Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Gặp Lại (01)

** Thể loại: hiện đại, drama, gương vỡ lại lành, có H, HE.

** Nhân vật: lưu lượng đỉnh cao Bác × nhà thiết kế Chiến.


Truyện được đăng bởi WangXiao05080510

***

Sân bay Bắc Kinh vào những ngày này rất đông đúc, đa phần đều là khách du lịch, thương nhân, hoặc du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Vừa xuống máy bay, Tiêu Chiến đã bị khí hậu khắc nghiệt cùng khói bụi tập kích, anh kéo khẩu trang che mũi, tùy ý để trợ lý khoác áo lông cừu lên người. Hiện tại bên Pháp cũng đã đến mùa đông, tuy có phần lạnh hơn ở đây nhưng tạm thời Tiêu Chiến vẫn chưa thể thích nghi được.

" Trưởng phòng, tôi đã đặt khách sạn và cũng gọi xe rồi. Anh ở đây một lát để tôi đi lấy hành lý nhé, có muốn ăn uống gì không? "

" Tôi không đói. Cô cứ đi đi, làm việc cẩn thận đấy "

" Vâng "

Đã năm năm xa quê hương nên hiện tại, mọi thứ đều thay đổi so với trước kia nhiều lắm. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng bị ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính, những đoàn người đang lũ lượt lên xuống máy bay, còn có cả người thân đang ở xa xa vẫy tay tạm biệt. Anh rũ mắt, đè lại một tiếng thở dài trong lòng rồi cùng trợ lý đi về phía lối ra.

Bắc Kinh những ngày cuối tháng mười một, có lẽ sắp đón những trận tuyết đầu mùa nên khí hậu hanh khô, trên đường lớn chỉ có lá mục và cành cây khô bị cơn gió vô tình cuốn đi. Hai người ngồi ở phía ghế sau, trong khi trợ lý nói sơ qua về lịch trình ngày hôm nay, Tiêu Chiến chỉ nghiêng đầu đưa đôi mắt phượng nhìn qua bên ngoài cửa sổ.

Lần này trở về, anh liệu có cơ hội gặp lại Vương Nhất Bác không?

Xe dừng trước cửa khách sạn năm sao ngay trong khu Vương Phủ Tỉnh, vì đã đặt phòng trước nên hai người chỉ cần làm chút thủ tục là có thể lên phòng. Trợ lý nói bốn giờ chiều nay mới có cuộc hẹn với khách hàng, trong thời gian này, Tiêu Chiến muốn đi đâu, muốn mua sắm gì, hay muốn ăn món gì cô sẽ hướng dẫn anh.

" Tôi muốn ngủ một giấc, cô nếu có đi ra ngoài thì nhớ gọi tôi dậy trước giờ là được rồi "

" Anh không sao đấy chứ? Nhìn có vẻ mệt mỏi vậy? Hay là để tôi gọi bác sĩ đến khám nhé "

" Không sao đâu, tôi hơi mệt thôi "

" Vậy anh nghỉ ngơi cẩn thận nhé "

" Ừm "

Biếng nhác đáp bằng giọng mũi, Tiêu Chiến ngả lưng lên giường nệm cao cấp của khách sạn, anh không mệt, chỉ là cảm giác trong lòng đang đủ mọi loại cảm xúc dày vò. Trợ lý thấy Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi cũng không dám làm phiền, cô nhẹ nhàng đóng cửa khoác túi đi ra ngoài, còn dặn lễ tân chuẩn bị một phần cháo tôm, khi nào Tiêu Chiến dậy là có thể ăn.

Mi mắt nặng trĩu nhưng giấc ngủ của Tiêu Chiến không sâu. Anh mơ màng nhìn thấy thiếu niên tóc bạch kim ở phía xa xa mỉm cười đầy ngọt ngào, cậu gọi Chiến ca! Mau nhìn em! Nhưng khi anh vươn tay ra, hình ảnh mơ hồ ấy bỗng chốc vụt tan tựa như cát bụi trong sa mạc.

Hoảng hốt mở mắt ngồi dậy, bộ dạng thống khổ của Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến nói câu kia khiến anh cả đời này cứ mãi ám ảnh. Cậu bé khóc, viền mắt hồng hồng không cam tâm hỏi lại đến lần thứ ba, Tiêu Chiến vẫn chỉ lắc đầu, Vương Nhất Bác cười nhạt, ném trả nhẫn rồi xoay người bỏ đi.

Vào nhà tắm tắm rửa cho tỉnh táo, lúc Tiêu Chiến trở ra đã thấy trợ lý đang ủi quần áo cho anh, bên cạnh còn có cả tô cháo nóng hổi tỏa ra mùi thơm nức mũi.

" Anh mặc vest vào đi, lát nữa chúng ta sẽ hẹn với CEO của YueHua, ngài Lưu Kim Vũ đấy. Sự kiện của bọn họ lần này rất quan trọng nên có lẽ mới cử người đại diện cấp cao đến, tất nhiên, bên phía chúng ta cũng không thua kém họ! "

" Được rồi " Tiêu Chiến bật cười, anh đem quần áo đi vào trong thay đổi, sau khi trở ra còn thắt cà vạt và chỉnh lại tóc trên đầu. " Nếu gặp họ có lẽ sẽ dùng cơm, tôi không ăn cháo đâu, cô ăn đi "

" Lại bỏ mứa! Anh có biết anh hiện tại đã gầy như thế nào rồi không hả? Gặp gỡ khách hàng, lỡ như còn phải uống rượu ngoại thì sao! "

" Được rồi! Tôi đầu hàng, tôi ăn ngay liền đây! "

Thấy bộ dạng hung tợn như Từ Hy thái hậu của cô trợ lý, Tiêu Chiến chỉ đành cam chịu ăn hết cháo trong tô, còn uống thêm một hộp sữa đào, nghỉ ngơi rồi mới ra ngoài. Cô gái này tuy hung hăng nhưng lại là người quan tâm anh nhiều nhất, dù ít tuổi hơn nhưng lúc nào cũng xem Tiêu Chiến hệt như đứa em trai nhỏ mà bảo hộ.

Ăn xong, hai người chuẩn bị một chút sau đó liền bắt taxi đến địa điểm hẹn với khách hàng cho kịp thời gian. Không ngờ khách hàng lại đổi ý, dẫn Tiêu Chiến đi tham quan nơi họ dự định sẽ tổ chức một concert nhân dịp sinh nhật lần thứ 12. Mà Tiêu Chiến được mời đến để thiết kế phần sân khấu, công việc tuy cũng không quá quan trọng nhưng đây lại là điều thiết yếu nhất.

Đoàn người tiến vào sân vận động cỡ lớn, từ bên ngoài đường đã nhìn thấy rất nhiều những tấm áp phích, banner quảng cáo, những bức ảnh khổ lớn của các nghệ sĩ đang hot nhất hiện nay. YueHua là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hoa ngữ, vì vậy, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đang đầu quân cho nơi này.

CEO của YueHua cũng rất nhiệt tình cùng Tiêu Chiến trao đổi qua lại vài câu, anh ít ra cũng có vài năm kinh nghiệm nên trong đầu cũng đã phác thảo ra ý tưởng. Đi sâu vào bên trong, ngài Lưu Kim Vũ chỉ cho Tiêu Chiến thấy những nghệ sĩ mới nổi, trong đó có một bức lớn nhất được đặt ở chính giữa.

Mà khi Tiêu Chiến vừa bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy, trái tim ở trong lồng ngực tựa như bị ai đó tàn nhẫn bóp mạnh.

Đau xót vô cùng.

" Đây là nghệ sĩ mới nổi nhưng lúc nào cũng chiếm được sự quan tâm của rất nhiều khán giả, hiện đang là lưu lượng đỉnh cao của công ty chúng tôi - Vương Nhất Bác. Cậu ấy mới chỉ 23 tuổi thôi, vì cũng tròn ba năm Vương Nhất Bác gia ra mắt ở YueHua nên lần này, concert này sẽ dành riêng cho cậu ấy "

" Vương Nhất Bác " Tiêu Chiến mấp máy bờ môi mọng đỏ, ngón tay thon dài vươn ra vuốt ve khuôn mặt lãnh diễm, khí chất cao ngạo hệt như thần Venus của Vương Nhất Bác, anh nở nụ cười dịu dàng làm ngài CEO bên cạnh muốn rụng tim. " Vậy... Sân khấu lần này tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt rồi, để không phụ lòng mong mỏi của ngài Lưu và người đến xem "

" Nếu vậy thì thật tốt quá! Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ "

Trở về khách sạn, Tiêu Chiến bắt đầu vùi mình vào công việc nhằm quên đi những cảm xúc không tên cứ bủa vây trong lòng. Anh có một tuần để chuẩn bị trước khi concert bắt đầu, nhưng Tiêu Chiến sớm đã thiết kế xong phần khung, chỉ cần bên đạo diễn, bên ánh sáng thêm một vài chi tiết là được.

Sân khấu hình tròn, khách đến xem sẽ ngồi xung quanh nhìn xuống bao quát toàn bộ khán đài. Tiêu Chiến còn đưa ra ý tưởng gắn thêm các bóng đèn màu dưới nền, như vậy, khi nghệ sĩ biểu diễn, khí chất và nhan sắc sẽ được tô điểm thêm.

Chưa đến ba ngày đã hoàn thành xong phần thiết kế, Tiêu Chiến trao đổi qua email với ngài Lưu, anh ta lập tức mời anh đến nhà hàng dùng bữa nhưng Tiêu Chiến lại từ chối. Anh mang theo ba lô một mình lang thang khắp mọi ngõ ngách của Bắc Kinh, ăn uống, mua sắm, hay chỉ đơn giản là mua đĩa nhạc, đĩa phim của Vương Nhất Bác về xem.

Cậu bé năm ấy đã thực sự trưởng thành rồi.

Cũng phải, đã ba năm trôi qua rồi còn gì...

Năm năm trước, Tiêu Chiến 24 còn Vương Nhất Bác 18 tuổi. Hai người gặp nhau ở Hàn Quốc, khi đó anh là du học sinh còn cậu, mới chỉ là thực tập sinh của YueHua.

Vương Nhất Bác năm 18 tuổi ngọt ngào đáng yêu hệt như mối tình đầu, tóc bạch kim làm làn da trắng ngần và hai chiếc má mochi nổi bật. Có một hôm cậu mua bánh quẩy trước cổng trường nơi Tiêu Chiến đang học liền gặp anh, hai người sau đó add wechat, lưu số điện thoại và các phương thức liên khác.

Mỗi khi rảnh rỗi, Vương Nhất Bác đều chạy đến tìm Tiêu Chiến, chờ anh tan học rồi cùng nhau đi ăn hoặc đi xem phim, đi chơi... Ngày ấy, con trai sáp nhau là chuyện bình thường, thế nên ở trong trường ngay lập tức rộ tin đồn hai người hẹn hò, còn lập mấy fandom như BJYX hoặc ZSWW gì gì đó.

Nhưng trên thực tế, trong lòng Tiêu Chiến còn chưa nghĩ rằng bản thân mình sẽ có tình cảm với Vương Nhất Bác. Anh vẫn chỉ coi cậu như đứa em trai mà bảo hộ, mỗi khi Vương Nhất Bác với bộ quần áo bò sữa hướng về phía anh ngọt ngào gọi Chiến ca! Mau nhìn em! Những lúc ấy, anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng yêu, thật đáng để bảo hộ trong vùng an toàn.

Mà Vương Nhất Bác cũng không nói, không hứa hẹn điều gì, chỉ nói Chiến ca là điều quan trọng nhất đối với em sau motor, em sau này sẽ chỉ ở cùng Chiến ca mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng biết vũ đạo, đua xe, âm nhạc... Là đam mê của Vương Nhất Bác, nếu cùng cậu phát sinh quan hệ yêu đương, anh chỉ sợ bản thân sẽ làm cản trở sự nghiệp của cậu.

Cho đến một ngày, khi Vương Nhất Bác đã học tròn hai năm ở YueHua, mà hai người cũng ngần ấy thời gian ở bên cạnh nhau, mẹ Vương liền tìm đến Tiêu Chiến cùng với Lý Vấn Hàn - một người bạn trong nhóm nhạc của Vương Nhất Bác. Trước đó, Lý Vấn Hàn đã từng hỏi Tiêu Chiến, anh và Vương Nhất Bác có loại quan hệ kia không, Tiêu Chiến còn cho rằng Lý Vấn Hàn nói đùa nên chỉ cười rồi lắc đầu.

Vương Nhất Bác trắng trắng mềm mềm như vậy, ai mà không yêu thương cho được.

" Cậu Tiêu, có phải cậu và Nhất Bác nhà chúng tôi đang hẹn hò? "

Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng trước mặt. Người ta xuất thân từ gia đình gia giáo, còn anh chỉ là một người bình thường, có giải thích như thế nào cũng không vừa ý.

" Đúng là cháu và Nhất Bác đang qua lại với nhau, nhưng chỉ là kiểu quan hệ bạn bè mà thôi, không như những gì mọi người nghĩ đâu ạ "

" Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn nói, Nhất Bác nhà chúng tôi trước khi gặp cậu nó rất siêng năng chăm chỉ luyện tập, không màng đến bệnh tật mà học nhảy cho bằng được. Hiện tại cũng chỉ còn hơn một năm nữa để học tập, tôi hi vọng trên con đường nó đi sẽ không có những hòn đá ngáng chân, cản trở đến sự nghiệp của thằng bé. Tuy là bạn bè, qua lại với nhau là điều bình thường, thế nhưng, tôi mong cậu Tiêu đây sẽ hiểu cho, Nhất Bác cùng cậu không giống nhau "

Nói nhiều như vậy, nhưng chung quy vẫn là mong Tiêu Chiến đừng làm phiền đến Vương Nhất Bác nữa. Anh nở nụ cười chua xót, lặng lẽ cầm tách cà phê lên uống một ngụm lớn, mặc cho vị đắng tập kích cổ họng.

" Tôi đã nói rồi mà cậu không chịu nghe " Lý Vấn Hàn còn chưa đi, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện. " Cậu biết không, Nhất Bác thực sự là có tình cảm yêu đương với cậu đấy! Thằng bé còn dự định đợi sau khi hai người học xong sẽ tỏ tình, ai ngờ rằng mẹ cậu ta lại biết... "

" Anh nói cái gì cơ... " Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi lại. Anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ có tình cảm với mình, cậu vẫn còn trẻ và chưa hiểu rõ sự đời, tương lai còn dài như vậy, tại sao lại đi thích một người đàn ông như anh chứ... " Tôi không hề nghĩ tới chuyện này! Thực sự trong lòng cũng luôn chỉ xem Nhất Bác như đứa em trai mà thôi "

" Nhưng thằng bé thực sự rất thích cậu! Haiz... Nó tìm đến tôi để hỏi phải làm như thế nào, tôi còn tưởng hai người đã cảm nhận được tình cảm của nhau nên mới hỏi cậu... Nếu là thật, hai người có thể bỏ lại tất cả, đi tìm một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn mà! Mẹ của Vương Nhất Bác tuy ngăn cản nhưng dì ấy rất thương thằng bé, sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi đâu "

" Nhưng tôi không thể ích kỉ mà làm như vậy được! Em ấy có bao nhiêu đam mê hoài bão với vũ đạo, trở thành thực tập sinh đã dấn thân một nửa vào con đường giải trí rồi. Hơn nữa, tình cảm của tôi không phải là tình yêu... Tôi, tôi không nghĩ rằng bản thân thích Nhất Bác "

" Anh nói thật? "

Có giọng của Vương Nhất Bác vang lên phía sau, cả Lý Vấn Hàn cùng Tiêu Chiến đồng thời quay đầu nhìn. Cậu đã đến từ lúc nào và hiện tại đang mở to hai mắt nhìn trừng trừng Tiêu Chiến, viền mắt Vương Nhất Bác hồng hồng, có lẽ sắp khóc.

" Chiến ca! Lời anh vừa nói là sao? " Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bối rối cắn môi liền hỏi lại, giọng cậu rất gấp gáp, còn bỏ mặc quý phi ván trượt để chạy tới bên cạnh anh " trả lời em, Chiến ca! Anh có phải hay không sẽ rời khỏi em? Gần hai năm chúng ta ở bên cạnh nhau, anh... Anh không hề thích em dù chỉ một chút? "

" Anh... "

Đối diện với một Vương Nhất Bác đang đủ mọi loại cảm xúc, Tiêu Chiến bỗng dưng đau lòng không thôi. Anh không muốn cậu bị tổn thương vì những chuyện như thế này, vẫn muốn có một Vương Điềm Điềm ngọt ngào mỗi ngày cùng đưa anh đi chơi trượt ván, vẫn muốn cuộc sống của hai người trải qua như trước đây.

Nhưng sự thật lại tàn nhẫn nhiều lắm!

" Trả lời em! "

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn quát lên, bàn tay to đang nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến có phần dùng sức làm anh đau đến nhíu mày. Tiêu Chiến đem những cảm xúc không tên của bản thân, tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho anh, những cái gọi là định kiến xã hội, tương lai rộng mở của Vương Nhất Bác... Tất cả được anh đặt lên bàn cân so sánh, sau đó, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay về, lãnh đạm trả lời

" Anh hoàn toàn không có tình ý gì với em cả, em đừng tự mình đa tình. Em tuổi cũng còn nhỏ, còn chưa có suy nghĩ chín chắn, thời buổi này người ta chỉ lo toan tính sự nghiệp chứ làm gì có ai nghĩ đến việc yêu đương! Đừng có trẻ con mãi như vậy chứ. Sau này, chúng ta cũng không cần gặp gỡ nhau nữa, em còn phải học hành, đừng đến tìm anh nữa! "

Có giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi. Vương Nhất Bác cười nhạt, cởi ra chiếc nhẫn mà trước đó vào dịp sinh nhật cậu Tiêu Chiến đã tặng ném trả lại cho anh.

" Xin lỗi, thời gian vừa qua em đã làm phiền anh rồi "

Mãi đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi rất lâu, Tiêu Chiến mới nhận ra trái tim ở trong lồng ngực đau đến nghẹt thở. Anh vùi đầu vào công việc, dành toàn bộ thời gian để học tập làm việc, thậm chí là xin việc ở tận miền nam nước Pháp xa xôi.

Thế nhưng

Hình ảnh ngày ấy của Vương Nhất Bác chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí Tiêu Chiến, anh đau đớn nhận ra bản thân thực sự đã yêu cậu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng khi mà hai người không còn được ở bên cạnh nhau nữa. Mỗi đêm, Tiêu Chiến nức nở gọi tên Vương Nhất Bác trong những giấc ngủ chập chờn, muốn được gặp lại, được nghe cậu gọi hai tiếng Chiến ca như trước đây, nhưng chính anh là người làm Vương Nhất Bác tổn thương, anh còn có tư cách để đến gặp cậu lần nữa hay sao?

Ngày diễn ra concert là hai ngày cuối tuần. Tiêu Chiến cùng trợ lý tất nhiên cũng được mời đến, nhưng trợ lý của anh đến nhà người thân nên không đi cùng, chỉ có Tiêu Chiến một thân vest phẳng phiu mang theo vé VIP tiến vào hậu trường. Ở ngay gần phía sân khấu, Tiêu Chiến lại bắt gặp tấm áp phích khổ lớn chụp ảnh toàn thân của Vương Nhất Bác. Khí chất cao ngạo lãnh diễm như thần Venus, ánh mắt sắc bén khóa chặt người đối diện, ngũ quan tinh tế góc cạnh... Cậu bé năm ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Kìm lòng không được, Tiêu Chiến vươn tay vuốt ve khuôn mặt mà anh đã khảm sâu vào trong đáy lòng, ánh mắt nhu hòa, Tiêu Chiến mải mê nhìn ngắm Vương Nhất Bác ở trong ảnh mà không hề hay biết, người thật đang ở cách anh chỉ vài bước chân.

Vương Nhất Bác gia nhập đại gia đình YueHua từ năm năm trước, chính thức debut thì mới chỉ ba năm. Cậu vừa ra mắt với nhóm nhạc nam có bốn thành viên đã chiếm được sự ủng hộ của rất nhiều người, Vương Nhất Bác sau đó phát hành các MV ca nhạc, nhảy, làm MC hoặc tham gia một vài bộ phim truyền hình. Tuy mới đầu không được nhiều người biết đến, thậm chí lúc trao giải thưởng, MC còn quên tên cậu. Thế nhưng, nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vương Nhất Bác hiện tại đã được nhiều người biết đến hơn, có nhiều fan hâm mộ hơn. Ẵm hai giải thưởng lớn trong năm, lại còn được hơn 40 nhãn hàng mời làm đại ngôn, nếu so sánh với các đồng nghiệp trước, Vương Nhất Bác còn may mắn hơn họ rất nhiều.

Nhưng điều đó lại không làm cậu cảm thấy thoải mái.

Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, nhìn những người lớn ở trong TV hát, nhảy cậu đều rất thích. Vậy nên, dù bác sĩ có cảnh báo không nên nhảy nữa, Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm thực hiện đam mê của mình. Bản tính hiếu thắng của Sư Tử, Vương Nhất Bác chưa từng có ý định sẽ buông xuôi mọi thứ vì một lý do nào đó.

Ngoại trừ ba năm trước.

Nhưng tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến là thật, và chưa từng phai nhạt theo năm tháng, thậm chí, ngày càng thêm mãnh liệt. Nỗi nhớ anh khôn nguôi, Vương Nhất Bác luôn day dứt muốn gặp lại Tiêu Chiến lần nữa, muốn thêm một lần chính thức bày tỏ tình cảm với anh, thế nhưng, liệu Tiêu Chiến có chấp nhận?

Ba năm trước cũng là cậu sai một phần, khi mà chẳng chịu bày tỏ tình cảm trước với anh, để đến khi cha mẹ nghe người khác nói lại, Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ mất điều quan trọng nhất của cuộc đời.

Cũng trách cả hai người, không nhận ra được tình cảm của đối phương sớm một chút.

Hay vốn dĩ ông trời chỉ cho nhân duyên của họ đến đó thôi?

" Tiêu Chiến? Lâu rồi không gặp, không ngờ hôm nay anh cũng đến đây góp vui! "

Không, không phải! Vương Nhất Bác tự cắn lưỡi mình. Cậu mới không muốn nói ra những lời này làm tổn thương anh đâu!

" Nhất Bác? " Tiêu Chiến sửng sốt nhìn qua, sau khi xác nhận được đối phương là Vương Nhất Bác thì vui vẻ hẳn, còn muốn tiến lên chào hỏi nhưng khi thấy phía sau cậu nhiều thêm một người lại thôi. " À... Em, anh, anh nhận được đơn hàng thiết kế sân khấu lần này nên bên phía công ty cũng mời anh đến xem "

" Chỉ vậy thôi sao " Vương Nhất Bác lười quan tâm cái tay đang vặn xoắn góc áo của anh, chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt ngày càng diễm lệ, ngày càng xinh đẹp mà cậu luôn thương nhớ. " Tôi còn tưởng anh Tiêu đến đây để làm việc khác, sao, ảnh chụp tôi có gì đó thu hút anh à? "

" Không, không phải... " Tiêu Chiến cắn môi thu tay về, lúc này mới nhận ra Vương Nhất Bác thật xa cách, và kiểu nói chuyện mới mỉa mai làm sao. " Em, em vẫn khỏe và thành công trong sự nghiệp vậy thì tốt quá rồi... Chúc mừng em nhé! Anh... Anh còn có việc phải làm, gặp lại em sau "

Lời còn chưa dứt chân dài đã vội vã bước đi như chạy trốn. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đơn bạc của anh, trong lòng vừa đau xót lại vừa ngọt ngào.

Anh của cậu... Không ngờ vẫn còn có thể gặp lại nhau! Cậu không hề muốn nói những lời làm tổn thương anh, nhưng tại sao vẫn không khống chế được cảm xúc.

Nếu có thể, Vương Nhất Bác chỉ muốn bẻ gẫy đôi chân của Tiêu Chiến, đem anh nhốt vào lồng, để sau này Tiêu Chiến không thể trốn được nữa.

Âm nhạc vang lên. Vương Nhất Bác mở đầu buổi biểu diễn đêm nay với siêu phẩm Vô Cảm, một trong những bài hát hot nhất hiện nay, cũng là tác phẩm tự cậu sáng tác lời nhạc.

Tự do tự tại làm điều mình thích

Mặc kệ người đời so đo thành bại

Bảo trì vô cảm, thì chính mình mới cảm thấy hạnh phúc.

Áo sơ mi xanh cùng quần âu đen, dây chuyền xương chó, Vương Nhất Bác như một vũ công điêu luyện ở trên sân khấu thể hiện những động tác nhảy hoàn hảo.

Cậu hòa mình vào âm nhạc vang vọng nhưng ánh mắt sắc bén khóa chặt người Tiêu Chiến, anh cũng chưa từng rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, ngắm nhìn cậu vừa nhảy vừa hát mặc kệ nữ nhân bên cạnh nói gì đó.

Cuối bài hát, Vương Nhất Bác còn thể hiện vũ điệu tự do của Joker. Nhìn cậu lúc này giống như một vị thần, mà khán giả xung quanh chính là con chiên ngoan đạo, ngày ngày quỳ gối cầu nguyện dưới chân thần.

Khi bài hát kết thúc, khán giả bên dưới, những fan hâm mộ của Vương Nhất Bác hét hò ầm ĩ, gào tên cậu đến lạc cả giọng. Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm lấy mic mà MC đưa cho, nhìn xuống sân khấu một lượt mới cất tiếng

" Rất cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi suốt ba năm vừa qua. Bài hát tiếp theo xin gửi tặng đến mọi người và một người cũng đang ở đây, đây là một bài hát tôi rất thích, tuy vậy, tôi vẫn hi vọng cuộc sống sẽ không như những gì ở trong lời bài hát viết, cũng quá tàn nhẫn rồi..."

Nhạc nền vang lên. Tiêu Chiến nhận ra ngay đây là bài hát Nam Hài, ngày ấy, Vương Nhất Bác rất thích bài này, còn thi thoảng sẽ hát live cho anh nghe.

Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ yêu nhau

Ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì

Cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

Cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình

Đôi bàn tay nắm tay nhau thật chặt không buông

Con tim luôn kiên định hướng về tương lai

.....

Cậu nhóc thật dại khờ

Ngay lúc này đây lại nhớ đến em

Đến khi vắng người lại hé mở ra xem...

Liệu có phải Vương Nhất Bác đang khóc giống như ba năm trước? Ánh mắt cậu đau đáu khắc khoải nhìn Tiêu Chiến, anh nhìn không nổi liền đứng lên vội vã đi về phía nhà vệ sinh như đang chạy trốn.

Ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn lén lút ở trong góc hẻo lánh xem Vương Nhất Bác biểu diễn xong, cậu cùng các đồng nghiệp tạm biệt khán giả sau đó mới lui về sau cánh gà.

Cô gái khi nãy đang đứng đợi ở đó, khi Vương Nhất Bác vừa xuống liền giúp cậu dùng khăn giấy lau mồ hôi, ở góc khuất cộng thêm bị cận thị nên Tiêu Chiến chỉ có thể mường tượng, hai người họ có lẽ đang thân mật với nhau.

Anh giống như người mất hồn lê chân đi tới bãi đậu xe, làm rơi chìa khóa mấy lần mới mở được cửa, trong đầu chỉ có hình ảnh của Vương Nhất Bác không ngừng bủa vây.

" Tiêu Chiến "

Có giọng của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, Tiêu Chiến nghi hoặc quay đầu tìm kiếm lại bị một chiếc áo khoác chụp lấy.

" Lên xe! "

Hình như cậu đang nói với anh. Tiêu Chiến cắn môi làm theo, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, mà Vương Nhất Bác cũng vòng qua bên kia ngồi vào ghế phụ.

Nơi này không an toàn, sẽ luôn có fan tư sinh theo dõi nên Tiêu Chiến nhấn chân ga, chiếc xe này trợ lý mượn ở trung tâm nên có hơi khó lái một chút. Hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng trước một ngã tư vắng vẻ xe cộ. Vương Nhất Bác lúc này mới cởi ra mũ và khẩu trang, cậu bỏ tất cả vào túi rồi mở cửa đi qua bên phía Tiêu Chiến

" Anh xuống đi, để em lái "

" Em, em định làm gì "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, tuy vậy vẫn nghe lời Vương Nhất Bác ngồi qua ghế phụ. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này của anh, cậu chỉ tập trung lái xe, vẻ mặt giống như có thể giết người bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến trộm ngắm nhìn Vương Nhất Bác ở góc độ này, nhìn mãi mà chẳng biết chán, đến khi Vương Nhất Bác di chuyển tầm nhìn để quay đầu xe anh mới thu hồi vẻ mặt u mê của mình.

Xe dừng lại trước cửa một dãy căn hộ cao cấp, Vương Nhất Bác xuống trước, còn chưa hả giận hay là không biết sẽ làm gì tiếp theo nên đóng sầm cửa xe như trút giận. Cậu đi rất nhanh vào trong nhà nên Tiêu Chiến phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, anh băn khoăn nhìn chiếc xe, nghĩ đến lỡ như có bị mất sẽ phải đền bù nên kéo kéo áo Vương Nhất Bác

" Nhất Bác... Xe là anh đi mượn, sẽ phải trả lại cho người ta "

" Xe mượn của ai? "

Là bạn trai anh sao?

" Anh chỉ nghĩ về đây có mấy ngày nên không đem xe về, là trợ lý mượn ở trung tâm cho anh nên sẽ phải trả lại cho người ta... A! Vương, Vương Nhất Bác! Em làm gì... "

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn theo tay Vương Nhất Bác vừa vứt chìa khóa ra cửa sổ. Hai người đã lên tầng trên của căn hộ này, mà cậu vứt chìa khoá như vậy sao có thể tìm đây.

" Chiến ca! " Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cắt ngang lời Tiêu Chiến. Cậu bắt lấy cổ tay anh, đem Tiêu Chiến giam giữ trong ngực, quan sát vẻ mặt đỏ bừng vừa ngượng ngùng lẫn xấu hổ của anh. " Chiến ca, trả lời em đi! Anh có từng thích em dù chỉ một chút hay không? Anh... Ba năm nay, anh có bao giờ nghĩ về em, có bao giờ muốn gặp lại em không? "

" Anh... Anh... " Tiêu Chiến hốt hoảng khi bị Vương Nhất Bác nói trúng tim đen. Anh vẫn luôn nhớ thương cậu, tình cảm năm đó vẫn giữ nguyên trong lòng, thậm chí còn nhiều hơn trước đây nữa. Anh thực sự rất hối hận, nếu bản thân bày tỏ trước thì có phải sẽ tốt hơn không? " Anh nghĩ giữa hai chúng ta vẫn chỉ là bạn mà... Em giờ nổi tiếng như vậy, xung quanh chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi, anh lại chỉ là một người bình thường... Nhất Bác à, anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu, anh... Ưm..."

Không, không phải như vậy!

Đây không phải là điều mà Tiêu Chiến muốn nói và Vương Nhất Bác muốn nghe.

Cậu không kiên nhẫn cướp đoạt bờ môi mềm ngọt của anh, bàn tay to di chuyển lên trên bóp cắm Tiêu Chiến buộc anh phải há miệng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này trượt đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo.

Hai người giằng co nhau ở trên cửa, Vương Nhất Bác bá đạo chiếm đoạt nước bọt trong miệng Tiêu Chiến, anh không bắt kịp với động tác của cậu nên chỉ có thể bị động để mặc Vương Nhất Bác tùy ý làm loạn.

Hai chân Tiêu Chiến từ khi nào đã mở ra quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, cậu một tay bợ đỡ mông anh, một tay mở cửa phòng đem người di chuyển vào bên trong phòng. Tiêu Chiến bước hụt, anh hốt hoảng bám vào người Vương Nhất Bác khi cả hai cùng ngã ra tấm thảm lông.

Mặt đối mặt, thân thể kề sát đến phát nhiệt, hai người ngượng ngùng nhìn sâu vào mắt nhau rất lâu, khi Vương Nhất Bác chuẩn bị hôn anh lần nữa, Tiêu Chiến liền quay mặt đi hướng khác.

" Đừng như vậy... Em, em không phải đã có người yêu rồi hay sao. Hơn nữa, chúng ta, chúng ta cũng không phải tình nhân, anh... "

" Chỉ có tình nhân mới có thể làm chuyện này? "

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc hỏi lại anh, tuy vậy, bàn tay heo đang chụp lên ngực Tiêu Chiến mà xoa bóp cấu véo vẫn chưa buông ra.

" Đúng... Đúng vậy "

Hai tay Tiêu Chiến dùng sức cũng chẳng đẩy được Vương Nhất Bác ra, anh thừa biết cậu nói câu đó là nói dối, vậy nhưng bản thân Tiêu Chiến ngược lại vô cùng chờ mong chuyện này.

" Vậy chúng ta làm người yêu nhé? " Quả nhiên, con Sư Tử Vương lai heo Nhất Bác lập tức hớn hở hôn chụt chụt mấy cái lên môi Tiêu Chiến, cậu phả hơi thở nóng rực đậm mùi bạc hà lên cổ anh, còn dùng lưỡi khiêu khích cần cổ thiên nga ló ra sau cổ áo. " Chiến ca, đệ đệ yêu anh! Trước đây là em không tốt khi không chịu nói trước cho anh biết. Nếu anh đã trở về, chúng ta đã gặp lại nhau lần nữa, vậy thì anh đồng ý hẹn hò với em nhé, có thể không ạ? "

Cả mặt lẫn tai Tiêu Chiến đều đã hồng thấu, có ai tỏ tình như Vương Nhất Bác không chứ. Nỉ non bên tai anh, thậm chí tay heo còn lỗ mãng xoa bóp ngắt nhéo, quần áo trên người hai người sớm đã lộn xộn từ lâu, mà thân thể dán sát như vậy nên anh chỉ cảm thấy đồ vật cứng như sắt chọc lên má đùi.

" Anh, anh... " Tiêu Chiến cắn cắn môi, mắt phượng ướt nước ngước lên nhìn Vương Nhất Bác đang nằm đè lên người anh. Cậu cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng, nhu tình và cũng thật sủng nịnh. Tựa như Vương Nhất Bác đã biết rõ câu trả lời này, chỉ xem biểu hiện của Tiêu Chiến nữa thôi. " Sẽ đau... Anh sợ đau "

Nói như vậy nghĩa là đồng ý sao?

Vương Nhất Bác có chút băn khoăn. Nhưng cậu không có thời gian để quan tâm khi mà vật biểu tượng đã trướng đau muốn phát tiết, và cả Tiêu Chiến, anh cũng đang khó chịu lắm.

" Vì là em nên không cần sợ, ngoan, sẽ không đau đâu "

Đây chỉ là lời an ủi tạm thời. Lần đầu tiên tất nhiên sẽ rất đau, hơn nữa, Vương Nhất Bác tuy đã từng cùng một vài người hẹn hò qua đêm, nhưng cậu chắc chắn Tiêu Chiến chưa từng. Nếu có tình nhân trong vòng ba năm này, anh cùng lắm chỉ cùng người ta hôn môi mà thôi.

Đàn ông trưởng thành đều sẽ có nhu cầu tình dục, nếu mà nhịn được thì chỉ có thánh nhân. Tuy vậy, Vương Nhất Bác khi cởi ra vest trên người Tiêu Chiến, bắt gặp vẻ mặt ngại ngùng lẫn xấu hổ của anh, trong lòng cảm thấy vừa tự hào lẫn hạnh phúc.

Bảo Bảo của cậu, tất cả của anh vẫn luôn dành riêng cho Vương Nhất Bác.

Đến khi chiếc quần lót cuối cùng bị cởi xuống, rõ ràng hai người đều là đàn ông nhưng Tiêu Chiến vẫn che che chắn chắn vì xấu hổ. Vương Nhất Bác bật cười, đem cái tay đang che mặt của anh lấy xuống, cậu hôn lên gáy cổ của anh, khàn giọng trêu chọc

" Ca, anh phải thả lỏng ra, cứ xấu hổ mãi như vậy thì sẽ đau thật đấy "

Anh lớn trừng mắt, thế nhưng dưới ánh nhìn nóng bỏng của Vương Nhất Bác thì chính là đang làm nũng. Vương Nhất Bác hôn dọc theo yết hầu đến xương quai xanh tinh tế, khuôn ngực tiêm gầy với hai đầu nhũ đỏ tươi, còn cố ý ngậm chúng vào trong miệng mà day cắn. Tiêu Chiến trước đây không gầy như hiện tại, Vương Nhất Bác xót anh, nhẹ nhàng nâng cao eo lưng mảnh mai lên để chèn một chiếc gối mềm bên dưới.

Hai chân thon dài của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác gấp lại trước ngực, cậu dùng tay tách má thịt căng đầy để đóa hoa non nớt hồng diễm hé lộ, Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn nơi cửa động đang nhăn nhúm khép mở vì hưng phấn. Không có gel bôi trơn, có lẽ cậu sẽ dùng lưỡi liếm mút để làm mềm nơi đó trước vậy.

" Không có gel bôi trơn, anh chịu đau một chút nhé " Vương Nhất Bác ái muội hôn lên mép đùi non của Tiêu Chiến, còn dùng ánh mắt nóng bỏng quét lên người anh. " Đừng sợ, cứ thả lỏng ra sẽ không sao cả "

" Em còn không mau làm! " Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, mũi chân xinh đẹp nâng lên đè lên bả vai Vương Nhất Bác hơi đẩy cậu ra " anh, anh chuẩn bị xong rồi, em cứ... A! "

Đầu lưỡi ướt át trơn nhám của Vương Nhất Bác  quét qua cửa động mấp máy, Tiêu Chiến giật thót như bị phỏng, đầu ngón chân cuộn lại vì cảm giác mới lạ, anh ngã người ra sau, đem toàn bộ nơi tư mật dâng lên miệng sói.

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, bên dưới đồng thời thử đẩy ngón tay đã ướt đẫm nước bọt vào một chút thăm dò. Cậu vừa hôn vừa nới rộng lối vào, đến khi đầu lưỡi tìm được đến hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực anh, Tiêu Chiến đã không nhịn nổi nữa mà ngửa đầu ra sau rên nức nở.

Bên dưới khép mở hút chặt lấy tay Vương Nhất Bác, dịch ruột non bên trong theo đó chảy ra ướt đến lầy lội, dường như muốn động tác của cậu nhanh chóng hơn.

Vương Nhất Bác cẩn thận xoa nắn hôn liếm cơ thể anh, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống làn da trắng ngần, mỗi tấc da thịt của Tiêu Chiến chính là mỗi hố sâu vạn trượng với cậu. Hai quầng vú non mềm đỏ tươi trước ngực được Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng, cậu vừa liếm vừa day cắn chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm nơi đó. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác ác ý dùng răng kéo ra khiến cho người dưới thân nức nở một tiếng, lỗ nhỏ đói khát cũng vì lẽ đó mà mở rộng đem ngón tay hút vào tận gốc.

Thật sự là mĩ cảnh trần gian!

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, cậu dời môi hôn xuống eo bụng của Tiêu Chiến, so với những múi cơ săn chắc của cậu thì anh hoàn toàn phẳng lì và có chút gầy, da thịt trắng ngần săn chắc, không quá thô kệch cũng chẳng phải yếu đuối như nữ nhân. Dải lông đen nhánh trải dài xuống tận vùng tam giác bí ẩn, có người từng nói người có nốt ruồi dưới môi và lông rậm rất dâm đãng. Mà Tiêu thỏ của cậu không phải đều có hai điểm ấy sao?

Tiêu Chiến bên này còn đang bận rộn rên rỉ sau những động chạm đến từ Vương Nhất Bác, thẳng đến khi cậu đem vật nhỏ giữa hai chân anh ngậm vào trong miệng, Tiêu Chiến thực sự chịu không nổi nữa mà xuất ra ngay sau đó.

" Ahh... haa... "

Cả người anh co giật sau khi đạt cực khoái, cơ bụng co thắt phập phồng thở gấp. Lần đầu nên Tiêu Chiến không khống chế được xuất ra cả nước tiểu, anh còn đang mê mang nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác nuốt xuống lập tức hồi thần.

" Đừng, đừng nuốt... Bẩn lắm "

Vương Nhất Bác rất nhanh nuốt xuống của cậu, còn liếm môi một cái.

" Bảo Bảo, của anh nên sẽ không bẩn chút nào cả "

" Em, em cũng đang khó chịu. Hay là để anh... Dùng miệng giúp em như em vừa giúp anh nhé "

Mắt phượng ướt nước ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu bị bộ dạng này của anh làm cho tâm can mềm nhũn, vươn tay xoa xù tóc Tiêu Chiến rồi trấn an anh

" Ngoan không cần dùng miệng, em muốn ra bên trong anh "

Vương Nhất Bác lưu manh vỗ một cái lên mông Tiêu Chiến, ngón tay còn đang chọc ngoáy ở bên trong rút ra, từng mị thịt non mềm quyến luyến bó chặt, dâm thủy ướt sũng, cơ hồ cậu không cần khuếch trương nhiều vẫn có thể thuận lợi tiến vào.

Hôn một đường từ bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông anh, Vương Nhất Bác đưa đầu lưỡi chen chúc vào bên trong cửa động, tường thịt nóng bỏng lại chặt khít, vì động chạm của cậu mà hưng phấn nở rộ. Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy vào sâu hơn, động tác mỗi lúc một nhanh chóng làm âm thanh phốc phốc vang lên ái muội.

Cơ thể Tiêu Chiến vì động tác này mà run rẩy kịch liệt, cậu ngửa đầu ra sau rên rỉ, tứ chi vô lực câu lên người Vương Nhất Bác, miệng nhỏ hé mở nói những lời phản kháng nhưng thân thể lại dán sát vào người cậu.

" Em, ahh.... Hức... Đừng liếm anh... Đừng liếm nữa mà... Bẩn lắm... "

Vương Nhất Bác nào nghe lời anh, cậu liếm mút say mê, thẳng đến khi cửa động của đã mềm xốp và mở ra một chiếc miệng nhỏ, Vương Nhất Bác lúc này mới dời ra nâng người tới trước mặt Tiêu Chiến

" Bảo Bảo, em vào trong anh nhé? "

Em cũng không cần phải hỏi anh mà...

Tiêu Chiến ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác, anh đem hai chân quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, mềm giọng nũng nịu.

" Mời Vương lão sư "

Vương Nhất Bác bật cười làm lồng ngực rung rung, cậu nâng cằm Tiêu Chiến lên dẫn dắt anh vào nụ hôn dài cuồng nhiệt, bên dưới, quy đầu tím đỏ nóng rẫy kề sát trước miệng huyệt chà xát vài lần, rồi đột nhiên đâm vào toàn bộ với một cú đẩy mạnh.

" Ahh!! "

Tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến bị nuốt trở lại bụng, khi mà Vương Nhất Bác đã kịp thời chân môi anh bằng môi cậu, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau mà mút mát say mê, đầu lưỡi rượt đuổi nhau, trao đổi nước bọt trong miệng. Vương Nhất Bác chẳng chừa một giây phút nào cho Tiêu Chiến kịp thời thích nghi, vừa đâm vào đã bắt đầu luật động chậm rãi, cậu rút ra cắm vào vài lần để đường hành lang chật chội quen thuộc với kích thước dọa người, khi đầu khất trượt tới tận gốc, chạm đến nơi sâu nhất, cơ hồ muốn xuyên thủng dạ dày của anh luôn rồi.

" Chậm, chậm một chút thôi ... Sâu quá rồi... "

Tiêu Chiến chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng mà lấy lại hơi thở, hai tay anh ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, hai chân treo lên eo cậu, hai đùi mở rộng để Vương Nhất Bác dễ dàng thâm nhập ngày càng nhanh và sâu.

" Không phải như vậy anh cũng rất hưởng ứng sao, hửm ? "

Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng, cậu nâng nửa thân trên lên, đem Tiêu Chiến kéo anh về phía mình làm thân thể trần trụi dán sát, dưới hông, Vương Nhất Bác không ngừng nắc liên tục thao làm da thịt va chạm với nhau phát ra âm thanh bạch bạch vang vọng.

Tiêu Chiến bị thao đến dục tiên dục tử, miệng nhỏ hé ra, nước bọt cùng nước mắt ướt sũng trẻ khuôn mặt yêu kiều nhiễm một tầng hồng nhuận. Anh muốn nói rất nhiều điều, muốn nói những lời mà bao nhiêu năm qua chưa kịp nói nhưng chỉ là những âm thanh nức nở nỉ non rơi vào tai Vương Nhất Bác. Cậu một bên dây dưa hôn môi Tiêu Chiến, một bên vịn eo anh mãnh liệt đâm thọc, làn da trắng ngần vùng eo đã nổi bật năm dấu tay.

Quy đầu thô cứng nhắm ngay điểm mẫn cảm của anh mà tấn công chà đạp, tàn nhẫn mài mòn nơi đó đến phẳng, dâm thủy bên trong chảy ra ngày càng nhiều, vì động tác quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà văng tung tóe bên ngoài cửa động.

" Ahh... Haa... Sẽ hỏng mất... Anh muốn ra, cho anh ra đi...  "

Cơ thể Tiêu Chiến ưỡn cong, cơ bụng anh co thắt phập phồng thở gấp, vật nhỏ cương cứng muốn bắn nhưng lại bị Vương Nhất Bác bịt lại mã mắt nên đã chuyển sang màu tím đỏ.

" Bảo Bảo, gọi lão công đi "

Nhìn bộ dạng mê người này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể không khi dễ anh một phen. Cho nên cậu một bên liên tục luật động ra vào, một bên bắt lấy đầu vú non mềm mà cấu véo.

" Ah... Lão, lão công... "

Tiêu Chiến muốn khóc lên, bị người yêu nhỏ hơn sáu tuổi bắt nạt. Bị cậu chơi đến khóc.

" Ngoan lắm "

Hơi thở nóng hổi đậm mùi bạc hà phả bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn lướt dái tai anh, tàn nhẫn dùng sức cắm vào rút ra mấy lần sau đó mới chịu buông tay, cậu vừa thả ra, Tiêu Chiến ngay lập tức hét lên một tiếng nức nở, cơ thể anh run bần bật như bị điện giật, tinh dịch trên quy đầu của vật nhỏ tựa như được bật công tắc tuôn chảy xối xả, còn có cả nước tiểu, văng cả lên quần áo Vương Nhất Bác.

" Haa... Ahh "

Tiêu Chiến sau khi đạt cao trào giống như một con thuyền tơi tả sau cơn bão tình dục, anh run rẩy ngã người ra sau mà phập phồng thở dốc, dương vật cứng rắn đang chôn vùi bên trong nhục huyệt vì động tác này mà tuột ra, dâm thủy óng ánh theo đó đọng lại trên mông anh. Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, cậu ghé vào vành tai anh mà nỉ non

" Bảo Bảo, kiệt sức rồi sao? Quần áo đều bị em làm bẩn mất rồi. Làm sao bây giờ a? "

Ai bảo em không cởi ra hết mà chỉ kéo khóa quần...

Tiêu Chiến xoay người trao cho Vương Nhất Bác một cái liếc sắc lẻm, nhưng đối với người như Vương không biết liêm sỉ Nhất Bác thì hoàn toàn không có chút sát thương nào.

" Là tại vì, vì em không cởi ra..."

Chẳng để Tiêu Chiến kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã lần nữa vùi mình vào phía sau anh với một cú đẩy bất ngờ.

Tường thịt ấm nóng chặt khít bao bọc lấy cây gậy thịt của cậu, tuy hai người đã kịch liệt làm nãy giờ nhưng bên trong vẫn còn chặt lắm, suýt nữa Vương Nhất Bác đã mất khống chế mà bắn ra.

" Không cởi cũng làm anh rất sung sướng mà, phải không "

Vương Nhất Bác lỗ mãng bóp chặt hai má thịt căng đầy mà nhào nặn, da thịt trắng ngần mềm mại lại đàn hồi, nắn bóp trong tay cảm giác rất tốt.

Từ lúc bắt đầu Vương Nhất Bác chỉ cởi khóa quần, kéo cạp quần lót lấy ra côn thịt thô to mà làm anh, hiển nhiên, Tiêu Chiến rất ấm ức rồi. Trông cậu bây giờ vô cùng dâm đãng khi mà thân thể trần trụi nằm sấp trên nệm, hai tay bị một tay Vương Nhất Bác kéo ngược ra sau, trên da thịt trắng ngần nổi bật những dấu hôn nhàn nhạt của cậu để lại, trắng đỏ đối lập phá lệ tiên diễm.

" Chỉ biết bắt nạt anh... Vương lão sư a, anh lớn tuổi rồi, sẽ chịu không nổi... Ahh... Đừng, đừng nhanh như vậy "

" Anh có thể chịu mà "

Mỗi câu chữ thốt ra là mỗi lần Vương Nhất Bác từ phía sau thúc tới mạnh mẽ, eo lưng hữu lực không ngừng thao lộng mấy chục lần làm cả người Tiêu Chiến trượt về trước, thân thể nhuyễn xuống, hai chân run rẩy chẳng chống đỡ nổi động tác quá mức mãnh liệt của Vương Nhất Bác.

" Ahh... Nhất, Nhất Bác... Anh, anh sắp tới rồi... "

Đầu óc Tiêu Chiến một mảng trống rỗng, khoái cảm mạnh mẽ như một cơn thủy triều đánh úp khiến anh hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

Mà Vương Nhất Bác cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, hai tay cậu vịn eo Tiêu Chiến điên cuồng luật động làm chiếc giường kêu lên kẽo kẹt, cùng với thanh âm bạch bạch khi da thịt hai người va chạm. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề gấp gáp, lúc Vương Nhất Bác lần cuối đâm vào nơi sâu nhất, lúc này mới thỏa mãn mà bắn ra tinh hoa của mình. Bạch trọc nóng hổi phun trào như mưa lên thành ruột mẫn cảm, Tiêu Chiến cũng chẳng nhịn nổi nữa mà xuất ra lần thứ ba ngay sau Vương Nhất Bác, lần này chỉ toàn là nước tiểu cùng chút ít tinh dịch còn sót lại đọng thành vũng trên nệm.

" Bảo Bảo, anh có thoải mái không? "

Sau khi xuất ra hết, Vương Nhất Bác đổ gục xuống người Tiêu Chiến nhưng không dùng nhiều sức tránh làm ảnh bị đau, hai tay ôm anh vào lòng, đầu lưỡi tìm đến vành tai cong mượt của anh mà liếm láp.

" Anh, anh cảm thấy tuyệt vời lắm " Tiêu Chiến nhỏ giọng thừa nhận, anh xoay người hưởng thụ cái ôm đến từ Vương Nhất Bác, tham lam hít hà mùi hương thuộc cậu, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời sau khi đạt cao trào. " Nhưng là, lần đầu tiên nên bên dưới có hơi đau... "

Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc Tiêu Chiến, một bên với lấy hộp khăn giấy bên cạnh lau đi mồ hôi trên mặt anh. Cậu biết anh đã chịu khổ, nhưng đây là sự trừng phạt của cậu dành cho anh khi đã rời đi lâu như vậy.

" Vậy em mang anh đi tắm rửa nhé, phải lấy thứ bên trong ra "

" Ưm... Em ôm anh đi "

" Tuân lệnh, Bảo Bảo "

Tắm rửa ngâm nước ấm, Vương Nhất Bác khi tẩy rửa bị Tiêu Chiến chọc cho phát ngứa lại đè anh lên thành bồn tắm làm thêm một hiệp, đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi trên tay, cậu mới chịu ôm anh ra giường nghỉ ngơi.

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là xế trưa. Vương Nhất Bác chẳng rõ đã đi đâu mất rồi, anh vịn eo ngồi dậy lại phát hiện trên chiếc bàn bên cạnh có chìa khoá xe chưa bị vứt và một tờ giấy nhớ.

" Bảo Bảo, em chưa từng vứt chìa khoá xe cũng như vứt bỏ tình cảm bấy lâu nay dành cho anh. Tối hôm qua có lẽ em hơi đường đột, anh liệu có ghét em không? Liệu có thể chấp nhận cùng em hẹn hò, hay anh sẽ lại rời đi như ba năm trước "

Tiêu Chiến thở dài đặt tờ giấy xuống bàn. Anh lần này trở về Trung Quốc phần nhiều là hi vọng được gặp lại Vương Nhất Bác, nếu cậu vẫn còn yêu thương anh như trước đây, anh còn điều gì phải lo lắng nữa chứ?

Mở cửa phòng, Tiêu Chiến ngoài dự đoán bắt gặp Vương Nhất Bác với tô cháo nóng hổi trên tay, cậu còn đang do dự không dám gõ cửa.

" Anh phải trở về Pháp " Tiêu Chiến nói trước, có chút khó tin khi giọng của mình khàn khàn " nếu em còn ở nhà thì tốt quá, em đưa anh về khách sạn lấy hành lý nhé "

" Anh phải đi thật sao " Vương Nhất Bác xụ mặt xuống. Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý trước kết quả này, thế nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy đau lòng quá " vậy anh ăn chút cháo nóng đi đã, bên dưới nếu còn đau thì bôi thêm thuốc mỡ vào "

" Ừm, anh sẽ quay trở về Pháp một chuyến " ngừng một lát, Tiêu Chiến mỉm cười nhích người tới trước bám vào bắp tay của Vương Nhất Bác. " A h về đó để chuyển đổi giấy tờ và công việc, không biết sau này Vương lão sư có thể thu nhận anh không? "

" Tất nhiên là được rồi! " Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy lập tức đặt tô cháo lên bàn, cậu bổ nhào tới đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực " anh đã trốn khỏi em một lần, lần này em tuyệt đối sẽ không buông tay đâu "

" Anh cũng vậy, nguyện ý cùng em Nhất Bác à "

Nguyện ý cùng em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro