Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủng Hoại

Thể loại: niên hạ, đoản văn, đô thị tình duyên, ngọt sủng, H, HE.

Sủng hoại: chiều hư. Chiều quá sẽ sinh hư, nhưng có mấy ai không muốn cưng chiều người yêu đâu.

Có người nói, một tình yêu đẹp, không phải là chiếm hữu bạn như cơn sóng dữ, mà là cưng chiều bạn như dòng nước dịu êm.

Mà có một số loại người, lại kết hợp cả hai thứ ấy lại với nhau. Vừa chiếm hữu vừa cưng chiều, loại yêu thương mãnh liệt này, vĩnh viễn cũng không chấm dứt.

*
* *

/ Có phải anh cố tình chiều hư đúng chứ?

Đến mức không người nào yêu nữa

Em cứ trông ngóng anh mỗi ngày, cứ hết mức ngây thơ tinh nghịch

Chẳng để tâm bất cứ người nào /

....

Tiêu Chiến mở cửa phòng khách sạn, mỉm cười lịch sự với nhân viên lễ tân rồi sải chân bước ra bãi biển vắng người.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thỉnh thoảng một vài đàn Hải Âu bay lượn khiến cho không gian yên bình dễ chịu biết bao.

Chẳng qua, vùng biển này không phải khu du lịch cho nên không có nhiều người ghé thăm. Nhưng như vậy, người đến đây vì mục đích khác như Tiêu Chiến mới cảm thấy thoải mái.
Anh đặt giá vẽ và bảng màu xuống tảng đá, cởi giày đi chân trần trên nền cát mịn màng, cảm nhận nước biển mơn man da thịt mát lạnh, tâm tình cũng dễ chịu đi không ít.

Mười tám tuổi, Tiêu Chiến muốn thi vào trường Đại Học Công Thương, nhưng cha mẹ lại muốn anh học quản trị kinh doanh, sau này sẽ kế thừa sản nghiệp của họ. Cãi nhau một trận, cuối cùng phần thắng luôn thuộc về trưởng bối. Mẹ Tiêu, luôn dùng biện pháp yếu đuối nhất là kề dao vào cổ nàng, ép buộc Tiêu Chiến phải nghe lời bằng được.

Tiêu Chiến chỉ có thể đồng ý, với một điều kiện, anh muốn một mình đi du lịch hai tuần. Nói là đi du lịch, nhưng trên thực tế, Tiêu Chiến chính là đi vẽ tranh. Chỉ khi vẽ ra những bức tranh đủ màu sắc, thả hồn vào những khung cảnh bên trong anh mới cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn một chút.

Mở giấy ra, đặt bút vẽ ra những khung tranh đầu tiên. Bãi cát vàng trải dài, thỉnh thoảng một vài đàn Hải Âu bay lượn trên nền trời xanh thẫm. Bóng người con trai đang mặc áo sơ mi xanh đi chiếc xe đạp màu xanh, đây là màu mà Tiêu Chiến thích nhất. Lúc nhỏ, xe đạp anh còn chẳng biết đi, cho đến thời điểm hiện tại muốn đi đâu đều có tài xế riêng chở.

" Anh thích vẽ tranh à? "

Có giọng nói của trẻ con vang lên sau lưng, Tiêu Chiến quay đầu, chỉ thấy cậu nhóc ngồi trên ghềnh đá cách đó không xa.
Vì ngồi ngược sáng, vầng thái dương ấm áp phủ lên người cậu một màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn tựa như thiên sứ giáng trần.

Cậu nhóc còn chưa hoàn toàn phát triển, trên khuôn mặt đáng yêu vẫn còn nét trẻ con. Nhưng đôi mắt phượng ngủ sắc bén cùng khí chất ngạo nghễ ấy, khi trưởng thành nhất định sẽ đứng trên cao nhìn xuống thế gian.

" Đúng vậy, anh rất thích vẽ "

Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng, anh thay một tấm giấy khác, hai ba đường đã phác họa xong khuôn mặt đẹp như tượng tạc của ai kia.

" Tặng em này " anh nói, lúc này mới phát hiện ra nhóc con sao lại leo cao quá, vách đá dựng đứng thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm " với cả, làm sao em leo được lên đó vậy? "

" Em bám vào kia rồi leo lên "

" Em xuống đây đi, ở trên đó nguy hiểm lắm "

Tiêu Chiến vươn tay ra, ý đồ đỡ nhóc xuống nhưng cậu chỉ đưa tới chiếc ván trượt bảo anh cầm hộ. Rồi như một vũ công chuyên nghiệp, nhóc tung mình nhảy xuống cát với một đường parabol tuyệt đẹp.

" Thế nào? Rất cool guy phải không? Em đang học dance với chơi ván trượt, mấy động tác như thế này không là gì hết "

" Chẳng cool guy tí nào cả " Tiêu Chiến lo lắng chạy tới kiểm tra nhóc một lượt, thấy không bị làm sao mới thở ra một hơi " em đó, mấy tuổi đầu rồi mà chơi những trò nguy hiểm thế này hả?"

" Em còn muốn lớn lên chút nữa sẽ đua motor. Năm nay em mười hai tuổi rồi đấy! "

Nhóc con có lẽ không muốn bị xem là trẻ con, phẫn nộ dậm dậm chân. Nhưng ai bảo, chiều cao của cậu còn ít hơn người ta nhiều lắm lắm.

Kệ đi, sau này cậu nhất định sẽ cao hơn anh!

Người anh này, cậu vừa nhìn thấy anh đi chân trần trên cát đã đem lòng yêu thích rồi. Còn nhỏ, chưa đủ tuổi để hiểu được nhân tình thế thái, nhưng cậu vẫn biết rằng, cậu thực sự rất thích anh, thích hơn cả ván trượt, lego và xe motor nữa.

" Nếu em thích những môn thể thao mạo hiểm như vậy, thì phải nhớ là mang đai bảo hộ vào đấy "

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, bảo cậu nhóc ngồi xuống hòn đá kế bên, còn anh lấy trong túi ra một chiếc băng gạc dán lên chỗ bị thương nơi đầu gối của cậu.

Khi người đàn ông tập trung làm việc, thực sự rất rất soái.

Nhóc con nghĩ vậy, mặt cũng đã đỏ bừng lên rồi.

" Em đói "

" Để anh xem có gì có thể cho em ăn được không "

Anh lớn lại mở túi xách, nhưng chỉ tìm được một cây kẹo mút. Hôm qua, anh giúp cô bé phòng bên cạnh tết tóc, bé con liền tặng anh cây kẹo mút đang cầm trên tay.

Là vị dâu.

Đứa nhỏ nhướng mày lên, ý đồ muốn Tiêu Chiến bóc vỏ cho cậu. Anh lớn chỉ cười trừ, bóc lớp vỏ bên ngoài rồi đưa cho cậu.

Xem ra, đứa nhỏ này được chiều quá nên hư rồi.

Nhưng không sao, anh chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu, rất đáng để cưng chiều.

" Sao em lại ở đây một mình? Cha mẹ của em đâu rồi? "

" Em cũng không rõ nữa. Mang ván trượt ra đây tập liền quên luôn đường về. Hình như, em bị lạc cha mẹ rồi "

.
.

Một người con trai mười tám tuổi một tay cầm giá vẽ, một tay cầm ván trượt dẫn theo một cậu nhóc đi tìm cha mẹ.

Nhóc con một tay cầm kẹo mút, tay kia bám lấy khuỷu tay của Tiêu Chiến, miệng bi bô nói liên tục

" Anh ở Trùng Khánh cơ à? Xa thật đấy! Lúc nhỏ em từng đến công viên Vũ Long chơi một lần rồi. Xa như vậy, anh lại chỉ chạy đến đây để vẽ tranh thôi sao? "

" Em cũng chạy từ Lạc Dương tới đây chỉ để trượt ván đó thôi " Tiêu Chiến bật cười, rất muốn bẹo má sữa của nhóc nhưng vì tay xách nách mang nên đành thôi " anh muốn đi để trải nghiệm nhiều thứ "

" Đây là phong cách của người trưởng thành à? Em thì lại khác, ba mẹ em đến đây bàn chuyện làm ăn gì gì đó, còn nói muốn mua bất động sản ở đây nữa! "

" Em không thích ở đây à? "

" Có chứ. Ở đây có thể thoải mái tập nhảy, tập ván trượt. Nhưng em muốn thi vào Học Viện Nghệ Thuật, sau này muốn làm trong giới giải trí. Vừa chạy show vừa tham gia đua xe hoặc các chương trình Bước Nhảy Đường Phố, em còn muốn làm ảo thuật gia nữa"

" Em thích nhiều thứ như vậy... Một ngày chỉ có 24h, làm sao em hoàn thành hết được "

" Thì em nghỉ ngơi ít lại, như vậy sẽ có đủ thời gian "

" Hửm? Vậy em không định có vợ, rồi lập gia đình sao? "

" Em chỉ thích xe motor thôi. Bạn gái gì đó cũng không cần đi. Nếu sau này mọi người không cần em nữa, em sẽ bỏ trốn cùng với xe motor "

" Em đáng yêu như vậy, ai lại nỡ không cần em chứ "

Nhóc con nghe vậy cười đến híp mắt, nhìn hai chiếc má sữa mềm mềm ấy thực chỉ muốn nhéo mấy cái.

Ở đây, tuy không phải khu du lịch nhưng khách sạn và nhà nghỉ lại đặc biệt nhiều. Nhóc con chỉ nhớ, trước cửa khách sạn nơi cha mẹ thuê có một vườn hoa hồng rất đẹp.

Khi hai anh em đến nơi, nhóc con đã rất nhanh tìm thấy cha mẹ đang lo lắng ở đại sảnh tìm kiếm con trai.

Đoàn người lên xe rời đi, được một đoạn, nhóc con đột nhiên mở cửa xe nhảy xuống, đứng đó hét lên

" Em tên là Vương Nhất Bác! Nhũ danh Vương Điềm Điềm là mẹ thường xuyên gọi a "

" Anh là Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến sải bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, cúi xuống ôm lấy cậu, tiện tay hôn chóc một cái lên má sữa.

" Em nhớ rồi "

Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao, tranh thủ hôn phớt môi Tiêu Chiến, đến khi anh kịp nhận ra thì xe du lịch đã khởi hành rồi.

Anh đứng nhìn theo, cảm thấy trong lòng cực kỳ trống trải.

.
.

/ Có phải anh cố tình chiều hư đúng chứ?

Đến mức không người nào yêu nữa

Em sẽ luôn là vũ trụ nhỏ

Anh muốn sẽ mãi mãi trở thành vệ tinh xoay quanh đời em

Bé yêu dù đôi lúc em chẳng ngoan

Thế nhưng anh luôn thích hết những khuyết điểm cũng vì chính em /

Quán cafe yên tĩnh nhưng rất đông khách, đa phần mọi người đều tập trung làm việc của mình, hoặc chỉ đơn giản là nhâm nhi tách trà, nghe nhạc và mùi cafe ấm êm lan tỏa.

Cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim cùng làn da trắng ngần nổi bật đang ngồi xếp lego, bộ dạng chăm chú làm việc cùng nhan sắc lãnh diễm của cậu thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.

" Đẹp trai quá đi~ "

" Nhìn như một đóa hoa mẫu đơn trắng mới nở ấy~ "

" Aaaa... Tôi ngất đây~ "

Bao nhiêu lời tung hô tán thưởng, vậy mà nhân vật chính vẫn chỉ ngồi đó, chuyên tâm làm việc của cậu.

" Thằng nhóc thối! Anh rủ cậu ra đây để chia tay chia chân, ngày mai anh sẽ phải sang Hàn Quốc ba năm. Vậy mà cậu chỉ ngồi xếp lego?? "

Chàng trai trẻ với khuôn mặt tròn như một chiếc bánh bao, cộng thêm mái tóc húi cua vô cùng đáng yêu ngồi bên cạnh nhìn tóc bạch kim, không khỏi ấm ức mà bĩu bĩu môi mấy lần

" Anh Trình Viễn, Nhất Bác vừa mới thức tới hai giờ sáng để quay phim đó~ anh là anh lớn a, không nên chấp trẻ con đúng không? "

Cô gái còn lại vội lên tiếng chữa cháy, dù sao cũng là trợ lý, không thể để người nhà mình bị bắt nạt được.

" Không đúng " Vương Nhất Bác cao lãnh cuối cùng cũng lên tiếng " em sắp mười chín tuổi rồi. Không còn là trẻ con nữa "

Trình Viễn bật cười ha ha, vươn tay bẹo má sữa của Vương Nhất Bác, sảng khoái nói

" Chính như vậy anh mới yên tâm rời đi ba năm. Em đó, anh chỉ lo lắng em một mình liệu có ổn không thôi "

Vương Nhất Bác ngừng động tác, ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ như đóa hoa mới nở

" Em ổn mà. Anh lúc về nhớ mua thật nhiều quà cho em là được "

" Quên đi, hai người nhìn hướng hai giờ kìa a~ người đâu mà đẹp trai quá thể, đẹp ngang ngửa với Nhất Bác luôn ấy "

" Hướng Dương này, em theo Nhất Bác ba năm rồi mà. Người đẹp trong giới giải trí em nhìn còn chưa đủ sao "

Trình Viễn trêu chọc cô gái nhỏ, nhưng vẫn nhìn về phía ấy. Rồi bị nhan sắc nghịch thiên của người nọ làm cho mất hồn.

Nam nhân mặc một bộ suit màu xanh kẻ sọc trắng đang ngồi làm việc bên máy tính, tách cafe đã tan hết đá, nước đọng thành vũng trên mặt bàn. Nam nhân này, ngũ quan tinh tế với đôi mắt phượng long lanh ướt nước, sống mũi thẳng tắp cùng làn môi căng mọng gợi cảm. Mĩ nhân xinh đẹp như hoa, nếu nói về người đàn ông thì có phần không đúng, nhưng thực tế chính là như vậy. Anh ta mà làm trong giới giải trí, khẳng định sẽ có không ít fan hâm mộ nữ cho mà xem.

Nhan sắc quả thực ngang ngửa với Vương Nhất Bác. Nhưng so với kiểu lãnh diễm như mặt trăng của cậu ấy, thì người này lại ấm áp dịu dàng, ôn nhu rực rỡ như mặt trời cuối đông. Khiến người khác có xúc cảm không nỡ rời xa.

" Về thôi. Bên kia có fanti theo dõi "

Vương Nhất Bác ngừng động tác, nói với hai người đang còn chảy nước miếng.

" Thật sao? " Trợ lý của cậu không khỏi lo lắng mà liếc nhìn xung quanh một vòng " lúc nãy chúng ta ra ngoài không có bảo vệ đi cùng "

Tuy ở phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh này hầu như lúc nào cũng có nghệ sĩ qua lại, nhưng gần đây, Vương Nhất Bác luôn luôn đứng đầu trên hot search nên nhất định sẽ có người ganh tị mà trục lợi chuyện xấu.

Mới debut không lâu đã ẵm giải Kim Ưng, bộ phim cậu tham gia tuy chỉ là vai nam phụ nhưng cũng nhận về không ít giải thưởng. Đối với một người mới, điều này thực sự chính là không thể tin được rồi. Cũng có thể nói Vương Nhất Bác thực sự may mắn, sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã lên như diều gặp gió.

Nhưng cũng xuất hiện không ít bài báo nói Vương Nhất Bác có được ngày hôm nay là do mua giải, nhờ vào khối tài sản kếch xù của cha mẹ mà thành danh. Fan hâm mộ của cậu quyết tâm điều tra tới cùng, kết quả thu được, đó chỉ là những acclone giả mạo mà thôi.

Mà đối với những chuyện không hay này, Vương Nhất Bác lại cực kỳ bàng quang, cậu nói: em chỉ cần những người yêu thương em luôn luôn thấu hiểu và ủng hộ em là được.

Trên con đường dẫn đến đỉnh vinh quang, tất nhiên sẽ có không ít chông gai cản trở. Chỉ cần đủ kiên trì thì tất cả rồi cũng sẽ vượt qua thôi.

" Không sao, chúng ta nên đi đường vòng cũng được " Vương Nhất Bác đặt đồ vào túi, đeo khẩu trang, đội mũ rồi đứng lên " còn phải đưa anh Tiểu Viễn ra sân bay nữa "

Ba người cùng đứng lên đi vòng ra cửa sau, nên không để ý nam nhân ngồi hướng hai giờ cũng đứng lên đi phía sau họ.

Vừa ra tới cửa, một đám phóng viên ở đâu đột nhiên lao tới như ong vỡ tổ, nhao nhao tranh nhau hỏi Vương Nhất Bác

" Anh Vương Nhất Bác, xin hỏi cảm giác của anh khi ẵm hai giải thưởng lớn nhất năm như thế nào? "

" Anh Vương, nghe nói là cha mẹ anh mua giải thưởng cho anh phải không? Có thật vậy không? "

" Anh Vương Nhất Bác, mới debut không lâu đã nổi tiếng như vậy rồi. Còn hơn cả các tiền bối bây giờ nữa. Xin hỏi, tương lai anh có tiếp tục trên con đường này không? "

Một đám đông vây quanh Vương Nhất Bác, hỏi ngược xuôi làm người khác đầu váng mắt hoa. Còn không quên nâng máy ảnh chụp hình liên tục, tựa không muốn khổ chủ hôm nay rời đi mất vậy.

Vương Nhất Bác khẽ lắc lắc đầu, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên sải bước đi tới. Chẳng ngờ đám đông đang kích động xô đẩy nhau, đẩy luôn Vương Nhất Bác lui về sau mấy bước. Cứ nghĩ bản thân sẽ va phải cửa kính, nhưng cậu lại được một vòng tay ôm lấy, còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đó nữa.

" Em không sao chứ? "

Vương Nhất Bác xoay đầu, khuôn mặt nam nhân yêu kiều như bạch ngọc kề sát cậu. Cử chỉ dịu dàng cùng giọng nói mềm nhẹ của anh, khiến cảm giác khó chịu của cậu biến mất tiêu.

" Không sao " Vương Nhất Bác lắc đầu, tầm mắt lại chỉ dừng lại ở đôi môi căng mọng và hai chiếc răng thỏ của anh khi nói chuyện " xin lỗi, lúc nãy em va phải anh "

" Không sao mà " nam nhân nở nụ cười xinh đẹp như lê hoa đái vũ " nhưng hình như em gặp chuyện không thoải mái rồi? "

" Ừm "

Cả hai cùng xoay đầu, lãnh đạm phóng ánh mắt trở lại phía đám đông còn đang nháo thành một đoàn.

" Ai vậy nhỉ? "

" Chưa thấy, có lẽ không phải người trong giới! "

" Nhưng tôi nhìn anh ta quen lắm!"

Nam nhân nghe những lời này xong chỉ khẽ cười, anh lén lút đặt ngón tay út lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, xoa xoa vài vòng.

Vương Nhất Bác tựa như hiểu được, người anh này đang nói với cậu rằng: hãy tin ở anh.

Cậu gật đầu với anh, có cảm giác bản thân mình hoàn toàn tin tưởng vào người anh này. Hơn nữa, cậu không nhớ rõ có từng gặp qua anh hay chưa, nhưng cảm giác thân thuộc lắm, thân thuộc như đã từng gặp nhau rồi vậy.

Nam nhân cũng gật đầu với Vương Nhất Bác, khi quay lại nói chuyện với đám đông kia ngữ khí lại cực kỳ lạnh lùng

" Các vị không phải đang có rất nhiều thắc mắc sao? Vậy tôi nói trước nha. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác, có thể bị phạt hành chính lên tới vài chục vạn, hoặc ngồi tù vài năm. Còn anh, làm việc cho báo nào thế? Giả danh nhà báo để phỏng vấn nghệ sĩ cũng không thoát khỏi mấy tội này đâu nhé. Em ấy là dựa vào thực lực của bản thân mà có được thành quả ngày hôm nay, cũng đâu có sự giúp đỡ của các vị ở trong đó đâu nhỉ? Hơn nữa, theo tôi biết người mua giải cũng sẽ bị phạt tù. Các vị có thời gian ở đây chụp ảnh, hỏi em ấy nhiều vấn đề như vậy, tại sao không đi nhiều nơi tích lũy kinh nghiệm rồi ẵm giải thưởng đi nhỉ. Mà thường thì, người không bằng người khác sẽ sinh ra ghen ghét đố kỵ và tìm cách đâm chọc soi mói "

Lời lẽ sắc bén, ngữ khí lại cương quyết như vậy khiến cho đám đông hoàn toàn câm lặng. Trong khi bọn họ còn chưa biết trả lời thế nào, một người mặc một bộ quần áo đen kịt, che khẩu trang kín mít bước lên trước, hỏi nam nhân bằng cái giọng nhừa nhựa

" Anh nói như vậy, là có quen biết với anh Vương sao? Hay là kim chủ bao nuôi nên bảo vệ người yêu? "

Nam nhân cười xuy một tiếng, đi tới trước mặt người đó mà nhàn nhạt đáp lại lời anh ta

" Tôi nhận ra anh. Hoằng Dục. Lúc trước làm việc cho tòa soạn N ở Thượng Hải. Nhưng xem ra tình hình hiện tại không phải như vậy nữa rồi. Gần đây kinh tế có vẻ tốt nhỉ? "

Người mặc đồ đen bị vạch trần thân phận sượng chín mặt, nhưng vẫn hằm hè vặc lại

" Thế thì sao? Tôi kiếm được tiền bằng thực lực của mình. Không như cậu ta bán sắc kiếm thân! "

" Em ấy có bán sắc cũng là bán cho tôi. Người của tôi tôi cho phép làm gì thì làm, người khác, không có quyền lên tiếng! "

Nam nhân cười lạnh, từ khi nào đã lấy được máy ảnh từ tay người mặc đồ đen, anh chậc chậc vài tiếng rồi đột nhiên ném xuống đất.

" Khi nãy, là anh đẩy em ấy đúng chứ. Như vậy tôi ném máy ảnh của anh, xem như huề nhau rồi đi " anh nâng tay kéo cổ áo gã sát lại gần, gằn giọng đủ để một mình gã nghe được " đây là chút thành ý tôi tặng cho anh và Lưu Vũ. Nhận lấy nhé! "

Thả tay, mặc kệ khuôn mặt của gã và đám đông đã trắng bệch vì hành động bất ngờ này của anh. Nam nhân vẫn sảng khoái nở nụ cười xinh đẹp

" Ngày mai có thể đến địa chỉ này, tôi sẽ bồi thường tiền máy ảnh cho anh sau "

Nói xong, cũng không để ý tới họ nữa mà kéo tay Vương Nhất Bác bước tới bên chiếc xe Mercedes Maybach màu đen đậu gần đó, mở cửa ngồi vào trong, phóng đi mất.

" Cứ tưởng hôm nay vớ được vài tin hot chứ. Tự nhiên ở đâu ra một kẻ phá đám chúng ta! "

" Đúng vậy! "

Đám phóng viên vẫn chưa giải tán, nhao nhao nói chuyện với nhau. Một người đi tới vỗ vai người tên Hoằng Dục, an ủi gã

" Anh đừng buồn. Chúng ta đi kiện tên kia vì tội phá hoại tài sản của người khác! Mà anh ta nói đến đâu để họ đền bù vậy? "

Hoằng Dục lúc này mới thả lỏng người, lầm bầm một câu: 'đòi không nổi ' rồi nhanh chóng rời đi.

" Đòi không nổi là ý gì chứ? " Người này cầm lên tờ danh thiếp mà Hoằng Dục vừa làm rơi, sau khi đọc xong những thông tin trên đó không khỏi đổ mồ hôi lạnh " là Tiêu thị... Chẳng trách... Gã ta nói đòi không nổi "

Tiêu thị, một trong ba mươi doanh nghiệp lớn nhất Châu Á. Năm ngoái, trong khi cả nước đang lao đao vì dịch bệch thì công ty này vẫn trụ vững, không những thu về hàng trăm tỷ mà còn trích xuất ngân sách ra giúp đỡ tiền, lương thực, thuốc men cho những thành phố bị dịch hoành hành.

Mà Tiêu tổng của Tiêu thị chỉ vừa mới nhậm chức hai năm. So với những lão làng trong thương trường, đây thực sự chính là rất hiếm gặp. Có chuyên gia từng đánh giá về Tiêu tổng, anh ấy tựa như sinh ra để làm người lãnh đạo vậy. Không cần đến cái gọi là kinh nghiệm lâu năm, hay sự may mắn nhất thời gì gì đó. Mà đó chính là bản lĩnh của người đứng đầu.

Hôm nay, những người phóng viên này, nhận được một khoản tiền lớn nên mới tới đây làm khó dễ Vương Nhất Bác. Đừng nói là đập máy ảnh, cho dù người họ Tiêu kia có đập công ty của họ cũng chỉ là chuyện dễ dàng như trở bàn tay.

Hoằng Dục thì lại khác, hắn làm việc cho Lưu Vũ, người mà trước đây từng hợp tác với Vương Nhất Bác nhưng vì ganh ghét với cậu nên luôn tìm cách hại Vương Nhất Bác. Nhưng lần này, hắn lại không may gặp phải Tiêu Chiến, người mà hắn từng phỏng vấn khi làm việc trong tòa soạn N. Năm đó, Tiêu Chiến nhậm chức CEO của công ty, cho nên có không ít phóng viên đến phỏng vấn.

Hoằng Dục lần đó mới ra nghề, được tòa soạn tiến cử đến phỏng vấn Tiêu Chiến. Gã trước nay đối với những người giới tính thứ ba luôn luôn bài xích, dù họ chẳng hề làm gì cả. Cho nên, vừa mới bắt gặp Tiêu Chiến được cha mình dẫn dắt đi chào hỏi quan khách, gã không khỏi ghét bỏ. Cho nên, sau đó Hoằng Dục đã trực tiếp hỏi Tiêu Chiến rằng anh dạng chân cho người khác chơi như vậy không cảm thấy xấu hổ sao. Cha Tiêu nghe thấy không khỏi tức giận, nhanh chóng kêu bảo an tới lôi người này ra ngoài. Còn Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không phủ nhận cũng không thừa nhận lời của Hoằng Dục.

Sau lần đó, tòa soạn N suýt nữa bị đóng cửa, còn phải bồi thường cho Tiêu thị số tiền không nhỏ. Hoằng Dục bị sa thải, còn bị phạt tù mấy năm, nhưng chính Tiêu Chiến là người xin giảm án cho gã ta.

Đó là bài học gã không bao giờ quên. Hôm nay, lần nữa lại phạm sai lầm khi đụng phải người không nên đụng.

Tiêu Chiến bên này chỉ kịp chở Vương Nhất Bác và bạn của cậu tới sân bay, anh còn có cuộc họp gấp nên nhanh chóng trở về công ty. Cũng chỉ kịp hẹn nhau hôm nào đó đi uống cafe, rồi vội vã ai đi đường nấy, cũng quên chưa add wechat của nhau.

.
.

/ Em đó vốn tinh nghịch đáng yêu sẵn rồi

Thiên tiên giáng trần để đến thời đại nay

Tính khí kiêu ngạo sống chết không đổi

Vì anh yêu em thế mà

Có phải anh cố tình chiều hư đúng chứ?

Đến mức không người nào yêu nữa

Em cứ trông ngóng anh mỗi ngày, cứ hết mức ngây thơ tinh nghịch

Chẳng để tâm bất cứ người nào Có phải anh cố tình chiều hư đúng chứ?

Đến mức không người nào yêu nữa

Em sẽ luôn là vũ trụ nhỏ

Anh muốn sẽ mãi mãi trở thành vệ tinh xoay quanh đời em /

Hôm nay Tiêu thị tổ chức tiệc mừng mười lăm năm thành lập công ty tại khách sạn An Hy.
Khách mời đến rất đông, cũng có người đến chẳng qua là để chiêm ngưỡng vị tổng giám đốc vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại giỏi giang chèo lái Tiêu thị hai năm nay.

Cũng có người nhân cơ hội này muốn đem ái nữ đến ra mắt Tiêu tổng. Nghe nói, vị này tuổi tuy còn trẻ nhưng chưa có vị hôn thê. Mỗi lần xuất hiện trước báo chí cũng là một thân một mình.

Một đám nữ nhân ăn mặc hở hang, son phấn và mùi nước hoa nồng nặc vây xung quanh Tiêu Chiến. Anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt tiêu chuẩn, lịch sự trả lời câu hỏi của họ. Khéo léo từ chối một lúc mới thoát được ra bên ngoài hành lang.

Bên ngoài vắng lặng, tất cả mọi người đều còn đang ở trong kia bàn luận sôi nổi về vị giám đốc trẻ tuổi tài ba. Phía bên kia truyền đến tiếng lạch cạch, không gian khá tối nên Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt, anh lên tiếng

" Ai ở đó? "

" Không phải anh nên nói tên mình trước sao? "

Có giọng nói trầm thấp vang lên, bóng người đang đứng gần cầu thang xoay người nhìn Tiêu Chiến, không có ý định tới gần anh.

" Anh tên là Tiêu Chiến "

" A. Là anh sao? "

Người đó nhanh chóng sải bước tới gần, chính là chàng trai trong quán cafe hôm nọ.

Cậu hôm nay mặc áo hoodie và quần jeans đen, một tay cầm ván trượt, tay còn lại cởi ra khẩu trang và mũ phớt trên đầu.

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn rõ cậu, anh vui vẻ hỏi

" Là em sao? Hôm nay cũng đến đây tham gia tiệc à? "

" Vâng. Nhưng chán chết đi được, em ra đây trượt ván một lúc "

" Ở đây nguy hiểm lắm, em cẩn thận không bị thương. Cha mẹ em đâu rồi? Sao lại ở đây có một mình thôi? "

" Cha mẹ em ở trong đó. Hình như em bị lạc họ rồi "

Có thứ gì đó vừa ùa về gõ ngăn cửa kí ức. Giống như bãi cát vàng và biển xanh năm nào.

Một người đàn ông hai lần trong đời cùng với một người đàn ông khác đi tìm cha mẹ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có lẽ ông trời đã se duyên cho hai người họ rồi.

Tiêu Chiến một thân tây trang chỉn chu nhàn nhã đứng dựa vào cửa xe, chốc chốc lại ngó vào trong xem Cún Con của anh ra chưa.

Hai người từ sau hôm đó liền được sự ủng hộ từ gia đình mà sống chung với nhau. Chuyện quan trọng gì cũng đã làm, Vương Nhất Bác mấy lần cầu hôn Tiêu Chiến, anh đều nói đợi cậu tốt nghiệp cả hai sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Rồi cùng đi Phần Lan ngắm cực quang nữa.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến cưng chiều như Đại tổ tông, anh chỉ thiếu hái sao trên trời xuống cho cậu nữa thôi. Cũng chính vì vậy, nên Cún Con ngày càng bá đạo, có đôi khi khiến cho Tiêu Chiến đỡ không nổi.

Như lúc này đây, cậu từ bên trong Học Viện bước ra cùng bạn bè, nhìn thấy anh chỉ nở nụ cười thiếu đánh, quăng ba lô hình Hắc Báo cho anh rồi chui vào trong xe.

Tiêu Chiến vốn đã quen với việc bị cậu bắt nạt, nên chỉ cười trừ rồi mở cửa xe, anh còn chưa kịp ngồi vào ghế lái đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy cà vạt kéo sang hôn môi. Cậu nhóc đã trưởng thành, ở trên giường luôn nắm thế chủ động, lúc nào cũng làm cho Tiêu Chiến dục tiên dục tử.

Bờ môi mềm mượt, dù đã hôn nhau say đắm bao nhiêu lần cũng chẳng cảm thấy đủ. Ngay khi Tiêu Chiến há miệng, muốn Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào trong, nhưng cậu ngược lại thò tay xuống dưới bắt lấy tạo vật đã ngẩng đầu của anh, tuốt lộng lên xuống.

" Ah... "

Tiêu Chiến không nhịn được mà rên rỉ, cả người anh hư nhuyễn đổ gục vào người Vương Nhất Bác.

Cậu nhóc cười nhếch miệng, nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong càn quét khắp khuôn miệng anh. Mà động tác ở tay cũng không hề ngừng lại, xoa nắn, xoay tròn, vuốt ve dọc theo chiều dài đã nổi gân xanh. Móng tay còn ác ý chọc vào linh khẩu làm đầu khất co giật, rỉ ra chất lỏng dính nhớp.

Buồng phổi của Tiêu Chiến gào thét đòi dưỡng khí, mà bên dưới căng tức muốn phát tiết. Vậy mà Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu thắt dây an toàn, mặc kệ Tiêu Chiến còn đang hoang mang ngồi đó. Quần áo xộc xệch, da thịt trắng ngần lộ ra, mơ hồ có thể thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ.

" Về thôi. Em đói "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi ủy khuất, Vương Nhất Bác bên kia đang nhàn rỗi chờ xem ảnh có định tự xử hay không đây mà.

Đại tổ tông nhà anh, có hư hỏng hay ngoan ngoãn anh cũng đều yêu thương. Tâm can bảo bối của anh, nguyện cả đời này chiều cậu đến hư.

....

Vừa về đến nhà, đèn phòng còn chưa kịp bật Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác áp lên cửa. Cậu một bên cởi quần tây của anh xuống, một bên xoay cằm Tiêu Chiến lại hôn môi. Nụ hôn dài cuồng nhiệt kịch tính, đã không còn chút ôn nhu dịu dàng nào như khi nãy nữa.

Vương Nhất Bác đè ép hạ thân lên giữa khe mông, chà xát vài lần, cậu ghé vào vành tai cong mượt của anh mà cắn mút, khàn giọng nói

" Bảo Bảo "

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi rùng mình, Vương Nhất Bác luôn có cách khiến anh chống đỡ không nổi. Dù là trên giường hay xuống giường đều vậy.

" Cún Con~ cho vào đi! "

Anh ưỡn cong lưng bày ra tư thế vô cùng dâm đãng, phía trước trướng đau muốn phát tiết, phía sau đã chảy ra dâm thủy ướt đẫm. Anh thực sự rất khao khát cậu, chỉ muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng nhét cây hàng thô to ấy vào bên trong, rồi hung hăng làm anh như mọi khi.

" Còn chưa đủ ướt, sẽ làm anh đau. Ngoan, chờ em một lúc "

Vương Nhất Bác trấn an anh, cậu cũng sắp chịu không nổi nữa rồi đây này. Chỉ cần là Tiêu Chiến, một Vương Nhất Bác chưa từng thua kém ai lại luôn gục ngã trước anh.

Trườn người xuống dưới, Vương Nhất Bác tách má thịt sang hai bên để hậu huyệt đỏ tươi lộ ra. Cậu vươn đầu lưỡi, bắt đầu liếm dọc từ đùi trong non mềm lên tới khe mông. Đóa hoa xinh đẹp ấy vì động tác này của cậu mà hưng phấn khép mở, dâm thủy bên trong chảy ra càng nhiều. Đầu lưỡi dễ dàng trượt vào bên trong khuếch trương, vách tràng non mềm lập tức co rút hút chặt lấy cậu. Kèm theo tiếng rên rỉ nức nở của Tiêu Chiến, dâm thủy bên trong chảy càng nhiều hơn. Vương Nhất Bác chẳng kịp nuốt hết, cậu đứng lên giở giọng lưu manh trêu chọc anh

" Được rồi, rất ướt. Hiện tại em có đâm vào hết cũng không thành vấn đề gì cả "

" Em... Ahhh... " Tiêu Chiến hét lên thất thanh, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt trở lại bụng khi Vương Nhất Bác đột nhiên cắm vào với một cú đẩy hông " hư a... Nhất Bác... "

Tạo vật giữa hai chân Tiêu Chiến run rẩy rồi bắn ra trên tường. Chất lỏng trắng đục giống hệt sữa chua khiến anh có chút đói bụng. Nhưng Vương Nhất Bác nào chừa cho anh thời gian suy nghĩ lung tung, vừa cắm vào đã ra sức luật động những cú thúc mạnh mẽ.

Một tay gom hai tay Tiêu Chiến cố định sau lưng, tay kia vòng ra trước xoa nắn ngắt nhéo hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực. Cả người Tiêu Chiến còn đang run bần bật sau cao trào, anh vặn vẹo eo tránh né động tác của Vương Nhất Bác, thế nhưng miệng lại không ngừng rên rỉ nỉ non

" Ah... Nhất Bác~ đừng nghịch mà... Anh ... Hức... "

Vương Nhất Bác ghé vào vành tai anh, cười khúc khích

" Hửm? Nói lớn lên em mới nghe thấy. Hay là nói không nổi nữa? "

Bàn tay to thuần thục tuốt lộng vật giữa hai chân đã ngẩng cao đầu, móng tay thỉnh thoảng chọc vào linh khẩu khiến Tiêu Chiến hét lên. Cả người dần dần trượt xuống nền nhà.

" Haa... Anh... Anh chịu không nổi nữa... Hức... "

" Vậy thì đến bên giường "

Vương Nhất Bác xốc anh lên, tiếp tục từ phía sau mãnh liệt đâm thọc.

Dương vật của cậu rất to và thô, mỗi lần rút ra cắm vào đều khiến Tiêu Chiến có cảm giác dạ dày của anh bị cậu xuyên thủng. Khó khăn đi lại giường ngủ, mấy lần anh suýt ngã nhào vì Vương Nhất Bác đột nhiên thúc mạnh. Hai người đổ xuống nệm, Vương Nhất Bác tiếp tục cỡi trên người anh liên tục ra vào. Chiếc giường kêu lên kẽo kẹt, có lẽ sắp chịu không nổi rồi.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh kéo ra sau buộc Tiêu Chiến phải ưỡn cong lưng, cậu phía sau liên tục đâm thọc mãnh liệt khiến da thịt va chạm tạo ra âm thanh bạch bạch.

" Từ từ thôi ... Anh... Ah~ anh muốn ra nữa... "

" Anh không thích nhanh sao? "

Vương Nhất Bác cười nhếch miệng, như thường lệ cắn nhẹ vào vành tai Tiêu Chiến khiến anh co người vì nhột. Rồi cũng không khống chế được mà bắn ra nệm.

Cả người Tiêu Chiến giật nảy như bị điện giật, anh ngã rạp xuống nệm há miệng thở dốc. Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng nhịn được lâu, sau vài chục lần thao lộng liên tục liền bắn ra tinh hoa của mình ở sâu bên trong anh.

Cậu đổ gục xuống người Tiêu Chiến vẫn còn đang run bần bật. Cả hai giữ nguyên tư thế nằm đè lên nhau một lúc, chầm chậm lắng nghe nhịp tim của đối phương.

Tầm mắt mơ hồ của Tiêu Chiến nhìn đến bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ bé con ngồi trên ghềnh đá năm nào, bên cạnh là bé con khi lớn, ngồi trong bồn tắm nhìn anh bằng vẻ mặt rất thiếu đánh.

Cún Con của anh, thần Venus lãnh diễm, lão công ít hơn anh tận sáu tuổi. Là người anh yêu thương nhất, dùng cả tính mạng để yêu thương cưng chiều cậu.

" Mệt sao " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc anh " mệt thì ngủ một lúc đi. Em đi nấu cháo cho anh "

" Vậy em còn không mau... "

" Để một lúc thôi " cậu nói, vòng tay ôm chặt lấy cả người Tiêu Chiến vào lòng mình " Bảo Bảo "

" Ơi~ "

" Không có gì. Chỉ muốn nói là hôm nay em nhận được bằng tốt nghiệp rồi nhé "

" Không phải em nói tháng sau mới học xong sao? " Tiêu Chiến kinh ngạc xoay người lại, nhưng lại khiến cự vật đang chôn vùi trong anh phản ứng, lần nữa cương lên " em đứa nhỏ này, anh muốn xem lúc em mặc lễ phục tốt nghiệp a "

" Em có nhờ người khác chụp lại rồi. Anh gần đây bận rộn như vậy còn gì. Muốn nhanh chóng học xong, sau đó có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn với anh rồi "

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, anh hôn chóc một cái lên môi Vương Nhất Bác, cong mắt cười dịu dàng

" Giấy tờ thôi mà. Có khi nào cũng được a~ chẳng phải nhẫn cưới em đã trao cho anh rồi còn gì "

" Muốn dành cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất "

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, đem hai chân thon dài của anh quấn quanh thắt lưng mình.

" Bảo Bảo, em yêu anh "

" Anh cũng yêu em, lúc nào cũng vậy"

" Còn có "

" Ơi? "

" Chúng ta làm lần nữa "

" Aaaa.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro