Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Versace On The Floor

Thể loại: đoản văn đam mỹ, hiện đại đô thị. Ảnh đế niên hạ công × tổng tài thụ, mỹ cường công × xinh đẹp ngốc manh thụ. ABO, Có H, HE.

*******

Thời điểm Uông Trác Thành nhét vào tay Tiêu Chiến một tấm vé Vip, anh liền mờ mịt nhìn cậu ta

" gì vậy "

" vé tham gia đêm hội thịnh điển tối nay, người này, anh nhìn đi, là Alpha thuần đó! Tới đó rồi, gặp mặt làm quen với người ta, biết đâu lại hẹn hò cùng nhau thì sao "

Tiêu Chiến nghe xong vẫn ù ù cạc cạc hỏi lại

" nhưng vì cớ gì anh phải đến đó tham dự tiệc a "

Uông Trác Thành "..."

Nghe Tiêu Chiến nói xong mà cậu ta tức đến muốn nổ phổi, nếu không phải lát nữa bận ăn tối với Bân Bân thì cậu đã trực tiếp đem Tiêu Chiến ném tới chỗ đó rồi.

Tiêu Chiến đã phân hóa sáu năm nay, nhưng vẫn còn trinh nguyên và chưa từng cùng người khác hẹn hò yêu đương.

Buổi gặp mặt nào cũng bị anh từ chối, nói đối phương không hợp gu mình. Dù đó là một người đàn ông rất tốt, sẵn sàng trao cho anh một cuộc sống tốt đẹp mà bao nhiêu người ao ước.

Cha mẹ Tiêu bất lực, chỉ còn cách đem tảng đá nặng này trao cho Uông Trác Thành, hi vọng cậu có thể sớm tìm cho con trai mình một nơi tốt.

Tiêu Chiến từ lâu đã bị hai người họ từ chối không nhận con, bằng chứng là năm ngoái lúc anh về Trùng Khánh ăn tết, cha mẹ còn chẳng thèm mở cửa, chỉ ở bên trong hỏi Tiêu Chiến có đem bạn trai về không. Tiêu Chiến nói không có, kết quả họ không thèm mở cửa cho anh vào, hại anh phải quay trở về Bắc Kinh ăn tết.

Ấy vậy mà, người họ Tiêu tên Chiến kia lại chẳng biết trời cao đất dày là gì. Cứ như vậy độc lai độc vãng sáu năm nay, bạn bè lo lắng, cha mẹ phiền muộn anh cũng thây kệ.

" em nói anh nghe " Uông Trác Thành đè thấp âm vực, ngăn không cho bản thân sát hại anh họ " anh cứ tới đó đi, cậu ta là người nổi tiếng không quan trọng, cái chính là em cảm thấy cậu ta rất hợp gu anh đấy "

Tiêu Chiến còn đang định từ chối, nói lát nữa mình phải đi gặp đối tác liền bị họ Uông giơ nắm đấm vào mặt, nói anh muốn đi bằng hai chân tới hai muốn có người khiêng tới.

Kết quả hiện tại, Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế dành cho khách Vip, xung quanh anh đều là những gương mặt quen thuộc trong giới. Anh khịt khịt mũi, dù sao cũng đã tới đây rồi a, xe đã bị Uông Trác Thành lái đi, có muốn về cũng không về được.

Đèn trên sân khấu chợt tắt, những người xung quanh Tiêu Chiến bắt đầu hù hét ầm ĩ, đa số họ đều là Omega, có người đã không nhịn được nữa mà tỏa ra tin tức tố, bảo an liền đi tới lịch sự mang họ rời đi.

Vì cớ gì bọn họ lại phấn khích như vậy chứ nhỉ? Tiêu Chiến có chút không hiểu, ngước lên nhìn sân khấu.

Khoảnh khắc anh bắt gặp khuôn mặt đẹp như một vị thần Hy Lạp kia, trái tim ở trong ngực bỗng thịch một tiếng.

Người ấy rất đẹp, khác với vẻ đẹp nhu mì ấm áp của Tiêu Chiến, anh ta lại lãnh diễm như mặt trăng vào buổi đêm. Lạnh lùng vô cảm nhưng thực sự khiến người khác không thể nào rời mắt.

Tóc nâu xoăn nhẹ làm nổi bật nước da trắng ngần, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm, đôi mắt phượng ngủ màu tro sắc bén, bờ vai rộng cùng yết hầu lớn ngự trên cần cổ thon dài.

Cả người tản ra khí tức áp bức khiến người khác không thể kháng cự.

Tiêu Chiến nhìn thấy đối phương, ban đầu chính là nhìn lướt qua, rồi tiếp tục công việc bấm điện thoại. Nhưng chỉ một lát sau khi âm nhạc vang lên, người trên sân khấu bắt đầu nhảy những động tác gợi cảm, thì Tiêu Chiến chính là không thể rời mắt khỏi người ấy nữa rồi.

Anh không muốn ở nơi đâu khác ngoài đây nữa
Anh đã đánh mất bản thân khi nhìn vào mắt em rồi
Bên dưới ánh đèn chùm
Đôi ta cùng nhau khiêu vũ
Chả có lý do gì ta phải giấu diếm
Những gì ta đang cảm thấy
Ngay bây giờ cả
Vậy em yêu ơi hãy tắt đèn đi
Và đóng cánh cửa đó lại
Anh yêu chiếc váy đó
Nhưng thực sự thì em không cần nó nữa đâu
Em không cần đến nó nữa đâu
Hãy hôn nhau đi cho đến khi ta không còn gì cả 》

Người ấy liên tục lắc eo, đẩy hông phô bày ra từng đường cong gợi cảm. Bộ quần áo nửa kín nửa hở càng làm cho cơ thể thêm quyến rũ, đặc biệt là nơi giữa hạ thân, thực sự khiến người khác không thể rời mắt.

Khán giả xung quanh hò hét ầm ĩ, cơ hồ muốn lạc cả giọng. Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy một cái tên được thốt ra

" aaa... Vương Nhất Bác ... "

" hảo soái a~ "

" Vương Nhất Bác... giết chết người rồi... Anh ấy thực sự quá đẹp... "

Vương Nhất Bác.

Là tên của cậu ấy ư?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người cậu ta, cụ thể là phần hạ thân đang không ngừng đưa đẩy theo mỗi động tác gợi cảm.

Aaaa... Anh đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp mỗi lúc một khó khăn.

Bản năng của Omega trỗi dậy, thực chỉ muốn quỳ gối dưới chân người ấy, tôn thờ và phục tùng người ấy như một con chiên ngoan đạo.

Hạ thân mỗi lúc một ngứa ngáy khó chịu, hô hấp hỗn loạn, cơ thể hư lại nhuyễn khó chịu, Tiêu Chiến đưa tầm mắt mông lung nhìn xung quanh tìm kiếm trợ lý, nhưng lại chẳng thấy cậu ta đâu cả.

Không ổn...

Anh phát tình rồi!

Chỉ nhìn thấy một Alpha cường đại nhảy trên sân khấu mà phát tình... Nghe ra thực sự rất mất mặt...

Trước khi ý thức mơ hồ, Tiêu Chiến vội vàng ôm đồ vọt vào nhà vệ sinh, hy vọng nước lạnh có thể giúp anh tỉnh táo một chút.

Cũng không mang theo thuốc ức chế... phải làm sao đây?

Bình thường Tiêu Chiến vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế đều đặn, hơn nữa định lực của anh rất tốt, có khi một tháng chỉ phát tình một hoặc hai lần. Vì cớ gì lần này lại...

Chắc chắn là tại cậu nhóc kia... cố tình quyến rũ anh dụ hoặc anh bằng những động tác gợi cảm ấy!

Từng động tác thuần thục, từng bước nhảy, những thứ cậu ấy cho mọi người chiêm ngưỡng, không chỉ là vài phút ngắn ngủi trên sân khấu, mà còn nhiều hơn thế nữa.

Quan trọng là, bây giờ phải làm sao đây...

.

.

Vương Nhất Bác sau khi hoàn thành nhảy xong bài hát Versace On The Floor, liền chậm rãi thả cước bộ đi về hướng nhà vệ sinh.

Khi nãy lúc ở trên sân khấu, cậu vẫn như mọi khi làm cho khán giả một trận điên đảo. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng để tâm, cậu thích nhảy nhót, thích hòa mình vào những động tác và những ca từ bất hủ chứ không phải là thích cảm giác được mọi người tung hô.

Đúng là bất cứ ai khi ở trên đỉnh vinh quang chẳng cảm thấy kiêu hãnh, hơn nữa Vương Nhất Bác cậu lại có được tất cả mọi thứ mà người khác vẫn luôn thèm khát, nhưng cậu không phải kiểu thích thể bản thân, mà là thích thỏa mãn ước mơ của bản thân hơn.

Debut từ sáu năm trước, Vương Nhất Bác nhanh chóng nổi tiếng bởi không chỉ vẻ ngoài điển trai mà còn là một Alpha cường đại đầy tài năng. Nhảy giỏi, hát hay, biết sáng tác nhạc, đóng phim nào thì phim đó luôn đạt số lượng người xem cao ngất ngưởng. Mỗi năm thu về cho công ty quản lý hàng trăm triệu.

Chưa kể, người ta còn đồn thổi rằng, Vương Nhất Bác là con nhà trâm anh thế phiệt, gia thế vô cùng lớn mạnh. Kì thực bọn họ đâu có biết, cha mẹ của Vương Nhất Bác đều đã mất sớm, số tài sản kếch xù họ để lại cho cậu sớm đã bị họ hàng phân năm xẻ bảy.

Những thành quả có được ngày hôm nay, là tự một mình Vương Nhất Bác cậu cố gắng nỗ lực mà đạt được.

Bản tính cố chấp hiếu thắng, cho nên chưa bao giờ chịu thua kém người khác. Dù có bị thương vẫn cứ tiếp tục ngẩng cao đầu bước đi. Bởi lẽ đó nên những người xung quanh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác khô khan kiệm lời, lại còn không hay thể hiện cảm xúc.

Trên thực tế, là do đã quen với cuộc sống độc lai độc vãng nên Vương Nhất Bác chẳng biết phải đối nhân xử thế như thế nào cho phải thôi.

Đối với những người chủ động tới tìm, cậu cũng không ngần ngại mà đáp ứng họ kết thành một đêm hoan ái. Sau đó tất nhiên là đường ai nấy đi, thù lao đều được Vương Nhất Bác thanh toán đầy đủ.

Chưa có một ai được hưởng diễm phúc hẹn hò với Vương Nhất Bác, cho dù chỉ cùng đi dạo hay ăn một bữa cơm cũng chưa. Truyền thông vẫn hay rình rập bới móc nhưng hoàn toàn chưa từng bắt gặp Vương Nhất Bác đi hẹn hò cùng với người khác. Lẽ nào người này theo hướng chủ nghĩa độc thân, hoàn toàn không thích cùng với người khác phát sinh quan hệ?.

Kì thực bọn họ không biết, Vương Nhất Bác căn bản rất chậm nhiệt, ở cùng người khác nói chuyện chưa tới hai câu sẽ không biết phải nói gì tiếp theo. Cho nên cậu cũng vì lý do này mà luôn từ chối những lời tỏ tình từ người khác, mặc dù có những người rất tốt rất hợp với cậu.

......

Phòng vệ sinh rộng rãi, giờ này tất cả mọi người đều đang ở ngoài kia hòa mình cùng idol, cho nên ở trong này có phát sinh chuyện gì cũng chẳng có ai biết cả.

Mà mục đích của Vương Nhất Bác tới đây, chính là không muốn cho ai thấy.

Mở từng buồng vệ sinh một, mùi sữa bò ngày càng lan tỏa nồng đậm. Ở phòng cuối cùng, Vương Nhất Bác bắt gặp người ấy đang khổ sở run rẩy bên trong, khi cậu đột nhiên mở cửa ra liền đưa ánh mắt mông lung ướt nước nhìn về hướng này.

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, cậu bước vào bên trong rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại

" a... tiên sinh... ngài đừng qua đây..."

Tiêu Chiến chật vật trốn tránh, bản năng của Omega trỗi dậy, dục vọng không được phát tiết ở dưới thân dày vò anh đến mất khống chế. Nhưng lý trí còn sót lại cố gắng ngăn không cho bản thân làm ra chuyện gì không đáng.

Vương Nhất Bác khẽ cong khóe miệng, cậu thả ra một chút tin tức tố trấn an anh, một bên dịu giọng dụ dỗ

" đừng sợ, để em giúp anh thoải mái được không ? "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, mùi socola của cậu thả ra khi nãy vừa vặn rất hợp với anh.

Người này, hẳn là có định lực rất tốt, rất biết kiềm chế mà không lao tới cắn nuốt anh sạch sẽ.

" nhưng anh... "

Tiêu Chiến còn đang chưa biết phải làm thế nào, Vương Nhất Bác đã ngồi lên nắp bồn cầu, vòng tay ôm anh vào lòng cậu. Khí tức Alpha dịu dàng lan tỏa, quanh quẩn nơi chóp mũi.

" anh còn kiềm chế sẽ không tốt đâu" Vương Nhất Bác ghé vào vành tai cong mượt của Tiêu Chiến mà liếm láp làm anh ưỡn cong người " ngoan, để em giúp anh được không "

Giọng cậu thật trầm, giờ khắc này có chút khàn khàn nhuốm mùi dục vọng. Tựa như một loại rượu ngon rót vào lỗ tai Tiêu Chiến, khiến anh một trận run rẩy, chỉ có thể ghé vào lồng ngực rắn chắc của cậu mà thỏ thẻ

" không phải... sẽ có người bên ngoài... như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em thì sao... "

Vương Nhất Bác nghe xong cười xuy một tiếng, bàn tay to của cậu bắt đầu trượt vào bên trong áo Tiêu Chiến vuốt ve da thịt trắng ngần của anh.

" không sao đâu, em đã xử lý xong rồi. Em giúp anh ra một lần rồi chúng ta về nhà của em, chịu không? "

Tiêu Chiến định phản bác, nhưng vừa hé miệng vô số những tiếng nức nở nỉ non cứ như vậy thoát ra. Anh vội vàng lấy tay bịt miệng, tay còn lại đè lên cái tay hư hỏng mà Vương Nhất Bác đang không ngừng chọc ngoáy nơi hậu huyệt đã ướt đến lầy lội.

" ahh... em... chỗ đó... đừng nhét vào nữa mà... hức... "

Tiêu Chiến run rẩy đổ gục xuống người Vương Nhất Bác, dục vọng giữa hai chân co giật rồi bắn ra quần áo của cậu.

Hai mắt Tiêu Chiến mông lung ướt nước nhìn Vương Nhất Bác, anh và cậu rõ ràng là mới gặp nhau lần đầu tiên. Vậy mà người này lại rất nhiệt tình giúp đỡ anh phát tiết, hơn nữa... hơn nữa... Anh cũng đồng dạng rất ham muốn người ta a...

Thật mất mặt quá đi ~

Vương Nhất Bác bên này chẳng hề biết Tiêu Chiến đang xấu hổ mà suy nghĩ lung tung, cậu một bên cởi ra quần áo của Tiêu Chiến, một bên dịu dàng dẫn dắt anh vào nụ hôn dài cuồng nhiệt. Môi lưỡi giao triền, cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê.

Tiêu Chiến ban đầu còn hơi tránh né, nhưng chỉ một lúc sau đã hùa theo Vương Nhất Bác, hai tay hai chân treo lên người cậu mà đòi hỏi.

Tiếng nút lưỡi chậc chậc vang lên ái muội, chỉ đến khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí Vương Nhất Bác mới tạm thời buông ra, một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.

Cậu dời môi xuống yết hầu cùng xương quai xanh xinh đẹp của anh, ở phía sau gáy cổ không ngừng để lại những dấu hôn nhàn nhạt

" anh, để em đánh dấu anh nhé? "

Hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ, Tiêu Chiến giờ khắc này tựa như một con thuyền đang lênh đênh trong cơn bão tình dục, ngoại trừ việc gật đầu đáp ứng cậu thì cũng chẳng làm gì khác được.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm anh vào lòng cậu, một bên không ngừng vuốt ve mơn trớn da thịt trắng ngần của anh, một bên tuốt lộng dương vật đã cương đến rỉ nước đang cọ sát vào đùi cậu.

Vì là kì phát tình, hơn nữa lại ở ngay bên cạnh một Alpha cường đại như vậy, dù là ai cũng chẳng chống đỡ nổi. Tiêu Chiến chỉ có thể ghé vào lồng ngực người kia mà rên nức nở, lại phát hiện ở giữa hai chân Vương Nhất Bác đã nổi lên một cục trương phồng. Một con quái vật nguy hiểm sẵn sàng sổ lồng xé xác con mồi.

" anh... giúp em nhé... "

Tiêu Chiến trườn người xuống, ngồi giữa hai chân Vương Nhất Bác đỏ mặt hỏi nhỏ. Vương Nhất Bác nghe xong chỉ muốn lập tức đè anh xuống ăn sạch sẽ, nhưng đây là phúc lợi nhận được từ Crush a, cậu sao có thể từ chối đây.

" cầu còn không được "

Rồi cậu chủ động cởi ra quần tây cùng quần lót màu trắng, không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, khủng vật giữa hai chân hùng dũng bật ra trước mặt dọa anh phát ngốc.

To quá... lại rất dài và nổi đầy gân xanh! Đứa nhỏ này ăn thứ gì mà lớn lên vậy chứ... thoạt nhìn ít cũng phải hơn 20cm, vậy lát nữa có thể vào bên trong không a...

Vương Nhất Bác thấy anh còn đang ngơ ngác liền bất đắc dĩ thở dài, cậu nâng cằm anh lên, bụng ngón tay mang theo vết chai vuốt ve bờ môi căng mọng đã có phần sưng tấy của anh, trầm giọng dụ dỗ

" mở miệng ra "

Tiêu Chiến ngây ngô làm theo, hé miệng, hàm răng trắng đều và chiếc lưỡi đỏ tươi làm Vương Nhất Bác như muốn phát điên. Ngón tay cậu trượt vào bên trong chơi đùa với lưỡi anh, mà Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn liếm mút tay của cậu.

Vương Nhất Bác làm cho khuôn miệng nhỏ ướt đẫm nước bọt rồi mới rút tay ra, còn chưa để anh phản ứng đã đẩy dương vật trượt vào gần hết, đến khi đầu khất chạm đến yết hầu làm Tiêu Chiến ho khan cậu mới rút ra.

" Bảo Bảo, đừng chỉ ngậm thôi, dùng lưỡi liếm nó cho em "

Tiêu Chiến ngậm một lúc đã quen thuộc với cự vật nhồi đầy trong miệng, anh nới lỏng khớp hàm phun ra nuốt vào mấy lần, lại dùng đầu lưỡi liếm láp quanh đầu khất đã rỉ nước dính nhớp. Đây là lần đầu tiên anh bj cho người khác, tuy hoàn toàn đều làm theo lời Vương Nhất Bác hướng dẫn, nhưng bản năng trỗi dậy giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm cho Vương Nhất Bác rên trầm, thỉnh thoảng suýt nữa mất khống chế mà bắn ra.

Trên người của Vương Nhất Bác vương mùi socola ngọt ngào, kết hợp với mùi nước hoa Bleu de Chanel thơm nồng. Cậu thực sự là một thiên sứ giáng trần dẫn dắt người ta vào con đường sa đọa.

Nhưng miệng Tiêu Chiến đã mỏi lắm rồi mà con quái vật kia chỉ trướng thêm một vòng chứ không có dấu hiệu bắn ra, anh uỷ khuất ngước đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn cậu. Vương Nhất Bác liền cười xuy một tiếng, cậu đem dương vật còn đang ướt đẫm nước bọt rút ra khỏi miệng anh, kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, cậu ghé vào vành tai anh mà nỉ non

" Bảo Bảo, cho em nhé? "

Còn phải hỏi nữa sao...

Tiêu Chiến đỏ mặt nghĩ nghĩ, nhưng vẫn chủ động mở rộng chân ngồi lên hạ thân của Vương Nhất Bác

" em mau tới giúp anh đi... Anh khó chịu lắm rồi... ưm... "

Chưa kịp nói hết câu Vương Nhất Bác đã chặn môi anh bằng một nụ hôn nóng bỏng, bên dưới, một tay bợ đỡ mông anh, một tay đặt đầu khất to bè trước miệng huyệt chà xát vài lần rồi đột nhiên đâm vào với một cú thúc mạnh mẽ.

" ah... vào bên trong rồi... "

Tiêu Chiến thở hắt rời môi khỏi môi Vương Nhất Bác mà nỉ non.

Tư thế này vào rất sâu, Vương Nhất Bác sau khi vào trót lọt chỉ chậm rãi luật động chờ anh quen thuộc dần với kích thước của cậu.

Bên trong tràng vách non mềm thít chặt lấy tiểu Bác, mỗi lần cậu thúc mạnh hông đều đâm tới nơi sâu nhất, đem điểm gồ lên của anh tàn nhẫn chà xát như muốn mài mòn nơi đó.

" ah... ha... chậm một chút... quá sâu rồi...úc... "

Tiêu Chiến miệng thì nói không muốn nhưng eo lưng lại nhấp nhô lên xuống phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác.

Miệng anh hé ra nói năng lộn xộn làm nước bọt tràn ra ướt đẫm khóe miệng. Vương Nhất Bác liền nhanh chóng liếm đi, hai tay ôm lấy thắt lưng anh để anh không bị ngã ra sau, cậu đưa đẩy hông, từ dưới lên không ngừng dùng sức thao lộng.

" Bảo Bảo, thoải mái không? "

" haa... ah... hức... từ từ thôi... sẽ hỏng mất ... "

Tiêu Chiến như một con thuyền tơi tả trong cơn bão tình dục, anh chỉ có thể tựa vào lồng ngực người kia, nương theo luật động mạnh mẽ của cậu. Vương Nhất Bác một bên không ngừng đâm thọc, một bên bắt lấy vật giữa hai chân anh tuốt lộng lên xuống.

Cả trên lẫn dưới bị tập kích cùng lúc khiến cho Tiêu Chiến hoàn toàn không có khả năng kháng cự, anh a a mấy tiếng rồi bắn ra trên bụng Vương Nhất Bác.

Cả người giật nảy giữa cơn cực khoái, hai mắt khép hờ mông lung ướt nước, hậu huyệt cũng vì cao trào mà co rút khiến Vương Nhất Bác suýt nữa mất khống chế bắn ra.

Cậu đem anh quỳ gối lên nắp bồn cầu, để hai tay Tiêu Chiến vịn vào tường, còn bản thân cậu từ phía sau lần nữa thâm nhập.

" Chiến ca " Vương Nhất Bác ghé vào vành tai Tiêu Chiến mà nỉ non, đầu lưỡi liếm dọc theo mang tai xuống tận xương quai xanh xinh đẹp " gọi em là Nhất Bác, là lão công của anh "

" Nhất Bác ~ "

Tiêu Chiến nói giọng mũi, toàn thân vô lực ghé vào bồn cầu để mặc Vương Nhất Bác phía sau tùy ý làm loạn.

Vương Nhất Bác bên này cũng sắp không nhịn được nữa rồi, hai tay cậu vịn eo anh liên tục thao lộng, da thịt va chạm với nhau tạo nên âm thanh bạch bạch vang vọng.

Cúi đầu, ở tuyến thể yếu ớt phía sau gáy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kiên định cắn xuống. Mùi socola cùng mùi sữa tươi ngọt ngào hòa quyện, độ tương thích của hai người rất cao, tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng lại hợp nhau đến lạ.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đánh dấu Tiêu Chiến, anh đã rất nhanh bắn ra lần nữa. Cả người xóc nảy run bần bật, hơi thở hỗn loạn gấp gáp.

Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, hai tay cậu vịn eo anh điên cuồng luật động mạnh mẽ, sau vài chục lần liên tục mới chịu bắn vào bên trong Tiêu Chiến. Bạch trọc nóng hổi phun trào như mưa ở nơi sâu nhất, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn biết tiết chế không xuất ra trong khoang sinh sản của anh.

Hơi thở thô suyễn của cậu phả lên gáy cổ Tiêu Chiến, anh sau khi đạt cao trào vẫn còn đang mê mang trong lửa dục hừng hực. Vương Nhất Bác rút dương vật khỏi mông anh làm bạch trọc chảy ra theo bắp đùi trơn nhẵn, hậu huyệt đột nhiên trống rỗng khiến Tiêu Chiến khẽ rên rỉ phản đối, Vương Nhất Bác biết anh khó chịu nhưng nơi này không nên ở lâu

Cậu lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ hạ thân cho anh, còn cẩn thận mặc lại quần áo rồi mới ôm Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài

" Bảo Bảo, cố nhịn một chút, chúng ta trở về nhà của em được không? "

" ưm... đều nghe theo em "

Tiêu Chiến nhỏ giọng nũng nịu, hai tay hai chân treo lên người Vương Nhất Bác, đến khi ra tới xe cậu mới chịu buông ra một lúc.

Vương Nhất Bác mở một bản nhạc êm dịu, lại thả ra một chút tin tức tố của mình làm Tiêu Chiến dựa vào người cậu ngủ mất. Cậu cưng chiều hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, hướng trợ lý và tài xế đang còn ngây thơ chưa biết chuyện gì xảy ra

" về nhà của em "

" ai vậy Nhất Bảo? "

Chị trợ lý tò mò nhìn ra sau, khi bắt gặp dung nhan diễm lệ của Tiêu Chiến thì không khỏi sửng sốt.

Thiên a mĩ nhân này...

Nhan sắc diễm lệ này...

Cô đã theo Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp dịu dàng như vậy a.
Xem ra Vương nào đó Bo lần này là thật lòng thật dạ, không như những lần trước chỉ vui chơi qua đường.

Tốt quá rồi!

Mua váy chuẩn bị đi đám cưới họ thôi.

" anh ấy là crush của em. Thế nào, em chọn bạn đời rất tốt đấy chứ "

" còn không phải sao. Chị ở đây chờ thiệp hồng của hai người a "

Khóe miệng khẽ vểnh lên, Vương Nhất Bác cúi đầu sủng nịnh vuốt ve tóc Tiêu Chiến. Trong đầu nhớ lại thời gian trước đây, khi cậu lần đầu tiên gặp chân ái của đời mình.

Lúc đó Tiêu Chiến đang ngồi trong quán cà phê ăn bánh ngọt cùng Uông Trác Thành, Vu Bân, là đối tác của Vương Nhất Bác cũng là người yêu của họ Uông, khi đó đã hỏi Vương Nhất Bác có muốn thử cùng anh hẹn hò không.

Cả hai người đều có một điểm chung, là không tìm được một người phù hợp với mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười khuynh thành của anh liền say đắm, gật đầu đáp ứng Vu Bân, còn nhét vào tay cậu vé Vip đêm hội thịnh điển.

Bài nhảy Versace On The Floor là cậu muốn dành tặng cho anh, nội dung bên trong khoan hãy nói tới, Vương Nhất Bác cậu là muốn thể hiện sự cool guy cho anh thấy a.

Kết quả thu được một con thỏ béo này, xem như thực sự rất may mắn rồi đi.

.
.
.

Không phải lần đầu tiên phát tình, nhưng lại là lần đầu tiên được một Alpha ở bên cạnh cùng trải qua nên Tiêu Chiến cực kỳ dính người. Anh cơ hồ treo lên người Vương Nhất Bác tùy nơi tùy chỗ cùng cậu phát tiết.

Quần áo còn chẳng thèm mặc, phía sau hậu huyệt lúc nào cũng khép mở và ướt đẫm bạch trọc của ai kia.

Thời gian kéo dài cả tuần, mãi cho đến sáng nay lúc Vương Nhất Bác làm anh lần cuối trước khi đi làm, Tiêu Chiến mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Những lời yêu thương nỉ non, những động chạm âu yếm, hơi thở hòa quyện...

Lão công của anh, dù ít hơn anh tới sáu tuổi nhưng thực sự là một người bạn đời rất tốt. Chẳng có ai sánh kịp.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác cầu hôn anh bằng nhẫn Coco Crush, Tiêu Chiến tất nhiên là đồng ý, thậm chí còn chưa kết hôn đã dọn sang nhà người ta ở luôn rồi.

Vương Nhất Bác cực kỳ yêu thương anh, xem Tiêu Chiến như bảo bối quý giá nhất trần đời. Hai người rất nhanh kết hôn, lễ cưới đơn giản nhưng diễn ra rất vui vẻ. Cha mẹ Tiêu cuối cùng cũng có thể vui vẻ an hưởng tuổi già, giờ chỉ ngồi chờ ngày được bế cháu nữa thôi.

Sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác vẫn là ảnh đế ở trên đỉnh vinh quang bao kẻ thèm khát. Mỗi lần đi sự kiện hay tham gia chương trình nào đó, cậu đều mang theo Bảo Bảo của mình, giới thiệu cho tất cả mọi người biết đây là người cậu yêu thương nhất.

Sau đó nữa, Tiêu Chiến hạ sinh tiểu bảo bối.

Vương Tỏa Nhi.

Bé con có đôi mắt phượng ngủ màu tro giống cha và hai chiếc răng thỏ giống ba, cực kỳ đáng yêu và dính người.

Cuộc sống ba người hiện tại chính là vô cùng viên mãn hạnh phúc. Cho đến một hôm, Tiêu Chiến đang nấu cơm ở trong bếp chợt nhớ ra điều gì liền vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác chất vấn

" lúc đó là em cố ý phải không? "

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa chơi lego với Tỏa Nhi, thấy anh như vậy liền bật cười

" Bảo Bảo, làm sao vậy? "

" lúc anh và em ở trong toilet ấy, là em cố ý phải không? "

Tiêu Chiến biết mình tự nhiên hỏi ra một câu không đầu không cuối nên sửa lại, chống tay vào hông mà cầm chiếc muỗng canh chất vấn Vương Nhất Bác.

Tỏa Nhi và Kiên Quả ngồi bên cạnh, bị ăn cẩu lương đến quen nên chỉ đảo mắt nhìn nhau. Lại bắt đầu rồi đấy.

Vương Nhất Bác biết anh muốn nói chuyện gì, nhưng chuyện cậu làm Thỏ ngốc không cần phải lo lắng tới. Đem anh trở lại bếp, Vương Nhất Bác một bên ăn đậu hũ của Tiêu Chiến, một bên ghé vào vành tai anh nói một câu vô cùng thiếu đánh

" Bảo Bảo, quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy làm gì. Việc của anh là chăm lo cho chồng con luôn no bụng a "

" hả... a... cơm sắp chín rồi, em tránh ra cho anh xào rau "

" không muốn "

" aaaa... lưu manh.... em làm gì đó... ưm... hức... đừng mà... "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro