Đoản 1:
Tôi là một trạch nữ chính hiệu. Sở thích duy nhất của tôi là ngày ngày được nằm trên giường đọc truyện. Hí hí... Bước vào thế giới toàn soái ca thâm tình, các chị nữ chính xinh đẹp giỏi giang, nghẹt thở với những cảnh H nóng bỏng. Thế nên, tôi vẫn độc thân vui tính cho đến nay. Mặc cho bạn bè ai nấy đều đi về có đôi, mình tôi lẻ bóng một mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vào một ngày đẹp trời, con bạn thân rủ tôi chơi game. Trước giờ chưa từng chơi qua, nhưng dưới sự nài nỉ của bạn thân, tôi vẫn mò mẫn vào game tập chơi. Con đường tình duyên của tôi bắt đầu từ đây.
Trong game tôi gặp một cậu bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Có thể do thời gian chơi game không nhiều nên cậu là người dễ thương, lễ phép, có giọng nói hay nhất mà tôi từng gặp trên game. Giọng cậu trầm ấm lại pha chút khàn khàn.
Thời gian chúng tôi chơi game chung ngày càng nhiều. Cũng trao đổi phương thức liên lạc ngoài đời với nhau. Dần dần, tôi và cậu nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Ban đầu là chuyện trên game, những câu xã giao bình thường, sau là việc xảy ra mỗi ngày. Tôi cảm giác, cậu tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại trưởng thành, chững chạc hơn tôi rất nhiều.
Rồi một ngày cậu ngỏ lời với tôi. Tôi phân vân rất nhiều. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Lại chưa tiếp xúc thực tế. Nơi chúng tôi sống còn cách nhau khá xa. Thời gian tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng tôi biết mình có cảm giác với cậu. Thế nên tôi đồng ý. Và tôi bắt đầu yêu đương qua mạng.
Giữa chúng tôi không có quá nhiều thay đổi. Vẫn chia sẻ với nhau cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng cậu lại dỗ ngọt tôi vài câu, làm các trò mèo cho tôi vui. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Đây là cảm giác yêu đương bạn tôi vẫn thường nói sao?
Haizzzz.... Thế sự vô lường. Cậu đột nhiên không nhắn tin, gọi điện cho tôi nữa. Tôi nhắn cậu cũng chả thèm trả lời. Mới đầu tôi còn tưởng cậu gặp vấn đề, nhưng..... Con mẹ nó. Lão nương thấy cái gì đây. Thắng nhóc chết tiệt đó công khai bạn gái, còn hứa hẹn yêu đương các thể loại kiểu. Mợ nó... Vậy lão nương với cậu ta rốt cuộc là thế nào?
Tôi tức giận muốn vạch mặt thằng tra nam ấy. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Haizzz.... Nhục người thì ít, nhục mình thì nhiều. Một bà cô già lại bị một nhóc con đùa bỡn, nói ra chỉ càng thêm nhục mà. Kệ đi, "kẻ cặp rồi sẽ gặp bà già". Lặng lẽ vào xoá sạch tin nhắn nhìn lại chỉ thấy buôn nôn đi. Cũng chặn luôn cậu ta. Nghĩ lại bản thân lúc trước thấy cậu ta trưởng thành, chửng chạc.... Ha... Ngây thơ. Tra như thế thì phải trưởng thành, chửng chạc thôi.
Tôi lại trở lại cuộc sống của một trạch nữ vui khoẻ. Xin lỗi các đại soái ca thời gian qua bỏ rơi các anh. Thế nên cho đến nay, tôi vẫn ế. (◠‿◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro