[MiTake] Đồi Hoa Mặt Trời
Em muốn làn mây xin đừng vội đến,
Em muốn làn gió xin đừng thổi qua,
Em muốn ánh nắng chiếu sáng mãi nơi đây,
Em muốn hoa hướng dương vẫn luôn nở rộ.
Em và anh gặp nhau trên đồi Hướng Dương vàng rực, lúc đó em có mái tóc màu đen, anh có mái tóc màu nắng, chúng ta vừa mới sáu tuổi.
Rồi dần dần tình cảm nảy sinh, năm mười sáu ta trở thành một cặp đôi người người ngưỡng mộ.
Em có mái tóc màu hoa hướng dương, luôn luôn hướng theo mặt trời nhỏ.
Anh có mái tóc màu nắng rạng rỡ, luôn xuất hiện để hướng dương ngắm nhìn.
Nhưng thứ tình yêu đó phai mờ theo năm tháng, anh rời đi và hứa với em rằng:
"Chúng ta sẽ lại gặp nhau, trên đồi Hướng Dương, khi trời bừng sáng."
Nhưng anh ơi.
Khoảng khắc ấy đã đến và đi cả triệu lần khi em ở đó, mà sao anh đi vẫn mãi chưa về?
Hướng Dương yêu Mặt Trời.
Hướng Dương là em, là Hanagaki Takemichi, là anh hùng và là một đoá hướng dương rạng rỡ.
Mặt Trời luôn bên cạnh Hướng Dương.
Mặt Trời là anh, là Sano Manjirou, là một người lãnh đạo và là mặt trời trên cao chiếu xuống khắp mọi nơi.
Rồi Mặt Trời biến mất, Hướng Dương cũng không rạng rỡ nữa.
Để rồi lần cuối cùng em đến.
Nơi đó xuất hiện một bia mộ.
Sano Manjirou
Hưởng dương 26 tuổi
Nguyên nhân chết do tự sát
Anh, là đồ thất hứa.
...
"Nếu chúng ta giống họ thì sao?" Em thắc mắc nhìn lại người yêu dấu, vẻ mặt mông lung chan chứa mong đợi nhìn anh người yêu.
"Sẽ không, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách." Anh ôm lấy em, dụi vào mái tóc màu của nắng vàng, nói lên những lời mật ngọt rót vào tai.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro