Quà Giáng Sinh Tuyệt Vời Nhất
**Thể loại: hiện đại đô thị, ngọt sủng, băng sơn mĩ cường công × xinh đẹp giả ngốc manh thụ. Niên thượng, có H, HE
________
Lúc Tiểu Tán tỉnh dậy việc đầu tiên làm không phải là rửa mặt chải đầu mà là vội vàng mở cửa phòng, chạy ra ban công nghịch tuyết.
Bắt đầu từ tháng trước, đợt tuyết đầu mùa đã phủ kín Bắc Kinh này bằng một màu trắng tươi ngon mắt.
Hôm nay lại đã là ngày 24/12, Lễ Giáng Sinh cận kề nên thời tiết càng lạnh hơn, chỉ trong một đêm mà tuyết đã đọng khắp ban công rồi.
Tiểu Tán ngồi xổm xuống nền gạch men, vươn ngón tay hồng hồng vốc một nắm tuyết lên nghịch, cảm nhận tuyết đang từ từ tan ra theo kẽ tay, cái lạnh buốt theo đó thấm vào da thịt làm bé khẽ run lên, nhưng vẫn cố chấp ngồi hẳn xuống mà xây lâu đài tuyết.
" Tiểu Tán, nhóc dậy chưa đấy? Dậy rồi thì ra ngoài đây ta đã chuẩn bị sẵn quần áo ấm rồi. Không có được nghịch tuyết biết chưa? "
Có giọng của Lưu quản gia vang lên bên dưới phòng khách làm Tiểu Tán giật cả mình, bé vội vàng đứng lên gom mớ lộn xộn mà mình vừa bày ra, sau đó xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lưu quản gia đã đứng đợi sẵn ở cầu thang, ông cẩn thận mặc chiếc áo len màu vàng to tổ chảng mà bé thích nhất vào người bé, miệng không ngừng dặn dò
" Con đi vệ sinh cá nhân đi nhé, lát nữa cậu chủ sẽ trở về. Ta đi xem cô đầu bếp nấu xong bữa sáng chưa "
" Vâng ạ "
Tiểu Tán nhu thuận gật đầu, đôi mắt xoe tròn ngây ngô ngước nhìn Lưu quản gia, bộ dạng ngoan ngoãn khiến ông không khỏi tranh thủ lúc vắng mặt cậu chủ xoa đầu bé một phen.
" Được rồi, không được nhân lúc ta không có mặt mà nghịch tuyết đâu đấy. Nhóc còn chưa có hết sốt nữa đâu"
Nói rồi vội vàng đi ra nhà sau chuẩn bị cơm sáng.
Tiểu Tán bĩu bĩu môi nhìn theo, không có người kia ở đây Lưu quản gia đều sẽ nhắm mắt cho qua những việc bé làm thôi.
Nhưng quan trọng là, người kia chuẩn bị trở về rồi, phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra cổng đón chú ấy.
Cho nên sau đó, bé con mặc thêm áo choàng lông, đeo găng tay và quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ nữa mới mở cổng chạy ra ngoài.
Bên ngoài đường đã phủ đầy những tuyết, màu trắng xóa mênh mông làm Tiểu Tán nhớ lại năm ấy, cũng là một ngày đầy tuyết lạnh thế này. Bé đã gặp được người kia, người ấy tuy có khuôn mặt lạnh lùng tựa như băng tuyết vạn năm nhưng thái độ lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Ấm áp như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời Tiểu Tán.
Bé cho tay vào túi áo, đôi mắt phượng lơ đãng ngắm nhìn phố xá vắng người, thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy ngang làm lớp tuyết dày cộm vung vãi ra lòng đường. Tiểu Tán nhìn đến chán, bắt đầu vừa đếm xe vừa đoán đó là loại xe gì, nhưng đếm đến chiếc thứ mười mà chiếc Mercedes Maybach quen thuộc của ai kia vẫn chưa thấy xuất hiện.
Nhóc con bĩu bĩu môi, hai gò má mềm mại rũ xuống, vừa muốn lấy điện thoại ra gọi liền bị một tiếng còi chói tai làm cho giật mình.
Ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy thân ảnh quen thuộc đã mở cửa xe bước xuống, một tay hờ hững đút túi quần, tay kia vươn ra hướng về phía này
" Bảo Bảo "
" Chú~ "
Bé con thốt lên, vội vàng vọt tới ôm cứng lấy cổ người kia, hai chân thon dài cũng quấn quanh thắt lưng gã.
" Em nhớ chú~ sao bây giờ chú mới trở về a "
" Có chút trục trặc nên phải lùi giờ bay lại " Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai của Tiểu Tán mà hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên người nhóc con, hai tay đã chuyển sang bợ đỡ cặp mông căng tròn của bé, trong lòng thầm nghĩ hình như mông bé lớn thêm một vòng rồi thì phải " sao lại chạy ra ngoài này hả? Có phải em lại nhân lúc tôi vắng mặt mà nghịch tuyết không, hửm? Đã hết sốt chưa ? "
" Nào có đâu~ em chỉ là nhớ chú quá thôi "
Nhóc con nói giọng mũi, trốn trong lồng ngực gã thỏ thẻ, bộ dạng ngoan ngoãn khiến Vương Nhất Bác một trận rung động. Gã hôn nhẹ lên vành tai cong mượt của Tiểu Tán, sau đó thả bé xuống đất
" Tôi xong việc rồi, sau này sẽ không đi lâu như vậy nữa " ngừng một lát, ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi căng mọng của bé, gã khàn giọng nói tiếp " tôi cũng nhớ em "
Bé con ngước đôi mắt phượng lên nhìn gã, sau đó kiễng chân chủ động dán môi mình lên môi Vương Nhất Bác.
Bờ môi căng mọng mướt nước, ngọt ngào như mật mềm mại như hoa. Đã bao nhiêu lần hôn nhau say đắm nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy đủ.
Vương Nhất Bác bị bất ngờ trước nụ hôn phớt của nhóc, trước khi Tiểu Tán kịp rời đi gã đã tóm gáy nhóc kéo sát vào người mình
" Em có biết, những chuyện thế này phải do lão công chủ động không "
Nói rồi nâng cằm nhóc lên, nụ hôn cuồng dã áp xuống. Môi lưỡi giao triền, cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê.
Tiểu Tán chẳng bao giờ bắt kịp động tác của gã, hai chân nhóc kiễng lên để có thể ôm cổ Vương Nhất Bác, cơ thể hai người dính sát vào nhau, vải vóc cọ xát làm thân nhiệt mỗi lúc một tăng.
Vương Nhất Bác chỉ chừa một giây cho Tiểu Tán kịp thở hổn hển rồi lại bắt đầu hôn nhóc mãnh liệt, nước bọt trong miệng không kịp nuốt xuống, theo khóe môi chảy ra ngoài.
" Ah... Từ từ em không thở được... "
Nhóc con chủ động rời khỏi môi Vương Nhất Bác làm một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.
Gã lưu luyến vươn tay vuốt ve môi nhóc, nhìn thấy hai mắt Tiểu Tán hồng hồng ướt nước, bờ môi căng mọng đã có phần sưng tấy hơi hé mở làm lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi và hàm răng trắng đều. Thực sự là một loại vũ khí nguy hiểm!
Vương Nhất Bác cảm thấy máu trong người cuồn cuộn trào dâng, dồn lại một cục giữa hai chân gã.
Chỉ khi ở bên cạnh nhóc, dù cho hai người chỉ ôm ôm hôn hôn cũng làm con dã thú trong người gã điên cuồng gào thét muốn sổ lồng.
Dù hai người đã bên cạnh nhau hơn hai năm, nhưng chuyện quan trọng kia vẫn còn chưa có làm. Vì Tiêu Chiến vẫn còn chưa đủ mười tám tuổi nữa.
Lần đầu tiên hôn nhau cũng là một nụ hôn bá đạo, cũng không hẳn, là Vương Nhất Bác cưỡng hôn nhóc mới đúng.
Lúc đó là vào tháng tám năm nay, khi Tiểu Tán đang cùng bạn học thảo luận xem nên mua quà gì tặng cho Vương Nhất Bác, vì sắp đến sinh nhật của gã rồi. Hai người hăng say thảo luận, bình thường vốn dĩ đã rất thân mật nên giờ đây khoác vai bá cổ nhau là chuyện bình thường. Ai có ngờ đâu, Vương Nhất Bác ngồi trong xe hơi cách đó không xa, nhìn thấy một màn này vại giấm Lạc Dương lập tức vọt tới trước mặt Tiêu Chiến, một tay nâng cằm nhóc lên mãnh liệt hôn môi, tay kia ôm cả người bé vào lòng gã.
Tiểu Tán bị người ta tấn công bất ngờ, đang định hét lên nhưng ngửi được mùi nước hoa Blue de Chanel quen thuộc của gã nên lập tức xụi lơ, hai tay hai chân tựa như dây leo quấn quýt lấy người đàn ông.
Bạn học và đám người xung quanh đều bị một màn này doạ cho phát ngốc. Ai cũng biết năm trước Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á thu nhận về một đứa nhỏ, cũng tuyên bố với truyền thông đây là em trai nuôi của gã. Em trai nuôi... Vậy có thể cùng nhau hôn môi say mê như vậy sao a~
Thẳng đến khi Tiểu Tán thở không nổi nữa Vương Nhất Bác mới chịu tạm thời buông ra, nhìn người trong lòng đã đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, dục vọng chiếm hữu giữa hai chân gã lập tức cứng lên.
Mẹ kiếp!
Chết dưới hoa Mẫu Đơn thành quỷ cũng phong lưu!
" Chú... Chú đang ghen hả? "
Nhóc con níu lấy cà vạt của Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi gã làm cơn ghen của Vương Nhất Bác bay đi mất.
" Ừm " gã gật đầu, vươn ngón tay vuốt ve bờ môi căng mọng vừa bị bản thân cắn mút đến sưng tấy, khàn giọng nói tiếp " em ở đây làm gì? "
" Là muốn lựa chọn quà sinh nhật cho chú thôi " nhóc con nhìn nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, thấy dịu dàng đi rất nhiều mới dám nói thêm " hơn nữa, đó là bạn học của em mà... Người ta cũng có lão công rồi a "
Vương Nhất Bác "..."
Khi không lại đi ghen với đứa nhỏ mới học cao trung!
Gã năm nay mới đầu ba, có trong tay tất cả những thứ mà người khác thèm muốn, bao gồm cả tình nhân. Họ xếp hàng dài ngoài kia dạng chân cầu xin gã tới thao. Vậy mà Tiểu Tán nhóc này, lại làm con Sư Tử uy dũng mất hết kiểm soát như vậy.
Đúng là anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân mà.
Quên đi, ai bảo bé con mê người như vậy. Bé chỉ có thể là của gã, của riêng Vương Nhất Bác này thôi.
" Chú~ "
Giọng nói mềm nhẹ của Tiêu Chiến vang lên kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại, bé con nắm tay gã cùng bước vào trong sân, vừa đi vừa hồ hởi
" Chúng ta đắp người tuyết nha "
" Ừm "
Tiểu Tán nghe xong cười đến quên cả tổ quốc, nhanh chóng chạy ra giữa vườn nơi tuyết đã đóng thành từng mảng lớn. Bé ngồi xổm xuống đất bắt đầu gom tuyết lại, thêm trái thêm phải một lúc mới nặn ra được một khối hình tròn nhỏ bằng trái banh.
Vương Nhất Bác cũng tháo găng tay da ra, gã đi lại gần Tiểu Tán vốc một vốc tuyết lớn, bàn tay to thuần thục vo tròn tạo nên một khối tuyết lớn đẹp mắt. Hai khối tuyết một lớn một nhỏ, như vậy là đã xong tạo hình rồi. Tiểu Tán bẻ hai nhánh cây thông cắm hai bên làm tay, Vương Nhất Bác lại giúp trang trí mắt mũi, dùng găng tay và khăn choàng cổ của hai người khoác lên.
" Xong rồi a "
" Em có thấy người tuyết và em giống nhau không? "
Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến, dùng ngón tay thon dài vẫn còn chút hơi lạnh vuốt nhẹ yết hầu của bé làm Tiêu Chiến khẽ rùng mình.
Đây là hành động quen thuộc mà Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên làm, bởi vì nơi đó là điểm nhạy cảm của Tiểu Tán a.
" Chú... Em có thể ôm ôm chú mà, không giống người tuyết chút nào"
Vương Nhất Bác nghe xong bật cười, gã sủng nịnh vuốt ve tóc Tiêu Chiến rồi đem nhóc đi vào trong nhà.
" Em còn có thể cùng tôi hôn môi nữa, không chỉ riêng ôm thôi đâu "
Ngừng một lát, mặc kệ khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn áp sát vào cần cổ thiên nga của bé mà nỉ non
" Cũng có thể làm một số chuyện khác nữa. Bây giờ thì, nhóc đi tắm nước ấm đi đã. Tôi thay quần áo xong chúng ta cùng ăn sáng. Không được ngâm nước lâu, nhóc vẫn còn sốt nhẹ đó "
" Vâng " bé con nũng nịu trả lời gã, còn vươn ngón tay hồng hồng níu lấy cà vạt gã xuống " chú không cùng tắm với em sao ? "
Tất nhiên là không rồi, Vương Nhất Bác nghĩ vậy, con quái vật giữa hai chân đang hùng hồn đòi xổng chuồng đây này.
Giờ gã lột đồ ra, chỉ sợ sẽ dọa con thỏ béo này chạy mất thôi.
Cho nên Vương Nhất Bác đem bé con đẩy vào nhà tắm tắm nước ấm, còn gã thay một bộ quần áo thoải mái rồi bắt đầu ngồi trước máy tính làm việc. Thực ra công việc rất nhiều, là vì ngày mai đã là Giáng Sinh và ai kia không chịu uống thuốc nghỉ ngơi cẩn thận nên gã mới vội vàng trở về.
Xa nhau có 5 ngày, mà đã nhớ da diết như vậy rồi. Bảo gã phải hoàn thành xong hết mớ công việc chất cao như núi này, mà phải xa ái nhân thì làm sao chịu nổi.
Xem ra, dù bé con có tình nguyện hay không Vương Nhất Bác gã cũng sẽ sớm muộn biến bé thành người của gã. Nhất định là như vậy!
........
Tiểu Tán xả ra vòi nước ấm cho đầy bồn tắm, còn nghe lời người kia cho thêm không ít tinh dầu massage và sữa tắm hương dâu bé thích rồi mới nhón chân ngồi vào trong.
Ấm áp quá~
Có người đàn ông ấy ngồi phía sau nữa thì tuyệt vời biết bao.
Vì cớ gì gần đây chú ấy luôn trốn tránh bé a... Bé có hơi không ngoan thôi mà, lâu ngày không gặp mà lại không thèm sủng hạnh người ta nữa.
Tiểu Tán bĩu bĩu môi, bộ dạng hệt như phi tần bị hoàng đế giam vào lãnh cung, ủy ủy khuất khuất chẳng biết giãi bày với ai.
Bé yêu Vương Nhất Bác, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Năm nay bé đã mười bảy tuổi rồi, đã đủ trưởng thành để hiểu được loại tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác là tình cảm gì. Là yêu thương, là muốn ở bên cạnh nhau, muốn dâng hiến tất cả mọi thứ cho người ấy.
Bé từng nghe Lưu quản gia nói trước đây chú Vương có rất rất nhiều tình nhân, nam nữ đều có. Vậy vì sao còn chưa có mang bé lên giường nữa a. Dù là bé không phải chỉ muốn làm tình với chú ấy, nhưng... Nhưng là bé cũng muốn được chú sủng hạnh mình như những người khác mà.
Nhớ lại năm ấy, lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Tiểu Tán chỉ mới mười lăm tuổi. Bé sống ở Trùng Khánh, vùng núi non hiểm trở và khí hậu rất khắc nghiệt. Mùa đông, tuyết rơi dày đến mức đọng thành từng tảng dưới nền đất. Tiểu Tán vậy mà vẫn phải đi giao sữa cho khách hàng, nếu không mẹ kế sẽ không cho ăn cơm. Lúc đi qua rừng liền bị trượt chân ngã từ đỉnh dốc xuống đường cao tốc bên dưới.
Khi đó, Vương Nhất Bác đang đi công tác ngang qua, nhìn thấy bé con sắp ngất xỉu vì lạnh và những vết thương trầy xước khắp người, gã liền nhanh chóng mang trở về khách sạn ngâm nước ấm.
Lúc đó, Tiểu Tán mở mắt tỉnh lại, chỉ thấy bản thân trần trụi được một người đàn ông xa lạ đang tắm rửa trong bồn tắm lớn. Hơi nước mờ mờ khiến những múi cơ săn chắc của người kia không được phô bày hết, nhưng vẫn làm cho Tiểu Tán một phen mặt đỏ tim đập, huyết nhục trong người cuồn cuộn trào dâng, lần đầu tiên trong đời cảm nhận mùi dục vọng, lại là nhìn thấy đàn ông ở trần a...
Sau hôm đó, Vương Nhất Bác thu nhận Tiểu Tán về nuôi, dưới danh nghĩa là em trai gã. Cha mẹ Tiêu ban đầu nhất quyết không đồng ý, còn nói Vương Nhất Bác là loại người xấu, có mưu đồ mang con của họ đi bán. Gã nghe xong chỉ cười nhạt, đưa tới mười vạn tiền mặt, nói là tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tán thật tốt. Cha mẹ Tiêu lập tức đồng ý.
Tiểu Tán đối với chuyện này cũng không cảm thấy quá khó chịu, từ lâu bé đã chẳng còn muốn sống với cha mẹ nữa. Giờ đây, có được một người đàn ông nuôi dưỡng bé, dùng tất cả những ôn nhu dịu dàng mà gã có mang đến cho bé, thì bé, chẳng còn cần gì ngoài Vương Nhất Bác nữa cả.
.......
Vương Nhất Bác đặt bút xuống bàn, nâng tay lên xem giờ thì đồng hồ đã chỉ sang số chín.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, bé con sao tắm lâu vậy nhỉ?
Gã đứng lên, đôi chân thon dài sải từng bước vào phòng tắm. Chỉ thấy Tiểu Tán đang ghé vào thành bồn tắm, rèm mi cong vút khẽ lay động, cơ thể trần trụi nhiễm một tầng hồng nhuận, nước trong bồn tắm cũng đã nguội rồi, xem ra là bé quên thay nước khác.
Là đã ngủ quên rồi.
Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve gò má mềm mại của bé, trước khi chuyển sang bóp bóp tai thỏ liền nhẹ giọng gọi
" Bảo Bảo "
" Bảo Bảo "
Phải đến lần thứ hai nhóc con mới mở mắt ra, đôi con ngươi trong suốt mông lung ướt nước ngước lên, làn môi phiếm hồng khẽ vểnh lên thành một cái bĩu môi
" Em còn chưa ngủ đủ "
" Giỏi nhỉ? Nước đã nguội hết rồi mà còn ngủ gục được. Dậy thôi, còn nằm trong này nữa em sẽ cảm lạnh mất "
" Vâng~ " Tiểu Tán nũng nịu vươn tay ra, ý muốn Vương Nhất Bác bế lên " không phải lúc đó sẽ được chú nấu cháo tôm cho ăn hay sao a "
Vương Nhất Bác thuận thế ôm bé con vào trong ngực, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng gã, hai tay bé cũng câu lên ôm lấy cổ gã luôn.
Giờ bé đã cao lắm rồi, đã không còn nhỏ nhỏ mềm mềm như trước nữa, cho nên tư thế hiện tại của hai người vô cùng mờ ám.
" Tôi sẽ đánh mông em "
Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời, một tay bợ đỡ cặp mông căng tròn của bé, tay kia với lấy một chiếc áo choàng tắm mặc tạm lên người Tiểu Tán.
" Nhìn xem, em làm tôi ướt hết rồi "
Bé con cong mắt cười khúc khích, mặc kệ bản thân hiện tại đã có bao nhiêu lực sát thương đối với người đàn ông này, bé vẫn hồn nhiên cọ tới cọ lui trong lòng gã
" Ai bảo chú không chịu tắm với em, đây là hình phạt dành cho chú "
" Vậy em có biết, hậu quả của việc đánh thức con quỷ là như thế nào không ? "
Vương Nhất Bác đặt Tiểu Tán xuống giường, chính mình chen vào giữa hai chân bé, cả thân trên áp sát vào người bên dưới.
Tiểu Tán không khỏi đỏ mặt khi tư thế của hai người càng lúc càng mờ ám. Hơn nữa, da thịt tiếp xúc bé đã có thể cảm nhận được vật vừa cứng vừa nóng nhô lên giữa hai chân người kia.
Và vật này... Vừa to vừa dài a....
" Sao không trả lời, hửm ? "
Vương Nhất Bác thấy bé con mặt mũi đỏ ửng, xấu hổ trốn tránh ánh nhìn của gã liền nâng cằm Tiểu Tán lên dẫn dắt bé vào một nụ hôn sâu.
Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi vươn ra cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê hết những dịch thủy ngọt ngào.
Nước bọt trong miệng chẳng kịp nuốt xuống, theo mỗi lần Tiểu Tán dời ra để thở chảy xuống cằm bé.
Tiểu Tán chủ động rời khỏi nụ hôn dài cuồng nhiệt khi đã thở không nổi nữa, đôi mắt bé mông lung ướt nước, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác mà nỉ non
" Chú~ em... muốn chú... "
" Tôi cũng vậy " Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thấy huyết nhục trào dâng, gã lập tức cởi phắt chiếc nơ buộc áo choàng tắm ra, khàn giọng nói trước khi vùi mặt vào khuôn ngực tiêm gầy của Tiểu Tán " tôi có thể cùng em được không? Sẽ không đau, tôi hứa "
Tiểu Tán nghe xong mặt càng thêm đỏ, bé nâng hai chân lên quấn quanh thắt lưng gã, dùng giọng điệu nũng nịu mà nỉ non
" Vâng~ vậy chú... Nhanh tới làm hỏng em đi ~ "
" Yêu nghiệt! "
Vương Nhất Bác chửi thề.
Gã cúi đầu vừa hôn vừa liếm láp hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực bé, liếm chán lại cắn đến mức sưng lên và ướt đẫm nước bọt của gã mới thôi. Bàn tay to thuần thục vuốt ngược từ bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông, nơi đó đã mềm xốp do khi nãy ngâm nước lâu, có lẽ vì động tác của gã mà dâm thủy bên trong chảy ra không ít.
Nụ hôn ướt át dời xuống chiếc bụng trắng ngần, tuy không có múi cơ săn chắc như của gã nhưng cũng không phải quá mức yếu đuối như nữ nhân. Eo lưng mảnh mai càng làm hai xương đòn thêm nổi bật, lông bụng rậm rạp trải dài xuống tận vật nhỏ đã cương đến rỉ nước.
Vương Nhất Bác nhìn thấy liền há miệng ngậm phần đầu khất đã chuyển sang màu tím đỏ, đầu lưỡi vờn quanh, gã dùng răng khẽ cắn liền nhận được một tiếng thét chói tai của Tiểu Tán.
Cả người bé giật nảy rồi xuất ra miệng gã. Bạch dịch trắng đục đi kèm chút nước tiểu vàng nhạt, có lẽ vì là lần đầu tiên xuất ra nên đặc biệt nhiều.
" Ahh... Ghaaa... Chú... "
Tiểu Tán hai mắt trợn ngược, cơ thể giống như bị điện giật run bần bật từng hồi, mãi một lúc sau bé mới lấy lại được hơi thở.
" Ah... em xin lỗi... chú mau nhổ ra đi, bẩn lắm "
" Tôi nuốt xuống rồi " Vương Nhất Bác khàn giọng nói, còn chưa cảm thấy đủ mà hé miệng liếm láp khoé miệng " của em rất ngon, không hề bẩn "
Nhóc con mặt mũi đã đỏ tưng bừng, cả cơ thể bé vừa đạt cao trào xong nên da thịt phấn nộn nhiễm một tầng hồng nhuận, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
" Em có thể làm như vậy cho chú không a "
Cầu còn không được!
Vương Nhất Bác nghĩ vậy. Một tay nâng Tiểu Tán ngồi dậy, tay kia cởi ra khóa quần tây làm cự vật khổng lồ nổi đầy gân xanh bật ra.
Tiểu Tán vừa nhìn đã mơ hồ cảm thấy địa phương nào đó đau đau... To quá! To như vậy có thể vào sao a...
Bé học theo chú Vương, hé miệng liếm láp quanh đầu khất rồi mới nới lỏng khớp hàm cố gắng hàm trụ khủng vật được phân nửa. Mùi hương nam tính kết hợp với mùi nước hoa nhàn nhạt làm bé có chút say, hai tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn vuốt ve hai túi trứng bên dưới.
" Đừng chỉ ngậm như vậy, dùng lưỡi của em liếm nó đi "
Vương Nhất Bác ở phía trên khàn giọng ra lệnh, hai tay gã vò loạn tóc Tiêu Chiến, bộ dạng đang rất hưởng thụ.
Chết tiệt!
Miệng nhỏ vừa ẩm ướt vừa chật chội, vừa đâm vào đã khiến gã như muốn phát điên thế này rồi. Khi bé chính thức phun ra nuốt vào khủng vật của gã, không biết sẽ còn sung sướng cỡ nào nữa đây.
Tiểu Tán ngoan ngoãn nghe theo Vương Nhất Bác, bé bắt đầu động tác phun ra gần hết rồi lại nhanh chóng nuốt vào, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp say mê đầu khất đã rỉ nước ướt nhẹp, thỉnh thoảng hóp miệng làm Vương Nhất Bác suýt nữa mất khống chế bắn ra.
Gã giữ chặt gáy Tiểu Tán, hông dùng lực đưa đẩy ra vào nhanh chóng. Nước bọt trong miệng Tiểu Tán chẳng kịp nuốt xuống, theo động tác của gã mà chảy đầy ra cằm. Hô hấp dần ngưng trệ, lúc bé sắp thở không nổi nữa thì Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cự vật rời khỏi miệng bé kèm một tiếng pop rõ kêu, nước bọt trong miệng theo đó kéo dài, lưu lại một vệt óng ánh trên má Tiểu Tán.
Gã vẫn chưa ra.
Là đang cố gắng nhịn a.
" Chịu đau một chút nhé "
Vương Nhất Bác dịu dàng lật người Tiểu Tán lại để bé nằm sấp xuống giường với tư thế úp thìa, gã còn cẩn thận chèn một chiếc gối mềm bên dưới bụng bé.
Tiểu Tán có chút bất an cùng hồi hộp, bé xoay đầu nhìn trộm Vương Nhất Bác, chỉ thấy gã mở trong ngăn kéo lấy ra một tuýp kem, một bên đổ ra tay, một bên áp lên người bé, khàn giọng nỉ non
" Đừng sợ, sẽ không đau "
Tiểu Tán nghe xong mặt càng thêm đỏ, bé thực sự thực sự đã muốn được chú Vương đặt dưới thân từ lâu rồi cơ.
Đau đớn có là chi, bé yêu người đàn ông này, nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ cho người ấy a.
" Em muốn chú~ chú mau tới làm hư em đi ~ "
Nhóc con chủ động nâng mông lên, còn nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt giữa hai chân bé mà vuốt ve.
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, lý trí từng chút từng chút đứt đoạn. Gã nhanh chóng tách má thịt sang hai bên để hậu huyệt đỏ tươi lộ ra, ngón tay mang theo gel bôi trơn thuận lợi nhét vào hai ngón.
Chặt khít.
Vách tràng non mềm hút chặt lấy ngón tay hắn, dâm thủy bên trong chảy ra mỗi lúc một nhiều, thuận lợi cho Vương Nhất Bác đâm chọc mở rộng sâu hơn, chẳng mấy chốc đã chạm đến tuyến tiền liệt.
Móng tay gã ác ý chà xát lên điểm gồ lên ấy làm Tiểu Tán cong người vì khoái cảm xa lạ, bé há miệng rên rỉ làm nước bọt trong miệng chảy đầy xuống cằm.
" Ah... chú... haa... chú mau tới được không... em khó chịu lắm... "
" Đừng vội, nếu không chuẩn bị tốt sẽ rất đau "
Gã nghe bé con rên rỉ nỉ non trong lòng, không khỏi muốn nhanh chóng ăn bé sạch sẽ. Nhưng đây là lần đầu tiên, nếu gã làm như vậy bé sẽ rất đau.
Áp sát vào người Tiểu Tán, Vương Nhất Bác ghé vào vành tai cong mượt của bé mà liếm láp, một bên nhét thêm vào hai ngón nữa, bốn ngón tay liên tục xoay tròn đào móc nới rộng, cũng đem gel bôi trơn đẩy vào không ít.
" Ahh... chú... "
Tiểu Tán cong người vặn vẹo rên rỉ, bé dù sao cũng chưa từng trải qua dục vọng, mà người phía sau lưng kinh nghiệm tình dục lại dày dặn như vậy, làm sao bé chịu nổi đây.
Dâm thủy bên trong tiết ra mỗi lúc một nhiều, theo từng động tác rút ra cắm vào của Vương Nhất Bác mà vang lên ọp ẹp.
Sau khi cảm thấy vách tràng non mềm đã mềm xốp và mở rộng không ít, Vương Nhất Bác liền rút tay ra, đặt đầu khất to bè trước miệng huyệt chà xát vài lần, gã ghé vào hõm vai Tiểu Tán khàn giọng nói
" Tôi vào nhé? "
" Vâng... ahh... ưm... "
Tiếng hét thất thanh của Tiểu Tán bị nuốt trở lại bụng khi Vương Nhất Bác đã kịp thời chặn môi bé bằng một nụ hôn ướt át.
Bên dưới, chỉ với một cú thúc mạnh mẽ gã đã đem toàn bộ chiều dài của cự vật thâm nhập vào bên trong trót lọt. Vách tràng ấm nóng bao bọc lấy côn thịt thô to nổi đầy gân xanh, gã một bên hôn môi Tiểu Tán giúp bé quên đi cảm giác đau đớn khi đột nhiên bị nhồi đầy, một bên chờ bé kịp thời thích nghi rồi mới chậm rãi luật động.
" Ưm... Mmm... "
Tiểu Tán chẳng kịp thở nên chủ động rời khỏi nụ hôn sâu, bên dưới vừa đau vừa tê ngứa khiến bé chỉ muốn được người đàn ông này nhanh chóng thao lộng mạnh mẽ.
" Chú... Nhanh một chút... ah... "
" Theo ý em "
Vương Nhất Bác gom hai tay bé cố định sau lưng, tay còn lại vòng ra trước bắt lấy vật giữa hai chân bé tuốt lộng lên xuống. Dưới hông bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, mỗi lần đâm vào đều rất sâu, đầu khất liên tục và chạm đến tuyến tiền liệt như muốn mài mòn nơi đó
" Ah... haa... từ từ... quá sâu rồi... "
Bé con rên rỉ nức nở mỗi lần Vương Nhất Bác đỉnh mạnh hông, hai chân bé nhuyễn ra, phần thân trước đổ gục xuống nệm làm eo lưng ưỡn cong, khiến cho người phía sau thâm nhập càng thêm dễ dàng.
" Em thật khó chiều "
Gã cười, ác ý đánh một cái lên mông Tiểu Tán làm da thịt trắng ngần nổi bật dấu tay gã. Trắng đỏ đối lập phá lệ tiên diễm.
" Ahh... Đừng đánh mà... Đau em... "
Bé con khóc nức nở, nước bọt trong miệng theo đó chảy xuống nệm đọng lại một vũng.
Miệng tuy nói không muốn, nhưng bên dưới không ngừng đong đưa eo phối hợp với động tác của gã. Chưa kể, vách tràng chặt khít hút chặt lấy cự vật, mỗi lần rút ra cắm vào đều quyến luyến mang theo mị thịt đỏ tươi mê người.
Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, gã đem Tiểu Tán xoay lại nằm ngửa đối diện với mình. Đem hai chân thon dài gập lại trước ngực, gã cúi đầu vừa hôn vừa liếm láp khắp da thịt trắng ngần làm những dấu hôn nhàn nhạt cứ như vậy để lại.
" Ah... chú... sao lại dừng ... đừng dừng lại mà~ "
Hai tay Tiểu Tán vội vàng câu lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, khoái cảm vừa mới được tiếp nhận một khi dừng lại làm sao chịu nổi đây.
" Gọi lão công, sẽ cho em "
" Lão công~ em muốn... "
Bé con ngoan ngoãn gọi một tiếng, còn chủ động hôn môi Vương Nhất Bác như đang lấy lòng gã.
" muốn gì nào ? "
Vương Nhất Bác dù đã sắp nhịn hết nổi trước sự mê người của bé, nhưng gã vẫn còn muốn trêu chọc Tiểu Tán một phen.
Gã đặt đầu khất trước miệng huyệt, chỉ hơi đâm vào một chút chứ không có ý định tiến vào toàn bộ.
" Muốn chú tới thao em... Được không... Cho em đi~ "
Mẹ kiếp!
" Được "
Chết dưới hoa Mẫu Đơn thành quỷ cũng phong lưu!
Vương Nhất Bác không nói nhiều nữa, trực tiếp ưỡn hông đem cự vật đã sưng phồng và chuyển sang màu tím đỏ dữ tợn tiến nhập.
Gã kéo sát Tiểu Tán về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, hai tay gã vịn eo bé điên cuồng luật động mấy chục lần liên tục.
" Ah... Ghaa... Chú... Từ từ... Ahhh "
Sau tiếng hét chói tai cũng là lúc Tiểu Tán xuất ra trên bụng Vương Nhất Bác, lần này đã không còn đặc sệt nữa.
Cả người bé giật nảy giữa cơn cực khoái, hai mắt trợn ngược, nước bọt trong miệng không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy đầy ra cằm.
" Tao hóa! "
Hậu huyệt cũng vì cao trào mà co rút khiến Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, gã liên tục thao lộng mạnh mẽ làm da thịt va chạm phát ra âm thanh bạch bạch. Sau một tiếng gầm thỏa mãn, Vương Nhất Bác liền xuất ra tinh hoa của mình.
Bạch dịch trắng đục phun trào như mưa ở nơi sâu nhất, thành ruột non mềm lần đầu tiên được tiếp nhận cảm giác mới lạ khiến Tiểu Tán run bần bật, bé chẳng chịu nổi nữa mà xụi lơ xuống giường ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác ôn nhu lau chùi mồ hôi trên trán bé, lúc này mới rút ra cự vật bên trong, bạch dịch theo đó chảy ra bắp đùi trơn nhẵn.
Gã ôm theo bé con vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, có lúc Tiểu Tán mơ hồ tỉnh lại, lại bị Vương Nhất Bác làm đến khi rên rỉ không nổi nữa mới buông tha.
.
.
Hôm sau, lúc Tiểu Tán thức dậy đã là khi mặt trời chiếu tới mông rồi.
Bé đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, trên người cả hai chỉ mặc tạm quần áo nhăn nhúm, hiển nhiên là do tối hôm qua quá mức kịch liệt.
Chẳng biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần nữa, chỉ biết Vương Nhất Bác giống như dã thú liên tục áp lên người bé mà đòi hỏi. Làm đến khi bé khóc lóc xin tha mới thôi.
" Em dậy rồi à? "
Giọng nói trầm khàn có chút biếng nhác vang lên, giây tiếp theo liền ôm bé vào lòng mà hít hà.
" Chú~ "
Bé con nũng nịu hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, lại bị gã giữ chặt gáy dẫn dắt vào nụ hôn sâu.
" Giờ này mà còn gọi chú, hửm? "
Tiểu Tán xấu hổ vùi mặt vào hõm vai của gã, Vương Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên tóc bé, với lấy một chiếc hộp bọc vải nhung đưa tới trước mặt em
" Em mở ra đi, tôi có quà muốn tặng cho em "
Tiểu Tán mở ra, chỉ thấy bên trong là nhẫn Coco Crush bản bạc, cùng với chiếc Vương Nhất Bác đang đeo là một cặp.
" Bảo Bảo, tôi yêu em. Gả cho tôi nhé, tôi sẽ chăm sóc yêu thương em đến hết cuộc đời này. Bảo hộ em trong vòng tay tôi, sẽ không để em phải chịu bất cứ chuyện gì nữa "
Bé con nghe xong lập tức ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, trái tim trong ngực như được nhúng vào hũ đường, ngọt ngào đến tận xương cốt.
" Em cũng yêu anh~ chỉ muốn được gả cho anh thôi "
Quà Giáng Sinh tuyệt vời thế này, bé sao có thể từ chối đây.
Yêu đôi khi chỉ cần đơn giản là như vậy. Gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng vẫn còn nắm tay nhau đi qua bao năm tháng cuối đời. Đó chính là chân ái vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro