Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huynh sao lại ngọt như vậy!

Văn phong yếu kém, mong mọi người bỏ qua! hoan nghênh mọi người tới đọc 

Ta xin tự giới thiệu nha, ấy ấy đừng rời đi~~ E hèm các người có thể gọi ta là Tiểu Huyên. Chuyện là ta đã xuyên không về thời cổ đại còn dính phải một tên sát thủ chuyên dùng độc, các người nói xem ta đen đủi lắm phải không. Nhưng mà không sao bổn cô nương ta thông minh như vậy sao có thể chết một cách dễ dàng được. Ta lên kế hoạch mua chuộc hắn như vậy ta sẽ có người bảo vệ ta hahahaha, ta thật sáng suốt. Hắn cũng thực kỳ quái, ta còn chưa xong kế hoạch hắn đã đồng ý cùng ta trở thành bằng hữu, khúc này ta đặc bệt sợ hãi, phải hay không hắn sẽ đem ta làm người thử thuốc độc cho hắn không ? ừm, ta có chút hoảng loạng nhưng mà ta vẫn an toàn, còn sống đây , hắn cũng không có làm gì hết. Chúng ta trở thành bằng hữu tốt, ta cũng không lo về cuộc sống ở thời cổ đại này rồi. Tiếp xúc lâu dần ta liền cảm nắng hắn rồi phải làm sao đây?. Ta nghĩ muốn theo đuổi hắn, nghĩ xong liền hành động thôi nào. Cho đến ngày hôm đó...

Hôm nay là thất tịch, ta tính rủ hắn cùng ta dạo phố nhưng loanh quanh cả ngày lại không tìm thấy bóng người. Trời có chút tối, ta cảm thấy chán nản liền ra ngoài dạo chơi, Biện Kinh - một nơi phồn hoa, cảnh đẹp đếm còn không hết, nơi đây dù là ban ngày hay ban đêm đều náo nhiệt không nửa điểm buồn chán. Hôm đó càng đặc biệt náo nhiệt hơn kìa nhưng mà không hiểu sao ta cảm thấy thật chán dường như thiếu gì đó vậy. Đang mải suy nghĩ không biết đã đi đâu rồi, và thế là...
- Ây gu, ai lại để cây cột giữa đường cơ chứ, thật là.... ấy không đúng cột mà cũng có chút mềm và ấm như vậy sao... -
Cứ thế mò mẫm, sờ soạng một chút ta liền ngẩng đầu nhìn lên xem thứ ta đụng là gì thì liền kinh ngạc trước mái tóc trắng như cước, đối mắt xanh lạnh lùng, sâu thẳm hướng tới đôi tay của ta, còn có chiếc mặt nạ màu bạc và thanh kiếm sắc nhọn bên đai lưng, chợt nghĩ ta vội reo lên:
- Hũ Nút, ngươi sao lại ở đây?
-Hửm? - Hắn không lạnh không nhạt thả một câu khiến ta không biết nên nói gì thêm
* Ngươi không thể nói nhiều lên chút hay sao, ai đi với ngươi cũng sẽ thấy sẽ chán ngắt cho xem. Ta nắm vạt áo nắm một lần lại thả lại nắm, bặm môi, trừng mắt nghĩ thầm
- Ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta sao?
- Hừm... - lại là câu này, ta cũng thực cạn lời
Hai người chúng ta cứ như vậy đi trên đường gặp một quán hàng bán chè đậu đỏ, ta liền kéo hắn vào quán gọi lấy hai bát. Lén nhìn xem hắn nhưng không thấy có biểu hiện gì trên khuôn mặt, ta nghĩ nghĩ tưởng thất vọng liền hỏi:
- Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?
- Không - đáp xong liền cúi xuống ăn thử món đồ mà tiểu nhị bê ra
Thì ra là hắn không biết ngày này, cũng không hiểu sự tình, bổn cô nương phóng khoáng không trách ngươi nha, thế là ta còn có cơ hội rồi.

Ăn xong chúng ta đến một gian hàng mặt nạ, ta tiện tay lấy một chiếc mặt nạ hồ ly đưa cho Yến Vô Quy, còn ta lại chọn lấy hình con thỏ đeo lên, hắn cũng hiểu ý liền xoay người mang đến. Hai người chúng ta chậm rãi bước lên cây cầu gần đó, Quy Quy của ta bỗng trên tay nhận được rất nhiều loại chỉ đỏ cùng khăn tay. Ta buộc miệng mắng thầm nữ nhân các ngươi từ khi nào lại mạnh dạn đến như vậy! không nhận thức hắn đi cùng với ta hay sao, một hồi xô đẩy ta bị đẩy ra đến bên ngoài, còn hắn thì bị vây xung quanh bởi các nữ nhân kia. Còn hắn như vậy cứ ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía ta như muốn tìm sự trợ giúp. Ta tức giận rồi, dậm chận đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu lại!!! Đi được một đoạn bỗng cảm thấy không đúng, sao hắn không đuổi theo ta ...ta vội chạy quay lại thấy hắn chật vật giữa đám người kia, nhịn không được ta đi lên kéo hắn từ đám đông chạy nhanh qua đi.
- Ngươi không muốn trốn khỏi đám người đó à!!! - Ta tức giận lớn tiếng
- Ta...không có...- Ngập ngừng một chút lại liền nói tiếp :
- Là ngươi bỏ ta đi... - Ánh mắt kia tỏ vẻ ủy khuất , là ta sai rồi sao!!!! Tự nhiên ta cảm thấy thật có lỗi, có gì đó không đúng...bỏ đi bỏ đi vậy
- Hừ! ta, ngươi tới, mua giúp ta kẹo hồ lô - Đang đứng thì ta nhìn thấy ở không xa có một người nọ đang bán kẹo hồ lô, màu đỏ rực rỡ, kìm lòng không được bụng lại réo lên liền quay lại nói với Yến Vô Quy
- Được, đợi ta - Đáp một lời ngắn gọn liền chạy tới mua cho ta rồi
- Của ngươi đây - Cầm được đồ ăn ta cảm thấy vui vẻ, chuyện ban nãy quên sạch, liền đưa lên cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng, ta vội đưa quơ quơ xiên kẹo trước mặt hắn
- Ngươi cũng ăn đi, ngọt lắm đấy
- Ta không ăn đồ ngọt!
- Không ăn là ta ăn hết đó!!!
Ta liền không suy nghĩ nhiều, cắn thêm một viên thì đột nhiên Yến Vô Quy cúi xuống trước mặt ta, cắn đi một nửa viên, khẽ chạm môi cảm giác ấm áp mềm mại lại càng làm ta bối rối
- Ừm, quá ngọt!. - Yến Vô Quy khuôn mặt có chút giãn ra đáp lại trong khi ta vẫn đang bối rối không biết phải làm sao
- Không phải ngươi nói không ăn sao, ngươi....là... - Ta đỏ mặt cúi gằm che giấu, nói năng cũng trở lên lộn xộn.
Yến Vô Quy nhẹ nâng cằm ta lên, hai mắt chúng ta giao nhau, đôi mắt hắn được phủ lên bởi ánh trăng trở nên càng nhu hoà, sâu lắng dịu dàng, chỉ có mình ta trong đôi mắt ấy, cảm giác như đang lạc vào thế giới của hắn vậy, thời gian dường như dừng lại. Yến Vô Quy cúi xuống gần ta hơn, hơi thở nhẹ nhàng, mùi hương của thiên nhiên tựa như đúc kết trên người hắn vậy, ta đưa hai tay lên ngực hắn cảm nhận nhịp tim đập mạnh hơn. Bỗng cảm giác mềm mại ở đôi môi khiến ta muốn chìm đắm trong đó, mắt liền nhắm lại. Khi không cảm giác ta liền mở mắt thấy Yến Vô Quy vành tai đỏ rực, khuôn mặt nhanh chóng quay đi giấu nhẹm biểu cảm. Ta vô thức đưa tay lên muốn đem khuôn mặt đó trở lại
- Đừng nhìn ...
- Ta muốn nhìn, chàng mau quay lại cho ta!!!
Nghe thấy ngữ khí có chút nóng giận cứ như vậy chàng quay lại nhìn ta, khuôn mặt đỏ ửng
- Haha ta còn không biết chàng lại đáng yêu như vậy - Sao Quy Quy của ta da mặt lại mỏng như vậy, ta lại càng muốn trêu trọc chàng nha
- Cái này không phải dành cho nữ tử các nàng à!! - Chàng đỏ mặt lợi hại nha nói năng lại thêm nhiều từ hơn rồi...
- Còn nói ta ngốc .... chàng còn ngốc hơn ta rồi!!!
- Ta hỏi chàng, vì sao chàng lại ngọt đến như vậy, còn hơn cả kẹo đường - Ta liền làm bộ mặt giận dữ chất vấn
- Ta khô....không có, nàng... thấy thật sự ngọt sao?
- Đúng vậy rất ngọt, sau này không cần mua kẹo nữa rồi ~~~
Ngày đó ta liền ẵm được Yến Vô Quy về nhà rồi~~~~~~
* Đoạn sau
Thấy hắn ngơ ngác trước lời nói của Tiểu Huyên , tiểu cô nương liền đặt vào tay hắn một sợi chỉ đỏ, không chỉ vậy còn buộc vào cổ tay hai người làm một cái liên kết khó rời. Yến Vô Quy vô thức đưa tay theo động tác của nàng mặc nàng quấn lấy chỉ đỏ.
- A Quy~~ gả cho ta được không? - Tiểu Huyên đôi mắt lấp lánh cứ thế nhìn chằm chằm hắn mong đợi
- Nàng...không phải...ta...- Hắn nói năng lắp bắp không nói thành lời, ánh mắt đỏ ửng , tứ chi luống cuống không biết làm sao cho phải
- Gả cho ta~~ -nàng thấy hắn như e thẹn đến nơi nhưng vẫn tiếp tục tra hỏi
- Được , ta đồng ý! - Yến Vô Quy chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng mà đáp lại
Quá vui mừng, không kìm nén cảm xúc, nàng cười thật tươi nhón chân kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, hắn không nhanh không chậm một tay đặt ở phía sau cổ, tay kia chế trụ lấy eo nàng cúi xuống mang theo đầy nhu tình, ngọt ngào chậm hôn. Không gian cứ trở nên đường mật.
Thất tịch hôm ấy trăng tròn chiếu đến một cặp uyên ương phía xa, chỉ đỏ thắt chặt đôi tay. Trời đất chứng giám, chỉ đỏ kết duyên, nguyện cả đời bên nhau, mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro