Đoản 1
Năm anh 13 tuổi cô chỉ mới 7 tuổi. Hàng xóm đều luôn miệng bảo hai người bọn họ thật hợp đôi.
Năm anh 20 tuổi cô cũng chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi.
Cô: Anh này, bé năm nay 13 tuổi rồi, khi nào thì bé lấy chồng được anh nhỉ?
Anh: Nào... Để xem xem khi nào Tiểu cá nhỏ nhà anh có thể gả cho anh được nhỉ?
Cô chốc ngượng ngùng, chỉ một câu nói của anh năm ấy đã làm sống lên bao mơ mộng của một cô bé 13 tuổi.
Năm anh 26 tuổi, lần đầu tiên anh đem bạn gái về nhà ra mắt cho gia đình.
Cô năm nay 20 rồi, ấy thế mà vẫn tin câu nói của một ai đó suốt 7 năm ròng rã, để rồi giờ đây cô lại vuột đi mất người mà mình quý mến biết bao. Đứng sau cánh cửa mặt cho mọi người có hỏi han cô như thế nào cô vẫn lặng lẽ nhớ lại từng đoạn kí ức đã hằng sâu trong lòng mình bấy lâu nay. Từng câu nói, cử chỉ, hành động, nét mặt của anh dần dần hiện lên trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm.
Cô: Hầy, thật là những ngày tháng tươi đẹp. Đi thôi nào, qua chúc mừng anh nào.
Cô mở cánh cửa ra, đối mặt với lời hỏi han của mọi người cô chỉ nhẹ nhàng bảo cả nhà cùng qua nhà anh.
Đứng trước căn nhà mà cô và anh đã xây nên bao kỉ niệm, cảm giác khó tả lại ùa về trong tim cô.
Cô: Hôm nay lạ nhỉ, thật khó tả.
Vẫn là cô ấy với nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy chỉ là, " khi váy cưới em chạm đất, em trở thành cô dâu của một người khác, anh vẫn luôn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em"
Thanh xuân của em có anh
Thanh xuân của anh có em
Nhưng sau này mong rằng người ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho thanh xuân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro