Đoản 4:
Đấy là phần tiếp theo của đoản 3 nhé!!!
----------------------
Tại căn nhà đơn sơ ở một ngôi làng hẻo lánh. Nhà khá nhỏ tuy nhiên tràn đây hơi ấm. Phía trước nhà có trồng các loại khác nhau toả hương ngào ngạt. Cách đó không xa, một thân ảnh xinh đẹp đang nằm phơi nắng. Trên môi treo nụ cười hạnh phúc, tay xoa xoa bụng nhô cao. Cuộc sống đúng là không thể lường trước điều gì, ngay lúc cô buông bỏ ra đi, muốn quên đi hắn, thì lại phát hiện mình mang thai con. Cô không muốn quay trở lại đó. Không muốn tiếp tục làm tình nhân của hắn nữa. Cô quyết định từ bỏ tình yêu ngu ngốc dành cho hắn. Mình cô sẽ yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng bé cưng lớn lên.
Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cười nhạo mình ngông cuồng. Tự cho bản thân có khả năng khiến hắn yêu mình. Đúng là ngạo mạn. Phải mất 6 năm thanh xuân, cô mới biết mình suy tâm vọng tưởng cỡ nào. Xuất sắc như hắn dẫu có yêu ai thì người đó mãi mãi không bao giờ là cô. Thế mà cô vẫn tham luyến giây phút bên cạnh hắn. Cô chẳng cần danh phận chỉ cần bên cạnh hắn. Nhìn thấy hắn, được hắn ôm vào lòng thế thôi.
Dẫu vậy ước nguyện nhỏ bé đó cũng thật xa vời. Ngày hắn dẫn cô tham gia tiệc sinh nhật bạn thân hắn, cô ảo tưởng hắn đã chấp nhận mình, muốn công khai mình ra ánh sáng. Nhưng, ngay khi thấy ánh mắt hứng thú của hắn nhìn cô ấy. Cô biết mình sai rồi. Trong suốt bữa tiệc, tuy đang bên cạnh cô, song đôi mắt hắn luôn dõi theo hình bóng khác. Trái tim cô như bị bóp nát, đau đớn quặn thắt. Cô ấy thoạt nhìn khá trẻ tuổi, bộ dạng thanh xuân phấn chấn tươi mát. Dẫu không quá xinh đẹp nhưng vẫn làm cho người chú ý. Đặc biệt hai lúm đồng tiền xinh xắn lúc cô ấy cười rộ lên. Thật sự thu hút tầm mắt người khác mà.
Tiệc kết thúc, lần đầu tiên, hắn bảo cô tự bắt xe về, hắn có chuyện cần giải quyết, rồi vội vã rời đi. Cô biết hắn là đuổi theo cô ấy. Nhưng cô có quyền gì mà trách móc hắn? Cô chỉ là một tình nhân của hắn. Cô không có quyền trách móc hắn.
Mệt mỏi về đến biệt thự, đợi hắn về. Tối đó, hắn không về. Cô hoảng rồi. Có phải hắn không cần cô nữa? Hắn thích cô gái ấy sao? Nếu hắn vứt bỏ, cô phải làm sao đây? Hàng ngàn suy nghĩ rối rắm thi nhau xuất hiện trong đầu, tim đau đớn rỉ máu. Mắt nhoè đi, nước mắt thâm ướt gương mặt cô.
Gần đây, hắn thường xuyên không về biệt thự nữa. Tuy hắn vẫn âu yếm ôm cô, sủng nịch cô, nhưng cô biết hắn thay đổi rồi. Đôi lúc, cô sẽ thấy hắn nhìn ra cửa số như hoài niệm việc gì đó mà cười. Nụ cười chân thật, thoải mái nhất mà cô từng thấy. Vô tình hay hữu ý hắn sẽ hỏi cô, con gái thường thích gì? Cô biết "con gái" hắn nhắc đến là cô ấy, không phải cô. Tim như bị ép chặt khiến hơi thở cũng khó khăn. Nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời cho hắn những điều cô biết.
Đỉnh điểm của tuyệt vọng là lúc cô nhìn thấy cuốn tạp chí ấy. Hắn lại lên trang bìa. Chỉ là lần này bên cạnh có thêm cô ấy. Ảnh chụp hai người thập phần ái muội. Hắn đang nắm tay, ôm chặt cô ấy vào lòng, ánh mắt thập phần ôn nhu. Ánh mắt chưa bao giờ dành cho cô. Bên dưới tiêu đề tin tức đánh mạnh vào tim cô:" Chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước công khai nắm tay bạn gái dạo phố.". Đùng.... Thế giới của cô như sụp đổ. Cô bi phẫn khóc lớn.
Hắn không tới tìm cô đã gần một tuần. Thời gian này, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô có thể là tình nhân của hắn. Cô thể ngoan ngoãn nghe hắn sắp đặt. Nhưng đó là lúc hắn độc thân. Bây giờ hắn đã có bạn gái, cô không muốn trở thành tiểu tam tranh giành tình cảm với người khác. Tuyệt đối không. Đó chính là tự tôn cuối cùng của cô.
Cô quyết định từ bỏ tình cảm này, rời xa hắn. Cô biết với tính cách của hắn sẽ không dễ dàng để cô rời đi. Cũng may, sáng nay trợ lí của hắn điện báo hắn sẽ đi công tác nước ngoài một tuần. Đây là cơ hội tốt để cô trốn đi. Bây giờ ngay cả đi công tác hắn còn chẳng muốn nói với cô. Cô luyến tiếc gì nữa?
Lúc rời khỏi biệt thự, cô chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng khoản tiền tiết kiệm trước đây của mình. Tất cả những gì hắn cho cô, cô đều để lại, cô không muốn có bất kì dây dưa nào với hắn. Đứng tại bến xe, cô mới bắt đầu suy nghĩ mình nên đi đâu. Trong nước hay nước ngoài, mạng lưới tai mắt của hắn rất nhiều. Đi đâu để tránh được sự truy đuổi của hắn bây giờ? Chọn đại vé tàu đến một nơi xa lạ, sau nhiều lần bắt xe, cuối cùng cô đến được đây.
Đây là một vùng nông thôn nghèo, lạc hậu. Truyền thông, y tế, giáo dục,... Mọi phương tiện đời sống vẫn chưa phát triển. Người sống ở đây hầu hết là người già không có con cái. Vì thế khi cô đến, ai cũng yêu thương như con cái trong nhà. Không khí nơi này trong lành, thoáng mát. Cô thấy cuộc sống của mình bình yên đến lạ. Cứ nghĩ rời xa hắn, cô sẽ đau khổ, tuyệt vọng đến chết đi sống lại. Thực tế lại không quá khó khăn như cô tưởng, ngoài một chút đau lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhỏm nhiều hơn.
Sau khi dọn vào sống ở đây không bao lâu, cô phát hiện mình mang thai. Mọi người biết cô là mẹ đơn thân cũng không chán ghét mà càng đặc biệt quan tâm, dặn dò cô mấy điều cần tránh lúc mang thai. Với cô, hiện tại, bình an sinh bé con, nuôi bé con trưởng thành là điều quan trọng trên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro