Đoản 1 : Trăm năm hạnh phúc
Anh có tình cảm với cô từ rất lâu rồi nhưng không dám nói vì cô nói cô có bạn trai rồi lúc đầu anh không tin nhưng sau khi cô giới thiệu về người đó với mình anh đã dần bỏ cuộc.
Cô cũng có tình cảm với anh nhưng không dám nói vì anh giỏi giang như thế gia đình cũng khá giả còn cô chả có gì nên mới tìm cớ có bạn trai để né tránh , người cô giới thiệu với anh cũng là cô thuê về.
Cứ thế hai người cứ giấu kín tình cảm của mình cho đến cuối năm 2 anh phải ra nước ngoài du học. Trước khi đi anh đã nói với cô rằng ' Nếu sau này bạn trai em không yêu thương em nữa hãy nói với anh , anh sẽ về với em '.
Lúc đó cô thật sự muốn nhào vào lòng anh khóc lóc mà nói với anh ' Em không có người yêu nào hết đó chỉ là cái cớ thôi ,em chỉ có mình anh ,anh ở lại với em được không '. Nhưng lại thôi vì cô không muốn chỉ vì mình mà anh phải bỏ lại sự nghiệp đang đi lên của mình. Hai người cứ thế mỗi người một phương nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau.
Ba năm sau
Thấm thoát đã ba năm cô bây giờ đã là một thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp người người theo đuổi. Từ khi anh đi cô đã cố gắng học tuy thành quả không tốt như mong đợi nhưng cô đã đậu vào trường y và trở thành 1 bác sĩ giỏi.
Kết thúc dòng hồi tưởng, bây giờ cô đang trên đường đến nhà một bệnh nhân nghe nói rằng người này mắc phải tâm bệnh. Nói đến đây cô lại thấy vô lý , mắc tâm bệnh thì phải mời bác sĩ tâm lý chứ mời cô làm gì. Đã vậy còn nhất quyết phải là cô mới chịu, khiến cô có một ngày nghỉ cũng không yên.
Mãi lo nghĩ lung tung mà cô đã đứng trước nhà bệnh nhân kì lạ kia lúc nào không hay. Nói thật đây không phải nhà mà nó giống cung điện hơn đấy , trời ơi!. Đột nhiên cách cửa mở ra một người đàn ông đã đứng tuổi hỏi cô :
" Cô có phải bác sĩ Lý không ạ "
" A phải là tôi "
Cô giật mình trả lời ông. Ông nói ông là quản gia ở đây rất lâu rồi từ lúc còn trẻ đến giờ. Cô nghe đến đây có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
Bác Trương ( bác quản gia) đưa cô vào một căn phòng, căn phòng này khá rộng ở giữa phòng có một cái bàn xếp đầy tài liệu có một người ngồi đó quay lưng lại phía chúng tôi. Bác Trương cất tiếng nói :
" Cậu chủ bác sĩ Lý đến rồi " .
" Ừ ! Cháu biết rồi, hôm nay bác cứ đi làm việc đi ạ ".
Chàng trai kia nói, giọng nói người này rất hay nhìn kỉ thì hắn cũng khá đẹp trai. Không hiểu sao sau khi nghe giọng hắn cô lại có một cảm giác quen thuộc và gần gũi như là hai người đã thân nhau rất lâu rồi vậy.
Đang lo nghĩ xem mình đã nghe thấy của người này ở đâu thì bác Trương đã đẩy cô vào trong, đóng cửa lại sau đó đi làm việc của mình. Cô đến gần hắn đang định hỏi gì đó thì chàng trai kia quay lại khiến cô giật mình nhất là khi thấy mặt y.
Người này không ai khác chính là anh, người mà cô yêu, người cô luôn nghĩ về, luôn mong muốn đc gặp. Nhưng tại sao anh lại ở đây không phải anh đang ở nước ngoài phát triển sự nghiệp sao, hay là anh gặp phải chuyện gì. Cứ thế những câu hỏi dần hiện lên trong đầu cô từng cái từng cái một, nhưng cái nào cũng liên quan đến anh.
Anh thấy cô đứng nhìn mình với vẻ mặt bất ngờ và thờ thẫn ra đó liền đưa tay ra trước mặt co búng tay một cái thành công đưa cô về hiện thực. Cô mới trở về thì anh lại hỏi :
" Đứng đơ ra đó làm gì thấy anh em không vui sao " .
Vừa nói anh vừa nhìn cô với bộ mặt ủy khuất. Khiến cô phải cố gắng kiềm chế bản thân không bật cười. Sau khi bình tĩnh lại cô hỏi anh :
" Không phải anh đang công tác ở nươc ngoài sao, sao đột nhiên lại về đây "
Anh nhìn cô vẫn với bộ mặt cũ nói :
" Em đây là không muốn anh về nước sao , hay là em muốn trước mặt em là một người khác " .
Nói đến đây ánh mắt anh bỗng trở nên đục ngầu và sắc lạnh khiến cô có chút sợ anh . Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô làm cô bất giác lùi lại. Cô lùi một bước thì anh tiến hai bước . Đang lùi thì đụng chúng cái gì đó, thì ra cô đã lùi đến bức tường. Đang tính tránh tránh sang một bên thì hai tay anh đặt lên bức tường khiến cô không còn đường lui. Đột nhiên anh hỏi cô :
" Tại sao em phải thuê người giả làm bạn trai, anh có gì không tốt chứ sao em cứ tránh anh " .
Giọng nói của anh nghẹn ngào nghe như sắp khóc đến nơi . Nó khiến cô có chút đau lòng. Cô lí nhí hỏi anh :
" Anh biết hết rồi " .
" Nếu anh không biết thì em còn muốn giấu anh đến bao giờ " .
Anh nhìn cô nói, ánh mắt cô lảng tránh sang 1 bên không nói gì . Anh quay mặt cô lại hướng thẳng vào mắt mình nói :
" Em nhìn thẳng vào mắt anh trả lời cho anh biết lý do " .
" Anh biết từ bao giờ "
Cô hỏi anh nhưng ánh mắt vẫn có phần lảng tránh. Anh bực mình nói :
" Em biết tai sao chứ gì ! Đc ta nói cho em biết " .
Chả là sau khi ra nước ngoài anh đã cố gắng làm mọi việc thật nhanh để được về nước với cô. Anh nghĩ chỉ cần được ở bên cô âm thầm bảo vệ cô thế là được rồi không cần gì nữa. Đáng lẽ anh phải về từ năm trước nhưng đột nhiên công ty anh có biến thế nên phải ở lại giải quyết nên bây giờ mới về được. Chả biết vô tình hay cố mà trong lúc giải quyết việc ở công ty anh đã biết được sự thật này.
Hồi tưởng kết thúc anh lại hỏi cô câu hỏi cũ. Lúc này cô không né tránh nữa nhìn anh trả lời :
" Không phải anh không tốt. Mà là anh quá tốt nên em không muốn chỉ vì em mà anh phải bỏ lại cả một tương lai tươi sáng phía sau được " .
Vừa nói nước mắt cô vừa tuôn trào không ngừng, như một thác nước chảy mãi không ngừng. Anh thấy cô khóc thì ôm cô vào lòng luống ca luống cuống an ủi :
" Ngoan đừng khóc, anh thương . Nhìn em khóc anh rất đau lòng . Nín đi được không ".
Cô thấy dáng vẻ này của anh liền bật cười thành tiếng. Hahaha... Nói thật đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của anh đó . Từ xưa đến nay bất kể có chuyện gì nguy hiểm hay có cấp bách đến đâu thì anh cũng bình tĩnh giải quyết. Nên đây vẫn là lần đầu. Không hiểu sao cô lại bất giác muốn trêu anh :)) .
Anh thấy cô cười thì cũng an tâm và bớt lo lắng hơn . Búng trán cô nói :
" Lần sau đừng thế nữa, làm anh sợ chết mất ".
" Anh bắt nạt em "
" Rõ ràng là em bắt nạt em mà, anh làm sao dám bắt nạt em chứ ".
Anh vừa nói vừa nhéo cái mũi thon dài của cô.
" Không , rõ ràng là anh bắt nạt em, ai cũng bắt nạt em "
" Trong lúc anh đi có ai bắt nạt em sao "
Anh nhìn cô nét lo lắng hiện rõ trong mắt anh, anh gặng hỏi .
" Không có gì đâu chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi. Anh đừng để tâm " .
Cô né tránh vấn đề này, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Cô không muốn nhắc lại. Anh thấy cô không muốn nhắc tới chuyện này cũng ko hỏi nữa. Ôm cô vào lòng nói :
" Dù trước đây có sảy ra chuyện gì thì bây giờ có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu "
Giọng nói anh nhẹ nhàng , ôn nhu khiến cho cô có cảm giác rất ấm áp. Cô đẩy anh ra giọng đầy trêu chọc.
" Vậy mà em nhớ hôm nay có ai đó mời em đến khám bệnh mà ta. Không lẽ em nhớ nhầm ".
" Đó là lỗi của ai hả!? ".
" Vậy ý anh là đây là lỗi em phải không "
" Anh làm gì có ý đó " .
Tuy nói không nhưng mặt anh lại khác lên chữ có rất rõ rệt. Cô bất lực nói :
" Được rồi là lỗi của em, anh muốn em đền gì? ".
Anh giật mình, nhìn cô hỏi ánh mắt của anh có những tia hi vọng và mong chờ :
" Thật không!!! "
" Nếu anh không muốn thì thôi vậy ".
" Không. Tất nhiên là anh muốn rồi " .
" Trêu anh thôi, anh muốn em làm gì đây ".
" Hừm... Hay là em đến chỗ anh ở đi. Chăm sóc anh cả đời để bù đắp được không ".
" Vậy có phiền anh không "
" Nếu là em thì không phiền "
" Vậy hai ngày nữa em chuyển sang sống với anh ".
" Không thể sớm hơn sao ".
Anh ôm cô chặt, nhìn cô với ánh mắt long lanh. Cô đẩy anh ra nói :
" Không được! Em còn phải chuẩn bị và dọn dẹp nữa. Anh chịu khó đi " .
" Được rồi "
Anh thấy cô kiên quyết như vậy thì cũng đồng ý cho cô hai ngày.
Hai ngày sau
Đối với anh, hai ngày qua cứ như hai thế kỷ anh chỉ muốn nhanh kết thúc để được gặp cô. Bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà đợi cô, anh đã dạy rất sớm vì anh không thể ngủ được.
Xa xa có một bóng người đang chạy về phía anh. Không ai khác đó chính là cô, anh dang tay ra đón cô và nói :
" Chào mừng em đến ngôi nhà của chúng ta ! Bà xã ! "
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro