Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệ Sĩ (02)

Thể loại: đoản văn, hiện đại đô thị, có H, HE.
Thiếu gia nhà giàu diễn giỏi công × mỹ nhân vạn người mê thụ.

Tên khác: thử việc lần thứ 95.

*********

Quán bar BXG.

Vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, đám người ăn mặc buông lơi tụ tập uống rượu, hoặc nhìn ngắm vũ công mặc như không mặc múa cột trên sân khấu.

Duy chỉ có Tiêu Chiến là vẫn nốc rượu như điên, gã bartender liếc nhìn anh, lẩm bẩm đếm

" Đã là ly thứ ba rồi! Người này không biết Vodka có độ cồn cao ngất ngưởng à? Lại còn uống không nữa chứ "

Nhưng Tiêu Chiến hiện tại nào có tâm trạng quan tâm đến độ mạnh của rượu, anh thở dài, ảo não chống cằm suy nghĩ về chuyện nhân sinh.

Đây đã là lần thứ 94 trong năm nay anh bị mất việc. Không phải kinh nghiệm của Tiêu Chiến kém cỏi, mà là lý do tại khuôn mặt đẹp không tì vết, nam nữ đều mê luyến, đem lòng thầm thương trộm nhớ. Sau đó, hiển nhiên sẽ có một màn cẩu huyết, ghen tuông hờn giận nhau các thứ, sau đó nữa thì Tiêu Chiến mất việc.

Nếu tình trạng này kéo dài, Tiêu Chiến có khả năng phải về quê ăn Tết sớm mất. Tiền thuê nhà cũng sắp đến hạn phải trả rồi...

Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến lấy ví tiền trả cho bartender, vất vả một lúc mới đứng được lên xiêu vẹo đi ra cửa. Hôm nay anh uống hơi nhiều rồi, có lẽ nên về nhà ngủ một giấc sau đó tính tiếp.

Đại khái, dù đã say khướt nhưng Tiêu Chiến vẫn phân biệt được phương hướng, lúc ra gần đến cửa, anh lại gặp một màn giành giật.

' Cô gái ' cao khoảng bằng anh đang bị một gã to con nắm lấy cổ tay mà lôi kéo. Mặc cho cô nàng giãy giụa, gã kia vẫn tỏ ra hung hăng, thô bạo giữ chặt cổ tay trắng ngần của cô nàng

" Người đẹp, cùng đi với anh ra bên kia vui vẻ chút nào~ "

" Anh làm gì thế?? Mau buông tôi ra ngay! "

' Cô gái ' có mái tóc màu bạch kim tôn lên nước da trắng ngần, khuôn mặt khả ái phiếm hồng vì kích động, tay chân liên tục cựa quậy nhưng khó lòng thoát khỏi gã đàn ông to lớn muốn gấp đôi người khác.

" Này anh kia, làm trò gì thế? Mau buông em ấy ra! " Tiêu Chiến rút cuộc nhìn không nổi nữa, hai ba bước đến gần nơi họ đứng, vươn tay nắm lấy cổ áo gã to con lên mà uy hiếp bằng chất giọng nhừa nhựa " còn không buông? Muốn tôi gọi cảnh sát không? "

Gã to con có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tiêu Chiến, nhưng thấy vẻ đẹp nghịch thiên của anh lại bắt đầu nổi lên ham muốn.

" Người đẹp~ em là muốn thay em ấy cùng anh vui vẻ à? "

" Vui vẻ cái rắm! Lão tử là đàn ông! "

Cơn giận của Tiêu Chiến đột nhiên tăng vọt bởi mấy lời này, anh vung tay đấm vào cái bản mặt nhăn nhở của gã to con, tuy say nhưng sức lực của Tiêu Chiến vẫn còn giữ vững, cú đấm thành công khiến gã ngã ra sau, máu từ khóe miệng chảy đầy ra cằm.

" Thằng khốn! Mày dám đánh ông..." Gã to con hiển nhiên bị Tiêu Chiến đả kích, lòng tự trọng cũng bị chà đạp nghiêm trọng nên lồm cồm bò dậy, nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến mà quát to " mày dám đánh ông!? Mày có biết một lời của ông nói ra có thể khiến mày đi tù không hả? Thằng khốn! "

Mặc cho cô gái tóc bạch kim ở bên cạnh can ngăn, thế nhưng gã to con cứ thế mà xuống tay đấm lại Tiêu Chiến một đấm. Mà Tiêu Chiến sau khi đánh đối phương đã mất hết sức lực, bị người ta đánh lại cũng không thể phản kháng. Gã to con thấy anh ngã chổng vó thì thoải mái hẳn, lập tức nắm lấy áo Tiêu Chiến muốn dạy cho anh một bài học, nhưng lúc này Tiêu Chiến đột nhiên nhăn mặt, anh giằng tay ra mà chạy tới gốc cây gần đó nôn khan.

Cả buổi tối nay còn chưa kịp ăn gì đã uống hết ba chai Vodka, lại xảy ra sự cố nên không tránh khỏi việc này. Thế nhưng Tiêu Chiến khó khăn lắm cũng chỉ nôn ra chút nước bọt, anh vịn vào gốc cây mà thở gấp, vừa mệt vừa đói lại buồn ngủ nữa... Chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi!

Trong khi Tiêu Chiến đang còn ngồi ôm gốc cây tự kỷ, thì gã to con ở bên này đã muốn xông lên đấu tay đôi với anh lần nữa. Chỉ đáng tiếc chưa được nửa đường đã bị cô nàng tóc bạch kim giữ lại, bàn tay to nắm chặt cổ tay đối phương khiến gã trợn tròn mắt vì đau

" Không phải muốn vui vẻ cùng tôi à? Định đi đâu thế? "

Gã to con sững người, không thể tin được mà cứ mở to mắt nhìn tóc bạch kim, cô nàng cười khẩy, huýt sáo làm hai người đàn ông mặc vest đen từ phía bên kia bước lại.

" Anh ta muốn vui vẻ, các anh đưa anh ta đi vui vẻ một chút, sau đó đưa về nhà cẩn thận "

" Vâng, boss! "

Hai người vệ sĩ rất nhanh khống chế gã to con đi về hướng con hẻm gần đó, mặc kệ gã kêu khóc xin tha thứ.

Tóc bạch kim lúc này đã thay đổi vẻ mặt nhanh chóng, cô nàng chạy tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi mà vỗ vỗ vai anh

" Đừng ngồi ở đây mãi sẽ bị cảm lạnh đấy, để em đưa anh về nhà nhé? "

Vừa mới nôn xong nên cảm giác vẫn còn khó chịu, thế nhưng ngửi được mùi nước hoa Blue de Chanel nhàn nhạt cùng cử chỉ dịu dàng của đối phương làm cho Tiêu Chiến thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh đưa tay cho đối phương dìu anh đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng nên cả thân người Tiêu Chiến gần như dựa sát vào người cô nàng, được người ta dìu đến chiếc xe SUV sang trọng đậu gần đó.

" Cảm ơn em... " Lúc đã an vị ngồi ở ghế sau, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở nói với người ngồi bên cạnh " lúc nãy tên kia không làm gì em chứ? Anh thấy hắn ta hung hăng quá! "

" Không sao " tóc bạch kim kéo Tiêu Chiến lại gần để anh dựa đầu vào vai cô nàng " loại như hắn cũng không làm gì em được "

" Ừm " Tiêu Chiến mềm giọng trả lời, mắt phượng đã khép lại muốn ngủ nhưng lát sau anh lại trườn người ngồi dậy " tên em là gì? "

Không biết có phải do say quá hay không, chứ Tiêu Chiến cứ có cảm giác cô gái này có chút sai sai. Tóc bạch kim làm nổi bật làn da trắng noãn, khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết, mắt phượng long lanh nước, sống mũi thẳng tắp cùng đường quai hàm gợi cảm. Khoan đã... Tại sao lại có đường quai hàm gợi cảm? Còn có, giọng của cô ấy rất trầm thấp, là con gái thì phải ủy mị một chút chứ không phải ngồi dạng chân ra hai bên, lưng dựa vào vai ghế một cách biếng nhác như vậy!

" Vương Nhất Bác " đối phương mỉm cười với Tiêu Chiến, hai chiếc má sữa phúng phính làm anh có xúc cảm muốn cắn " anh ngủ một chút đi, lát nữa về nhà sẽ pha nước chanh giải rượu cho anh "

Không đâu! Có lẽ là do mình say quá thôi... Chắc là vậy đi.

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét như vậy, nhưng chưa được ba phút đã nằm trong lòng đối phương mà ngủ mất. Lúc này vẻ mặt của Vương Nhất Bác càng thêm dịu dàng, cậu cúi xuống lén đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ

" Chiến ca~ "

Sau khi hôn trộm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới ngồi thẳng dậy, thu hồi ánh mắt u mê không lối thoát mà trầm giọng ra lệnh

" Về nhà tôi! "

" Vâng thưa boss! "

Chiếc xe SUV lúc này mới bắt đầu lăn bánh, phố xá tấp nập với dòng xe cộ sang trọng ngược xuôi, những tòa nhà cao tầng sáng rực rỡ ánh đèn nối tiếp nhau. Đây là con phố Sanlitun, phố đi bộ sầm uất nhất Bắc Kinh. Còn Tiêu Chiến thì lại ở trọ cách chỗ này mấy con phố, bị người ta mang đi mà vẫn còn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn cọ cọ trên đùi đối phương, xem quần áo người ta như gối ôm mà ôm ấp.

Xe chạy tới trước một căn nhà cao cấp thì dừng lại, lái xe đợi cổng mở ra mới cho xe chạy vào. Hai bên con đường lát sỏi đều là những loại cây cảnh quý giá, đầy những loài hoa rực rỡ khoe sắc, có cả hồ bơi rộng lớn kết hợp bể cá cảnh và đài phun nước phía bên kia. Mỗi nơi đều gắn cột đèn chiếu sáng, và có bày sẵn bàn ghế mây để nghỉ ngơi. Thoạt nhìn qua cũng biết chủ nhân của nơi này giàu có đến mức nào rồi! Ngay cả bậc tam cấp cũng được lát bằng đá cẩm thạch, sáng bóng đến mức có thể soi gương.

Cửa xe được tài xế cung kính mở ra, bọn họ đã làm ở đây nhiều năm, kinh nghiệm cũng đã tích lũy được nhiều. Cho nên chủ nhân của họ có làm chuyện kinh thiên động địa như vác người về nhà, hay dùng vẻ mặt hớn hở như được đứa trẻ được người lớn cho quà thì, họ vẫn phải tỏ ra bình thường như không nhìn thấy gì cả.

" Chiến ca? " Vương Nhất Bác vỗ vỗ má Tiêu Chiến, anh chỉ khẽ nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng rồi chuyển sang ôm lấy tay cậu mà ngủ luôn. Vương Nhất Bác tặc lưỡi, mở cửa xe trực tiếp vác Tiêu Chiến lên vai " thỏ con khi say rượu không ngờ lại đáng yêu như vậy "

Mang theo tâm trạng vui vẻ, Vương Nhất Bác bước vào phòng khách xa hoa hệt như khách sạn năm sao của nhà mình. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch sáng bóng, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm trên trần làm những món đồ quý giá càng thêm nổi bật. Trên bộ bàn ghế sofa dát vàng kiểu Tây, mẹ Vương mặc sườn xám đang ngồi chơi mạt chược với những người bạn, nghe tin Vương Nhất Bác vác người về cũng chỉ mỉm cười đầy cưng chiều.

Nhà họ Vương giàu có bậc nhất Bắc Kinh, mà chủ nhân của ngôi nhà này - mẹ Vương đối với con cái chưa từng đặt nhiều áp lực, từ nhỏ đến lớn đều cho chúng cuộc sống tự do tự tại làm những điều mình thích. Nhưng tất nhiên, những thú vui ấy đều không được ảnh hưởng đến nhân cách và lối sống. Và dù có ăn chơi trác táng thế nào, việc học hành vẫn phải thực hiện nghiêm túc, sau khi học xong đại học ra trường thì muốn làm gì thì làm.

Vậy nên Vương Nhất Bác từ nhỏ được nuông chiều, đã quen thói ngông cuồng nhưng lại không hề hống hách. Cũng giống như chị gái Vương Thiên Thiên, thành tích học tập của Vương Nhất Bác lúc nào cũng rất xuất sắc, thậm chí có cả thư mời nhập học của Học Viện Hoàng Gia Anh (ILC) gửi tới. Thế nhưng trái với chị gái đã học xong đại học, có trong tay hai bằng Tiến Sĩ, và hiện tại đang là CEO của Vương thị, Vương Nhất Bác lại thích chơi những trò chơi giải trí như trượt ván, đua xe motor, xếp Lego, ảo thuật, hoặc nhảy. Cậu rất có thiên phú và tài năng bẩm sinh, dù là bất cứ trò chơi gì cũng không làm khó được Vương Nhất Bác. Trong phòng ngủ và phòng khách lúc nào cũng trưng bày rất nhiều giải thưởng, thành tích từ những cuộc thi lớn mà Vương Nhất Bác luôn đạt được.

Từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên, lại được mẹ và chị gái cưng chiều hết nấc, cho nên Vương Nhất Bác nghiễm nhiên trở thành vương tử mà bao nhiêu người ngưỡng mộ, sùng bái. Cũng có không ít người đem lòng thầm thương trộm nhớ, ngày ngày ngắm nhìn hình ảnh Vương Nhất Bác mà tự mình ôm mộng đẹp. Chỉ đáng tiếc, trong mắt đóa Bạch Mẫu Đơn thanh lãnh ấy chỉ có bóng hình một người duy nhất mang tên Tiêu Chiến.

Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến còn đang say khướt xuống giường, Vương Nhất Bác cởi ra giày của anh, lại bị mùi rượu nồng trên người Tiêu Chiến làm cho nhíu mày. Cậu đi lấy khăn tắm nhúng qua nước ấm, một bên cởi ra quần áo trên người Tiêu Chiến, một bên nhìn ngắm dung nhan diễm lệ mà bản thân đã bao lâu nay yêu thích.

Da thịt tiếp xúc hơi nóng bất chợt làm Tiêu Chiến có phần thanh tỉnh, anh vươn tay muốn đẩy Vương Nhất Bác đang làm loạn ra, thế nhưng trong mắt cậu lại là đang làm nũng.

" Đừng nghịch... "

Đã vậy lại còn dùng giọng điệu mềm nhũn thế này nữa chứ! Vương Nhất Bác âm thầm chửi thề một tiếng, đồ vật cứng rắn bên trong quần trướng đau, chỉ muốn xổng chuồng cắn xé con mồi.

Tuổi trẻ khí huyết cương phương, hơn nữa người trước mặt ngã trái ngã phải, quần áo lộn xộn phô bày từng tấc da thịt trắng noãn, thỉnh thoảng khẽ ức một tiếng a một tiếng, khi Vương Nhất Bác di chuyển khăn tắm cả người anh liền co lại vì nhột.

Sức chịu đựng của một người đều có giới hạn, mà Vương Nhất Bác cũng chẳng phải thánh nhân để có thể dễ dàng vượt qua ải mỹ nhân này. Cậu vứt khăn tắm ra xa, trực tiếp đè Tiêu Chiến ngã xuống nệm, một tay cố định hai tay anh, tay còn lại nâng cằm Tiêu Chiến lên nhìn sâu vào đôi mắt phượng đang mông lung ướt nước. Cậu trầm giọng

" Chiến ca, đệ đệ yêu anh! "

Ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ngày ấy là khoảng nửa năm trước, khi đó Vương Nhất Bác đến nhà cậu bạn thân Mặc Nhiễm học nhóm, còn Tiêu Chiến là gia sư dạy kèm cho Mặc Nhiễm. Hoàn cảnh hôm ấy cũng thật đặc biệt, mẹ của Mặc Nhiễm đang mắng Tiêu Chiến té tát, nói anh là đồ trà xanh đi quyến rũ chồng bà ta. Nhưng đương nhiên, Tiêu Chiến hoàn toàn không hề có ý định ấy, mà là do cha Mặc Nhiễm bị thu hút bởi vẻ đẹp nghịch thiên của anh rồi động lòng. Mặc Nhiễm nhún vai, ý nói đây là chuyện thường xuyên xảy ra trong nhà cậu, rồi kéo theo Vương Nhất Bác còn đang ngốc lăng đi lên lầu.

Khuôn mặt yêu kiều đẹp đến nín thở của Tiêu Chiến, bộ dạng nhu thuận dù bị người khác mắng chửi vẫn nhẹ giọng giải thích, đôi mắt phượng ướt nước như bầu trời đêm đầy sao... Tất cả những thứ ấy của Tiêu Chiến đã làm thần Venus, Hắc Báo Vương Tử uy dũng gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đem lòng thầm thương trộm nhớ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khi ấy chỉ nghĩ lập tức đem anh về giấu đi, để cho những kẻ khác không còn ý định dòm ngó.

Thế nhưng Mặc Nhiễm bảo mẹ cậu ta đã trả tiền cho Tiêu Chiến rồi đuổi việc anh ngay sau đó, cậu ta cũng chỉ biết một chút thông tin về anh: tên Tiêu Chiến, năm nay hai mươi tư tuổi, vừa mới tốt nghiệp ra trường nên đang phải tìm việc làm khắp nơi. Bọn họ không có số điện thoại của anh, Tiêu Chiến lại không phải người Bắc Kinh nên càng khó tìm kiếm. Vương Nhất Bác nghĩ hay đến sở cảnh sát nhờ họ giúp đỡ, nhưng lại sợ họ cho rằng Tiêu Chiến đắc tội với Vương gia mà truy lùng anh khắp nơi nên thôi.

Cậu đem mối tình đầu về ấp ủ, một mình lang thang cùng ván trượt và siêu xe khắp Bắc Kinh nửa năm, chơi đủ mọi ngóc ngách, gặp gỡ đủ những loại người mà trước đây xếp hàng dài để được bước lên giường của cậu. Lúc đó Vương Nhất Bác mới nhận ra một điều, khi cậu đã gặp được chân ái của cuộc đời, thì người khác cho dù có đẹp hơn anh, ở trên giường bày ra tư thế dâm đãng cuốn lấy cậu như bạch tuộc, vĩnh viễn cũng không thể thay thế người trong lòng cậu.

" Làm... Làm gì vậy... " Dù bị men say làm cho đầu óc choáng váng, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận cơ thể bị người bên trên giữ chặt, anh vùng vẫy chân tay muốn trốn lại đụng phải thứ gì đó vừa dài vừa cứng. " Ơ... Em... Em không phải là... "

Tóc bạch kim rõ ràng là một cô gái mà nhỉ? Tại sao vật biểu tượng của đàn ông lại ở trên người em ấy? Hơn nữa... hơn nữa vật này còn muốn gấp đôi cái của anh!

Bởi vì lúc chiều Tiêu Chiến thấy có quán bar nên cứ thế xông vào uống rượu, anh nào có biết BXG là quán bar gay, chỉ tiếp khách nam, làm gì có cô gái nào chứ!

Tất cả mọi thứ trên người tóc bạch kim đều là do anh nhầm lẫn mà thôi! Trời thì tối, mắt lại bị cận cho nên cũng không thể trách anh được.

" Là gì nào? " Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ, động tác thuần thục cởi bỏ hết quần áo trên người Tiêu Chiến. Anh cậu thực sự rất đẹp, dù có phần đen hơn Vương Nhất Bác, nhưng da thịt mềm mại đàn hồi, eo thon mông lớn, ăn rất vừa miệng. " Chiến ca~ em thực sự rất yêu anh. Từ nửa năm trước cơ! Tình yêu ấy theo thời gian ngày một sâu đậm, lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh, muốn có được anh! Muốn cùng anh sống đến hết quãng đời còn lại "

Hai tai Tiêu Chiến ù ù cạc cạc nghe người bên trên nói yêu mình, rõ ràng anh mới lần đầu tiên gặp người ta, sao lại được yêu thích như vậy chứ... Hơn nữa anh cũng không thích bị cưỡng chế như thế này! Ít nhất cũng phải yêu nhau đủ lâu, bản thân chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với đối phương thì mới làm những chuyện này. Trước đây cũng có không ít người ngỏ ý muốn qua đêm với Tiêu Chiến, nhưng anh tất nhiên là từ chối. Anh không thích cũng không muốn người khác đến với anh chỉ vì vẻ bề ngoài, nếu đã yêu thương nhau thật lòng thì ngoại hình không phải là điều quan trọng.

" Anh không muốn... Em thả anh ra đi mà... "

Men say chếnh choáng, Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê đẩy Vương Nhất Bác ra rồi bò xuống giường, đáng tiếc chưa được nửa đường đã bị cậu nắm lấy cổ chân kéo lại.

" Ngoan đi, em không muốn làm anh bị thương "

Vốn dĩ cũng muốn tỏ tình với Tiêu Chiến, sau đó cùng anh hẹn hò yêu đương qua lại, được sự cho phép của anh mới làm chuyện này. Thế nhưng Tiêu Chiến cứ ở trong lòng Vương Nhất Bác mà phát tao, lý trí của cậu cũng không phải làm bằng sắt thép nên sớm đã đứt đoạn từ lâu.

Đem Tiêu Chiến đẩy ngã trở lại giường, lần này mặc kệ sự phản kháng vô lực của anh, Vương Nhất Bác vẫn bắt đầu hành động nhanh gọn. Đầu tiên chính là chiếm đoạt bờ môi căng mọng đang bĩu ra, mấy lời vô nghĩa vì nụ hôn bất ngờ này mà phải nuốt trở lại bụng. Đầu lưỡi liếm láp xung quanh viền môi làm Tiêu Chiến nhịn không được buộc phải hé miệng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này lập tức trườn lưỡi vào bên trong mà mút mát, chiếc lưỡi đỏ hồng rụt rè của anh bị cậu tóm được, cuốn lấy rồi bắt đầu chơi đùa. Nước bọt cùng nước mắt sinh lý ứa ra, một số được Vương Nhất Bác mút mát sạch sẽ, phần còn lại theo khóe miệng chảy đầy ra cằm.

" Ưm... Hmm... "

Chưa từng trải qua chuyện yêu đương nên Tiêu Chiến chẳng thể đấu lại được một cao thủ tình trường như Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn gục ngã trước nụ hôn dài cuồng nhiệt, chủ động rời ra trước làm sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.

" Bảo Bảo " hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác kề sát bên tai Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn từng tấc cơ thể của anh, từ bắp đùi non lên tới tạo vật đang có xu hướng cương lên. " Ngoan, là em nên không phải sợ! Em sẽ làm anh thoải mái "

" Ưm... Anh sợ đau... " Viền mắt Tiêu Chiến hồng hồng, cả tứ chi đã quấn lên người Vương Nhất Bác, dù nội tâm không muốn nhưng cơ thể lại chẳng từ chối được những kích thích ham muốn mà Vương Nhất Bác mang lại. " Sẽ sợ ... Anh là lần đầu tiên... "

" Ha ha " Vương Nhất bật cười trước sự đáng yêu của anh, cậu di chuyển môi xuống xương quai xanh tinh tế cùng cần cổ thiên nga của Tiêu Chiến, ở giữa hõm vai anh để lại không ít dấu hôn đỏ sẫm. " Chiến ca~ anh đáng yêu quá! Không phải sợ, sẽ không đau đâu"

" Ahh... " Tiêu Chiến muốn lớn tiếng phản bác, nhưng bao nhiêu lời muốn nói ra đều bị nuốt trở lại bụng, khi mà Vương Nhất Bác đã di chuyển môi xuống đến xương hông mảnh mai, vật giữa hai chân anh được cậu tóm lấy, nhẹ nhàng tuốt lộng lên xuống. " Ahh... Đừng mà... "

Hạ thân Tiêu Chiến ưỡn cong, cơ bụng phập phồng thở dốc khi Vương Nhất Bác hàm trụ phân thân của anh vào miệng. Đầu lưỡi điêu luyện liếm mút dọc theo chiều dài, thỉnh thoảng còn khẽ cắn lên quy đầu làm Tiêu Chiến há miệng thở dốc. Vương Nhất Bác hóp miệng mút lấy từng giọt chất lỏng dính nhớp chảy ra từ linh khẩu, bàn tay to lại chụp lấy nhũ tiêm trước ngực anh, kéo ra rồi vân vê xoa nắn.

" Ahh... Ghaaa... "

Trước sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất nhanh đã đầu hàng mà bắn ra miệng cậu. Cỗ chất lỏng đặc sệt hơi ngai ngái được Vương Nhất Bác nuốt xuống toàn bộ, lúc kết thúc còn liếm môi một cái.

" Chiến ca, anh thoải mái không? Thoải mái rồi thì đến lượt em "

Hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, cơ thể sau cao trào vẫn còn run bần bật. Trái cấm đầu đời vừa sung sướng tê dại vừa kích thích làm đầu óc anh mụ mị, không còn biết đêm nay là đêm nao, người bên trên là ai, tại sao lại làm ra loại chuyện này.

Bộ dạng mê người của anh hiển nhiên làm Vương Nhất Bác như phát điên, cậu mở ngăn kéo lấy ra gel bôi trơn mùi dâu luôn chuẩn bị sẵn. Bởi vì Vương Nhất Bác chính là kẻ yêu đơn phương biến thái, lúc nào cũng tưởng tượng bản thân cùng Tiêu Chiến hẹn hò yêu đương, còn chuẩn bị cả bao cao su và gel bôi trơn trong tủ.

Bóp chất lỏng ra tay, Vương Nhất Bác một bên nhẹ nhàng xoa vuốt lên hậu huyệt đỏ hồng chưa bị ai khám phá, một bên cũng bôi lên đồ vật cứng rắn của cậu. Xúc cảm lành lạnh khiến Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, cửa động khép mở nuốt lấy ngón tay Vương Nhất Bác.

" Ahh... Khó chịu... " Anh bám lấy bắp tay Vương Nhất Bác, lưu lại trên đó mấy vết hồng hồng " chậm một chút... Kì quái lắm "

" Bảo Bảo ngoan, thả lỏng ra đi! Em rất nhanh sẽ làm anh thoải mái "

Cửa động ban đầu còn ngạo kiều trốn tránh, nhưng chỉ một lát sau dưới sự vuốt ve mơn trớn nhiệt tình của Vương Nhất Bác đã chịu thả lỏng, để hai ba ngón tay của cậu cứ như vậy rút ra cắm vào dễ dàng.

" Ah... Haa... "

Hai chân Tiêu Chiến khi thì mở rộng khi lại kẹp chặt lấy tay Vương Nhất Bác, cảm giác vừa đau vừa thư sướng khiến anh không thốt nên lời.

Vách tràng non mềm co giãn, mật dịch từ bên trong chảy ra khiến cho động tác mở rộng càng thêm trơn tuột. Thỉnh thoảng đầu ngón tay của Vương Nhất Bác còn cố ý xoay tròn đào móc lung tung, lúc tìm được điểm gồ lên liền thành công làm Tiêu Chiến hét lên một tiếng nức nở.

" Đừng... ahhh... Đừng chọc vào chỗ đó mà... "

" Bảo Bảo, là chỗ này sao? "

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm sâu, cậu trượt ngón tay vào đến tận gốc, bốn ngón tay không ngừng ra vào khiến dâm thủy bên trong chảy ra càng nhiều, tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng nức nở của Tiêu Chiến vang lên, lát sau đã không chịu nổi nữa mà xuất ra bạch trọc. Cả người Tiêu Chiến run rẩy, tạo vật xinh đẹp cùng hậu huyệt đỏ hồng bị bắt nạt đến khóc, dâm thủy giống như được bật công tắc mà tuôn ra xối xả làm ướt một mảng nệm.

" Chiến ca~ " Vương Nhất Bác nhìn mĩ cảnh trước mắt, huyết nhục trong người cuồn cuộn dâng trào, cậu rút tay ra khỏi mông Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng hai chân anh quấn lên eo mình, đồ vật cứng đến lợi hại chậm rãi ma sát nơi đùi trong mẫn cảm. " Có thể được không? Có thể cho em làm chuyện này được không? "

Cả người Tiêu Chiến giờ đây giống như đang trên mây, đầu óc một mảng trống rỗng, hai mắt phượng mông lung ướt nước, người khác có nói gì làm gì anh cũng không còn nghe hiểu nữa.
Thế nhưng theo bản năng Tiêu Chiến vẫn mở rộng hai chân, còn nhiệt tình dâng lên hạ thân ướt sũng, cậu vừa làm anh sung sướng, giờ đây cũng nên đến lượt cậu hưởng thụ.

Nhận được sự cho phép của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chậm rãi dịch chuyển quy đầu tím đỏ chà xát trước cửa động, nơi này mềm xốp và còn đang đói khát khép mở, nên lúc cậu chen vào bên trong cũng không hề làm anh bị đau.

" Ahh... Haa... Trướng quá... To quá rồi... Sẽ hỏng mất... "

Hai tay hai chân Tiêu Chiến quấn lên người Vương Nhất Bác, dù miệng luôn luôn phản đối thế nhưng huyệt đạo bên dưới lại thả lỏng để Vương Nhất Bác đẩy vào toàn bộ.

Vách tràng non mềm căng ra nuốt lấy khủng vật to lớn, Vương Nhất Bác sau khi vào trót lọt liền bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, cậu không vội luật động mà chỉ nhẹ nhàng nhấn hông, dành thời gian cho Tiêu Chiến kịp thời thích nghi.

Tứ chi Tiêu Chiến quấn lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, môi lưỡi hai người lần nữa tìm kiếm đến nhau, cùng dẫn dắt đối phương vào nụ hôn dài bất tận. Bàn tay to của Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve mơn trớn anh, bên dưới lại chậm rãi ra vào để cửa động chặt khít quen dần với con quái vật gân guốc. Mà Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc liên tục đã cảm thấy khó chịu, khoái cảm sung sướng tuyệt vời từng chút dẫn dắt anh đến Vườn Địa Đàng, khiến anh như bị lạc lối ở trong đó. Chỉ muốn được nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa.

" Nhanh... Nhanh một chút... "

" Theo ý anh " Vương Nhất Bác nhận được sự cho phép của anh liền nâng cao eo Tiêu Chiến lên, bên dưới bắt đầu đẩy nhanh tốc ra vào khiến quy đầu trượt vào đến tận gốc. " Bảo Bảo, anh chặt quá! "

Vách tràng ấm nóng chặt chẽ bao bọc lấy Tiểu Bác, dù đã bị Vương Nhất Bác chà đạp một cách không thương tiếc vậy mà vẫn thủy chung hút chặt lấy cậu. Lúc Vương Nhất Bác rút ra gần hết kèm theo dâm thủy trắng đục, từng nếp uốn hồng nhuận liền quyến luyến căng ra, một chút cũng không muốn Vương Nhất Bác rời đi, để rồi khi cậu bất ngờ thúc mạnh trở lại liền nuốt chặt lấy, dâm thủy bên trong chảy ra như được bật công tắc.

" Ahhh... Haa... Ưm... Đừng mạnh như vậy... Aaa... Bên trong thật trướng..."

Mắt phượng mông lung ướt nước, miệng nhỏ hé mở làm nước bọt bên trong chảy đầy ra cằm, cơ thể của Tiêu Chiến mềm nhũn quấn lên người Vương Nhất Bác, khoái cảm mà cậu mang lại khiến anh sung sướng đến đầu ngón chân cũng cuộn lại, hai chân mở rộng để Vương Nhất Bác mặc sức tàn phá.

" Chiến ca~ Bảo Bảo~ " Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, ở hõm vai anh vừa thổi khí vừa hít hà mùi hương quyến rũ trên người anh. " em yêu anh, Chiến ca "

Tâm can bảo bối của cậu, mối tình đầu mà cậu luôn thương nhớ khắc khoải, tín ngưỡng mà cậu luôn luôn tôn thờ.

Cuối cùng cậu cũng đã tìm được anh rồi.

Tình triều nóng bỏng, Vương Nhất Bác càng nắc càng hăng, làm Tiêu Chiến từ giường ngủ đến nhà tắm, lại từ nhà tắm ra ban công. Anh dưới sự giày vò của cậu đã xuất ra rất nhiều lần, còn Vương Nhất Bác cũng mới chỉ ra một lần, khí huyết hừng hực cỡi trên người anh không ngừng ra vào.

.

.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là chuyện của giữa trưa hôm sau. Anh mở mắt phượng chầm chậm ngồi dậy, đầu óc vẫn còn váng vất, nhưng khi nhìn thấy không gian xung quanh, Tiêu Chiến lập tức tỉnh ngủ cả.

Đây không phải là nhà trọ của anh. Căn phòng này rộng thênh thang, chiếc giường King size mà Tiêu Chiến đang nằm được trải nệm sạch sẽ đặt sát cửa sổ bằng kính chịu lực, phía đối diện là một chiếc xe motor Yamaha màu xanh lá, kế bên cạnh là kệ trưng bày mũ bảo hiểm, Lego và cả ván trượt. Tủ quần áo và kệ giày cao đến tận trần nhà, còn có cả bàn học với chiếc máy tính Xiaomi đang mở. Căn phòng với sơn tường màu xanh đỏ hài hòa, từ cách bài trí và những đồ dùng trang trí cũng có thể đoán chủ nhân nơi này cực kỳ giàu có.

Rút cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến cào cào tóc, anh chỉ nhớ bản thân đã vào quán bar uống rượu, sau đó cứu một cô gái tóc bạch kim rồi được cô ấy đưa về nhà, những chuyện phát sinh sau đó anh hoàn toàn không nhớ gì hết.

Lẽ nào đây là nhà của tóc bạch kim?

Còn đang suy nghĩ rối rắm, Tiêu Chiến lại bị tiếng mở cửa cắt ngang, anh ngẩng đầu vừa vặn bị người xuất hiện ở cửa dọa cho giật mình.

Đúng là tóc bạch kim hôm qua rồi! Da trắng ngần nổi bật, hai chiếc má sữa phúng phính như hai chiếc bánh mochi. Thế nhưng... Ngực của cô ấy đâu??

Trên người tóc bạch kim chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thay vì đôi gò bồng đảo như Tiêu Chiến tưởng tượng thì lại chính là cơ bụng sáu múi săn chắc. Cô ấy.... À không phải, cậu ấy từng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, trên bờ môi dày gợi cảm nở nụ cười đầy dịu dàng

" Anh dậy rồi à? "

Chất giọng trầm thấp này không phải của con gái! Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, tóc bạch kim ủy mị hôm qua lại là con trai! Anh bĩu bĩu môi hờn dỗi, quay mặt đi nơi khác lại vừa vặn trông thấy mấy vết hồng hồng trên bắp tay của cậu.

Những thứ này, Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhớ đến khi người trước mặt cỡi trên người anh nhấn xuống không ngừng nghỉ, anh bị cậu làm đến dục tiên dục tử, chỉ có thể a a rên rỉ rồi cào lên người cậu ấy.

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, anh kinh hãi lắp bắp không thành câu

" Anh... Anh... Em ... Em... "

" Ha ha " Vương Nhất Bác bị bộ dạng của anh chọc cười, cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đem thỏ con ôm vào trong ngực mặc kệ anh hơi phản kháng. " Chiến ca, đệ đệ yêu anh! Hôm qua còn chưa kịp giới thiệu qua đã làm anh lâu như vậy, em thật sự xin lỗi. Nhưng là, em rất yêu anh, từ nửa năm trước rồi. Suốt thời gian qua em đã tìm kiếm anh khắp nơi, nguyện ước lớn nhất cuộc đời này chính là có thể được gặp lại anh, được anh cho phép nói chuyện yêu đương "

Lời của Vương Nhất Bác mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới tiếp thu hết, anh ngỡ ngàng lẫn bối rối không biết phải đáp lại lời tỏ tình bất ngờ này. Răng thỏ nhe ra, nhưng Tiêu Chiến mãi một lúc sau mới buông ra một câu chẳng hề ăn nhập

" Anh đói... "

" Được được, anh thay quần áo đi, rồi em sẽ dẫn anh đi ăn đồ ngon "

" A... Không phải vậy... Ý anh là... Anh còn chưa biết gì về em cả, anh cũng không có gì trong tay, cũng chưa tìm được việc làm... Sau này lấy gì để nuôi em đây? "

" Em là lão công của anh, là em sau này sẽ nuôi anh mới đúng "

" Em... Em nói gì cơ? "

Tiêu Chiến còn cho rằng bản thân ở trên, thế quái mà lại bị đè ngay trong lần đầu tiên thế này...

Thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ôm anh vào lòng mà dụ dỗ

" Bảo Bảo, đừng khóc đừng khóc, hôm qua anh đã rất sung sướng nên trên dưới đều không quan trọng đâu "

Vừa nói, bàn tay to đã không an phận mà mò mẫm vào bên trong quần pijama của Tiêu Chiến. Anh không những không phản kháng, ngược lại còn hơi mở chân để Vương Nhất Bác tùy ý chiếm đoạt.

" Nhưng anh... Anh hiện tại chưa có công việc ổn định, anh cũng lớn tuổi hơn em, mọi thứ của anh đều thua kém em "

" Không sao " Vương Nhất Bác cởi khuy áo anh, trước khuôn ngực tiêm gầy bắt đầu gặm nhấm " anh sau này làm vệ sĩ cho em có được không? Em ra ngoài lúc nào cũng bị người khác bắt nạt~ anh Chiến nỡ lòng bỏ mặc em mà rời đi xao? "

" Ý anh không phải thế " Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hấp hấp mũi sắp khóc liền vội quàng hai chân gác lên eo cậu " nhưng em vẫn còn nhỏ, nói chuyện yêu đương bây giờ có sớm quá không? Cha mẹ em... Hai bác đã biết chuyện này chưa? "

Anh cũng là có tình cảm với cậu, nếu hôm qua không có Vương Nhất Bác e là anh bị trúng gió rồi nằm lăn lóc ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Bây giờ chưa yêu cũng không sao, hai người đều nguyện ý ở bên nhau sớm muộn cũng sẽ phát sinh tình cảm thôi.

" Anh đồng ý em liền mang anh đến gặp mẹ và chị gái em "

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn liếm từng tấc da thịt của Tiêu Chiến, anh còn muốn mở miệng phản bác nhưng cậu đã vùi mình trót lọt vào bên trong anh. Cửa động mới trải qua kích tình không lâu, nay lại bắt đầu chảy ra dâm thủy, đói khát nuốt lấy khủng vật.

" Vậy... Vậy em nhanh một chút..."

" Lát nữa đừng có than đau eo đấy! Bảo Bảo~ yêu anh nhiều lắm "

Mặc kệ chiếc giường kêu lên kẽo kẹt biểu tình, hai người chỉ ôm ấp quấn quýt lấy đối phương, cùng mang lại những xúc cảm tuyệt vời nhất cho nhau.

Ở bên ngoài cánh cửa còn chưa kịp khóa trái, mẹ Vương cùng chị gái Thiên Thiên vừa lau máu mũi trước bộ phim GAY cấn vừa không ngừng chụp trộm hai người.

" Mẹ nói mà con không tin! Hôm qua Nhất Bác thực sự vác người về đó! Nghe lái xe nói thằng bé rất đẹp trai, lại là trai tân, hi vọng Nhất Bác biết thương hương tiếc ngọc mà nhẹ nhàng với con nhà người ta "

Chị gái Vương Thiên Thiên sau khi quay phim chụp hình xong liền lén lút cùng mẹ đi xuống nhà, cô năm nay đã hai mươi sáu, là lãnh đạo cấp cao nên lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm túc với cấp dưới và đối tác. Thế mà giờ đây lại ngồi cắn hạt dưa cùng xem TV với mẹ, còn dùng tư thế ngồi chẳng hề đoan chính.

" Lát nữa mẹ đừng làm khó dễ hai đứa nó nhé, Nhất Bác nhà ta khó khăn lắm mới thay đổi, phải ủng hộ nó nhiệt tình một chút "

" Tất nhiên " mẹ Vương bật cười " mẹ cũng đang nghĩ đến việc mua cho Nhất Bác căn nhà, với cả giờ đã có Lp thì phải đi làm kiếm tiền nuôi Lp nữa chứ! "

" Không hổ là mẹ! "

Vương Thiên Thiên bật ngón cái. Hai mẹ con ở dưới nhà ăn bánh uống trà cả buổi, ngóng trông mỏi mòn thì đương sự mới xuất hiện. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác phơi phới như được mùa, còn Tiêu Chiến thì đến đi còn không vững, được Vương Nhất Bác ở bên cạnh cẩn thận dìu dắt.

" Mẹ, chị Thiên Thiên! Hai người sao lại ở đây? "

" Sao chúng ta lại không thể ở đây? " Mẹ Vương nhướng mày, lát sau nàng hất cằm về hướng Tiêu Chiến " Nhất Bác, con mang ai về nhà vậy? Sao không nói cho mẹ và chị của con biết thế hả? "

" Anh ấy tên là Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đem thỏ con đang trốn sau lưng cậu đẩy tới chỗ mẹ và chị " con rất yêu thương anh ấy, nếu không phải là anh ấy thì sẽ không là người khác! Cho nên con hi vọng hai người sẽ đồng ý để con cùng anh ấy hẹn hò ạ "

" Cái thằng này! Có ai bá đạo như em không hả? " Chị gái Thiên Thiên nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại gần, cẩn thận chèn thêm một chiếc gối mềm phía sau lưng anh " Tiểu Chiến phải không? Nhất Bác nhà chị có phải bắt nạt em không? Cứ nói ra để chị xử lý nó cho! "

" Cái đó... Em ấy đối xử với em rất tốt, em... Tuy là hiện tại em không là gì so với Nhất Bác, nhưng em vẫn hi vọng chị và bác đồng ý ủng hộ chuyện của hai chúng em ạ "

" Đứa nhỏ này, sao lại có thể ngoan ngoãn thế chứ~ "

Mẹ Vương cũng nắm lấy tay Tiêu Chiến, cùng với Vương Thiên Thiên trò chuyện vui vẻ với Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác thì bị ghẻ lạnh, đành ngậm ngùi đi vào trong nhà bếp lấy thức ăn cho cả hai.

" Mẹ đồng ý chuyện của hai đứa, nhưng với một điều kiện. Chính là Nhất Bác à, con phải đến công ty đi làm. Phải đi làm thì mới có tiền nuôi Lp chứ! "

" Tuân lệnh mẹ! "

Sau đó Vương Nhất Bác đến công ty của gia đình làm việc, còn việc của Tiêu Chiến chính là làm 'vệ sĩ' theo lời Vương Nhất Bác nói, và làm Lp lúc lên giường với cậu.

Sau đó nữa, hai người dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có được bảo bối trắng trắng mềm mềm y hệt Vương Nhất Bác lúc nhỏ.


Một nhà năm người, vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

******

Có lẽ sẽ hơi giống cô em này có chút mãnh liệt 😅😅😅 nhưng giống thì có giống chứ không phải đâu .

Các người nghĩ Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi là như thế nào?

Là như thế này sao?


Pu Pu Pu

Là như thế này nàyyyyyyy

.

.

.

Bùm!

Còn nữa nha 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro