4.
Y là thập ngũ hoàng tử của Tiểu Quốc, quốc gia nhỏ bé nhất đại lục.
Y là hoàng tử thất sủng. Mẫu phi thân phận thấp kém, nữ tỳ nho nhỏ thừa dịp hoàng đế rượu say loạn tính, trộm mang long thai, mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng. Mẫu phi ngốc nghếch của y bị người vu oan đẩy vào lãnh cung, nàng phát điên.
Y sống cùng mẫu phi tại lãnh cung âm u lạnh lẽo ấy tận mười năm, đến khi nàng thắt cổ tự tử trong phòng. Nữ tử điên điên tỉnh tỉnh ấy từng vừa khóc vừa nói với y :
- Đừng yêu ai cả... Biết không?... Đừng yêu ai cả... Bởi vì yêu càng sâu, ngươi sẽ càng tổn thương... Biết không?... Biết không?
Y từng nghĩ khi nàng nói những lời ấy là lúc nàng tỉnh táo nhất cuộc đời mình.
*****
Y yêu chính đại hoàng huynh của mình.
Y yêu một nam tử, hơn nữa người nọ còn là huynh đệ cùng huyết thống của mình.
Là loạn luân, là trái với luân thường đạo lý.
Thật dơ bẩn, đáng kinh tởm phải không?
Bản thân biết rõ thứ tình cảm này xấu xa thế nào nhưng vẫn không nhịn được mà len lén giấu kỹ trong lòng. Không dám nói ra, không dám đối diện.
Lại vờ như không có gì mà thân cận người nọ, tận lực che giấu tình ý. Sẽ âm thầm vui vẻ cả ngày nếu người nọ đối mình nói ra một câu quan tâm, sẽ đau lòng khi thấy người nọ ở cạnh kẻ khác.
Y chỉ muốn ích kỷ một chút, giấu riêng cho mình chút tình cảm ấm áp này để sưởi ấm cõi lòng thôi. Sẽ không làm phiền người nọ, sẽ không nói ra tình ý này.
Thế nên, thượng thiên a, cầu ngài, cho y ích kỷ một chút thôi, tham lam một chút thôi.
******
Năm ấy Tiểu Quốc buộc phải đem con tin đến Đế Quốc cầu hòa. Đại hoàng huynh đến tuyên ý chỉ của phụ hoàng, muốn y làm chất tử. Người nọ trao cho y thánh chỉ, lại thở dài nói một câu:
- Ngươi là người của hoàng thất, phải biết hy sinh vì quốc gia xã tắc.
Y nhìn người nọ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân phải dùng hết cam đảm cả đời người mới có thể đứng thẳng lưng trước mặt hắn. Y biết rõ các huynh đệ khác đang đấu đá giành vương vị, bớt một người vẫn tốt hơn phải không? Sẽ bớt đi một mối uy hiếp, dù y chỉ là một hoàng tử thất sủng không quyền lực gì...
Không tồn tại có lẽ sẽ bớt thống khổ hơn, phải không?
Y đi rồi, có thể tranh thủ mười năm hòa bình cho Tiểu Quốc, đổi được mười năm quốc thái dân an, là mười năm a, mười năm, đại hoàng huynh có thể thuận lợi dành được vương vị, mười năm, Tiểu Quốc có thể nuôi dưỡng thực lực chống lại Đế Quốc...
Giúp được người nọ, y nên vui mừng phải không?
Thế nên y đi.
*****
Ngày rời khỏi kinh thành trời đổ mưa lớn, đoàn người ảm đạm rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, chẳng biết khi nào mới trở về được.
Y ngồi trên mã xa, vén tấm rèm che, đôi mắt thủy chung nhìn về cổng thành cứ xa dần khỏi tầm mắt.
Ở đó không có thân ảnh quen thuộc mà y từng trăm ngàn lần trộm ngắm nhìn.
Vốn biết không nên hy vọng gì nhưng trái tim lại cố chấp mong chờ.
Ngu ngốc lắm phải không?
*****
Thái tử Đế Quốc là một kẻ hảo nam sắc. Từ ngày y đến Đế Quốc làm chất tử luôn ở trong viện phủ của Thái Tử, mỹ kì danh là làm khách quý, thật ra ai cũng biết Thái Tử coi trọng gương mặt này của y thôi.
Thiên hạ ai mà không biết thập ngũ hoàng tử của Tiểu Quốc lấy sắc thị quân, bán rẻ chính thân thể mình cầu phú quý.
Lần đầu tiên bị áp dưới thân thể kẻ kia, y hận tới đỏ mắt. Hận bản thân vô năng, hận bản thân hèn nhát, hận bản thân yếu nhược. Hận tới rơi lệ.
Y rõ hơn ai hết cái gọi là độc sủng của Thái Tử chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, kẻ kia chỉ xem y là món đồ chơi rẻ mạc, công cụ tiết dục của kẻ kia thôi.
Bản thân y thật dơ bẩn, dơ bẩn, dơ bẩn.
Đã không thể dùng thân thể dơ bẩn này mà tưởng niệm về người kia nữa rồi.
Thế nhưng thân thể này vẫn còn hữu dụng, có thể giúp đại hoàng huynh tranh thủ vài năm nữa, có thể giúp Tiểu Quốc tranh thủ vài năm hòa bình mà nuôi dưỡng thực lực.
Thế nên, phải bỏ ngoài tai mọi lời sỉ nhục, mắng nhiếc, khinh thường của thiên hạ.
Phải nhẫn nhục.
Phải cắn răng mà vui cười.
Phải sống tiếp.
Vì người nọ.
Phải sống!
*****
Mấy năm sau y sẽ có đôi lẫn ngẫu nhiên nhìn thấy đại hoàng huynh của mình. Có đôi khi người nọ sẽ đi sứ sang Đế Quốc, y liền đứng hàng giờ bên ngoài cửa tiểu viện người nọ ở, mong ngóng một lần gặp mặt, mong ngóng một câu nói của người nọ.
Y cần động lực để tiếp tục sống. Vì người nọ.
Thế nhưng dù y có thỉnh cầu gặp mặt, có đứng hàng giờ trông ngóng, chỉ nhận được lời từ chối của cung nhân.
Nếu có may mắn gặp mặt, người nọ cũng sẽ chẳng nói với y một câu nào, trực tiếp đi qua như người xa lạ. May mắn liếc nhìn y một cái dù cái nhìn ấy đầy khinh bỉ cùng chán ghét.
Không sao cả, không sao cả. Chỉ cần ánh mắt người nọ đọng lại trên người y một khắc thôi cũng đủ rồi.
Trăm ngàn cay đắng chỉ để đổi lại một ánh mắt cũng đủ rồi.
Phải không?
Thế nên, đừng đau lòng, đừng rơi lệ, phải biết tự hài lòng với bản thân, biết không?
Phải tiếp tục sống, gắng gượng mà sống.
Trái tim a, xin ngươi, đừng đau nhói như thế nữa, ta sẽ bật khóc mất thôi...
*****
Y đứng trên tường thành nhìn quân của Tiểu Quốc tấn công vào vào hoàng cung Đế Quốc.
Mười năm, đại hoàng huynh lên ngôi hoàng đế, củng cố quân binh, diệt chư hầu, khiêu chiến Đế Quốc.
Y lén mở cổng thành cho quân của Tiểu Quốc vào thành. Lại nhìn tất cả những kẻ từng khi dễ mình gục xuống dưới lưỡi kiếm.
Có vui mừng không? Có vui mừng không?
Đế tấn công Đế Quốc chẳng màng tới sống chết của của người đệ đệ đang làm chất tử ở đây là y.
Đế nói y làm nhục quốc thể, là phản tặc.
Đế nói y dơ bẩn, đáng kinh tởm.
Đế nói....
Y đứng trên tường thành, gió thổi bay bạch y đơn bạc. Chưa từng từng hối hận không vì đã dùng thân thể mình đổi lấy mười năm hòa bình thịnh thế.
Chưa từng hối hận đã dùng tôn nghiêm của nam nhân, ẩn nhẫn suốt mười năm giúp Đế diệt Đế Quốc.
Chưa từng hối hận đã yêu Đế.
Chỉ hận bản thân yêu người không nên yêu, chỉ hận bản thân đã quá nhơ nhuốm. Chỉ hận bản thân quá cố chấp si mê.
Ngu ngốc quá phải không?
Y mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì cứ phải gắng gượng vui cười, mệt mỏi vì cứ phải lừa gạt bản thân, mệt mỏi vì cứ phải che giấu phần tình cảm vô vọng này, mệt mỏi vì cứ phải tổn thương rồi. Y mệt mỏi rồi nên buông xuôi thôi.
Thân ảnh tiêm gầy không hề do dự mà lao từ trên tường cao mà nhảy xuống.
Ngươi có thể vì ta mà rơi một giọt lệ không, hoàng huynh thân yêu của ta?
- Đừng yêu ai cả... Biết không?... Đừng yêu ai cả... Bởi vì yêu càng sâu, ngươi sẽ càng tổn thương... Biết không?... Biết không?
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro