Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

True Or Dare

Thể loại: đoản văn, thanh xuân vườn trường, có H, HE.

*******

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không ngờ rằng, bao nhiêu việc khác mình đều thành công vang dội, nhưng lần này chơi T or D cậu nghịch ngu rồi.

Khi không lại đi chọn thử thách, mà người đưa ra yêu cầu lại là Uông Trác Thành, một kẻ chuyên gia đi cà khịa người khác a.

Uông Trác Thành nở nụ cười cực kỳ thiếu đánh, sau khi giả vờ ngẫm nghĩ một lát mới nói.

" ngày mai, cậu cosplay hầu gái phụ giúp sư tỷ bán hàng đi "

Mai đã là thứ bảy rồi, và cũng là ngày lễ Halloween. Sư tỷ Tuyên Lộ có mở một gian hàng ăn vặt bán mấy hôm nay, mỗi ngày đều rất đông khách.

Nhưng vấn đề không phải ở đó! Tiêu Chiến thuộc phái toàn chân, làm thế quái nào mà lại phải mặc váy a...

" vì cớ gì tớ phải mặc đồ con gái?! "

" ê ê chơi vui vẻ không quạu nha " Uông Trác Thành nói vậy, nhưng lại phóng ra cái nhìn chết chóc về phía này, ý tứ rõ ràng nếu Tiêu Chiến từ chối sẽ không tha cho cậu " yên tâm đi, chất lượng váy rất tốt và hoàn toàn không có hở hang chỗ nào cả. Hơn nữa, ngày mai người yêu của cậu bận rộn tới tối khuya luôn a, hắn sẽ không biết đâu "

Nói nhiều như vậy, đến cuối cùng vẫn là bắt buộc cậu phải mặc thứ kia! Tiêu Chiến chỉ có thể chửi thề một câu trong lòng.

Mợ nó!

Nếu để Vương Nhất Bác nhìn thấy... quên đi, cậu sẽ mặc khoảng vài tiếng đồng hồ vậy, sau đó nhanh chóng thay đổi quần áo đến tìm anh, anh sẽ chẳng phát hiện ra đâu ha.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã yêu nhau được sáu tháng, kể từ lúc cậu bước chân vào giảng đường đại học BXG này.

Vương Nhất Bác, là mỹ nam số một của trường. Con nhà trâm anh thế phiệt không nói, từ nhỏ đến lớn đều xuất chúng hơn người khác. Học giỏi nhảy giỏi đua xe giỏi, ngay cả mấy trò như ảo thuật hay xếp lergo... cũng không làm khó anh.

Hai người tuy học cùng trường nhưng Vương Nhất Bác học khoa quản trị kinh doanh, lại lớn hơn Tiêu Chiến tận hai tuổi. Cho nên, anh đặc biệt cưng chiều yêu thương cậu, sủng nịnh cậu tới mức thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cậu.

Tiêu Chiến năm nay vừa tròn mười tám tuổi, da thịt trắng ngần nổi bật, cơ thể dong dỏng cao với đôi chân dài miên man cùng cặp mông căng tròn phía sau, chưa kể đến khuôn mặt yêu kiều với đôi mắt phượng long lanh nước cùng làn môi căng mọng gợi cảm. Nhưng Vương Nhất Bác không phải chỉ yêu cậu vì vẻ bề ngoài, anh cũng rất soái đấy thôi, so với vẻ đẹp ma mị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại thuộc kiểu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vừa lạnh lùng gợi cảm lại pha chút phá cách. Khiến cho người khác nhìn một lần lại muốn nhìn thêm một lần nữa.

Hai người dù yêu thương nhau rất nhiều, cũng đã công khai tuyên bố quyền sở hữu, nhưng chuyện quan trọng kia vẫn chưa có làm. Vì Tiêu Chiến vẫn còn rất xấu hổ và sợ đau! Cậu nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, dù Vương Nhất Bác đã khẳng định lần thứ n rằng không đau đâu. Và thế là Tiêu Chiến vươn móng thỏ cào cào mặt Vương Nhất Bác, anh vậy mà ngủ cùng với người khác rồi sao a ?

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ cười trừ. Ngoài kia có bao nhiêu kẻ quỳ rạp dưới chân anh, cầu xin anh tới chơi họ, nhưng từ khi đến với Tiêu Chiến thì anh đã thay đổi hẳn rồi.

Hôm sau, phải đến khi Uông Trác Thành tới tận cửa nịnh nọt đe dọa Tiêu Chiến một lúc, cậu mới khó khăn mặc bộ đồ ấy vào.

Váy Lolita màu đen ngắn tới gần đầu gối, trên cổ và hai cổ tay có nơ màu trắng, tạp dề và băng đô trên đầu cũng màu trắng nốt. Dù Tiêu Chiến đã wax lông chân, nhưng Uông Trác Thành vẫn bắt cậu phải mặc một chiếc quần tất màu trắng viền ren bên trong.

Thật may khi cậu ta không bắt mình mặc áo ngực!

Tiêu Chiến nghĩ vậy, khi cậu được Uông Trác Thành tháp tùng đến chỗ sư tỷ. Đã có rất nhiều khách khứa tới ăn uống rồi, cũng may, chỉ có một vài học sinh trong trường, nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến không khỏi trợn mắt há mỏ.

Thiên a ~

Gương mặt này ~

Dáng người này ~

Đôi chân thon dài này ~

Thực sự là một mĩ cảnh nhân gian a~

Mặc kệ đám đông đang nhìn ngắm chỉ trỏ, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tới quầy bar mà phụ giúp Tuyên Lộ và Tào lão sư.

" woao ~~ A Chiến mặc bộ này đẹp quá đi "

Sư tỷ tranh thủ lúc không có Vương Nhất Bác ở đây liền vươn tay sờ soạng đùi Tiêu Chiến, cậu vội vàng kéo vạt váy xuống, rầu rĩ nói.

" sư tỷ.... đừng trêu chọc em nữa mà "

" ha ha! Chị ấy nói đúng đó " Vu Bân đã cosplay thành một ma cà rồng vô cùng đáng yêu với hai chiếc răng nanh giả và đôi cánh sau lưng, cậu ta tới trước mặt Tiêu Chiến nhìn ngắm một lúc rồi nói như vậy.

Uông Trác Thành ở bên cạnh, sủng nịnh ôm eo Vu Bân mà không ngừng gật đầu phụ họa.

" Bân Bân thấy không, đây là thành quả cả buổi chiều hôm nay của tớ đó a "

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt thiếu đánh của hai người bạn thân, không khỏi nâng lên ngón giữa.

Hai người cứ chờ đó, ngày Tiêu Chiến ta đây phục thù sẽ sớm thôi.

Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng xuýt xoa huyên náo, có chuyện gì mà mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.

A ... kia chẳng phải là Vương Nhất Bác hay sao!

Vu Bân đã nói như vậy, rồi nhanh chóng cùng Uông Trác Thành chuồn đi trước, bỏ lại Tiêu Chiến vẫn còn ngốc lăng đứng đó.

Không phải hôm qua anh ấy đã nói hôm nay rất bận, không cùng cậu đi chơi Halloween được hay sao... Vì cớ gì giờ này anh lại xuất hiện ở đây a.

Vương Nhất Bác luôn là tâm điểm của mọi người, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hoặc là khi hắn chỉ khoác lên người một bộ quần áo bình thường. Như lúc này, áo sơ mi đen kết hợp với quần jean rách gối, khoác ngoài là một chiếc áo khoác màu đen dài tay, tóc nâu xoăn nhẹ làm nổi bật nước da trắng ngần, mắt phượng ngủ màu tro lãnh diễm, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm, vai rộng cổ cao yết hầu lớn, nghe nói đàn ông như vậy ở trên giường khả năng rất tốt...

Khụ... Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính!

Lúc Tiêu Chiến nhớ ra mình phải nên trốn đi trước đã, thì Vương Nhất Bác đã rất nhanh sải bước lại gần cậu, vẫn là vẻ mặt đầy ôn nhu dịu dàng như mọi khi, nhưng khóe miệng khẽ vểnh lên tựa như đang rất vui vẻ.

" a... anh... "

Tiêu Chiến mải mê ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của ái nhân, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu không đầu không cuối.

" Bảo Bảo, hôm nay em rất đẹp nha "

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, vắt tay lên thành ghế, ngã người ra sau nâng mắt đánh giá Tiêu Chiến một phen.

Cậu nghe anh nói xong không khỏi đỏ mặt, một tay cầm menu che trước ngực, tay còn lại kéo kéo vạt váy che chắn bắp đùi trơn nhẵn, dù đã mặc quần tất nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác nhìn đến.

" sao anh lại tới đây a... không phải anh nói hôm nay bận rộn sao ? "

" tôi đói "

Vương Nhất Bác dùng tay chống đỡ một bên má, nghiêng đầu ngắm nhìn Tiêu Chiến, vu vơ nói một câu như vậy.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức lấy ra menu, miệng cũng liến thoắng hỏi anh muốn ăn gì, nhưng sực nhớ ra mình từ chiều tới giờ cũng chưa ăn cơm, liền vội vàng vọt tới quầy bar, nhờ sư tỷ Tuyên Lộ lấy thức ăn ra.

Khẩu vị của Vương Nhất Bác rất dễ, chỉ cần là món ăn thanh đạm hắn đều ăn được.

Sasimi cá hồi ăn kèm với một chén súp Miso, cơm cuộn, bánh mochi dẻo cùng hai ly hồng trà, Tiêu Chiến còn tự thưởng cho mình một chiếc bánh Red Velvet nâu đỏ nữa.

Lúc bưng thức ăn ra, Vương Nhất Bác rất hài lòng mà trao cho Tiêu Chiến một nụ cười dịu dàng. Anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống.

" nhưng em còn phải tiếp đón khách nữa a "

Tiêu Chiến ngây thơ đáp, lại bị Vương Nhất Bác ấn cậu ngồi xuống ghế.

" ngoan, ngồi xuống ăn xong đã "

Thực sự là một tên gia trưởng...

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Nhất Bác, bắt đầu lấy sasimi chấm nước tương rồi đặt vào bát anh.

" anh ăn thử đi, ngon lắm đó "

" ừm "

Vương Nhất Bác ừ hử trả lời, một bên ăn thức ăn Tiêu Chiến gắp cho, một bên không ngừng ngắm nhìn từ đầu đến chân Tiêu Chiến.

Cậu rất gầy, tuy chiều cao của hai người tương đối nhưng sức lực và thể lực chẳng bằng anh, bao nhiêu thức ăn vào bụng có lẽ trôi hết xuống mông rồi.

Trước khi cùng Tiêu Chiến hẹn hò, Vương Nhất Bác đã trải qua không ít mối tình, nếu viết thành sách có lẽ là xuất bản được vài chục cuốn.

Sau khi yêu thương Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác y hệt như Đường Tăng sống. Hai người nhiều lắm mới chỉ ôm ôm hôn hôn, chuyện quan trọng kia vẫn chưa làm qua, chẳng phải là do Tiêu Chiến vẫn luôn xấu hổ sao, Vương Nhất Bác cũng kiềm chế rất tốt, chưa từng ép buộc người yêu phải quan hệ với anh lần nào cả.

Lúc Tiêu Chiến đang chuẩn bị uống hồng trà, tay heo của Vương Nhất Bác lại đột nhiên chui vào bên trong vạt váy, vuốt ngược từ đầu gối lên tới bắp đùi trơn nhẵn.

" khụ... " Cậu bị sặc nước, vội vàng đè tay anh lại " Nhất Bác... anh làm gì đó... sẽ có người nhìn thấy a... "

" sẽ không " Vương Nhất Bác đảm bảo, ngón tay thon dài đột nhiên chen vào quần tất sờ đến nơi trọng yếu của Tiêu Chiến, ác ý chà xát vài lần..

" a... anh... "

Tiêu Chiến bị động tác này của Vương Nhất Bác làm cho không thốt nên lời, em vội vàng khép chặt hai đùi lại, một bên không ngừng trốn tránh tay heo của ai kia.

Nhưng lóng ngóng thế nào lại làm đổ ly hồng trà ra bàn, nước trong ly lênh láng chảy xuống người Vương Nhất Bác, lại ngay nơi hạ thân của anh mới chết chứ.

Tiêu Chiến cả kinh, vội vàng lấy khăn giấy lau chùi chỗ quần jean đã ướt đẫm nước cho Vương Nhất Bác.

" em xin lỗi a... anh ướt hết rồi..."

Lau trái lau phải nhưng vị trí quan trọng kia Tiêu Chiến vẫn là không dám lau tới, dù nơi ướt nhất.
Trong một khoảnh khắc vô tình, tay cậu chạm phải hạ thân Vương Nhất Bác, liền cảm thấy có vật vừa nóng vừa cứng nhô lên, hơn nữa... Hơn nữa... vật này đặc biệt vừa to vừa thô!

Hai gò má Tiêu Chiến nóng ran, cậu vì xấu hổ mà vội vàng thu tay về, chẳng ngờ Vương Nhất Bác đã rất nhanh tóm lấy cổ tay cậu đặt lên hạ thân của mình, còn nói bằng cái giọng rất thiếu đánh.

" Bảo Bảo, chỗ này vẫn còn rất ướt này"

Đến giờ phút này thì cả tai Tiêu Chiến cũng đỏ lên rồi, cậu không dám thở mạnh, tay chân lại cứng đơ để mặc Vương Nhất Bác làm loạn.

Khóe miệng khẽ vểnh lên, Vương Nhất Bác đứng lên dẫn theo Tiêu Chiến đi tới cầu thang, thấy được Uông Trác Thành và Vu Bân đang dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn về hướng này, anh liền hỏi.

" phòng nghỉ ở đâu ? "

" trên lầu "

Một lời này của Uông Trác Thành nói ra, khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác mình hình như vừa bị bạn thân bán đi thì phải...

Nhưng chẳng để cậu có thời gian quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy, cửa phòng đã được Vương Nhất Bác mở ra, còn cẩn thận vươn tay khóa trái cửa.

Anh đặt Tiêu Chiến ngồi lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh đặt sát cửa sổ bằng kính, đem hai chân cậu mở ra, chính mình chen vào giữa giam Tiêu Chiến trong lòng.

Vương Nhất Bác có thị giác rất tốt, giữa không gian tranh tối tranh sáng vẫn có thể thấy rõ ái nhân đang cực kỳ xấu hổ, và còn dùng ánh mắt ngây ngô nhìn anh nữa.

Cúi đầu, một tay nâng anh cằm Tiêu Chiến lên dẫn dắt cậu vào nụ hôn dài cuồng nhiệt, môi lưỡi giao triền, cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê hết những dịch thủy ngọt ngào.

Không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, những nụ hôn trước đây đều không cuồng nhiệt nóng bỏng như hiện tại. Tay ai kia cũng đã không yên phận mà vói vào bên trong váy Tiêu Chiến, vuốt ve từng tấc da thịt trắng ngần của cậu. Ngón tay của Vương Nhất Bác đặc biệt to, lại có chút thô nên đụng chạm tới đâu cũng khiến Tiêu Chiến nổi một tầng gai ốc.

Đến khi Tiêu Chiến sắp thở không nổi nữa bèn tự rời khỏi nụ hôn dài, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó chảy ra khóe miệng nơi có nốt ruồi xinh đẹp. Hai mắt cậu mông lung ướt nước nhìn anh, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào người kia, trong khi hai chân đã quấn quanh thắt lưng hữu lực của anh rồi.

" em cứng rồi này "

Vương Nhất Bác cười gian khi tay đã chạm đến vật giữa hai chân Tiêu Chiến, hắn bắt lấy đầu khất, bao trọn trong tay rồi tuốt lộng lên xuống vài lần liên tục.

" ahh... Nhất Bác... "

Tiêu Chiến thở dốc, hai tay câu lên ôm cứng cổ Vương Nhất Bác, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh chờn vờn bên tai mình.

" muốn nói gì, hửm ? "

Vương Nhất Bác kĩ thuật rất tốt, tuốt lộng xoa nắn một lúc đã khiến đầu khất rỉ ra chất lỏng dính nhớp, anh liền đẩy nhanh tốc độ làm dương vật của Tiêu Chiến co giật rồi bắn ra ngay sau đó.

" ghaaaa... haa..."

Không phải là lần đầu tiên xuất tinh, nhưng khi được người yêu thương làm cho bắn ra quả thực cảm giác rất khác.

Cả người Tiêu Chiến giật nảy giữa cơn cực khoái, hai mắt trợn ngược ướt nước, ngã người ra sau thở hổn hển nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Anh đưa bàn tay to còn dính đầy bạch trọc của cậu tới trước mặt Tiêu Chiến, ngả ngớn nói một câu.

" Bảo Bảo, em thỏa mãn rồi có phải sẽ tới lượt anh không, hử? "

Cậu lườm người yêu một cái, rồi ngồi dậy cầm lấy tay Vương Nhất Bác mà liếm láp sạch sẽ, mỗi đốt ngón tay dính đầy bạch trọc đều được đầu lưỡi đỏ tươi liếm mút sạch sẽ.

Lúc đầu Tiêu Chiến nhăn mặt vì mùi tanh nồng, nhưng sau đó rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác kẹp lấy đầu lưỡi mà chơi đùa, ngón tay rút ra cắm vào bên trong miệng cậu làm nước bọt tràn ra chảy xuống cổ.

" ưm... hư... "

Tiêu Chiến không bắt kịp động tác của Vương Nhất Bác , còn suýt nữa cắn phải tay anh.

Nhưng cũng chẳng để lâu, Vương Nhất Bác đã rút tay ra khỏi miệng cậu, đem Tiêu Chiến nằm trở lại bàn. Vạt váy bị vén cao lên, phần thân dưới của Tiêu Chiến hoàn toàn phơi bày, Vương Nhất Bác không nói nhiều trực tiếp cởi quần tất xuống tận đầu gối.

Tiêu Chiến xấu hổ khép lại hai đùi, còn đè chân lên ngực Vương Nhất Bác hơi đẩy anh ra. Cậu biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là... Nhưng là... Cậu có hơi sợ a...

" ngoan, mở chân của em ra "

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai của Tiêu Chiến mà nỉ non, đầu lưỡi liếm dọc theo mang tai xuống tận xương quai xanh xinh đẹp.

Anh đang rất khó chịu đây này, Tiêu Chiến thực sự luôn khiến anh phát điên mỗi khi ở cạnh nhau, nhưng cậu vẫn còn rất ngại ngùng và hay xấu hổ. Anh ngược lại không muốn bắt buộc Tiêu Chiến chút nào.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rõ ràng vật vừa nóng vừa cứng chọc vào đùi mình, cậu do dự một lúc mới từ từ mở chân ra, ngước đôi mắt hồng hồng ướt nước nhìn anh mà khẽ hỏi.

" Nhất Bác... Có phải sẽ rất đau không? Em sợ... "

" không sao đâu, đừng sợ "

Vương Nhất Bác có giọng nói đặc biệt trầm thấp, giờ khắc này đã khàn khàn nhuốm mùi dục vọng. Anh một bên hôn môi Tiêu Chiến trấn an cậu, một bên vuốt ve xoa nắn từ bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông nơi có đóa hoa xinh đẹp đang khép mở kia.

Tiêu Chiến bị anh sờ soạng một chút đã hơi phiêu phiêu, vật giữa hai chân lại có xu hướng cương lên, chọc vào bụng Vương Nhất Bác. Anh liền đặt cả bàn tay bao trọn lấy, lòng bàn tay thì xoa nắn dương vật của cậu, ngón tay lại mang theo chút nước chạm tới trước cửa động nhăn nhúm.

Qua vài lần chọc ngoáy, nơi đó đã mềm xốp nuốt lấy ngón tay anh, Vương Nhất Bác lúc này mới đẩy vào sâu hơn, ý định mở rộng lối vào.

" a ... từ từ... đau em..."

Dù là Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng nhưng nơi ấy vẫn là chưa từng sử dụng qua, cảm giác vừa thốn vừa rát khiến Tiêu Chiến đổ một tầng mồ hôi, cậu bám chặt lấy tay anh, móng tay lưu lại những vết hồng hồng đẹp mắt.

" Bảo Bảo, ngoan thả lỏng ra nào "

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, bên dưới đồng thời đẩy vào một chút. Cứ như vậy, anh vừa hôn vừa nới rộng lối vào, đến khi đầu lưỡi tìm được đến hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực, Tiêu Chiến đã không nhịn nổi nữa mà ngửa đầu ra sau rên nức nở.

Bên dưới khép mở hút chặt lấy tay anh, dịch ruột non bên trong theo đó chảy ra ướt đến lầy lội, dường như muốn anh nhanh chóng tới khi dễ cậu vậy.

Vương Nhất Bác kéo khóa váy cởi xuống khuỷu tay cậu, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống làn da trắng ngần, mỗi tấc da thịt của cậu đều là bữa tiệc thịnh soạn mà anh luôn luôn thèm khát.

Hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực được anh ngậm vào trong miệng, vừa liếm vừa cắn chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm nơi đó. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác ác ý kéo ra làm cậu bé dưới thân nức nở một tiếng, hậu huyệt cũng vì đó mà mở rộng đem ngón tay của anh hút vào tận gốc.

Thật chỉ muốn khi dễ em...

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, anh dời môi hôn xuống bụng của Tiêu Chiến, so với những múi cơ săn chắc của anh thì cậu hoàn toàn phẳng lì và có chút gầy, da thịt trắng ngần săn chắc, không quá thô kệch cũng chẳng phải yếu đuối. Dải lông trải dài xuống tận vùng tam giác bí ẩn, Vương Nhất Bác đã từng nghe nói người có nốt ruồi dưới môi và lông rậm rất là dâm đãng. Mà thỏ nhỏ của anh không phải đều có hai điểm ấy sao, lẽ nào là anh chưa chạm trúng huyệt của cậu a.

Tiêu Chiến bên này chẳng biết người thương đang suy nghĩ mấy thứ biến thái trong đầu, cậu còn đang bận rộn rên rỉ sau những động chạm cua Vương Nhất Bác, thẳng đến khi anh ngậm vật giữa hai chân vào trong miệng thì thực sự cậu đã chịu không nổi nữa mà bắn ra ngay sau đó.

" ahh... haa... "

Cả người giật nảy giữa cơn cực khoái, cơ bụng co thắt phập phồng thở gấp. Lần này Tiêu Chiến xuất ra ít hơn lần trước, cũng không còn đặc sệt nữa.

Vương Nhất Bác rất nhanh nuốt xuống của cậu, còn liếm môi một cái.

" Bảo Bảo, em rất nhanh đã bắn rồi nha, xem ra anh phải phạt mới được"

Tiêu Chiến còn đang mê mang trong lửa dục hừng hực, đôi mắt phượng long lanh nước mông lung nhìn thấy Vương Nhất Bác cười một cách lưu manh đến trước mặt cậu.

" anh... anh làm gì..."

" ngoan, anh chỉ giúp em thôi "

" hả... aaa... Nhất Bác... anh đừng xé... quần áo này còn phải trả lại đó... "

Nhưng giữa tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã xé bỏ tạp dề màu trắng, lấy ra sợi dây buộc phía sau mà cột vài vòng lên dương vật của cậu.

" a... anh... đừng mà... thả em ra đi... "

Tiêu Chiến vặn vẹo người trốn tránh, nhưng đời nào Vương Nhất Bác chịu nghe, anh trườn người xuống đem hai chân thon dài gấp lại trước ngực cậu, hạ thân Tiêu Chiến vì vậy hoàn toàn bại lộ trước mặt Vương Nhất Bác.

" ngoan không khóc, chờ anh cùng ra với em "

Vương Nhất Bác lưu manh vỗ một cái lên mông Tiêu Chiến, hai tay anh tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi đang khép mở, dâm thủy bên trong chảy ra ướt đến lầy lội, cơ hồ anh không cần khuếch trương vẫn có thể thuận lợi tiến vào.

Anh hôn một đường từ bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông, đầu lưỡi chen chúc vào bên trong cửa động, bên trong nóng bỏng chặt khít, vì động chạm của anh mà hưng phấn nở rộ. Vương Nhất Bác bắt đầu đưa lưỡi vào sâu hơn, rút ra cắm vào vài lần làm âm thanh chậc chậc vang lên ái muội.

Toàn thân Tiêu Chiến vì động tác này mà run rẩy, cậu ngửa đầu ra sau rên nức nở, một tay một chân câu lên người Vương Nhất Bác, chẳng rõ là đang hưởng ứng hay là muốn đẩy anh ra nữa.

" ah.... ức... đừng mà anh... đừng liếm nữa mà... bẩn lắm... "

Vương Nhất Bác liếm mút say mê, thẳng đến khi cửa động của cậu mềm nhũn và mở ra một chiếc miệng nhỏ, anh lúc này mới dời ra nâng người tới trước mặt cậu.

" Bảo Bảo, cho anh nhé? "

Anh cũng không cần phải hỏi mà...

Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi, đem hai chân quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, khẽ nhỏ giọng nũng nịu.

" còn không mau tiến vào... "

Vương Nhất Bác bật cười làm lồng ngực rung rung, anh nâng cằm Tiêu Chiến lên dẫn dắt cậu vào nụ hôn dài cuồng nhiệt, bên dưới đặt đầu khất to bè trước miệng huyệt chà xát vài lần, rồi đột nhiên đâm vào toàn bộ với một cú thúc mạnh mẽ.

" a... ưm... "

Tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến bị nuốt trở lại bụng, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau mà mút mát say mê. Vương Nhất Bác chỉ dừng một giây cho cậu kịp thời thích nghi sau đó bắt đầu luật động chậm rãi, rút ra cắm vào vài lần đã làm đầu khất trượt tới tận gốc, cơ hồ muốn xuyên thủng dạ dày của cậu rồi.

" ah... từ từ anh... sâu quá rồi... "

Tiêu Chiến chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng mà nói năng lộn xộn, tay cậu ôm lấy lưng anh, hai chân mở rộng để Vương Nhất Bác dễ dàng thâm nhập.

" không phải em cũng rất hưởng ứng sao, hửm ? "

Vương Nhất Bác cười nhếch miệng, anh kéo cậu về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, dưới hông liên tục thao lộng làm da thịt va chạm với nhau phát ra âm thanh bạch bạch vang vọng.

Tiêu Chiến bị thao đến dục tiên dục tử, miệng nhỏ hé ra muốn nói gì đó nhưng chỉ là những âm thanh nức nở nỉ non rơi vào tai Vương Nhất Bác. Anh một bên hôn môi Tiêu Chiến, một bên vịn eo cậu mãnh liệt đâm thọc.

Đầu khất nhắm ngay điểm mẫn cảm của cậu mà chà đạp như muốn mài mòn nơi đó, dâm thủy bên trong chảy ra ngày càng nhiều, vì động tác quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà văng tung tóe.

" haa... ah... sẽ hỏng mất a... em muốn bắn... cho em bắn... "

Cả người Tiêu Chiến ưỡncong, cơ bụng co thắt phập phồng thở gấp, dương vật cương cứng muốn bắn nhưng bị Vương Nhất Bác trói buộc nên đã chuyển sang màu tím đỏ.

" gọi lão công đi "

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của Tiêu Chiến, không thể không khi dễ em một phen. Cho nên anh một bên liên tục thao lộng, một bên bắt lấy vật giữa hai chân cậu mà tuốt lộng lên xuống liên tục.

" ahh... ghaa... lão công~... cầu xin anh tới giúp em được không.... "

Tiêu Chiến muốn khóc tới nơi rồi, bị người yêu thương chơi đến khóc.

" vậy mới ngoan "

Vương Nhất Bác thôi không trêu chọc cậu nữa, vươn tay cởi trói cho Tiểu Chiến, quả nhiên cậu hét lên rồi bắn ra ngay sau đó. Tinh dịch trắng đục kèm theo chút nước tiểu bắn lên quần áo của Vương Nhất Bác, lần này xem ra còn lỏng hơn hai lần trước.

" hô... hô... "

Tiêu Chiến sau khi đạt cao trào giống như một con thuyền tơi tả sau cơn bão tình dục, cậu nằm xụi lơ xuống bàn phó mặc bản thân bị Vương Nhất Bác làm loạn.

Anh rút dương vật khỏi mông cậu, lưu manh ghé vào vành tai Tiêu Chiến mà nỉ non.

" Bảo Bảo, quần áo của anh bị em làm bẩn rồi. Làm sao bây giờ a ? "

Cái giọng điệu nũng nịu này, là đang bắt chước mình đây mà...

Tiêu Chiến xoay người trao cho anh một cái liếc sắc lẻm, nhưng đối với người như Vương Nhất Bác thì hoàn toàn không có chút sát thương.

" ai bảo anh... không cởi ra hết... aaa..."

Chẳng để Tiêu Chiến kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã lần nữa thâm nhập từ phía sau với một cú đẩy bất ngờ.

Vách tràng ấm nóng chặt khít bao bọc lấy côn thịt của anh, dù nãy giờ hai người kịch liệt làm nhưng bên trong vẫn còn kẹp anh rất chặt, suýt nữa mất khống chế mà bắn ra.

" không cần cởi cũng làm em rất sung sướng mà "

Vương Nhất Bác bóp chặt hai má thịt mà nhào nặn, da thịt trắng ngần mềm mại lại rất đàn hồi khiến anh nổi thú tính vỗ mạnh mấy cái.

Nãy giờ Vương Nhất Bác chỉ cởi khóa quần lấy ra côn thịt thô to mà chơi cậu, hiển nhiên làm Tiêu Chiến ấm ức rồi. Trông cậu bây giờ vô cùng dâm đãng với chiếc váy đãbị cởi ra gần hết, nhăn nhúm và xấu chẳng nỡ nhìn nữa. Trên da thịt trắng ngần nổi bật những dấu hôn nhàn nhạt của anh để lại, trắng đỏ đối lập phá lệ tiên diễm.

" lúc nào cũng... chỉ biết bắt nạt người ta... "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi uỷ khuất, hai má xụ xuống làm Vương Nhất Bác bật cười, anh dịu dàng hôn chóc một cái lên môi cậu.

" không bắt nạt em, rất thương yêu tiểu Tán "

Mỗi câu chữ thốt ra là mỗi lần anh thúc mạnh mẽ, eo lưng hữu lực từ phía sau liên tục thao lộng mấy chục lần làm cả người Tiêu Chiến đổ về trước, cậu cũng chống đỡ không nổi nữa mà ngã rạp xuống bàn.

" ah... haa... nhanh lên... em sắp tới..."

Đầu óc Tiêu Chiến một mảng trống rỗng, khoái cảm giống như một cơn thủy triều đánh úp khiến cậu hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

Vương Nhất Bác cũng đã sắp chịu không nổi nữa rồi, hai tay anh vịn eo Tiêu Chiến điên cuồng luật động làm chiếc bàn lung lay muốn gãy. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, lúc Vương Nhất Bác đâm vào nơi sâu nhất liền bắn ra tinh hoa của mình, bạch trọc nóng hổi phun trào như mưa ở nơi thành ruột mẫn cảm. Tiêu Chiến cũng chẳng nhịn nổi nữa mà bắn ra ngay sau đó, cả người co giật giữa cơn cực khoái, hai mắt cậu trợn ngược, cơ bụng co thắt phập phồng thở gấp từng hồi.

" thoải mái không? "

Vương Nhất Bác đổ gục xuống người Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy cậu vào lòng, đầu lưỡi tìm đến vành tai cong mượt của cậu mà liếm láp.

" lần đầu tiên... anh cũng không... tiết chế cho em nữa... "

Tiêu Chiến sau khi đạt cao trào vẫn còn run bần bật từng hồi, hai chân cậu nhuyễn ra, cả người vô lực ghé vào bàn mà điều chỉnh hô hấp.

Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc Tiêu Chiến, một bên với lấy hộp khăn ăn bên cạnh rồi lau đi bạch trọc đang theo hậu huyệt chưa khép lại được chảy xuống bắp đùi.

Xong xuôi, anh mặc lại chiếc váy đã tàn tạ chẳng nỡ nhìn nữa cho Tiêu Chiến, vừa đỡ cậu ngồi dậy vừa hỏi

" mệt không? Anh mang em về nhà tắm rửa nhé? "

" vâng~ " Tiêu Chiến đáp giọng mũi, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác để anh bế lên " Nhất Bác... "

" hửm ? "

" em yêu anh ~ "

Nụ cười trên môi ai đó càng thêm sâu, ôn nhu hôn một cái lên trán cậu rồi mới bước ra ngoài.

" anh cũng yêu em, rất yêu "

.
.
.

Hôm sau, lúc Uông Trác Thành và Vu Bân đang ăn cơm trong căng tin trường liền thấy Tiêu Chiến đi tới, tất nhiên dáng đi cực kỳ cực kỳ khó khăn.

" A Thành, Bân Bân "

" yo! Tới rồi đó hả? Hôm qua hai người thật kịch liệt nha "

" cút đi... Cậu là một thằng bạn tồi tệ nhất của tớ "

" ha ha! Tớ giúp hai người phát triển tình cảm còn gì. Lại nói, ngồi xuống ăn chút gì đã, Bân Bân gọi rất nhiều đồ ăn này "

" thôi khỏi, tớ phải lên phòng nghiên cứu tìm Nhất Bác. Tặng hai cậu chai nước này "

" yo, bữa nay hào phóng thế? Cảm ơn nhé "

" Không có gì đâu "

Tiêu Chiến cong mắt cười khúc khích, đứng lên rời đi trước.

Uông Trác Thành và Vu Bân vậy mà uống chai nước Tiêu Chiến đưa rồi.
Bên trong đó Tiêu Chiến đã bỏ vào viên thuốc kích dục loại cực mạnh mà cậu lén lấy trộm của Vương Nhất Bác.

Ha ha! Uông Trác Thành, quà đáp lễ này của tớ sẽ rất bất ngờ cho cậu a.

Một lát sau...

" Bảo Bảo, em có thấy viên thuốc anh vừa nghiên cứu ở đâu không? "

" em không thấy đâu a "

Tiêu Chiến đáp tỉnh bơ, ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh chơi game để anh tùy ý ăn đậu hũ.

Trong đầu lại liên tưởng đến viễn cảnh của hai thằng bạn. Ha ha, đáng đời hai người vì đã làm Tiêu Chiến ta đây mất trinh mông... mặc dù hôm qua thực sự rất sung sướng.

Quên đi... cũng phải nhờ hai người họ mà bây giờ Tiêu Chiến nghiện bị Vương Nhất Bác tùy lúc đè xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro