Say.
Cp: Nhất Diệp Xuân Tiêu
Thể loại: làm trước yêu sau, hiện đại đô thị, có chút ntr. H.
Đặc vụ nằm vùng × Thư ký tòa soạn thất tình.
*
" Xin cho hỏi đây có phải là số máy của công ty taxi AX không ạ? Vui lòng cho một chiếc đến đường 9197, chúng tôi có một người bạn đã rất say nên cần tài xế chuyên nghiệp một chút, tiền không phải là vấn đề, đừng hiểu lầm... Bạn của tôi đã quá say, mà chúng tôi vẫn còn muốn đi chơi nên không thể để cậu ấy một mình. Vâng! Tài xế họ Diệp sao? Cảm ơn cô "
Phương Thiên Trạch cúp máy, quay sang người yêu đang khổ sở đỡ con thỏ khổng lồ say đến mức không biết trời đất là gì, thầm thở dài một tiếng.
" Anh đặt taxi cho cậu ấy rồi, mọi người cứ vào trong trước đi, anh cùng A Quý ở đây chờ "
" Có được không? " Trần Vũ không chắc chắn nhìn Tiêu Sái đang chỉ tay lên trời đếm sao, thầm thương cho Quý Hướng Không sắp bị tên say rượu kia xoay cho chóng mặt. " Nhìn cậu ấy say như vậy cơ mà? Nhưng Thời lão sư đã đặt phòng rồi... Ngụy Ngụy, vậy chúng ta đi vào bên trong trước đi "
" Được rồi " Cố Ngụy thở dài, đem khăn choàng cổ của Tiêu Sái chỉnh lại cẩn thận rồi mới đi vào trong cùng Trần Vũ " mọi người cũng đừng lo lắng, em ấy say như vậy có khi lại tốt "
Chỉ khi say rồi thì mới quên đi cảm giác thất tình.
Phương Thiên Trạch nhìn người bạn thân không biết làm sao lại tự nhiên cười rồi lại khóc, đột nhiên cũng cảm thấy đau lòng thay cho cậu.
Yêu đơn phương Thời lão sư bốn năm đại học, khi vừa ra trường đến tòa soạn làm được vài tháng, còn chưa kịp tỏ tình thì người ta đã có lão công, còn là một phú nhị đại của tập đoàn Bách Lý.
Vậy nên hôm nay nhân dịp bọn họ họp lớp, Thời lão sư đưa thiệp cưới mời, Tiêu Sái vì thất tình đau lòng muốn chết nên mới uống thành ra cái dạng này đây.
" Nhìn kìa! Hôm nay có rất nhiều sao kìa! "
Tiêu Sái bổ nhào người ra trước làm Quý Hướng Không đỡ không kịp, cả người anh đổ lên mui xe của chiếc xe màu xanh lá mới trờ tới, cũng may mắn là tài xế phanh lại kịp thời nên không xảy ra chuyện gì cả.
" Các anh gọi taxi phải không? " Tài xế mở cửa xe bước xuống, thân thể cao gầy rắn rỏi bó trong áo sơ mi cùng quần âu đen, khoác ngoài là chiếc áo gile có thêu tên công ty và tên anh ta. " Trông anh ta có vẻ như đã say quá rồi? Liệu có ổn không? "
Ý của tài xế chính là sợ trên đường vận chuyển, Tiêu Sái sẽ xảy ra chuyện gì đó thì anh ta cũng sẽ gặp phải rắc rối. Nhưng Phương Thiên Trạch lại không cho rằng như vậy, anh liếc xéo người tài xế, lấy ví ra mấy tờ tiền mệnh giá không hề nhỏ, đưa tới
" Vậy nhờ anh chiếu cố cho cậu ta về tới nhà nhé? Địa chỉ ở đây. Hiện tại chúng tôi đều sẽ đi chơi tiếp, nên nếu như có chuyện gì, anh cứ gọi điện thoại cho tôi là được "
Người tài xế nhận tiền cùng địa chỉ từ Phương Thiên Trạch, biết được địa chỉ cách nơi này khá xa thì hơi nhíu mày.
" Được rồi, nếu tiền còn dư tôi sẽ trả lại cho anh ta "
Vất vả một lúc mới đem Tiêu Sái đặt lên ghế phụ (vì tài xế nói như vậy sẽ tốt hơn, tránh trường hợp anh ta ngồi ghế sau rồi ngã xuống gầm xe), hai người Quý Hướng Không cùng Phương Thiên Trạch lo lắng nhìn theo, đến khi chiếc taxi khuất dạng mới yên tâm đi vào bên trong.
Diệp tiên sinh liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn hơi sớm nên hắn sẽ chở người này về nhà trước vậy. Mũi giày gõ nhịp nhàng lên chân phanh, tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt.
Mắt phượng vô tình lướt qua người bên cạnh, lại phát hiện anh ta có vẻ như đang bị nóng mà khó chịu vặn vẹo người. Hai gò má đỏ bừng, con ngươi trong suốt phủ một tầng hơi nước, hai tay muốn cởi áo nhưng ngặt nỗi đã say khướt như vậy nên chỉ kéo xé lung tung, làm chiếc áo vest bằng nhung đỏ nhăn nhúm hết cả.
" Ngu ngốc! " Diệp tiên sinh hào phóng mắng một câu, hắn chỉnh lại điều hòa dù cho nhiệt độ trong xe đã rất vừa ý rồi. " Uống say đến mức như vậy, thật không biết tự lượng sức mình! "
Nhưng Tiêu Sái đang bận rộn kéo cà vạt ra nên làm gì nghe thấy. Anh khó chịu khi có vật vướng víu trên cổ, dù rằng ngày thường Tiêu Sái luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình. Chiếc cà vạt càng kéo càng siết chặt, Tiêu Sái khó thở liền mất hết sức lực ngồi ngoan trở lại ghế.
Mà chưa được ba giây anh lại bắt đầu đẩy đẩy cửa xe, có lẽ đang nghĩ đến lý do tại sao mình lại bị nhốt ở đây. Diệp tiên sinh luôn liếc người này qua khóe mắt, khi thấy anh ta dùng hết sức lực muốn đẩy cửa ra thì lập tức quát lên
" Làm gì vậy! Anh muốn chết sao? Rơi xuống đường bây giờ! "
Cái đầu nhỏ đang bưng bưng của Tiêu Sái nhờ tiếng quát này mà tỉnh táo đôi chút. Anh mơ màng nhìn sang hướng phát ra giọng nói, nhưng lại vì bị quát nên bắt đầu khóc lóc kể khổ kiểu: anh quát em à, nói to thế á.
" Nóng mà~ tôi muốn xuống dưới... Khó chịu quá... "
" Hừm! " Diệp tiên sinh bị đôi mắt ngập nước kia làm cho tim đập thình thịch, hắn di chuyển tầm mắt đi hướng khác, lại bị một bàn tay níu kéo vạt áo, bất đắc dĩ gầm nhẹ " không thể xuống dưới! Tôi giúp anh cởi áo khoác ra. Chịu khó một chút, nghe lời! "
Tấp xe vào lề, Diệp tiên sinh trước tiên đem áo khoác ngoài của thư ký Tiêu Sái cởi xuống, còn giúp anh nới lỏng cà vạt rồi mới đi tiếp. Từ đầu đến cuối hai người chỉ im lặng không nói với nhau thêm một câu, nhưng thư ký Tiêu lúc này đã được thoải mái lại sinh tật, nghiêng ngả trên ghế dựa nhìn ngó xung quanh, vô tình bấm vào nút trên ghế làm chiếc ghế ngã ra phía sau.
" Ui da... " Thân thể thon gầy với đường cong như một con sông bày ra, khiêu khích sức chịu đựng của Diệp tiên sinh, hắn vì mải mê nhìn sang nên suýt nữa vượt đèn đỏ, còn may là phanh lại kịp thời. Thư ký Tiêu Sái lại còn như vô tình nâng tay xoa xoa trán khi Diệp tiên sinh phanh xe, đầu anh cụng phải cửa kính đau điếng. " Đau quá~ đau chết đi được... Cái người này~~~ không thể nhẹ nhàng một chút sao! "
Vốn dĩ tông giọng của Tiêu Sái đã cao, khi anh gắt gỏng kiểu hờn dỗi cùng van nài, lọt vào tai Diệp tiên sinh thực sự là một thứ vũ khí chết người. Hắn chẳng thể nào rời ánh mắt khỏi vòng eo nhỏ gọn cùng dải lông bụng kéo dài xuống cạp quần đã trễ nải, mà Tiêu Sái còn cố ý hé miệng nói chuyện, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, thi thoảng đè lên hai chiếc răng thỏ.
Trong khi Diệp tiên sinh còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội, Tiêu Sái đã mở cửa xe bước xuống làm người còn lại thất kinh, vội vã xuống theo. Thật may là trên đường không có xe, bằng không e là sẽ có tai nạn xảy ra mất.
Vừa xuống xe, thư ký Tiêu Sái bị gió lạnh ban đêm tập kích đến run lên, cơ bụng co thắt nhộn nhạo làm anh lảo đảo vịn vào giải phân cách, nôn ra.
Sản phẩm của tối hôm nay chỉ có rượu ngoại, thư ký Tiêu Sái còn chưa kịp ăn gì nên chỉ nôn ra nước, người phía sau giúp anh vỗ lưng thuận khí, sau khi xong việc còn tốt bụng đem anh ngồi trở lại ghế.
" Thế nào? " Diệp tiên sinh khoanh tay đứng nhìn con sâu rượu đã hơi tỉnh táo, vừa vào trong xe liền co người trốn vào ghế vì lạnh. " Anh vẫn ổn chứ? Bây giờ muốn làm gì, đi đâu? "
" Về nhà tôi... " Thư ký Tiêu Sái chau mày, đôi mắt phượng ướt sũng nước loan loan nhìn lên, khi thấy trước mặt là một người đàn ông xa lạ liền dùng tay che che ngực như trong phim. " Mà... Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?? "
" Tôi là tài xế taxi, bạn của anh gọi điện đặt xe chở anh về nhà. Bây giờ, ngoan ngoãn ngồi trên xe, nếu không, tôi liền bỏ anh ở đây đấy, nhớ kĩ "
Nói xong, Diệp tiên sinh thô lỗ thắt dây an toàn cho thư ký Tiêu Sái, đóng sầm cửa lại rồi vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào. Lúc đóng cửa xe cũng không hề nhẹ nhàng làm thư ký Tiêu Sái bị doạ sợ, co người trốn vào ghế.
Nhưng trên thực tế, Diệp tiên sinh chỉ là đang dùng hành động này để bản thân tỉnh táo đôi chút, không làm ra chuyện gì quá đáng. Hắn đã bước sang tuổi hai mươi chín, làm trong ngành này sáu năm nay chưa từng gặp phải trường hợp khiến bản thân khó kiểm soát như vậy.
Dù lúc bình thường Diệp tiên sinh đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, cả nam lẫn nữ, có những người xinh đẹp còn hơn là nghệ sĩ nổi tiếng, còn có những người cố ý cùng người tình ôm hôn dây dưa khiêu khích hắn, nhưng tất cả vẫn thua xa lần chở cái người đang bĩu môi hờn trách con đò bên ghế phụ kia.
Tại sao chỉ là một người đàn ông có dung nhan diễm lệ như bạch ngọc (ừ thì ngài Diệp không thể không thừa nhận điểm này. Da trắng môi hồng, eo nhỏ mông lớn, cằm nhọn....) thậm chí anh ta chỉ say rượu rồi vô tình để áo quần trễ nải, thân thể thon gầy phô bày ra cũng khiến hắn khó chịu như vậy cơ chứ!
Tất cả là tại anh ta!
Ngài Diệp khó chịu là bởi vì phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông mà thôi!
Hai người im lặng tiếp tục hành trình, sau khi nôn ra thì thư ký Tiêu Sái đã đỡ hơn khi nãy, hiện tại chỉ còn hơi nóng nữa thôi. Anh lần mò cởi ra khuy áo, cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ làm lộ xương quai xanh tinh tế.
Điều hòa lành lạnh cùng hương nước hoa không biết tên ru ngủ thư ký Tiêu Sái, anh ghé vào vai ghế ngủ, chẳng biết rằng người còn lại vẫn luôn quan sát anh, ánh mắt sắc bén như dã thú của hắn nhu hòa đi rất nhiều.
Đến trước cửa nhà, đây là một khu chung cư tầm trung, không gian rất yên tĩnh lại có bảo an tốt. Diệp tiên sinh mở cửa xe bước xuống, vòng qua bên kia mở cửa, khi thấy thư ký Tiêu Sái ôm ngực ngủ không chút phòng bị, vạt áo như cũ co lên, phơi ra chiếc eo mảnh khảnh cùng lông bụng trải dài.
" Đến nhà của anh rồi! " Diệp tiên sinh cao giọng, lại thấy người trong xe không có phản ứng thì đá đá vào ghế " mau thức dậy! Tôi còn phải chở người khác! "
Anh mà còn ở đây tôi sẽ thịt anh đấy!
À... Không phải, ý tôi là, anh mà còn ở đây tôi sẽ không nương tay đâu đấy!
" Đến rồi sao... " Thư ký Tiêu mơ màng ngồi dậy, mắt phượng ướt sũng nước ngước lên, khi nhận ra đã đến cổng nhà thì anh mới khó khăn bước xuống xe, còn lục lọi túi quần tìm ví " cảm, cảm ơn anh tài xế nhé... "
" Bạn của anh đã trả tiền rồi! " Diệp tiên sinh không nặng không nhẹ trả lời, ngay sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế lái " lần sau, ra ngoài thì nên chú ý một chút! "
Chiếc xe lao vút đi như đang chạy trốn, để lại thư ký Tiêu Sái đứng bơ vơ giữa đường hít bụi. Anh bĩu bĩu môi, nhại lại câu nói của Diệp tiên sinh rồi mới khó khăn mở cửa nhà đi vào.
Căn hộ nhỏ tối om chỉ có hai tầng, mèo mập Kiên Quả đã được đem đi gửi ở tiệm thú cưng, nếu không hôm nay cô nàng sẽ kêu gào vì anh về trễ mất. Cởi ra áo sơ mi, bởi vì cà vạt khó quá nên thư ký Tiêu cứ để mặc nó vắt vẻo như vậy, anh lung tung đặt giày và tất trên sàn nhà, chân trần cứ như vậy đi lên phòng ngủ, nhưng còn chưa được gặp gỡ ái nhân giường nệm, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp.
" Ai vậy chứ... " Thư ký Tiêu Sái cằn nhằn nhìn xuống nhà, anh không tình nguyện quay trở lại phòng khách, thân thể giờ đây hệt như đi trên mây, lâng lâng. " Mình, mình sẽ giết hắn... "
Khó khăn làm rớt chìa khóa mấy lần mới mở được cửa, khi thấy khuôn mặt đen kịt của người tài xế xe khi nãy, chẳng hiểu sao hai chân Tiêu Sái liền nhuyễn xuống, anh còn sợ người này sẽ giết anh mới đúng hơn!
" Áo của anh! "
Cửa nhà vừa mở ra, một cái áo khoác ở đâu bay tới đáp lên mặt Tiêu Sái, anh bĩu môi lấy xuống, ngay lập tức liền chỉ tay vào lồng ngực tên tài xế, chửi rủa một phen
" Này, này anh kia! Anh làm tài xế kiểu gì thế hả? Chỉ là, chỉ là bỏ quên đồ thôi mà... Ực... Tôi, tôi sẽ gọi cho công ty của anh, nói rằng anh... Ực... Đối xử rất thô lỗ với khách hàng... "
Khi thư ký Tiêu Sái mở miệng nói chuyện, làn môi đỏ mọng mấp máy, hai chiếc răng thỏ cùng đầu lưỡi ướt át lấp ló. Mà người đối diện, ngài Diệp tiên sinh - đặc vụ cấp cao của chính phủ - khi vừa mới mở cửa ra đã chết lâm sàng, cộng thêm combo này thực sự đã khiến máu mũi ngài phun phụt phụt.
Trên người thư ký Tiêu Sái chỉ còn một chiếc quần âu đen trễ nải đến mức thấy cả đường nhân ngư, áo sơ mi đã bị cởi ra, chỉ còn lại cà vạt màu đỏ buông lơi giữa khuôn ngực tiêm gầy cùng hai đầu vú non mềm.
Chết tiệt!
Mắt của ngài đặc vụ tối lại, còn chưa để thư ký Tiêu Sái kịp thời nói hết câu, Diệp tiên sinh đã tóm lấy cà vạt kéo anh lại gần, cúi đầu hôn xuống hai phiến môi mềm ngọt.
Hệt như bánh pudding ngọt ngào thơm ngon, cắn một miếng liền tan ra trong miệng.
Diệp tiên sinh tham lam mút mát bên ngoài, khi cảm nhận thư ký Tiêu Sái muốn trốn, hắn ngay lập tức cạy mở khớp hàm, đem đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong càn quét khuấy đảo.
Đây tất nhiên là lần đầu tiên thư ký Tiêu Sái hôn, anh không có kinh nghiệm cộng thêm người này hôn quá mức mãnh liệt, hai chân hai tay anh nhuyễn ra để mặc hắn tùy ý chiếm đoạt, ý định phải đẩy người này ra ban đầu cũng dần buông xuôi, mà tay nhỏ lại đặt trên vai hắn bấu víu, hệt như đang làm nũng.
Nụ hôn dài cuồng nhiệt thẳng đến khi thư ký Tiêu Sái không thở được nữa, anh ấm ức trong miệng đối phương mới chịu buông ra, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó chảy dài trên má.
Diệp tiên sinh nhìn đến đỏ mắt lập tức vươn đầu lưỡi liếm đi, tay hắn luôn dừng trên eo thư ký Tiêu, hiện tại lại tham lam vuốt ve da thịt trơn nhẵn một lúc mới lưu luyến rời đi.
" Ngủ ngon. Đây là tiền thừa "
Một nụ hôn, không, chính xác hơn là cưỡng hôn là đã quá đủ rồi. Diệp tiên sinh cố gắng bình ổn lại cảm xúc khô nóng đang cuồn cuộn trong người, hắn xoa xoa đầu thư ký Tiêu, vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi lại bị một bàn tay nắm lấy vạt áo.
" Anh, anh... Có thể, có thể tiếp tục hôn như khi nãy không? "
Tuy vẫn còn hơi say nhưng thư ký Tiêu Sái đã thanh tỉnh đôi phần. Nhờ vào nụ hôn cưỡng ép của ngài Diệp.
Anh muốn nữa, muốn được nhiều hơn nữa...
Một tiếng sét chói tai nổ oành trong đầu ngài Diệp tiên sinh. Hắn xoay người tức tốc vác thư ký Tiêu Sái lên tầng trên, mục tiêu chính là phòng ngủ của anh.
" Á! Đau "
Thân thể của thư ký Tiêu Sái bị ném xuống nệm, anh còn chưa kịp chuẩn bị, Diệp tiên sinh đã từ trên cao đè lên người anh, một tay hắn cố định hai tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại dễ dàng cởi ra cà vạt rồi bất ngờ bịt mắt anh lại.
" Anh, anh, anh làm gì... Ưm "
Lại một nụ hôn nữa áp xuống. Lần này Diệp tiên sinh không gấp gáp ngấu nghiến môi anh như lần trước, hắn thả chậm tốc độ nhưng vẫn tham lam mút mát say mê, đầu lưỡi hai người quấn quýt rượt đuổi đối phương trong khoang miệng, nước bọt ứa ra đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ.
" Thật ngọt " khi đã hôn đủ, Diệp tiên sinh lúc này mới luyến tiếc tha cho bờ môi đã hơi sưng, hắn cởi cà vạt, giải phóng cho đôi mắt ướt sũng nước đang mơ màng ngước lên nhìn mình, bàn tay to lại di chuyển xuống xương quai xanh cùng hai đầu vú đã hấp dẫn hắn từ khi nãy. " Nhỏ quá! Lại mềm mại nữa. Anh là con gái sao? Phải không? "
" Không, không phải... Ahh... Anh, anh làm gì.... "
Thân thể của thư ký Tiêu Sái ưỡn cong khi cảm giác ướt át nhột nhạt nơi đầu vú, Diệp tiên sinh đang dùng miệng ngậm vào một bên, bên còn lại thì được hai ngón tay kẹp lấy, vân vê xoa nắn.
Trên người anh nơi nơi đều mẫn cảm và tất nhiên, ngoại trừ lúc tắm rửa sạch sẽ ra thì chưa từng có người ngoài chạm qua. Vậy nên khi đầu lưỡi ngài Diệp tiên sinh di chuyển dần xuống bụng, thư ký Tiêu Sái hệt như khối đá bị dội nước sôi, tan rã mềm nhuyễn dưới thân hắn.
Miệng nhỏ há ra rên rỉ, hai tay nắm chặt ga trải giường còn hai chân lại mở rộng gác lên vai Diệp tiên sinh, hắn liếc nhìn anh đang phát tình, ngay sau đó liền cởi nốt phòng tuyến cuối cùng.
Tạo vật xinh đẹp đã ngẩng cao đầu nhảy ra, trắng trắng mềm mềm và cũng đang khóc hệt như chủ nhân của nó. Diệp tiên sinh ngậm vào quy đầu đã rỉ nước, người dưới thân hét lên, cơ thể anh ưỡn cong thành một đường cong gợi cảm.
Bắt đầu nhả ra nuốt vào theo tiết tấu, Diệp tiên sinh vì nóng lòng muốn làm cho người dưới thân thoải mái nên đối xử hơi thô bạo, thế nhưng lại khiến thư ký Tiêu Sái vô cùng thoải mái, khi hắn hóp miệng mút chặt quy đầu, anh liền xuất ra.
Hai chân vô lực nhuyễn xuống nệm, thân thể thư ký Tiêu Sái vẫn còn đang run bần bật, mắt phượng tan rã, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí, và giữa hai cánh mông, đóa hoa non mềm đang khép mở khiêu khích sức chịu đựng từ người đối diện.
Diệp tiên sinh dùng tay tách ra hai bên má thịt căng đầy, xung quanh cửa động nhăn nhúm khép mở còn có chút nước sánh nị, hắn không nghĩ nhiều lập tức vươn đầu lưỡi liếm mút.
" Ahh... Ahh... Đừng mà... Đừng mà... Đừng liếm... "
Cơ thể thư ký Tiêu Sái ưỡn cong chịu đựng những kích thích mới lạ mà người kia mang lại, anh muốn chống người ngồi dậy nhưng sức lực nào địch lại được đối phương là đặc vụ, hắn đè lại hai đùi anh, bắt đầu đưa lưỡi vào sâu bên trong mà khuấy đảo, cố ý chọc ngoáy trêu ghẹo lên vách thịt non nớt.
Đúng như dự đoán của Diệp tiên sinh, hắn càng liếm mút hăng say, mật dịch sánh nị từ sâu bên trong chảy ra càng nhiều, chẳng mấy chốc đã làm lối vào ướt mềm và mở ra một chiếc miệng nhỏ. Diệp tiên sinh rút đầu lưỡi ra, vách thịt mềm mại còn chưa kịp khép lại, quy đầu cực đại to như trái trứng đã chống lên, sẵn sàng cắm vào.
Cảm giác có một vật giống mình, nhưng mà vật này vô cùng khủng bố và nổi đầy gân xanh chống lên mông, thư ký Tiêu Sái lập tức nhuyễn thành một vũng, anh biết người đàn ông này muốn làm gì z nhưng mà...
" Chờ một chút, tôi, tôi..."
" Tôi họ Diệp " Diệp tiên sinh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm ngọt, lại di chuyển sang vàng tai cong mượt cùng cần cổ thiên nga mà cắn mút để lại dấu vết. Hắn thủ thỉ " không cần sợ, thả lỏng sẽ rất nhanh khiến anh thoải mái "
Thư ký Tiêu Sái có chút sợ hãi, bởi vì tuy đầu óc đang còn quay cuồng trong mơ hồ sau khi nốc hết nửa chai Vodka, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được chiều dài gân guốc và sự khủng bố của vật kia.
Ước chừng có thể to bằng cổ tay anh ấy chứ!
Tuyệt đối không phải là đồ thứ đồ chơi của trẻ con.
Thế nhưng Diệp tiên sinh sớm đã bị dục vọng lấn át lý trí, vật biểu tượng của giống đực trướng đau muốn phát tiết, hắn không nghĩ nhiều, nâng hai chân thư ký Tiêu Sái gác lên eo để hạ thân hai người dán sát, quy đầu cực đại mài cọ lên lỗ nhỏ ướt mềm rồi dứt khoát cắm phập đi vào.
" Á... Đau, đau quá... "
Thân thể hệt như bị chẻ làm đôi, thư ký Tiêu Sái bị đau đến khóc lên, hai tay anh vào cấu lên lưng Diệp tiên sinh, thế nhưng hắn bị cảm giác chật chội cùng nóng bỏng mềm mại bao bọc, vừa cắm vào đã hơi lui ra một chút sau đó liền bắt đầu chậm rãi luật động.
" Thả lỏng. Ngoan, em kẹp tôi chặt quá! Em đau, tôi cũng không được thoải mái "
Vách thịt mềm mại bóp chặt vật khủng bố gân guốc, dù Diệp tiên sinh có nóng lòng nhưng vẫn khó khăn di chuyển. Hắn lung tung hôn lên đôi môi đang bĩu ra, hôn lên nốt ruồi nhỏ xíu, lại dịu dàng và thành kính hôn lên nước mắt ướt sũng trên má anh.
Bên trong vừa đau vừa trướng, nhưng mà nếu Diệp tiên sinh cứ chậm rãi khiêu khích như vậy thì thư ký Tiêu Sái cũng không được thoải mái. Anh cắn cắn môi, vùi mặt vào hõm vai hắn như tìm nơi an ủi, nhẹ giọng mè nheo
" Ôm, ôm em đi... "
" Được "
Vòng tay qua nách ôm thư ký Tiêu Sái để anh ngồi lên đùi mình, dương vật đang chôn vùi bên trong vì động tác này vô tình sượt qua một điểm gồ lên, thư ký Tiêu Sái lập tức nhuyễn thành một vũng.
" Ahh~ "
" Là chỗ này sao? " Diệp tiên sinh cười nửa miệng, ngay lập tức đem quy đầu mài cọ đè ép lên nơi đó. " Xem nào, dù miệng thì kêu đau nhưng mà bên trong lại chảy nhiều nước như vậy, hửm "
" Không, không phải mà... Nhưng mà, bên, bên trong muốn anh... Ưm... Muốn anh nhanh hơn một chút, được không... "
" Đều theo ý em "
Thân thể bị đè trở lại nệm, thư ký Tiêu Sái còn chưa kịp chuẩn bị, hai chân đã bị gác lên vai Diệp tiên sinh, dương vật thô cứng mới lui ra một chút liền cắm phập trót lọt vào đến tận gốc.
Đường hành lang chật chội mở ra, khổ sở hàm chứa con quái vật khủng bố gấp đôi người khác. Diệp tiên sinh bắt đầu hăng hái luật động ra vào, mỗi lần đều nhắm ngay tuyến tiền liệt tàn nhẫn chọc ngoáy.
Cây gậy thịt giống như một hung khí cứng rắn hung hăng sáp nhập, đem vách thịt non nớt tàn nhẫn khai mở, mà ái dịch từ sâu bên trong dưới động tác thô bạo lại chảy ra ngày càng nhiều, trơn tuột dẫn lối cho Diệp tiên sinh thao lộng mỗi lúc một hung ác.
Hơi thở thô suyễn cùng những âm vực ngâm nga rên rỉ của hai người vang vọng, theo đó còn có cả âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm. Chiếc giường nệm kêu lên kẽo kẹt biểu tình mỗi khi Diệp tiên sinh hung hăng thúc tới mấy mươi lần, thân thể của thư ký Tiêu Sái chẳng chịu được mà trượt về trước muốn trốn, thế nhưng hắn đã nắm lấy cổ chân anh kéo ngược trở về.
" Anh, anh còn muốn sao..."
Nhìn vật khủng bố đang hùng dũng chỉa thẳng lên trời, thư ký Tiêu Sái có chút sợ hãi trốn vào nệm, Diệp tiên sinh nhướng mày, đem anh lật lại với tư thế quỳ gối trước mặt hắn.
" Em nghĩ sao? "
Hai cánh mông no tròn bị tách mở ra, người đàn ông nắm trong tay mà nhào nặn nắn bóp như nhào bột. Hắn nhìn ngắm lỗ nhỏ ướt mềm vừa bị chà đạp đến đỏ ửng, không khỏi nuốt nước bọt, há miệng dùng đầu lưỡi liếm mút xung quanh cửa động, Diệp tiên sinh bỏ qua tiếng hét chói tai của thư ký Tiêu Sái mà vòng tay ra trước, khi bắt được vật nhỏ đáng thương không có ai chăm sóc thì tuốt lộng, xoa nắn vuốt ve lên xuống.
Cả hai nơi bị tập kích cùng một lúc như vậy thư ký Tiêu sao có thể chịu được, eo lưng anh ưỡn cong, nửa thân trên ngày càng dán xuống nệm để nửa thân dưới dán sát vào người Diệp tiên sinh, hắn hiểu ra, đánh bôm bốp mấy cái làm da thịt trắng trẻo nổi bật dấu tay, sau đó mới tách ra hai bên má thịt căng đầy, đem quy đầu cực đại chen chúc vào giữa.
Từ đường xương sống đến eo lưng mảnh mai và xương bướm tinh tế, tất cả đẹp tựa như một bức tranh vô giá, mà người được chiêm ngưỡng chỉ có một là họ Diệp hắn mà thôi.
Hai tay thư ký Tiêu Sái bị một tay Diệp tiên sinh nắm lấy kéo ngược ra sau, anh buộc phải ngửa đầu lên, môi bị hắn cướp đoạt, cùng dây dưa triền miên. Hai chân quỳ dạng ra hai bên để Diệp tiên sinh chen vào giữa, đồ vật hùng vĩ cắm phầm phập vào sâu bên trong, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất ra.
Lỗ nhỏ đói khát ướt sũng khép mở ngay sau đó sẽ lại được lấp đầy bởi thân cương thô cứng như sắt, hai người đồng thời thở hắt thỏa mãn, tứ chi gắt gao quấn quýt lấy đối phương, cùng hôn môi, cùng nỉ non những lời âu yếm.
Đêm dài bất tận, lửa tình hừng hực nóng bỏng phải đến gần hừng đông mới kết thúc.
Hôm sau.
Lúc thư ký Tiêu Sái tỉnh táo lại đã là quá trưa. Ngoại trừ thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ thì chỉ có ngôi nhà trống vắng, giống như tất cả những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ mang tên mộng xuân.
Anh mở toang cửa. Trước thềm nhà có một phần ăn sáng đã nguội, không một tin nhắn nào đính kèm.
Hơn hai tháng sau. Chiếc xe motor màu xanh lá kiêu hãnh của Diệp tiên sinh bị chặn lại bởi một người đàn ông, anh ta ngửa mặt, nhưng bị đèn xe làm cho chói mắt nên sau đó cúi đầu đi tới.
Diệp tiên sinh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là người hắn luôn nhung nhớ, dù rằng ngày trước hắn đã cưỡng chế người ta khi đang say.
Nhưng mà.
Bất cứ lúc nào cũng chỉ muốn gặp lại người ấy, trong đầu trong tim chỉ có hình ảnh của người ấy, dù là ai cũng không thể thay thế.
Là một đặc vụ cấp cao của chính phủ, Diệp tiên sinh không cho phép bản thân đặt nặng vấn đề tình cảm.
Thư ký Tiêu Sái chính là ngoại lệ duy nhất của hắn.
Người mà hắn yêu bằng cả sinh mệnh.
Hôm nay thư ký Tiêu Sái mặc áo hoodie màu xanh dương cùng quần jeans rách gối, thoạt nhìn anh rất gầy và có chút tiều tụy.
Bởi vì, anh đã mất rất lâu rất lâu mới tìm được người đàn ông này, tìm được rồi cũng chẳng biết nói câu gì, chỉ bĩu bĩu môi trưng ra vẻ mặt tựa như Diệp tiên sinh làm anh có thai rồi bỏ chạy vậy.
Sau cùng, anh đánh bạo ngồi lên yên xe, Diệp tiên sinh chắc chắn sẽ không rời đi mà bỏ anh lại một mình nữa đâu nhỉ.
" Chúng ta đi thôi "
" Em muốn đi đâu? "
" Đến nhà của anh " thư ký Tiêu Sái bình thản trả lời, khi nhận được vẻ mặt khó tin của Diệp tiên sinh thì cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm " để đòi nợ "
" Tôi không nợ em "
Lần đó. Đúng là tôi ra tay hơi thô lỗ nhưng mà, em cũng rất hưởng thụ còn gì...
" Anh, anh, anh xấu xa! Anh là tên khốn kiếp... Anh cùng tôi ân ái, làm cho tôi yêu anh rồi anh bỏ đi... Anh có biết, có biết là tôi đã rất đau khổ... Có biết rằng, tôi đã tìm anh vất vả thế nào không..."
Diệp tiên sinh ngỡ ngàng nhìn thư ký Tiêu nước mắt giàn giụa. Nước mắt giống như từng mũi kim đâm vào tim hắn, anh khóc, hắn đau lòng.
Hóa ra. Trong khi bản thân hắn vì lo được lo mất mà chạy trốn, thì thư ký Tiêu Sái cũng vì yêu thương hắn, lo được lo mất rồi chạy đi tìm kiếm.
Cũng may, cuối cùng hai người cũng được gặp lại nhau.
" Ngoan, đừng khóc. Em khóc anh rất đau lòng "
" Em rất nhớ anh " thư ký Tiêu Sái được hắn ôm thì dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, tham lam hít hà hương nước hoa nhàn nhạt " em cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa... "
" Đừng nói nữa "
Diệp tiên sinh vội vã dùng miệng chặn lại môi anh, tránh trường hợp anh nói ra những lời không may mắn.
Mọi chuyện đều đã qua. Giờ đây sẽ là thời điểm để hai người bắt đầu một tương lai mới, sau này, sẽ không còn gì có thể chia cách họ nữa.
Chiếc xe motor vẫn đậu sát bên lề đường vắng, Diệp tiên sinh còn đang tận hưởng hương hoa hồng ngọt ngào của người yêu, anh lại đỏ mặt ngước lên nhìn hắn mà rằng
" Anh... Không được rồi..."
" Sao vậy? "
Diệp tiên sinh có chút ngạc nhiên nhìn xuống mặt thư ký Tiêu Sái, anh lại chỉ tay vào bên dưới mông mình
" Em, em ướt rồi... "
Dù có là thánh thần khí nghe được những lời này cũng phải chảy máu mũi, huống hồ, Diệp tiên sinh là một người đàn ông có dục vọng rất cao. Hắn thở dốc một hồi, tắt máy xuống xe định ôm thư ký Tiêu đi qua bên kia đường, nơi có một khách sạn vẫn còn mở cửa. Thế nhưng anh lại ngã người ra yên xe, hai chân mở ra quấn quanh thắt lưng người đàn ông, tay nhỏ lại níu lấy cà vạt hắn.
" Em, em muốn một lần thử ở trên xe của anh... "
" Em chết chắc rồi! "
Như một con thú hoang săn được miếng mồi ngon lành, Diệp tiên sinh lao tới vồ lấy thư ký Tiêu Sái cùng anh dây dưa hôn môi.
Tiếng cười khúc khích rất nhanh bị thay thế bằng những âm vực nỉ non vỡ vụn, kéo dài đến tận khi mệt rã rời mới chịu buông nhau ra một chút.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro