Tiêu Chiến Có Bảo Bảo Rồi
Thể loại: hiện đại đô thị, hắc bang, viễn tưởng, ngọt sủng. Băng sơn mặt than công × dương quang kiện khí thụ, có H, HE.
*******
Trung Quốc.
Trong tòa nhà cao cấp hướng ra bến Thượng Hải đầy thơ mộng, nam nhân mặc bộ quần áo đơn giản ngồi trên ghế tựa, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, lát sau anh ta nện một quyền xuống bàn
" mẹ kiếp! Bọn chúng là cố tình đúng không? Bắt người ngay trước mặt tôi"
" Chiến ca... Anh bình tĩnh chút đi " người con trai còn lại trong phòng khẽ lên tiếng, tâm trạng cũng đang khó chịu không khác Tiêu Chiến là bao " chúng ta sẽ nghĩ cách đem A Niệm về "
" Tiểu Vũ " Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu ta " chuyện này em đừng nói cho ai biết, nhất là người của Lão Đại. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết, sáng sớm ngày mai bắt đầu lên đường "
" ừm. Nhưng... Anh cứ như vậy xông vào sào huyệt của bọn họ a? Lúc nãy hắn nói điều kiện chính là anh đem 100 vạn tới... "
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi lắc lắc đầu, vươn tay xoa xoa tóc cậu bé kia
" Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, em theo anh lâu như vậy mà không khôn ra được chút nào cả. Bọn họ nói như vậy, không có nghĩa em đem tiền tới là có thể mang người đi a. Thứ mà họ cần, chính là anh, anh dù sao cũng là con trai của ông trùm Hắc Đạo. Bọn họ muốn anh tới sau đó sẽ khống chế anh, bắt ép ba anh phải làm theo lời chúng "
" như vậy không phải lúc chúng ta tới đó sẽ gặp phải nguy hiểm sao? "
Tiêu Chiến nghe xong chỉ trầm mặc, lời Tiểu Vũ nói không sai, nhưng không thể bỏ mặc A Niệm được.
" quên đi " Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm " tới lúc đó tính sau vậy, cùng lắm thứ mà bọn chúng đòi hỏi là một trong những địa bàn của ba anh chứ gì. Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm nữa "
" ừm "
Cậu nhóc Tiểu Vũ lui ra chừa lại không gian yên tĩnh cho Tiêu Chiến. Anh ngã người ra sau lưng ghế nhắm mắt ngưng thần, trong lòng âm thầm tính toán biện pháp mang người về một cách an toàn và ít tổn hại nhất.
A Niệm, Tiểu Vũ và Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên bên nhau, xem nhau như anh em ruột thịt. Nếu một trong ba người xảy ra chuyện gì thì hai người còn lại chắc chắn cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa.
Hôm qua A Niệm trên đường đi làm bị đám người xấu bắt đi, chỉ gửi cho Tiêu Chiến một địa chỉ, nói anh trong vòng ba ngày mang tới 100 vạn để chuộc người.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, tiền bạc không phải là vấn đề.
Điều quan trọng là bọn chúng muốn gây khó dễ cho cha anh. Ông là lão đại Hắc Bang, bên ngoài có không ít kẻ thù. Từ nhỏ Tiêu Chiến được cha bao bọc kĩ càng, tuyệt đối không để người khác biết được quan hệ của họ.
Thế nhưng vẫn có kẻ tìm tới Tiêu Chiến, cho nên cha Tiêu buộc phải chuyển địa bàn sang Hàn Quốc, còn tăng cường phòng vệ cho con trai cưng.
Lần cứu người này, tuyệt đối không thể để ông ấy biết được, sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
.
.
.
Sáng sớm, lúc Tiêu Chiến mang theo ba lô xuống dưới lầu chuẩn bị khởi hành, lại nhìn thấy Tiểu Vũ đang xanh mặt đứng đó. Anh đi tới, vỗ vai cậu ta hỏi
" sao vậy? "
" Chiến ca... ngoài cửa... "
Tiêu Chiến đảo mắt trắng dã, đứa nhỏ này mới sáng ra đã bị thứ gì dọa cho sợ hãi vậy không biết.
Anh vươn tay mở cửa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh diễm băng sơn vạn năm của Vương Nhất Bác, trong lòng liền than một câu: hỏng bét!
" Thiếu gia, cậu định đi đâu? "
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế tựa người vào tường, vẫn là kiểu quần áo đen sì từ đầu đến chân, vẫn là cặp mắt sắc bén như dã thú nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi hỏi một câu như vậy.
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn mũi giày, nửa ngày sau mới lên tiếng
" Vương câm... Anh tới rồi "
Vương Nhất Bác chỉ ừm một tiếng, rất tự nhiên mà bước vào bên trong nhà.
Tiêu Chiến cũng đi theo gã ta, không quên kéo cả Tiểu Vũ đang ngơ ngác đứng đó.
Vương Nhất Bác lúc trước là một lính đặc công, sau này liền rời khỏi tổ chức lang thang bên ngoài giết người kiếm tiền từ mấy băng xã hội đen.
Trong một lần, ba Tiêu cứu anh ta một mạng, Vương Nhất Bác liền một mực đi theo ông từ đó. Ba Tiêu muốn anh ta đi hướng Đông, gã ta chắc chắn sẽ không dám đi hướng Tây.
Ơn cứu mạng, có khi chỉ cần ăn vài ba bữa cơm hay đánh chém bạt mạng là cũng đủ rồi.
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác đã theo ba Tiêu suốt bốn năm nay, chưa bao giờ than vãn hay làm trái lời ông ấy cả.
Mà ba Tiêu cũng cực kỳ thích Vương Nhất Bác, bởi vì đơn giản thôi, người này làm việc nhanh gọn hiệu quả, chưa bao giờ khiến ông thất vọng.
Vương Nhất Bác là bậc thầy karate, sử dụng kiếm thuật và súng rất tốt, gã ta luôn mang theo thanh Hắc Kiếm sau lưng, Tiêu Chiến đã từng thấy qua thanh kiếm này, chém sắt như chém bùn, và tốc độ rất kinh người. Có lần Vương Nhất Bác đã cắt đôi viên đạn từ phía sau bay tới, chỉ trong một phần mười giây.
Nói một cách hoa mĩ, có được Vương Nhất Bác chính là như hổ mọc thêm cánh, băng đông xuyên tây chẳng phải sợ ai nữa. Cũng vì lẽ đó mà có biết bao nhiêu kẻ thèm khát gã, mang tới cửa vàng bạc châu báu mời Vương Nhất Bác tham gia băng đảng của họ. Nhưng chỉ nhận được cái vẻ mặt băng sơn vạn năm không hơn không kém.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tính ra cũng khá thân thiết, bởi vì lúc nào trong nhà có sự kiện quan trọng gì cha anh cũng đều bảo Vương Nhất Bác tới đây hộ tống anh qua đó.
Nhưng Tiêu Chiến thuộc kiểu người ấm áp rực rỡ như ánh mặt trời, so với mặt trăng lạnh buốt như ai kia thì có chút thích nghi không nổi.
Trên thực tế, ngoại trừ Tiêu Chiến có bản lĩnh hỏi chuyện Vương Nhất Bác ra, mấy anh em còn lại chẳng ai có gan đó.
Họ nói, Vương Nhất Bác đáng sợ y hệt thanh kiếm của gã ta vậy.
Có lời đồn thanh kiếm này bị ma ám, chỉ cần rút ra khỏi vỏ sẽ có máu đổ.
Người ta còn đồn thổi rằng, Vương Nhất Bác không phải là người. Người bình thường làm gì có ai xuất chúng như vậy chứ?
Vương Nhất Bác từ nhỏ được một samurai họ Wang nhận nuôi, vào một đêm nọ, Wang phủ đột nhiên bốc cháy dữ dội, người bên trong không kịp tránh khỏi kiếp nạn, xem như cả nhà từ trên xuống dưới không còn một ai sống sót.
Nhiều năm qua đi, đột nhiên Vương Nhất Bác xuất hiện trở lại, gã đến trước phế tích Wang phủ lập tế đàn cúng bái những người đã khuất, sau đó gia nhập lính đặc công cho Chính Phủ.
Có một hôm, Vương Nhất Bác ôm thanh Hắc Kiếm ở trong ngực ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đang vẽ tranh. Tiêu Chiến khi đó đã bảo người ngoài đều cho rằng gã không phải người, và rất sợ gã.
" anh thì sao? "
Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi lại.
" tôi tất nhiên là không sợ anh rồi. Anh lúc nào cũng bảo hộ chăm sóc cho tôi "
Tiêu Chiến rất nhanh trả lời gã mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
" ừm. Vậy là được rồi "
" hả... "
" tôi không quan tâm người khác suy nghĩ gì về mình "
Eh ...
Không quan tâm người khác suy nghĩ gì về mình, nhưng lại hỏi anh có sợ gã hay không. Thật là khó hiểu a...
.......
Cạch.
Tiếng tách sứ đặt xuống bàn thủy tinh làm Tiêu Chiến hồi hồn, nãy giờ anh cư nhiên ngồi ngắm nhìn Vương Nhất Bác a...
Thật là mất mặt quá!
" anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ?"
Vương Nhất Bác uống trà do Tiểu Vũ mang tới xong hỏi lại Tiêu Chiến.
" à... cái đó, gần đây có một địa điểm du lịch rất nổi tiếng. Tôi và Tiểu Vũ đang chuẩn bị cùng nhau tới đó "
Suy nghĩ của Tiểu Vũ " Chiến ca, anh cư nhiên dám nói dối Vương Nhất Bác a... Anh ta mà biết được, không mang theo đao cắt đôi người chúng ta mới là lạ đó. Em còn chưa kịp nắm tay con gái, chưa muốn chết sớm đâu a "
Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng biết suy nghĩ của Tiểu Vũ như vậy, nên chỉ hàm hồ trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, còn cười cười trưng ra hai chiếc răng thỏ nữa.
Nếu là lúc khác, Vương Nhất Bác sẽ rất nhanh đổ gục và ánh mắt sẽ dịu dàng đi rất nhiều.
Nhưng hiện tại thì không!
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn đến mức như muốn soi xem trên người anh có bao nhiêu lỗ chân lông vậy.
" vậy tôi đi cùng anh "
Nửa ngày sau, gã dường như nhìn đủ mà nói như vậy.
" ách... không sao đâu mà, chỗ này không phù hợp với anh " Tiêu Chiến lau mồ hôi trán, thầm cảm thán sao Vương Nhất Bác giống quỷ thần quá đỗi, thực khó mà đối phó gã " tôi tự đi một mình cũng được "
Vương Nhất Bác lại nhìn qua, lần này gã rất nhanh đã hỏi
" thật? "
Khụ...
Tiêu Chiến sặc nước bọt. Cuối cùng cũng lắc lắc đầu, là bị người này dọa sợ rồi.
Vương Nhất Bác có mặt ở đây, đồng nghĩa với việc cha anh đã biết chuyện rồi, không thể tiếp tục nói dối nữa.
" cha tôi bảo anh tới à ? "
" ừm "
" nhưng làm thế nào ông ấy biết được nhỉ ? Tôi đâu có nói "
" A Hổ tối hôm qua gọi điện thoại tới, lão đại nghe xong liền gửi cho anh cái này "
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cái bút ghi âm, anh liền bật lên, quả nhiên là giọng của lão ba
" tiểu tử, còn muốn một mình đi cứu người sao? A Niệm quan trọng đối với con, nhưng con lại quan trọng đối với ta! Ta đã gửi Nhất Bác và 200 anh em mai phục sẵn địa điểm đó rồi, con liệu mà tùy cơ ứng biến nhé. Sau khi xong việc chúng ta sẽ tính toán một lần, ta cũng không đòi hỏi gì nhiều. Con cưới vợ sinh cháu nội cho ta là được "
Cái rắm!
Anh em trong nhà này, cơ hồ đã xem Tiêu Chiến như búp bê trưng trong tủ kính. Chỉ sợ đại thiếu gia bị trầy xước, có lẽ là anh trong mắt họ chỉ như đứa nhỏ lên ba không hơn không kém.
Còn cha anh...
Cmn... cư nhiên muốn lão tử cưới vợ sinh con?!
Tiêu Chiến mặt đen hơn đít nồi trả bút ghi âm lại cho Vương Nhất Bác, sau đó đứng lên
" có anh thì tốt quá rồi, chúng ta khởi hành thôi "
" ừm "
Ba người lên chiếc xe Camry màu trắng đã đậu sẵn ngoài cổng, Tiêu Chiến quan sát xung quanh có khoảng vài chục chiếc xe công vụ màu đen, có lẽ là đợi sau khi anh xuất phát họ cũng đi theo.
Địa điểm mà bọn bắt cóc hẹn gặp là thành phố Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc. Mọi người đừng hiểu lầm là Trường Sa của VN nha)
Còn hơn năm tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi. Tiêu Chiến để mặc Tiểu Vũ và Vương Nhất Bác thi triển kĩ năng lái xe, anh ghé vào cửa xe ngủ mất.
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ngủ say, mặt không đỏ tim không đập dịu dàng đặt đầu Tiêu Chiến tựa vào vai gã.
Bờ vai này, chẳng đủ rộng lớn để gánh vác cả giang sơn, nhưng lại thừa sức để bảo hộ ái nhân.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc gã nhận mệnh ba Tiêu tới đón anh về nhà chính ăn tết.
Tiêu Chiến khi đó mới 24, vẫn còn rất hung hăng và có chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Gặp gã còn tưởng gặp phải biến thái, vươn ngón tay xinh đẹp mà chửi rủa không thương tiếc.
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến chửi mệt rồi, mới nhàn nhạt cất tiếng gọi anh
" Tiểu Tán "
" hả... "
Tiểu Tán là nickname ba Tiêu đặt, chỉ có anh em trong nhà mới biết được bí danh này.
" tôi phụng sự tới đón cậu, mời cậu lên xe "
Lúc đó, mặc kệ Tiêu Chiến mặt đã đỏ tưng bừng, Vương Nhất Bác vẫn mang theo anh về nhà an toàn.
Sau hôm đó, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có lỗi với gã nên đã vẽ tặng Vương Nhất Bác một bức tranh. Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào tường nhắm mắt ngưng thần, cả người toát ra khí tức áp bức nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
" tặng anh này "
" cảm ơn thiếu gia "
.....
Tiêu Chiến có lẽ chẳng biết được đoạn tình cảm này của gã đâu. Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, gã chỉ cần mỗi ngày mỗi ngày đều được ở bên cạnh Tiêu Chiến, bảo hộ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Nhìn thấy em nở nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời của gã.
.
.
.
" Chiến ca! "
Tiểu Vũ phải gọi lần thứ ba Tiêu Chiến mới nghe thấy, anh mở mắt nhìn xung quanh chỉ thấy Tiểu Vũ, còn Vương Nhất Bác không biết đã chạy đi đâu rồi.
" tới rồi à ? "
" vâng "
Theo định vị được gửi qua, nơi bọn họ tới chính là nơi này.
Trong thời kì kháng Nhật, nơi này được dùng làm kho chứa vũ khí. Trải qua nhiều năm, vôi vữa đã bong tróc hoen gỉ lộ ra những mảng tường xám xịt. Mùi ẩm mốc gay mũi, dù là ban ngày nhưng vẫn cảm thấy có chút quỷ dị.
Tiêu Chiến và Tiểu Vũ được hai gã đàn ông mặc áo choàng có mũ trùm dẫn vào bên trong, càng vào sâu không khí càng cô đặc. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn trên tường làm cho không gian càng thêm mờ mịt.
Hai người đã trang bị đầy đủ, còn mang theo cả súng. Tiểu Vũ người này tuy là có chút nhát gan nhưng kì thực đánh đấm rất giỏi, khi trước Vương Nhất Bác cũng dạy cậu ta sử dụng súng rồi.
Bên trong được mở ra một không gian rộng rãi, có màn hình rộng lớn và máy chiếu làm Tiêu Chiến liên tưởng đến phòng thí nghiệm.
Một trong hai gã đàn ông dẫn bọn họ vào đi tới trước, cung kính cúi đầu nói với một người ngồi ghế xoay
" lão đại, người đã tới "
Chiếc ghế xoay từ từ xoay lại, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt kia hai người không khỏi sửng sốt
" Kennes ? "
" Mạc Phong? Thì ra là mày??? "
Người tên Mạc Phong nở nụ cười nửa miệng, chẳng quan tâm đến Tiểu Vũ đang giận sôi người mà đứng lên đi tới trước mặt Tiêu Chiến.
" Tiểu Tán thiếu gia, lâu rồi không gặp "
Tiêu Chiến ngăn lại Tiểu Vũ đang có ý định giết Mạc Phong, anh đem chiếc vali tiền đặt lên bàn, đáp lại một câu lệch đường ray
" người đâu? "
Mạc Phong có chút không vui, áp sát vào người Tiêu Chiến mà hỏi dồn
" em chỉ quan tâm đến người của em? Một chút cũng không để ý tới anh sao? Lâu rồi chúng ta không gặp, em không thể hỏi thăm anh một câu sao ? "
" nếu anh cất công dụ dỗ tôi tới đây chỉ để tôi cùng anh trò chuyện tâm sự, thì xin thứ lỗi tôi không rảnh. Có gì mau nói nhanh đi "
Mạc Phong cười nhạt, hắn lấy chiếc điều khiển mở màn hình vi tính lên, bên trong chiếu hình ảnh A Niệm đang bị trói nằm dưới sàn nhà, khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ, máu đã khô bó vào vải dệt có chút quỷ dị.
" A Niệm!! "
Tiểu Vũ gào to, vọt tới trước mặt Mạc Phong nắm cổ áo gã nâng lên
" thằng khốn! Thả A Niệm ra ngay! "
" chậc chậc! Tình nghĩa anh em bền bỉ thật. Nhưng cậu cũng không nhìn lại tình trạng của mình hiện tại sao? "
Mạc Phong bày ra vẻ mặt tiếc nuối, gã hất cằm làm đám thuộc hạ bao vây xung quanh Tiêu Chiến và Tiểu Vũ.
Súng đã lên nòng, chỉ cần sơ hở một chút liền đi đời nhà ma.
" Kennes, tiền anh yêu cầu tôi đã đem tới đầy đủ không thiếu một xu. Anh cũng nên thực hiện giao ước của mình đi chứ? "
" ha ha " Mạc Phong bật cười, vươn bàn tay nâng cằm Tiêu Chiến lên " Thiếu gia, bao nhiêu lâu nay rồi em vẫn còn ngây thơ như vậy. Em nghĩ tôi chỉ cần tiền thôi sao? Cha em, lão ta có bao nhiêu địa bàn như vậy, chia lại cho tôi một nửa chắc không thành vấn đề đâu nhỉ? "
Tiêu Chiến tránh né động tác của hắn, lấy điện thoại trong túi xách định gọi cho ba anh, ai ngờ Mạc Phong lại đột nhiên đè tay anh lại
" quên đi, em trước tiên giúp tôi thực hiện chuyện này đã "
" chuyện gì? "
Mạc Phong lấy ra một viên thuốc hình bầu dục màu vàng ánh kim, chất lỏng đặc sệt bên trong có chút quỷ dị
" em uống cái này đi "
" Chiến ca, anh không được uống! "
Tiêu Chiến liếc nhìn Mạc Phong vẫn giữ nụ cười giả tạo của gã, lại nhìn đến A Niệm bị trọng thương nằm ở trong kia.
Quên đi, cùng lắm là chết chứ gì.
Mạc Phong người này tuy vô cùng giảo hoạt, nhưng sẽ không có khả năng hắn muốn lấy mạng anh.
Chắc chắn là như vậy.
Mạc Phong theo ba Tiêu từ mười mấy năm trước, luôn gọi ba Tiêu một câu lão đại hai câu lão đại. Hắn cũng cực kỳ yêu thương Tiêu Chiến, luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện.
Mạc Phong trở nên cáu bẳn khó chịu, thường xuyên vô cớ gây sự với những anh em khác. Đỉnh điểm là hắn thu dọn hành lý, mang theo trăm anh em ra ngoài tự mở bang hội riêng. Còn lấy tên Bạch Long, là đang cố tình chống đối bang Hắc Long của ba Tiêu đây mà.
Ba Tiêu cực kỳ tức giận, thông báo cho tất cả mọi người từ trên xuống dưới biết, chỉ cần gặp người của bang Bạch Long liền giết chết không tha.
Tiêu Chiến rũ mắt, không có Vương Nhất Bác ở đây nên anh chỉ có thể lựa chọn uống viên thuốc kia thôi.
" thôi nào Tiểu Tán, hai ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, lẽ nào tôi lại ra tay hại em sao ? "
Mạc Phong ở bên cạnh hối thúc, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, xem ra anh chỉ còn cách này thôi.
Ngửa cổ, viên thuốc theo cổ họng trượt xuống dạ dày. Có mùi thơm và vị hơi ngọt, nhưng sau khi Tiêu Chiến uống xong, bụng dưới của anh đột nhiên đau đớn dữ dội. Cơn đau quằn quại như lục phủ ngũ tạng của anh đang bị người ta dày vò, vừa đau vừa nóng.
" aaa... "
Tiêu Chiến ngã xuống nền nhà, mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo sơ mi, tầm mắt của anh bắt đầu mơ hồ trống rỗng.
" Chiến ca! "
Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này lập tức vọt tới, vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng rối rít hỏi anh
" anh bị làm sao vậy? Sao mặt mày lại tái nhợt thế này? " cậu ta ngước nhìn Mạc Phong vẫn đang bình chân như vại, gào lên " thằng khốn! Mày cho anh ấy uống thứ gì rồi hả? "
Nụ cười của Mạc Phong càng thêm sâu, hắn ra hiệu cho đàn em tới khống chế Tiểu Vũ. Còn chính mình nâng Tiêu Chiến đã mất hết sức lực nằm lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh.
" một loại thuốc giúp tôi có được em trọn vẹn " hắn vươn tay vuốt ve Tiêu Chiến mặc kệ anh yếu ớt tránh né " ngoan ngoãn nghe lời tôi, sẽ không đau đâu "
" tránh ra... đừng chạm vào người tôi... Nhất Bác... cứu tôi với... "
Hơi thở của Tiêu Chiến mỗi lúc một nặng nề, cơn đau như xé rách cơ thể khiến anh hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại Mạc Phong, chỉ có thể gọi tên người kia trong vô vọng.
" đến lúc này rồi mà còn nhớ đến thằng khốn đó! "
Mạc Phong gầm lên, vươn tay đánh lên gáy Tiêu Chiến làm anh xụi lơ, hoàn toàn không trốn tránh hắn nữa.
" vậy mới ngoan "
Nói rồi vội vàng cởi ra vạt áo sơ mi của Tiêu Chiến, đang muốn vùi mặt vào khuôn ngực tiêm gầy của anh thì một âm thanh sắc lạnh truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Vương Nhất Bác giống như diều hâu bay từ trần nhà xuống, thanh đao sáng quắc như lưỡi hái tử thần, mục tiêu là Mạc Phong hắn.
Mạc Phong vội vàng tránh né nhưng không kịp, lưỡi đao lưu lại bả vai hắn một vết rách sâu, lực đạo mạnh đến mức chiếc bàn xẻ làm hai.
Vương Nhất Bác trước khi đáp xuống đất đã ôm được Tiểu Tán của gã vào lòng, anh dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, khẽ mở mắt phượng yếu ớt gọi gã
" Nhất Bác... Anh sao bây giờ mới tới...tôi đau bụng quá... bên trong... "
" tôi biết " Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, dịu dàng lau mồ hôi trên trán anh " hắn cho anh uống thuốc thử Pregnasitol. Cho nên lục phủ ngũ tạng của anh đang thay đổi, sẽ rất khó chịu nhưng cố gắng chờ tôi được không? "
" được~ "
" CON MẸ NÓ!!! THẰNG KHỐN MẠC PHONG, MÀY DÁM CHO CHIẾN CA UỐNG THUỐC ĐÓ??? "
Là giọng của Tiểu Vũ, cậu ta nghe được lời của Vương Nhất Bác lập tức gào lên, vùng vằng muốn trốn tránh khỏi kìm kẹp nhưng hai gã giữ cậu lại rất to con, chỉ có thể tức giận mắng chửi một phen.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, Hắc đao vung lên lần nữa, tay của hai gã kia rớt xuống đất, máu tươi phun trào như mưa, ngã quỵ xuống nền gạch mà rên rỉ vì đau.
Đám người còn lại thấy một màn này không khỏi sợ hãi, lập tức lui ra xa, tránh Vương Nhất Bác lại nổi điên vung đao chém họ.
Mạc Phong sau khi thoát được một đao của Vương Nhất Bác, hắn vịn bàn đứng lên, dùng răng xé áo buộc lại vết thương để không chảy máu nữa. Hắn phun ra một búng máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói
" Vương Nhất Bác! Không nghĩ mày cũng tới đây góp vui "
Vương Nhất Bác lười trả lời hắn, trong đầu chỉ suy nghĩ làm thế nào để giải quyết lũ này một cách nhanh chóng nhất.
" xem ra hôm nay chúng ta cần phải giải quyết xong mọi chuyện rồi " Mạc Phong tiếp tục nói, hắn mở ngăn kéo lấy ra một cây đao y hệt của Vương Nhất Bác " tao với mày, chỉ có một người có thể tiếp tục sống sót và có được Tiểu Tán "
Vương Nhất Bác khiêu mi, thì ra đây là điều mà Mạc Phong muốn. Dụ dỗ Tiêu Chiến tới đây, nếu thành công vừa có được thịnh thế mĩ nhân đẹp nhất Hắc đạo Châu Á, vừa có được thêm địa bàn.
Một mũi tên bắn trúng hai đích!
Nhưng Vương Nhất Bác gã sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Dù gã có phải chết.
Lúc nãy gã đã đi xung quanh xem xét tình hình và bố trí mìn ổn thỏa cả rồi, cũng đã thả A Niệm ra, nhờ mấy anh em ngoài kia trông chừng rồi.
Tiêu Chiến bên này dù đã đau đến mức thở không nổi nữa, nhưng khi anh nghe thấy Mạc Phong nói không khỏi lo lắng cho Vương Nhất Bác.
Mạc Phong cũng là bậc thầy sử dụng kiếm thuật, hơn nữa người này vô cùng xảo quyệt, lúc đánh nhau đều là dùng mánh khóe để loại bỏ đối phương.
" Nhất Bác... Anh không đánh nhau được không... vạn nhất... "
Chưa để Tiêu Chiến kịp nói hết câu, Mạc Phong đã vung đao chém tới.
Mẹ kiếp!
Tiểu Tán là người hắn yêu thương nhất, vì cớ gì em ấy chỉ dành sự chú ý cho thằng khốn Vương Nhất Bác chứ!
Em cứ chờ đó! Chống mắt lên nhìn cho kĩ tôi giết người đàn ông em yêu thích như thế nào!
Vương Nhất Bác đỡ một đao này, nhẹ quát Tiểu Vũ
" mang thiếu gia tới bên kia! "
Hai người lao vào, thanh âm kiếm sắt va chạm nghe thật chói tai.
Tiêu Chiến cố gắng giữ thanh tỉnh, gắt gao quan sát mỗi lần Vương Nhất Bác xuất chiêu.
Gã chắc chắn dành phần thắng rồi, khi mà Mạc Phong đang bị thương.
Đột nhiên bụng dưới một trận đau dữ dội làm Tiêu Chiến gập người, tầm mắt anh mơ hồ trống rỗng không có tiêu cự, một cỗ nhộn nhạo làm anh nôn khan rồi phun ra một ngụm máu tươi.
" Chiến ca! "
Tiểu Vũ gào muốn lạc cả giọng, vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến nâng mặt anh lên kiểm tra một phen. Hơi thở của Tiêu Chiến yếu lắm rồi, nếu không làm gì có lẽ là sẽ mất mạng.
" Vương câm! Chiến ca sắp không xong rồi a... "
Tiểu Vũ gấp đến mức muốn khóc tới nơi, chỉ có thể cầu cứu Vương Nhất Bác đang bận rộn đánh nhau bên kia.
Vương Nhất Bác rất nhanh vọt tới trước mặt Tiêu Chiến, gã nâng người anh lên, một tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của anh.
Tiêu Chiến có chút thoải mái, lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra. Anh khẽ mở mắt, thều thào gọi tên người kia
" Nhất Bác... cẩn thận... phía sau anh... "
Mạc Phong đuổi tới rồi.
Vương Nhất Bác chỉ kịp lăn một vòng tránh né, nhưng mũi kiếm vẫn lưu lại lưng gã một vết rách sâu.
" chết đi! "
Mạc Phong không ngừng tấn công khiến Vương Nhất Bác chỉ kịp đỡ chứ không có cơ hội đánh trả. Lúc cả hai đã tới sát bên tường, gã đột nhiên xoay mũi đao, lưỡi đao sắc bén cắt đứt đao của Mạc Phong, nhân tiện chẻ đôi người hắn.
Á....
Đám đàn em thấy lão đại đi đời, chỉ có thể khiếp đảm tìm đường bỏ chạy tán loạn.
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng để tâm, gã thu đao vào vỏ, rất nhanh vọt tới trước mặt Tiêu Chiến đã không còn chút sức lực nào nữa.
" anh thấy thế nào rồi? "
" hơi đau... cũng rất nóng nữa "
Mặt Tiêu Chiến đã hết tái nhợt mà chuyển qua đỏ ửng, cơ thể cũng dần trở nên phiếm hồng. Một cỗ nhiệt hỏa từ hạ thân bốc lên làm anh vặn vẹo người, nhưng càng vặn vẹo lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Tiểu Vũ còn tưởng Tiêu Chiến sắp không xong, cậu ta lay lay Vương Nhất Bác đang còn trầm tư
" Vương câm, anh còn không mau cứu Chiến ca đi! "
" Tiểu Vũ " Vương Nhất Bác cắt ngang lời cậu ta " ra ngoài một lát đi, A Niệm đang ở ngoài kia "
" thật vậy sao a " Tiểu Vũ hớn hở, chuẩn bị chạy đi lại nhớ ra điều gì liền gấp rút hỏi Vương Nhất Bác " nhưng anh làm thế nào để Chiến ca? "
Tiêu Chiến "..."
Vương Nhất Bác "..."
Xem ra, đứa nhỏ này vẫn còn quá nhỏ. Không nên nói huỵch toẹt ra cho cậu ta biết.
" thuốc thử Pregnasitol cậu còn nhớ tác dụng của nó chứ? Ra ngoài đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này "
Tiểu Vũ lúc này mới ủy uỷ khuất khuất đi ra ngoài.
Thỉnh thoảng cố ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác dịu dàng ôm Tiêu Chiến đặt lên tấm nệm êm ái, vừa ôn nhu lau mồ hôi cho anh vừa trầm giọng
" sẽ rất nhanh thôi, anh cố gắng chịu đựng nhé? "
" ừm ~ "
Tiêu Chiến nói giọng mũi, đợi Tiểu Vũ đi rồi mới nhẹ giọng rên rỉ. Ham muốn nhục dục càng lúc càng rõ ràng, anh chỉ có thể thuận theo Vương Nhất Bác thôi.
Là Vương Nhất Bác, nên sẽ không sao hết.
Tiểu Vũ ra được tới cửa đã thấy các anh em chờ bên ngoài, A Niệm đang được bác sĩ chăm sóc trong xe.
" Thiếu gia đâu? "
A Thành chạy tới hỏi. Tiểu Vũ chỉ lắc lắc đầu, nói
" anh ấy bị Mạc Phong cho uống thuốc thử Pregnasitol, Vương câm đang ở bên trong chăm sóc cho anh ấy. Còn đuổi tôi ra ngoài nữa a ? "
A Thành xoa xoa đầu Tiểu Vũ, khẽ thở dài một tiếng
" Tiểu Vũ, cậu không biết tác dụng của thuốc ấy sao ? "
Ách...
Cậu ta làm gì biết chứ, nắm tay con gái còn chưa từng nữa là.
Bốn năm trước, một nhà khoa học phát minh ra thuốc Pregnasitol, loại thuốc tăng khả năng mang thai cho những người vô sinh.
Sau đó, họ còn cho vào thành phần của thuốc một số nguyên liệu bí mật, làm thuốc này có thêm tác dụng làm cho đàn ông mang thai. Khi uống thuốc vào, lục phủ ngũ tạng bên trong sẽ thay đổi, từ đàn ông chuyển sang thành phụ nữ, nhưng tất nhiên, bộ phận sinh dục vẫn sẽ giữ nguyên.
Khi hai người có quan hệ xác thịt, tinh trùng sẽ theo hậu môn bơi lên thành tử cung, nếu may mắn thì khả năng mang thai sau lần làm tình này sẽ lên đến 58%. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, người uống thuốc này không thể sống lâu.
Khi thuốc này vừa giới thiệu ra thị trường đã bị dư luận phản đối mãnh liệt, tất cả họ đều cho rằng đây là một điều hết sức hoang đường nhảm nhí.
Chính phủ nghiêm cấm sản xuất, ấy vậy mà trên thị trường chợ đen vẫn còn rất nhiều người mua bán trao đổi.
Người chế tạo ra thuốc này, chính là Mạc Phong. Hắn muốn Tiêu Chiến, muốn có được Tiêu Chiến một cách trọn vẹn nhất.
Nên mới tốn bao nhiêu công sức như vậy, chỉ là, người tính không bằng trời tính thôi.
.
.
.
Vương Nhất Bác cởi ra quần áo của Tiêu Chiến, trên cơ thể tiêm gầy của anh lưu lại không ít dấu vết nhàn nhạt.
Gã hôn một đường từ yết hầu xuống xương quai xanh xinh đẹp, hai điểm đỏ hồng trước ngực vì động chạm mà cương lên, sắc đỏ rực rỡ càng thêm nổi bật.
" a... "
Hai tay hai chân Tiêu Chiến treo lên người Vương Nhất Bác, từ khuôn miệng nhỏ nhắn rơi ra vô số những tiếng nức nở nỉ non.
Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi muốn lập tức đè anh xuống ăn sạch sẽ, nhưng nếu không chuẩn bị tốt sẽ rất đau.
Đầu lưỡi ướt át liếm dọc xuống chiếc bụng dưới thon gọn với vòng eo thật gầy, đường nhân ngư tinh tế và vật giữa hai chân đã cương đến rỉ nước.
" ôi... a... Nhất Bác... "
Vương Nhất Bác vừa ngậm Tiểu Chiến vào trong miệng, anh hét thất thanh rồi bắn ra ngay sau đó.
" đừng... nhả ra đi... bẩn lắm... "
" của anh nên không bẩn "
Vương Nhất Bác đã nuốt xuống, còn liếm môi một cái làm mặt Tiêu Chiến đỏ tưng bừng.
" lưu manh... học mấy cái này ở đâu đó... chẳng hợp với anh chút nào... "
" ha ha " Vương Nhất Bác bật cười, đem hai chân Tiêu Chiến gập lại trước ngực anh, khàn giọng nói trước khi vùi mặt vào hạ thể của Tiêu Chiến " không sao, đủ sức phục vụ lão bà tốt là được "
Tiêu Chiến nghe xong đang định chất vấn ai là lão bà của anh chứ, nhưng khi anh vừa mở miệng câu mắng chửi đã đổi thành những âm thanh nức nở nỉ non.
" ah... haa... Nhất Bác... "
Vương Nhất Bác tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi đang khép mở như mời gọi, gã vươn đầu lưỡi liếm láp quanh cửa động nhăn nhúm, có lẽ vì hưng phấn mà không ngừng rỉ ra dâm thủy trắng đục.
Liếm mút một lúc nơi đó đã mềm xốp và mở ra một chiếc miệng nhỏ, cơ hồ Vương Nhất Bác có nhét cả cây hàng thô to kia chen vào cũng không thành vấn đề.
" a... Nhất Bác... Anh tới đi... tôi không chịu nổi nữa... "
Tiêu Chiến vặn vẹo người, hai mắt hồng hồng ướt nước nhìn Vương Nhất Bác, gã như chết lặng trước vẻ đẹp thịnh thế này
" được, theo ý em "
Cởi ta áo hoodie cùng cạp quần jean, Vương Nhất Bác đặt đầu khất to bè trước miệng huyệt chà xát vài lần rồi đột nhiên đâm vào với một cú thúc mạnh mẽ.
" ahh... hư... vào bên trong rồi... "
Tiêu Chiến thở hắt, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác chủ động dâng môi lên.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt áp xuống, môi lưỡi giao triền, cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê hết những dịch thủy ngọt ngào.
Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm thọc, mỗi lần đâm vào đều rất sâu, đầu khất liên tục đánh tới điểm mẫn cảm như muốn mài mòn nơi đó.
Tiêu Chiến chẳng thể bắt kịp động tác của gã, chỉ có thể dời môi khỏi môi Vương Nhất Bác, nhưng hai tay hai chân vẫn gắt gao ôm chặt lấy người phía trên.
Chặt quá!
Bên trong vách tràng chặt khít bao bọc lấy côn thịt thô to của Vương Nhất Bác, gã đã từng tưởng tượng ra biết bao nhiêu lần cùng Tiêu Chiến làm tình kịch liệt, nhưng đến khi chính thức lâm trận mới nhận ra những tưởng tượng trước đây chỉ là rác rưởi.
Người này quá sức tuyệt vời.
Làm cho một kẻ không có trái tim như gã trầm luân, vĩnh viễn chìm đắm trong nơi này, không có cách nào thoát ra.
Kéo Tiêu Chiến về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, Vương Nhất Bác vịn eo anh luật động liên tục mấy chục lần làm cả người Tiêu Chiến xóc nảy. Anh chẳng kịp thở, chỉ có thể ở dưới thân gã rên rỉ nỉ non.
" a... haa... Nhất Bác... tôi sắp ra... "
" chờ tôi "
Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ làm da thịt va chạm với nhau tạo nên âm thanh bạch bạch, một tay gã bắt lấy Tiểu Chiến tuốt lộng lên xuống nhanh chóng.
Hơi thở của hai người mỗi lúc một nặng nề, Tiêu Chiến bị thao đến dục tiên dục tử, rất nhanh đã bắn ra trước Vương Nhất Bác.
Cả người giật nảy như bị điện giật, anh ngã người ra sau phập phồng thở gấp.
Bên dưới cũng vì cao trào mà co rút khiến Vương Nhất Bác bắn ra, bạch trọc nóng hổi phun trào như mưa bên trong.
Tràng ruột mẫn cảm đột nhiên tiếp nhận khoái cảm mới lạ này làm Tiêu Chiến run bần bật, anh xụi lơ trên tấm nêm cố gắng lấy lại hơi thở.
Vương Nhất Bác sau khi phát tiết thoải mái mới lấy khăn giấy lau đi bạch trọc vương vãi ra ngoài. Hậu huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp quá lâu mà không khép lại được, vừa nhìn thấy một màn này, Vương Nhất Bác không khỏi muốn làm thêm mấy lần nữa.
Nhưng hai người nên trở về thôi.
Mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến, gã ôn nhu hôn một cái lên trán anh, khàn giọng nói
" Tiểu Tán, tôi yêu em "
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi đỏ mặt, anh khẽ cười khúc khích rồi rúc vào người Vương Nhất Bác, nhẹ giọng lầm bầm tôi cũng yêu anh, rồi nhắm mắt yên tâm chìm vào mộng đẹp.
.
.
Tám tháng sau, Tiêu Chiến hạ sinh tiểu Bảo Bảo.
Vương Tỏa Nhi.
Da thịt bé trắng ngần cùng hai chiếc má sữa phúng phính y hệt Vương Nhất Bác. Chỉ có đôi mắt phượng long lanh nước và răng thỏ là giống Tiêu Chiến.
Bé con cực kỳ đáng yêu và dính người, dưới sự bảo hộ chăm sóc của hai người cha mà trưởng thành.
Ba Tiêu đã về hưu, nhường lại ghế lão đại cho Vương Nhất Bác. Mỗi ngày mỗi ngày gia đình bốn người họ đều sống với nhau một cuộc sống vui vẻ.
Nhiều năm qua đi, Vương Tỏa Nhi trưởng thành, có thể hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo. Hơn nữa, còn có chú A Niệm, A Thành và Tiểu Vũ luôn sẵn lòng
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhường lại hắc đạo cho con trai, cũng trao lại thanh Hắc Đao của cha lớn, sau đó cùng nhau đi du lịch an hưởng tuổi già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro