Đoản số 4
Một ngày thứ bảy đầu tháng mười, cô ngồi trên cửa sổ tay cầm ly latte nóng nhấp từng ngụm, sưởi ấm giữa tiết thu se lạnh của Hà Thành. Ánh mắt khẽ nhìn qua khung cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, xe cộ chầm chậm di chuyển trên đường, bên tai văng vẳng âm thanh ngọt ngào của bài hát mà cô yêu thích – Trivia: Love.
"Is this love
Is this love
Sometimes I know
Sometimes I don't
The next line
What should I write?
So many words are circling me
But I don't like a single one
I just feel it
Like the moon always rising after the sun
Like nails growing, like trees shedding their leaves
When winter comes
You're the one
To turn my recollections into memories
Before I knew you
My heart was only in linear motion"
(English sub)
Bỗng điện thoại kêu "tink" một tiếng đưa cô trở về hiện thực, cô cầm điện thoại lên màn hình hiển thị một dòng thông báo là lạ.
Tuấn Trần đã thả tim ảnh của bạn
Một lát sau lại có một thông báo nữa tới
Tuấn Trần đã gửi lời mời kết bạn
Chưa kịp phản ứng thì bỗng có một thông báo từ message
Bạn có một tin nhắn chờ
Cô ở máy lên để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy một loạt thông báo từ một người lạ trên Facebook tên là Tuấn Trần. Hết like bài viết này thì lại là thả tim bức ảnh kia, phải đến mười mấy cái thông báo như vậy. Sau đó cô vào message kiểm tra mục tin nhắn chờ quả nhiên lại là người tên Tuấn Trần kia nhắn tin.
- Cô gái xinh đẹp ở đầu bên kia ơi! Có thể accept chàng trai cô đơn phía bên này được không?
Cô nhíu mày, không thèm trả lời tin nhắn cũng chẳng chấp nhận lời mời kết bạn của anh chàng lạ hoắc Tuấn Trần kia. Cứ thế lẳng lặng kiểm tra email rồi đi về phòng làm việc hoàn thành nốt những công việc còn dang dở.
Khi hoàng hôn lên cô cuối cùng cũng xong việc định đi nấu cho mình món gì đó ăn tối thì chợt đọc được một bài báo. Mùa thu Hà Nội đi đâu bây giờ?
- "Sang thu rồi nhỉ? Hay đi ra ngoài chút ta? Hừm!! Hình như cuối tuần này mình trống lịch hết thì phải! OK, ra ngoài thôi!"
Sau một hồi nghĩ ngợi, kiểm tra lịch trình các thứ cô cũng quyết định ra ngoài, chọn cho mình một bộ đồ đủ đẹp đủ ấm giữa tiết mùa thu để sẵn trên giường. Sau đó nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi ngồi trước bàn trang điểm suy nghĩ một lát rồi bắt đầu makeup, makeup xong xuôi giờ là lúc lên đồ. Lấy bộ đồ để sẵn trên giường ban nãy mặc vào, chọn cho mình vài phụ kiện phù hợp. Ra cửa mở tủ giày chọn cho mình một đôi giày phù hợp, soi chiếc gương ngay cạnh cửa lần nữa rồi mới ra ngoài. Đang khóa cửa thì điện thoại reo lên là anh tài xế Grab. Nhanh chân đi đến chỗ thang máy bước vào bên trong bấm tầng một rồi xuống bên dưới nơi tài xế đang đợi.
Cô lên xe đi đến nhà hàng El Gaucho Argentinian Steakhouse ở Tây Hồ. Đến nơi cô thanh toán cho tài xế Grab rồi xuống xe bước vào bên trong nhà hàng, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống nhẹ nhàng cầm menu lên chọn món. Chọn một đĩa beefsteak thật ngon kèm một chai rượu vang đỏ rồi đan hai tay lại chống dưới cằm hướng mắt nhìn ra ngoài. Dòng người qua lại tấp nập hơn nhiều so với ban ngày, đèn đường cũng đã lên trời đã tối hẳn, một khung cảnh mới đẹp làm sao.
Sau một lúc chờ đợi thì đồ ăn cũng đến, cô cảm ơn người phục vụ rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Nhẹ nhàng cầm dao lên cắt từng miếng steak bỏ vào miệng, hương vị thật khó tả. Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vị chát ngấm từ đầu lưỡi vào tới tận cổ họng càng kích thích vị giác hơn. Cô thưởng thức mọi thứ từng chút một, sau một lúc bữa ăn cũng kết thúc cô thành toán rồi rời khỏi nhà hàng. Book một chuyến taxi đi lên phố đi bộ Hồ Gươm, nhanh chân lên xe rồi lên phố tận hưởng chút mùa thu nhộn nhịp.
Xuống khỏi chiếc taxi kia cô nhanh chân hòa mình vào dòng người rồi cứ như vậy dạo chơi khắp nơi cho đến khi điện thoại lại lần nữa vang lên tiếng "Tink"
Bạn có một tin nhắn chờ.
- Tìm được em rồi!
Cô đọc tin nhắn xong liền nhìn xung quanh mình, đang nhìn giáo dác bỗng có thêm một tin nhắn nữa tới.
- Em ở ngoài đẹp hơn trong ảnh đấy!
- Anh là ai?
- Em muốn biết sao?
- Không!
- Nhưng tôi lại muốn em biết đấy!
- Đừng làm phiền tôi nữa không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
- Nếu tôi cứ muốn làm phiền em thì sao?
- Vậy thì rất tiếc chúng ta phải gặp nhau trên phường rồi!
- Tôi không nghĩ vậy đâu!
Bất chợp có ai đó từ đằng sau tiến đến phía cô rất nhanh cướp chiếc điện thoại trên tay cô khi cô còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã áp sát cô khiến cô phải lùi một bước suýt thì ngã ra đất.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai. Dáng người cao ráo, săn chắc, gương mặt góc cạnh, tóc đen, mũi cao, da trắng còn có mắt cười nữa. Nhưng đẹp thì đẹp thật nhưng cô không thích người cợt nhả như vậy.
- Xin lỗi nhưng anh có thể trả lại điện thoại cho tôi không?
- Em đồng ý với tôi một điều kiện thì tôi sẽ trả cho em!
Cô nhíu mày, thở hắt ra một cái rồi mới lên tiếng.
- Điều kiện là gì?
- Đi chơi với tôi tối nay!
Cô ngớ người ra đấy một lát, rồi nhìn ngắm tên đàn ông đang ra điều kiện kia một lượt, suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng.
- Anh có xe chứ?
- Đương nhiên!
- Tôi chỉ đi ô tô thôi
- Tôi biết điều đấy!
- Được, đi thôi!
Sau đó, cô cùng anh ta đi lấy xe, không những là xe ô tô mà còn là một chiếc Mercedes – Benz S, tên này cũng không phải dạng vừa. Anh ta lái xe đến chỗ cô chờ rồi nhanh chóng xuống xe sang bên kia mở cửa cho cô lên.
Sau đó hai người cùng nhau đi lượn lờ khắp phố phường Hà Nội, hết lên phố cổ rồi lại đi trung tâm thương mại, anh ta rất hào phóng đến trung tâm thương mại còn dẫn cô đi mua không ít đồ nhưng cuối cùng cô lại chả mua gì cả thế là đành phải đi chỗ khác. Sau đó cả hai cùng đi xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, xem phim xong thì lên Hồ Tây. Hai người tới Highland Coffee trên thuyền uống cà phê. Anh ta gọi một ly Capuchino, cô gọi một ly trà thạch đào, chọn một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hồ Trúc Bạch rất đẹp, bên ngoài đường phố đã bớt tấp nập đi nhiều. Hai người nhâm nhi ly nước của mình trong im lặng được một lát thì anh ta cũng lên tiếng.
- Em đúng là như lời đồn!
- Lời đồn?
- Em rất khó tính, vừa khó tính vừa khó gần!
- Đúng vậy! Tôi rất khó gần cũng rất khó tính! Không những vậy tôi còn rất cay nghiệt nữa, nếu có ai đó làm việc không tốt tôi lập tức sẽ cho người đó một trận nhớ đời!
- Không có gì ngạc nhiên!
- Vậy cho phép tôi hỏi đã muộn như thế này rồi không biết anh Tuấn Trần đây có thể trả lại điện thoại cho tôi được chưa?
- Khi tôi chở em về tôi sẽ trả lại điện thoại cho em!
- Vậy nếu tôi muốn về bây giờ thì sao?
- Mới ngồi được một chút thôi mà!
- Nếu anh không có ý định trả điện thoại cho tôi thì cũng không cần trả lại nữa đâu!
- Em đúng là không nói hai lời bao giờ!
Cô khoanh tay ngồi đó chờ đợi phản ứng của anh ta.
- Thôi được! Giờ tôi sẽ chở em về!
Nói rồi anh ta cũng đứng dậy, hai người nhanh chóng đi ra chỗ đỗ chiếc Mercedes – Benz S của anh ta. Lên xe về nhà cô. Anh ta đi khá nhanh và gần như không cần cô chỉ đường cứ như anh ta đã đi qua đây rất nhiều lần. Nhưng giờ cô cũng không quan tâm lắm cứ lặng im cho anh ta chở cô về. Cuối cùng cũng đến trung cư nơi cô ở. Anh ta định xuống xe mở cửa xe cho cô thì cô đã xuống từ lúc nào và đang đứng ở cạnh cửa sổ ghế lái chờ anh xuống đưa điện thoại cho cô. Anh mở cửa xe bước xuống đưa cho cô chiếc điện thoại. Cô cầm lấy nói một câu cảm ơn ngắn gọn rồi đi vào bên trong. Cô bước vào thang máy rồi bấm số 33, sau đó cô mới kiểm tra điện thoại của mình, bỗng thấy có gì đó là lạ. Đây không phải điện thoại của cô, là điện thoại của anh ta. Khi cô vừa nhận ra thì thang máy đã đi lên đến tầng 33, cửa thang máy vừa mở cô liền ấn đóng lại nhanh chóng ấn tầng 1 nhưng anh ta đã đi mất từ lúc nào. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cô nhanh tay nhấc máy.
- Sao anh lại đưa điện thoại của anh cho tôi? Rốt cuộc anh muốn thế nào?
- Tôi nghĩ lại rồi, bao giờ em yêu tôi thì tôi trả lại điện thoại cho em! Thỏa thuận thế nhé!
- Đừng có mà mơ! Tôi sẽ không bao giờ yêu anh!
- Vậy thì tôi sẽ cố gắng để em yêu tôi!
- Anh! Đồ lươn lẹo!
- Cảm ơn em về lời khuyên! Tút...tút...tút....
- Anh...Alo,..alo...
Sau đó cô ôm một bụngtức quay trở vào thang máy rồi đi lên tầng 33, trở về căn hộ của mình. Ở đâu đótrên tầng cao nhất của tòa trung cư cô đang ở có một người cũng vừa trở về nhàbằng thang máy riêng trên môi vẫn treo nguyên nụ cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro