Chương 2:
Ta da, chào mọi người, lại là bà cô già trạch nữ tôi đây. Sau một lần bị lừa thê thảm, tôi chẳng còn hi vọng quá nhiều vào tình yêu, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Không biết có phải dạo này cày truyện nhập tâm quá hay không. Tối qua tôi thế mà mơ thấy mình thành cô dâu bước vào lễ đường với một đại soái ca. Ôi mẹ ơi.... Thích vlll. Nhưng mơ mộng thế này nhiều cũng không tốt. Quyết định tối này về sẽ cày phim thay vì đọc truyện. Hảo hảo làm tốt công tác tư tưởng, thập phần vui vẻ đi làm.
Tôi tốt nghiệp đại học một năm trước. May mắn được nhận vào làm tại một công ty tương đối lớn ở gần trung tâm thành phố. Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp thân thiện, lương đủ sống. Cuộc sống quá mỹ mãn mà!!!!
Vừa đặt mông vào ghế, chị "hàng xóm" đã quay sang nói nhỏ với tôi: "Này, chị nghe nói công ty sắp đổi người quản lí đấy". Thấy tôi trố mắt nghi hoặc, chị ấy nói thêm:" Nghe bảo là con của sếp tổng, vừa du học về.". Ồ, thì ra là con ông cháu cha. Chả có gì đặc sắc.
Rất nhanh, thành phần có chống lưng cũng bắt đầu vào làm. Ưm.. Tuy không phải đại soái ca, nhưng cũng tính là tiểu soái ca đấy. Chỉ có điều, mặt hắn ta lúc nào cũng đần thối ra, còn làm ra vẻ trầm ổn, lạnh lùng. Tính làm nam thần ngôn tình hay gì?
Tên quản lí mới này quả là đại phiền phức mà. Cái gì mà để cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất lao động, bla bla....đưa ra một đống nguyên tắc vớ vẩn. Hình như đặc biệt ghét tôi, tiểu tô tông ấy còn đem báo cáo phải làm mấy ngày hạn trong một ngày tôi phải nộp cho hắn. Khốn kiếp! Làm hại cô giờ này vẫn phải ở công ty tăng ca. Huhu... Tối nay lại lỡ hẹn với các đại soái ca rồi.
Nói vậy chứ, quả thật từ khi tiểu khốn kiếp vào quản lí, hiểu suất hoàn thành công việc cao hơn, lợi nhuận của công ty tăng gấp đôi. Thế nên, dĩ nhiên, lương của tôi cũng tăng lên chút ít. Nhìn số tăng thêm tăng thêm trong tài khoản, hài lòng cười một cái. Được rồi, nể tình số tiền này, tôi tạm tha thứ cho tên kia mấy ngày này hành hạ tôi. Tan làm, nhất định phải tự thưởng cho bản thân một nổi lẩu cay vĩ đại.
Ai ngờ, vừa hết giờ làm động nghiệp kéo đi ăn mừng, hẳn là cao hứng vì tiền lương tháng này đi. Chỉ là...tại sao mặt đen cũng ở đây. Không phải tạo hình "tổng tài lạnh lùng, cao ngạo" như hắn không tụ tập thế này mới đúng chứ. Đã thế, lúc này còn đang cầm mic hát đằng kia. Một giờ trước, sau khi ăn xong, có người đề nghị đi kara, không ai phản đối nên mới có hình ảnh trước mặt. Một chàng trai xinh đẹp tuấn tú, sơ mi trắng quần tây đen đang ngồi hát nghêu ngao. Tuy giọng hát của mặt đen có chút dễ nghe nhưng mà tôi vẫn thấy sợ hãi a.
Chắc chắn có ai giở trò quỷ. Huhu... Tôi tuy là sắc nữ song vẫn biết kiềm chế nha. Thế quái nào đêm qua lại ăn luôn cả mặt đen. Hắn còn ở đó thút tha thút thít bắt tôi chịu trách nhiệm. Cmn. Ngôn tình ngoài đời thật à?(┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Mợ nó, đại ca à, tôi chưa khóc anh khóc cái gì? Mấy mươi năm giữ gìn của tôi!!! Vì một phút háo sắc tanh tành cả rồi.
Tôi nhớ rõ hôm qua mọi người rủ nhau chơi phạt rượu. Kết quả mọi người say gần hết. Cũng may số tôi hên nên vẫn còn chút tỉnh táo. Xui nhất vẫn là mặt đen, say đến không biết trời đất. Do đó, tôi có nhiệm vụ cao cả đưa quản lí anh tuấn của chúng ta về nhà. Khẳng định có chuyện mờ ám. Rõ ràng vẫn còn đàn ông tỉnh, lại để tôi đưa tên này về. Thế mà tôi uống đến nhủn não rồi, còn vui vẻ đồng ý. Giờ thì hay rồi, sáng sớm tỉnh lại đã thấy mình với mặt đen loã thể nằm chung trên giường. Người thì đầy vết hôn, mặt đen thì khóc lóc. Tôi lại chẳng có chút kí ức gì về chuyện tối qua. Không nhớ mình có làm gì hắn không? Làm sao đây? Thật đau đầu.
_ Câm mồm ngay, lão nương cưới ngươi là được chứ gì????
Tôi tức giận quát lớn vào cái tên đang ai oán nắm góc chăn tựa tức phụ kìa. Quả nhiên, thấy hắn lập tức ngừng khóc, nhìn tôi cười hề hề như đại ngốc tử. Mệt tâm quá mà.
Lấy lí do hết sức thuyết phục, tối đó tôi cưỡng bức hắn mà không dùng biện pháp an toàn, nên khả năng cao trong bụng tôi đã có baby để tổ chức đám cưới cấp tốc. Bạn bè thấy tôi phát thiệp mời há hốc mồm kinh ngạc, rồi hùa nhau trêu chọc. Tôi chỉ cười cho qua chẳng nói gì. Không lẽ giờ lại bảo mình "ăn" người ta rồi phải chịu trách nhiệm sao?(╥﹏╥) Chính tôi cũng không ngờ mình có ngày này?
Tôi thật được bố nắm tay dẫn vào lễ đường. Mặt đen đang nhìn tôi ánh mắt đầy sủng ních. Tôi cảm giác hắn đang rất hạnh phúc. Hắn nắm tay tôi. Chúng tôi trao nhẫn cưới, tuyên thệ, nghe hắn hứa cả đời này yêu thương chăm sóc tôi, nhịp tim gia tốc tăng nhanh. Ngay lúc, môi hắn chạm vào môi tôi, trái tim nhỏ bé của tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Mặt bất giác đỏ bừng.
Nước trôi đầy thuyền... Phải không nhỉ? Đại loại chuyện gì tới cũng phải tới. Đêm tân hôn lãng mạn của chúng tôi, lúc hắn tiến vào. Mợ nó... Sao lão nương lại thấy đau như bị xé rách thế này? Trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ quỷ dị, không lẽ lần đó...
_ Nha đầu ngốc, lần đó tôi chỉ ăn chút đậu hủ của em mà thôi.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn hào sảng trả lời. Tiểu tử thối, lão nương phải đánh chết người! Đám lừa bà!!! Thấy vẻ mặt tức giận của tôi, hắn còn trơ trẽn cười lớn.
_ Há há... Không phải em thích đọc ngôn tình sao? Không phải trong truyện hay thường viết thế này ư? Để xem nam chính lúc này phải nói thế nào nhỉ? "Bây giờ em an phận làm vợ tôi cả đời đi, đừng mơ tưởng rời khỏi tôi" đúng không, vợ? Đấy cũng chính là điều tôi muốn nói với em.
Nghẹn chết lão nương rồi. Đã làm sai còn không biết hối cải. Tức giận đấm mạnh lưng hắn. Hắn cũng chỉ cười bắt lấy tay tôi hôn xuống, đồng thời động thân càng mạnh. Một đêm điên cuồng.
Bây giờ đã là mẹ của hai bảo bối, nhưng nghĩ lại tôi vẫn điên máu. May mà lão chồng mặt đen khốn kiếp còn biết điều ngày càng yêu thương, thành thật, chăm sóc gia đình hơn. Nếu không...hắn chết chắc. Bất giác mỉm cười, cũng thật cảm ơn hắn đã xuất hiện cuộc đời tôi.( ◜‿◝ )♡
----------------------------01/09/2020------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro