Hạ Kì Hữu Ái
Ngày đó nàng gặp hắn, vào tiết Đại hàn, người ta bảo rằng "Đại hàn một đợi thuỵ hương, hai đợi hoa lan, ba đợi sơn phàn".
Cánh đồng được phủ dày bởi từng lớp sương tuyết, chỉ có một dáng người vô định độc bước giữa vùng trời trắng xoá. Trên thân choàng một lớp áo lông đỏ sẫm màu nổi bật, chậm rãi bước đến bên cây cổ thụ duy nhất sừng sững giữa cánh đồng, cành cây khẳng khiu bị bao bọc bởi giá tuyết. Chẳng ai biết cây mai này đã mấy trăm năm tuổi, cũng chẳng biết ai đã vun trồng nó hay nó tự mình mọc lên giữa nơi bao la này...qua xuân hạ thu đông, trải năm tháng.
Đông qua xuân đến, thời gian đã gần hết rồi, đây có lẽ là lần cuối mà cánh đồng được bình yên như vậy. Bàn tay trần đặt lên thân cây khô ráp, dường như chủ nhân của bàn tay ấy không cảm nhận được cái lạnh giá giữa tiết trời gió tuyết thế này, cũng không biết dáng hình ấy đã đứng đó được bao lâu, cho đến khi có một bóng người khác xuất hiện, từ từ bước lại gần....
⁃ Ai ?
Bàn tay đang đặt trên thân cây vội thu về, nhanh chóng rút ra một lưỡi kiếm từ bên mình, không ngần ngại mà giương mũi nhọn nhằm thẳng vào người kia. Đối phương không né tránh, cứ đứng yên ở đó. Mũi kiếm kia cũng chẳng kiêng nể gì, lập tức tiến tới lao thẳng giữa ngực, chạm vào lớp áo choàng màu trắng.
Trận gió tuyết lại nổi lên khiến mũ choàng của cả hai bị thổi tung, đồng tử màu nâu lạnh lùng của nữ nhân cầm kiếm nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen của nam nhân. Hắn chỉ bình lặng đứng đó nở một nụ cười, dáng vẻ phong lưu thích thảng, áo choàng trắng trên người làm hắn như hoà cùng với cảnh vật lúc này. Hắn là nước, nàng là lửa, một bức tranh đối lập.
Thiết kiếm kia đâm sâu hơn vào giữa ngực nam nhân đến khi có một dòng máu rỉ dọc theo thanh kiếm nhỏ giọt xuống thấm vào tuyết trắng, nàng mới thu kiếm lại. Hắn chùng gối cúi xuống ôm lấy vết thương của mình, nén cơn đau, khẽ cười
⁃ Vẫn là vô tình như vậy.
Nàng im lặng, ánh mắt lãnh đạm kéo lại mũ của mình rồi rời đi. Hắn dõi theo từng bước chân của nàng, đến khi bóng hình giai nhân khuất sau trận gió tuyết kia thì mới ý thức được hiện tại, lê bước tiến lại gần thân cây trước mặt, ngón tay chạm vào dòng chữ khắc đậm trên đó, vê theo từng viền nét. Lúc này gương mặt hắn đã không còn vẻ ôn nhu như lúc nãy, thay vào đó là hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt ánh lên nét phôi pha
⁃ Nàng ấy vẫn không quên được.
Tiết Đại hàn một năm sau, cũng tại cánh đồng đó, tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên từng hồi, người gượng dậy, người nằm trên nền tuyết, xác chất thành đống, máu chảy như nhuốm đỏ được cả Hoàng hà.
Nữ nhân trên người khoác một bộ giáp bạc, tóc được nàng cột cao lên, khí khái phong thần mạnh mẽ chẳng thua kém nam nhi. Nàng vung kiếm không chút lưu tình, xác người cứ thế đổ xuống, máu bắn lên mặt nàng dần đông lại thành vết vì tiết trời lạnh giá. Chẳng khác gì một sát thần lúc này. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, thân ảnh mảnh mai kia đã thấm mệt mà gục xuống giữa ngàn vạn tử thi trên nền tuyết, giữa tiết trời lạnh lẽo đến như vậy nhưng mồ hôi nàng chảy không ngừng.
Hắn đứng trên tháp cao quan sát, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mày rậm chau lại như muốn khiến chúng dính chặt vào nhau, ánh mắt hắn không di dời khỏi nàng dù chỉ một giây một phút, bàn tay đẫm mồ hôi run rẩy siết lại thành quyền. Thân ảnh từ trên cao cấp tốc chạy xuống đỡ lấy nàng, định dìu nàng vào trong nghỉ ngơi. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã nghe thấy tiếng hành quân dồn dập cùng tiếng truy hô vang lên, một toán quân còn đông hơn lúc ban đầu, người đi đầu phất cờ, người phía sau dồn dã tiếng trống, tất cả đều đang hướng về phía nàng và hắn. Phòng trước phòng sau cũng không phòng được kẻ phản bội.
Đôi mắt nàng lúc này như có lửa, căm phẫn truyền cho sức nhiệt dường như có thể thiêu đốt tất cả mọi vật. Nàng gắng gượng đứng dậy, chĩa kiếm về hướng phản nghịch
⁃ Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tất cả xông lên hết cho ta.
Đáp lại nàng là một tiếng hô to đầy uy vũ "rõ!", nàng nghiêng người vào lồng ngực lấy đà đẩy mạnh hắn ra, bản thân lao về phía trước cùng binh sĩ của mình chém giết không ngừng. Hắn cũng nhanh chóng rút kiếm cùng nàng chiến đấu xông pha trận mạc. Binh đao loạn lạc, bão tuyết nổi lên, những tiếng vũ khí va chạm vào nhau vẫn không ngừng nghỉ. Bỗng một nhát kiếm vô tình đâm vào lưng nàng, thời gian như dừng lại.
⁃ Nhát kiếm này... ta trả cho huynh.
Hắn đứng đó... cả người thoáng chốc cứng đờ, đôi môi mấp máy không phát ra được thành tiếng, hắn dường như vậy chưa tin được mọi chuyện trước mắt mình.... Nàng đã đỡ giùm hắn một mạng.
⁃ Không
Hắn gào lên một tiếng đầy phẫn nộ cùng bi ai, thiết kiếm lạnh lùng chém vụt vào kẻ đánh lén, hắn vội vàng ôm lấy cơ thể nàng.
⁃ Nàng... nàng cố lên, nàng sẽ không sao, ta... ta sẽ đưa nàng đi băng bó vết thương, nàng sẽ không sao, nàng sẽ không sao đâu. Quân y... Quân y đâu... Mau lên...
Hắn ôm chặt lấy nàng bằng một tay muốn dìu nàng đi băng bó, một tay cầm kiếm sẵn sàng chém giết bất kì kẻ nào cản đường đi của hắn, sát khí bao xung quanh hắn khiến cho lúc bấy giờ ai cũng phải khiếp sợ. Cánh tay nàng run run nắm lấy tay hắn, lắc đầu
⁃ Không... kịp đâu... huynh đi giúp mọi người chiến đấu... bỏ ta xuống đi. Nhất định... phải thắng lợi, sau đó hãy chôn ta ở gốc cây đó...
Tay nàng lạnh giá như băng tuyết ôm lấy đôi gò má hắn, đôi môi dần tái nhợt đi, thân thể nàng cũng ngày một nặng trĩu, đau quá, nhưng cũng thật buồn ngủ, nàng muốn ngủ...
Nàng nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi bàn tay của nàng, hắn nắm lấy tay nàng, liên tục lắc đầu, mấp máy nhưng chẳng nói thành lời
⁃ Ta... buồn ngủ rồi, sẽ ngủ một giấc... thật dài... sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp. Huynh... hãy sống thật tốt, kiếp sau... chúng ta sẽ cùng ngắm hoa mai vào lúc xuân sang nhé.
Làn mi nặng trĩu khép lại, giữa chốn hồng trần náo nhiệt nàng nhắm đi đôi mắt, lúc này nàng chẳng còn là sát thần, cũng chẳng còn là Tướng Quân, chỉ là một nữ nhân bình phàm ở trong lòng hắn mà thôi.
Hắn liên tục ôm chầm lấy nàng, gào lên trong tiếng nấc nghẹn
⁃ Không... nàng không được ngủ... nàng không được ngủ... nàng đã từng hứa với ta... là sẽ cùng nhau ngắm hoa mai vào lúc xuân sang mà... không... nàng không được nuốt lời như vậy... chúng ta đã hứa với nhau, kẻ nào nuốt lời sẽ phải nuốt cả ngàn mũi kim... nàng mau tỉnh lại cho ta.
Hắn siết chặt lấy thân xác nàng, cả tiếng nói cũng đã khàn đi, nước mắt không ngừng tuôn chảy, hắn cứ ngồi đó, ôm lấy nàng... thời gian lắng đọng lại. Cũng chẳng biết hắn đã ngồi đó ôm nàng bao lâu, đến khi thân thể nàng đã hoàn toàn lạnh lẽo, hắn mới đặt nàng xuống, tay cầm lên thiết kiếm, ánh mắt vô hồn chỉ toàn là băng giá, gương mặt không chút cảm xúc cũng chẳng ai biết là hắn đang suy nghĩ gì, liên tục vung kiếm về phía trước, nơi nào hắn đi qua, nơi đó liền có xác người đổ xuống. Đến khi trận bão tuyết qua đi, chỉ còn lại một vài binh tướng được may mắn sống sót, quân giặc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn đứng đó... lãnh đạm nhìn khung cảnh trước mắt máu đổ thành sông, vứt đi thiết kiếm trong tay, hắn quay lại bên cạnh nàng, lau sạch đôi tay đã dính máu của mình, bế nàng lên đi đến bên gốc cây.
Hắn ôm lấy thân thể nàng, để nàng tựa đầu vào vai hắn, hắn ngắm nhìn dung nhan của nàng, đưa tay chạm lên đôi gò má, hắn nhớ lại lúc hắn gặp nàng khi còn nhỏ. Mẫu thân hắn lúc sinh nở đã băng huyết mà mất đi nên hắn từ nhỏ đã lớn lên trong sự dạy dỗ của phụ thân, chăm chỉ học hành đạt công danh. Lúc ấy nàng chỉ mới là một tiểu muội muội 5 tuổi, hắn lớn hơn nàng 10 tuổi, ngày nào nàng cũng chạy theo hắn gọi ca ca, nụ cười của nàng hồn nhiên rực rỡ như ánh mặt trời, cùng sự khả ái đó đã khiến hắn biết rằng cái gì gọi là ái tình. Năm năm sau, phụ mẫu nàng vì chốn quan trường mà bị kẻ gian hãm hại nên đã qua đời, hắn cùng phụ thân dẫn nàng chạy trốn, nhưng không may đã bị phát hiện, vì để che chắn cho hai cả hai mà phụ thân hắn cũng đã qua đời, hắn đã dùng thân mình đỡ cho nàng một nhát kiếm. Có vẻ ông trời cũng không triệt đường sống của hai người bọn họ nên may mắn đã trốn thoát được, hắn cũng giữ lại được một mạng.
⁃ Nàng nhớ không... lúc đó, nàng chăm sóc ta, băng bó vết thương cho ta mà cứ đứng cạnh khóc không thôi, khóc tận ba ngày, đến sưng cả mắt. Ta còn trêu nàng mít ướt nữa...
Nhưng cũng từ sau chuyện đó mà nàng thay đổi, nàng từ đó dần ít cười hơn, cũng ngày càng trầm tính đi, nàng chăm chỉ học hành luyện võ, nối nghiệp phụ thân của mình mà trở thành một Tướng Quân dũng mãnh khi mới chỉ 20 tuổi, hắn cũng vì nàng mà vươn lên làm Binh Bộ Tham Tri, vì chỉ có thế mới được lưu lại kinh đô, ngày ngày luyện văn lẫn võ, ở bên cạnh bảo vệ nàng. Hắn cũng biết, nàng mạnh mẽ hơn như vậy, vô tình như vậy, là vì muốn bảo vệ hắn, bảo vệ những người yêu thương bên cạnh nàng, cũng là vì muốn báo thù cho những người đã nằm xuống.
Cánh đồng này là khi còn nhỏ lúc dạo chơi nàng và hắn đã tìm thấy, sau đó ngày nào hai đứa cũng đến để chơi, cùng nhau ngắm hoa mai vào xuân phân, ước hẹn năm nào cũng vậy, nhưng kể từ khi thảm kịch ấy xảy đến với gia đình hai bên, thì lời ước hẹn đó đã không còn nữa. Nàng và hắn cũng từ đó ít gặp mặt nhau hơn, xem nhau như người xa lạ vì nàng sợ bản thân có thể sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Nhưng hắn biết, nàng ngoài mặt là vậy, mỗi năm đến tiết đại hàn đều đến đây mà nhìn lại những hàng chữ cả hai đã từng khắc lên thân cây lúc còn nhỏ.
⁃ Nàng thật ngốc... ta đâu cần bằng trả lại nhát kiếm đó cho ta, nàng phải sống thật tốt, để ta bảo vệ nàng, như vậy mới là trả ơn cho ta... chứ không phải như thế này.... nàng rất ngốc... haha... nhưng ta... lại càng ngốc hơn... haha
Hắn bật cười, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt hắn, khung cảnh phía trước mắt hắn cũng dần mờ nhoè đi bởi những giọt nước mắt không kiềm được mà cứ tuôn rơi, thật mặn... nước mắt thật mặn... mà cũng thật đắng.
Hắn chôn cất nàng như theo di nguyện, trở về triều sau khi lập công, hoàng thượng ban thưởng nhưng hắn chỉ xin hai điều, sau khi căn cứ chuyển lên vùng phía Bắc, ban cánh đồng hoang đó cho hắn, và năm hắn 60 tuổi, xin cho hắn cáo lão hồi hương.
Từ ngày nàng ra đi, đó mới chỉ là mở đầu chuỗi bi kịch của hắn. Trong tâm trí chỉ còn chém chém giết giết, thu phục Bắc phương, bình định man di, công trạng nhiều bao nhiêu thì tâm hồn trống rỗng bấy nhiêu. Mãi đến năm gần sáu mươi mới sực nhận ra bản thân nên thu xếp đợi ngày cáo quan. Mấy năm sau dù Hoàng thượng không nỡ nhưng vẫn cho hắn toại nguyện, xe ngựa của một Đại tư mã lúc hồi hương chỉ một màu mộc đơn sơ giản dị. Hắn vén mành che, nhín lên trời thầm mỉm cười, cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh nàng.
Cánh đồng kia đã bị bỏ hoang, tuy không ai được đặt chân vào nhưng lúc nào cũng được thu dọn sạch sẽ, nhất là xung quanh ngôi mộ kia không có lấy một ngọn cỏ dại, bia mộ lúc nào cũng được lau dọn, hương quả rượu trà đều được dâng lên đầy đủ. Ngày nào chăm sóc nàng, ở cạnh nàng, một mình nhắc về chuyện xưa, mỗi lần như vậy, là gió lại thổi đến lay động từng tán cây như ông trời cũng đồng cảm cho tình yêu của hai người.
Ngày hắn mất đã căn dặn người mai táng mình bên cạnh nàng, hai ngôi mộ được nằm cạnh nhau yên bình tĩnh lặng với đất trời.
Sau này, có một người vô tình lạc vào trong cánh đồng này, cỏ dại mọc rất nhiều nhưng không hiểu sao xung quanh hai ngôi mộ lại kì lạ, không hề bám rêu hay bị đám cỏ lấn chiếm, người đó tò mò bước đến và đọc được dòng chữ được khắc trên thân cây kia, không hiểu tự lúc nào nước mắt bất giác lại tuôn rơi:
" Đãi đả tịnh hương hồn nhất phiến
thủ đích cá âm vũ mai thiên
tự giá bàn hoa hoa thảo thảo do nhân luyến
sinh sinh tử tử tùy nhân nguyện
tiện toan toan sở sở vô nhân oán. " *
*: trích từ một hồi của bộ hí kịch " Mẫu Đơn Đình " có ý nghĩa là: Chờ đến mùa mưa dầm ướt rừng mai, chúng ta chôn ở cùng nhau, như vậy chúng ta là có thể gặp nhau khi mai nở. Chúng ta là có thể giống hoa, giống cỏ dựa vào yêu nhau, bất luận sinh tử chúng ta đều không chia rẽ, như vậy bất luận tốt xấu cũng mãi gắn kết bên nhau không oán than.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro