Cậu vẫn đang ngồi ở quán cà phê cạnh trường, có vẻ như nơi đây đã là ngôi nhà thứ hai của cậu kể từ lúc cậu bước vào con đường đại học. Nó không chỉ đơn giản là quán cà phê, nơi mà cậu thường ngồi cả ngày, mà còn chính là nơi cậu gặp được anh.
Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, ngày cậu bước chân lần đầu tiên vào quán, chọn một góc khuất phía trong, cậu vẫn luôn rụt rè như thế, sống khép mình với thế giới bên ngoài dẫu cho cậu vẫn luôn nhen nhóm một nỗi sợ cô đơn, ở một mình. Hôm ấy anh ngồi ở bàn bên, anh cũng là tân sinh viên của trường, thấy cậu, anh bắt chuyện, cũng có lẽ là do duyên cớ mà hai người đã làm trở nên quen thân, rồi yêu nhau từ bao giờ chẳng hay.
Anh bước vào quán cà phê, tiến đến chỗ cậu đang ngồi, lúc này cậu mới giật mình trở về hiện tại.
-Nhóc làm gì mà thất thần thế?
-Đ..Đâu, em bỗng nhiên nhớ về lần đầu gặp anh thôi.
-Trời ơi, coi cái vẻ mặt như ông cụ non của nhóc kìa. - anh chẳng ngần ngại bẹo má cậu một cái.
-Đang ở chỗ đông người đấy, có tin tôi xiên anh không hả? - cậu gằng giọng mắt lườm lườm liếc liếc.
-Rồi rồi người ta xin lỗi nhóc, được chưaaaaa - anh chưa bao giờ gắt với cậu cả, dẫu cho cậu có gắt, có đỏng đảnh, lườm liếc anh, chưa một lần nào anh không nhường nhịn cả.
Hai người cứ thế luyên thuyên, hết chuyện nói thì mỗi người lại một máy tính cắm mắt vào làm việc. Cậu cũng đã bắt đầu mở một cửa hàng thời trang, vừa học vừa ôm việc, cũng bận bịu sáng đêm. Anh cũng chẳng khá hơn là mấy, anh đã có được công việc ổn định, có những dự định cho riêng mình.
Trong lúc cậu và anh đang việc này việc kia, bỗng có một cô gái đập mạnh vào vai cậu, cậu tỏ ra khá gay gắt, quay sáng quát:
-Đứa nào chơi mất dạy thế!
Anh nghe cậu lớn tiếng cũng ngước lên nhìn xem có chuyện gì vừa mới xảy ra.
-Tính khí vẫn cọc cằn như ngày nào nhỉ? - cô gái cười cười đùa giỡn
-Ủa, My, sao bà ở đây? - cậu tròn xoe đôi mắt nhìn cô bạn thân đã một năm hơn không gặp lại.
-Sao sao? Thấy tui ở đây không vui à? - cô tiến đến ngội bên cạnh cậu
-Đâu có, lúc đó bà chuyển sang nước ngoài học, có liên lạc gì đâu, rồi giờ sao về đây?
-Thì đại loại là tui không thích môi trường bên đó lắm, nên quyết định về Việt Nam học tiếp đại học.
-Trường này luôn?
-Đúng vậy
-Thế mừng quá rồi.
-Còn phải nói, coi kì coi kì, gặp lại nhau mà không mời được tui ly nước à.
Lúc này cậu mới để ý rằng chiếc bàn này vẫn có 3 người ngồi, anh còn đang hơi ngơ ngác, phần vì sự xuất hiện của My, phần vì anh bị cho ra rìa trong cuộc nói chuyện. Cậu nhìn anh, có vẻ như anh đã hiểu ý liền lên tiếng ngay:
-Hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi, anh đi gọi nước cho.
-Vậy em cảm ơn. - My cười tươi quay sang anh đáp.
Anh nhanh chóng rời bàn đi gọi nước cho cô bạn, My đảo mắt sang nhìn cậu, hỏi han:
-Người yêu ông hả?
-Nhìn giống không?
-Không lẽ không giống mà tui hỏi vậy.
-Người yêu tui đấy, cũng quen được một năm rồi.
- Hai người đang nói xấu anh đấy đấy à? - anh tiến đến, ngồi vào chỗ - nước của em đây.
- Vâng em cảm ơn, em tên My.
-Chào em.
Thế là ngày hôm ấy, cả ba người cũng tạm dẹp công việc sang một bên, giúp My tham quan trường, quay quay cũng đã đến chiều tối, anh cũng lái ô tô đưa cả My và cậu về nhà.
-Cảm ơn hai người đã đưa mình về nhà nhé - My bước ra khỏi xe, không quên quay lại nói lời cảm ơn.
-Tối rồi, bà vào nhà đi.
-Pai pai
Trên xe giờ chỉ còn anh và cậu, anh vẫn chở cậu về nhà, kết thúc một ngày như bao ngày khác. Anh đưa cậu về rồi cũng trở về nhanh của mình, không quên "báo cáo" cho cậu rằng mình đã về đến nhà. Cứ thế hai người đêm nào cũng thành nói quen, dù gặp nhau gần như là cả ngày, thế nhưng tối đến, hai con người lại chăm chăm nhìn vào điện thoại. Không phải những dòng tin nhắn thì lại là video call.
======================================================================
Cuộc sống cứ thế trôi, thời gian cũng chẳng chờ một ai, thế nhưng những năm tháng đại học của cậu đã không thể nào đẹp hơn cả. Cậu có anh, có My, với cậu, có lẽ đó là tất cả những gì cậu cần, một người luôn quan tâm, chăm sóc, một người sẵn sàng cho các cuộc vui chơi, tâm sự.
Ngày cả ba tốt nghiệp, cậu chẳng thể giấu nổi nụ cười, chẳng có gì làm cậu vui sướng hơn cả khi một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời người lại được đứng cạnh những người mà cậu đã ở cạnh bên, những người mà cậu xem như gia đình mình.
Khoảng thời gian đại học thật đẹp, nhưng sự thật phũ phàng rằng chúng ta sẽ chẳng thể mãi sống vùi mình trong nó, cậu và anh cũng đã bận bịu hơn với công việc. Cậu đã bắt đầu làm nhiều công việc hơn, đầu tấp mặt tối, còn hơn khoảng thời gian còn đi học. Anh cũng thế, anh cũng bắt đầu kinh doanh, cũng tối mặt tối mài từ sáng đến tối. Cả hai chỉ còn dành cho nhau được khoảng thời gian cuối tuần, một ngày chủ nhật, hay thâm chí, chỉ còn có nửa ngày.
Ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau, cậu đặt bàn, cùng anh đến một nhà hàng sang trọng ở trên tầng cao của Bitexco, cả hai ngồi ở một chiếc bàn ở sát bên kính. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn, từ trên cao, xuyên qua lớp kính nhìn xuống cả một con phố quận nhất. Những ánh đèn đèn đường tháp sáng cả một con đường lấp lánh cùng dòng người qua lại. Anh và cậu ngồi đối diện nhau, tưởng chừng như đó là một buổi tối không thể nào hoàn hảo hơn.
Nhưng không...
Cả hai từ lúc vào bàn vẫn không nói với nhau quá nửa lời, vào bàn, anh vẫn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại, tiếng tin nhắn cứ thế liên tục vang in ỏi. Cậu chẳng nói gì, lấy từ trong túi ra một hộp quà, là chai nước hoa "Bleu de Chanel" mà chính tay cậu gói lại, cậu đưa cho anh.
-Quà của anh này, kỉ niệm 4 năm chúng ta ở bên nhau. - cậu cười rất tươi, nhìn anh, mong nhờ anh nhìn cậu một cái.
-Ừ, anh cảm ơn - anh đáp lại cậu, nhưng lại chẳng thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một cái.
Cậu cảm thấy hơi hụt hẫn, nhưng cậu vẫn cố gắng niềm nở, anh đặt chiếc điện thoại lên bàn, cầm ly rượu vang trên bàn xoay vài cái rồi nhấp một miếng. Cậu bất giác nghiêng đầu, ngó và màn hình điện thoại của anh, anh liền quát lớn
-Ai dạy em cái thói nhìn ngó điện thoại riêng của người khác đấy!
-Em xin lỗi.
-Đồ ăn ra rồi không lo ăn đi
-Ừm.
Đồ an đã ra, hai đĩa steak, cậu cắt một miếng, cho vào miệng, cảm giác lạnh tanh, chẳng thấy ngon. Cậu nhìn anh, anh vừa ăn vừa bấm điện thoại, đôi lúc lại còn cười mỉm, vẻ mặt của cậu đã lộ rõ vẻ buồn bã.
Anh ăn chưa được quá nữa, anh lấy thẻ tín dụng của mình đặt lên bàn, lên tiếng:
-Anh xin lỗi, bên cửa hàng có việc bận, giờ anh phải chạy qua gấp, em cứ lấy thẻ anh trả tiền bữa ăn, rồi cầm mua gì em thích, anh bận quá chưa kịp mua quà cho em.
-Anh bận việc thì đi đi, em không sao - cậu đẩy chiếc thẻ trả lại anh.
Không nói thêm dù chỉ một lời, anh cất thẻ vào lại trong ví, nhanh chóng rời đi, bỏ lại cậu một mình, cũng chẳng biết anh vội đến mức nào, qua cậu tặng, anh cũng còn để trên bàn không cầm theo.
Cậu cũng nhanh chóng trả tiền, cậu theo đuôi anh ngay sau đó, anh đánh xe ra khỏi bãi, chạy đi. Cậu cũng lên chiếc ô tô của mình theo đuôi anh ngay sau đó, cậu không thể lý giải vì sao mình làm như vậy, có lẽ là linh cảm cậu bảo như thế. Trên đường chạy theo anh, cậu không dám nghĩ, không dám suy nghĩ, vì cậu sợ, cậu chỉ mong rằng đến lúc chiếc xe anh dừng lại, sẽ là công ty của anh.
Nhưng rồi anh lại rẽ vào một rạp phim, cậu chờ anh gửi xe xong mới đánh xe vào, cậu không muốn anh phát hiện. Cậu vội vàng chạy theo sau, cậu nấp vào một tấm quảng cáo phim, dõi theo anh từ phía sau. Anh tiến vào quầy, mua liền hai vé xem phim, hai ly nước, một phần bỏng ngô. Cậu cứ thế nhìn chăm chăm vào anh.
Lúc ấy, My đã thấy dáng vẻ thấp thỏm của cậu, nhưng cô không gọi, cô từ từ tiến đến chỗ anh, cô tự nhiên khoác tay cười nói.
-Anh chờ em lâu không?
-Không, anh vừa mới đến thôi. - mặt anh bây giờ mới vui tươi trở lại, khác hoàn toàn với cái lúc đi chung với cậu.
-Nay anh mặc đồ bảnh trai thế à, không báo em trước để em mặc đẹp một tí.
-Nãy anh đi có việc thôi, mình vào xem phim thôi em.
-Vâng, yêu anh nhất.
Toàn bộ sự việc đều được thu vào tầm mắt của cậu, cả người cậu như hóa đá, cổ họng đứng đờ, cậu không còn biết phải nói gì, cứ thế đứng ngay tấm biển quảng cáo, cậu không dám tin rằng, anh đã bỏ rơi cậu, anh bỏ cậu vào ngày kỉ niệm bốn năm để đi chơi cùng cô bạn thân duy nhất của cậu. Cảm giác như thế giới đang sụp đỗ, những con người quan trọng nhất cuộc đời cậu đang quay ngoắt đi, để cậu lại trong thế giới này.
Cậu rời khỏi rạp, cậu cứ đi như người mất hồn, vào bên trong xe, cậu khóc, khóc rất lớn, dẫu muốn hét thật lớn nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh ban nãy, anh tay trong tay cùng người khác khiến cổ họng cậu cững lại, như thể có ai đó bót nghẹt nó, đến nỗi trong vài giây ngắn ngủi, cậu như ngừng hẳn sự hô hấp của bản thân.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại mình, hình nền điện thoại cậu là tấm ảnh cậu chụp cùng anh vào ngày sinh nhật, chiếc xe của cậu, chỗ ghế phụ này anh vẫn luôn ngồi mỗi khi cậu là cười cầm lái. Chai nước hoa nằm lăn lóc ở băng ghế phía sau, cậu nhìn nó mà bật khóc một lần nữa.
Cậu tự hỏi phải chăng cuộc sống, tiền bạc, làm cho con người ta thay đổi, những món quà anh và cậu tặng nhau ngày càng đắt tiền nhưng niềm vui lại chẳng thể so sánh được với ngày ấy. Nhưng người thay đổi có lẽ chỉ có anh, anh đã thay lòng, anh không còn yêu cậu nữa, người mà anh lựa chọn sánh bước cùng anh lại trớ trêu thay là cô bạn thân của cậu. Cậu không trách ai cả, sự lựa chọn của cậu, giống với bản chất rụt rè, và mềm yếu ngày nào, chính là rời bỏ.
Cậu lấy tờ giấy, cùng một cây bút, viết ra những lời cuối cùng gửi đến anh.:
"Anh của em
Sẽ là nói dối nếu nói lúc này đây em không cảm thấy buồn anh nhỉ? Nhưng anh yên tâm rằng em se sớm ổn thôi, khoảng thời gian có anh bên em có lẽ là khoảng thời gian mà em sẽ chẳng thể nào quên được. Nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa, phải, chính là khoảng thời gian đại học của em, nó sẽ chẳng có một chút ý nghĩa nào nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời em. Em không hận anh, chỉ mong rằng anh sẽ tiếp tục bước tiếp cùng người bạn của em, cả hai người phải thật hạnh phúc. Em không còn đủ can đảm, mạnh mẽ để xứng đáng bước đi cùng anh trên con đường sắp tới, nên em đành bước đi trên chính con đường của riêng mình, một con đường không còn có hình bóng của anh. Em sẽ đi, mong anh mãi hạnh phúc, anh nhé, em yêu anh, dù cho đây là lần cuối em được yêu anh.
Tạm biệt"
Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống thấm vào tờ giấy đang được gấp gọn lại, cậu đính vào chung với lọ nước hoa mà cậu tính tặng anh. Cậu phóng xe trên những con phố về đêm, đến trước cửa nhà anh, cậu đặt hộp quà và hòm bưu phẩm trước cửa, rồi đứng ngoài cổng nhìn vào trong một lần nữa.
"Em vốn không nghĩ rằng, lần cuối em đứng đây lại là em đến một mình, món quà em tặng cho anh ngày kỉ niệm lại là món quà cuối cùng, cũng chính là lần cuối em được yêu anh, em đi nhé"
Vào đêm ngày hôm đó, cậu trở về nhà, cậu không nhắn cho anh dù chỉ một tin nhắn, cậu xóa hết tài khoản Facebook, Instagram, cậu dọn đồ, hai vali đầy ắp, cậu gửi lại chìa khóa cho gia đình rồi ra thẳng sân bay. Sự lựa chọn của cậu chính là rời bỏ, theo đúng nghĩa của nó, đã mấy một giờ sáng, mắt cậu đỏ hoe, cay xè, lây lất ở hàng ghế chờ lên máy bay, cậu đội chiếc mũ đen, cuối gầm mặt, thút thít khóc không ngừng.
Tiếng thông báo đã vang lên, cũng là lúc cậu phải đi, ngày cậu đi không ai tiễn cậu, cậu một mình đơn độc rời đi, cậu từng bước tiến lên máy bay, yên vị vào chỗ ngồi, cậu bật điện thoại, nhắn một tin nhắn SMS cho My.
"Chăm sóc anh ấy dùm tao nhé, con đường phía trước phải nhờ bà rồi"
Không đợi trả lời, cậu tắt nguồn điện thoại, cứ thế nhắm mắt mà tua ngược lại kỉ niệm 4 năm ở bên nhau. Có lẽ lựa chọn rời bỏ Sài Gòn, đến với thành phố khác, một đất nước khác để tiếp tục học thạc sĩ tại Pari là sự lựa chọn tốt nhất với cậu. Những con phố Sài Gòn với cậu toàn là hình bóng của anh, nếu cứ ở đấy, cậu sẽ chết dần, chết mòn với quá khứ mất.
Một cuộc sống mới đã lôi cậu vào guồng quay của nó, cậu đã sống một cuộc đời khác, thay tài khoản mạng xã hội, sim điện thoại cậu đã bẻ gãy ngay khi chuyến bay hạ cánh. Những năm tháng vùi mình vào đống kiến thức dày đặc, cậu cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi lung tung hay nhớ nhung về anh. Có lẽ tình cảm cậu vẫn còn ở đấy, nhưng sự thật lại chẳng cho cậu cơ hội để thừa nhận nó.
======================================================================
Cậu hoàn thành khóa thạc sĩ loại xuất sắc, cũng là lúc cậu phải quay trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc của mình, dẫu có gia đình hỗ trợ quản lí công việc ở Việt Nam nhưng cậu vẫn không thật sự yên tâm. Đã vài năm trôi qua, cậu cũng đã đạt đến tuổi 27, cậu bắt chuyến bay trở về quê nhà.
Chuyến bay dài cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, hai tay hai vali kéo ra khỏi sân bay, ngày hôm nay cậu về cũng chẳng báo cho ai, một mình cậu quen rồi, thế nên cậu cũng tự mình bắt taxi để về nhà. Cậu ngồi ở băng ghế sau, con đường quen thuộc trở về nhà cậu cũng thay đổi ít nhiều, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nó, cái không khí, cái nhịp sống này chẳng thể lẫn vào đâu được.
Đường về nhà cậu, cũng chính là đi ngang qua nhà anh, đến đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, cậu cũng bất giác nhìn căn nhà năm xưa cậu đã đứng trước nó mà khóc. Cậu có vẻ hơi giật mình, căn nhà đã xuống cấp, sơn nhà cũng đã ngã màu, như đã lâu không có người ở, cổng nhà cũng đã được khóa bằng một cái ổ khóa vô cùng lớn.
Trong sự hoang mang, cậu giáo giác nhìn xung quanh, đối diện căn nhà là một tiệm bánh ngọt, cậu nhìn kĩ hơn, người đang đứng bán ở đấy chính là My. Cậu vội vã xuống xe cùng một dấu chấm hỏi vô cùng lớn.
"Chẳng phải hai người họ đang phải hạnh phúc lắm cơ chứ?"
Cậu tiến vào tiệm bánh, My vừa nhìn thấy cậu, đã mở tròn con mắt, nước mắt như thể muốn lăn xuống, cô tự lấy tay bịt miệng mình lại.
-Chồng bà đâu? Sao căn nhà kia lại như thế?
-Ai vậy em? - một người đàn ông cậu không hề quen tiến đến bên My khẽ hỏi cô.
-Bạn em - My quay sang trả lời - Ông ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói.
Cậu ngồi xuống, cậu muôn biết câu trả lời, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông kia làm cậu càng rối hơn. Cậu tự hỏi rằng, anh đâu rồi.
My vào bên trong lấy một cái túi, rồi kéo cậu ra khỏi tiệm, cô kéo cậu sang bên đường trước cửa nhà anh, cô lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi mở cánh cổng, tiếng cổng kêu cót két như thể lâu ngày đã chẳng ai đụng đến.
-Vào đi - cô vỗ vai cậu
Cậu không nói gì, cứ thế tiến vào, qua cánh cửa cổng, cậu đến cánh cửa nhà, cậu đẩy cửa bước vào, cánh cửa không khóa, cô cứ đi theo sau cậu, chỉ một bước chân vào nhà, ngước mặt lên, mặt cậu tái mét, chết lặng.
Trước mặt cậu là tấm ảnh của anh đang đặt trên bàn thờ lạnh lẽo, không nhan đèn, không hương khói, trống quơ trống quác, không khí trùng xuống, căn nhà không có điện, chỉ có vài tia nắng xuyên qua. Cậu nước mắt giàn dụa quay sang cô bạn mình:
-Bà nói đi, đây là cái gì
-... - My cúi gầm mặt - Anh ấy, qua đời rồi
-Tại sao, tại sao, bà đã hứa rằng sẽ chăm sóc anh ấy rồi mà, sẽ đi cùng anh ấy chặng đường phía trước mà, tui đã dặn rồi mà - cậu gục xuống sàn.
-Thật ra, tôi và anh ấy, không hề yêu nhau, cái hôm ở rạp phim chỉ là anh ấy nhờ tôi diễn kịch trước mặt cậu thôi. A...Anh ấy, bị ung thư, lúc ấy đã là giai đoạn cuối cùng, anh ấy van xin sự giúp đỡ từ tôi để ông tự mình rời đi...
-...
-Chỉ sau ngày ông ra đi, một tuần thôi, là ngày anh cũng ra đi mãi mãi...
Cô tiến đến trước bàn thờ, mở cánh tủ ở kế bên, lấy ra một chiếc hộp lớn đưa cho cậu:
-Di nguyện của anh, tôi đã giữ được mấy năm, giờ cũng đã đến lúc trả nó về cho ông
Cậu mở chiếc hộp bám đầy bụi, có một lá thư, một chiếc hũ đen, một chai nước hoa, cậu mở lá thư đã ố vàng trang giấy:
"Bé của anh
Lúc em đọc được lá thư này chắc cũng đã rất lâu kể từ ngày anh viết nó rồi em ạ, anh xin lỗi vì những gì đã giấu em những ngày tháng qua, em biết gì không, anh đã tự hứa với bản thân rằng cả cuộc đời này không được làm em khóc, không được tệ bạc với em. Nhưng anh đã tự mình phá đi lời hứa ấy, là lỗi của anh. Anh không đủ can đảm rời bỏ thế giới này nếu như nhìn thấy em khóc ở trước mặt anh, là anh ích kỉ, anh đẩy em đi nơi khác để mình được thành thơi. Em phải sống thật tốt, em nhé, mùa lạnh nhớ phải mặc áo ấm, bé bị đau dạ dày lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên người mình. Không còn anh, bé phải một mình chống chọi với cuộc sống ngoài kia, anh tệ quá em nhỉ, không gánh vác được cho em dù chỉ là một phần.
Anh thích nước hoa bé tặng lắm, anh chỉ mới dùng được có một hai lần, anh vốn muốn mang theo nó, nhưng anh lại không nỡ, thôi thì anh để lại cho em, ngày ấy vẫn còn nợ em một món quà ngày kỉ niệm em nhỉ? Bên cạnh em chắc có chiếc hủ nào chứ, em nhìn xem mặt dưới hủ có phải có tên anh không? Em đừng lo, anh chỉ chịu nóng một chút thôi mà đổi lại để ngày hôm nay được gặp lại em, dẫu cho không được nguyên vẹn cho lắm. Anh vẫn sẽ mãi bên em, chỉ là không còn bằng da bằng thịt như lúc ban đầu, anh mong đến ngày được gặp em lắm, em bé của anh, anh ở trong chiếc hủ này chờ em đến đón anh nhé, dù có lâu anh vẫn sẽ chờ.
Anh yêu em, cho anh xin lỗi vì cuộc đời này còn nợ em. "
Cậu lao đến ôm chằm lấy bức ảnh đang đặt trên bàn thờ, ôm gọn tất cả những gì anh đã để lại trên cuộc đời này cho cậu.
-Là em sai, anh đừng để em ở lại một mình mà, em nhớ anh...
Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, My cũng không kiềm lòng ôm lấy cậu mà khóc. Dẫu cho thời gian có qua đi, thứ tồn tại mãi mãi trong cậu vẫn là tình cảm của anh và cậu, nó vẫn như thế, chỉ là nó được cất gọn vào một góc trong trái tim nhỏ bé này.
Hai tuần sau đó, cũng là ngày giỗ thứ lần thứ 3 của anh, cậu mang anh theo mình đến một vách đá trước biển đặt anh xuống, cậu dùng mùi nước hoa ngày ấy cậu tặng anh, một lon bia nhìn về phía xa nơi hoàng hôn đang buông xuống.
-Chúng ta ai cũng có lỗi anh nhỉ, nhưng cũng chỉ vì ta quá yêu nhau, là cả hai ta rời bỏ nhau, đi trên hai con đường, em tin anh đang ngồi cạnh em lúc này, anh vẫn luôn ở cạnh em phải không?
Cậu nốc hết lon bia, đặt xuống rồi nhìn qua "anh".
-Em vẫn yêu anh, như ngày đầu tiên.
"Anh yêu em, mãi mãi vẫn như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro