Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu Phục

_ Thể loại: cổ trang, nhân yêu, có H, HE

_ Năm lần bảy lượt lên kinh ứng thí nhưng đều không thi đỗ Bác × hồ ly đã tu luyện ngàn năm Chiến

*********

Yêu hồ trong truyền thuyết được sinh ra giữa oán khí của trời và đất

Bị Thiên Địa Nhân tam đạo từ chối

Không già đi, không chết đi, không bị hủy diệt

Sống lưu lạc ở Nhân Gian bằng cách hút máu người, dùng máu tươi của chúng sanh trút cơn giận triền miên...

Từ khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác đã nghe người đời truyền tai nhau những truyền thuyết đáng sợ, những câu chuyện dân gian kể về loài yêu quái trú ngụ trong rừng sâu núi hoang, chỉ cần có cơ hội sẽ dụ dỗ loài người và xé toạc da thịt, moi hết tim gan.

Nhưng mẫu thân của Vương Nhất Bác lại không cho rằng như vậy, nàng nói rằng trên đời này không có ai là người xấu, mà kẻ xấu cũng chưa chắc đã không có điểm tốt. Ai chính ai tà? Không phải chỉ dùng lời nói để định đoạt, mặc kệ người đời nói những gì, chỉ cần bản thân mình không làm ra điều gì thẹn với lòng.

Năm đó Vương mẫu là một pháp sư diệt trừ ma quỷ, khi nàng truy sát một con mãng xà tinh, nó đã bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng đem theo tiểu hài tử cùng chạy trốn. Sư phụ của Vương mẫu thấy đệ tử chần chừ thì nổi giận, rút thanh kiếm bên hông ra một phát tiễn đưa hai mẫu tử xà tinh về chầu trời.

Vương mẫu kể rằng sư phụ đã nói nhân đạo là tự sát, ngươi không giết chết nó nó sẽ làm hại những người vô tội khác, chi bằng ngày hôm nay cứ diệt trừ hậu họa trước.

Cũng bởi vì lý do này mà Vương mẫu xuống núi, rời bỏ sư môn trở thành một người bình thường. Nàng từ bỏ chính đạo nhưng không có nghĩa là tiếp tay cho tà đạo, hằng ngày vẫn dạy dỗ Vương Nhất Bác võ công và một vài thủ thuật phòng thân khi gặp phải yêu ma quỷ quái.

Cả Vương phụ và Vương mẫu đều mất trong trận đại hồng thủy năm Vương Nhất Bác mới mười ba tuổi, khi đó, hắn sang trấn bên cạnh xem hội hoa đăng nên may mắn thoát chết. Nhiều năm trôi qua, Vương Nhất Bác ăn cơm  nhà trăm họ mà trưởng thành, người dân trong trấn tuy nghèo nhưng cho hắn chút đồ ăn lót dạ vẫn trong khả năng họ có thể lo được.

Nhưng chỉ có một chuyện mà từ trưởng trấn đến tên trộm A Hạo đều không vừa ý, Vương Nhất Bác ngày đêm học hành không ngại khổ cực, vất vả vượt núi non nghìn dặm lên kinh thi cử, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị làm bài là hắn ngủ gật, đợi đến khi các sĩ tử khác làm xong bài mới tỉnh dậy.

Cho nên lần thi cử thất bại thứ ba này, cả trấn ra đón Vương Nhất Bác xem hắn có bảng vàng đề tên, vinh danh cưỡi ngựa về quê hay không. Nhưng khi thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn, mọi người liền biết rằng lần này Vương Nhất Bác thi lại giống như những lần trước rồi. Thẩm nương là người thường xuyên mang đồ ăn cho Vương Nhất Bác, thấy hắn không vui liền tiến lên an ủi

" A Bác à, ngươi năm nay cũng hai mươi mốt tuổi đầu rồi, cứ định mãi như vậy sao? Hay là từ bỏ thôi, ở nhà tìm việc gì đó làm vài năm, thím Thẩm nhờ bà mai mối tìm một cô nương tốt cho ngươi "

" Thím à, con còn trẻ, còn chưa muốn thú thê đâu " Vương Nhất Bác chống cằm nhìn ngắm nhân sinh, mọi thứ bên ngoài kia vẫn diễn ra bình thường, chỉ có hắn là ở đây sầu mi khổ kiểm. " Hơn nữa con mồ côi cha mẹ, lại không có nhiều ngân lượng trên người, làm gì có cô nương nào nguyện ý cùng con chịu khổ? "

" Ngươi cứ ở đây than vãn thì làm gì có chứ? Thím nghe nói ở trấn bên cạnh có một miếu thờ hồ tiên rất thiêng, thôn dân sống trong trấn ngày ngày đều đến thắp hương khấn vái. Nghe lời thẩm, ngày mai ta cùng ngươi mang theo ít lễ vật đến đó thử xem thế nào "

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không tin vào thần phật, thế nhưng Thẩm nương đối với hắn vô cùng tốt, hắn cũng không thể cứ như vậy phụ kỳ vọng của thôn dân trong trấn mãi.

" Được rồi ạ, ngày mai con dậy sớm sẽ qua bên đó "

Thẩm nương nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền vui vẻ hẳn, buổi tối còn hầm canh gà sai A Quy mang đến cho Vương Nhất Bác một bát.

Hôm sau, mặt trời mới ló dạng ra khỏi đường chân trời, Vương Nhất Bác đã một thân y phục chỉnh tề cùng Thẩm nương mang theo trái cây và bánh ngọt đến miếu hồ ly. Tuy rằng Vương Nhất Bác xuất thân bần hàn nhưng lại có nhan sắc vượt trội, mày rậm mũi cao, cặp mắt phượng sắc bén, thân hình cao lớn rắn rỏi nổi bật giữa đám đông.

Nếu hắn xuất thân từ gia đình nhà quý tộc, e là sẽ khiến cho không ít các cô nương phải thầm thương trộm nhớ, nhờ người đến mai mối để được kết tóc xe tơ với Vương Nhất Bác.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác chỉ tập trung vào việc học hành đèn sách, nào có để ý đến mấy chuyện phong tình, hắn cũng tự biết thân biết phận mình không có khả năng lo cho thê tử, một mình làm bạn với tiểu miêu Kiên Quả sống đạm bạc qua ngày.

Thẩm nương đã viết sẵn những ước nguyện mà nàng hi vọng Vương Nhất Bác sẽ đạt được vào một tờ giấy, sau khi bày hoa quả tươi lên điện thờ liền bắt đầu khấn vái. Vương Nhất Bác chỉ có nhiệm vụ quỳ gối ở bên cạnh, khi nào Thẩm nương khấn xong, vái lạy ba lần là có thể ra về.

" Thím đã xin hồ tiên ban cho ngươi một tiểu nương tử rồi, những việc còn lại chỉ có thể xem ngươi có được may mắn như người khác hay không "

" Vậy chúng ta về nhà chưa? "

" Về là về thế nào? Hiếm khi mới có dịp đến trấn này một chuyến, hay là đi dạo một vòng xem thử có gì mới mẻ không đã, chưa vội "

Dưới sự lôi kéo của Thẩm nương, Vương Nhất Bác không tình nguyện bị nàng dẫn đi khắp nơi thăm thú, còn mua không ít đồ bắt hắn tay xách nách mang.

Đến chiều, hai người quay trở lại miếu để xin kết quả. Tương truyền, nếu được hồ tiên xem xét và toại nguyện mong muốn, y sẽ viết kết quả lên một tờ giấy đặt trên điện thờ, người cầu khấn chỉ việc về nhà thực hiện theo những gì trong giấy nói là được.

" Tiêu Chiến? "

Khi Thẩm nương thấy trên nải chuối đã xuất hiện một mẫu giấy, nàng vội vã mở ra xem nhưng chỉ có duy nhất hai chữ Tiêu Chiến được viết trên đó.

Này là ý gì?

Lẽ nào hai người bị lừa rồi sao?

Dù vậy nhưng đã mất công đến đây cũng không thể trở về tay không, Thẩm nương nhét mẩu giấy vào tay Vương Nhất Bác rồi ra về trước khi trời tối.

.

Ở một ngọn núi xa xôi tách biệt với nhân gian bằng khu rừng rậm đầy những chông gai nguy hiểm, trên đỉnh núi có một tiểu viện nhỏ được làm bằng gỗ lim, mái vòm cong cong phủ đầy rêu xanh, rèm trúc lay động, hương trà thoang thoảng trong không gian yên tĩnh.

Nơi này quanh năm tiết trời mát mẻ, sáng sớm và đầu hôm thường xuất hiện sương mù nhưng không đến mức quá lạnh lẽo. Nằm nghiêng trên ghế mây dưới tán trúc xanh mướt, Tiêu Chiến vừa ăn nho khô vừa đọc sách, hoàn toàn không để người đang quỳ trên đất kia vào trong mắt.

" Chủ nhân~ đã hai canh giờ trôi qua rồi, người không thể tha cho ta một mạng hay sao... "

" Nghe ngữ khí của ngươi thì ngươi vẫn chưa biết tội nhỉ? " Giọng Tiêu Chiến thanh thoát như tiếng đàn êm tai, chỉ có sắc mặt là vô cùng nghiêm khắc. " Ta mới chỉ vắng mặt nửa năm, ngươi đã ở nhân gian bày trò nghịch ngợm rồi? "

" Không có đâu thưa chủ nhân, thôn dân ở trong trấn đều rất kính trọng ta, còn luôn đem hoa quả đến cúng bái. Ta chỉ giúp họ vài việc lặt vặt, nhưng ta tuyệt đối chưa để lộ thân phận của mình với ai "

" Tốt như vậy, ta nghĩ ngươi nên sống luôn ở đó, không cần về đây nghe ta giáo huấn "

" Không phải đâu chủ nhân~ chuyện lần này chỉ có người mới có thể giúp đỡ được a "

" Hừm " Tiêu Chiến lạnh mặt từ chối nhận người quen " ngươi đồng ý giúp đỡ người ta, thì tự mình đi mà xử lý đi, ta bận rộn lắm "

" Chủ nhân~ người giúp ta một lần này nữa thôi, ta tuyệt đối sẽ không có lần sau "

" Nếu ngươi có lần sau đừng xem ta là chủ nhân nữa " Tiêu Chiến hừ mũi, cầm lấy chiếc ô giấy bên cạnh rồi đứng lên chỉnh lại y phục " dẫn ta tới đó, hi vọng với khả năng của chúng ta sẽ giúp được y "

" Vâng ạ "

Nói về Tiêu Chiến. Y là hồ yêu của tộc bạch hồ có nguồn gốc trên Bách Hương Quả Sơn, vào lúc y đã tu luyện được năm trăm năm, hồ vương bởi vì rung động trước nhan sắc lãnh diễm như bạch ngọc của Tiêu Chiến, muốn thú y làm hồ hậu. Tiêu Chiến tất nhiên là không đồng ý, y không muốn cứ như vậy trở thành nam hậu được một nam nhân khác sủng ái. Hồ vương bị từ chối thì vô cùng mất mặt, sai người tước đoạt tên tuổi trong tộc và đuổi Tiêu Chiến khỏi núi. Y cũng không tức giận, mang theo tiểu hồ ly đến ngọn núi này bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Nửa năm trước, Tiêu Chiến có việc đột xuất phải xuống núi một chuyến, y không ngờ tiểu hồ ly vì buồn chán mà chạy đến trấn dưới chân núi, mở ra một cái miếu thờ, ngày ngày hưởng thụ khói hương nhân gian.

Hai người phi thân đến căn viện đơn sơ nơi Vương Nhất Bác sinh sống, thoạt nhìn nghèo nàn nhưng có lẽ vị chủ nhân của nơi này cũng không đến mức lười biếng, vẫn quét tước dọn dẹp sạch sẽ.

Trong sân viện, vườn hoa cải dầu đang độ trổ bông vàng ruộm, một chiếc chõng tre đặt dưới gốc hồng mai già cỗi, có lẽ là nơi Vương Nhất Bác đọc sách hằng ngày.

" Ngươi đến miếu đi, ta ở đây một mình chiếu cố hắn là được "

" Nhưng, nhưng mà... "

Tiểu hồ ly muốn mở miệng phản bác, thế nhưng Tiêu Chiến đã lắc lắc ngón tay từ chối

" Ngươi ở đây cùng ta, ai giúp đỡ người trong trấn? "

Cũng đúng... Nhưng ta là muốn xem thử xem, một cái chủ nhân suốt ngày mặt lạnh như vậy làm thế nào sống cùng nhân loại.

Tiểu hồ ly đi rồi, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng đáp chân xuống bậc thềm. Sam y một màu trắng thanh nhã chẳng hề ngại rêu xanh, tóc trắng như tuyết khẽ lay động, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ quan sát Vương Nhất Bác hồi lâu mới đi tới huyền quan vươn tay gõ cửa.

Vương Nhất Bác chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi nên đã rút dây buộc tóc, gương mặt cũng vì vậy mà bớt đi nét trẻ con. Hắn bình thường tuy một bộ mọt sách nhưng lại không giống các thư sinh trong trấn, cũng biết ham vui đánh bóng, bắn bi với lũ trẻ gần nhà.

Nghe được tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác ban đầu cho rằng Thẩm nương qua tìm mình, thế nhưng khi cửa mở ra, người đứng bên ngoài một thân trắng toát, cơn gió lạnh buốt thổi qua làm vạt áo cùng mái tóc tung bay.

Hệt như u linh dưới Hoàng Tuyền.

" Có maaaaaaa!!! " Vương Nhất Bác sợ đến xanh mặt, toan vươn tay muốn đóng cửa lại nhưng ma trảo của người kia đã kịp thời chặn lại. " Quỷ tiên sinh, ta chỉ có một thân một mình ở nơi này thôi... Ngài muốn gì cứ nói ra để ta mua cúng cho ngài, đừng ám ta có được không... "

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác hết xanh lại trắng, hai tay trắng nõn chắp trước ngực, người hắn cũng liên tục lùi về phía sau. Tiêu Chiến bị bộ dạng này của hắn chọc cười, y lắc mình đến sát bên cạnh Vương Nhất Bác, móng vuốt vươn ra nhẹ nhàng đáp lên gò má sữa

" Ta muốn ăn tim của ngươi "

Lúc này Vương Nhất Bác mới bình tĩnh để thấy rõ dung nhan diễm lệ như bạch ngọc của vị quỷ tiên sinh này, y không phải là lệ quỷ, mà chắc chắn là yêu quái tu luyện mấy nghìn năm. Tai nhọn, mắt vàng kim, tóc trắng? Thì ra là loài hồ ly trong truyền thuyết đây sao.

Vương Nhất Bác trở tay tóm được cổ tay Tiêu Chiến, tay còn lại ghì đầu y xuống bàn gỗ, hai chân cũng đem hai chân Tiêu Chiến giam lại

" Đâu có dễ dàng như vậy? Nửa đêm xông vào nhà ta còn đòi ăn tim gan? Lão tử tuy có sợ ma nhưng đối với đám yêu quái như ngươi thì không sợ đâu nhé! "

" Ngươi nói thật sao? " Tiêu Chiến bật cười khúc khích, nhanh chóng xoay người nằm ngửa ra bàn, hai chân mở rộng quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác. " Vậy ngươi nói thử xem, ngươi định đối phó với yêu quái như thế nào đây? "

Mị nhãn phóng ra, với nhan sắc này của Tiêu Chiến, y sẽ khiến cho không ít kẻ phàm tục điên cuồng. Hồ ly trời sinh tính tình phóng đãng, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ mê hoặc chúng sanh. Nhưng tất nhiên, Tiêu Chiến y chưa từng cùng người khác ân ái, y cứ nghĩ chuyện đó phải thật lòng yêu thương nhau, như vậy mới cảm thấy khoái lạc.

" Ta, ta tự có cách! "

Mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ lên, hắn biết rõ người dưới thân tu luyện mấy nghìn năm, pháp lực cường đại, bản thân Vương Nhất Bác hắn lại chỉ là người phàm, không có khả năng đấu lại.

Đương lúc Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ dùng võ công đả thương mình, thì Vương Nhất Bác lại điểm lên huyệt đạo trước ngực Tiêu Chiến, tay còn lại xuất ra một lá bùa dán lên giữa trán y.

" Ngươi... " Tiêu Chiến trừng mắt, phát hiện bản thân không thể cựa quậy, mà bùa chú dán trước trán lại khiến ngũ quan dần ngưng trệ. " Hay lắm tên họ Vương kia! Mau thả ta ra! "

" Mơ sao? Thả ngươi ra để ngươi moi tim ta à " Vương Nhất Bác hứng trí bừng bừng, chạy vào trong nhà tìm một đoạn dây thừng trói Tiêu Chiến vào ghế, xong việc mới thảnh thơi ngồi phía đối diện với vẻ mặt có thể giết người của Tiêu Chiến. " Ngươi xuất thân từ hồ tộc nhỉ? Là hồ tiên hay hồ yêu? Nhưng mà nhìn lại, ma trảo của ngươi thiếu điều muốn đoạt mạng ta, chắc là hồ yêu! "

" Lão thiên đế còn phải nể mặt ta vài phần, phong cho ta là thần thú trấn giữ phương nam, một đứa trẻ nhân loại như ngươi cư nhiên dám dùng dây thừng trói ta?! "

" Ai biết ngươi là người thế nào, nửa đêm xông vào nhà ta còn muốn moi tim gan " Vương Nhất Bác nhún vai tỏ ra đây là điều bình thường. " Ta chỉ đang tự vệ thôi, ngài là thần thú mà còn đi chấp nhặt với đứa trẻ nhân loại này à "

" Hừ! Ta chỉ muốn thử xem bản lĩnh của ngươi tới đâu thôi " Tiêu Chiến hừ lạnh, tuy là hắn pháp lực cường đại nhưng đứa trẻ này đã điểm trúng huyệt đạo trên ngực, xem ra cậu ta cũng không đến mức là đồ bỏ đi. " Ngươi trước tiên cởi trói ra, ta không thở được "

" Được thôi. Ta hỏi một câu ngươi phải trả lời một câu, nếu không trả lời hoặc trả lời sai ta liền trói chặt ngươi ở đây "

" Mau hỏi đi! "

Tiêu Chiến cũng không quan trọng cái gì là mặt mũi, bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trói vào ghế có lẽ sẽ là nỗi khuất nhục cả đời này của y.

" Tên ngươi? "

" Tiêu Chiến "

" Bao nhiêu tuổi? Khoan đã? Ngươi nói tên Tiêu Chiến?? "

" Một ngàn lẻ sáu, ngươi làm gì mà ngạc nhiên vậy? Tên ta nghe thuận tai quá à? "

" Không phải " Vương Nhất Bác rầu rĩ, lấy mẩu giấy vẫn còn giữ lại từ lúc mang từ miếu thờ về đưa cho Tiêu Chiến xem. " Trong này có viết tên của ngươi, vậy chẳng lẽ ngươi chính là, là người sẽ giúp ta... "

" Còn không mau thả ta ra! " Viền mắt Tiêu Chiến hồng hồng, bộ dạng hệt như đã chịu nhiều ủy khuất lắm. " Ta đến để giúp ngươi, nhân tiện kiểm tra một chút, ai ngờ tên tiểu nãi cẩu nhà ngươi lại mạnh tay như vậy "

" Thực xin lỗi "

" Đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa rồi! "

Nửa đêm nửa hôm còn phải lọ mọ nấu nước cho người khác tắm. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ban đầu có chút không thích ứng nổi, nhưng nghĩ lại thì, biết đâu vị đại tiên này sau này sẽ giúp được hắn thì sao?

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến sai vặt đủ việc, nhưng phải công nhận một điều rằng, Tiêu Chiến người này học sâu hiểu rộng, có thể giải đáp rất nhiều thắc mắc của Vương Nhất Bác, lại giúp hắn bổ sung những kiến thức mà trong đống sách nhà hắn không có.

Hai người thường ngồi dưới gốc hồng mai thưởng trà đối thơ, thỉnh thoảng lại vẽ tranh viết thư pháp. Cuộc sống bình dị đơn điệu của Vương Nhất Bác ngày trước đã thay đổi hoàn toàn, hắn trước đây dạy học dạy viết chữ cho đám trẻ trong thôn kiếm chút ngân lượng phòng thân, nhưng từ ngày có thêm Tiêu Chiến, có rất nhiều khoản phải thu chi nên Vương Nhất Bác không ngại khổ đến bến tàu làm công việc bốc vác, mỗi ngày cũng đủ tiền mua tiểu long bao cho người kia ăn.

Thôn dân sống quanh đó nghe nói có vị thần thú cao cao tại thượng xuất hiện trong nhà Vương Nhất Bác, hầu như mỗi ngày đều có người đến xem y là người thế nào. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến phiền lòng, muốn đem y đến miếu thờ giấu đi, Tiêu Chiến lại chỉ cười bảo không sao, ta đối phó được.

Ăn nhờ ở đậu nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không ngại khổ dùng chút phép lực chẻ củi, xách nước tưới rau, còn chăm bẵm mấy con gà trong vườn, giúp Vương Nhất Bác sửa sang lại nhà cửa.

Khi Vương Nhất Bác đi làm việc về muộn, y đã chuẩn bị xong nước nóng và một bàn đồ ăn ngon. Những lúc như vậy, Vương Nhất Bác có cảm giác Tiêu Chiến chính là tiểu hiền thê của mình, dù không thi đỗ Trạng Nguyên cũng không sao, hai người họ mỗi ngày sống một cuộc sống bình dị dưới mái nhà này.

Nhưng tất nhiên, những ý niệm này Vương Nhất Bác chỉ dám để trong lòng.

Đông qua xuân đến, Thẩm nương mang đến cho Vương Nhất Bác mấy bộ quần áo mới và giày cặm cụi khâu suốt mấy tháng, đây là hành trang lên đường lần này của Vương Nhất Bác.

" Ngươi không phải không thông minh hoặc là đột nhiên ngủ quên, mà chính là tự bản thân ngươi không thể đối phó với kì thi căng thẳng, lựa chọn ngủ một giấc giống như là cách duy nhất để vượt qua. Ta tin tưởng vào ngươi, lần này nếu ngươi thi không đậu ta thực sự sẽ moi tim gan nhà ngươi ra đấy "

" Ngươi không đi cùng ta sao " Vương Nhất Bác một thân quần áo chỉnh tề, bên trong tay nải còn có ngân lượng và lương khô phòng thân. " Ta tin lần này ta nhất định sẽ thi đỗ, mang mũ Trạng Nguyên về tặng cho ngươi "

" Ta không đi " Tiêu Chiến lười biếng nằm trên ghế quý phi, mèo Kiên Quả cũng rúc vào trong vạt áo y " ngươi thi cử cho tốt, lúc thi chớ có ngủ gật, nhớ lời ta dặn "

Vương Nhất Bác xoa xoa lông Kiên Quả, bàn tay rụt rè muốn chạm vào y phục của Tiêu Chiến nhưng lại thôi. Hắn vẫy tay tạm biệt, thẳng người bước ra ngoài sân viện nơi có rất nhiều thôn dân đến tiễn đưa. Ai nấy cũng hi vọng Vương Nhất Bác lần này thi đậu, mang tiếng thơm về cho cả trấn.

Tiêu Chiến đợi khi Vương Nhất Bác đi khuất mới thở hắt ra một hơi,y khẽ lẩm bẩm tiểu nãi cẩu ngốc, ngươi nhất định phải quay trở lại đấy.

.

Kết quả nhờ hai tháng có Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm sóc, lần này Vương Nhất Bác không những thi đỗ mà còn được hoàng đế đương triều có ý định ban hôn cho y.

Trong lòng Vương Nhất Bác hiển nhiên chỉ có mình hình bóng của Tiêu Chiến, đời này kiếp này nếu không phải là Tiêu Chiến thì sẽ không là người khác. Nên hắn xin từ chối và nói rằng mình đã có ý trung nhân, hoàng đế nghe vậy liền vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, hỏi Vương Nhất Bác nếu bây giờ ngươi từ chối sẽ ta tước đoạt danh hiệu Trạng Nguyên của ngươi, ngươi có suy nghĩ lại không?

" Khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân từ nhỏ sống khổ cực đã quen thuộc nên cho dù không có được vinh hoa phú quý cũng không sao cả ạ. Thảo dân  không thể phụ lòng người còn đang đợi ở nhà "

Trước sự dũng cảm của Vương Nhất Bác, hoàng đế quyết định vẫn sẽ phong Trạng Nguyên cho hắn, ban thêm một ngàn lượng vàng và khế ước đất, còn tặng một đoàn gia binh hộ tống hồi hương.

Trên đường đi ngang qua trấn nhỏ nhộn nhịp, Vương Nhất Bác thấy có sạp hàng bán bánh ngọt liền thuận tay mua vài túi, lại ghé qua gian hàng bán đồ chơi mua một chiếc đèn lồng hình thỏ. Cô nương bán hàng thấy hắn anh tuấn như vậy liền hiểu ra, vị công tử này khẳng định là đang mua quà cho ý trung nhân, nàng nhanh trí giới thiệu cho hắn vài món đồ chơi nho nhỏ, đều làm thành hình thỏ con.

Hai người nói chuyện qua lại vài câu, chẳng hề phát hiện Tiêu Chiến đang ở bên kia đỏ mắt nhìn sang. Hay lắm Vương Nhất Bác! Ta lo lắng ngươi thi cử không tốt nên chạy đi tìm ngươi, ngươi lại ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt!

Vậy nên lúc Vương Nhất Bác về đến nơi ở của mình lại thấy Tiêu Chiến đang thu dọn hành lý, vẻ mặt của y hệt như ngày đầu tiên đến đây, sát khí bừng bừng. Vương Nhất Bác chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả, vội vã chạy tới nắm lấy tay Tiêu Chiến chất vấn

" A Chiến! Ta vừa mới trở về từ kinh thành, ngươi định đi đâu? "

" Ta nên về nhà của ta, còn ở đây e là ảnh hưởng đến chuyện tốt của Vương Trạng Nguyên "

" Ngươi biết ta thi đỗ rồi ư? A Chiến! Ta thi đỗ Trạng Nguyên rồi! Ta không bỏ lỡ mất công lao dạy dỗ của ngươi! Ngươi biết không, ta hiện tại rất vui vẻ, nếu không có ngươi ta sẽ lại thất bại nữa "

" Chúc mừng ngươi " Tiêu Chiến lạnh giọng " ta trở về nhà ta, nhường chỗ cho Trạng Nguyên phu nhân "

" Ngươi chính là Trạng Nguyên phu nhân của ta! Ngươi còn muốn đi đâu nữa hả? "

" Hả? " Mặt Tiêu Chiến nghệt ra " ta không phải... Ngươi đi mà tìm người vừa mới cùng ngươi thân mật trên phố ấy! Ưm... "

Môi bị Vương Nhất Bác cướp lấy, một tay hắn đỡ eo Tiêu Chiến để y dựa sát vào người mình, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa cài then.

Hai tay Tiêu Chiến cuộn thành nắm đấm đấm vào ngực Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn nào chịu buông ra, chiếc lưỡi điêu luyện càn quét khắp nơi trong khoang miệng y, tước đoạt mọi thứ trên con đường nó đi qua.

" Từ từ... Ta không thở được "

Khi sắp không thở nổi vì thiếu dưỡng khí, Tiêu Chiến chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó chảy ra. Vương Nhất Bác nhịn không được bèn vươn đầu lưỡi liếm đi, hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi ngập nước của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói ra tâm tư của mình

" Chiến, ta yêu ngươi! Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi mà thôi! Ngươi đừng đi... Ở lại với ta cùng ta thành thân, làm một đôi phu phu sống đến hết đời, được không Chiến? "

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, y biết bản thân sớm cũng đã có tình cảm với tên tiểu tử này. Những ngày tháng xa nhau, y nhớ thương hắn đến mức cơm còn chẳng buồn ăn. Nếu Vương Nhất Bác cũng có tình cảm như vậy với y, chẳng phải là điều y luôn mong muốn hay sao?

" Ngươi cái tên ngốc này! Ta sống thọ hơn ngươi đấy, khi ngươi chết đi rồi ta lấy ai bầu bạn "

" Ta không lo được nhiều như vậy, chỉ mong sao vài chục năm sau này có thể cùng ngươi ngày ngày bình đạm ở bên cạnh nhau "

" Ngốc tử "

Trên khuôn mặt diễm lệ của Tiêu Chiến lộ ra nụ cười xinh đẹp như đóa hồng mai đang nở rộ ngoài sân, y rướn người tới gần chủ động hôn môi Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đã đáp lại, hai tay thuận lợi cởi xuống từng lớp sam y màu trắng thanh nhã.

" Ngươi, ngươi mới trở về nên chắc còn mệt mỏi... Hay là hôm khác chúng ta... "

" Ta muốn ngươi! Chiến, đêm nay chính là đêm động phòng của hai chúng ta "

Y phục trên người rất nhanh bị cởi xuống, da thịt trắng ngần bại lộ, được ánh trăng tô điểm càng thêm mị lực. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi hôn lướt xuống cần cổ thiên nga, hai nụ hoa trước ngực được y ngậm vào trong miệng mà day cắn liếm mút. Tiêu Chiến nhịn không được liền há miệng a a rên rỉ, hai chân y mở rộng quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, lúc cảm nhận dương căn thô cứng của hắn đâm vào bụng mình thì không khỏi đỏ mặt một phen.

Lúc đầu lưỡi di chuyển đến rốn, Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới căng tức, có thứ gì đó ở trong người y muốn chực trào ra ngoài. Tư vị khó nói này làm Tiêu Chiến hốt hoảng, vội vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

" Đừng sợ "

Thiếu niên ít hơn y ngàn năm tuổi đời yêu thương nói một câu như vậy, sau đó bàn tay nóng hổi vuốt ve bên ngoài hạ khố, cảm nhận dương căn của Tiêu Chiến khẽ giật, Vương Nhất Bác liền trực tiếp cởi xuống lớp phòng bị cuối cùng.

" Chiến ngoan, đừng sợ. Có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi thoải mái "

" Tiểu nãi cẩu thối! " Tiêu Chiến thở dốc một hồi, hai mắt phượng ướt nước chuyển động làm Vương Nhất Bác càng thêm ngứa ngáy. " Ngươi biết làm thế nào không? "

" Ta từng xem qua tranh Long Dương, thấy họ dùng miệng "

" Ừm " Tiêu Chiến phì cười, đem Vương Nhất Bác đẩy ngã ra phía sau " vẫn còn là tiểu cẩu tử ngốc nghếch của ta a~ "

Trên người Vương Nhất Bác, y phục cũng đã bị cởi ra từ lâu, Tiêu Chiến trườn người xuống thuận lợi ngậm lấy dương căn thô cứng muốn lớn gấp đôi y vào trong miệng.

Nhiệt độ nóng rực được khuôn miệng ẩm ướt mềm mại bao bọc, chiếc lưỡi hư hỏng đảo quanh mã mắt, tham lam hút vào từng giọt chất dịch đang không ngừng chảy ra.

" Haa... Chiến!! Ta, ta cảm thấy sung sướng quá! "

Miệng Tiêu Chiến bị khủng vật cực đại nhồi nhét nên chẳng thể trả lời, y vặn vẹo cặp đào mọng nước hướng đến bàn tay Vương Nhất Bác. Hắn nhanh chóng bắt lấy, thỏa sức tách ra hai má thịt căng đầy mà nhào nặn nắn bóp.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một lọ cao, khi nhả dương căn của Vương Nhất Bác ra liền dùng một tay tự tách ra kẽ mông, ngại ngùng nói nhỏ

" Ngươi dùng cái này mở rộng, của ngươi rất lớn... Lúc tiến vào sẽ làm ta đau nên phải chuẩn bị tốt "

" Ta hiểu rồi " Vương Nhất Bác cười lớn, thuận tiện đánh mấy cái lên mông Tiêu Chiến " ngươi chuẩn bị sẵn để ta thao? "

" Câm, câm miệng "

Để trả thù tên tiểu nãi cẩu xấu xa này, Tiêu Chiến liền ác ý hóp miệng đem quy đầu nuốt sâu vào trong miệng. Vương Nhất Bác thở hắt, cảm giác sung sướng khiến hắn suýt nữa đã bắn ra, nhưng cũng còn may là kịp thời ngăn lại được.

Bàn tay to mang theo dược xoa vuốt bên ngoài cửa động nhăn nhúm, đầu ngón tay thấm ướt dược sau đó mới nhẹ nhàng đẩy vào. Sợ Tiêu Chiến bị đau, Vương Nhất Bác còn dùng tay còn lại không ngừng tuốt lộng vật nhỏ giữa hai chân y.

Khoái lạc tuyệt vời làm Tiêu Chiến quên cả việc trả thù Vương Nhất Bác y, buông côn thịt của hắn ra mà thở dốc, mông nhỏ lắc lư theo nhịp ra vào của ngón tay.

" A Bác~ ta... Ta sắp không được..."

" Chiến, ngươi thật biết cách làm cho ta phát điên! " Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng, ba ngón tay chen chúc trong nhục huyệt mà rút ra cắm vào, đào móc chọc ngoáy vách tràng non mềm. Tay còn lại liên tục tuốt lộng không ngừng nghỉ, đầu ngón tay còn xoa vuốt mã mắt đang chảy nước ướt nhẹp. " Ngươi xuất ra đi, trao gửi hết mọi thứ cho ta, nhé? "

Nghe xong những lời này Tiêu Chiến chính thức ngã ngựa, cơ bụng y co giật, vật nhỏ run rẩy rồi xuất ra chất dịch trắng đục ái muội.

" Nhất Bác~ " mắt phượng mông lung khóa chặt hình ảnh của đối phương, Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ hắn, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi y một cách chân thành. " Ngươi tiến vào đi, yêu ta đi "

" Tất cả đều cho ngươi "

Dương căn cứng như sắt cắm phập vào đường hành lang chật chội, Tiêu Chiến cong eo nức nở một tiếng khi cảm nhận đau đớn cùng sung sướng xen lẫn. Vương Nhất Bác thở hắt vì cảm giác vừa nóng vừa chặt chẽ, tường thịt non mềm bao bọc lấy Tiểu Bác, ve vuốt mút mát khi hắn rút ra gần hết lại tàn nhẫn thúc mạnh vào.

" Ahh... Từ từ thôi... Nhất Bác~ ngươi chậm một chút "

" Không thể " Vương Nhất Bác cúi xuống cướp đoạt môi Tiêu Chiến, hạ thân nhiệt dùng sức tình ra vào, đem vách thịt đẩy ra hai bên. " Ta đã chờ đợi quá lâu rồi! Chiến, ta yêu ngươi! Vĩnh viễn yêu ngươi "

" Ta cũng yêu ngươi "

Thân thể dán sát, tứ chi như dây leo vĩnh viễn gắn kết với nhau, nhục huyệt chật chội đã quen thuộc với sự xâm chiếm tàn nhẫn của căn dương, tham lam mút chặt lấy quy đầu, dâm thủy ứa ra, thuận lợi cho Vương Nhất Bác ra vào ngày càng thêm dễ dàng.

Hạ thân va chạm phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, hơi thở hỗn loạn, cùng những cái ôm hôn vụn vặt trao cho đối phương. Lần đầu tiên, cả thể xác cùng linh hồn đều gắn chặt một chỗ.

Vương Nhất Bác càng nắc càng hung ác, người dưới thân bị hắn làm cho mê muội trong bể dục tình ái, tầm mắt y tan rã, chỉ có hai chân vẫn gắt gao quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, hạ thân nhiệt tình đón nhận từng đợt tấn công dồn dập từ người bên trên.

Bàn tay to vuốt ve từng tấc da thịt nhiễm mồ hôi, Vương Nhất Bác hôn liếm môi Tiêu Chiến, giúp y chăm sóc vật nhỏ cứng rắn dưới thân. Hai người đều biết sắp xuất ra liền ôm chặt lấy đối phương, môi kề môi, động tác ra vào càng thêm kịch liệt, được vách thịt tham lam xoắn chặt lấy, Vương Nhất Bác sau vài trăm lần thao lộng liên tục liền xuất ra, đồng thời cũng thả tay để Tiêu Chiến xuất lên bụng hắn.

Hai người nằm trên giường ôm nhau thở dốc từng hồi, mặc kệ mồ hôi cùng dâm dịch dính nhớp trên người. Khoái lạc vừa mới lui đi một chút, Tiêu Chiến đã chồm tới chủ động hôn môi Vương Nhất Bác. Y thuận lợi nằm đè trên người hắn, Vương Nhất Bác vươn tay nắn bóp hai cánh mông tròn trịa, ngón tay thọc sâu vào nơi vừa bị chà đạp đến mức không khép lại được.

Trong nụ hôn nóng bỏng, Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến truyền qua miệng y thứ gì đó tròn tròn giống như bánh ngọt hay ăn.

Nhưng tất nhiên, không phải bánh ngọt.

" Chiến, ngươi...? "

" Ta tu luyện ngàn năm có tới ba viên kim đan trong người, ngươi nuốt viên này xuống sẽ trường sinh bất lão. Không muốn chăm sóc ta cả đời như ngươi đã hứa sao? "

" Ta tất nhiên là muốn, nhưng như vậy liệu có ảnh hưởng đến tu vi của ngươi không? "

" Có đấy " Tiêu Chiến đảo mắt nói dối " ngươi sau này phải hảo hảo chiếu cố cho ta thật tốt nha~ "

" Ta tình nguyện chiếu cố ngươi đến hết kiếp này, còn có kiếp sau kiếp sau nữa, vĩnh viễn "

" Còn có... "

" Hửm? "

" Ta lại muốn ngươi "

" Ta cũng vậy "

Lại một màn nóng bỏng, phi lễ chớ nhìn.

Chỉ có mèo Kiên Quả và tiểu hồ ly bị bỏ rơi ngồi trên gốc cây hồng mai ai oán nhân sinh.

Hai người các người ngược đãi động vật a~ chúng ta cầu chúc hai người sớm bị liệt giường!

Ý, không phải, là sớm sinh quý tử~ hai vị cứ tiếp tục đi a, chúng ta không làm phiền nữa...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro