Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một nữ nhân , một nữ nhân ngốc...
Trên chiến trg năm đó ,nàng lập công lớn , hắn viện cớ ban thêm vinh quang cho gia tộc nàng dùng kiệu lớn cưới muội muội nàng về cung . Nàng ko trách , cx ko oán , nàng nghĩ đơn giản có lẽ hắn muốn nàng làm một nữ tử tự do .
Trong ngự hoa viên hôm đó , hắn hủy dung nàng . Nàng cx không trách hắn , bởi nàng nghĩ đao kiếm vô tình lại chẳng nghĩ hắn vô tâm .
Trong nhà lao ngày ấy , hắn đứng ngoài buồng giam nhìn nàng bị tra tấn . Nàng khóc , nàng dùng ánh mắt van xin tội nghiệp nhìn hắn , hắn vẫn không lay động , đương nhiên không cứu nàng . Nàng vẫn không trách hắn , cuối cùng chỉ cười một cái , một nụ cười mà không ai có thể quên đc , nó thê lương lắm . Nhưng rồi nàng vẫn mù quáng nghĩ rằng hắn là một bậc quân vương , không thể vì tình riêng mà cứu nàng .
Nàng cứ mãi ngốc như thế cho tới khi hắn ban chết cho nàng ... hoá ra tất cả đều là tự nàng đa tình .
. . .
Năm đó nàng 15 tuổi , ngồi một mình trên mái nhà ngắm trăng , hắn đến ngồi bên nàng , xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng . Vì thế mà nàng nguyện một đời trao trọn trái tim cho hắn ...
. . .
Hắn từng hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời , mà nay rượu này là chính hắn ban . Nàng đón lấy ly rượu , cười rất sảng khoái , nàng cười như đã hoá điên , nàng là đau tới điên rồi ... Tâm như đã không còn cảm giác , rượu này độc hay không cũng chỉ như nước mà thôi ...
   .   .   .
   Chính bản thân hắn trong tim có nàng hay không cũng không biết . Hắn vốn dĩ muốn đời này cứ như vậy , một quân - một thần giữ vững giang sơn ...
   Nàng chết rồi liên quan gì tới hắn , chẳng qua là mất đi một tướng tài nhưng hắn vẫn còn người tài cơ mà , sao lòng có chút nhớ nàng ...
   .   .   .
   Hắn yêu nàng là sự thật nhưng cho tới khi nhắm mắt nàng cũng không nghe được lời yêu ấy . Bây giờ hắn hối hận để làm gì .
_______________________________
Tg : đây là một phút ngẫu hứng của tôi , ko phải văn án

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro