Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy Trò (02)

_ Thể loại: học đường, niên hạ, cưỡng bức, HE.

_ Nhân vật: học sinh lạnh lùng ít nói công × giáo viên thánh mẫu thụ

_ Cảnh báo: OOC khá nặng, truyện có tình tiết 18+ , ngôn từ không phù hợp với một số độ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

*********

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến trường cao trung Bách Hương Quả này dạy học, vì đã có thư mời từ trước nên anh mang theo cặp táp đựng giáo án đến phòng giáo viên ở trên tầng năm để gặp hiệu trưởng.

Năm nay Tiêu Chiến mới hai mươi ba, anh vừa tốt nghiệp đại học Công Thương khoa thiết kế với số điểm rất cao, còn đang muốn đi du học vài năm thì Tiêu Chiến nhận được thư mời của trường này, mà hiệu trưởng lại là bạn thân của cha anh nên Tiêu Chiến liền đồng ý làm giáo viên hợp đồng cho họ.

Sân trường đầy ắp những học sinh, có lẽ là đang giờ ra chơi nên các bạn nhỏ đều túm năm tụm ba chơi đùa cùng nhau. Khi Tiêu Chiến đi ngang còn nhận được không ít những lời xuýt xoa từ mấy cô nữ sinh, có người không nhịn được bắt đầu đoán anh là học sinh hay là giáo viên mới đến.

Đúng là thời kỳ tươi đẹp nhất chính là thời thanh xuân. Khi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cùng với các bạn đồng trang lứa hòa mình vào những đam mê bất tận, sau này nghĩ lại mới thấy vui vẻ biết bao!

Bất chợt xung quanh vang lên tiếng hét chói tai của mấy bạn nhỏ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn qua bên đó và suýt nữa nhảy dựng. Mấy cậu học sinh nam đang chơi bóng rổ nhưng không may làm bóng bay ra ngoài sân, và quả bóng đang hướng về cậu học sinh ngồi cách đó không xa. Cậu ta đang đeo headphone, lại chuyên tâm lắp ráp Lego nên hoàn toàn không để ý đến người xung quanh. Khoảng cách giữa Tiêu Chiến và cậu nhóc cũng không xa nên anh vội vã lao tới, không quản ngại hiểm nguy mà kịp thời chụp được quả bóng.

Lúc này mấy cậu nam sinh cũng đã chạy tới, bọn họ vừa thở hổn hển vừa tranh nhau nói tại cậu này cậu kia mà bóng mới bay ra đây. Một cô nữ sinh lo lắng liếc nhìn cậu trai đang xếp Lego, sau đó quay sang hỏi Tiêu Chiến

" Anh có sao không ạ? "

" Bọn em xin lỗi... Tại vì Tiểu Quân đánh mạnh quá nên... "

" Không sao đâu " Tiêu Chiến mỉm cười trả lại bóng cho bọn họ, anh lúc này mới cúi xuống nhìn cậu trai suýt nữa bị bóng đập vào mặt. Tóc vàng kim che giấu một nửa khuôn mặt, bàn tay to lộ ra bên ngoài áo đồng phục có vết sẹo như bị dao cắt qua. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên khi cậu bé này không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, anh nhẹ giọng hỏi cậu " em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? "

"..."

Đáp lại sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, cậu trai chỉ bỏ Lego vào cặp rồi đứng lên bỏ đi, còn không thèm liếc anh lấy một cái.

" Cái này... "

Tiêu Chiến còn tưởng là anh chọc cậu ta nổi giận, vừa muốn chạy theo hỏi chuyện đã bị cậu học sinh bên này giữ lại.

" Anh mặc kệ cậu ta đi ạ! Cậu ta lúc nào cũng như vậy, không để ai vào trong mắt cả "

" Em chưa từng thấy anh bao giờ, anh là học sinh mới chuyển đến hay sao ạ? Hay là anh sẽ làm giáo viên? "

" Anh đến đây để dạy học " Tiêu Chiến mỉm cười ngại ngùng, bị một đám học sinh vây quanh thế này anh có chút không biết phải làm sao. " Anh muốn lên phòng giáo viên gặp hiệu trưởng, các em có thể chỉ đường cho anh không? "

" Được chứ ạ "

Đã lâu rồi mới gặp được một giáo viên vừa đẹp trai lại dịu dàng như vậy nên các cô nữ sinh thích lắm, tranh nhau dẫn đường cho Tiêu Chiến, trên đường đi còn tranh thủ xin add Wechat với anh.

Thầy hiệu trưởng là một người đã lớn tuổi, tóc trên đầu đã bị hói gần hết theo thời gian. Ông vừa dẫn Tiêu Chiến đi tham quan trường vừa trò chuyện cùng anh, còn nói nếu Tiêu Chiến có khó khăn gì cứ nói cho ông biết ông nhất định sẽ giải quyết giúp anh. Dù Tiêu Chiến chưa có kinh nghiệm giảng dạy, nhưng khi còn học đại học anh cũng từng làm gia sư và dạy kèm rồi, nên cũng không đến mức không dạy được mấy bạn nhỏ này.

Hiệu trưởng đưa cho Tiêu Chiến một danh sách các học sinh của lớp mà anh sẽ dạy, bao gồm tất cả các thông tin cá nhân của tụi nhỏ. Anh lật từng trang ra xem thành tích lẫn những sai lầm mà tụi nhỏ vi phạm, bắt đầu nghĩ lại thời học sinh của mình. Lúc đó anh cũng như các cô cậu bây giờ, chỉ thích chơi bời la cà chứ nào muốn học hành đàng hoàng.

Lướt đến một cậu học sinh tên là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nhận ra ngay đây là cậu nhỏ anh gặp lúc sáng ở sân bóng chuyền. Mấy cô cậu khác đều nói Vương Nhất Bác cả ngày trầm mặc không nói chuyện với ai, cậu ta chỉ ngồi chơi Lego hoặc chơi ván trượt, cũng có người nói thấy Vương Nhất Bác đến phòng tập nhảy, một số khác lại nói cậu có tham gia đua xe motor. Tính tình lãnh đạm trầm mặc, lại thích ở một mình yên tĩnh nên bạn học rất sợ Vương Nhất Bác, không ai dám đến bắt chuyện với cậu ta. Ấy vậy mà thành tích học tập của Vương Nhất Bác lại rất vượt trội, cậu luôn luôn giành điểm cao trong các cuộc thi và thậm chí có cả bằng khen của nhà trường.

Về phần thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện ra thông tin của cậu ít đến đáng thương, chỉ ghi địa chỉ nhà và tên của một người đàn ông là cha cậu. Nhớ lại bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác lúc rời đi, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy mủi lòng. Anh từ trước đến nay luôn dùng ôn nhu dịu dàng mà đối nhân xử thế, hơn nữa Vương Nhất Bác lại là học sinh của anh, anh nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại trở nên như vậy.

Buổi dạy đầu tiên Tiêu Chiến đã rất được lòng các học sinh trong lớp, bọn họ cười nói vui vẻ và tranh nhau đưa ra các câu hỏi nhờ Tiêu Chiến giải đáp. Anh tuy bận rộn giảng bài nhưng tầm mắt luôn quan sát Vương Nhất Bác ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, hôm nay cậu ta mặc áo hoodie đen, kéo mũ che giấu một nửa khuôn mặt, đeo tai nghe và ngủ một cách thản nhiên. Các học sinh khác đều nói Vương Nhất Bác đến lớp chỉ để ngủ, và vì thành tích của cậu luôn xuất sắc nên không có giáo viên nào phàn nàn về chuyện này.

Cuối giờ học, Vương Nhất Bác là học sinh ra về sau cùng nên Tiêu Chiến đánh bạo gọi cậu lại

" Tiểu Vương! Em có thể giúp thầy mang cái này lên văn phòng của thầy được không? "

Đồ nghề của Tiêu Chiến cũng không nhiều, chủ yếu là giá vẽ, bảng màu và những cuộn giấy khổ lớn. Vương Nhất Bác đã ra đến cửa nhưng khi nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến cậu ta lại dừng bước, sự im lặng bao trùm giữa hai người, lúc Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ rời đi thì cậu cầm giá vẽ và kẹp những cuộn giấy vào nách.

" Dẫn đường "

Ách...

" Được rồi, em chờ thầy một lát nhé "

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chịu mở miệng nói chuyện, dù cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đều cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng không có kết quả. Giọng của Vương Nhất Bác khá trầm, ở tuổi này thường mấy cậu trai sẽ vỡ giọng nhưng xem ra âm vực của Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng nhiều.

Tiêu Chiến ôm theo một đống bài thực hành của học sinh, anh quên cả việc Vương Nhất Bác không thèm dùng kính ngữ mà đi trước dẫn đường cho cậu. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến ngoái lại hỏi Vương Nhất Bác có nặng không, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cậu thiếu niên.

Đây là trường đạt chuẩn quốc gia nên các giáo viên đều có văn phòng riêng, Tiêu Chiến chỉ chỗ cho Vương Nhất Bác đặt đồ xuống rồi rót cho cậu một ly trà xanh giải nhiệt. Đây là trà anh tự pha chế ở nhà, mùi vị rất thơm ngon lại còn có tác dụng giảm đau tiêu sưng.

Vương Nhất Bác tiếp nhận tách trà, thay vì nhâm nhi thưởng thức thì cậu ta lại một ngụm uống sạch, sau đó lại rót thêm ra một tách khác. Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ như vậy thì cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, anh lấy trong ba lô một gói trà chưa mở đưa cho Vương Nhất Bác.

" Hay là em cầm lấy đi, khi nào rảnh rỗi thì pha uống. Trà này có tác dụng giải nhiệt lại dễ ăn dễ ngủ, uống vào rất tốt cho sức khỏe "

" Không cần đâu " Vương Nhất Bác đặt tách xuống rồi cầm ba lô lên đi ra khỏi cửa " trà rất ngon, cảm ơn thầy "

Ơ....

Đến khi người ta đã đi xa rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy má mình nóng ran, anh vuốt vuốt mặt, bắt đầu mở bài tập của học sinh ra chấm điểm nhưng không ngừng nghĩ về Vương Nhất Bác.

Chẳng biết vì lý do tại sao, anh lúc nào cũng muốn để ý đến cậu, quan tâm đến Vương Nhất Bác nhiều hơn những người khác.

Hôm nay là một ngày mưa, đối với thời tiết này mưa nắng thất thường sẽ rất dễ bị cảm cúm. Tiêu Chiến ngồi ở trong văn phòng vừa uống cà phê vừa vẽ linh tinh, hôm nay anh không có tiết nên chỉ định vẽ một vài bức hình cho hết thời gian. Lúc nâng tách cà phê lên uống, Tiêu Chiến lại thấy được Vương Nhất Bác đang đứng ở hành lang tầng một. Trời mưa tầm tã, học sinh khác đều đang ra về nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không có ô nên chỉ có thể chờ trời hết mưa.

Thiếu niên có dung mạo thanh khiết lãnh diễm như đóa Bạch Mẫu Đơn mới nở, mặc kệ mưa gió bão bùng vẫn đứng sừng sững như núi Thái Sơn. Chẳng biết nên khen cậu là dũng cảm hay là không biết tự lượng sức mình nữa.

Tiêu Chiến nâng cọ, hai ba nét đã phác họa xong góc nghiêng gợi cảm của Vương Nhất Bác. Sườn mặt tuấn mỹ, chiếc cằm cương nghị cùng yết hầu nam tính ngự trên cần cổ thon dài. Dù đang còn ở độ tuổi thiếu niên nhưng Vương Nhất Bác đã bộc lộ hơi thở nguy hiểm của đàn ông trưởng thành. Lớn hơn một chút nữa không biết sẽ có bao nhiêu người muốn gục ngã dưới chân cậu, tôn thờ sùng bái cậu như một con chiên ngoan đạo. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến vẽ Vương Nhất Bác, anh còn vẽ rất nhiều bức về cậu để ở trong nhà trọ, thậm chí có cả tranh khỏa thân. Dù chưa từng thấy qua cơ thể của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn tưởng tượng rồi vẽ ra một cách hoàn hảo nhất.


Có một điều mà Tiêu Chiến luôn giấu kín trong lòng. Anh thích Vương Nhất Bác, thích theo kiểu tình cảm thuần túy giữa con người với con người. Trước đây Tiêu Chiến cũng từng có bạn trai, nhưng hai người sau khi học xong đại học liền đường ai nấy đi. Chẳng hiểu tại sao khi gặp được Vương Nhất Bác, những cảm xúc không tên cứ bủa vây lấy Tiêu Chiến. Khi nhìn cậu chơi ván trượt, hay nghe được giọng của cậu là từng tế bào trên người Tiêu Chiến gào thét muốn được tiếp cận với Vương Nhất Bác nhiều hơn. Thậm chí cảm xúc ấy còn mãnh liệt hơn khi hai người ở gần nhau, Tiêu Chiến gần như nghĩ bản thân mình sẽ bổ nhào đến hôn cậu học sinh của mình.

Trước đây anh cùng bạn trai cũ cùng lắm mới chỉ nắm tay, vài lần hôn môi và đi xem phim hay đi chơi công viên. Tình cảm khi đó trong sáng biết bao! Vậy mà khi gặp được Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại có những suy nghĩ không mấy trong sáng, lúc nào cũng nhớ đến bờ môi dày gợi cảm và yết hầu to như trái táo của cậu.

Tiếng sét chói tai làm Tiêu Chiến hồi thần. Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt, anh cầm lấy chiếc ô mở cửa mang theo cặp táp chạy nhanh xuống dưới lầu.

" Nhất Bác? Em chưa về sao? " Tiêu Chiến làm như mới phát hiện ra cậu mà lên tiếng hỏi trước, anh vừa sửa lại kính vừa hỏi thêm " nhà thầy cũng ở gần đây thôi, hay là em về cùng thầy luôn nhé? "

Đã có lần Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến không được gọi cậu là Tiểu Vương hay bạn nhỏ, mặc dù anh đều gọi các bạn khác như vậy. Cậu nói, cậu đã trưởng thành và không muốn bị xem là trẻ con. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khổ, sau này liền sửa lại gọi bằng tên cậu. Và cũng chỉ có Vương Nhất Bác là đứa nhỏ duy nhất được Tiêu Chiến gọi bằng tên. Một cách thân mật.

" Vậy thì làm phiền thầy rồi "

Mang theo ba lô, Vương Nhất Bác rất tự nhiên chui vào tán ô với Tiêu Chiến. Chiếc ô không lớn, mà hai người đều cao lớn như nhau nên hầu như chỉ che được đỉnh đầu. Tiêu Chiến để ý thấy một bên vai Vương Nhất Bác bị ướt thì nghiêng ô về phía cậu, anh dù sao cũng mặc áo khoác bên ngoài nên cũng không thấy lạnh.

Suốt quãng đường đi Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc đút tay vào túi quần, Tiêu Chiến thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm cậu, chiếc khuyên tai chữ thập và phần da trắng ngần ló ra bên ngoài áo hoodie. Trên người Vương Nhất Bác phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt, Tiêu Chiến đã từng lên mạng tra thử thì mới biết đây là nước hoa của hãng Chanel, có giá bằng nửa tháng lương của anh. Xem ra gia cảnh của Vương Nhất Bác rất tốt, nhìn quần áo và phụ kiện cậu mang theo bên người cũng đủ hiểu. Nhưng rút cuộc lý do tại sao Vương Nhất Bác luôn lãnh đạm đối nhân xử thế, luôn bảo trì vô cảm với những người xung quanh thì Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra được.

" Đã đến nhà của thầy rồi " mắt Tiêu Chiến thấy đã đến nhà trọ liền chui ra khỏi tán ô, cũng đưa ô cho Vương Nhất Bác " em cầm theo ô về đi, ngày mai mang đến trường cho thầy cũng được nhé "

Vẫn là sự im lặng từ cậu thiếu niên, lát sau, Vương Nhất bỗng ho sù sụ làm Tiêu Chiến hốt hoảng vươn tay sờ trán cậu

" Em cảm thấy khó chịu " Vương Nhất Bác chủ động mở miệng, ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn Tiêu Chiến " có thể xin ngụm trà của thầy không? "

" Được rồi, chúng ta mau vào nhà thôi kẻo lạnh "

Tiêu Chiến vội vã mở cửa đem cậu học trò đẩy vào trong nhà, anh sau đó bận rộn đi mở điều hòa và lấy khăn lau cho Vương Nhất Bác nên nào thấy được cái nhếch miệng đầy thỏa mãn của Vương Nhất Bác.

Cậu cụp tán ô rồi treo lên móc, vừa đứng ở phòng khách vừa quan sát xung quanh phòng trọ của Tiêu Chiến, trong khi anh đang bận rộn nấu nước ấm ở trong bếp.

" Em cứ tự nhiên đi nhé, nhưng mà đừng vào bên trong phòng ngủ của thầy, thầy nấu chút nước rồi pha trà cho em. Có muốn ăn gì không? "

" Em muốn ăn mì xào trứng "

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Chiến, quả thực là cả buổi trưa cậu chưa ăn món gì cả. Hơn nữa, Tiêu Chiến làm đồ ăn rất ngon, nhất định sẽ hợp khẩu vị của cậu.

Có một điều mà Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát anh từ lâu, và việc anh lén lút quan sát cậu cậu đều rõ như lòng bàn tay. Vương Nhất Bác vốn dĩ ban đầu cảm thấy có chút nuốt không nổi, cậu không thích cũng không muốn người khác chú ý đến mình một cách thái quá như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến lại là ngoại lệ duy nhất.

Từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói quan tâm của anh dần dần đã thu phục được Sư Tử con hiếu thắng. Cậu thích anh, muốn chiếm hữu anh, không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai khác. Nhưng anh lại là giáo viên của cậu, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể âm thầm ở trong góc chờ đợi cơ hội để tấn công con mồi.

Một khi cậu đã thích thứ gì nhất định sẽ tìm cách có được!

Tiêu Chiến vẫn ở bên kia bận rộn nấu ăn, Vương Nhất Bác đã không nghe lời mà mở cửa phòng ngủ bước vào. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, Vương Nhất Bác thấy từng bức vẽ chính mình dán đầy trên tường, có một số bức đã hoàn thành nhưng vẫn còn đang ở trong khung, và phía sát tường gần cửa sổ có một bức đang vẽ dở. Bức này vẽ khoả thân, Vương Nhất Bác đang nửa nằm nửa ngồi trên những cánh hoa hồng mong manh khoe sắc, với tư thế hai tay chống đỡ nửa thân trên, hai chân bắt chéo nhau và ánh mắt vừa khêu gợi vừa thách thức nhìn xoáy vào người đối diện.

Bức tranh rất hoàn hảo. Từng chi tiết trên người cậu đều được Tiêu Chiến phác họa rất tỉ mỉ, tuy vậy, tỉ lệ cơ thể lại hơi sai rồi. Múi bụng của Vương Nhất Bác săn chắc hơn nhiều, và người trong tranh có vẻ hơi gầy so với cậu.

Mang theo tâm trạng vui vẻ, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi đến quầy bếp nơi Tiêu Chiến đang bận rộn nêm nếm gia vị, anh có phần cao hơn cậu nhưng không sao, Vương Nhất Bác rất tự tin vào khả năng của mình.

" Thầy thực sự rất dễ xử lý, vừa thật thà vừa ngây thơ, khiến người khác khao khát " Vương Nhất Bác từ phía sau phủ lên người Tiêu Chiến, bàn tay to thít chặt cổ anh, tay còn lại lướt một đường theo hàng cúc áo xuống đến cạp quần dài, và một cách dễ dàng, Vương Nhất Bác cởi ra quần dài cùng quần lót màu trắng của Tiêu Chiến xuống " đó là lý do tại sao thầy sẽ bị vấy bẩn "

Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật bắn, anh muốn vùng ra nhưng sức lực của Vương Nhất Bác thật kinh người, và trước khi Tiêu Chiến kịp hét lên, cậu đã chọc hai ngón tay vào miệng anh.

" Thầy luôn nhìn em " Vương Nhất Bác phả những hơi thở nóng rực bên tai Tiêu Chiến làm anh rùng mình, ngón tay thon dài của cậu ở trong miệng anh bắt đầu chọc ngoáy khuấy đảo làm nước bọt nhễu nhão. Bên dưới, Vương Nhất Bác dùng mũi giày đẩy quần Tiêu Chiến xuống đến mắt cá, cậu ghì anh xuống kệ bếp, liên tục cọ xát phần hạ thân đã trương phồng lên mông anh. " Có phải thầy rất khát khao được em chạm vào? "

Miệng nhỏ đã bị chặn bởi ngón tay của Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra những thanh âm ưm a vô nghĩa, cậu ta di chuyển tay đến vật đã cứng lên giữa hai chân anh, bao trọn trong tay rồi tuốt lộng lên xuống.

" Nhìn xem. Bị học sinh áp xuống thân mà vẫn có thể cứng lên được "

Những lời tục tĩu của Vương Nhất Bác làm mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cảm xúc của anh hiện tại chính là vừa xấu hổ lại khát khao được cậu đến giày vò. Tiêu Chiến chủ động quay đầu làm ngón tay của Vương Nhất Bác vuột ra, nước bọt trong miệng theo đó kéo dài.

" Ah... Nhất Bác... Em... "

" Thế nào? " Vương Nhất Bác không nhiều lời mà chỉ dùng hành động để thể hiện, ngón tay còn dính nước bọt của Tiêu Chiến trượt giữa khe mông sâu hun hút rồi đột nhiên cắm vào cửa động đang khép mở. " Đưa tay của thầy đây "

Cửa động non mềm đột nhiên tiếp nhận dị vật làm Tiêu Chiến hét lên, xúc cảm vừa đau vừa thư sướng khiến hai chân anh nhuyễn ra. Ngoan ngoãn đưa tay về phía sau lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy đặt lên đồ vật của cậu, nhiệt độ nóng bỏng cùng gân xanh nổi bật làm Tiêu Chiến có chút sợ hãi rụt tay lại. Nhưng Vương Nhất Bác nào để anh toại nguyện, cậu đột nhiên nhét thêm một ngón vào cửa động đã mềm xốp, ba ngón tay không ngừng chọc ngoáy xoay tròn đào móc.

Cơ thể của Tiêu Chiến run rẩy, dịch ruột non từ bên trong chảy ra khiến động tác của Vương Nhất Bác càng thêm dễ dàng. Mà bàn tay đang phủ lên dương vật của anh tuốt lộng mỗi lúc một nhanh, ở phần đầu nấm còn cố ý bóp chặt làm Tiêu Chiến hét lên rồi xuất ra ngay sau đó. Tinh dịch trắng đục văng lên mặt kệ bếp, suýt nữa đã văng trúng chảo mì anh vừa xào xong. Vương Nhất Bác ở phía sau cười khẽ làm lồng ngực rung rung, cậu vươn bàn tay còn dính tinh dịch đến trước mặt Tiêu Chiến, khàn giọng ra lệnh

" Liếm! "

Nhìn ngón tay thon dài còn dính nhớp tinh dịch của chính mình, Tiêu Chiến xấu hổ quay đầu trốn tránh nhưng Vương Nhất Bác ở phía sau đã tăng nhanh động tác rút tay ra vào, thậm chí còn ác ý cào lên vách tràng làm Tiêu Chiến nấc thành tiếng, anh chỉ có thể vươn đầu lưỡi liếm đi sản phẩm của chính mình. Dù đang ở trong trường hợp sắp bị cưỡng bức, thế nhưng người phía sau lại là người mà Tiêu Chiến yêu thầm nên dù cậu có làm gì quá đáng hay có nói những lời tục tĩu anh vẫn hưng phấn đến mức cương lên. Vương Nhất Bác hài lòng trước biểu hiện của Tiêu Chiến, cậu rút tay ra khỏi miệng và mông anh, ở bên tai Tiêu Chiến liếm một đường làm anh co lại vì nhột

" Thật ngoan. Em sẽ thưởng cho thầy ngay bây giờ "

Bàn tay to thô lỗ tách ra hai bên má thịt căng đầy, lỗ nhỏ vừa bị cậu mở rộng còn chưa kịp khép lại, dâm thủy ướt sũng nơi cửa động như đang khiêu khích Vương Nhất Bác, cậu không hề khoan nhượng mà tát mạnh một cái vào mông anh

" Dâm đãng! "

Quy đầu to như trái trứng chờn vờn trước miệng huyệt, rồi không hề báo trước mà chen chúc vào được phân nửa. Vì đã được mở rộng nên lúc mới vào rất thuận lợi, Vương Nhất Bác ưỡn hông dứt khoát cắm đến tận gốc. Vách tràng non mềm vừa chặt vừa nóng khiến cậu như phát điên, nâng một chân Tiêu Chiến gác lên kệ bếp bắt đầu đưa đẩy.

" Ahh... Haa... Nhất Bác... Bên trong thật trướng... "

" Mẹ kiếp! Sao lại chặt như vậy hả? Anh muốn kẹp chết em sao? "

Vương Nhất Bác bắt đầu động tác ra vào ngày một nhanh, mỗi lần đều cắm đến lút cán chỉ chừa lại hai túi trứng và phần lông mao rậm rạp. Tay cậu vịn eo Tiêu Chiến khiến vùng da trắng ngần nổi bật dấu tay cậu, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác nổi thú tính tát mạnh mấy cái lên mông anh làm Tiêu Chiến khóc nấc lên, hậu huyệt co bóp vì sung sướng khiến Vương Nhất Bác suýt nữa bắn ra.

" Ahh... Nhất Bác... To quá... Đừng đánh anh mà... "

" To sao? Vậy tại sao anh vẽ của em nhỏ vậy, hửm? "

Một lần đâm vào đến tận gốc, Vương Nhất Bác dừng một chút để Tiêu Chiến kịp thời lấy lại hơi thở, cậu xoay cằm Tiêu Chiến để anh đối diện với mình, nhìn thấy nước mắt cùng nước bọt ướt đẫm trên mặt anh, Vương Nhất Bác không nhịn được mà vươn đầu lưỡi liếm đi.

" Ưm... Haa... Em.... Em đã thấy hết rồi sao... Cái đó anh chỉ... "

" Đã thấy hết rồi " Vương Nhất Bác cười xuy một tiếng, dưới hông bắt đầu đợt tấn công mới " Tiêu Chiến, anh ghi nhớ cho kĩ côn thịt của em, nhớ cho kĩ kích thước và chiều dài của em. Và đừng quên rằng, em đã chơi anh làm anh sung sướng đến mức nào "

Áp sát vào người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào mãnh liệt khiến cho anh chẳng kịp thời trả lời cậu. Bao nhiêu lời muốn nói đều bị thay thế bằng những tiếng nức nở nỉ non, hai tay Tiêu Chiến vịn vào kệ bếp, eo lưng ưỡn cong đón nhận từng đợt tấn công dồn dập từ người phía sau.

Tiếng bạch bạch vang vọng khi da thịt va chạm vang vọng khắp nơi, gần như át cả tiếng mưa rả rích bên ngoài. Vương Nhất Bác sau vài trăm lần thao lộng liên tục đã làm cho Tiêu Chiến xuất ra lần nữa. Cả người anh run bần bật như bị điện giật, mắt phượng mông lung ướt nước, miệng nhỏ hé mở làm nước bọt nhễu nhão chảy ra cằm. Vương Nhất Bác xoay người anh lại để Tiêu Chiến ngồi hẳn lên kệ bếp, cậu vòng hai chân anh quanh eo mình, lần nữa vùi mình vào bên trong anh với một cú đẩy mạnh.

" Ah... Haa... Nhất Bác... Sâu quá rồi... Cảm giác tuyệt quá... "

" Bên trong anh thật tuyệt " Vương Nhất Bác ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, eo lưng hữu lực không ngừng từ dưới thúc lên. Đây là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác, kinh nghiệm tình dục còn chưa phong phú nhưng đã khiến Tiêu Chiến biết được cảm giác dục tiên dục tử. " Thầy Tiêu, anh đã cùng người khác làm việc này bao giờ chưa? Hửm? "

" Kh- không có... Anh chưa từng cùng người khác... Chỉ có em... Anh thực sự rất yêu em... Nhất Bác... "

Mẹ kiếp!

Chết dưới hoa Mẫu Đơn thành quỷ cũng phong lưu!

Vương Nhất Bác đè lại eo Tiêu Chiến, hung hăng luật động không ngừng nghỉ làm Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng thở dốc.

Vách tràng nóng bỏng co bóp sau mỗi lần Tiêu Chiến đạt cao trào, Vương Nhất Bác rút cuộc cũng nhịn không được nữa mà bắn vào bên trong anh sau vài trăm lần thao lộng.

Cậu gầm một tiếng thỏa mãn, vội vàng rút dương vật còn chưa xuất ra hết đưa tới trước mặt Tiêu Chiến khi anh đã trượt người xuống nền nhà. Vương Nhất Bác đặt quy đầu lên má anh chà xát lung tung, tinh dịch theo linh khẩu phun ra nhầy nhụa khắp khuôn mặt yêu kiều. Mà Tiêu Chiến còn đang mê mang sau cao trào, cả người anh run bần bật, nước mắt, nước bọt cùng tinh dịch của Vương Nhất Bác nhễu nhão khắp người.

Đến khi Tiêu Chiến bình ổn lại hơi thở thì anh nhận ra Vương Nhất Bác đã đi khỏi, cậu đã giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, còn mang Tiêu Chiến vào trong phòng ngủ. Anh nhìn khung tranh vẽ Vương Nhất Bác khoả thân phía đối diện, lại nhớ đến những lời cậu nói hôm nay bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc. Anh có phải đã có được Vương Nhất Bác rồi không? Hi vọng ngày mai gặp mặt, Vương Nhất Bác sẽ không lạnh lùng với anh nữa.

Thế nhưng ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, hôm sau Vương Nhất Bác không đến lớp. Anh giảng bài mà mắt không ngừng nhìn về chiếc bàn cuối cùng, trong lòng buồn bã nên Tiêu Chiến chẳng có tâm trạng dạy học.

Anh lần theo địa chỉ trong hồ sơ tìm đến nhà của Vương Nhất Bác, không ngờ rằng nơi này lại là một khu nhà xa hoa tráng lệ. Quản gia sau khi nghe Tiêu Chiến giới thiệu là giáo viên của Vương Nhất Bác thì đã vô cùng ngạc nhiên, ông nói đã ba năm nay thiếu gia không trở về nhà nữa rồi. Trên mặt Tiêu Chiến thể hiện sự thất vọng thấy rõ, cho nên quản gia kể chuyện đời tư của Vương Nhất Bác anh chỉ nghe câu được câu mất.

Vương Nhất Bác tên thật là Vương Đan. Năm đó mẹ cậu mười tám tuổi bị người ta cưỡng bức mà sinh ra cậu, mẹ Vương Nhất Bác sau đó muốn tự sát lại được cha Vương cứu về, ông còn nói sẽ chịu trách nhiệm với bà, nuôi hai mẹ con trưởng thành. Nhưng cha Vương thích đàn ông, lấy mẹ Vương cũng chỉ để làm tấm lá chắn che mắt thiên hạ, ông ta muốn có được toàn bộ tài sản của cha mẹ để lại cho nên lợi dụng hai mẹ con Vương Nhất Bác triệt để. Mấy năm trước mẹ Vương không may mắc bệnh rồi qua đời, Vương Nhất Bác cũng ra ngoài sống riêng từ đó. Cha Vương muốn gặp cậu chỉ có thể gặp ở quán cà phê hoặc ở trường học, và ngoài khoản tiền trợ cấp mất vạn ra Vương Nhất Bác không lấy bất cứ sự thương hại nào từ người cha trên danh nghĩa. Chẳng trách Vương Nhất Bác lại luôn dùng lãnh đạm đối nhân xử thế như vậy, là vì đã hoàn toàn mất niềm tin vào cái gọi là tình cảm giữa con người với con người.

Mang theo tâm trạng ủ rũ trở về nhà, Tiêu Chiến không ngừng tự trách bản thân khi đã không cố gắng tiếp cận Vương Nhất Bác nhiều hơn, để giờ đây đến cả số điện thoại của cậu cũng không có.

Vì vùi mặt vào gối khóc cả đêm nên hôm sau nữa Tiêu Chiến không đi dạy nổi, anh gọi điện cho hiệu trưởng xin nghỉ và được ông dặn dò phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Bên ngoài cửa chợt vang lên chuông cửa, Tiêu Chiến vốn dĩ không có ý định ra mở cửa, nhưng người bên ngoài đã hết kiên nhẫn mà chuyển sang đập mạnh lên cửa nên anh chỉ có thể mệt mỏi bước ra.

Dưới sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt anh, với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai

" Chiến ca~ "

Cậu đã cắt tóc và nhuộm màu nâu đồng, thoạt nhìn vừa trưởng thành vừa có chút dã tính.

" Nhất Bác... Em... Anh đã tìm em khắp nơi... "

" Em xin lỗi. Nhưng em cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ "

Vương Nhất Bác bước vào cửa, cậu vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến đã nước mắt ngắn dài vào lòng

" Em yêu anh, Chiến ca! Có thể cho phép em mỗi ngày được cùng anh uống trà xanh và cùng anh ăn mì xào trứng không? "

" Tất nhiên là có rồi " Tiêu Chiến chủ động dâng môi lên hôn cậu, anh nghẹn ngào nói tiếp " anh thực sự rất yêu em, em đừng rời đi nữa nhé "

" Tuyệt đối sẽ không. Cả cuộc đời này của em đã định sẽ thuộc về anh mãi mãi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro