Sinh Nhật Đáng Nhớ
Vào dịp sinh nhật lần thứ 27 của mình, Vương Nhất Bác trong một sự cố đã xuyên về quá khứ mười năm trước, khi mà hắn và em người yêu còn chưa có gặp nhau, sau đó ch** bé thỏ khổng lồ đến mức bé ấy đi còn không vững.
Thể loại: xuyên qua, giả hiện thực hướng, ngọt sủng, H thô tục, HE.
Nhân vật: minh tinh, nghệ sĩ hạng A luôn được săn đón nhiều nhất × học sinh trung học.
P/s: trong bối cảnh truyện có tình tiết quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên (Tiêu Chiến mới chỉ mười bảy tuổi) mọi người vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: OOC
------------
Mười một giờ đêm.
Sau một ngày làm việc với lịch trình kín mít, Vương Nhất Bác mệt mỏi mở cửa bước vào xe bảo mẫu, hắn kéo sụp vành mũ che đi đôi mắt đỏ ngầu, tâm trạng có chút thoải mái hơn khi anh tài xế mở một bản nhạc đang hot trên douyin.
" Nhất Bác, ngày mai em chỉ phải quay một video quảng cáo sữa chua lúc hai giờ chiều, còn lại đều trống lịch. Em có muốn làm gì khác không, ngày mai chị đến đón nhé? "
Chị trợ lý Hạ Mộc đưa trà xanh cho Vương Nhất Bác, hắn nhận lấy nhưng không uống.
" Em nghĩ sẽ ở nhà thôi ạ, sắp đến sinh nhật em rồi, chắc là có rất nhiều fan đã gửi thư hoặc quà đến. Ngày mai em ở nhà live stream cảm ơn họ. "
" Nhắc đến sinh nhật, phía công ty cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc dành riêng cho em vào tối thứ bảy này. Lễ phục cũng đã được chuẩn bị cả rồi, em có muốn xem thử không? "
" Anh ấy thì sao ạ? " Vương Nhất Bác không trả lời Hạ Mộc mà nhắc đến người đó, đã một tuần nay vì lịch trình kín mít nên họ chưa có thời gian trò chuyện. " Gần đây hình như anh ấy tham gia tuần lễ thời trang bên Pháp phải không? "
" Ừm, dạo này Tiêu Chiến ở nước ngoài bận rộn lắm! Có tin đồn cậu ta sẽ trở thành người đại diện cho Elise, mà ngoài ra một tháng nữa cậu ấy cũng không thể trở về đây được, bên ấy còn rất nhiều lịch trình "
" Vâng, em biết rồi. "
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều được xem là những nghệ sĩ hạng A nổi tiếng không chỉ trong nước. Trong khi Vương Nhất Bác là vương tử Chanel, hắn là đại diện của hơn bốn mươi nhãn hàng, là con cưng của YueHua, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đúc trong và ngoài nước.
Thì Tiêu Chiến, đàn anh lớn hơn hắn vài tháng tuổi cũng là hoàng tử Gucci, cũng là đại diện của hơn bốn mươi nhãn hàng, cũng là nghệ sĩ được ưu ái nhất công ty, cũng sở hữu lượng fan hâm mộ đông đúc.
Hai người chính là vương bài đối vương bài.
Mà trong cái giới giải trí đầy rẫy những phức tạp dối trá hỗn độn này, tình cảm thật lòng dành cho người khác là điều hoàn toàn không có khả năng.
Gần như tất cả các nghệ sĩ đều chỉ muốn bản thân được nhiều người biết đến, được nổi bật trên sân khấu, vì vậy, họ chỉ muốn giẫm đạp lên người khác để thành công mà thôi.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hai người học cùng một khóa đào tạo với nhau, cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, nhưng không phải là yêu.
Hoặc là nói, chỉ có một mình Vương Nhất Bác yêu đơn phương Tiêu Chiến, còn anh, chỉ luôn xem hắn như một người bạn không hơn không kém.
Anh ấy luôn đối xử với người khác một cách dịu dàng ấm áp, lúc nào cũng nở nụ cười đầy dịu dàng, và ánh mắt đầy cưng chiều sủng nịnh.
Cũng vì vậy nên Vương Nhất Bác mới lầm tưởng, hắn tự ảo mộng trong tình yêu của mình, rồi cũng tỏ tình nhưng tất nhiên, Tiêu Chiến đã từ chối mà không cần do dự.
Và khi anh nói, anh chỉ xem em như một người bạn thôi Nhất Bác à.
Khi ấy, trái tim ở trong ngực Vương Nhất Bác đã vỡ nát. Tình cảm bấy lâu nay dành cho Tiêu Chiến giống như nước lũ cuốn phăng tất cả, chỉ còn lại sự vỡ vụn và đau thương.
Trở về căn hộ của mình, Vương Nhất Bác nhận lấy đồ ăn từ Hạ Mộc, nghe cô cằn nhằn đủ điều rồi mới đi vào bên trong.
Dù rằng hiện tại Vương Nhất Bác đã trở nên lạnh lùng vô cảm với tất cả, nhưng ít ra, hắn vẫn còn có những người yêu thương chăm sóc cho mình, như Hạ Mộc và cha mẹ ở quê nhà.
Chỉ là, đoạn tình cảm mãnh liệt ấy có lẽ sẽ phải mất rất lâu rất lâu nữa mới có thể quên được...
Đêm nay trời đầy sao. Căn hộ của Vương Nhất Bác ở trong một khu yên tĩnh với bảo an cực kỳ tốt, xung quanh là công viên với hàng cây xanh mướt, cả ban ngày lẫn ban đêm đều rất yên tĩnh.
Vừa mở cửa bước vào nhà, đèn phòng vừa mới được bật lên đã chớp nhoáng liên tục làm Vương Nhất Bác có dự cảm không lành. Hắn cau mày ngẩng đầu, đèn điện trong nhà đều là đồ tốt, không thể tự dưng có chuyện cứ nhấp nháy liên tục như vậy.
Còn chưa để Vương Nhất Bác kịp nghĩ ra biện pháp, cả phòng khách đột nhiên rung lắc dữ dội giống như động đất. Nền nhà rung chuyển mạnh khiến Vương Nhất Bác chỉ có thể bám vào cửa, hắn còn nghĩ rằng có thể ở bên ngoài đang có trận động đất xảy ra, chắc là qua một lát sẽ hết.
Thế nhưng
Bóng đèn trên tường đột nhiên tắt phụt, cơn rung chấn trong phòng khách ngày càng dữ dội hơn, không gian xung quanh xoay chuyển liên tục, cả người Vương Nhất Bác rơi vào một khoảng không gian vô tận.
Khi hắn lần nữa xuất hiện lại là ở trong phòng, nhưng là một căn phòng vô cùng xa lạ, cơn rung chấn lúc này mới dần dần lắng xuống, Vương Nhất Bác vừa đứng thẳng người liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
" Ai, ai vậy ạ? "
" Cậu là ai? "
.
.
.
Đã là mười một giờ đêm.
Ngày hôm nay của Tiêu Chiến diễn ra vô cùng nhàm chán, vì cậu không được gặp chàng trai đầy năng lượng nhảy trên phố, không hiểu sao hôm nay cậu ấy không xuất hiện.
Chàng trai ấy tên là Vương Nhất Bác, sở dĩ Tiêu Chiến biết được là bởi vì mỗi ngày cậu đều đi học qua con phố ấy, và gặp được chàng trai với mái tóc bạch kim đang hoà mình trong những điệu nhảy đầy nhiệt huyết.
Nghe nói, cậu ấy vừa trở thành thực tập sinh của công ty giải trí WX Entertainment, một trong những công ty giải trí lớn nhất cả nước, là nơi đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Đang còn là thực tập sinh thì sẽ rất bận rộn với việc luyện tập, Vương Nhất Bác chỉ dành khoảng hai tiếng mỗi ngày để nhảy ngoài đường phố và chơi ván trượt cùng với nhóm bạn. Đây cũng là khoảng thời gian Tiêu Chiến tan học, cậu bị nhiệt huyết thanh xuân của chàng trai ấy hấp dẫn, đem lòng yêu đơn phương người ta lúc nào không hay, còn xin cha mẹ làm hồ sơ xin vào WX Entertainment, sang tháng sau cậu sẽ chính thức học cùng với thần tượng của mình.
Tan học trở về nhà hãy còn sớm, cha mẹ đều đã về quê thăm bà nội rồi, trong nhà lúc này chỉ có mỗi Tiêu Chiến mà thôi, cậu buồn chán nên mở phim lên xem, xem đến đoạn một nhóm nhạc nam đang nhảy giai điệu quen thuộc mà Vương Nhất Bác hay nhảy, cậu bất giác nhớ đến hắn, nhớ đến khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngửa cổ uống nước, yết hầu to như trái táo lộ ra, cả người lập tức nóng bừng.
Tiêu Chiến năm nay mới chỉ có mười bảy tuổi, còn đang là học sinh cấp ba, cậu đem lòng yêu thích một chàng trai xa lạ không nói, còn là muốn được người ta đè xuống dưới thân, thao đến khi bên trong mông chứa đầy tinh dịch của hắn.
Còn lén lút xem phim GV, khi xem đến phân đoạn người đàn ông cao lớn đem cây hàng khủng bố cắm vào lỗ nhỏ của chàng trai dưới thân, Tiêu Chiến tự tưởng tượng ra cậu và Vương Nhất Bác là hai nhân vật trong phim, còn học theo các tư thế quan hệ, còn mua cả gel bôi trơn, bao cao su, và cả những món đồ chơi rung lắc hình trụ để thỉnh thoảng diy.
Hôm nay cũng như vậy, nhưng khi món đồ chơi hình trụ vừa cắm vào bên trong mông, không gian xung quanh Tiêu Chiến đột nhiên rung lắc dữ dội, cậu sợ đến mức ngây người, quên cả việc phải rút sextoy trong mông ra để mặc lại quần áo.
Đột nhiên có tiếng bước chân trầm ổn làm Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi, cậu bị cận, mà giữa không gian tranh tối tranh sáng này mọi thứ càng thêm mơ hồ.
" Ai, ai vậy ạ? "
" Cậu là ai? "
" Em, em tên là Tiêu Chiến "
" Tiêu Chiến? "
Người đàn ông hỏi lại với giọng điệu không thể tin được, sau khi mọi rung lắc xung quanh họ bình thường trở lại, hắn lúc này mới bật đèn lên, cả căn phòng lập tức sáng bừng.
Cả hai người khi nhìn thấy đối phương đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Tiêu Chiến, cậu quên cả việc bản thân hiện tại đang trần như nhộng và ở giữa hai cánh mông no tròn còn đang hàm chứa món đồ chơi giả.
" Tiêu Chiến? "
Có lẽ là cậu ấy. Vương Nhất Bác đã dễ dàng nhận ra bởi nốt ruồi nhỏ dưới khoé miệng. Nhưng Tiêu Chiến ở hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, không phải là khuôn mặt trẻ con và vóc dáng như thế này.
" Vâng, em chính là Tiêu Chiến đây ạ! Còn anh là Nhất Bác? Mỗi ngày em đều ngắm nhìn anh, lúc anh nhảy ấy... Lúc ấy nhìn ngầu lắm ạ "
Khoan đã
Thời gian này hắn đều bận rộn với các dự án phim và tham gia vài chương trình thực tế, cũng khoảng vài tháng rồi không nhảy trên sân khấu nữa, sao lại là mỗi ngày đều ngắm nhìn anh nhảy...
Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng
" Bây giờ là năm bao nhiêu? "
" Năm 2016 ạ " Tiêu Chiến nghiêng đầu, Vương Nhất Bác ở trước mặt cậu lạ quá. Trông trưởng thành và có nét dã tính hơn người kia rất nhiều, cả tóc và khuôn mặt này cũng có phần khác biệt. " Anh, anh thực sự là Nhất Bác sao ạ... ? "
" Đúng vậy " Vương Nhất Bác có chút không thể tin được nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Hắn đã xuyên về quá khứ mười năm trước. " Tôi là Vương Nhất Bác, nhưng là Vương Nhất Bác của mười năm sau, còn cậu hiện tại mới chỉ học cấp ba? "
" A... Cái đó, em... "
Khi phát hiện ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình, Tiêu Chiến xấu hổ đến độ tay chân cuống quýt vội kéo chăn che chắn.
Nhưng tất nhiên đã quá muộn màng rồi, Vương Nhất Bác đã kịp nhìn thấy tất cả mọi thứ.
" Trước tiên cậu mặc quần áo lại đi, lấy cả thứ đó ra "
Hắn có tình cảm với Tiêu Chiến, yêu thầm anh suốt ba năm, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là hiện tại, Vương Nhất Bác sẽ có ý định giở trò đồi bại gì đó với Tiểu Chiến ở quá khứ.
Mặt Tiểu Chiến đỏ lựng, cậu mất một lúc mới mặc lại áo phông, vừa len lén liếc nhìn người đàn ông đó vừa bĩu bĩu môi ủy khuất.
Rõ ràng là yêu thầm người ta, ban đêm còn tự sướng khi nhớ về người ta, vậy mà khi nhân vật chính xuất hiện lại chỉ trao cho cậu một cái nhìn lạnh lùng vô cảm.
Đau lòng a
Món đồ chơi này có vẻ ngoài như một củ cà rốt, khá dài nhưng không lớn lắm, dù vậy, khi nãy Tiêu Chiến đã phải vất vả nới lỏng một lúc mới có thể nhét vào.
Cậu mở rộng hai bắp đùi với tay xuống dưới chầm chậm xoay chuyển muốn kéo nó ra, chỉ là, vách thịt bên trong bó chặt lấy thứ đó, khi Tiểu Chiến xoay chuyển liền cọ vào điểm nhạy cảm, cả người cậu lập tức ưỡn cong rùng mình.
" Ahh~ "
Âm thanh nức nở nỉ non rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn dù đang yên lặng suy nghĩ biện pháp nhưng vẫn có thể cảm nhận được Tiểu Chiến ở phía sau đang làm gì.
Mặt lập tức nóng lên. Cậu nhóc ở phía sau vẫn không ngừng run rẩy, vật nhỏ giữa hai chân cương cứng, còn món đồ chơi kia lại giở chứng không chịu rời ra bên ngoài.
" Ahh... Em, em~ không thể, không thể lấy nó ra được... "
Giọng của Tiểu Chiến ở thời điểm này vẫn còn non nớt, khi cậu nũng nịu như vậy khiến Vương Nhất Bác toàn thân nóng lên, dục vọng dù có cố gắng kìm nén nhưng vẫn cứ bùng phát, như một ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân.
" Có chuyện... " Giả vờ ho khan để xua đi cái sự bối rối trong phòng, Vương Nhất Bác lạnh lùng quay đầu nhìn về phía sau sau đó chết lặng, nửa câu nói còn lại cũng gần như bị nuốt chửng " ... Gì vậy chứ... "
Hai mắt hắn mở lớn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quá mức kích thích trước mặt: Tiểu Chiến với cơ thể thon gầy đang mở rộng hai chân, một tay cậu cầm phía bên ngoài của món đồ chơi, một tay đưa lên miệng cố gắng ngăn lại tiếng rên rỉ nỉ non.
Nước mắt cùng nước bọt ứa ra trên khuôn mặt yêu kiều vẫn còn đôi nét trẻ con, da thịt trắng trẻo giờ đây đã ửng hồng, áo phông co lên khiến vòng eo nhỏ xíu và xương sườn đều bại lộ ra ngoài.
Cậu càng cố gắng rút thứ kia ra, thịt huyệt bên trong càng co bóp chặt chẽ, lại còn vô tình ấn vào nút điều chỉnh khiến món đồ chơi giả ấy rung mạnh hơn, Tiểu Chiến hét lên một tiếng chói tai, cả người ngã ra sau rồi co giật như một con nghiện vừa mới hút được liều thuốc.
Chết tiệt!
Dù không muốn nghe, không muốn nhìn nhưng những hình ảnh nóng bỏng ấy, những âm thanh nức nở nỉ non ấy cứ lọt vào đầu Vương Nhất Bác.
Hắn nuốt nước bọt, nghĩ đến việc có lẽ nên ra khỏi đây nên nhanh chóng đứng lên, chỉ là, còn chưa kịp bước thêm một bước, vạt áo đã bị một ngón tay thon thon níu lại.
" Anh~ anh Nhất Bác... Em, em... Anh giúp em được không~ em... Em thực sự rất thích anh Nhất Bác... Dù rằng anh bây giờ không phải anh của hôm trước, anh lúc nào cũng chỉ chìm đắm trong những bước nhảy đầy nhiệt huyết, anh còn chẳng hề biết đến em... Nhưng mà em, em thực sự rất thích anh~ thích nhiều lắm luôn ạ "
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ khi nghe được Tiểu Chiến nói ra những lời này.
Tiêu Chiến thích hắn từ mười năm trước? Thời điểm Vương Nhất Bác vừa mới trở thành thực tập sinh của WX Entertainment, hắn mỗi ngày đều cùng nhóm bạn ở ngoài đường phố nhảy hoặc chơi ván trượt.
Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi của mười năm trước tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, hắn cũng không nhớ là mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến xem mình nhảy, vì một thời gian sau khi anh xin vào WX Entertainment hai người mới gặp nhau.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Tiểu Chiến liền ủy ủy khuất khuất khóc lên. Cũng phải thôi, là cậu yêu đơn phương người ta, cũng không biết người ta có thích đàn ông hay không mà đã vội vàng tỏ tình trước rồi, cậu thật ngốc nghếch mà!
" Em biết, tôi không phải là Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi không? Tôi không phải là chàng trai ở trên phố mỗi ngày đều thể hiện những đam mê nhiệt huyết tuổi trẻ. Tôi là người của mười năm sau "
" Nhưng dù vậy... Anh, anh vẫn là Vương Nhất Bác mà~ em chỉ sợ là anh không thích em mà thôi, anh dù có thế nào vẫn là Vương Nhất Bác mà em thích! "
" Vậy tại sao, sau này lại từ bỏ? Sau này lại không còn thích nữa, tình cảm lúc này chỉ là nhất thời thôi sao? "
Rõ ràng là hiện tại yêu thích đến mức nghĩ về hắn rồi tự xử, mỗi ngày đều đến xem hắn nhảy, vậy tại sao sau này lại không còn tình cảm nữa?
" A... Cái đó... Em, em sẽ không còn thích anh nữa sao? "
Tiểu Chiến vô tội ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt cậu ửng hồng, một bộ dạng ủy ủy khuất khuất khiến người khác đau lòng không thôi, cũng khiến người khác chỉ càng muốn bắt nạt.
Vương Nhất Bác biết rõ đáp án vì sao lại như vậy. Tiêu Chiến cũng từng nói bâng quơ với hắn, rằng hãy suy nghĩ kĩ Nhất Bác à, sự nghiệp của em mới là điều quan trọng.
Chị Hạ Mộc cũng nói thêm, Tiêu Chiến vì không muốn chuyện tình cảm này ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người, không muốn tương lai của cả hai rơi vào vực sâu tăm tối, cho nên anh đã từ chối hắn ngay từ đầu, ngay từ lúc tình cảm của Vương Nhất Bác vẫn còn đang chớm nở.
" Sau này em sẽ chọn sự nghiệp rồi bỏ rơi tôi "
" Nhưng... Nhưng dù vậy, nhưng dù vậy thì trong lòng em... Anh Nhất Bác vẫn là người mà em yêu thương nhất. Em... em đối với anh chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp liền yêu! "
" Vậy, tôi có một yêu cầu dành cho em " Vương Nhất Bác đã không còn tình cảm với Tiêu Chiến của mười năm sau, nhưng Tiểu Chiến trước mặt thực sự khiến hắn chỉ muốn ôm ấp bao bọc cậu, dành hết tất cả mọi thứ mà hắn sẽ dành riêng cho cậu. " Em không trở thành thực tập sinh nữa, sau này sẽ không tham gia vào con đường nghệ thuật nữa, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau rồi "
Nhóc con mười bảy tuổi khẽ mím môi, cậu dùng răng nanh cắn cắn môi khiến Vương Nhất Bác rất muốn nhanh chóng cướp đoạt lấy.
" Em.... Thực ra em cũng không muốn tham gia vào giới giải trí, bởi vì vốn dĩ đó không phải là chuyên ngành của em. Là vì cha mẹ và người nhà đặt quá nhiều kì vọng nên em mới... Hơn nữa, khi nhìn thấy ảnh của anh trên tấm áp phích, em liền xin cha mẹ làm hồ sơ... "
" Bây giờ thì sao " Vương Nhất Bác ngồi xuống phần nệm trước mặt Tiêu Chiến, cậu năm mười bảy tuổi vẫn còn là một em bé trắng trắng mềm mềm khiến người khác không khỏi vươn tay vuốt ve. " Tôi đưa ra yêu cầu như vậy, câu trả lời của em sẽ là như thế nào, hửm? "
" Em tất nhiên sẽ làm theo lời anh " Tiểu Chiến ngước lên, cậu quên cả việc bản thân đang chỉ mặc mỗi áo phông mà tung chăn ra nắm lấy tay Vương Nhất Bác. " Chỉ là... Chỉ là như vậy sẽ không được gặp anh "
" Sao lại không. Tôi sẽ ở đây cùng với em mà " Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hắn vòng tay ra sau kéo cậu lại gần, bàn tay to khẽ vuốt nhẹ sau lưng Tiêu Chiến khiến cậu ưỡn cong eo rùng mình. " Một khi bước vào giới giải trí, chúng ta sẽ có những con đường riêng, thi thoảng mới gặp nhau vì lịch trình kín mít, thậm chí có những ngày chỉ có thể ngủ vài tiếng. Em có thể thích nghi với điều kiện này sao? "
" Không muốn đâu " bé con trong ngực Vương Nhất Bác lắc lắc đầu " em... Như vậy còn chẳng có thời gian để mà cùng nhau trò chuyện, huống chi là thời gian để hẹn hò "
" Được rồi " Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn nâng cằm Tiểu Chiến lên khẽ miết nhẹ môi cậu, đứa nhỏ trước mặt này vẫn còn nghe lời, chứ không phải Tiêu Chiến của mười năm sau. " Vậy thì bây giờ mở chân ra đi, tôi sẽ giúp em "
Mặt Tiểu Chiến đỏ lựng lên, cậu chậm rì rì mở ra hai bắp đùi vắt quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, còn kéo cao vạt áo phông để khuôn ngực trắng nõn lộ ra, khiến cho người đối diện suýt nữa đã phụt máu mũi.
" Chà~ trước tiên, em có muốn lấy thứ này ra không? "
Vừa hỏi Vương Nhất Bác vừa nắm lấy món đồ chơi giả ở trong mông Tiểu Chiến, hắn cố ý đẩy sâu vào bên trong khiến cậu nấc lên, khi nãy cậu mới chỉ cắm vào phân nửa, bây giờ thịt huyệt non mềm bị cưỡng ép mở ra, cảm giác tê dại lập tức lan ra toàn thân.
" Lấy... Anh lấy nó ra đi! Hức~ Nhất, Nhất Bác... Ahh~ đừng cắm vào nữa mà... "
Chết tiệt!
Hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác khẽ cau lại, hắn rút mạnh một cái khiến thứ đồ chơi giả kia vuột ra ngoài, cửa động màu hồng tiên diễm còn đang mấp máy khép mở, ái dịch và gel bôi trơn ướt sũng đọng lại trên từng nếp uốn nhăn nhúm.
Còn chưa kịp để lỗ nhỏ khép lại, Vương Nhất Bác đã bẻ ra hai chân Tiểu Chiến gác lên vai hắn, kéo khóa quần, quy đầu cực đại mài cọ chen chúc trước lối vào rồi bất ngờ đẩy vào, cảm nhận người dưới thân rùng mình muốn trốn, Vương Nhất Bác liền nhấn hông thúc sâu vào.
" Ahh~ nó, nó quá...! Nhất Bác, Nhất Bác~ nó to quá... "
" Thả lỏng ra nào, em siết chặt như vậy sẽ cắn đứt của tôi mất " Vương Nhất Bác khẽ cắn lên tai Tiểu Chiến, còn vươn đầu lưỡi liếm mút vành tai cùng hõm vai cậu, đầu ngón tay tìm đến hai đầu vú mà xoa vuốt ngắt nhéo. " Bên trong em chặt quá, vẫn còn chưa vào hết nữa mà "
" Kh, không phải... " Tiểu Chiến ấm ức ngước lên, cậu ủy ủy khuất khuất ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà tố cáo " là bởi vì, bởi vì của anh Nhất Bác to quá... Anh lại đột ngột tiến vào như vậy, đau lắm~ "
Hiện tại Vương Nhất Bác là đàn ông hai mươi bảy tuổi trưởng thành, tất nhiên cơ thể cũng đã hoàn toàn phát triển, so với thân thể của người mười bảy tuổi, Tiểu Chiến tất nhiên là sẽ cảm thấy quá sức.
Cây hàng khủng bố nóng rẫy nổi đầy những đường gân dữ tợn còn chưa có vào hết, lỗ nhỏ bị căng ra hết cỡ khổ sở đón nhận, khi Vương Nhất Bác vừa mới thúc vào, Tiểu Chiến chỉ có cảm giác như dạ dày của mình bị xuyên thủng rồi.
" Thả lỏng sẽ không cảm thấy đau nữa " Vương Nhất Bác dụ dỗ, đây cũng là lần đầu tiên của hai người, nhưng nếu như hắn làm quá mức, Tiểu Chiến thực sự sẽ không chịu được. " Hé miệng của em ra để tôi hôn nào, đúng rồi, ngoan lắm "
Miệng nhỏ hé mở để đầu lưỡi đỏ au vươn ra, Vương Nhất Bác cũng hé miệng ngậm lấy lưỡi cùng hai cánh môi mềm mại. Hắn trượt sâu đầu lưỡi vào bên trong mà mút mát khuấy đảo, khi tóm được lưỡi Tiểu Chiến liền say mê mút mát.
Phía dưới, con quái vật khủng bố hơi lui ra một chút sau đó chậm rãi đẩy vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, mỗi lần thúc vào, Vương Nhất Bác sẽ đẩy sâu hơn một chút, để vách thịt non nớt quen dần với kích thước khổng lồ của hắn.
Vốn dĩ bên trong đã được Tiểu Chiến mở rộng sẵn, có gel bôi trơn và dịch ruột non hỗ trợ, Vương Nhất Bác chỉ đâm thúc vài lần đã cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, hắn thực sự không thể nhịn được nữa, hai tay bẻ ra bắp đùi Tiểu Chiến, eo lưng hữu lực thúc sâu một lần cắm vào đến tận gốc.
" Áaaaa~ Nhất, Nhất Bác... "
Hai mắt Tiểu Chiến trợn tròn, miệng nhỏ của cậu há ra để hớp lấy không khí, cơ thể co giật khi Vương Nhất Bác cắm sâu vào bên trong.
Vật nhỏ giữa hai chân không thể nhịn được nữa, phun ra tinh dịch đặc sệt lên bụng của Vương Nhất Bác. Hai tay cậu bấu víu vào bắp tay hắn, nếu không có áo khoác e là đã để lại dấu.
Tầng tầng thịt huyệt non nớt bên trong cũng vì đạt cao trào mà co bóp mút chặt lấy con quái vật khủng bố, Vương Nhất Bác gằn lên, hắn suýt nữa đã ngã ngựa mà bắn ra.
" Bé con dâm đãng! Em chỉ mới được cắm vào đã bắn ra rồi ư "
Cúi đầu ngậm lấy hai đầu vú non mềm trước ngực Tiểu Chiến, Vương Nhất Bác vừa liếm mút vừa khẽ day cắn, hắn mút mát đến đâu, Tiểu Chiến đang nằm dưới thân há miệng thở dốc sẽ run rẩy đến đó.
" Em, em... Là vì, là vì em đã nhịn rất lâu rồi mà~ "
" Mỗi ngày em nhìn thấy tôi, có phải đều sẽ tự tưởng tượng ra những khoảnh khắc như thế này? Hửm, em tưởng tượng ra cảnh được tôi thao em sao? "
Đem hai bắp đùi Tiêu Chiến mở ra gác lên vai, Vương Nhất Bác lần nữa thúc sâu vào sau đó không ngừng luật động, quy đầu to như trái trứng tàn nhẫn đâm thúc sâu vào bên trong, khiến thịt huyệt non nớt bị kéo căng ra.
" Em... Em... "
Tiểu Chiến trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, cậu xấu hổ vùi mặt vào vai hắn mà ưỡn cong eo đón nhận từng đợt tấn công dồn dập từ người bên trên.
Sướng quá đi~
Thích quá đi~
Chàng trai năm mười bảy tuổi cậu đem lòng thương nhớ, hiện tại đang dùng đại nhục bổng thao lộng, hắn ở trên người cậu chiếm hết tất cả mọi thứ, khiến cho toàn thân cậu đều nhiễm hơi thở của riêng hắn.
" Không trả lời, hửm "
Vương Nhất Bác không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc Tiểu Chiến, hắn nâng cao hai cánh mông no tròn rồi cứ như vậy đâm thúc liên tục, âm thanh bạch bạch khi xương hông va đập với bắp đùi Tiểu Chiến không ngừng vang lên.
Chặt quá!
Lại mềm mại nóng bỏng!
Tầng tầng thịt huyệt non mềm như hàng ngàn chiếc miệng nhỏ không ngừng co bóp, không ngừng mút chặt lấy con quái vật khổng lồ.
Lần đầu tiên cầm kiếm xuất chinh, lại là trên cơ thể của người mình yêu thương nhất, Vương Nhất Bác hiện tại chính là đang vô cùng thoải mái, muốn một lần lại muốn thêm hàng trăm, hàng ngàn lần cắm phập vào bên trong, hắn chỉ muốn cứ mãi kết hợp với cậu như thế này.
" Nhất Bác~ " Tiêu Chiến bị thao đến sảng khoái, cả người cậu run rẩy trong cảm giác sung sướng tê dại, vật nhỏ giữa hai chân không ngừng xuất ra tinh dịch, bởi vì ra quá nhiều mà hiện tại đã loãng cả rồi. " Đừng, đừng hỏi em nữa mà... Anh, anh cứ cắm vào đi~ "
Chết tiệt!
Máu mũi của Vương Nhất Bác phun ra phụt phụt khi hắn nghe được những lời này.
Cây hàng khủng bố một lần đâm vào trót lọt, Vương Nhất Bác nâng eo Tiểu Chiến lên rồi không ngừng thúc phầm phập vào bên trong, khiến những âm vực nỉ non cao vút của cậu chỉ có thể tắc nghẹn nơi cổ họng.
Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác tìm kiếm môi Tiểu Chiến mà mút mát say mê, hắn chỉ cần vươn lưỡi ra, cậu sẽ nhanh chóng hiểu ý mà hé miệng để hắn thỏa sức thâm nhập vào bên trong khuấy đảo.
Chiếc giường nệm bên dưới hai người không ngừng kêu lên kẽo kẹt khi Vương Nhất Bác chơi quá hăng, hắn ưỡn hông đâm thúc liên tục khiến Tiểu Chiến chỉ có thể há miệng a a rên rỉ, nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng khuôn mặt yêu kiều.
Vật nhỏ lần nữa xuất ra, lần này là bị chơi đến bắn, mà thậm chí còn có cả nước tiểu suýt nữa đã văng lên mặt Vương Nhất Bác.
Hắn đợi cậu xuất ra hết liền đem người lật lại nằm sấp xuống nệm, hai cánh mông núc ních thịt bị bắt lấy mà nhào nặn nắn bóp. Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ vạch ra má thịt căng đầy, lỗ nhỏ bị hắn chơi đến nở rộ có phần hơi sưng, ái dịch cùng với gel bôi trơn văng tung tóe bên ngoài cửa động.
Một lần nữa thâm nhập trót lọt, Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau thở ra một hơi thỏa mãn.
Tình cảm dồn nén bao lâu giống như cái cây khô héo trên sa mạc, giờ đây có một con suối nguồn để hắn được đắm chìm thỏa thích, đâu thể dễ dàng buông bỏ.
.
.
Một tuần sau
Ở thời điểm hiện tại của mười năm sau, cha mẹ Vương nhận được một bức thư từ đứa con trai mà họ hết mực yêu thương.
Cha, mẹ, con tạm thời đi du lịch một thời gian, có thể sẽ rất lâu rất lâu nữa mới trở về, nhưng cha mẹ xin hãy cứ yên tâm, con trai nhất định sẽ gửi thư về thường xuyên.
Bên phía Tiêu Chiến cũng nhận được một lá thư, khi anh vừa kết thúc lịch trình trở về Trung Quốc, còn đang thắc mắc vì sao không thấy Vương lão sư xuất hiện, lại nhận được một lá thư từ hắn.
Chiến ca, cảm ơn anh vì đã từ chối em để em có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Giá như mười năm trước em gặp anh trước, mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi chăng? Mà cũng không sao, giờ đây đã có người yêu thương em hết lòng hết dạ rồi. Tạm biệt, mong anh luôn bình an nhé.
Vương Nhất Bác xuyên về quá khứ gặp được Tiểu Chiến ngoan ngoãn và cực kỳ thiếu thao. Còn có cha mẹ luôn yêu thương ủng hộ hắn, và có lẽ ông trời cố ý dàn dựng sắp xếp nên không có Vương Nhất Bác phiên bản mười bảy tuổi xuất hiện.
Hắn mở một phòng dạy nhảy lấy tên là WX95, thi thoảng được mời làm giám khảo cho chương trình truyền hình trực tuyến. Cuối tuần, Vương Nhất Bác sẽ chở em người yêu trên chiếc motor màu xanh lá yêu thích, sau khi dạo một vòng thì sẽ đến mục motor play.
Tiểu Chiến theo ý muốn của Vương Nhất Bác không tham gia vào công ty giải trí kia nữa, cậu trở về lại là một em bé được cha mẹ cưng chiều, là một bé thỏ khổng lồ để Nhất Bác ca ca sủng nịnh.
Sau đó, họ nhận nuôi một con mèo mập lùn tên Kiên Quả
Lại sau đó, hai người đi du lịch vòng quanh thế giới, ở Phần Lan đăng kí kết hôn và tổ chức lễ cưới ở đó
Lại sau đó nữa, họ nhận nuôi một bé trai đặt tên là Vương Tiêu Toả nhũ danh Toả Nhi.
Một nhà ba người, một con mèo mập, một căn nhà nhỏ, bình bình an an.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro