Nhiệm Vụ Thất Bại
_ Thể loại: hiện đại đô thị, cường cường, có H, HE.
_ Trùm cuối Bác × sát thủ Chiến.
P/s: đội mũ bảo hiểm trước khi đọc
*******
" Nhiệm vụ của cậu lần này chính là ám sát hiệu trưởng trường ZW, người lãnh đạo tối cao của hội Chiến Sơn Vi Vương " người ngồi trên ghế toàn thân bó trong bộ quần áo đắt tiền, khuôn mặt hắn chẳng rõ đẹp hay xấu bị một chiếc mặt nạ che chắn " mức độ nhiệm vụ: cưỡng chế. Thời hạn: một tuần. Không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cậu, chết! "
Đem video vừa được gửi tới máy tính xóa đi, Tiêu Chiến mặt vô biểu tình đứng lên bắt đầu thu dọn hành lý. Anh không biết mình đã đắc tội với người nào trong tổ chức, mà kẻ đó có thể dùng nhiệm vụ loại này buộc Tiêu Chiến anh phải liều chết? Cũng quá nhẫn tâm rồi đi.
Quần áo không cần mang theo nhiều, ZW ở phía Tây nên hiện tại thời tiết đã khá lạnh, vài bộ quần áo và đồ bảo hộ giữ ấm là được. Nước hoa? Tất nhiên là cũng phải mang theo, lễ phục tham gia tiệc tùng? Cái này là người ta mua cho, thôi thì mang theo cũng được, lỡ đến lúc chuẩn bị đi gặp tổ tiên thì mặc vào, ở địa ngục gặp được vài mỹ nữ xinh đẹp cũng không tệ.
Căn hộ nơi Tiêu Chiến sống là một khu khá yên tĩnh và bảo an rất tốt, thế nên người ở trong khu này không có ai biết anh là sát thủ. Mèo Kiên Quả đi tới quấn quýt bên chân chủ nhân, Tiêu Chiến đang bận mờ mịt suy nghĩ về tương lai sau này, chỉ đem nó đóng gói cùng với tất cả những đồ ăn còn lại đem đến nhà dì A Quy phía đối diện. Dì rất thích Kiên Quả, những lần Tiêu Chiến phải xa nhà lâu ngày đều đem cô nàng sang gửi nuôi.
Nhưng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.
Đứng ở sân bay, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại hối hả, không hiểu sao trong lòng cảm thấy cực kỳ trống trải.
" Tiên sinh, anh muốn đến đâu ạ? Đã đặt vé trước chưa ạ? "
" Tôi đến sân bay Z ở phía Tây, chưa có đặt vé trước. Vui lòng cho tôi một vé VIP nhé "
" Vâng ạ, xin mời anh xuất trình giấy tờ tùy thân và hộ chiếu "
" Được rồi "
Học viện ZW là học viện quân sự tầm cỡ quốc gia nằm ở phía Tây đất nước. Nơi này khí hậu quanh năm khắc nghiệt cộng thêm địa hình khó đi lại, nhưng như vậy lại là nơi lý tưởng để huấn luyện quân sự.
Tòa thành này năm Tiêu Chiến 18 tuổi trở thành nơi anh sinh hoạt, học tập và rèn luyện kỹ năng trong suốt năm năm trời, vận đổi sao dời, Tiêu Chiến vốn dĩ còn cho rằng bản thân mình không bao giờ có thể trở lại nơi đây thêm lần nào nữa.
" Tiểu Chiến? "
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Quen thuộc, nhưng cũng thật xa xăm, mới chỉ hai năm ra trường mà Tiêu Chiến có cảm giác như đã 20 năm vậy.
" Thầy... "
Hiệu trưởng đời trước trường ZW - Vương Thiệu Khương - đồng thời cũng là người đã dẫn dắt Tiêu Chiến nên người. Tóc trên đầu đã bạc một nửa, thời gian khắc nghiệt vốn dĩ chẳng chừa một ai, mà người đàn ông hơn sáu mươi tuổi này cũng không phải là ngoại lệ.
Còn đang lơ ngơ, Tiêu Chiến đã bị ông đem đến một văn phòng ấm áp. Đa số các văn phòng ở đây thường có hai ngăn, nơi làm việc rộng rãi và nơi nghỉ ngơi ở phía sau.
" Gần đây cuộc sống của em thế nào? Thoạt nhìn có vẻ là rất ổn nhỉ "
Thêm chút đường vào trong ly trà, Tiêu Chiến nhẹ nhàng khuấy hai vòng để đường tan ra, sau đó đưa lên miệng hớp một ngụm.
" Thầy, em... Em gia nhập một tổ chức sát thủ "
" Là tổ chức Bách Hương Quả? "
" Vâng "
" Ha ha! Kì thực thì đó là một tổ chức khét tiếng nhất nước ta, cảnh sát còn phải dè chừng với họ. Ta đoán, nhiệm vụ lần này là người trong trường? "
" Là hiệu trưởng Uông Hạo, thưa thầy " Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính, một lúc sau mới nói tiếp " em thành thật xin lỗi thầy ạ "
Hiệu trưởng đương nhiệm Uông Hạo là học trò mà Vương tiên sinh ưng ý nhất. Cũng là tấm gương sáng để các học sinh noi theo.
" Không sao cả Tiểu Chiến à, chúng ta đều không thể trách cái gọi là số phận của riêng mình. Em có thời gian bao lâu để hoàn thành? "
" Một tuần thưa thầy "
" Vậy cứ tận hưởng trước đi đã, từ giờ đến ngày gần kết thúc em cứ thong thả suy nghĩ biện pháp "
Vương tiên sinh nhấc điện thoại bàn kết nối với cấp dưới, trao đổi vài câu liền đem Tiêu Chiến dẫn ra bên ngoài hành lang.
Tòa thành này xây theo hình vòng cung, sau lưng là vách đá dựng đứng, giữa sân trường có sân tập luyện rộng rãi với đủ loại hình thử thách để các học sinh trải nghiệm. Các khu nhà được phân chia rõ rệt và ghi chú sẵn thời gian mở cửa, tác phong làm việc trong môi trường quân đội nói không với những từ như quên, hay nhầm lẫn...
Tuy rằng gian khổ, nhưng cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh là người thành công.
" Thầy cho gọi em ạ? "
Có giọng nói vang lên, Tiêu Chiến vừa quay đầu đã nhận ra người này. Uông Hạo học trước anh mấy khóa, tuổi của gã cũng phải hơn ba mươi lại ở trong môi trường gian khổ nên thoạt nhìn có vẻ già dặn.
" A Chiến! Là cậu sao? Đã lâu như vậy mới chịu về thăm trường cũ! Gần đây cuộc sống thế nào? Mọi thứ vẫn tốt cả đấy chứ? "
" Em vẫn ổn ạ " Tiêu Chiến ảo não vò loạn tóc. Uông Hạo năm xưa tựa như bị nhiễm virus phát cuồng anh vậy, một ngày không cùng Tiêu Chiến nói chuyện gã sẽ không chịu được. " Lần này quay trở về trường, trước tiên là thăm mọi người, và em cũng có việc cần làm ở đây "
" Chắc là việc quan trọng? Không sao! Không sao! Về đến đây thì phải ăn mừng một chuyến. Trùng hợp là Nhất Bác cũng mới về hôm trước, hai em có hẹn với nhau à? "
Cơ miệng Tiêu Chiến giật giật. Vương Nhất Bác năm đó học cùng khóa với anh, và cũng vì hắn mà Tiêu Chiến mấy lần suýt tức chết.
Hai người Vương Tiêu thời điểm còn đi học chính là vương bài đối vương bài. Từ thành tích học tập xuất sắc hơn hẳn người khác, cho đến nhan sắc, chiều cao, thể lực... Đều ngang ngửa nhau. Không ai chịu nhường ai, nếu một trong hai có nửa điểm cao hơn, người còn lại nhất định sẽ tìm cách để vượt qua.
Trong trường bắt đầu rộ tin Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang hẹn hò. Không biết là kẻ nào tung tin đồn thất thiệt này, nhưng sau khi tin đồn phát tán hệt như hiệu ứng bươm bướm, cả hai chính chủ đều cảm thấy vô cùng đau đầu.
Trước đây hai người hẹn nhau chạy bộ, bơi, chống đẩy... xem thành tích của ai cao hơn, giờ đây trong mắt người khác chính là đang hẹn hò nồng nhiệt. Cũng không biết là ai chụp được cảnh Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác bắt con ấu trùng ra khỏi áo. Hắn vốn sợ côn trùng, mà khi đó bọn họ chỉ có hai người ở chung một chỗ nên Vương Nhất Bác không ngại ngần bày ra vẻ mặt đáng thương, còn để Tiêu Chiến xoa đầu an ủi.
Sau đó, couple Bác Chiến hay Chiến Bác nhanh chóng được toàn trường ship một cách nhiệt tình. Tuy có nhiều tranh cãi rằng Chiến Sơn Vi Vương hay Bác Quân Nhất Tiêu, nhưng đại khái tất cả đều dành tình yêu cho hai vị chính chủ.
Mà người tích cực đẩy thuyền Chiến Sơn Vi Vương là Uông Hạo, gã bị cuồng Tiêu Chiến cho nên luôn cho rằng anh mới là công, mới là người đè Vương Nhất Bác. Còn tranh thủ khi không có ai bên cạnh hỏi Tiêu Chiến, hai người đã xx chưa?
Tiêu Chiến đen mặt, hận không thể nâng gối thúc vào hạ thân Uông Hạo, thân là hiệu trưởng lẽ ra phải chấn chỉnh lại nội bộ, đằng này còn tích cực ủng hộ cho các bạn học sinh tiếp tục hướng về mục tiêu: hai vị chính chủ là thật, còn chúng ta mới là giả.
Uông Hạo nhiệt tình lôi kéo Tiêu Chiến đến dãy nhà dành để tiếp khách ở tầng ba, khi cả hai vừa đến, quản lý liền chạy tới nói nhỏ điều gì đó với Uông Hạo, mặt gã lập tức lộ ra biểu cảm không thể tin được.
" A Chiến à, phòng ở đây đều đang tạm thời phải tu sửa lại. Cậu không ngại ngần nếu ở ghép phòng với người khác chứ? "
Trên đường đi đến đây Tiêu Chiến chỉ mải suy nghĩ về việc làm sao để đối phó với Uông Hạo. Gã ta tuy bình thường tính cách có phần cợt nhả nhưng tuyệt đối không phải tay mơ, đều sử dụng tốt cả kiếm thuật lẫn các loại súng ống. Mà anh, trải qua năm năm học ở đây cộng thêm hai năm làm sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu chỉ ở mức bình thường, đôi khi gặp phải đối thủ nặng ký còn phải nhờ đến cứu viện.
Chẳng lẽ đời mình kết thúc ở tuổi 26 sao? Tiêu Chiến bi ai nghĩ.
" Người khác? Tôi nghĩ ở chung với mỹ nữ cũng được đấy "
" Không có mỹ nữ nhưng mỹ nhân thì có nha~ Bạch Mẫu Đơn thanh khiết lãnh diễm của trường chúng ta "
" Nghe cũng không tệ "
Theo chân Uông Hạo đến phòng của mỹ nhân, Tiêu Chiến ngàn vạn lần không nghĩ tới đối phương lại là Vương Nhất Bác - người được mệnh danh đóa hoa cao lãnh của ZW năm đó.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Uông Hạo chính là như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, hắn lạnh lùng hỏi có chuyện gì, Uông Hạo thì hai mắt sớm đã biến thành hình trái tim, ánh nhìn u mê không lối thoát dành cho Vương nhất Bác
" Mỹ nhân a... Thật lạnh lùng! "
" Anh nói mỹ nhân chính là Vương Nhất Bác? "
Tiêu Chiến không thể tin được hỏi lại Uông Hạo cho chắc chắn.
Mà Vương Nhất Bác chỉ nheo mắt đứng giữa cửa nhìn hai người như tấu hề trước mặt hắn, sau đó bỏ vào trong phòng.
" A Chiến à! Hiện tại chỉ có Vương Nhất Bác là đang còn độc thân, cậu còn không nhân cơ hội này nhanh chóng đem người về đi?
" Anh bị điên sao! Cả hai chúng tôi đều là đàn ông "
" Đều là đàn ông thì sao chứ! Thời buổi nào rồi cậu còn nghĩ đến việc cùng nữ nhân hẹn hò? Đây chính là cơ hội tốt để hai người tăng cường tình cảm sau nhiều năm xa cách "
Tiêu Chiến " tăng cường tình cảm cái con khỉ! "
" Anh có biết trước đây tôi cùng Vương Nhất Bác ghét nhau như thế nào không? Khi đó thiếu điều muốn chém giết nhau luôn rồi ấy chứ! Bây giờ lại bảo tôi phải ở cùng phòng với cậu ta, chịu đựng cái khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết kia sao? "
" Tôi biết cậu ngại~ không cần tỏ ra ngại ngùng như vậy đâu A Chiến! Hai người trước sau gì cũng sẽ làm loại chuyện này mà. Cứ quyết định như vậy đi "
Uông Hạo gật gù với ý tưởng vừa nghĩ ra, trước khi rời đi còn không quên đem Tiêu Chiến đẩy vào trong phòng sau đó khóa trái cửa.
Mẹ kiếp!
" Uông Hạo! tôi nhất định sẽ giết chết anh. Sớm thôi! "
Cơ thể Tiêu Chiến lảo đảo bị đẩy vào trong phòng, suýt chút nữa thì đã vướng vào dây giày ngã chổng vó. Nhưng trước khi khuôn mặt đẹp nhất Châu Á Thái Bình Dương đáp xuống nền, thì lại được một cánh tay hữu lực ôm lấy.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ eo Tiêu Chiến, còn hỏi anh không sao chứ, hương nước hoa nhàn nhạt Blue de Chanel như một loại ma lực khiến đầu óc Tiêu Chiến mụ mị, anh hất tay hắn ra mà trả lời một cách hàm hồ
" Tôi không sao, không cần thân mật như vậy đâu! Trước đây chúng ta cùng lắm chỉ là bạn học cùng khóa "
" Hai năm không gặp mà đã cứng đầu như vậy rồi? " Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, loại khí tức áp bức này tựa như hút cạn sinh khí của Tiêu Chiến, anh cảm thấy nghẹt thở nên lùi ra sau mấy bước. " Trước đây cậu còn gọi tôi là Tiểu Bác, còn cùng nhau chạy bộ... Nhớ lại thời gian đó cũng vui vẻ mà "
" Đó đã là chuyện quá khứ " Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất mặt. Tại sao anh lại phải tỏ ra yếu đuối trước mặt đứa nhỏ ít hơn mình sáu tháng tuổi cơ chứ? " Hiện tại có gặp lại cũng chỉ cần chào hỏi là đủ rồi "
Anh dợm bước vào phía trong, nơi này rất sạch sẽ thoáng mát, tường lại được sơn màu xanh lá hợp với sở thích của Vương Nhất Bác. Hắn mới đến đây, đồ đạc có lẽ đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Nhưng cả phòng chỉ có một chiếc giường nệm, vậy vấn đề đặt ra hiện tại chính là: tối nay Tiêu Chiến sẽ ngủ đâu?
" Nếu anh không ngại, chúng ta có thể ngủ chung " Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới, nhìn thấy tiêu Chiến đang vuốt ve tấm ga trải giường liền nở nụ cười đầy biến thái " Sao? Giường hợp ý anh lắm hả? "
" Tôi không muốn ngủ chung với cậu! Thần kinh à! Hai người con trai chen chúc nhau trên cái giường chật chội như vậy sao! "
" Tùy anh thôi, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là người nào đó đã đỏ mặt rồi kìa! "
" Vương Nhất Bác! " Tiêu Chiến gằn giọng, anh rút khẩu súng giắt bên hông lên đạn lạch cạch rồi hướng về phía Vương Nhất Bác " cậu và Uông Hạo không phải ghét nhau lắm hay sao? Sao tự nhiên lại đồng ý quyết định của anh ta hả "
Một sát thủ thì không thể tùy ý giết người nếu không có mệnh lệnh, Tiêu Chiến chỉ muốn làm cho bản thân bớt ngại ngùng trước mặt người này thôi.
Rõ ràng những năm tháng trước đây, Vương Nhất Bác luôn im lặng đối diện với những lời chỉ trích, những lời trêu chọc, hay ngay cả những tin đồn hẹn hò giữa hai người, hắn ta luôn một mặt lười quan tâm.
Nhưng không hiểu sao khi gặp lại, Vương Nhất Bác đã thay đổi hoàn toàn từ vẻ bề ngoài, cho đến loại hơi thở nguy hiểm chết người này. Tất cả trên người hắn đều khiến cho Tiêu Chiến không thể nào dùng những biện pháp làm cũ như xoa đầu, hay buông lời trêu chọc để đối phó. Anh luôn cảm thấy người này có gì đó không được bình thường, tựa như... Tựa như hắn ta sẽ bổ nhào đến ăn anh sạch sẽ bất cứ lúc nào!
" Anh có biết cầm súng không vậy? Đối tượng ở ngay trước mặt mà tay lại đang run rẩy, cầm chắc vào! "
Vương Nhất Bác đi tới, chẳng hề ngại ngần họng súng lạnh lẽo chưa từng rời khỏi ngực trái của hắn, bàn tay to vươn ra chỉnh sửa lại khẩu súng trên tay Tiêu Chiến. Lúc này khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, hương nước hoa nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác không hiểu sao lại khiến tâm tình của Tiêu Chiến bình ổn lại hẳn.
" Lão tử thế nào không cần cậu nhọc lòng quan tâm! " Tiêu Chiến đỏ mặt vặc lại, anh cất súng vào túi rồi chỉnh sửa lại quần áo. " Tôi có mang theo hành lý, để tôi đi lấy đã "
" Từ từ không vội, chúng ta rời khỏi đây hai năm, nơi này có nhiều kỷ niệm như vậy, dù sao cũng đã đến rồi, anh không muốn đi xem thử sao "
Lão tử con mẹ nó chính là không muốn ở cạnh cậu!
Tiêu Chiến lẩm bẩm trong lòng, nhưng còn chưa để anh kịp thời từ chối, Vương Nhất Bác đã lấy ra một chùm chìa khóa, cửa phòng được mở ra lần nữa. Hai người thong thả sóng vai nhau bước đi trên hành lang vắng người, giống như rất nhiều năm trước đây, cả hai cũng đã từng đi dạo như vậy dưới tán cây ngân hạnh.
Lá cây nhẹ rơi, Vương Nhất Bác kẹp ván trượt trong tay, lấy vạt áo cẩu thả lau mồ hôi trên mặt, hắn quay lại hỏi Chiến ca, tại sao anh lại chọn trường quân sự?
Gia đình Tiêu Chiến vốn dĩ rất giàu có, cũng bởi vì các thành viên trong nhà đều rất xuất sắc, cho nên anh mới lựa chọn môi trường khắc nghiệt của quân đội để rèn luyện bản thân. Để chứng minh cho mọi người thấy rằng, bản thân không phải là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng. Cha mẹ Tiêu ban đầu cũng không đồng ý, thế nhưng dưới sự cương quyết của Tiêu Chiến bọn học cũng không thể làm gì khác.
" Còn cậu thì sao, tại sao lại chọn trường này? "
Vương Nhất Bác chỉ cười cười lắc đầu. Ông nội của hắn chính là hiệu trưởng Vương Thiệu Khương, khi bản thân có một ông nội xuất sắc như vậy, người ngoài sẽ nghĩ gì về hắn?. Họ sẽ hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại chọn con đường khác mà không theo môi trường quân đội đã được dọn sẵn từ trước?. Bản thân Vương Nhất Bác rất thích đua xe motor, nhảy, trượt ván, và rất nhiều những thứ khác. Thế nhưng, khi hắn học xong cấp ba chỉ có thể gác lại nhiệt huyết thanh xuân, bởi vì cha mẹ Vương ngay sau đó đem Vương Nhất Bác tống đến nơi này.
Ông nội Vương Nhất Bác sợ cháu trai phải chịu khổ cực nên không để hắn phải tập luyện nhiều, nhưng càng như vậy Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó chịu, hắn không muốn mang tiếng xấu rằng con ông cháu cha nên được ưu tiên gì gì đó. Vậy nên việc mà người khác có thể làm, Vương Nhất Bác đều cố gắng làm theo, thậm chí còn làm rất tốt. Cuộc sống của hắn ở ngôi trường này ban đầu rất buồn chán, cực kì buồn chán, cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện. Ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác một mình chơi bóng chuyền sau giờ học, ở sân tập luyện hắn phát hiện Tiêu Chiến đang vẽ cái gì đó trên giấy. Hai người ngượng ngùng gãi đầu cười cười, môi trường quân đội vốn rất khắt khe, giờ giải lao và giờ học tập rèn luyện đều riêng biệt, có thể tham gia nhiều hoạt động tập thể. Thế nhưng trốn ở chỗ này một mình thì có nghĩa là bị người khác cô lập, hoặc không thích ứng chỗ đông người.
Hai người sau đó bắt đầu làm bạn với nhau, cùng ăn, cùng chơi thể thao, cùng làm bài tập, cùng tập luyện... Vậy cho nên mới có tin đồn hai người đang hẹn hò. Mà những người xung quanh còn tạo nên mấy cái nhóm chat với tiêu đề Bác Chiến hay Chiến Bác gì gì đó. Cũng vì lý do này mà Tiêu Chiến dần dần ít qua lại với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cực kỳ đau đầu với cái vấn đề này, trốn tránh đã rồi tính sau. Mà Vương Nhất Bác cũng ít nói hẳn, hai người không còn đi chung với nhau nữa, có vô tình gặp gỡ trên hành lang cũng chỉ gật đầu chào rồi lướt qua. Cho đến ngày lễ tốt nghiệp, Vương Nhất Bác tặng cho anh một chiếc vòng tay đan bằng len màu đỏ, đây là vật mà hắn lên chùa trên núi xin sư thầy làm phép, có thể xem như bùa may mắn. Còn Tiêu Chiến chỉ tặng cho Vương nhất Bác một nhánh cỏ đuôi chó, anh mỉm cười, nói với Vương Nhất Bác rằng
" Chó Con, sau này nhất định phải thành công đấy nhé "
•••••
Truyện được đăng bởi WangXiao05080510
" Dạo này anh thế nào? "
Hai tay Vương Nhất Bác đút vào túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt trời đang khuất dần ở đường chân trời. Tiêu Chiến liếc nhìn sườn mặt góc cạnh được phủ lên một màu rực rỡ của hắn, lúc này đã không còn lạnh lùng như ban nãy nữa.
" Cũng không đến mức quá tệ, chỉ là gần đây tôi gặp phải rắc rối "
" Có thể nói không? "
" Tôi gia nhập một tổ chức sát thủ đấy! Cậu có biết không? Sát thủ chính là giết người đó "
" Vậy xem ra lần này anh về đây để giết người trong trường? Có phải là tôi không thế "
" Tất nhiên là không phải, nếu là cậu tôi đã giết từ sớm rồi chứ không phải sẽ đi dạo cùng cậu đâu! "
" Ha ha! Anh có vẻ tự tin quá nhỉ? Trước đây chúng ta như thế nào, anh có thể giết được tôi không? "
" Im đi, tôi đang đau đầu đây này! "
" Đau đầu vậy có mĩ nữ tìm anh thì chắc sẽ hết nhỉ "
" Mĩ nữ đâu? "
Ánh mắt của Vương Nhất Bác tối lại, hắn hất cằm hướng về phía nữ nhân đang uyển chuyển đi tới phía bọn họ.
" Chiến ca ca~ anh trở về lúc nào vậy ạ, sao không nói cho người ta biết để chuẩn bị a~ "
" Cô là... ? "
Nhìn bàn tay trắng như tuyết với những móng vuốt đỏ rực vươn tới, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh thu người muốn trốn sau lưng Vương Nhất Bác, đáng tiếc, hắn đang bận ngắm phong cảnh bên ngoài chứ không để ý đến hai người.
" Em chính là Tuyết Tuyết đây " Tuyết Tuyết vươn bàn tay trắng nõn muốn nắm tay Tiêu Chiến. " Chiến ca ca~ chúng ta đã thật lâu mới được gặp lại nhau a~ em nhớ anh quá "
Đáp lại sự nhiệt tình quá mức này, Tiêu Chiến chỉ gãi đầu ngại ngùng cười
" Xin lỗi nhé, già cả rồi nên trí nhớ có chút không được minh mẫn "
Tuyết Tuyết mỉm cười e lệ tiếp lời
" Anh về vậy thì tốt quá, em sắp tốt nghiệp rồi! Chiến ca ca dẫn em đi theo anh nhé! "
" Đi đâu cơ?
" Chúng ta về nhà của ca ca, có thể không ạ? Em muốn đến thăm hai bác, cũng để biết nhà anh luôn "
" Hay là thôi đi, tôi chỉ ở đây có vài ngày. Có chút việc cần làm, hơn nữa hiện tại cha mẹ tôi đều đang sống ở nước ngoài, trong nhà cũng không còn người nào khác "
Không phải bởi vì anh là gián điệp nên không muốn mang người ta về nhà sao?
Vương Nhất Bác cười khẩy.
" Nếu vậy thì cho em xin Wechat của anh được không ạ "
Tuyết Tuyết chưa từ bỏ ý định, vừa đưa điện thoại ra, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã cướp lời
" Tiêu Chiến, không phải anh nói phải đi lấy hành lý sao? "
" Ừ nhỉ! Anh đi trước đây, gặp lại em sau nhé Tuyết Tuyết "
Hai người đàn ông thân cao mét tám đương nhiên chân cũng dài, chỉ vài bước đã cắt được cái đuôi phía sau, Tiêu Chiến mặc kệ mĩ nhân gì gì đó, hai tay chống lên tường thở dốc
" Mệt quá! Cậu đi nhanh vậy làm gì chứ, tôi theo không kịp "
" Sát thủ được đào tạo rất bài bản mà nhỉ, anh không phải là sát thủ hàng fake đấy chứ? "
" Im đi, tôi có thư mời từ boss luôn đấy nhé! Tôi từng tham gia vài phi vụ rồi, tổ chức chủ yếu là diệt trừ bọn tội phạm, có những người kĩ năng chiến đấu hơn hẳn tôi nên cũng không thường xuyên tham gia "
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ nâng cao khóe miệng nở nụ cười ngạo nghễ.
Đến tối, Tiêu Chiến tắm rửa xong đang nghiên cứu phim hoạt hình trên máy tính thì Vương Nhất Bác đi tới, tiện thể đặt lên người anh một chiếc hộp màu trắng, còn thắt nơ đỏ đầy tình thú.
" Gì đây? Cũng chưa đến Giáng Sinh, sinh nhật tôi thì đã qua lâu rồi "
" Mặc vào đi, hôm nay có tiệc " Vương Nhất Bác đã thay đổi bộ vest sang trọng của hãng Chanel trên người. Khuy cài áo lấp lánh kim cương làm màu sắc của trang phục, và gương mặt lạnh lùng của hắn càng thêm nổi bật. " Tôi không nhớ rõ số đo của anh nên bảo họ lấy theo số của tôi, có lẽ phần vai sẽ hơi chật. Nhưng không sao, anh sẽ mặc được "
Tiêu Chiến nhướng mày " sao nghe gượng ép quá vậy? "
Nhưng anh chợt nhận ra, thế quái nào mà giọng của Vương Nhất Bác và giọng boss giống nhau quá vậy?
Bách Hương Quả là một tổ chức kín, mỗi năm chỉ gặp nhau vài lần vào những dịp quan trọng. Các thành viên khi tham gia đều đeo mặt nạ, không ai biết thông tin gì về đồng nghiệp cũng như boss của mình, chỉ có thể xác định đối phương là nam hay nữ thông qua giọng nói.
Quên đi.
Tiệc tùng thường sẽ rất đông người, nhân cơ hội này trừ khử Uông Hạo chắc sẽ không có vấn đề đi.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến mang quần áo vào trong phòng tắm mặc lên người, lúc trở ra, anh liền bi ai phát hiện bộ của mình và của Vương Nhất Bác y hệt nhau, chỉ khác ở chỗ Vương Nhất Bác thắt cà vạt còn anh thì không.
" Perfect! " Vương Nhất Bác bật ngón cái, hắn lấy chai nước hoa xịt xịt lên người Tiêu Chiến, lúc này mới cùng anh bắt đầu đi ra khỏi phòng. " Nhiệm vụ của anh khi nào kết thúc? "
" Một tuần " Tiêu Chiến ảo não vươn tay muốn vò loạn tóc, nhưng tóc hôm nay được Vương Nhất Bác tạo kiểu, rất đẹp, nên thôi vậy. " Tiệc lần này là gì thế? Có tiết mục nhảy nhót không nhỉ, tôi cũng muốn tìm bạn nhảy "
" Tôi không rõ " Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến qua khóe mắt " nghe họ Uông nói chỉ có học viên trong trường và các giáo viên "
" Vậy thì tốt "
Khi hai người đến nơi, đại sảnh rộng lớn đã được bày biện rất nhiều bóng đèn rực rỡ và hoa trang trí. Xen kẽ trong đó là những chiếc bàn hình tròn có phủ khăn trắng, trên bàn bày sẵn trái cây và đồ ăn nhẹ, những món chính sẽ được mang lên khi tiệc bắt đầu.
Uông Hạo thay mặt các giáo viên phát biểu vài câu, còn rất không biết điều mà giới thiệu hai cựu học sinh ưu tú của trường: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Mọi người khi nghe tên hai người thì vỗ tay rầm rộ, còn huýt sáo làm mặt Tiêu Chiến đỏ lên. Uông Hạo ngay sau đó nói tiệc chính thức bắt đầu, mời mọi người thưởng thức rượu, các món ngon và mĩ nhân.
Vương Nhất Bác bị người quen của Vương tiên sinh bắt gặp, kéo ra chỗ khác mà mời rượu, bỏ lại Tiêu Chiến đang dựa vào tường nhàn nhã uống cocktail. Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt lắm, nhưng anh dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ bằng hôm nay cứ chill hết mình.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến đổi sang ly rượu có màu xanh lá đẹp mắt, anh hớp một ngụm liền bị mùi vị cay nồng làm cho ho sặc sụa. Tuy vậy, nó đã được pha chế thêm vài loại thành phần khác nên sau khi nuốt vào mới cảm nhận được vị thơm ngon.
Uống hết ly rượu, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy cơ thể lâng lâng nhìn gà hóa cuốc, anh bước tới chỗ bàn ăn, ý định tìm chút đồ ăn cho bớt cảm giác khó chịu, thế nhưng sau lưng lại nhiều thêm một cái đuôi. Người này nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, còn cho tay vào túi định lấy ra thứ gì đó, trước khi hắn ta kịp ra tay, Tiêu Chiến đã tóm được cổ tay hắn bẻ ngược ra sau.
" Làm gì? "
Anh đã say mèm nhưng kĩ năng chiến đấu vẫn còn, muốn bắt nạt đâu có dễ.
" Chiến ca, cậu ta chỉ định lấy khăn tay cho anh " Vương Nhất Bác xuất hiện kịp thời giải cứu cổ tay tê rần của cậu học sinh kém may mắn. " Ngoan, anh uống say rồi "
" Buông ra! " Tiêu Chiến khật khưỡng chỉ ngón tay vào mặt Vương Nhất Bác, đã bị cận lại còn say nên nào có biết người trước mặt là ai. " Ngươi muốn làm gì hả? "
" Làm gì? Làm chút chuyện cần làm thì sao nhỉ " Vương Nhất Bác cắn lên tai Tiêu Chiến, nửa ôm nửa dìu anh ra khỏi đại sảnh " về phòng chúng ta, anh có thể thử xem có thể làm chuyện gì với em không "
Uông Hạo trốn ở trong góc nhìn theo hai người họ, khẽ lẩm bẩm " lẽ nào mình tính sai? "
Còn Vương tiên sinh chỉ vẫy vẫy tay, nói chơi vui vẻ a~ sau đó nở nụ cười thỏa mãn.
Người say đặc biệt không chịu nghe lời, Vương Nhất Bác phải vất vả lắm mới mang được Tiêu Chiến về đến phòng. Anh vừa thấy giường đã bổ nhào xuống, phơi bày cặp đào mọng nước trước mặt ai kia.
" Nệm êm quá... Còn thơm nữa "
" Anh chết chắc rồi " Vương Nhất Bác trầm giọng, hắn cởi ra cà vạt và giày vứt xuống nền nhà, nằm đè lên người Tiêu Chiến còn đang mơ màng, hương nước hoa cùng mùi rượu nặng trên người Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác như say, tham lam hít hà nơi cần cổ thiên nga, lát sau liền há miệng cắn một ngụm. " Chiến ca, em yêu anh! Trở thành người của em nhé "
Men rượu làm Tiêu Chiến chếnh choáng, anh mơ màng muốn đẩy Vương Nhất Bác ra rồi bò xuống giường, đáng tiếc chưa được nửa đường đã bị hắn nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.
" Buông ra... "
" Không đời nào! Trăm đắng nghìn cay mới có được anh mà "
Vốn Vương Nhất Bác muốn tỏ tình với Tiêu Chiến trong một bữa tối lãng mạn, thế nhưng hắn biết anh vốn dĩ không thích mình, cơ hội lần này sẽ không có lần sau, thôi thì tranh thủ ăn anh sau đó nghe mắng sau.
Lần nữa đẩy ngã Tiêu Chiến trở lại giường, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của anh, Vương Nhất Bác vẫn bắt đầu hành động nhanh gọn. Hắn cúi đầu xuống chiếm đoạt bờ môi căng mọng đang bĩu ra, mấy lời mắng chửi vì nụ hôn bất ngờ này mà phải nuốt trở lại bụng. Đầu lưỡi mút mát xung quanh viền môi làm Tiêu Chiến khó nhịn buộc phải hé miệng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này lập tức trườn lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo. Chiếc lưỡi đỏ hồng rụt rè của anh bị hắn tóm lấy rồi bắt đầu chơi đùa, nước bọt trong miệng ứa ra, một số được Vương Nhất Bác tham lam mút lấy, phần còn lại theo khóe miệng chảy đầy ra cằm.
" Ưm... "
Chưa từng trải qua chuyện giường chiếu nên Tiêu Chiến chẳng thể đấu lại được một kẻ lõi đời như Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng đầu hàng trước nụ hôn dài cuồng nhiệt, chủ động rời ra trước làm sợi chỉ bạc ái muội theo đó kéo dài.
" Bảo Bảo " Vương Nhất Bác áp sát bên tai Tiêu Chiến mà nỉ non, bàn tay to vòng ra trước bắt nạt hai đầu vú nho nhỏ cùng với tạo vật đã có xu hướng ngẩng đầu lên. " Ngoan, đừng sợ! Em sẽ không làm ảnh bị thương "
" Ưm... Nhất Bác? ... " Tiêu Chiến hai mắt hồng hồng, eo lưng mềm nhũn mỗi lần tay hắn chạm đến từng tấc da thịt. Nội tâm anh gào thét không muốn, thế nhưng cơ thể lại chẳng từ chối được những kích thích tuyệt vời mà Vương Nhất Bác mang đến. " Anh có hơi sợ ... Đây là lần đầu tiên... "
" Ha ha " Vương Nhất Bác bật cười, hắn một bên cởi ra áo sơ mi của Tiêu Chiến, một bên không ngừng ve vuốt mơn trớn nhằm kích thích ham muốn của anh. " Chiến ca~ anh thật đáng yêu! Không sao đâu, em sẽ không làm đau anh đâu "
" Ahh... " Tiêu Chiến muốn lớn tiếng phản bác, nhưng bao nhiêu lời muốn nói ra đều bị nuốt trở lại bụng, Vương Nhất Bác di chuyển môi dần theo cơ bụng chắc khỏe cùng xương hông mảnh mai, vật nhỏ đang rỉ nước lập tức bị hắn ngậm vào miệng. " Ahh... Đừng ngậm... "
Thân dưới Tiêu Chiến ưỡn cong, cơ bụng phập phồng thở dốc khi Vương Nhất Bác bắt đầu động tác phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi liếm mút dọc theo chiều dài, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ lên quy đầu làm anh há miệng rên lên. Vương Nhất Bác hóp miệng mút lấy từng giọt chất lỏng dính nhớp chảy ra từ mã mắt, một tay chụp lấy đầu vú nho nhỏ trước ngực anh, kéo ra rồi xoa nắn ngắt nhéo.
" Ahh... Hư ahh... "
Đối mặt với sự nhiệt tình như vậy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng đã đầu hàng mà xuất ra lần đầu trong miệng hắn. Cỗ chất lỏng đặc sệt hơi tanh được Vương Nhất Bác nuốt xuống toàn bộ, còn liếm môi một cái như thể chưa thỏa mãn.
" Chiến ca, anh thích không? Bây giờ đến lượt em "
Mắt phượng trợn ngược, cơ thể của Tiêu Chiến sau cao trào vẫn còn đang run bần bật. Tình dục non nớt vừa sung sướng lại kích thích làm đầu óc anh mụ mị, không còn biết không gian xung quanh xảy ra chuyện gì.
Bộ dạng mê người này của Tiêu Chiến làm lý trí Vương Nhất Bác đứt đoạn, hắn lấy trong túi quần ra một tuyp gel bôi trơn, thứ này còn có cả công dụng kích thích ham muốn tình dục.
Hào phóng bóp chất lỏng ra tay, Vương Nhất Bác một bên thoa vuốt bên ngoài đóa hoa đỏ hồng chưa bị ai khai mở, một bên cũng thoa không ít lên đồ vật cứng rắn đã chuyển sang màu tím đỏ. Xúc cảm lạ lẫm khiến Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, cửa động đói khát khép mở tham lam nuốt lấy đầu ngón tay Vương Nhất Bác.
" Ahh... Lạ quá... " Anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân cũng mở rộng quấn quanh thắt lưng hắn. " Bên dưới kì quái quá... "
" Ngoan, thả lỏng ra đi Bảo Bảo! Em sẽ làm anh thoải mái nhanh thôi "
Cửa động chật hẹp ban đầu còn hơi kháng cự, nhưng chỉ một lát sau, dưới những cái vuốt ve đụng chạm nhiệt tình của Vương Nhất Bác đã mở ra, để hai ba ngón tay của hắn trót lọt thâm nhập, động tác rút ra cắm vào cũng dễ dàng hơn.
" Ah... Haa... "
Tiêu Chiến mở rộng hai chân kẹp chặt lấy tay Vương Nhất Bác, cảm giác vừa đau vừa thư sướng khiến anh không thốt được lời nào.
Vách thịt non mềm chặt chẽ nở rộ, dâm dịch dính nị từ bên trong chảy ra khiến cho động ra vào càng thêm trơn tuột. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng còn cố ý xoay tròn đào móc lung tung, móng tay ác ý chọc ngoáy tới điểm gồ lên, thành công làm Tiêu Chiến hét lên một tiếng nức nở.
" Đừng... ahhh... Đừng cắm vào nơi đó nữa mà... "
" Bảo Bảo, chính là chỗ này? "
Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn trượt ngón tay vào đến tận gốc, cả bốn ngón tay không ngừng rút ra đẩy vào làm dâm thủy bên trong chảy ra ào ạt, tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ rệt. Cả người Tiêu Chiến run rẩy xuất ra lần nữa, tạo vật xinh đẹp cùng mật huyệt bị bắt nạt đến khóc, dâm thủy giống như được bật công tắc mà tuôn chảy xối xả, ướt cả một mảng nệm.
" Chiến ca~ " mĩ cảnh trước mắt làm Vương Nhất Bác cảm giác huyết nhục trong người cuồn cuộn trào dâng, rút tay ra khỏi mông Tiêu Chiến, hắn nâng hai chân anh quấn lên eo, dương vật cứng đến doạ người chậm rãi chà xát lên cửa động đang khép mở. " Có thể không ạ? Cho em được làm chuyện này cùng anh nhé? "
Đầu óc Tiêu Chiến một mảng trống rỗng, hai mắt phượng mông lung ướt nước, đầu óc sớm đã bị tình dục làm cho mụ mị nên làm gì còn nghe hiểu nữa. Theo bản năng, hai chân anh vẫn mở rộng dâng lên hạ thân đã ướt sũng, cảm giác khi nãy quá mức tuyệt vời nên anh sẽ không từ chối.
Nhận được sự đồng ý của anh, Vương Nhất Bác chậm rãi đẩy quy đầu tím đỏ vào bên trong cứ động, nơi này mềm xốp và còn đang đói khát khép mở, nên khi thứ đồ vật thô to chen vào bên trong cũng không hề làm Tiêu Chiến quá khó chịu.
" Ahh... Haa... Trướng quá... Bên trong bên trong rất trướng "
Tiêu Chiến đem tứ chi quấn lên người Vương Nhất Bác, dù miệng luôn không ngừng phản đối thế nhưng huyệt đạo bên dưới lại thả lỏng ra để Vương Nhất Bác một lần cắm vào toàn bộ.
Tường thịt non mềm căng ra khổ sở nuốt lấy dương vật to lớn, Vương Nhất Bác sau khi cắm vào trót lọt liền bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, hắn không thể vội sẽ làm anh đau, nhẹ nhàng nhấn hông đẩy tới, chừa thời gian để cho Tiêu Chiến kịp thời thích nghi.
Môi lưỡi hai người lần nữa tìm kiếm đến nhau, cùng dẫn dắt đối phương vào nụ hôn dài cuồng nhiệt. Bàn tay to của Vương Nhất Bác không ngừng vuốt ve trên người anh, bên dưới vẫn chậm rãi rút ra đẩy vào để vách thịt chặt khít quen dần với kích thước gân guốc. Mà Tiêu Chiến cảm thấy hắn trêu chọc như vậy thì hơi khó chịu, muốn được nhiều hơn nữa, muốn Vương Nhất Bác làm mạnh hơn nữa.
" Nhanh... Nhanh lên đi... "
" Như vậy sao? " Vương Nhất Bác nghe vậy liền nâng cao eo Tiêu Chiến lên, bên dưới bắt đầu đẩy nhanh tốc ra vào khiến quy đầu thúc vào đến tận cùng bên trong. " Bảo Bảo, anh kẹp em chặt quá! "
Từng mị thịt ấm nóng chặt chẽ bao bọc mút mát lấy Tiểu Bác, dù đã bị Vương Nhất Bác chà đạp một cách không thương tiếc vậy mà vẫn thủy chung hút chặt lấy hắn. Lúc hắn rút ra gần hết kèm theo dâm thủy trắng đục, cửa động nhăn nhúm liền co bóp giống như không muốn Vương Nhất Bác rời đi. Để khi hắn bất ngờ thúc mạnh trở lại liền nuốt chặt lấy, vách thịt như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ ra sức liếm láp lấy lòng Vương Nhất Bác khiến hắn sướng đến run người.
" Ahhh... Đừng, đừng mạnh như vậy... Aaaa... Bên trong thật trướng "
Miệng nhỏ hé mở làm nước bọt bên trong chảy đầy ra cằm, cơ thể của Tiêu Chiến vô lực dán lên người Vương Nhất Bác, khoái cảm mà cậu mang lại quá mức tuyệt vời khiến anh sung sướng đến hai mắt tan rã, hai chân mở rộng để Vương Nhất Bác thỏa sức chiếm đoạt.
" Chiến ca! Bảo Bảo à~ " Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, ở hõm vai anh vừa mắn mút vừa nỉ non tên anh. " em yêu anh, Chiến ca "
Là tâm can bảo bối của hắn, mối tình đầu mà Vương Nhất Bác luôn thương nhớ khắc khoải, báu vật quý giá mà hắn luôn luôn cất giữ.
Đời này kiếp này, hay những kiếp sau nữa, Vương Nhất Bác chỉ cần có anh là đủ.
Tình dục nóng bỏng triền miên, mạnh mẽ như dã thú, điên cuồng như vũ bão, xung quanh căn phòng nồng nàn mùi hương dâm mĩ, lửa dục hừng hực thiêu đốt thân thể. Vương Nhất Bác càng nắc càng hăng, làm Tiêu Chiến hết tư thế này đến tư thế khác, từ giường đến nhà tắm, lúc trở ra còn chưa kịp đáp xuống giường đã bị cậu đè trên thảm trải sàn, dương vật vừa mới xuất ra lại nhanh chóng dựng đứng, liên tục ra vào lỗ nhỏ với tốc độ kinh người. Tiêu Chiến dưới sự dày vò dồn dập của hắn đã xuất ra rất nhiều lần, còn Vương Nhất Bác cũng mới chỉ ra một lần, khí huyết hừng hực cỡi trên người anh phát tiết dục vọng tích tụ suốt mấy năm trời.
Giữa trưa hôm sau Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh táo.
Bên dưới tuy đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng trải qua một lần làm tình kịch liệt như vậy nên đến giờ vẫn còn hơi sưng. Cơ thể nhức mỏi biểu tình, Tiêu Chiến muốn chống người ngồi dậy nhưng có một đôi tay hữu lực đã ôm lấy anh.
" Anh dậy rồi sao? " Vương Nhất Bác chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đem Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực rắn chắc. " Ngủ thêm một lúc nữa đi, em bảo nhà bếp nấu cháo thịt nạc cho anh nhé? "
" Em...em cùng với anh... "
" Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, vậy nên Chiến ca, để em được ở lại bên cạnh anh nhé? "
" Nhưng anh... "
" Nhiệm vụ thất bại thì phải chịu phạt chứ? " Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi xuống hôn hôn bờ môi đã hơi sưng " em là boss của Bách Hương Quả, thế nhưng người đưa ra nhiệm vụ cho anh là Uông Hạo, máy tính của anh hôm đó bị hack, em đến đây điều tra tình hình, không nghĩ rằng anh cũng sẽ đến "
" Chẳng trách khi đó nghe giọng có hơi lạ lẫm " Tiêu Chiến nhớ đến đoạn video đã bị xóa có chút tức giận, nhưng cũng nhờ Uông Hạo mà hai người tăng cường tình cảm lên rất nhiều. " Xin lỗi Nhất Bác, không nghĩ tới em yêu đơn phương anh nhiều năm như vậy. Anh nguyện ý cùng em yêu thương, nguyện ý giao phó quãng đời còn lại cho em "
" Cảm ơn anh, Chiến ca! "
Vương Nhất Bác hôn lên mi mắt anh, trong lòng lại thầm nghĩ anh đã thuộc về em, còn có thể từ chối sao a.
Khó khăn lắm mới có được anh, đâu thể dễ dàng buông tay.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro