đáng mà cãi nhau với ba mẹ lớn như vậy "

Mẹ Tiêu vui mừng nói " Mọi chuyện qua rồi , con về nhà đi ba mẹ rất nhớ con . Con cũng sắp tốt nghiệp rồi về phụ anh trai con quản lý Tiêu Thị nữa chứ "

Tiêu Chiến khẽ đáp " Con còn 1 số luận văn cuối năm cần làm con sẽ tạm thời ở với Trác Thành . Hoàn thành xong luận văn con sẽ về nhà "

Ba Tiêu giựt lấy điện thoại nói " A Chiến tối nay về nhà ăn cơm đi "

Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi nói " Vâng ba "

Sau khi cúp mày Tiêu Chiến như thấy lòng mình nhẹ hẳn đi , ba mẹ không giận cậu như vậy là cậu vui lắm rồi . Sau khi chia tay 1 tuần cậu nhận được tin nhắn của hắn , hắn kêu cậu trả lại chìa khóa nhà còn lại cho hắn . Hôm đó vì đi gấp mà cậu đã quên không đưa lại chìa khóa nhà cho hắn , cậu vừa tan học thì đi thẳng đến Vương Thị trả chìa khóa cho hắn . Nhất Bác vô tình nhìn thấy cậu và hắn nói chuyện , đợi cậu rời đi Nhất Bác liền chặn Sở Lâm lại nói " Cậu và cậu trai lúc nãy là gì của nhau "

Sở Lâm nói " Tiêu Chiến là người yêu của tôi "

Nhất Bác cảm thấy tiếc cho cậu khi cậu lại ở bên cạnh 1 tên vô dụng như Sở Lâm , anh mỉm cười nói " Tôi rất thích người yêu của cậu "

Sở Lâm kinh ngạc nói " Vương tổng anh có ý gì "

Nhất Bác lại nói " Nếu cậu biết điều 10 triệu tệ đó tôi có thể bỏ qua cho cậu . Mà tôi có chuyện muốn hỏi cậu , cậu và cậu ấy đã lên giường cùng nhau chưa "

Sở Lâm khẽ lắc đầu nói " Vẫn chưa "

Nhất Bác gật đầu nói " Tốt , tôi nghĩ cậu nên biết điều 1 chút "

Nói xong Nhất Bác liền rời đi , Sở Lâm ngay lập tức lập nên 1 kế hoạch ở trong đầu . Ngay ngày hôm sau hắn gọi cho cậu hẹn cậu đến 1 nhà hàng kèm khách sạn 5 sao ăn tối , hắn nói có việc gấp cần nói với cậu . Tiêu Chiến tưởng thật liền đi đến gặp hắn , nhưng cậu không hề biết hắn đã hẹn với Nhất Bác ở phòng 1005 . Hắn ngồi đối diện cậu mỉm cười không ngừng nói xin lỗi cùng hứa hẹn sẽ thay đổi mong cậu quay về bên hắn , Tiêu Chiến có chút không tin tưởng hắn như vẫn muốn cho hắn 1 cơ hội . Hắn cầm ly rượu lên nói " Chúc mừng chúng ta quay lại với nhau "

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều cầm lấy ly rượu uống vài ngụm , không lâu sau cả người cậu nóng bừng . Tiêu Chiến thở gấp nói " Sở Lâm , anh bỏ gì trong rượu vậy "

Hắn nhếch mép nói " Xin lỗi em nhưng em có thể đổi được món nợ 10 triệu tệ của anh , em chịu thiệt thòi chút vậy "

Tiêu Chiến lại nói " Ý anh là sao "

Sở Lâm nói " Vương tổng thích em nên anh đem em tặng cho ngài ấy "

Tiêu Chiến tức giận nói " Khốn kiếp , Sở Lâm tôi sẽ không tha cho anh đâu "

Sở Lâm nhếch mép nói " Thứ sắp bị chơi qua như em anh không nghĩ sẽ gặp lại "

Hắn dìu 1 Tiêu Chiến đang thở gấp vì dục vọng khống chế đến phòng 1005 , hắn đẩy cậu vào phòng nói " Vương tổng tôi không còn nợ gì ngài nữa "

Nhất Bác ôm 1 Tiêu Chiến nóng bừng trong tay nói " Không ngờ cậu lại làm tới mức này được rồi , cậu chính thức bị sa thải khỏi Vương Thị số tiền kia không cần trả nữa "

Nói rồi anh đóng cửa , đem cậu đặt xuống giường . Tiêu Chiến câu lấy cổ anh hôn lên môi anh nói " Giúp tôi , mau giúp tôi , tôi muốn "

Nhất Bác nói " Tôi không muốn tổn hại em , mau tỉnh táo lại . Nếu em còn như vậy tôi sẽ không kiềm chế nổi "

Tiêu Chiến hôn loạn trên mặt anh nói " Tôi nguyện ý , anh mau giúp tôi "

Nhất Bác lại nói " Tiêu Chiến , mở mắt nhìn tôi , nói tôi là ai "

Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn anh nói " Anh là Vương Nhất Bác , tôi biết rất rõ anh là Vương Nhất Bác "

Nhất Bác nghe đến đó liền không kiên nể gì mà đè cậu xuống ngấu nghiến cậu , đêm hôm đó cậu và anh đã trải qua 1 trận kích tình đầy mãnh liệt . Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy , cậu nhìn thấy anh và mình người không mảnh vải nằm cạnh nhau , cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua cũng nhớ lại chính bản thân mình đã nói mình nguyện ý . Cậu định ngồi dậy rời đi , liền bị cơn đau dưới hạ thân kéo cậu trở lại giường . Nhất Bác bị hành động của cậu làm tỉnh , anh ôm lấy cậu nói " Em còn đau đừng cố gắng "

Tiêu Chiến thật không biết phải nói gì với anh , cậu đành chọn cách im lặng . Nhất Bác đứng dậy bế cậu vào phòng tắm , giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ cho cả 2 . Tiêu Chiến lúc này mới nói " Chuyện tối hôm qua không phải lỗi của anh , anh không cần chịu trách nhiệm . Chúng ta từ nay về sau đừng gặp nhau nữa "

Nhất Bác nhìn cậu ngồi trên ghế 1 lúc thì đi đến trước mặt cậu , anh quỳ 1 chân xuống đưa tay vào túi quần lấy ra 1 hộp nhẫn . Đưa hợp nhẫn đến trước mặt cậu anh nói " Tiêu Chiến , từ lần đầu gặp em ở quán cà phê anh đã hứa với bản thân mình nhất định phải lấy em về làm vợ anh làm Vương phu nhân của Vương gia . Anh không phải muốn đùa giỡn với em , chiếc nhẫn này anh đã cho khắc tên của anh và em . Em đồng ý làm vợ anh nhé "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh nói " Nhưng em và anh chỉ mới gặp nhau có 2 lần "

Nhất Bác mỉm cười nói " Không quan trọng , anh đối với em chính là nhất kiến chung tình "

Tiêu Chiến cảm động đến rơi nước mắt , cậu đưa bàn tay đến trước mặt anh khẽ gật đầu , Nhất Bác vui mừng đem nhẫn lồng vào tay cậu rồi nói " Hôm nay theo anh về gặp ba mẹ được chứ "

Tiêu Chiến dù có chút hồi hợp nhưng cũng đồng ý vì cậu đã đồng ý gả cho anh rồi , Nhất Bác vui mừng đưa cậu về Vương gia . Vừa vào nhà anh liền nói lớn " Con dắt con dâu về cho ba mẹ đây "

Ba mẹ Vương nhìn thấy cậu thì gọi lớn " Tiêu Chiến , sao con lại ở đây "

Tiêu Chiến cũng kinh ngạc nói " Bác Vương , 2 bác là ba mẹ của Nhất Bác sao . 2 bác giấu thân phận cũng kỹ quá rồi đi "

Mẹ Vương nói " Chỉ có con không biết chứ ba mẹ và anh trai con đều biết a "

Nhất Bác ngẩn ngơ nói " Ba mẹ và em ấy biết nhau sao "

Ba Vương cười nói " Sao lại không biết , A Chiến là con trai út của bác Tiêu tập đoàn Tiêu Thị đó "

Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu nói " Em là nhị thiếu gia của Tiêu gia sao , vậy mà lại đi làm thêm sống cực khổ vậy sao "

Tiêu Chiến cười nói " Em cãi nhau với ba mẹ nên bỏ nhà đi "

Nhất Bác nhìn ba mẹ mình nói " Ba mẹ lên thay đồ đi "

Ba Vương hỏi " Để làm gì "

Nhất Bác nói " Qua Tiêu gia bàn chuyện hôn lễ "

Ba mẹ Vương thích thú ra mặt , nhanh chóng thay đồ rồi cùng Nhất Bác đến Tiêu gia . Nhất Bác mang theo vô số lễ vật nắm tay cậu theo sau ba mẹ vào Tiêu gia , ba mẹ Vương cùng anh và cậu ngồi xuống đối diện ba mẹ Tiêu và Tiêu Thành . Anh nói " Thưa 2 bác nay con đưa ba mẹ đến đây là muốn bàn chuyện hôn lễ của con và Chiến Chiến . Con đã cầu hôn em ấy , em ấy cũng đã đồng ý mong 2 bác tác thành cho chúng con "

Ba mẹ Tiêu thấy đối tượng kết hôn là anh thì rất vui mừng ngay lập tức gật đầu đồng ý , 1 tháng sau hôn lễ của cậu và anh được tổ chức long trọng ở nhà hàng lớn nhất Bắc Kinh trong sự chúc phúc của hàng ngàn người . Còn Sở Lâm đã bị anh phong sát trong giới kinh doanh , hắn không thể làm đúng chuyên ngành của mình chỉ có thể trở thành 1 tên vô dụng sống bám vào ba mẹ .
~~~~~~~~~~

P/s : 1 đoản văn ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Bo , chúc Bo mỗi ngày đều khỏe mạnh , vui vẻ , bình an và luôn luôn thành công trên con đường Bo đã chọn . Còn có hi vọng 2 anh cứ vậy bình bình an an bên cạnh nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro