Vệ Sĩ (01)
**Thể loại: đoản văn, hiện đại đô thị, vệ sĩ mặt than công × thiếu gia mắc bệnh công chúa thụ, 1×1, HE.
** Nhân vật : Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Phối hợp diễn: quần chúng xung quanh luôn bị thồn cơm chó.
__________
Một chiếc xe SUV hạng sang màu đen dừng lại trước cổng một khu nhà cao cấp, cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bó trong quần âu được cắt may khéo léo bước xuống.
Nam nhân khuôn mặt tuấn lãng tựa như một vị thần Hy Lạp, tóc nâu xoăn nhẹ, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày hấp dẫn. Ngũ quan tinh tế như được đẽo gọt cẩn thận: đường quai hàm gợi cảm, vai rộng, lại thêm yết hầu lớn ngự trên cần cổ thon dài.
Người này, nếu theo nghề người mẫu có lẽ chỉ cần nằm một chỗ cũng kiếm được không ít tiền!
Chỉ là...
" Cậu Vương, đây là biệt thự của nhà họ Tiêu, tôi đã gửi thư cho họ trước rồi. Cậu cứ thử việc vài ngày đi, nếu thích thì làm luôn "
Đọc xong tin nhắn vừa gửi đến, Vương Nhất Bác chỉ hơi đảo mắt, sải chân bước đến cổng, bấm chuông.
Cửa rất nhanh được mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi mặc quần áo đồng phục nhìn gã một lượt, sau đó cười hỏi
" Cậu là cậu Vương? Là người mà ngài Trần giới thiệu đến để làm vệ sĩ cho thiếu gia phải không? "
" Vâng, chào chị "
" Ẫy dô... Tôi năm nay đã hơn bốn mươi rồi, gọi là chị thì ngại quá " người phụ nữ cười khúc khích, mở rộng cửa để Vương Nhất Bác bước vào bên trong " nào tới đây, để tôi dẫn cậu đi gặp ông chủ. Sau này cứ gọi tôi là chị Thẩm là được, yên tâm, chị Thẩm sẽ chiếu cố em thật tốt "
" Vậy thì phải làm phiền chị rồi "
Khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, chân dài nhanh chóng sải bước theo chị Thẩm.
Đây chỉ là một trong những bất động sản của nhà họ Tiêu, nhưng vẫn khiến người nghèo như Vương Nhất Bác phải trầm trồ khen ngợi.
Vườn thượng uyển rộng lớn với đầy đủ những loại cây hoa quý hiếm, bể bơi kết hợp bể cá rộng lớn, được ngăn cách nhau bởi lớp kính cường lực. Vừa tắm vừa ngắm cá cảnh bơi lội, vừa nhâm nhi rượu vang. Đúng là thú vui của nhân loại mà!
Khu nhà xây theo kiểu kiến trúc Gothic với mái vòm và tường vôi bao quanh, bậc tam cấp được làm từ đá cẩm thạch, sạch sẽ đến mức có thể soi gương được. Nghe nói, ngôi nhà này do chính tay Tiêu thiếu gia thiết kế, cũng đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế nhà phố năm ngoái.
Hai người vào bên trong phòng khách xa hoa, được trang trí bởi nội thất cổ điển, thảm trải sàn màu đỏ càng làm tăng sự giàu có của nơi này.
Người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn trà, vừa nhâm nhi trà vừa đọc báo, bộ dạng thoạt nhìn thoải mái vô cùng.
" Tiên sinh, cậu Vương đã đến rồi"
Người đó nghe vậy liền ngửng đầu, hướng Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay
" Nào Tiểu Vương, lại đây ngồi đi "
" Vâng "
Vương Nhất Bác lịch sự đi lại gần, ngồi cách Tiêu tiên sinh một khoảng vừa đủ.
" Là Tiểu Vũ giới thiệu cậu đến chỗ tôi phải không? Aiz... Không cần khách sáo làm gì, sau này cứ xem như đây là nhà của cậu "
" Cảm ơn tiên sinh "
" Đừng khách sáo như thế " Tiêu tiên sinh sảng khoái cười lớn " cậu với Tiểu Vũ nhìn khá giống nhau nhỉ? Có quan hệ gì sao? "
" Anh ấy là anh họ của tôi "
" Khá đấy. Ở độ tuổi của Tiểu Vũ mà đã sở hữu một công ty bảo vệ lớn, xem như năng lực rất tốt "
Có lẽ là như vậy. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười từ chối cho ý kiến, gã nâng tách trà lên môi, nhưng lại bị người đang đi về hướng này làm cho ngây ngẩn.
Tóc đen ôm lấy khuôn mặt yêu kiều, sống mũi thẳng tắp, làn môi căng mọng khẽ vểnh lên. Nhất là đôi mắt đen láy như màn đêm tĩnh lặng, lại điểm thêm những vì sao lấp lánh, khiến người khác nhìn một lần đã trầm luân không có cách nào thoát ra.
Có lẽ mới vừa ngủ dậy nên tóc trên đầu vẫn còn chưa được tạo kiểu, mềm mại rũ xuống hai bên thái dương. Trong tay cậu ta ôm theo một con mèo có bộ lông màu xám khá đẹp, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu liền đảo mắt phượng, sau đó thả con mèo ra để nó nhảy lên kệ bếp uống sữa.
" Con dậy rồi à? " Tiêu tiên sinh hướng con trai vui vẻ nói " cha vừa tìm được vệ sĩ mới cho con. Cậu Vương rất tốt, kể cả ngoại hình lẫn kĩ năng làm việc. Có cậu Vương bảo vệ con, cha cũng yên tâm đi công tác "
Cách nói chuyện muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu, thế nhưng cậu trai kia chẳng thèm ừ hử trả lời. Cậu chỉ tập trung đổ ngũ cốc ra tô, rót thêm sữa tươi sau đó bưng ra bàn mà ngồi ăn.
" Con thấy thế nào? Cha thấy cậu ấy rất được so với người khác "
Ngài Tiêu vẫn còn chưa từ bỏ hi vọng, tiếp tục thao thao bất tuyệt một mình.
Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy thương cảm cho ông, có lẽ đứa con trai được cưng chiều quá mức nên không có biện pháp dạy bảo nữa rồi. Gã từ nhỏ đã không biết cha mẹ ruột là ai, không nghĩ đến có người còn cha mẹ bên cạnh lại phản nghịch không nghe lời như vậy.
" Cha đã an bài tốt mọi thứ, con còn có thể nói gì sao? " Sau khi ăn no bụng, cậu trai mới chậm rãi lên tiếng " con đi học đây. Cha có ra ngoài thì khóa cửa giúp con "
Sau đó ôm theo ba lô đứng dậy, trước khi rời đi cậu không quên dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác
" Anh chở tôi đi học? "
" À, vâng thưa thiếu gia " Vương Nhất Bác đứng lên, lịch sự cúi chào Tiêu tiên sinh rồi đi theo cậu trai kia " tôi có thể lái xe "
" Đã biết "
" Tiểu Tán, trong thẻ còn tiền không? Cha chuyển cho con mười vạn để tiêu xài nhé "
" Tùy ý cha "
Vương Nhất Bác "...."
Tình cảm của gia đình này thật khác người!
.
.
Mãi mấy hôm sau Vương Nhất Bác mới biết, tên của cậu trai là Tiêu Chiến. Cũng là nhờ cả vào chị Thẩm, tuy chỉ là một đầu bếp chuyên việc nấu ăn cho thiếu gia, nhưng chị lại đối xử với Vương Nhất Bác rất tốt, hay để dành phần cơm cho gã.
Năm nay Tiêu Chiến sắp mười chín tuổi, đang theo học ngành thiết kế tại Đại Học Công Thương. Bình thường thì Tiêu Chiến rất ít khi cùng người khác nói chuyện, ngay cả cha cậu cũng vậy. Chỉ thích chăm sóc mèo, đọc sách, thiết kế logo hoặc phần mềm, và vẽ. Cậu vẽ rất đẹp, rất có hồn, tuy nhiên những bức tranh đều mang một cảm giác buồn bã, dù màu sắc rất đẹp đẽ bắt mắt.
Hai người chỉ thỉnh thoảng cùng trao đổi vài câu, mà đa phần, đều là Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến trả lời. Cậu nhóc chỉ khi gọi điện thoại cho một vài người bạn mới cười nói thoải mái, thậm chí còn không quan tâm đến xung quanh nữa.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến đều ở nhà, mặc quần áo thoải mái làm da thịt trắng ngần lộ ra, tuy không phải kiểu săn chắc như Vương Nhất Bác, nhưng chính là kiểu thon gầy gợi cảm mà hắn thích.
Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.
Đó là điều mà cả hai người đều nhận ra, thế nhưng, một người không nói, một người lại cố tình không biết nên cứ im lặng mãi.
Hôm nay là cuối tuần, thường thì Tiêu Chiến sẽ mở party, mời vài người bạn đến ăn đồ nướng và uống rượu. Bọn họ ngồi bên cạnh hồ bơi, vừa ăn uống hát hò, vừa bơi lội thỏa thích. Việc mang thêm đồ ăn là do chị Thẩm đảm nhiệm, còn Vương Nhất Bác chỉ đứng một góc, nhiệm vụ chính là bảo vệ thiếu gia. Tuy vậy, đôi lúc gã bị Tiêu Chiến sai khui bia hoặc chụp ảnh cho cậu.
Nam nhân cao lớn lịch lãm trong bộ vest đen, tóc nâu xoăn nhẹ, cả khuôn mặt đẹp như tượng tạc thu hút không ít ánh mắt của mấy cô nhóc. Ai ai cũng liếc trộm Vương Nhất Bác, xì xào to nhỏ với nhau rồi cười khúc khích.
Chỉ đáng tiếc, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, đứng sừng sững như núi Thái Sơn mặc kệ mưa gió bão bùng. Bởi vì trong mắt gã, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ.
Nhất kiến chung tình, cả đời này cũng sẽ không thay đổi.
Mà Tiêu Chiến ngồi ăn ngồi uống, cười nói vui vẻ với bạn bè nhưng vẫn luôn quan sát Vương Nhất Bác. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã liền nổi hứng, muốn chọc ghẹo gã xem sao.
" A Ly, Vương Nhất Bác rất thích uống rượu đấy! Cậu sang mời anh ta thử xem sao? "
Cô gái tên A Ly nghe được vậy liền vui vẻ chỉnh sửa lại tóc, không quên kéo cổ áo trễ nải để cặp tuyết lê căng tròn lộ ra.
Ỏn ẻn bước đến gần, cô vươn bàn tay trắng như phấn tới trước mặt Vương Nhất Bác
" Chào anh~ em là A Ly " A Ly hơi cúi xuống tỏ ra vẻ tội nghiệp " mọi người đều bận rộn chơi với nhau, bỏ quên em một bên. Anh uống với em một ly này nhé~ "
Không có ai biết, Vương Nhất Bác từ nhỏ được phương trượng Đại sư ở Thiếu Lâm Tự nhận nuôi, hoàn toàn nói không với sắc dục. Tất nhiên, ngoại trừ Tiêu Chiến chính là ngoại lệ duy nhất của gã.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng, A Ly bèn ra hạ sách cuối cùng. Cô áp cả thân thể tươi mơn mởn vào người Vương Nhất Bác, tay chân giống như bạch tuộc quấn lên người gã
" Anh không biết uống rượu sao? Nếu không biết thì em bồi anh nhé~ chúng ta có thể vào bên trong... "
Choang!
Còn chưa nói hết câu, A Ly đã bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho ngây người.
Gã cầm lấy ly rượu trong tay cô, chỉ bằng hai ngón tay bóp một cái thủy tinh đã vỡ tan, chất lỏng đỏ rực chảy xuống đất.
" Tôi không uống rượu, làm phiền tiểu thư nhọc lòng mời gọi rồi "
Ngữ khí lạnh lùng, động tác lại dứt khoát như thể Vương Nhất Bác có chết cũng không sợ.
Hiển nhiên là A Ly bị gã làm cho vừa tức vừa tủi thân, ôm theo thương đau quay trở về chỗ ngồi.
Khóe miệng của Tiêu Chiến khẽ vểnh lên, xem ra điều cậu dự đoán là thật. Vương Nhất Bác chỉ thích cậu, hoàn toàn không có cảm giác với những người khác. Nhưng cậu cũng mới chỉ mười mấy tuổi, chưa biết phải xử lý chuyện này như thế nào nữa. Cậu chưa từng có bạn gái, chưa từng hẹn hò với ai, từ khi còn nhỏ đến giờ hoàn toàn ngây ngô chưa biết mùi vị tình yêu tình dục là gì cả.
Nên dù được Vương Nhất Bác yêu thương, cưng chiều cậu đến mức thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cậu, Tiêu Chiến vẫn chưa biết phải xử lý thế nào.
Vương Nhất Bác cực kỳ sủng nịnh Tiêu Chiến, quần áo giày dép luôn chuẩn bị sẵn cho cậu, muốn ăn cái gì hoặc muốn gã làm việc gì gã cũng đều vui vẻ đáp ứng. Còn trưng ra vẻ mặt cực kỳ vui vẻ nữa chứ!
Thật khó hiểu!
Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã mười chín tuổi rồi.
Cha Tiêu đã đặt một bàn tiệc sang trọng trong nhà hàng Bách Hương Quả, đồ ăn thức uống và cả bánh kem ngon mắt đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng cả hai người đã đợi đến bụng đói meo mà chẳng thấy bóng dáng Tiêu tiên sinh đâu cả, dù ông đã hứa sẽ cố gắng đến sớm trước bảy giờ tối để cùng Tiêu Chiến thổi nến.
Đã là chín giờ rồi. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lấy điện thoại gọi cho cha cậu. Gọi đến lần thứ hai bên kia mới chịu bắt máy, là âm thanh của phụ nữ
" Alô? "
" Cô là ai? Cha tôi đâu? "
" Xin chào thiếu gia, ông chủ hiện đang bận rộn rồi, thiếu gia hãy gọi lại sau nhé "
Rồi lạnh lùng cúp máy.
Ở góc độ này, Vương Nhất Bác thấy được viền mắt hồng hồng của Tiêu Chiến. Muốn khóc, nhưng vì là một người con trai mà rơi lệ có lẽ sẽ rất khó coi.
Tay cậu bé nắm chặt thành quyền, cứ ngồi như vậy mãi một lúc sau mới lên tiếng
" Anh Vương, bảo nhân viên lên thanh toán tiền đi "
" Vâng, thiếu gia "
Thanh toán xong xuôi, lúc trở ra đã thấy Tiêu Chiến đứng ở lan can hóng gió, trên tay còn cầm theo thuốc lá nhưng mới hút thử liền ho sặc sụa.
" Tiêu Chiến! " Vương Nhất Bác sải bước chạy tới, giựt phăng điếu thuốc trên tay Tiêu Chiến vứt xuống đất, dùng mũi giày nghiến bẹp nó " cậu không được đụng tới mấy thứ này! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng có biết chưa! "
Cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi thẳng tên Tiêu Chiến, và lần đầu tiên gã lớn tiếng với cậu.
" Anh cứ mặc kệ tôi đi! " Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác ra xa " tôi làm gì mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm! "
" Được lắm! Cậu thích như vậy phải không? " Vương Nhất Bác tựa như bị nhổ ra vảy ngược, gã nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi kéo cậu đi ra ngoài " tôi đây chính thức mời cậu thử nghiệm, xem sau này cậu còn muốn nữa không!"
" Anh làm gì vậy! Thả tôi ra! " Cổ tay bị gã nắm đau, dù Tiêu Chiến có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra khỏi sự kìm hãm này " Vương Nhất Bác! Anh có nghe thấy không hả? Còn không thả ra tôi sẽ trừ lương tháng này! Không, tôi... Anh bị sa thải! Không cho làm vệ sĩ của tôi nữa!"
Nghe được những lời này, dường như cơn giận của Vương Nhất Bác đã bay sạch. Gã thả lỏng tay, chỉ không để Tiêu Chiến thoát được, nhưng có lẽ cậu bé cũng thôi không vùng vằng với gã nữa.
Hai người ra đến đường lớn, khi nãy Tiêu Chiến được tài xế chở tới, còn Vương Nhất Bác là chạy chiếc motor màu xanh lá đến.
Còn chưa kịp hỏi anh biết chạy motor à, hay anh chở tôi à thì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm lên đầu. Và bằng cách nào đó, gã đã để cậu ngồi lên yên xe một cách nhanh chóng.
" Họ Vương kia! Anh định chở tôi đi đâu? Anh là gián điệp, muốn bắt cóc tống tiền tôi phải không? "
" Ngồi yên! " Vương Nhất Bác chỉ nói như vậy, rồi khởi động xe làm chiếc xe vọt tới trước " cậu không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần an toàn trong vòng tay tôi là được "
Từ nhỏ Tiêu Chiến đến xe đạp còn chẳng biết đi, đi đâu cũng có tài xế đưa đón, làm gì biết đến cảm giác sợ hãi cùng hồi hộp khi ngồi xe motor thế này. Cậu vội vàng ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, vì yên xe phía sau cao hơn nên hầu như cả người Tiêu Chiến áp sát vào lưng gã.
" Anh nói cái gì cơ? " Tiêu Chiến hỏi lại, với âm lượng có thể đạt đến quãng tám " tôi không nghe rõ "
Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ giữ vững tay lái, chiếc xe như một con thiêu thân lao vun vút giữa xa lộ.
Cảm giác sợ hãi ban đầu thay thế bằng sự phấn khích vui vẻ, Tiêu Chiến áp mặt vào lưng Vương Nhất Bác, ngửi được mùi Bleu the Chanel nhàn nhạt trên người gã.
Tấm lưng này không đủ để gánh vác cả giang sơn, nhưng để bảo hộ cậu, che chắn cho cậu, Vương Nhất Bác gã nhất định sẽ làm được.
Xe chạy qua thành phố, ánh đèn rực rỡ từ những tòa cao ốc khiến khung cảnh đẹp như chốn thần tiên. Có điều, đây không phải là đường về nhà, Vương Nhất Bác muốn chở cậu đi đâu đây?
Dù thắc mắc nhưng Tiêu Chiến lại không hỏi ra, chỉ có cánh tay là vẫn thủy chung ôm lấy người gã.
Lát sau xe dừng lại trước một siêu thị mini, Vương Nhất Bác xuống xe, đưa cho Tiêu Chiến áo khoác của mình, rồi bảo cậu đứng đợi gã một chút.
Người nhỏ tuổi hơn chỉ bĩu môi, không thèm trả lời.
Một lát sau Vương Nhất Bác mới trở ra, trên tay xách theo một túi đồ lớn. Cả hai tiếp tục hành trình băng qua màn đêm đen kịt, ra khỏi thành phố, những tòa cao ốc chọc trời đã không còn, thay vào đó là những ngôi nhà nho nhỏ, ẩn mình sau những rặng núi.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà sơn sọc xanh đỏ, Vương Nhất Bác xuống xe, cởi ra mũ bảo hiểm và khẩu trang cho Tiêu Chiến
" Tối nay chúng ta ngủ ở đây đi " gã nói " thời tiết cũng không lạnh lắm, nhưng thiếu gia đừng cởi áo khoác "
" Còn tưởng anh bày trò gì chứ " Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, tự mình xuống xe rồi đảo mắt ngắm nhìn xung quanh một lượt " nơi này cũng đẹp nhỉ? Nhà của anh à? "
" Là nhà cũ của cha mẹ tôi "
Nơi này chỉ là một thị trấn yên bình cách xa thành phố phồn hoa. Xa xa trước mặt là trập trùng núi non nguy hiểm mà hai người vừa đi ngang, sau lưng là biển xanh với con sóng đang ầm ầm xô vào vách đá, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khiến nhân gian như được dát thêm vàng.
Năm Vương Nhất Bác lên bốn, cha mẹ gã bị người ta hại chết, theo di chúc thì toàn bộ tài sản đều để lại cho gã. Cha của Trần Vũ là chú họ, theo ý định của cha Vương, mang Vương Nhất Bác lên Thiếu Lâm Tự sinh sống, dù ông chẳng nỡ để cháu mình chịu khổ.
Hai chục năm trôi qua, căn nhà này vẫn được giữ gìn nguyên vẹn như trước. Vương Nhất Bác rời Thiếu Lâm Tự hai năm nay, đi theo Trần Vũ làm việc, thỉnh thoảng mới về lại nơi này.
Hai người giữ im lặng tiến vào bên trong nhà, đã lâu không có người ở nên dù đồ đạc ngăn nắp gọn gàng nhưng vẫn có cảm giác trống vắng.
Vương Nhất Bác để đồ xuống bàn, thấy Tiêu Chiến đang ngắm nhìn mấy chậu xương rồng bên cửa sổ liền hỏi
" Thiếu gia, có đói bụng không? "
Cả buổi tối hôm nay cậu còn chưa ăn gì cả. Nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc lắc đầu, đi lại bên cạnh sofa ngồi xuống
" Anh mua cái gì vậy? "
" Bia, đồ nhắm "
" Không phải nói tôi không được đụng đến những thứ như thế này sao? "
" Bình thường cậu vẫn uống mà nhỉ? " Khóe miệng của Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, gã khui một lon bia ướp lạnh đặt vào tay Tiêu Chiến " lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, hôm nay cũng có nhiều cái lần đầu tiên rồi. Không cần ngại "
" Anh thật lắm chuyện " Tiêu Chiến ngửa cổ uống một ngụm lớn, vị đắng cay xen lẫn với mùi nồng của cồn làm cậu nhăn mặt, nhưng vẫn nuốt xuống cổ họng "có ai là vệ sĩ mà ra lệnh cho chủ như anh không chứ! "
" Nhưng cậu không phản đối " Vương Nhất Bác cũng khui một lon, tự mình cụng ly với Tiêu Chiến rồi ngửa cổ tu ừng ực " nếu tôi có ý định bắt cóc cậu thật thì sao? "
" Thì giờ này anh phải trói tay trói chân tôi rồi chứ sao? " Tiêu Chiến đã uống xong, dùng tay bóp méo cái lon rỗng " hoặc chí ít cũng phải kề dao vào cổ tôi, uy hiếp tôi các thứ "
" Có lý " Vương Nhất Bác gật đầu, vừa khui một lon khác đưa cho Tiêu Chiến, vừa xé mở gói khô bò lấy một miếng nhai ngấu nghiến " để khi khác tôi thử xem "
" Thần kinh " Tiêu Chiến liếc gã, cũng nhận đồ ăn mà gã đưa tới " anh không phải là loại người thiếu tiền, không có lý do gì để bắt cóc tôi cả "
" Nếu vì tình thì sao? " Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, khuôn mặt yêu kiều của cậu, mỗi ngày gã đều nhìn hoài nhìn mãi mà không biết chán " tôi sẽ bắt cóc cậu, giam cầm cậu, uy hiếp cậu "
Cái này thì rất khó nói...
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, chẳng rõ là vì đã say hay là xấu hổ trước câu nói của Vương Nhất Bác nữa.
" Sao không trả lời, hửm? " Vương Nhất Bác áp sát vào người Tiêu Chiến, bàn tay to nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay " thiếu gia, tôi có một chuyện muốn nói với cậu "
Trái tim ở trong lồng ngực Tiêu Chiến khẽ đập thình thịch, cảm giác hồi hộp chờ mong khiến cậu bất an vặn vẹo người, nhưng không có thoát khỏi tay gã.
" Anh muốn nói gì? "
" Chúc mừng sinh nhật, thiếu gia! " Nụ cười trên môi gã càng thêm sâu, bàn tay còn lại đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một con thỏ bằng bông màu hồng " tặng cậu, tôi không biết cậu thích cái gì cả "
Lúc nãy mua đồ trong siêu thị, vừa nhìn thấy con thú bông này liền nghĩ đến cậu.
Đáng yêu hệt như thỏ.
" Cảm ơn anh " Tiêu Chiến nhận lấy, đem thỏ bông ôm vào trong ngực, bắt đầu thút thít khóc " anh là người duy nhất quan tâm đến tôi "
Từ sáng sớm, lúc Tiêu Chiến ngủ dậy đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Vương Nhất Bác. Gã chuẩn bị quần áo cho cậu thay, cùng cậu ăn sáng rồi đi học.
Cho đến bây giờ, khi đã sắp hết một ngày trôi qua, vẫn là Vương Nhất Bác với câu nói chúc mừng sinh nhật.
" Còn một chuyện nữa " Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi gã, mặc kệ cậu hơi phản kháng và khuôn mặt đã đỏ bừng, Vương Nhất Bác vẫn ghé vào vành tai cong mượt của Tiêu Chiến mà nỉ non " tôi yêu em "
Mắt phượng mở to, dù đã đoán trước được điều này nhưng Tiêu Chiến vẫn là kinh ngạc xen lẫn hồi hộp khi nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra.
" Nhưng tôi... " Cậu cúi đầu, không biết phải đối diện với Vương Nhất Bác thế nào, cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào " tôi là con trai mà... Anh chắc chắn chứ? "
" Tất nhiên " Vương Nhất Bác nhìn cậu đầy sủng nịnh " điều này là chắc chắn, tôi không nói đùa "
Tay gã nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nhưng không dùng nhiều sức sợ làm cậu đau. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn cúi đầu xấu hổ, Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu
" Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Em nếu không thích tôi thì cứ bỏ qua chuyện này, tôi vẫn sẽ là vệ sĩ của em, vẫn sẽ ở bên cạnh bảo hộ chăm sóc cho em "
Ngừng một lát, gã lại bổ sung thêm
" Muộn rồi, em nên đi ngủ sớm. Để tôi đi chuẩn bị giường "
Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, Vương Nhất Bác khẽ cười dịu dàng rồi đứng lên đi vào phòng ngủ. Không phải giường nệm xa hoa, cũng không có kính cường lực nhìn ra khuôn viên đẹp đẽ như ở Tiêu gia.
Nhưng đây là nơi gã đã sinh ra và lớn lên, những kỉ niệm ngày thơ ấu vẫn còn lưu lại trong kí ức. Hi vọng, Tiêu Chiến có được một đêm an giấc ở đây.
Đến hôm nay, Vương Nhất Bác mới biết được lý do tại sao Tiêu Chiến lại ít nói chuyện và quan tâm đến người xung quanh như vậy. Một đứa nhỏ sinh ra trong nhung lụa vàng son, thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ mà lớn lên, không phản nghịch hoặc mắc những chứng bệnh nguy hiểm đã là may mắn lắm rồi.
Cậu bé đáng thương. Người cha chỉ biết cho tiền, người xung quanh chỉ biết xu nịnh. Nhưng Vương Nhất Bác gã sẽ không như bọn họ! Gã yêu thương cậu là thật, chỉ mong sao tình yêu nhỏ nhoi này có thể khiến Tiêu Chiến không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Mở tủ quần áo, Vương Nhất Bác tìm một lúc mới moi ra được một bộ quần áo thể thao vừa vặn. Chiều cao của hai người tương đối, mà vai của Tiêu Chiến rộng hơn, mặc đồ của gã sẽ hơi chật.
Nhìn ra phòng khách, Vương Nhất Bác gọi người vẫn còn đang ngồi suy nghĩ về chuyện nhân sinh
" Thiếu gia, đi tắm đi đã "
" Ừm " Tiêu Chiến đứng lên, có hơi xiêu vẹo đi tới chỗ Vương Nhất Bác nhận quần áo từ tay gã " tối nay tôi ngủ ở đâu? "
" Ở phòng này, còn tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa "
Vẫn còn phòng ngủ của cha mẹ, nhưng Vương Nhất Bác không muốn ngủ ở đó.
Trong bếp vẫn còn nhà vệ sinh, nên lúc Tiêu Chiến trở ra đã thấy Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo thoải mái ngồi trên sofa xem TV.
Cậu đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay chống hai bên làm gã suýt nữa phun sạch thức ăn trong miệng. Trên người Tiêu Chiến chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm, hoàn toàn không có tác dụng mấy. Vẫn còn nước trên người, theo từng đường cong chảy xuống dưới, khuất dần sau xương đòn gợi cảm.
" Họ Vương kia, tôi không biết bản thân mình sẽ phải làm thế nào, nhưng tôi muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, như những người khác " Tiêu Chiến ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai chân mở rộng hai bên, cả người áp sát vào người Vương Nhất Bác khiến gã cảm giác quần áo của mình ướt hết rồi " cho nên, anh phải tiếp tục yêu thương tôi, cũng phải chỉ dẫn tôi phải làm thế nào. Có biết chưa? "
" Tuân lệnh thiếu gia! " Vương Nhất Bác cười khẽ, hai tay bợ đỡ cặp mông căng tròn của Tiêu Chiến, tránh việc cậu ngã ra sau " không cần phải như những người khác, chúng ta cứ yêu nhau theo cách của chúng ta thôi "
" Ừm " Tiêu Chiến khẽ cười, tay chuyển sang ôm cổ Vương Nhất Bác " có thể hôn môi không? "
Cầu còn không được!
Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng, gã nâng cằm Tiêu Chiến lên, áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng mút mát. Bờ môi mềm mượt như hoa, ngọt ngào như mật, đã bao lần Vương Nhất Bác tơ tưởng nhưng khi chính thức được chạm vào môi cậu, mới cảm thấy quá mức tuyệt vời.
" Há miệng "
Vương Nhất Bác khàn giọng, Tiêu Chiến liền đáp ứng hé miệng làm đầu lưỡi đỏ tươi cùng hàm răng trắng đều lộ ra. Gã nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong, tóm lấy lưỡi cậu mà mút mát say mê, cùng dẫn dắt nhau vào một điệu Waltz nóng bỏng.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn môi, thiếu kinh nghiệm lại bị người dưới thân chiếm tiện nghi. Cậu chỉ biết hé miệng để mặc Vương Nhất Bác càn rỡ bên trong, nước bọt không kịp nuốt xuống, nhễu nhão theo khóe miệng chảy đầy ra cằm.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến sắp thở không nổi nữa, Vương Nhất Bác mới chịu rời ra. Nhìn đôi mắt mông lung ướt nước cùng bờ môi sưng tấy của Tiêu Chiến, dục vọng giữa hai chân Vương Nhất Bác càng thêm trướng đau. Nhưng bấy nhiêu đó với gã đã là đủ lắm rồi, còn làm thêm nữa sẽ khiến Tiêu Chiến sợ hãi.
Chỉ có điều...
" Tiếp theo... Là làm tình phải không?"
Cậu nhóc nghiêng đầu, khăn tắm trên người đã rơi xuống từ khi nào. Cơ thể thon gầy cùng làn da trắng ngần đập vào mắt Vương Nhất Bác, gã sắp chịu không nổi nữa rồi.
" Thiếu gia, em... " Đâu phải cứ yêu nhau là làm tình đâu, Tiêu Chiến không biết nhưng Vương Nhất Bác gã hiểu rõ. Vẫn là nên kết hôn, bản thân đủ hiểu việc mình sẽ phải chịu trách nhiệm với người kia nữa. " Không nhất thiết phải như thế đâu "
" Im đi! " Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, cậu trượt xuống đất ngồi xổm trước mặt gã, chủ động cởi ra quần thể thao màu đen, lúc nhìn thấy con quái vật vừa bật ra, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt " sao... Lại lớn như vậy chứ... "
Đầu khất đã rỉ nước dính nhớp, màu tím đỏ dữ tợn cùng gân xanh nổi bật. So với vật trắng trắng mềm mềm của Tiêu Chiến, đúng là một trời một vực.
" Thiếu gia, em không cần làm như vậy " Vương Nhất Bác thở dài, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng. Đứa nhỏ này sạch sẽ thuần khiết, là bảo bối trong mắt gã. Sao gã có thể nỡ lòng để cậu quỳ dưới chân chứ. " Tôi sẽ phục vụ em thật tốt, em chỉ cần tận hưởng thôi"
" Ừm " Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu " nhưng vào trong được không, ngoài này lạnh lắm "
" Được " Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, hai chân cậu mở rộng quấn quanh thắt lưng gã. Còn hai tay cũng thủy chung ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chưa từng rời ra. " Thiếu gia, cậu có hối hận không? "
Khi đã đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, Vương Nhất Bác chống hai tay sang hai bên giam cậu trong lòng. Nhưng dù có hỏi như vậy, nếu câu trả lời của Tiêu Chiến là không, Vương Nhất Bác vẫn sẽ làm đến cùng.
" Không có " Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó lại lo sợ mình chưa thể hiện tốt liền mở rộng hai chân thành hình chữ M, để nơi tư mật bại lộ " tôi không hối hận, nhưng... Có hơi sợ đau... "
" Chuẩn bị tốt sẽ không đau " Vương Nhất Bác hài lòng, hôn xuống yết hầu của Tiêu Chiến. Sau khi để lại cần cổ thiên nga không ít dấu vết đỏ sẫm, gã mới dời môi xuống khuôn ngực tiêm gầy " rất nhanh sẽ làm em thoải mái"
Hai đầu nhũ bị gã ngậm vào trong miệng, hết liếm rồi cắn làm Tiêu Chiến a a rên rỉ.
Tay của Vương Nhất Bác lại trượt xuống dưới, bắt lấy vật giữa hai chân Tiêu Chiến mà tuốt lộng lên xuống. Thiếu niên chưa từng trải qua tình dục, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Nhất Bác rất nhanh đã xuất ra.
Cơ thể của Tiêu Chiến gập lại vì khoái cảm, hai mắt trống rỗng, hơi thở hỗn loạn từng hồi. Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, gã lật người Tiêu Chiến để cậu nằm sấp xuống giường, sau khi cẩn thận nhét dưới bụng cậu một chiếc gối mềm, Vương Nhất Bác mới tiếp tục việc khám phá bữa tiệc thịnh soạn.
Bàn tay to tách ra hai bên má thịt trắng ngần, hậu huyệt đỏ tươi nhăn nhúm khẽ khép mở như mời gọi. Vương Nhất Bác hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm một đường từ đùi non lên tới khe mông, đóa hoa xinh đẹp bị gã ngậm lấy, run rẩy như cánh bướm.
Không có gel bôi trơn, nên phải chuẩn bị thật tốt nếu không sẽ làm cậu đau. Đầu lưỡi liếm láp nhiệt tình, không ngừng tiết ra nước bọt thấm ướt cửa động. Mà Tiêu Chiến ngoại trừ rên rỉ và thả lỏng thư thái ra, cũng chỉ có thể nắm lấy ga giường mà thở dốc.
Quá kích thích! Quá tuyệt vời!
Lần đầu tiên được trải nghiệm tình dục, lại không ngờ tới sung sướng đến nhường này.
Thẳng đến khi nơi chật chội ấy mở ra một chiếc miệng nhỏ, sẵn sàng có thể làm, Vương Nhất Bác mới rời môi ra. Gã trườn người lên trên xoay cằm Tiêu Chiến lại hôn môi. Bên dưới, đầu khất đặt giữa khe mông không ngừng chà xát như khiêu khích.
" Sẽ rất đau nên cố gắng chịu đựng một chút nhé "
Gã ôn nhu hôn lên trán Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn cậu lại đầy cưng chiều.
" Đã nói không sao mà, còn không làm tôi sẽ ngủ! "
Tiêu Chiến vòng tay ra sau kéo Vương Nhất Bác sát vào người mình, eo lưng cũng ưỡn cong phô bày ra tư thế dâm đãng.
" Vậy tôi vào đây! " Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý liền đẩy hông, cự vật thô to trót lọt tiến vào được phân nửa " chặt quá! "
Bên trong vừa chặt chẽ vừa nóng bỏng bao bọc lấy Vương Nhất Bác. Gã than nhẹ, chậm rãi rút ra gần hết rồi đột ngột thúc vào.
" Ah... Từ từ... Đừng vào hết một lúc như thế... "
Cả người Tiêu Chiến ưỡn cong, bên dưới vừa đau vừa sướng khiến cậu vặn vẹo người muốn trốn lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, ghì xuống nệm.
Thực tế gã vẫn chưa vào hết, từng nhịp rút ra cắm vào để địa phương chặt chẽ ấy quen thuộc với kích thước kinh người này. Đến khi đẩy vào hoàn toàn, Vương Nhất Bác mới bắt đầu luật động ra vào.
Hai người thở hổn hển, bên trong đã chảy ra dịch ruột non làm cho côn thịt rút ra cắm vào dễ dàng hơn. Vương Nhất Bác càng nắc càng hăng, mỗi lần cắm vào đều nhắm ngay điểm gồ lên của Tiêu Chiến, tàn nhẫn đâm rút như muốn mài mòn nơi đó.
Hai tay Tiêu Chiến bị đè xuống, cả cơ thể run rẩy từng đợt trước sự tấn công quá mức mãnh liệt của người bên trên. Khoái cảm sung sướng cùng đau đớn khiến cậu như lạc lối giữa biển dục vọng, mà Vương Nhất Bác là phao cứu sinh duy nhất.
Miệng nhỏ hé mở, nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều bị tắc nghẹn trong cổ họng. Nước bọt cùng nước mắt sinh lý chảy ra, lại được Vương Nhất Bác dịu dàng liếm đi. Gã ôn nhu hôn môi Tiêu Chiến, hôn lên khắp khuôn mặt cậu, nhưng động tác dưới thân mỗi ngày một mạnh bạo chứ không có ý định dừng lại.
" Chiến Chiến... Bảo Bảo... " Thanh âm trầm khàn nhuốm mùi dục vọng vang lên bên tai, Vương Nhất Bác như con dã thú đến mùa động dục, cắn xé con mồi dưới thân một cách gợi cảm mà tàn nhẫn " thoải mái không em? Tôi có làm em sướng không? "
" Ah... Ức... Rất sướng... Rất thoải mái..."
Từng tiếng nức nở nỉ non rơi vào tai Vương Nhất Bác, gã thúc mạnh một cái khiến Tiêu Chiến xuất ra nệm sau tiếng hét chói tai.
Cả cơ thể mềm nhũn run rẩy được Vương Nhất Bác ôm lên ngồi trước ngực gã. Tư thế từ dưới thúc lên khiến cự vật thâm nhập vào rất sâu, mỗi lần cắm vào Tiêu Chiến đều có cảm giác dạ dày bị gã chọc thủng.
Da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, mồ hôi của hai người hoà quyện với nhau, dù bên ngoài lạnh lẽo nhưng vẫn không giảm bớt không khí nóng bỏng bên trong này.
Môi lưỡi lần nữa giao triền, gắn kết với nhau, tựa như dây leo vĩnh viễn không rời. Bàn tay to của Vương Nhất Bác thuần thục tuốt lộng vật đang bán cương của Tiêu Chiến, mà bên dưới, gã chưa từng ngừng lại. Liên tục nắc hông, cảm giác sung sướng khi chôn vùi trong nơi chật chội ấy khiến Vương Nhất Bác trầm luân. Vĩnh viễn chỉ muốn chìm trong hố sâu vạn trượng này.
Đè lại Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác đem hai chân cậu gập lại trước ngực, lần nữa vùi mình vào bên trong với một cú thúc mạnh. Tiêu Chiến hét thất thanh, dương vật run rẩy muốn bắn lại bị Vương Nhất Bác giữ lại. Gã áp sát vào người cậu, vịn eo Tiêu Chiến điên cuồng luật động khiến cả người cậu xóc nảy
" Chờ anh! "
Trong đầu Tiêu Chiến như có pháo hoa nở rộ, nước bọt bên trong miệng chảy ra, những lời nức nở nỉ non tắc nghẹn nơi cổ họng.
Hai tay câu lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cùng hắn hoà vào nụ hôn dài cuồng nhiệt. Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng nhịn được lâu, sau vài trăm lần thao lộng, gã gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn rồi phóng thích bên trong, đồng thời cũng thả tay để Tiêu Chiến bắn ra bụng mình.
Hai người giữ nguyên tư thế nằm đè lên người nhau mà há miệng hớp không khí. Chầm chậm lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực của đối phương, tận hưởng dư vị thỏa mãn sau trận hoan ái kịch liệt.
" Anh mang em đi tắm nhé? " Vương Nhất Bác rút cự vật ra khỏi nơi mê người ấy, tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra bắp đùi của Tiêu Chiến. " Phải tẩy rửa sạch sẽ mới được ngủ "
" Vâng " cả người Tiêu Chiến vẫn còn run bần bật sau cao trào, bên trong trống trải lúc Vương Nhất Bác rút ra khiến cậu than nhẹ, chầm rãi ngồi dậy để Vương Nhất Bác bế lên " em đói"
" Được, để anh nấu mì "
.
.
Hôm sau, lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu Tiêu Chiến mới tỉnh giấc, mơ màng xoay người vươn tay tìm kiếm xung quanh nhưng lại trống không.
Cậu mở mắt, chăn nệm đã nguội lạnh, Vương Nhất Bác có lẽ đã rời đi rất lâu.
Trong đầu Tiêu Chiến liền tưởng tượng ra mấy tình tiết cẩu huyết như chơi xong rồi bỏ, hoặc chơi xong rồi không biết phải làm thế nào... Cậu đứng lên, một tay vịn eo một tay bám vào tường xiêu vẹo đi ra ngoài.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nấu cơm bên cạnh bếp, tạp dề màu hồng chẳng ăn nhập gì với cơ thể cao lớn của gã chút nào.
" Anh dậy rồi à? "
Tiêu Chiến đi đến nơi, hai chân nhuyễn đến mức cả người đổ ập lên người Vương Nhất Bác.
" Thiếu gia " Vương Nhất Bác sủng nịnh nhìn Tiêu Chiến, nhưng lại tránh né không nhìn thẳng vào mắt cậu " tôi... Cậu... "
" Tôi cái gì mà tôi! Hôn cũng đã hôn, làm cũng đã làm mà còn gọi thiếu gia! Anh hối hận rồi phải không? "
Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào như muốn khóc, hôm qua lúc nào gã cũng nỉ non tên cậu, nói yêu thương cậu vậy mà bây giờ lại tỏ ra thái độ ấy.
" Bảo Bảo " Vương Nhất Bác nghe vậy liền ôm chặt Tiêu Chiến, hớn hở hôn lên khắp mặt cậu " tôi sợ hôm qua cậu uống say, sợ cậu không chấp nhận tôi nên mới... "
" Tên ngốc! " Tiêu Chiến cười khúc khích, vươn tay búng trán Vương Nhất Bác " còn không mau nấu cơm, tôi sắp đói chết rồi "
" Tuân lệnh "
Có điện thoại của cha Tiêu gọi tới, nói xin lỗi Tiêu Chiến vì hôm qua có việc đột xuất. Cậu nhóc chỉ ậm ừ, không thèm nói nữa mà cúp máy.
Hai người ăn sáng rồi đi dạo một vòng, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến ra mắt cha mẹ gã, cũng nói với họ đây là người gã yêu thương nhất.
Chơi đến mấy ngày sau, Vương Nhất Bác mới mang Tiêu Chiến trở về lại nhà. Không ai biết mối quan hệ của họ, Tiêu Chiến vẫn giữ kiểu lạnh lùng ít nói như ngày thường.
Chỉ có vệ sĩ của cậu, Vương Nhất Bác là biết, lúc ở trên giường Tiêu Chiến có bao nhiêu dâm đãng, quấn lấy người gã cầu hoan.
Có những chuyện tình cảm, không cần phải phô trương cho người khác biết. Chỉ cần có người, có ta, hiểu nhau, yêu thương nhau là đủ.
_______ hết ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro