Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Gặp Lại (03)

**Thể loại: song hướng thầm mến, niên thượng, có H, HE.

Ngoài lạnh trong nóng Bác × xinh đẹp giả ngốc manh Chiến.

••••••

Lần đầu biết rung động của Vương Nhất Bác là năm hắn mười lăm tuổi, còn đang là học sinh cấp ba. Tuổi trẻ khí huyết cương phương, mỗi ngày Vương Nhất Bác chỉ quanh quẩn cùng bạn bè chơi bóng chuyền, cúp tiết, trốn học, trèo tường hái trộm trái cây, trêu chọc các cô nữ sinh khác. Cuộc sống đơn giản như vậy cho đến khi một cô gái xuất hiện, đã làm cho cuộc sống nhàm chán này thay đổi hoàn toàn.

Tiêu Viên Viên lớn hơn Vương Nhất Bác chín tuổi, vừa mới thực tập xong liền được điều về trường cấp ba này dạy học. Mà mẹ của Tiêu Viên Viên lại là bạn với mẹ Vương, thế nên giữa hai người xem như cũng có chút quen biết.

Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nhất Bác đã đỡ trái bóng chuyền bay từ sân tới chỗ Tiêu Viên Viên, cô gái trẻ không những không sợ hãi mà còn mỉm cười e lệ, nói cảm ơn cậu làm trái tim của Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp.

Năm mười lăm tuổi năm ấy, Vương Nhất Bác thích chị Tiêu Viên Viên lớn hơn mình chín tuổi.

Tình cảm mới chớm nở, còn chưa kịp bày tỏ thì Tiêu Viên Viên đã có bạn trai, cô còn hỏi Vương Nhất Bác có cảm thấy hai người họ hợp nhau không.

Sau đó, Tiêu Viên Viên còn chưa gả qua cửa đã có thai, mà vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường nên cô đã xin nghỉ việc rồi trở về Trùng Khánh, mang theo tình cảm non nớt còn chưa kịp bày tỏ của Vương Nhất Bác.

Hai người gặp nhau lần nữa khi Tiêu Viên Viên sinh xong, gia đình bên kia không chấp nhận cô nên chỉ có thể làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc đứa nhỏ.

Nhóc con tên Tiêu Chiến, mới lên hai nhưng rất ngoan và nghe lời mẹ. Vừa được Vương Nhất Bác bế trong tay liền tranh thủ hôn chụt một cái lên môi hắn rồi cười toe toét, Tiêu Viên Viên trêu chọc, xem ra cậu Vương nên có bạn gái dần đi là vừa rồi.

Tiêu Viên Viên chuyển công tác về Trùng Khánh, đã có một người đàn ông khác chấp nhận cô và cả đứa nhỏ. Trước khi đi, Tiêu Viên Viên vẫn không hề biết gì về tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho mình, hắn cũng không nói, chỉ nói chúc cô hạnh phúc.

Vương Nhất Bác trở về cuộc sống độc lai độc vãng, thỉnh thoảng sẽ cùng một vài người hẹn hò qua đêm nhưng không có yêu thương đậm sâu. Rung động đầu đời năm đó hắn đã sớm quên từ lâu, trái tim ở trong ngực cũng dần nguội lạnh, không còn cảm giác với ai.

Nhiều năm qua đi, Vương Nhất Bác ba mươi hai tuổi, là giảng viên xuất sắc nhất của đại học A, có bằng thạc sỹ trong tay, là nam thần mà bao nhiêu phụ nữ muốn theo đuổi, nữ sinh trong trường chỉ muốn được đến trường để được hắn dạy học.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Vương Nhất Bác đang ôm mô hình xe motor ngủ ngon trên giường thì bị mẹ hắn gọi điện thoại đến dựng dậy. Mẹ Vương luôn phiền muộn chuyện Vương Nhất Bác không chịu kết hôn, hắn lại rất không thích hôn nhân mai mối nên bà chỉ có thể mặc kệ không thèm quản.

" A Bác à, con đã dậy chưa? Dậy rồi thì trở về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện này rất rất quan trọng, cực kỳ quan trọng muốn nói "

" Vẫn còn sớm mà mẹ " Vương Nhất Bác càu nhàu, thế nhưng vẫn nghe lời xỏ dép lê đi tắm rửa vệ sinh cá nhân. Từ khi học xong đại học và đi làm, Vương Nhất Bác tậu được xe, tậu được nhà riêng, nhưng mẹ Vương và chị gái chỉ thích ở nhà cũ nên một mình hắn sống ở khu căn hộ cao cấp của quận Triều Dương này. " Mà có chuyện gì thế ạ? Nếu là xem mắt, con tuyệt đối sẽ không đến đâu "

" Không phải xem mắt! Yên tâm! Con cứ đến sẽ biết "

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác lái chiếc xe Mercedes Maybach màu đen nhánh trở về nhà chính. Đến nơi đã thấy mẹ, chị gái, cùng một người phụ nữ có chút quen mắt đang ngồi bên sofa xem một cậu bé nhảy.

Cậu bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi mặc trên người chiếc yukata xanh dương điểm thêm vài bông hoa trắng, khuôn mặt yêu kiều vẫn còn đôi nét trẻ con, thế nhưng với ngũ quan tinh tế, mắt phượng ướt sũng nước cùng làn môi căng mọng ấy, sau này sẽ khiến cho rất nhiều người điên đảo.

" Về rồi đấy à con? " Mẹ Vương hồ hởi kéo Vương Nhất Bác trở lại ghế sofa êm ái, mà cậu bé trước sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã thôi không nhảy nữa. " Đây là Viên Viên, con của thím Thẩm bạn mẹ và Tiểu Chiến. Con vẫn còn nhớ Viên Viên chứ? Ngày trước, Viên Viên là giáo viên dạy cấp ba cho con đấy "

Mẹ Vương nói rất nhiều. Mà Vương Nhất Bác lúc này cũng nhận ra Tiêu Viên Viên, thế nhưng tầm mắt chỉ dừng trên người Tiêu Chiến đang ngồi phía bên kia.

Đứa nhỏ dám cướp mất nụ hôn đầu đời của Vương Nhất Bác, nay cậu bé đã lớn như vậy, lại còn xinh đẹp động lòng người nữa chứ.

Gặp lại, nói chuyện rất nhiều nhưng chung quy mục đích chính là: Tiêu Viên Viên nhờ Vương Nhất Bác chiếu cố Tiêu Chiến mấy tháng nghỉ hè, sau đó, nếu cậu thi đậu còn có thể thuận lợi tiến vào đại học A.

Đại học A lớn nhất cả nước, muốn vào học không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại là giảng viên ở đây, chỉ cần một câu nói của hắn thì mọi chuyện xem như đã được giải quyết.

Nhưng mà điểm số để thi vào đại học A rất cao, Tiêu Chiến lại học không được giỏi cho lắm, Tiêu Viên Viên vì muốn tương lai của cậu sau này sẽ tốt đẹp hơn nên mới nhờ vả đến Vương Nhất Bác. Hắn nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang vui vẻ ngậm kẹo mút, chẳng biết suy nghĩ thế nào lại đồng ý chuyện này, thậm chí, còn dẫn theo Tiêu Chiến đến nhà riêng để tiện việc đi học.

Vẫn còn gần ba tháng nghỉ hè nữa mới bắt đầu kì học. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến có thể tùy ý đi chơi, đi tham quan thoải mái, nhưng mà vẫn phải chịu sự giám sát của Vương Nhất Bác. Hắn đã lập trình sẵn cho cậu một thời khóa biểu, mà Tiêu Chiến đối với sự dạy dỗ nghiêm khắc của người đàn ông ấy cũng không hề tức giận, ngược lại, còn muốn Vương Nhất Bác quan tâm mình nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.

Mười tám tuổi, cậu đã hiểu rõ thế nào là cảm nắng nhất thời, thế nào là yêu thương đậm sâu.

Lúc còn nhỏ, mẹ Tiêu thường dẫn Tiêu Chiến qua nhà Vương Nhất Bác chơi, cậu còn nhỏ xíu nhưng chỉ thích được Vương Nhất Bác bế trong tay. Sau này khi đã lớn lên, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trên TV, trên tạp chí liền bắt đầu tìm hiểu nhiều về người đàn ông này hơn rồi yêu thương hắn lúc nào không hay.

Chẳng phải vì khí chất cao ngạo, nụ cười lãnh diễm như Bạch Mẫu Đơn của Vương Nhất Bác mới khiến Tiêu Chiến si mê. Cậu cũng thuộc kiểu dung nhan diễm lệ đấy thôi, cũng có rất nhiều người theo đuổi đấy thôi. Nhưng mà, có một hôm, Tiêu Chiến xem video Vương Nhất Bác lên nhận giải thưởng sáng tạo, nghe được giọng nói trầm ấm của hắn, buổi tối đi ngủ liền mộng tinh, còn là bị Vương Nhất Bác đặt xuống dưới thân mà làm đến mềm thành một vũng.

Vậy nên khi biết mẹ Tiêu cùng gia đình nhà họ Vương có quen biết, Tiêu Chiến liền năn nỉ nịnh nọt mẹ cho cậu lên Bắc Kinh đi học. Mà mẹ Tiêu nào biết cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, trong lòng lại đã biết tính toán phải làm như thế nào khi gặp lại Vương Nhất Bác.

Làm thế nào để có thể cua được hắn.

Vì cũng đang là kì nghỉ nên Vương Nhất Bác cũng không quá bận rộn, thậm chí còn rảnh rỗi đem xe motor chạy vài chục vòng quanh Bắc Kinh. Cuối tuần hắn sẽ có vài buổi giảng bài cho sinh viên, đến thư viện hoặc viết sách, đa số thời gian còn lại sẽ ở trong thư phòng làm việc. Còn Tiêu Chiến, cậu khi biết Vương Nhất Bác vì bận rộn nên chỉ đặt đồ ăn bên ngoài, ngay lập tức liền xắn tay áo xuống bếp trổ tài nấu một bàn đồ ăn phong phú. Có tôm, có rau mùi, và tỏi là những thứ Vương Nhất Bác đặc biệt thích ăn, mà cách đó không xa lại có một siêu thị mini, Vương Nhất Bác lại đưa thẻ để Tiêu Chiến quẹt thoải mái, cậu liền mua về rất nhiều đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ đem đến thư phòng cho hắn.

Đối với sự chăm sóc này, Vương Nhất Bác cũng không phản đối, chỉ nhắc nhở Tiêu Chiến dù làm gì cũng phải chú ý đến việc học. Đứa nhỏ bĩu bĩu môi, cậu chỉ muốn biết làm sao để có thể gây ấn tượng được với hắn đây này.

" Em cũng đã ở đây một tuần rồi nhỉ, nhưng mà tôi chưa dạy lần nào cả. Hiện tại cũng rảnh, đem bài tập lại đây, tôi sẽ hướng dẫn cho em "

" Vâng ạ "

Hai người ở trong thư phòng của Vương Nhất Bác học tập. Trong khi Vương Nhất Bác nói rất nhiều, đều là những thứ trọng điểm của bài tập thì, Tiêu Chiến chỉ tập trung nhìn vào bờ môi đang khép mở của hắn. Ngón tay thon dài cầm bút khoanh vào những chỗ quan trọng, khi Vương Nhất Bác quay đầu, góc nghiêng này làm đường quai hàm gợi cảm càng thêm rõ nét.

Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, đến khi Vương Nhất Bác gọi tên lần thứ ba cậu mới hồi thần, ngay lập tức thu hồi vẻ mặt u mê

" Sao ạ "

" Em có nghe tôi nói gì không? " Vương Nhất Bác nhíu mày, nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ một lúc mới nói tiếp " đây là bài thi tương tự bài đánh giá khảo sát để vào được đại học A, điểm số để vượt qua phải đạt được 100. Em hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này không? "

" Em nhất định sẽ làm được " Tiêu Chiến cắn cắn môi, mắt phượng ướt sũng nước khẽ lay động làm người lớn tuổi thoáng sững lại. " Nếu, nếu như em làm được 100 điểm, thì anh có khen ngợi không ạ "

" Nếu em làm đúng, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của em. Còn nữa, sau này đi học phải gọi là thầy, nhớ chưa "

Xì...

Đứa nhỏ trộm bĩu môi, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.

Vương Nhất Bác cho cậu 4 tiếng để hoàn thành bài thi, trong thời gian này hắn phải đi ra ngoài vì có cuộc hẹn với đồng nghiệp. Tiêu Chiến kì thực năng lực học tập không hề kém cỏi như mọi người vẫn nghĩ, chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau cậu đã hoàn thành xong. Sau đó vui vẻ chạy đi chuẩn bị mọi thứ, để khi Vương Nhất Bác trở về nhà sẽ ngay lập tức bắt hắn thực hiện lời hứa.

" Đều đúng cả rồi " Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt, đánh số 100 vào bảng điểm rồi đặt giấy xuống bàn. " Em có yêu cầu gì không? Nhưng mà, chỉ trong phạm vi tôi có thể đáp ứng được, hiểu chứ? "

" Em... Em đang thích một người, mà không biết phải tỏ tình như thế nào cả ạ. Anh đóng vai người đó, để em tập thử trước được không ạ "

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác nheo lại. Có người thích rồi sao? Nhưng mà, nhóc con có người thích thì đâu có liên quan gì đến hắn... Tại sao hắn lại cảm thấy chua lòe chua loét vậy!

" Được rồi "

Bàn tay nhỏ đặt lên tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dẫn dắt hắn đến phòng ngủ của cậu, nơi này đã trang trí rất nhiều bóng bay màu đỏ và nến, trên giường còn có những cánh hoa hồng mỏng manh xếp thành hình trái tim. Trái với cảm giác vi diệu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại tỏ ra rất thoải mái, cậu đi tới lấy một bó hoa hồng tỏa ra hương thơm quyến rũ, khẽ khom người dâng tới trước mặt Vương Nhất Bác

" Em thích anh... Có, có thể đồng ý trở thành bạn trai của em không ạ! "

Trái tim ở trong lồng ngực của Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp. Hắn suýt nữa đã buột miệng đồng ý, nhóc con xinh đẹp dịu ngoan như vậy, lại còn biết chuẩn bị những thứ này nữa kia mà. Nhưng khi nhớ lại, Tiêu Chiến muốn tỏ tình cùng với người khác, Vương Nhất Bác liền sa sầm mặt đem bó hoa đặt qua một bên.

" Còn nhỏ tuổi thì lo học hành đàng hoàng đi đã! Em hiện tại đang ở cùng tôi, không có sự cho phép của tôi thì không được nghĩ đến những chuyện như thế này! "

Ngừng một lát, cảm thấy có lẽ bản thân cư xử hơi thô lỗ, Vương Nhất Bác liền hạ giọng.

" Em thích ai tôi không có quyền quản, nhưng mà, ít nhất cũng để tôi biết tên đó là người như thế nào rồi mới tỏ tình. Lỡ như em có xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói như thế nào với mẹ em đây! "

Nói xong liền vội vã bỏ đi, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn kịp thời nhận ra hai vành tai đã đỏ ửng của hắn.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác tuy thường xuyên tránh mặt Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận sự thay đổi rõ ràng của cậu bé.

Tỉ như, Tiêu Chiến lúc mới đến đều mặc quần tây và áo sơ mi dài, thậm chí khuy áo còn bị gài lên nút trên cùng, ấy vậy nhưng hiện tại đã bị thay thế bằng áo ba lỗ và quần đùi tứ giác, có đôi khi đứa nhỏ cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó, khuôn ngực tiêm gầy với hai đầu vú đỏ au sẽ bại lộ trước mặt Vương Nhất Bác.

Tỉ như, Tiêu Chiến có chiều cao ngang ngửa Vương Nhất Bác, tuy là thể lực và sức lực không được bằng hắn. Vương Nhất Bác vốn sợ côn trùng, sợ bóng tối là điều chỉ có hắn biết vì không muốn làm phiền đến người khác. Ấy vậy mà có một buổi tối cuối tuần, khi Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng đọc sách, điện trong nhà liền tắt phụp kèm với tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến.

Người lớn tuổi bỏ qua cảm giác sợ hãi mà cầm điện thoại mở đèn pin rồi vội vã chạy tới phòng cậu, cửa phòng bị hắn thô bạo đá văng, trong khi Vương Nhất Bác hốt hoảng gọi tên Tiêu Chiến, cậu lại một thân trần trụi còn cả bọt xà phòng chui tọt vào lòng hắn kể khổ.

Tiêu Chiến có giọng tông cao và mềm nhẹ, nhưng giờ đây cậu vừa mếu vừa khóc vừa kể khổ làm Vương Nhất Bác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến chuyện khác khi mà hai bắp đùi thon thon đang quấn quanh thắt lưng, da thịt mát rượi mềm dẻo đang dán sát lên người hắn, đứa nhỏ còn chẳng hề phát hiện ra mà cọ tới cọ lui, cọ một chút đã làm cho con quái vật lâu ngày không được phát tiết gào thét đòi xổng chuồng.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải bưng theo Tiêu Chiến còn đang dán lên ngực hắn đi lại tủ quần áo, sau khi choàng lên người cậu một vài cái gì đó gọi là vải vóc có thể che chắn, Vương Nhất Bác ngay lập tức đi ra ngoài như đang chạy trốn, bỏ lại Tiêu Chiến đang ngồi trên giường cười đến vui vẻ.

Ma trảo của cậu rất dài, chỉ hi vọng một khi vươn ra sẽ tóm được người đàn ông này.

Tin Tiêu Chiến thi đậu đại học A với điểm số tuyệt đối làm ai nấy cũng thở phào, còn đặt một bàn tiệc tại nhà hàng sang trọng để chúc mừng cậu. Mẹ Tiêu luôn miệng cảm ơn Vương Nhất Bác, còn dặn dò Tiêu Chiến sau này còn phải cố gắng nhiều hơn.

Chỉ có Vương Nhất Bác nội tâm đang bức bối đủ mọi loại cảm xúc, khi mà Tiêu Chiến đang ngồi sát bên cạnh gắp thức ăn cho hắn. Từ ngày ở cùng nhà hắn đã có cảm giác khác biệt với cậu, cho đến hôm cúp điện lần trước, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến, nghe được giọng của cậu, Vương Nhất Bác ngay lập tức chỉ muốn nhào tới ăn trọn cậu vào bụng không chừa một mẩu xương nào.

Không phải chỉ đơn giản là ham muốn tình dục, Vương Nhất Bác đã âm thầm so sánh với cảm giác lần đầu rung động với mẹ Tiêu, và tất nhiên, lần này khác biệt hoàn toàn.

Hắn chỉ muốn độc chiếm Tiêu Chiến.

Muốn cậu luôn dịu ngoan ở bên cạnh hắn, muốn tất cả những yêu thương sủng nịnh của cậu chỉ dành cho một mình hắn, lại càng không muốn Tiêu Chiến rồi sẽ thích người khác, sẽ nỉ non gọi tên người đó khi ở cạnh nhau.

Ăn món Tây nên hiển nhiên sẽ uống rượu vang, khi tan tiệc thì Vương Nhất Bác đã hơi chếnh choáng, chẳng rõ là say rượu hay say người. Hắn đi lấy xe từ gara lên lại thấy được cảnh Tiêu Chiến đang ở đại sảnh chờ, bên cạnh đã nhiều thêm một vài người cả nam lẫn nữ.

Ai bảo Tiêu Chiến lớn lên xinh đẹp, có nhiều người vây quanh là điều hiển nhiên. Thế nhưng vại giấm Lạc Dương không cho là như vậy, mặt hắn đen kịt đi tới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến nhét cậu vào trong xe, nói với đám người còn đang lơ ngơ: làm phiền rồi, sau đó lái xe đi mất.

Về đến nhà, cửa nhà còn chưa kịp đóng lại, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác thô bạo đè lên tường. Ánh mắt nóng bỏng của hai người giao nhau, khi cậu bé vừa muốn hé miệng nói chuyện, người lớn tuổi ngay lập tức cướp đoạt bờ môi đỏ mọng của cậu.

Thật ngọt.

Vương Nhất Bác nghĩ đến mùi vị thơm ngon của bánh pudding khi hắn ngấu nghiến hai viền môi, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, khi vừa trượt vào bên trong liền mãnh liệt khuấy đảo, nước bọt của Tiêu Chiến đều bị hắn mút mát sạch sẽ.

Cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm đau, Tiêu Chiến khẽ dịch chuyển người để tìm vị trí thoải mái hơn, nhưng người đàn ông lại cho rằng cậu muốn trốn nên đè càng chặt, hôn càng sâu. Một chân hắn chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, đầu gối hướng lên phần đã cộm lên của cậu mà mài cọ. Tiêu Chiến bị cọ đến thoải mái mà thở hắt, từng âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác khi hắn hơi dừng lại để người trong lòng kịp lấy lại hơi thở.

Cảm giác trướng đau nơi hạ thân càng thêm khó chịu, một tay Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới xương quai xanh đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, khi chạm đến khuy áo liền không khoan nhượng mà xé toạc, cúc áo văng ra mỗi nơi một chiếc, phơi bày ra da thịt trắng trẻo cùng những đường nét dẻo mềm của đứa nhỏ.

Món ngon đã bày ra trước mặt. Ngay khi Vương Nhất Bác muốn vùi mặt vào gặm cắn, bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa làm hắn sực tỉnh, miễn cưỡng buông Tiêu Chiến đã mềm nhũn sau nụ hôn dài cuồng nhiệt ra. Đem áo khoác ngoài khoác lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luyến tiếc liếm đi nước bọt đọng trên má cậu rồi mới mở cửa, tất nhiên, chỉ mở he hé để người bên ngoài không thấy một Tiêu Chiến đang run rẩy thở dốc.

" Mẹ? Có chuyện gì thế ạ? Sao không gọi điện thoại cho con? "

Vương mẫu có chút ngạc nhiên khi thấy mặt Vương Nhất Bác đỏ ửng, môi hơi sưng, quần áo trên người cũng một mảnh hỗn loạn, tuy vậy, bà cũng không có thời gian để tra hỏi vì còn phải đến trung tâm thương mại chăm sóc da mặt với con gái.

" Ừm, mẹ khi nãy quên đưa cho A Chiến mấy bộ quần áo và đồ dùng học tập ấy mà. Chị con nó mua được ở siêu thị, chắc là thằng bé cũng chưa sắm sửa cái gì phải không? Mà này, con làm sao vậy? "

" Trong nhà có trộm " Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, hắn vươn tay nhận lấy bọc đồ từ Vương mẫu, nhân tiện đuổi người " con đều mua mọi thứ cho Tiêu Chiến rồi. Mẹ và chị không cần mua sắm nhiều nữa đâu, trẻ con, chiều quá sẽ hư! "

Tiêu đang run rẩy dưới sàn nhà Chiến nghe vậy liền bĩu bĩu môi phản bác: em có hư đâu! Có chăng cũng là vì muốn được anh chú ý thôi mà!

" Con thì biết cái gì! Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn không chịu kết hôn đi, A Chiến lớn lên ngoan ngoãn như vậy, mẹ còn muốn sau này thằng bé sẽ thành người một nhà đấy! Mà, nó đi đâu rồi nhỉ? "

" Tiêu Chiến đang gọi điện thoại báo cảnh sát " Vương Nhất Bác sầm mặt khi nghe mẹ Vương nhắc đến chuyện kết hôn, ỷ vào chiều cao của hắn nên nhanh chóng đóng cửa cài then " không phải mẹ đến trung tâm thương mại cùng với chị sao? Còn không mau đi đi, con bận rộn rồi "

Mẹ Vương bị con trai cưng nhốt ở bên ngoài cửa liền hung tợn mắng: ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày bị vả! Cứ chờ đó!

Mà sao bà cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?

Vương Nhất Bác trở vào nhà đem Tiêu Chiến nâng lên, nhìn tròng mắt phượng vẫn còn mê mang của cậu, hắn chỉ cảm thấy huyết nhục trong người cuồn cuộn trào dâng, chỉ muốn xé bỏ lớp quần áo bên ngoài, sau đó làm tình với Tiêu Chiến như thể không có ngày mai.

Nhưng mà

Cậu bé mới có mười tám tuổi. Hơn nữa, Vương Nhất Bác lại còn là giảng viên của một trường đại học. Hắn sao có thể làm ra cái chuyện trời không dung đất không tha như vậy chứ!

" Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút " thở dài, Vương Nhất Bác kiềm nén cảm xúc muốn hôn cậu lần nữa, ngón tay thon dài vuốt nhẹ khóe mắt vẫn còn ướt nước, hắn lưu luyến một chút rồi dứt khoát buông tay " tôi đến thư phòng, buổi tối em không cần chuẩn bị cơm đâu "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Vương Nhất Bác, trên đầu là mấy cái dấu chấm hỏi to đùng.

Người cưỡng hôn cậu là hắn, xé cả áo sơ mi của cậu cũng là hắn, thậm chí, vật biểu tượng giữa hai chân vẫn còn đang hừng hực khí thế như vậy, tại sao Vương Nhất Bác sau khi hôn xong liền phủi sạch quan hệ thế kia!!

Lẽ nào, hắn không có cảm giác với cậu sao...

Hoặc là nói, Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu khi làm với một người đàn ông, trên người có đầy đủ bộ phận giống như mình. Hắn có lẽ thích kiểu phụ nữ eo nhỏ mông lớn, lại thêm vòng một đẫy đà, khi làm tình còn biết kêu dâm nữa?

Suy nghĩ ấy làm Tiêu Chiến ăn không ngon ngủ không yên. Đã bắt đầu kì học nhưng tâm trạng lúc nào cũng trên mây, dù thành tích của cậu rất xuất sắc, các giáo viên đều khen ngợi sau lưng Vương Nhất Bác.

Có ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn, cộng thêm người quen là giảng viên xuất sắc nhất của trường, thế nên Tiêu Chiến lúc nào cũng có vệ tinh vậy xung quanh. Chỉ cần là giờ nghỉ giải lao sẽ có người chạy tới làm thân, xin add wechat làm quen, hoặc hỏi cậu về những thứ liên quan đến Vương Nhất Bác.

Mà Tiêu Chiến vốn dĩ là người ôn nhu dịu dàng, cậu chưa từng cảm thấy khó chịu mà lớn tiếng với người khác, trên đôi môi hồng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Chính vì vậy mà luôn được các bạn bè yêu mến, cả những đàn anh đàn chị khóa trên cũng tìm đến cậu, và cũng đã có nhiều người muốn cùng Tiêu Chiến hẹn hò, còn tặng quà cho cậu nữa.

Đó là vào một ngày đầu tháng mười, tính ra, trải qua ngày sinh nhật này Tiêu Chiến mới đủ mười tám tuổi, đàn anh khoá trên nhân dịp này liền mang quà đến tặng rồi tỏ tình với cậu luôn.

" Chiến Chiến, anh thích em! Đồng ý cùng anh hẹn hò nhé? "

Hai người đang đứng trong khuôn viên của trường, dưới tán cây ngân hạnh phủ bóng mát, có vài cô cậu học trò đang ở phía bên kia chuẩn bị vỗ tay chúc mừng, và có cả một vại giấm Lạc Dương đang gắt gao quan sát.

Ai nói Vương Nhất Bác không muốn, không yêu thích Tiêu Chiến cơ chứ!

Ở chung với nhau mấy tháng, tình cảm của hắn ngày càng mãnh liệt nhưng vẫn còn ngại nhiều thứ nên chưa thể bày tỏ. Hắn luôn âm thầm dõi theo cậu, chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ đồng ý với người khác, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ giết chết tên kia rồi cướp lại cậu.

" Em... " Tiêu Chiến cắn môi. Cậu vẫn còn chờ đợi biểu hiện của Vương Nhất Bác, nhưng mà vị đàn anh này rất tốt, hơn nữa Vương Nhất Bác đã lâu không làm gì thêm, chỉ hỏi cậu về chuyện học hành trong trường mà thôi. Thanh xuân không kéo dài được bao lâu, nhưng cậu lại chẳng biết tâm tư của Vương Nhất Bác như thế nào cả. " Em... Thực ra em... "

" Chiến vẫn còn nhỏ tuổi, hiện tại em ấy vẫn là nên tập trung vào việc học hành " Vương Nhất Bác rút cuộc không chịu nổi nữa mà đi tới, cánh tay hữu lực đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực. " Tiểu bằng hữu này, cậu cũng không nên yêu sớm, còn nhỏ tuổi thì lo học hành đi "

Đàn anh khoá trên nghe vậy cũng có chút buồn, nhưng cậu ta chỉ chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến. Cậu khẽ cắn môi, hương Blue de Chanel nhàn nhạt trên người bên cạnh làm tâm trạng rối bời như được giải tỏa.

" Thực ra em đã có người thương rồi ạ, thật xin lỗi "

" Không sao đâu "

Đối phương nghe vậy chỉ mỉm cười rồi xoay người bỏ đi. Cậu ta xuất thân từ gia đình nhà trâm anh thế phiệt, không có người này thì sẽ có người khác, lo gì!

Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng, cưỡng chế đem Tiêu Chiến đi về hướng văn phòng riêng, đầu ngón tay nóng hổi cách một lớp quần áo cấu mạnh, ý tứ rõ ràng không cho cậu trốn.

Mà quần chúng xung quanh đều có suy nghĩ: Vương Nhất Bác tuy là người giám hộ của Tiêu Chiến, nhưng quản lý cậu chặt chẽ như vậy có phải là hơi quá rồi không?

Văn phòng riêng của Vương Nhất Bác ở tầng trên cùng, nơi này Tiêu Chiến cũng mới chỉ đến một lần vào ngày nhập học. Cửa vừa đóng lại, cậu đã đẩy hắn ra, nghẹn ngào vừa khóc vừa kể tội

" Sao thầy lại làm như vậy chứ! Nếu thầy không thích em thì cứ để em hẹn hò cùng người khác, thầy cưỡng hôn em, rồi lại lạnh nhạt như chưa từng xảy ra chuyện gì hết! Người ta tuy không được như thầy, nhưng ít ra cũng nói được câu yêu thích "

" Em thích tên nhóc kia? " Vương Nhất Bác nheo mắt, giọng hắn đã lạnh đi vài phần làm Tiêu Chiến có hơi sợ. " Em có biết, cậu ta là loại người như thế nào không? "

" Em không có thích anh ta! " Người mà em thích là thầy! Thầy... Chẳng lẽ thầy không nhận ra sao... "

Trong một giây phút lỡ miệng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thổ lộ ra tình cảm của mình. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhu hòa đi một chút, hắn áp sát người tới gần nâng cằm Tiêu Chiến lên chờ cậu nói tiếp.

" Em thích thầy từ rất lâu rồi... Khi chúng ta còn chưa có ở chung nhà. Thầy ơi, thầy có ngại khi có người yêu nhỏ tuổi hơn mình, lại còn là học sinh của mình không ạ "

" Tôi không ngại " Vương Nhất Bác khàn giọng, bàn tay to đã di chuyển xuống dưới đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, khuôn mặt kề sát, hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ cậu. " Tôi cũng yêu em. Chỉ muốn độc chiếm em làm của riêng. Mỗi khi ở bên cạnh em, nghe được giọng nói của em, nhìn em cười nói vui vẻ là tôi chỉ muốn cắn nuốt em vào bụng, để những kẻ kia không có cơ hội nhìn ngó! Em có hiểu cảm giác đó không? Tôi lo bản thân sẽ làm em sợ, hơn nữa, em mới chỉ có mười tám tuổi, tội giao cấu với học sinh sẽ bị lên án đấy! "

" Nếu, nếu em nguyện ý thì sẽ không sao đâu ạ "

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, cậu ngượng ngùng nói giọng nhỏ xíu như muỗi kêu làm nội tâm người lớn tuổi càng thêm rung động. Hắn tham lam hít hà hương hoa hồng nhàn nhạt của Tiêu Chiến, bờ môi lướt dọc theo cần cổ thiên nga rồi đến chiếc miệng nhỏ đang hé mở, tham lam mút mát hai cánh môi mềm ngọt.

" Chiến, em sẽ không bao giờ thoát khỏi được tôi đâu! "

Lời nói bá đạo của Vương Nhất Bác vang vọng giữa tiếng nút lưỡi châc chậc, thân thể kề sát, hai tay đã không rảnh rỗi mà trút bỏ quần áo trên người đối phương. Rất nhanh chóng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên chiếc bàn kê sát bên cạnh cửa sổ sát đất, hai chân thon dài mở ra để hắn chen vào giữa, Vương Nhất Bác dùng tay mà vuốt ve xoa nắn từng tấc da thịt của người trong lòng. Hắn chỉ dứt nụ hôn nóng bỏng khi Tiêu Chiến không thở nổi nữa, hai đầu vú nho nhỏ bị kéo ra, hết xoa lại ngắt khiến chúng cương lên, mà Tiêu Chiến tuy vặn vẹo người trốn tránh nhưng lại ưỡn ngực lên, ý muốn được Vương Nhất Bác tiếp tục dày vò.

" Ahh... Thầy, thầy... "

Âm vực nỉ non vỡ vụn rơi vào tai Vương Nhất Bác khi hắn di chuyển đầu lưỡi xuống chiếc bụng nhỏ, người trong lòng đã mềm thành một vũng, hạ thân ưỡn cong chịu đựng những ham muốn kích thích mà hắn mang lại.

" Nhỏ tiếng thôi. Chúng ta còn đang ở trong trường, em muốn mọi người nghe thấy hết sao, hửm? "

Vương Nhất Bác mở miệng trêu chọc, trước khi dùng đầu lưỡi trêu đùa quy đầu đã ướt sũng, chất lỏng dính nị chảy ra từ linh khẩu đều bị hắn liếm đi.

Thân thể của Tiêu Chiến giật nảy, ngay khi vừa được Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng liền không tự chủ được mà xuất ra lần đầu, hương vị tanh nồng của tinh dịch cùng với chút nước tiểu đều bị Vương Nhất Bác nuốt xuống, sau đó còn liếm liếm môi làm người nhỏ tuổi đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

" Em, em xin lỗi... "

" Không sao " Vương Nhất Bác vươn tay lau miệng, hắn đứng lên cởi khuy quần cùng cạp quần lót Calvin Klein bên trong, con quái vật khủng bố nổi đầy gân xanh lập tức nhảy ra. " Em có thể chuộc lỗi, bằng cách giúp tôi như tôi vừa làm cho em "

Quy đầu tím đỏ đáp một cách nhẹ nhàng lên má Tiêu Chiến. Cậu có hơi sợ, sao lại lớn như vậy chứ...

Thế nhưng, dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn dịu ngoan há miệng đem quy đầu ngậm vào bên trong, cố gắng nới lỏng khớp hàm tránh để răng ma sát với lớp da mỏng, Tiêu Chiến dù đã há miệng hết cỡ nhưng chỉ vào được phân nửa, quy đầu chèn ép lên yết hầu làm cậu nôn khan rồi ho khan.

" Đừng chỉ ngậm như vậy. Dùng lưỡi của em liếm mút nó đi, đúng rồi, ngoan lắm "

Tiêu Chiến bắt đầu động tác phun ra nuốt vào theo tiết tấu, đầu lưỡi liếm mút quy đầu khi cậu nhả ra gần hết, khi Vương Nhất Bác đẩy ngược trở vào lại vuốt ve xoa nắn hai túi trứng căng đầy cùng phần gốc đầy lông rậm rạp.

Khoang miệng nhỏ ẩm ướt lại mềm mại, người yêu bé nhỏ đang quỳ gối trước mặt hầu hạ thoải mái, Vương Nhất Bác thỏa mãn thở hắt, bàn tay to nắm lấy gáy cậu, tự mình di chuyển ra vào một cách nhanh chóng, thế nhưng hắn rất kiềm chế không thâm nhập sâu tránh làm Tiêu Chiến bị sặc.

Đã bao nhiêu lần tự tưởng tượng Tiêu Chiến sẽ ở trước mặt dùng miệng bj như vậy, nhưng chỉ khi lâm trận, Vương Nhất Bác mới biết được những tưởng tượng trước đây chỉ là rác rưởi. Miệng nhỏ quá mức tuyệt vời, mà cậu bé còn vô tình dùng răng ma sát với quy đầu, Vương Nhất Bác gầm nhẹ, kịp thời rút ra khỏi miệng cậu trước khi suýt nữa đã bắn.

" Thầy, thầy... "

Tưởng rằng bản thân làm hắn không hài lòng nên Tiêu Chiến hoang mang ngước nhìn. Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng gợi cảm, hắn bưng cậu lại bên chiếc ghế xoay ngồi xuống, Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên bàn, bên cạnh là máy tính vẫn còn đang phát sáng.

" Gọi tên tôi "

" Nhất, Nhất Bác... " Miệng nhỏ hé mở nũng nịu gọi tên hắn, hai cánh môi hơi sưng do bị người lớn tuổi lạm dụng quá lâu. " Em có, có thể làm, làm chuyện đó được mà... "

Ý của Tiêu Chiến chính là cậu đã lớn. Vương Nhất Bác không cần phải câu nệ. Hắn nhếch miệng, đem hai bắp đùi thon thon mở ra, đóa hoa non mềm chưa có người khai phá đang khép mở, e ấp trước ánh mắt như hổ đói rình mồi.

" Thật là hư hỏng. Ai dạy em hư hỏng như vậy, hửm? "

" Không có ai... Em, em tự mình học tập, như vậy có khiến anh vui vẻ hơn không ạ? "

" Tôi rất thích. Em dù thế nào tôi cũng đều thích, nhưng tất nhiên, em vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng một mình tôi mà thôi! "

Đầu lưỡi quét qua cửa động nhăn nhúm khép mở, ngay lập tức thu được tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến. Cậu cong eo, đóa hoa non mềm e ấp mở ra mời gọi Vương Nhất Bác đến chiếm đoạt. Hắn đưa lưỡi sâu vào bên trong mà khuấy đảo, dịch ruột non theo đó chảy ra, dấp dính, tường thịt mềm mại chịu sự xâm nhập đã mềm nhũn, muốn được thứ gì đó thô cứng hơn đến thay thế.

" Ahh... Nhất Bác... Nhất Bác... Cảm giác thật lạ quá... "

" Thả lỏng, không cần sợ " Vương Nhất Bác an ủi cậu khi rời ra, đầu lưỡi của hắn vẫn còn đọng lại chất lỏng ái muội. Khẽ liếm môi, Vương Nhất Bác hôn chụt một cái lên môi Tiêu Chiến giúp cậu bớt sợ rồi mới mở ngăn kéo, lấy ra gel bôi trơn chẳng biết đã chuẩn bị từ khi nào. " Ngoan, em phải thả lỏng ra, sẽ rất nhanh được thoải mái "

Gel bôi trơn mát lạnh thấm ướt cửa động làm Tiêu Chiến rùng mình, vội vã ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Hắn thoa rất nhiều lên kẽ ngón tay, trước khi cắm vào để mở rộng còn không quên tìm kiếm đến môi Tiêu Chiến.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa vuốt bên ngoài, khi nếp nhăn ngạo kiều chấp nhận mới đẩy tới, từng chút từng chút thâm nhập vào sâu bên trong. Tường thịt non mềm lại chật chội bị nong ra, tuy đã có gel bôi trơn và dịch ruột non trơn tuột nhưng Tiêu Chiến là lần đầu, khó tránh khỏi sự bất ngờ mà kẹp chặt bên trong. Vương Nhất Bác di chuyển môi xuống xương quai xanh tinh tế, lại hướng lên trên vành tai cong mượt mà nhấm nháp, gặm cắn.

Một tay còn lại trêu chọc hai bên đầu vú nho nhỏ, hết cấu véo khiến chúng cương lên lại nhẹ nhàng xoa nắn, khi Tiêu Chiến còn muốn nữa, Vương Nhất Bác lại ác ý dời xuống vật nhỏ đã có xu hướng ngẩng đầu mà tuốt lộng.

" Ahh... Nhất Bác ... Ưm... "

Miệng nhỏ vừa hé mở đã bị Vương Nhất Bác nhanh chóng cướp đoạt, đầu lưỡi vói vào bên trong cùng với lưỡi cậu quấn quýt, nước bọt đều bị hắn mút sạch sẽ.

Cả trên lẫn dưới đều bị tập kích cùng lúc nên Tiêu Chiến buộc phải hé miệng để thở, mặc kệ nước bọt tùy ý nhễu nhão chảy xuống cổ. Vương Nhất Bác luyến tiếc dùng lưỡi liếm đi, mà động tác mở rộng chưa từng dừng lại, hắn còn nhân lúc Tiêu Chiến không để ý đã thêm vào ba ngón tay.

Xoay tròn, đào móc bên trong vách thịt, dịch ruột non chảy ra mỗi lúc một nhiều, cùng với gel bôi trơn trơn tuột giúp đầu ngón tay cắm vào rất sâu. Khi cảm thấy bên trong đã mềm xốp, có thể chứa được con quái vật khủng bố của mình, Vương Nhất Bác liền rút tay ra khỏi mông Tiêu Chiến, cửa động nhăn nhúm lưu luyến chẳng nỡ để hắn rời đi, chất lỏng dính nị kéo dài theo đầu ngón tay, đọng lại trên mông cậu một vệt sáng lấp lánh.

" Chiến... " Người đàn ông thở hắt, đem quy đầu cực đại đặt giữa khe mông mà chà xát. Đóa hoa non mềm dường như cảm nhận được mùi vị thơm ngon, chảy ra càng nhiều dâm thủy mời gọi. " Thả lỏng, sẽ hơi đau nên em chịu khó một chút nhé "

" Anh, anh vào bên trong em đi... Làm em đi mà~ "

" Tao hóa! "

Bàn tay to đánh bốp một cái lên đào mọng, hai bên má thịt căng đầy bị Vương Nhất Bác tách ra mà nhào nặn nắn bóp, đóa hoa đỏ hồng đói khát khép mở liên tục, chỉ chờ đợi được ăn cây gậy thịt thô cứng đang kề sát.

" Nhất Bác... " Tiêu Chiến mềm giọng gọi tên người yêu. Cậu quay đầu, chủ động dâng môi hôn tới. Hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng cường tráng, đóa hoa ướt sũng e ấp dán lên quy đầu nóng rực, nhẹ nhàng ma sát như khiêu khích. " Nhất Bác... Anh vào bên trong em đi~ "

Mẹ kiếp!

Chết dưới hoa Mẫu Đơn thành quỷ cũng phong lưu!

Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng. Hắn nhấn hông, đem cả chiều dài gân guốc thô cứng cắm vào đến tận gốc. Hai người đồng thời thở hắt bởi cảm giác chật chội mềm mại, dù đã có gel bôi trơn cùng dịch ruột non nhưng Tiêu Chiến là lần đầu, đường hành lang vẫn còn chật chội và của Vương Nhất Bác rất lớn nên khó tránh khỏi cảm giác đau đớn.

Mắt phượng hồng hồng muốn khóc, người nhỏ tuổi ôm lấy cổ Vương Nhất Bác cầu được hắn an ủi. Vương Nhất Bác chưa động vội mà tìm đến môi Tiêu Chiến cùng cậu dây dưa, nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nóng bỏng, đầu lưỡi trêu đùa khiêu khích bên ngoài, khi Tiêu Chiến vừa hé miệng nghênh đón, Vương Nhất Bác đã vội vã trượt vào bên trong mà mút mát say mê.

Bàn tay to nhẹ nhàng ma sát từng tấc da thịt trắng trẻo, hai đầu vú nho nhỏ trước ngực bị hắn hết xoa lại ngắt, tiếp đến là vật nhỏ đã mềm xuống khi phía sau chịu đau, Vương Nhất Bác dùng kĩ thuật tốt của mình, khéo léo tuốt lộng, xoa một lúc đã khiến Tiêu Chiến ngâm nga rên rỉ, vật nhỏ giật giật, từ linh khẩu chảy ra chất lỏng dính nị.

Bên trong vách thịt đã chịu thả lỏng hơn, Vương Nhất Bác cảm nhận sự thay đổi của cậu liền rút ra, quy đầu cứng rắn nhiệt tình mài lên tuyến tiền liệt làm Tiêu Chiến nấc lên sung sướng. Hai chân thon dài vội vã quấn quanh thắt lưng người đàn ông, hai tay cũng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ghé vào hõm vai hắn, mềm giọng nỉ non

" Anh động đi... Đừng rút ra "

" Em kẹp chặt như vậy, là muốn kẹp chết lão công của mình, hửm? "

" Không, không phải như vậy... Ahh... Nhất Bác... Nhất Bác... "

Bao nhiêu lời muốn nói đều bị thay thế bằng những âm vực nỉ non vỡ vụn, thân thể Tiêu Chiến ưỡn cong chịu đựng từng đợt tấn công dồn dập của người bên trên. Cậu càng thả lỏng bên dưới hắn lại càng được đà sáp nhập ngày càng nhanh, ngày càng sâu. Được gel bôi trơn cùng dịch ruột non dẫn lối, quy đầu trơn tuột luôn cắm phập một đường thuận lợi, đem thành ruột non mềm tàn nhẫn khai phá.

Hai chân Tiêu Chiến mở rộng để Vương Nhất Bác từ bên trên tùy ý chiếm đoạt, eo lưng hữu lực hăng hái luật động ra vào như máy đóng cọc, hai túi trứng căng đầy va đập với mông Tiêu Chiến đến đỏ ửng, âm thanh bạch bạch phát ra vang vọng khắp phòng, kết hợp cùng hơi thở thô suyễn của hai người.

Nhục huyệt non mềm bó chặt lấy tiểu Bác làm Vương Nhất Bác sướng đến run người, hắn cúi đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên mũi, lên môi Tiêu Chiến, ở ngay cần cổ thiên nga còn lưu lại một loạt dấu hiệu sắc nét. Bàn tay to xoa nắn da thịt mát rượi của người bên dưới, thế nhưng, khi đã tiến đến gần vật trọng yếu thì Vương Nhất Bác lại di chuyển đi nơi khác. Vật nhỏ cương cứng muốn phát tiết, Tiêu Chiến ấm ức dời khỏi nụ hôn mà hé miệng cầu xin người lớn tuổi

" Thầy... Thầy ơi... Giúp em, giúp em sờ bên dưới nữa "

" Gọi cái gì đó? " Vương Nhất Bác ác ý đánh một cái lên mông Tiêu Chiến, đoạn đem cậu ôm lên, đích đến chính là phòng ngủ riêng phía bên kia " không cần sờ, em chỉ cần ngoan ngoãn sẽ cho em bắn "

Mỗi bước đi, thân cương thô cứng sẽ thọc vào rút ra lỗ nhỏ đang mấp máy, vì Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến ở tư thế cậu treo lên người hắn nên Tiêu Chiến chỉ có thể quấn hai chân quanh thắt lưng cường tráng, gậy thịt mỗi lần ra vào đều sẽ kéo theo ái dịch bên trong, tí tách nhỏ xuống sàn nhà.

Khi đến được chỗ giường nệm thì Tiêu Chiến đã khó nhịn được mà ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chủ động dâng môi hôn tới. Vương Nhất Bác chỉ nâng cao khóe miệng gợi cảm, hắn xoay người Tiêu Chiến, để cậu quỳ gối trước mặt, hai chân dạng ra, eo lưng ưỡn cong bày ra bờ mông tròn căng cùng tấm lưng trần gợi cảm. Bàn tay to tách ra hai cánh mông núc ních thịt, đóa hoa đói khát ướt sũng dâm thủy vừa bị chà đạp đã chuyển sang sắc hồng tiên diễm.

" Em ngoan mà... Anh mau cắm vào bên trong em đi "

" Thật là. Dâm đãng như vậy, nếu anh không đáp ứng tình cảm của em, cậu bé này sẽ phải làm sao đây "

Giả vờ phàn nàn, Vương Nhất Bác đem quy đầu mài lên cửa động để dâm thủy thấm ướt, còn chưa kịp để người thương trả lời câu nào, hắn đã nhấn hông, cả chiều dài gân guốc vừa cứng vừa thô cắm phập vào bên trong trót lọt.

" Ahh... Nhất Bác, Nhất Bác... Em, em ra đây... "

Sau tiếng hét chói tai, Tiêu Chiến lần nữa xuất ra nệm, thân thể cậu run bần bật, mắt phượng tan rã, vô lực nhuyễn xuống nệm lại bị Vương Nhất Bác nắm hai tay kéo ngược ra sau. Hắn nào để cho Tiêu Chiến có thời gian nghỉ ngơi khi mà vật biểu tượng đã trướng đau, một tay gom hai tay cậu cố định trên lưng, một tay vịn vào eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ phía sau hung hăng thúc cây gậy thịt ra vào nhục huyệt ướt sũng. Động tác vừa nhanh vừa sâu, làm đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng hớp không khí, chiếc giường nệm kêu lên kẽo kẹt như đang biểu tình.

Âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm phát ra liên tục, Vương Nhất Bác cỡi trên người Tiêu Chiến không ngừng đòi hỏi, không ngừng phát tiết dục vọng đã kiềm nén bấy lâu. Thẳng đến khi người trong lòng bị hắn làm đến mềm thành một vũng, nước mắt cùng nước bọt ướt sũng trên mặt, miệng nhỏ sưng tấy chỉ mấp máy tên hắn, và cả chiếc miệng sưng đỏ bên dưới chứa đầy sản phẩm của hắn.

" Bảo Bảo, anh yêu em "

Vương Nhất Bác khàn giọng nói bên tai Tiêu Chiến, khi hắn thỏa mãn xuất ra lần nữa trong mông cậu. Mà Tiêu Chiến đã ra mấy lần nên hiện tại chẳng còn gì ngoài chút nước tiểu, cậu mềm nhũn gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, phó mặc thân thể cho hắn tùy ý làm loạn.

" Em cũng yêu anh nhiều lắm "

" Ngoan lắm " Vương Nhất Bác hài lòng hôn lên gáy cổ của cậu, đem Tiêu Chiến lật người trở lại, Vương Nhất Bác đem một chân gác lên eo mình, gậy thịt đã hơi cương chống lên cửa động ướt sũng muốn cắm vào. " Chúng ta làm lần nữa nhé "

" Nhưng mà... Anh nói câu này đã sáu lần rồi mà "

Tiêu Chiến ủy khuất khép lại hai chân, tuy rằng những cảm giác mà người đàn ông này mang lại vô cùng tuyệt vời, nhưng cậu mệt lắm rồi, nếu còn làm e là sẽ không xuống được giường mất.

Tuy đó là điều mà trước đây Tiêu Chiến luôn ao ước.

" Thêm một lần nữa thôi " Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến từ chối đã đẩy vào toàn bộ, hai người làm tình suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng nơi này vẫn còn chặt lắm, suýt nữa đã khiến Vương Nhất Bác bắn ra. " Hơn nữa, em cũng rất muốn anh mà, phải không bé con "

" Ahh... Haa... Anh hư lắm đấy... Ưm... Ahhh... Nhất Bác, Nhất Bác "

Tuy mệt nhưng ai bảo cậu yêu người đàn ông này hết lòng hết dạ, mà hắn cũng yêu cậu nhiều như vậy, hơn nữa, những cảm xúc quá đỗi tuyệt vời mà Vương Nhất Bác mang lại lại chẳng thể chối từ.

Thân thể trần trụi kề sát, tiếng yêu thương nỉ non cùng hơi thở nóng hổi bên tai, tứ chi quấn quýt lấy nhau, tựa như dây leo vĩnh viễn gắn kết cùng một chỗ.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác không công khai chuyện của hai người cho người trong trường biết, tránh trường hợp Tiêu Chiến sẽ bị làm phiền. Nhưng hắn lại mang cậu về nhà nói rõ cho mẹ Vương và mẹ Tiêu biết, hai người mẹ, cả chị gái của Vương Nhất Bác lại tỏ ra rất bình thường, không chút bất ngờ, chỉ chúc phúc cho hai người, và còn ra tối hậu thư rằng Vương Nhất Bác phải đối xử với Tiêu Chiến thật tốt, nếu không sẽ không tha thứ cho hắn. Tựa như chuyện của hai người cả thiên hạ đều đã biết tỏng, chỉ chờ chính chủ công khai.

Vương Nhất Bác nói: yêu thương em ấy còn không hết, đã có được người về tay, đâu thể dễ dàng từ bỏ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro