Đoản văn số 2
Reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên giữ đêm đánh thức anh trên chiếc giường ấm áp. Nhấc lên nhìn dãy số trên màn hình, là số lạ không nói nhiều ngón cái tự động nhấn hai lần nút nguồn tiếng chuông chấm dứt, đặt điện thoại xuống nhanh chóng quay lại giấc ngủ đang dang dở.
Reng reng reng....
Tiếng chuông lần nữa vang lên vẫn là dãy số ban nãy anh lướt qua có chút khó chịu nhưng cuối cùng vẫn là tắt đi.
Reng reng reng.....
Đã là lần thứ ba rồi người này rốt cuộc bị sao vậy có vấn đề về não hay gì mà nửa đêm rồi lại gọi cho anh. Anh khó chịu nhấc người khỏi giường ngồi thẳng dậy kìm nén cơn tức giận để không chửi người rồi vuốt phải một cái đưa máy lên tai.
- May quá cuối cùng cũng nghe máy rồi! Rất xin lỗi nhưng có phải chủ nhà của Thanh Thanh không?
- Thanh Thanh?
- Đúng vậy! "Là nam à?"
- Có chuyện gì?
- Cô ấy uống hơi nhiều, anh có thể cho tôi địa chỉ nhà để tôi đưa cô ấy về được không?
- Hai người giờ đang ở đâu?
- Ballie Ballerson Soho...
Tút tút túttttttttttttttttttt
- Alo! Alo! Alo!!!!!
- Uống tiếp! Cạn!!!!!!!!
- Này! "Uống gì mà uống! Say hết biết ai rồi còn đòi uống cái gì không biết!"
Xuống giường mặc đồ gọn gàng, phi ra khỏi phòng ngủ, đi giày nhanh chóng, với tay lấy chùm chìa khóa trên tủ giày rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Xuống hầm để xe lái chiếc BMW quen thuộc ra ngoài, bật định vị chỉ đường thẳng tiến đến Berwick Street, London.
Đi được một lúc cũng bắt gặp hai cô gái đang đứng bên ngoài Ballie Ballerson Soho anh đi đến bên cạnh đón lấy cô từ tay cô gái kia – người đã gọi điện cho anh – đưa vào trong xe thắt dây an toàn rồi vào xe lái về nhà không để cô gái còn lại kịp phản ứng chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh đưa cô đi.
Cẩn thận đỗ xe trong bãi, xuống xe sang bên cạnh mở cửa tháo dây an toàn bế cô ra khỏi xe đi lên nhà.
Mở tung cánh cửa phòng đi thẳng về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cởi giày và áo khoác treo lên giá kéo chăn đắp cho cô, xong xuôi đi ra khỏi phòng.
- Đứng lại!
Anh đứng khựng lại ở cửa khi nghe giọng cô quay đầu lại nhìn cô đã ngồi thẳng trên giường từ lúc nào. Sau đó cô lật chăn ra xuống giường rồi đi về chỗ anh, anh cau mày nhìn cô đang tiến lại chỗ mình đầy khó chịu.
- Anh là cái thá gì cơ chứ? Anh là ai? Anh có quyền gì mà nói tôi không tốt! Chị đây từng là hoa khôi của trường Thanh Hoa đấy nhá! Anh thì biết cái gì cơ chứ! Có biết số đo ba vòng của chị đây là bao nhiêu không hả? 85 – 56 – 97 nghe rõ chưa hả? Là 85 – 56 – 97! Anh có biết tôi nặng bao nhiêu không hả, có biết tôi cao bao nhiêu không? Chị đây cao 1m67 nặng 48kg biết chưa hả đồ tồi! Anh chỉ cao hơn tôi có 3cm mà dám nói tôi thấp! Lại còn dám chê tôi béo cái đồ con lợn nhà anh mới béo đó! Lại còn dám phản bội tôi đồ đàn ông bội bạc anh dám nói tôi không hấp dẫn à? Anh dám nói tôi không biết hôn à? Được để lão nương đây cho anh biết thế nào là hôn!
Dứt câu cô vòng tay qua người anh nhón chân nhằm thẳng môi anh hôn một cái. Hương vị ngọt dịu chan chát của rượu quấn lấy đôi môi anh không rời. Hoặc là do anh chưa hôn ai hoặc là do cô hôn giỏi. Hai người từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó, anh hơi cúi xuống ôm ngang eo cô, hai tay cô quấn chặt lấy cổ anh không buông. Cứ như vậy một lúc anh cũng bừng tỉnh vội vàng đẩy cô ra nhưng không được. Nghe nói người say thì thường khỏe. Cô vẫn quấn chặt lấy anh không buông anh dùng hết sức mới đẩy được cô ra, anh bỏ tay cô khỏi cổ mình nhìn thẳng vào mắt cô.
- Thanh Thanh!
- Hứ.....
Anh nghe giọng cô có chút bất ngờ.
- Sao vậy? Đang vui mà!
Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt nâu trong trẻo đang ngước nhìn anh, anh nhìn cô nuốt nước bọt cái ực nhắm mắt lại không để bản thân tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy. Cứ như vậy cho đến khi cô thoát khỏi sự khống chế của anh một lần nữa vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống để anh mở mắt nhìn thẳng vào cô, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm reo ầm ĩ trong đầu anh. Căn phòng này thật sự nóng quá rồi.
Hai người nhìn nhau như vậy một lát cuối cùng cũng phải có người phá vỡbầu không khí này. Mặc kệ hồi chuông cảnh báo anh trực tiếp hôn cô phá vỡ bầukhông khí ngượng ngùng giữa đêm đen. Anh nhấc bổng cô lên bế về giường, cởi bỏáo khoác rồi lại tiếp tục. Không quan tâm đến bất cứ hậu quả gì sau này mà mìnhtự vẽ ra trong đầu hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đêm nay cô chắc chắn làcủa anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro