Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5

Con người phải mất đi rồi mới biết trân trọng, giống như hắn mất đi cô rồi mới biết cô quan trọng nhường bao. Cô âm thầm ươm trồng hạt giống trong tim hắn. Đến lúc hắn nhận ra đã quá muộn. Hạt giống ấy đã bén rễ sâu vào tim, vào máu, xương tủy hắn. 

Lúc cô mới rời đi, hắn thật tức giận. Muốn mau chóng bắt cô về trừng phạt cô, trói chặt cô bên mình, không cho cô cơ hội rời xa hắn nữa.

Chỉ là.... Một ngày lại một ngày vẫn không có tin tức gì. Hắn bắt đầu nhớ nhung bóng dáng bé nhỏ ấy. Nhớ người con gái luôn đợi hắn về. Nhớ lúc cô nũng nịu, cô giận dỗi,....

Đến lúc này, gần 2 năm, cô vẫn bạt vô âm tín. Thuộc hạ đắc lực bên cạnh hắn chỉ tra được cô ra bến tàu mua vé đến thành phố X. Nhưng hắn đã lật tung cả thành phố X vẫn không thể tìm thấy cô. Hắn sắp nhớ cô đến điên rồi. Cũng bị hối hận bức đến thống khổ. Nếu lúc trước hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... Đúng, hắn yêu cô, yêu cô nhiều hơn hắn tưởng. Thậm chí còn yêu cô hơn mạng sống. Tại hắn ngu ngốc, tự gạt mình dối người làm cô chịu bao ủy khuất. Là hắn khiến cô tổn thương nên mới không lời từ biệt mà bỏ rơi hắn.

Lần này, hắn nhất định phải khiến cô trở lại bên hắn. Phải yêu thương, chiều chuộng, bù đắp cho cô.

Sáng nay, nhận tin tra được chỗ ở hiện tại của cô. Hắn vui mừng suýt khóc. Cuối cùng, hắn cũng tìm được cô. Hủy tất cả lịch trình, bàn giao lại toàn bộ công việc, cấp tộc chạy đến tìm cô.

Nơi này quá hoang vắng. Đây là nhận xét đầu tiên của hắn về chỗ ở của cô. Đường xá giáo thông khó khăn. Ngay cả một cửa hàng tiện lợi cũng không thấy, chỉ có những quán tạp hoá nhỏ. Chẳng trách hắn tìm mãi không thấy cô.

Cuộc đời hắn chưa bao giờ lo lắng thế này. Đứng trước nhà cô. Một ngôi nhà nhỏ xinh. Cổng làm bằng gỗ sơn màu vàng nhạt. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy một vườn hoa đầy sắc màu trước sân. Cô liệu có tha thứ cho hắn không? Cô có trở về cùng hắn không? Lòng hắn loạn hỏng rồi. Dù thế nào nhất định phải mang cô về, phải cầu xin cô tha thứ.

Cả người hắn căng cứng, mở cổng vào nhà cô. Có lẽ cô đang bận việc nên chưa phát hiện khách đến thăm. Hắn lại nhẹ nhành đẩy cửa. Quanh chóp mũi là mùi hương của cô. Mùi hương mà hắn thương nhớ bấy lâu. Hít sâu thêm mấy hơi, lấy hết dũng khí nhấc chân vào phòng khách. Lúc này, cô như mới biết có người đến, vội vàng từ bếp chạy ra.

     _ Thím Trần sao hôm nay đến sớm.....

Chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy hắn, nét cười trên mặt cô cũng tan biến. Hắn thấy rõ cơ thể cô đang run lên. Cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nở nụ cười ấm tiến lại gần cô.

Chỉ là hắn chưa kịp đến cạnh cô, bên tai đã nghe tiếng khóc. Là giọng của một tiểu hài. Cô vội vàng chạy vào căn phòng đối diện. Nặng nề theo sau cô. Hắn thấy cô ôm một bé gái vào lòng dỗ dành. Bé con này sao lại thấy quen nhỉ? Khuôn mặt bé giống cô ba phần, giống hắn lại đến năm phần. Đoán chừng cô bé khoảng một tuổi rưỡi. Khoan.... Nếu thế.... Chẳng lẽ đây là bé con của hắn và cô. Như vậy, giữa hắn và cô vẫn có thể vãn hồi.

Haizzz.... Hắn lại tưởng bở quá sớm. Thời gian qua cô thay đổi rất nhiều. Kiên cường hơn, ngang bướng hơn cũng dịu dàng hơn. Có lẽ do việc làm mẹ chăng? Cứ nghĩ đến cô một mình trải qua hơn 9 tháng mang thai, lại một năm nuôi baby, hắn lại thấy tức giận bản thân vô cùng, để cô lẻ loi chịu đựng khó khăn, cực khổ. Thế nên lúc này, cô vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn cũng là bình thường.

Hắn bỏ tất cả công việc, chuyên tâm ở bên chăm sóc hai trân bảo của mình. Nhìn thấy cô cùng tiểu bảo lòng hắn ấm áp, thoả mãn lạ thường. Hắn đột nhiên nghĩ không cần giàu sang, phú quý cũng chẳng cần quyền thế, chỉ cần có cô và con, cuộc sống của hắn đã viên mãn rồi.

Lại qua ba tháng, dưới sự chân thành của hắn, cuối cùng cô cũng động tâm. Hắn thật cao hứng. Hắn chắc chắn sẽ bù đắp cho cô cũng bảo bối. Hắn muốn cùng cô sánh bước vào lễ đường, muốn cả thế giới biết cô là của hắn. Muốn yêu thương, sủng nịch cô cả đời.

(づ。◕‿‿◕。)づ(づ。◕‿‿◕。)

Cô biết có người sẽ bảo cô ngu ngốc, dễ dãi. Hắn tổn thương cô sâu sắc, vậy mà cô lại dễ dàng tha thứ cho hắn. Thời gian qua, cô tự nói với mình phải quên hắn, vứt bỏ tình cảm dành cho hắn. Nhưng cô vẫn không làm được. Bao đêm vẫn nằm mơ thấy hắn. Mơ thấy được hắn ôm trong lòng. Ngày qua ngày nỗi nhớ đối với hắn càng tăng lên. Nếu không có bảo bảo, chỉ sợ cô đã sớm trở lại tìm hắn. Tình yêu dành cho hắn đã thấm vào xương, vào tủy, là một phần hơi thở cuộc sống của cô.

Ngay lúc nhìn thấy hắn cô thật sợ hãi cũng thật vui mừng. Sợ hắn đến bắt bảo bảo đi. Vui mừng vì lại được nhìn thấy hắn.

Hắn xin lỗi cô. Cầu xin cô tha thứ. Hắn nói sẽ bù đắp cho cô cùng bảo bảo... Cô bán tín bán nghi, sợ bản thân lại lần nữa hãm sâu vào tình yêu với hắn.

Chỉ là ba tháng qua, cô thấy hắn thay đổi rất nhiều, Cũng cảm nhận được tình yêu, sự chân thành của hắn. Một tổng tài cao cao tại thượng, vì cô mà ở lại nơi hẻo lánh này. Một người quen được người khác phục vụ lại nhất quyết muốn nấu ăn cho cô và bảo bảo, nhất quyết làm hết các việc nhà. Nhìn thấy hắn vui đùa cùng bảo bảo, trái tim cô như tan chảy.

Nếu đã còn yêu hắn, cô cũng chẳng muốn tiếp tục dối mình dối người thêm nữa. Vã lại bảo bảo của cô cũng cần có cha. Cô quyết định cho hắn thêm một cơ hội.

Cô thấy rõ sự vui mừng hiện lên trong mắt hắn khi nhận được sự tha thứ của cô. Chỉ là... cô không ngờ hắn cầu hôn cô. Thấy hắn quỳ trước mặt mình trong tay cầm nhẫn, cô ngây ngốc gật đầu.

Ngày cùng hắn bước vào lễ đường, thề hẹn, trao nhau nhẫn cưới, niềm hạnh phúc như dâng trào trong cô. Ngay giây phút nghe được hắn nói hắn yêu cô, cô biết cuộc sống kiếp này của mình viên mãn rồi.


++++ 08/09/2020 ++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro