Ngàn Năm
**Thể loại: đoản văn, thần thoại, kiếp trước kiếp này, có H, HE.
**Đoản viết theo một FMV của page Lão Vương Lão Tiêu. Lời bài hát trong fic cùng tên Ngàn năm.
*********
/ Đêm lạnh cuối thu, tựa cửa ngoảnh đầu nhìn lại
Lần này rời đi bao lâu, muốn nói mà chẳng thể nói ra.
Chỉ nghĩ rằng một mình cùng nàng bạc đầu
Bất kể nàng tiền đồ gấm vóc ra sao.
Không mong ước thần tiên
Một năm chỉ như một ngày /
..
Từ thuở hồng hoang, tam giới Thiên Địa Nhân sống với nhau rất hòa thuận, tuy có thể nói là bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng không đến mức đánh chém nhau sứt đầu mẻ trán.
Thiên đế cao cao tại thượng đứng đầu thiên giới Tiêu Ngạc, uy danh khắp thiên hạ, là một lão hồ ly mà người đời luôn luôn kính nể. Thế nhưng Thiên Đế gần đây ăn không ngon ngủ không yên giấc, chỉ bởi vì Quỷ vương của quỷ tộc mới xuất hiện. Hắn không những có pháp lực cao thâm, không sợ trời không sợ đất, lại còn tu luyện thuật dịch dung. Thiên Đế dù sao cũng là một lão già, bởi vì chuyện này mà đổ bệnh nằm liệt trên giường.
Thái tử điện hạ Tiêu Ngọc hay tin, rất nhanh đã đến thăm phụ vương, không quên mang theo rất nhiều thảo dược quý giá.
" Phụ vương! Nhi thần nghe nói người long thể bất an nên mang đến nhân sâm ngàn năm bồi bổ đây ạ. Người có chuyện gì đang lo lắng sao? "
Tiêu Ngạc nhìn nhi tử, khẽ lắc lắc đầu
" Ta không sao. Chỉ là chuyện về tên Quỷ vương kia thôi "
Thái tử Tiêu Ngọc nghe vậy liền nhanh chóng nghĩ kế sách, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt
" Phụ vương lo lắng hắn sẽ tạo phản? Gây sức ép với thiên giới chúng ta hay sao? "
" Phải "
" Nếu vậy, sao người không thử liên hôn với hắn xem sao. Chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn rồi, khi đó người còn gì phải lo lắng nữa! "
" Nhưng một kẻ như hắn, ta sao có thể gả con cho đây "
" Phụ vương, người quên người còn có một kẻ phế vật sao a "
" Con nói Tiêu Chiến kia? Nếu là nó thì ta cho không luôn ấy chứ. Ha ha, quả nhiên là nhi tử của ta vẫn thông minh nhất! "
Hai kẻ đứng đầu Thiên giới nhìn nhau, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tàn độc.
Vậy là xem như xong. Mối hiểm họa cuối cùng cũng có thể giải quyết! Tên kia dù sao cũng chỉ là con của nô tì, nếu gả đi mà phải bỏ mạng cũng chẳng ai khóc thương. Hoặc là nói, nếu hắn ta may mắn khiến vị Quỷ Vương lãnh khốc vô tình, ma chê quỷ hờn kia lay động, thì xem như phúc lớn của Thiên đình rồi.
.
.
Nam nhân chỉ khoác trên người một bộ y phục đơn giản màu lam, tóc đen dài buộc lơi lỏng sau lưng. Mắt phượng mày ngài, dung nhan diễm lệ như bạch ngọc. Là nam nhân, nhưng so với nữ nhân còn xinh đẹp yêu kiều hơn vạn lần.
Y đang cho cá ăn, vẻ mặt khi chăm chú làm việc khiến người khác không khỏi nhìn một lần lại muốn nhìn thêm nhiều lần nữa.
" Hoàng tử! Có chuyện không hay xảy ra rồi a! "
Một cô nhóc tì với hai bím tóc đen nhánh chạy tới trước mặt y, bộ dạng gấp gáp suýt nữa bổ nhào vào ngực nam nhân.
" Làm sao vậy? " Y ngừng động tác, ngước lên nở nụ cười dịu dàng " ngươi đó, cẩn thận không bị ngã bây giờ "
" Đại tổ tông ơi! Ngài còn có tâm trạng ở đây cho cá ăn a! Người ta sắp mang ngài gả đi rồi đó biết không ? "
Nam nhân nghe xong chỉ khẽ nhướn mày, sau đó y nhàn nhạt nở nụ cười
" Ta cũng sớm đã đoán được chuyện này xảy ra. Dù sao... Cũng chỉ là phế vật, sớm muộn cũng bị tống cổ đi thôi"
" Ngài không muốn biết mình sẽ được gả cho ai hay sao a? "
" Ai? "
" Quỷ Vương của quỷ tộc! "
Quỷ tộc sống ở một ngọn núi hiểm trở mà nhân gian không ai dám bén mảng tới. Nghe nói vị Quỷ vương này đã lớn tuổi rồi, lên ngôi vương cũng đã rất lâu, nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài.
Tiệc Bàn Đào năm nay, bái thiếp được mang tới tận tay vậy mà hắn chẳng buồn tham gia. Thiên Đế tức giận, sai thiên binh thiên tướng đi điều tra về người này. Lại nhận được những thông tin vô cùng đáng sợ. Người ta đồn rằng, Quỷ vương kia không có trái tim, giết cha hại mẹ để lên ngôi. Một kẻ lấy việc giết người làm thú vui, hơn nữa còn dùng máu tươi của trinh nữ để tu luyện thuật dịch dung.
Nghe qua thực sự hoang đường biết bao!
Thế nên Thiên Đế mới lo lắng. Người trẻ tuổi pháp lực cao thâm, quỷ tộc lại toàn yêu ma quỷ quái cư ngụ trong Thành Quỷ xa xôi, chưa từng có ai đến được đó để tận mục sở thị hắn cả. Cái gai trong mắt, nếu không được nhổ đi e là sớm muộn cũng mưng mủ thôi.
" Ta từ lâu đã không còn quyền lựa chọn được gả cho ai nữa rồi. Đối với một kẻ chỉ là con của nô tì, được các huynh đệ tỷ muội và phụ vương chiếu cố đến bây giờ đã là may mắn rồi "
Y nhàn nhạt nở nụ cười, tầm mắt dừng lại ở một nơi xa xa phía trước. Nơi có ao sen thơm ngát, cùng là nơi chôn cất mẫu thân. Năm đó, Thiên Đế cưỡng bức mẫu thân y, nàng sau đó vì khó sinh mà qua đời. Để lại y bơ vơ lạc lõng, bị người khác coi thường, bị phụ vương ghét bỏ.
" Tam đệ, nói như vậy thì có chút hơi khó nghe rồi "
Có giọng nói vang lên sau lưng họ, chính là thái tử Tiêu Ngọc cùng một đám hầu nữ đi tới.
" Huynh trưởng "
Tiêu Chiến nghiêng người cung kính hành lễ, thế nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc.
Y từ nhỏ luôn bị người huynh này khi dễ, thậm chí còn không cho y học phép thuật. Thành quả mà y có được ngày hôm nay, là do bản thân tự cố gắng nỗ lực mà thành.
" Tam đệ lớn rồi. Có nơi chốn để gả đi huynh trưởng cũng yên tâm "
Tiêu Ngọc nở nụ cười dịu dàng giả tạo, trong lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn. Hắn từ lâu đã thích Tiêu Chiến, dung nhan diễm lệ của y không có vị tiên tử nào sánh kịp. Thế nhưng Tiêu Chiến thủ thân như ngọc, từ chối y rất nhiều lần rồi. Nếu đã như vậy, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ a.
" Ta đã cho người mang bái thiếp tới Quỷ Thành rồi, sẽ rất nhanh tam đệ được gả cho Quỷ vương "
" Đa tạ huynh trưởng "
Nói những lời sáo rỗng như vậy, thực tế lại hoàn toàn không có chút tình cảm nào cả.
Tiêu Chiến tự biết, bản thân chẳng khác nào phế vật trong mắt bọn họ. Muốn đem y tống khứ đi, nhưng tất nhiên họ vốn đã có dự tính sẵn cả rồi. Quỷ vương kia là mối nguy hiểm cho Thiên giới, nếu Tiêu Chiến y gả cho hắn, chẳng phải sẽ là một mũi tên trúng hai đích sao.
Chẳng sao cả, cùng lắm là chết chứ gì. Chết trong tay một kẻ xa lạ, còn hơn ở lại đây mỗi ngày chịu không ít sỉ nhục từ người thân.
.
.
/ Chỉ hận nhân gian chẳng đủ ngàn năm
Mưa gió chưa tan, ân oán không trả, tơ tình khó dứt đoạn.
Tình yêu quẩn quanh ngàn năm.
Nếu như kí ức không bị vùi lấp
Sợ gì luân hồi qua mấy kiếp
Ngàn năm đợi chờ cũng chẳng uổng
Nếu như thấy lại nụ cười của nàng./
Bái thiếp vừa gửi đi được vài hôm đã nhận được hồi âm của Quỷ vương. Hắn đồng ý hôn sự này, không những vậy, sẽ đích thân đến đón tân nương về Thành Quỷ nữa.
Lúc Tiêu Chiến nghe hầu nữ nói với y tin này, là khi y đang vẽ tranh dưới gốc cây hoa đào ngàn năm. Từng cánh hoa rơi xuống đáp lên bờ vai gầy, mùi thơm theo đó hòa quyện vào tận tâm can.
" Chủ tử, người của Quỷ tộc đã mang sính lễ tới trước cổng Thiên Đình rồi a. Còn có cả Hỉ phục nữa. Người mau mau đi trang điểm thôi "
" Tiểu Hồng, ngươi có muốn đi cùng với ta không? "
" Tiểu nữ tất nhiên là muốn rồi. Người đi rồi, tiểu nữ ở đây hầu hạ ai? "
" Vậy được " Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa tóc đứa nhỏ " vào trong giúp ta thay hỉ phục "
Sa y màu đỏ viền đen rực rỡ, khoác lên người nam nhân lại xinh đẹp uyển chuyển như nữ nhân. Tóc đen buông lơi, mi thanh mục tú, vốn đã đẹp sẵn nên không cần phải trang điểm quá nhiều.
Nô tì Tiểu Hồng nhìn thấy chủ tử của mình không khỏi chảy nước miếng, nàng vừa thắt dây thắt lưng cho Tiêu Chiến vừa cười bảo
" Chủ tử, người so với các tiên nữ ngoài kia còn xinh đẹp hơn nhiều"
" Ngươi đấy " Tiêu Chiến nâng tay cốc trán nó " đã chuẩn bị hành lý của ngươi xong chưa? "
" Sớm đã xong rồi ạ " Tiểu Hồng cười hì hì, đem khăn trùm đầu trùm kín lên đầu Tiêu Chiến " có lẽ sẽ chẳng có ai đến tiễn chúng ta nhỉ? "
" Ừm. Đi thôi, nhớ giữ lễ phép. Đừng để người ta chỉ trích "
" Vâng "
Tiểu Hồng dẫn theo Tiêu Chiến ra khỏi cửa. Nơi y sống mấy ngàn năm chỉ là một tiểu viện, có ao sen và vườn đào đang nở rộ. Mấy hôm nay cũng không chăng đèn kết hoa, ngày hôm nay lại càng không có pháo hoa hay người nào đến chung vui.
Mà cũng chẳng sao, y vốn đã quen với cuộc sống bị đối xử tệ bạc thế này rồi.
Ra đến trước cổng, đã thấy một chiếc kiệu hoa lớn được kéo bởi tám con ngựa toàn thân đen tuyền. Phu xe là một nam nhân mặc quần áo màu đỏ, ngồi bên cạnh còn có hai hầu nữ cũng mặc quần áo màu đỏ, nhìn thấy Tiêu Chiến liền bước tới muốn dìu y lên kiệu.
Tiêu Chiến dừng chân, xoay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa. Y vén khăn lên, nhìn đến từng nhánh cây ngọn cỏ bên trong như muốn ghi nhớ vào tận tâm can. Lần này rời đi bao lâu, chẳng biết có còn được trở về nữa hay không.
" Tam hoàng tử, đã tới giờ lành rồi, xin mời người lên kiệu hoa "
Một trong hai hầu nữ vẫn đứng đợi nãy giờ chợt lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Hồng liền giúp Tiêu Chiến thả khăn trùm xuống, sau đó dẫn dắt y ngồi vào trong kiệu.
Nên không thấy được nam nhân ngồi trên ngựa cách đó một khoảng, tầm mắt đầy dịu dàng nhìn đến khi Tiêu Chiến an vị trong kiệu mới cất giọng
" Xuất phát "
Đoàn người lặng lẽ rời đi, cũng lặng lẽ như khi đến.
Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Chiến nghe được Tiểu Hồng nói nhỏ bên tai
" Chủ tử, chúng ta đến nơi rồi "
Y lén mở khăn trùm đầu ra, nhìn một lượt xung quanh, chỉ thấy phòng ốc đều được làm bằng đá, chiếc giường y đang ngồi cũng bằng đá, chỉ khác là trải thêm rất nhiều lớp vải nhung. Nơi này đã được trang trí bắt mắt, giấy dán tường, hoa Hải Đường và nến đỏ lập lòe. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng người cười nói tung hô phía xa xa, khiến cho cái lạnh của vách đá giảm đi rất nhiều.
Đây chính là Thành Quỷ, đây chính là nơi sau này Tiêu Chiến y sẽ sống cả đời này.
" Chủ tử, xem ra Quỷ tộc cũng không có đáng sợ như trong lời đồn. Khi nãy, hai vị tỷ tỷ kia còn cho muội đùi gà nướng nữa "
" Ngươi đấy, đừng nên nghe người khác nói lung tung " Tiêu Chiến bật cười " sau này chúng ta sẽ sống ở đây, phải biết giữ phép tắc "
" Vâng. Còn một chuyện nữa, phu quân của chủ tử cực kỳ soái a~ không đúng! Chúng ta đã tới đây thì muội phải đổi cách xưng hô. Phu quân của chủ tử sẽ phải gọi là Quỷ vương, còn chủ tử là Quỷ hậu a "
" Được rồi được rồi! Ngươi làm ta rối hết cả lên rồi. Gọi thế nào cũng được, ta vẫn còn là chủ tử của ngươi mà"
Bên ngoài chợt có tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Hồng liền vội vã kéo khăn trùm kín đầu Tiêu Chiến, nói nhỏ
" Hình như Quỷ vương tới rồi "
Nàng nói xong, cửa phòng đã được một lực đạo vừa phải đẩy vào.
Nam nhân tóc đen mắt phượng ngủ màu tro, toàn thân mặc y phục cũng đen tuyền bước vào. Ngũ quan tinh tế, làn da trắng ngần như bạch ngọc, khắp người tỏa ra khí tức khiến người khác phải cúi thấp đầu.
Vương Nhất Bác, Quỷ vương cao quý của Quỷ tộc.
" Ngươi lui ra đi "
Hắn nói với Tiểu Hồng, rồi đi tới chiếc bàn đặt giữa phòng, tự mình rót rượu từ bình ra hai ly.
Tiểu Hồng dù có chút lo lắng cho chủ tử, nhưng đêm động phòng hoa chúc của người khác, nàng cũng không thể cứ ở lại đây đi.
Vương Nhất Bác rót rượu xong, đi tới lấy khăn trùm trên đầu Tiêu Chiến xuống, dịu dàng nở nụ cười với y
" Chiến ca "
Tiêu Chiến nhìn thấy dung nhan lãnh diễm của hắn, có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Hắn thực sự rất đẹp, khi cười lên không khí âm độ xung quanh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
" Chúng ta... Đã từng gặp qua sao? " Tiêu Chiến vặn xoắn góc áo, bối rối không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác " thực xin lỗi, ta không nhớ ra"
Vương Nhất Bác bị bộ dạng đáng yêu của y chọc cười, hắn ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thon dài đặt lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, khẽ xoa xoa
" Không nhớ ra thì phải phạt "
" Hả... "
Tiêu Chiến còn tưởng phạt cái gì, hóa ra Vương Nhất Bác chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi y, nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước. Thế nhưng bờ môi mềm mượt có chút lạnh vẫn khiến Tiêu Chiến một trận run rẩy, đỏ mặt cúi thấp đầu
" Năm đó, ta còn chưa kế vị đến nhân gian chơi một chuyến, liền gặp được ca ca ở trong quán rượu "
Vương Nhất Bác chuyển sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, vừa dịu dàng vừa thành kính. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện năm ấy, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười ôn nhu.
" A... Ta nhớ ra rồi, người lần đó là đệ sao? Nhưng lúc đó... Đệ còn chưa cao lớn như vậy "
" Lúc đó còn nhỏ! " Vương Nhất Bác có chút kích động, lại tới gần hôn môi Tiêu Chiến lần nữa " hiện tại, đệ đã đủ trưởng thành để bảo hộ người mà đệ yêu thương nhất rồi "
Đến lúc này, không chỉ mặt mà cả tai Tiêu Chiến cũng đỏ lựng rồi. Y đã có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của vị Quỷ vương này, thông qua hai lần hắn hôn y.
Xem ra, Vương Nhất Bác đối với y chính là nhất kiến chung tình. Năm đó, Tiêu Chiến lần đầu đến nhân gian chơi, cũng không có mang theo người hầu nên bị lừa đến kĩ viện. Không nghĩ tới lại gặp được Vương Nhất Bác, hắn tuy chỉ là một thiếu niên, nhưng khí tức âm trầm dọa cho đám người kia thối lui, hai người nhanh chóng nhân cơ hội này chuồn đi.
Lần đó quá gấp gáp, chẳng kịp hỏi tên của người. Vậy mà Vương Nhất Bác lại luôn nhớ tới y, đồng ý hôn sự này cũng là vì y. Đời này kiếp này, Tiêu Chiến y chỉ cần như vậy là đã quá thỏa mãn rồi.
" Ta... Không phải mọi người nói đệ đã là một lão nhân gia, còn tu luyện thuật dịch dung nữa "
" Không, đệ còn ít hơn ca ca mấy trăm tuổi "
" Vì sao lại muốn thành thân với ta? Ta cũng không có gì đi... Lại càng không thể sinh hài tử cho đệ "
" Đệ yêu ca ca, ngay từ lần đầu tiên gặp đã đem lòng yêu thương ca rồi. Chỉ cần là ca ca, những thứ khác không cần thiết "
Vương Nhất Bác dịu giọng nói, bàn tay nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến nhưng không dùng nhiều sức.
Hắn yêu thương Tiêu Chiến thật lòng, chỉ muốn mang đến cho y tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian này, bao gồm cả mạng sống của hắn.
" Đệ sẽ không hối hận chứ? "
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy trong đôi mắt phượng ngủ sắc bén ấy chứa toàn hình bóng của y.
" Một chút cũng không "
Vương Nhất Bác trả lời chẳng hề do dự, hắn nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn môi y lần nữa. Lần này, Tiêu Chiến chủ động hôn đáp lại hắn, còn nhiệt tình hé miệng để đầu lưỡi của Vương Nhất Bác trượt vào bên trong, quấn quýt dìu dắt nhau như dây leo vĩnh viễn không rời.
" Ưm... "
Thẳng đến khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới tạm thời buông Tiêu Chiến ra, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài, lưu lại bên khóe môi ái nhân.
" Chiến ca, uống rượu giao bôi với đệ nào "
Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, chính hắn cũng cầm lên một chum, vòng tay qua cổ tay Tiêu Chiến rồi cùng nhau uống cạn.
Rượu Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm, uống vào vừa ngọt vừa cay nồng. Gò má ái nhân đã đỏ ửng lên, thẹn thùng mà đưa đôi mắt phiếm hồng nhìn qua. Vương Nhất Bác chỉ thấy nhục huyết trong người cuồn cuộn trào dâng, dồn lại một cục nơi thân dưới.
" Chiến ca~ "
Hắn khàn giọng gọi, hai tay cũng đã vòng quanh thắt lưng Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phảng phất hương rượu quẩn quanh chóp mũi khiến lòng người càng thêm say.
" Nhất Bác~ "
Cả cơ thể Tiêu Chiến hư nhuyễn, không phải do uống rượu xong mà chính bản thân y tự nổi lên ham muốn dục vọng đối với Vương Nhất Bác.
Y cũng đã yêu thương hắn rồi. Là Vương Nhất Bác nên sẽ không sao, sau đêm nay, hắn đã là Lang quân của y, cho nên y sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ y có cho hắn.
" Đệ ở đây, cùng đệ nhé? Đệ sẽ nhẹ nhàng nên đừng sợ "
Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai của Tiêu Chiến mà nỉ non, đầu lưỡi vươn ra liếm lộng yết hầu của y, Tiêu Chiến như người bị phỏng khẽ giật nảy, hé miệng ngâm nga một tiếng
" A... Nhất Bác... Ca cảm thấy kì quái quá... "
" Không phải kì quái, đó là cảm giác thoải mái " Vương Nhất Bác bật cười, nhận được sự cho phép của ái nhân liền cởi xuống ngoại y bên ngoài " đừng sợ, đệ rất nhanh sẽ làm ca ca thoải mái "
Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, hai tay hai chân quấn lấy Vương Nhất Bác, để mặc hắn tùy ý cởi xuống hỉ phục đỏ rực như đoá hoa Bỉ Ngạn nơi Hoàng Tuyền. Da thịt trắng ngần bại lộ, dưới ánh nến mờ ảo càng thêm thiêu đốt ánh mắt của người khác. Vương Nhất Bác cúi đầu vừa hôn vừa liếm từ yết hầu xuống tận vùng bụng phẳng lì, không phải kiểu mềm mại như nữ nhân, lại chẳng có cơ bắp săn chắc giống hắn. Phần eo đặc biệt nhỏ gầy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, chỉ sợ chạm mạnh sẽ khiến y đau.
" Ah... "
Tiêu Chiến khẽ cong người vì nhột cùng với cảm giác lạ lẫm, hai tay y cũng học theo Vương Nhất Bác vuốt ve khắp cơ thể của hắn, lại chạm phải địa phương nào đó đang hùng dũng ngẩng đầu.
" Ha ha "
Vương Nhất Bác bật cười, ghé vào vành tai Tiêu Chiến mà thổi khí, đồng thời chen chân vào giữa hai chân y, đầu gối cọ xát với ngọc hành của Tiêu Chiến khiến y thoải mái phát ra tiếng kêu nỉ non.
" Ah... Haa... Nhất Bác~ "
Phân thân trắng hồng giữa hai chân đã ngẩng cao đầu, linh khẩu chảy dịch thủy nhớp nháp. Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy, tuốt lộng lên xuống một lúc đã nghe Tiêu Chiến hét lên rồi xuất ra tay hắn.
Cả cơ thể Tiêu Chiến run bần bật giống như cá mắc cạn, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mông lung ướt nước mơ màng nhìn Vương Nhất Bác khiến hắn như phát điên.
" Chiến ca~ ca thoải mái rồi có phải sẽ đến lượt đệ rồi không? "
Môi lưỡi lần nữa bị hắn chiếm lấy, Tiêu Chiến còn chưa kịp lấy lại hơi thở, hai chân hai tay bám víu lấy cơ thể người bên trên, nhẹ giọng nói
" Vậy ca giúp đệ... Làm như khi nãy nhé ? "
" Không " Vương Nhất Bác cười gian " ca đã xem qua tranh Long Dương chưa nhỉ? "
" Chưa... "
" Không sao. Để đệ dạy ca "
Vương Nhất Bác trườn người xuống dưới, dùng tay tách ra cặp mông căng tròn của Tiêu Chiến, khe mông sâu hun hút bài khai, lộ ra đóa hoa đỏ hồng mê người. Vương Nhất Bác hé miệng, đầu lưỡi liếm lộng quanh phần đùi trong mẫn cảm, thỉnh thoảng cắn lên ngọc hành của y khiến Tiêu Chiến khóc nấc, phân thân lần nữa ngẩng cao đầu giữa hai chân.
" Ca thật đáng yêu "
Hắn cưng chiều hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, sau đó trở tay xuất ra một bình dược bằng sứ, mở nắp, đổ chất lỏng ra tay, ngón tay thon dài mang theo dược nhẹ nhàng xoa miết lên cửa động nhăn nhúm, có lẽ vì hưng phấn mà khép mở như mời gọi.
" Nhất Bác... Ca sợ "
Tiêu Chiến có chút bất an nắm chặt lấy y phục của Vương Nhất Bác, vừa ham muốn vừa lo sợ bị đau khiến y khép chặt hai đùi lại.
" Là đệ nên không cần sợ "
Vương Nhất Bác đem hết bao nhiêu ôn nhu dịu dàng mà hắn có ra, một bên hôn môi Tiêu Chiến an ủi, một bên bắt đầu đẩy từng ngón tay vào trong. Nhờ có dược nên vách tràng non mềm lập tức nuốt lấy tay hắn, Vương Nhất Bác thuận lợi nhét thêm vào hai ngón nữa, bắt đầu động tác xoay tròn đào móc mở rộng.
" Ah ... Haa... "
Tiêu Chiến ngửa cổ rên rỉ, xúc cảm lạ lẫm xen với sung sướng khiến y vặn vẹo người, cơ thể run rẩy, da thịt dần trở nên phiếm hồng.
Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, nhanh chóng chọc ngoáy tới nơi sâu nhất, hắn chạm đến một điểm nào đó, Tiêu Chiến liền như bị nhổ trúng vảy ngược, y hét thất thanh rồi xuất ra lần thứ hai.
Hậu huyệt sau cao trào vẫn còn đói khát khép mở, dâm thủy bên trong đã chảy ra, trơn tuột nuốt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác. Hắn rút tay ra, đem hai chân Tiêu Chiến gác lên eo mình, một bên vén vạt áo lên, một bên ghé vào vành tai cong mượt của y, liếm nhẹ
" Ca ca, đệ vào trong đây! Đệ sắp không nhịn nổi nữa "
" Được... Cho đệ... Tất cả đều cho đệ..."
Tiêu Chiến giờ khắc này đã chìm đắm trong lửa dục, Vương Nhất Bác có nói gì làm gì y đều sẽ đáp ứng hắn.
Nhận được sự cho phép của ái nhân, Vương Nhất Bác đặt cự long nóng rực nổi đầy gân xanh trước miệng huyệt chà xát vài lần, rồi ưỡn hông đem toàn bộ đẩy vào
" Ahh... "
Hai người đồng thời thở hắt, dù có dược bôi trơn và đã mở rộng nhưng bên trong vẫn còn rất chật chội, cự long khó khăn lắm mới vào được phân nửa, nhưng cũng khiến cho Tiêu Chiến đau đến nhe răng trợn mắt.
" Nhất Bác... Ca ca đau... Đệ đi ra đi, không muốn... "
" Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa"
Vương Nhất Bác vừa hôn lên môi Tiêu Chiến vừa dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt của ái nhân, hai điểm đỏ tươi trước ngực dưới sự chăm sóc của hắn mà cương cứng, sắc đỏ tiên diễm nổi bật trên làn da trắng ngần.
Cự vật chôn sâu bên trong tràng ruột mẫn cảm, lại không chịu cử động khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu, y vặn vẹo eo, chủ động gác chân lên thắt lưng Vương Nhất Bác, nũng nịu nói
" Đệ... Mau cử động đi "
" Được, đều nghe theo ca "
Vương Nhất Bác bắt lấy hai tay Tiêu Chiến, gom gọn trong tay hắn, tay còn lại cầm phân thân đang có phản ứng của y tuốt lộng lên xuống. Dưới thân, hắn chậm rãi luật động nhưng mỗi lần đều đâm vào rất sâu, đem điểm gồ lên của y tàn nhẫn chà xát.
" Ah... Từ từ... Quá sâu rồi... "
Đối với một người lần đầu tiên được trải nghiệm ái dục như Tiêu Chiến, rất nhanh đã chịu không nổi mà hé miệng rên rỉ cầu xin.
Nhưng mà lời cầu xin này cũng quá khiêu khích sức chịu đựng của Vương Nhất Bác đi. Hức một tiếng, a một tiếng, ưm một tiếng. Trong khi bên dưới không ngừng cắn nuốt lấy cự long của hắn, hiện tại đã mở rộng ra rất nhiều, khiến Vương Nhất Bác mỗi lần ra vào đều thuận lợi tiến quân.
" Chiến ca~ thoải mái không? "
Vương Nhất Bác thiết tha gọi y, cúi xuống ôm cả người y lên, đem ái nhân ôm đến bên giường ngủ với tư thế ôm trọn trong ngực. Mỗi bước đi của Vương Nhất Bác đều khiến cự vật không ngừng chọc ngoáy ra vào, Tiêu Chiến chẳng chống đỡ nổi, hai tay y bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, cơ thể run rẩy kịch liệt rồi phun ra bạch trọc.
" Ahh... Haa... Nhất Bác... "
" Gọi lão công! "
Ái nhân giờ đây cả cơ thể đỏ rực, dấu hôn ngân trải dài từ cổ xuống ngực, hai mắt mông lung ướt nước, khiến Vương Nhất Bác như phát điên. Hắn kéo Tiêu Chiến về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, nâng hai chân y gập lại trước ngực, sau đó không thương tiếc mà rút ra cắm vào. Thẳng đến hừng đông, khi Tiêu Chiến đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác mới xuất ra rồi ôm ái nhân đi tắm rửa.
....
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến muốn có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu. Chưa từng để Tiêu Chiến phải chịu thiệt thòi, ngay cả việc ngâm chân cũng là hắn tự tay làm.
Thành Quỷ mấy ngàn năm sống nơi cách biệt với nhân gian, khắp nơi chỉ có núi non trùng điệp và vách đá dựng đứng. Người ở nơi đây cũng giống như người thường, chỉ khác là họ sống lâu hơn, tu luyện pháp lực cao thâm cũng chẳng khác thần tiên trên trời. Chẳng phải âm hồn bất tán hay cô hồn dã quỷ như nhân gian vẫn thường kháo tai nhau. Từ ngày có thêm quỷ hậu, người trong Thành Quỷ đều xem Tiêu Chiến như thánh thần mà đối đãi.
Y vừa hiền lành đôn hậu, kết hợp với quỷ vương lãnh khốc vô cùng hợp nhau. Họ ở đây, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị nhất của cuộc đời. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, ba tháng sau khi Tiêu Chiến xuất giá, thái tử Tiêu Ngọc lần đầu tiên tìm đến.
Thành Quỷ tách biệt với nhân gian bởi một cách cổng đá nặng trịch gọi là Quỷ Môn Quan, người ngoài muốn vào trong thì chỉ có thể chờ người bên trong mở ra. Giữa hai ngọn núi đá chênh vênh là một vực sâu không thấy đáy, thứ duy nhất làm cầu nối mang người từ bên này sang bên kia chính là thánh thú Huyền Vũ. Nó đã sống ở đây rất lâu, nhiệm vụ chính là bảo vệ người trong Thành Quỷ bị giặc ngoại lai tấn công.
Khi Tiêu Chiến đang hướng dẫn mọi người trồng sen, Tiểu Hồng liền từ ngoài chạy tới, nói với y rằng thái tử Tiêu Ngọc tìm đến tận nơi rồi. Y nghe xong chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, bảo mọi người cứ làm việc đi, y sẽ ra tiếp đãi.
" Huynh trưởng, không biết lần này huynh đến đây có chuyện gì không?"
Y đang đứng trên mai rùa của thánh thú Huyền Vũ, không có ý định mời Tiêu Ngọc vào trong.
" Tam đệ, lâu rồi không gặp? Vẫn khỏe chứ? "
Tiêu Ngọc đứng trên vách đá, nở nụ cười nhàn nhạt giả tạo. Hắn âm thầm quan sát đánh giá nơi này, tìm không thấy chút sơ hở nào để có cơ hội tấn công.
Hắn nghe nói Tiêu Chiến sau khi gả đi sống vô cùng tốt, xem ra kế hoạch ban đầu muốn Tiêu Chiến sống dở chết dở đã không còn nữa. Có lẽ, giờ phải trừ khử cả hai kẻ này! Như vậy mới khiến tâm trạng hắn thoải mái.
Nhưng phải có kế hoạch cụ thể, giờ hắn không thể cứ như vậy mà xông vào được. Trước mặt hắn là một trong tứ đại thánh thú hàng thật giá thật đó!
" Tam đệ, đệ không định mời huynh trưởng vào trong sao? "
" Không thể " Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, ngón tay thon dài vuốt ve đầu Huyền Vũ, trái ngược với bộ dạng đáng sợ của thần thú, nó dường như rất tôn kính y " Quỷ vương hiện tại đang không khỏe, huynh trưởng đến e là không gặp được chàng "
" Vậy sao " Tiêu Ngọc nheo mắt, không cam tâm vì sao Tiêu Chiến lại có thể thu phục được thánh thú Huyền Vũ này, mà không phải là hắn " Quỷ vương xảy ra chuyện gì sao? "
Là đang cố tình thăm dò!
Nhưng Tiêu Chiến lại không nhìn ra, chỉ nhẹ lắc đầu
" Mỗi một tháng vào ngày rằm, chàng phải vào trong động băng tu luyện ba ngày ba đêm. Trong thời gian này pháp lực suy yếu, cũng không thể tự ý ra ngoài "
A!
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để hắn trừ khử cái gai trong mắt này sao?
Tiêu Ngọc cười nhạt, lấy trong ống tay ra một chiếc lọ tinh xảo đưa cho Tiêu Chiến.
" Đây là hạc đỉnh hồng, đệ tranh thủ lúc vắng người bỏ vào thức ăn cho Quỷ vương kia "
" Ngươi... " Tiêu Chiến không thể tin được mà trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc " ngươi không ngờ lại có ý đồ như vậy! Quỷ vương là người ta yêu thương nhất, đừng nghĩ tới chuyện làm hại chàng! "
" Ha ha! " Tiêu Ngọc cười nhạt, vung tay xuất ra vũ khí " hay cho một kẻ tầm thường si tình. Ngươi không biết sao? Phụ vương vì kẻ kia mà mất ăn mất ngủ, lo lắng đến sinh bệnh. Gả ngươi cho hắn chẳng qua là để lợi dụng ngươi, chờ đợi cơ hội trừ khử hắn mà thôi! "
" Ngươi đừng mơ! " Tiêu Chiến tức giận hét lên " ngươi, phụ vương và các huynh đệ tỷ muội khác từng có quan tâm đến ta sao? Hôm nay lại muốn ta giúp đỡ các ngươi! Thật nực cười! Nghĩ cũng đừng nghĩ! "
Mặt Tiêu Ngọc đen kịt khi nghe Tiêu Chiến nói xong, hắn vung lên vũ khí hướng về phía Tiêu Chiến, đám người còn lại cũng rất nhanh xuất ra pháp chú. Nhưng dường như họ không biết hậu quả, thánh thú Huyền Vũ quẫy đuôi khiến vách đá dựng đứng rung chuyển ầm ầm, nó nhe răng gầm một tiếng khiến đám thần tiên sợ hãi lùi về sau.
" Huynh trưởng, ngươi trở về đi. Cũng đừng nghĩ tới chuyện hại chúng ta nữa "
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lên đầu thánh thú dưới chân, nó liền xoay người đem y trở lại Quỷ Môn Quan. Để lại Tiêu Ngọc vẫn còn đang run lên vì tức giận cùng sợ hãi.
.....
Vương Nhất Bác trải qua ba ngày tu luyện trong động băng, nghe được tin này tức giận đến mức nện một quyền xuống bàn.
" Khốn kiếp! "
Hắn không tức giận vì đám người của thiên đình có ý định giết mình, mà tức giận khi chúng lại lăng nhục ái nhân của hắn.
" Nhất Bác, đệ đừng tức giận không ảnh hưởng đến sức khỏe, ca không sao đâu mà "
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y, trầm giọng
" Sẽ không để chúng đến được đây nữa "
" Ưm "
Hai người ôm lấy nhau, bỏ qua nỗi bất an mà chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Vài ngày bình yên trôi qua, Vương Nhất Bác lại đến thời kỳ phải tu luyện. Trước khi vào động băng, hắn đã dặn dò thuộc hạ chú ý an toàn, không được để bất cứ chuyện gì xảy ra với quỷ hậu.
Hắn vừa vào hôm trước, hôm sau Tiêu Ngọc đã tìm đến cửa. Lần này, mang theo rất nhiều thiên binh thiên tướng, khí thế ngút trời như muốn san bằng Thành Quỷ.
Tiêu Chiến căn dặn gia nhân ở yên trong nhà, chính mình cùng với một vài trưởng lão pháp lực cao thâm ra tiếp đãi Tiêu Ngọc. Hôm nay thánh thú Huyền Vũ đã được mang vào bên trong Thành, giữa hai vách đá có một lối đi mỏng manh biến ra, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm.
" Huynh trưởng, xem ra là đã hết kiên nhẫn rồi "
Tiêu Chiến nhàn nhạt nở nụ cười. Y cũng đã hết kiên nhẫn, cũng đã vạch sẵn kế hoạch cho hôm nay, chỉ mong Vương Nhất Bác sẽ không giận y.
" Khốn kiếp! "
Tiêu Ngọc như bị người khác nhổ ra vảy ngược, vung kiếm lao tới đánh chém.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tránh thoát, y dù pháp lực yếu ớt nhưng đã sống đủ lâu để nghĩ ra mánh khóe đối phó với những người thế này. Vung tay, cây cầu đá phía sau lưng Tiêu Ngọc liền rung chuyển, ầm ầm rơi xuống vực sâu.
" Thái tử! "
Đám người đi theo Tiêu Ngọc hốt hoảng kêu lên. Mà người trong Thành Quỷ cũng không khỏi lo lắng cho quỷ hậu, cây cầu đá nơi bọn họ đứng chỉ còn lại một nửa. Chênh vênh, yếu ớt trên miệng vực sâu hun hút.
" Chỉ cần hôm nay ta còn sống, đừng hòng kẻ nào bước được vào Quỷ Môn Quan! "
Tiêu Chiến kiên định nói, rồi xuất ra pháp chú tạo nên một lớp phong ấn, ngăn cách y và người trong Thành Quỷ.
" Quỷ hậu! Ngài định làm gì vậy? Xin đừng làm bản thân bị thương! "
" Ta không sao! Trở về đi, chăm sóc cho quỷ vương thật tốt. Nói với hắn: ta yêu hắn rất nhiều! "
Y nghẹn ngào nói, rồi ném tới trước một chiếc vòng tay được đan bằng sợi dây đỏ. Tự tay làm cho ái nhân, chẳng biết có còn được gặp lại nhau nữa hay không, nên hiện tại chỉ có thể trao tặng cho y tín vật này.
Người trong Thành Quỷ chưa từng trải qua chiến tranh, dù là pháp lực cao thâm nhưng so với thiên binh vạn mã của thiên đình làm sao chống cự nổi. Cho nên Tiêu Chiến y hôm nay sẽ bảo vệ họ, bảo vệ ái nhân y yêu thương nhất.
" Đợi kiếp sau trăn trối tiếp đi! "
Tiêu Ngọc bên kia đã không nhịn được nữa, tiếp tục phóng ra pháp lực cùng vung kiếm chém tới.
Tiêu Chiến bị thương, y đè lại vết thương rồi phóng ra một câu chú khiến phần còn lại của cây cầu đá nứt vỡ, cả Tiêu Ngọc và Tiêu Chiến đồng thời rơi xuống vực thẳm.
Aaaaaaa...
.
.
/Chàng là nhịp tim từ kiếp trước chưa từng ngừng đập.
Chàng là kí hiệu trước ngực của kiếp sau.
Chẳng thể nhìn rõ
Làm sao có thể quên được người./
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, cả người anh một thân mồ hôi lạnh ướt sũng, hô hấp dần ngưng trệ. Giấc mơ vừa rồi thật sự quá chân thật, tựa như anh đã từng trải qua chuyện như vậy trong quá khứ.
Nhìn lên đồng hồ, đã là ba giờ sáng. Gần đây, giấc mơ kia liên tục xuất hiện khiến Tiêu Chiến mỗi lần mơ thấy đều khóc đến thương tâm. Khóc vì câu thiên tình sử của người trong đó, hay là khóc vì anh đã bỏ lỡ mất điều gì quan trọng. Tiêu Chiến cũng không rõ nữa, nhưng mỗi lần hình ảnh nam nhân mặc y phục màu đen đứng trên bờ vực sâu không thấy đáy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống nơi ái nhân vừa nhảy xuống. Đau đến tâm tê phế liệt.
Trái tim như bị bóp nghẹt, còn điều gì đau đớn bằng việc nhìn thấy ái nhân chết ngay trước mặt mình mà bản thân lại chẳng làm gì được chứ.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không phải một trong hai người họ, anh đang sống tại ở thế kỷ 21 đầy bình đẳng và hiện đại hóa. Anh chưa từng yêu ai, nhưng nếu có thì anh nhất định sẽ bảo hộ người ấy tới cùng. Sẽ cùng người ấy vượt qua tất cả mọi chuyện, chứ không phải lựa chọn hi sinh rồi để người ấy lại một mình.
Quên đi, ngày mai còn phải dậy sớm đưa một đoàn khách tham quan thành cổ ở gần Tân Cương, anh phải đi ngủ lại đã.
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến đến khách sạn cùng nhân viên trong đoàn, đã thấy một nhóm người đợi sẵn ở đó. Đoàn người này đến từ Lạc Dương, nghe nói đều là nghiên cứu sinh, chuyên về ngành khảo cổ. Sau khi chào hỏi nhau, mọi người liền lên xe bắt đầu khởi hành.
Thành cổ này nghe nói sau trận động đất hôm trước liền lộ ra, người dân phát hiện báo cho chính phủ biết. Phát hiện này khiến toàn bộ giới khoa học được một phen kinh ngạc. Nơi này, ít nhất cũng được xây dựng mấy ngàn năm rồi. Tuy không còn nguyên vẹn, nhưng một số thứ như tranh điêu khắc hay tượng vẫn còn giữ được nguyên vẹn.
Khi mặt trời lên đến ngang đầu, đoàn người đã đến nơi sau khi trải qua hai tiếng ngồi xe. Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên đến, anh không phải hướng dẫn viên du lịch nhưng vì đam mê thiết kế cổ xưa nên năn nỉ hướng dẫn viên của đoàn này cho mình đi cùng.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra tham quan, hẹn lúc 11 giờ trưa sẽ quay lại nơi tập trung, sau đó đi ăn trưa.
Tiêu Chiến cầm theo ba lô, phát hiện phía trước có một chàng trai đi một mình liền đi theo cậu ta. Người này mặc quần jean rách gối và áo hoodie màu đen, đầu đội mũ phớt, chân lại đi đôi giày xanh giống với Tiêu Chiến. Cậu nhóc đeo tai nghe, khẩu trang kéo quá cao chỉ chừa lại đôi mắt phượng ngủ sắc bén.
" Anh từng đến đây chưa? "
Cậu nhóc đột nhiên lên tiếng làm Tiêu Chiến có chút giật mình. Giọng nói thật trầm, thật quen thuộc, giống như anh đã từng được nghe rất nhiều lần.
" Chưa " anh buột miệng trả lời cậu " tôi là lần đầu tiên đến. Còn cậu thì sao? "
Cậu nhóc không trả lời Tiêu Chiến vội, chỉ chậm rãi từng bước bước tới trước mặt anh. Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, không phải là sợ hãi mà là hồi hộp. Trái tim ở trong lồng ngực đập liên hồi, tố cáo chủ nhân của nó đang không ổn.
" Anh từng nghe qua chuyện tình của chủ nhân tòa thành này chưa? "
" Rồi " Tiêu Chiến khẽ gật đầu, dù không nỡ nhưng vẫn dời mắt khỏi cái nhìn chòng chọc của cậu nhóc " một thiên tình sử cảm động thấu tận tâm can "
" Nghe nói, thành cổ này từng được gọi là Thành Quỷ. Chủ nhân của nơi này, quỷ vương đã thành thân với một nam nhân "
Cậu nhóc tiếp tục nói, cũng không ngừng bước tới gần Tiêu Chiến khiến anh ngày càng lùi về sau. Lưng chỉ cách bức tường khoảng vài mét nữa thôi. Nhưng anh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy cậu nhóc trước mặt vô cùng quen thuộc. Không, là cảm thấy như linh hồn của hai người đang dần dần gắn kết vậy.
" Chuyện này tôi cũng nghe nói " Tiêu Chiến dừng chân, lưng của anh chạm đến tường rồi " còn nghe nói, quỷ vương có một nốt ruồi dưới cổ bên phải, quỷ hậu lại có nốt ruồi dưới môi bên trái... "
Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã im bặt. Cậu nhóc vừa kéo cổ áo xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần và nốt ruồi dưới cổ, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Còn Tiêu Chiến, anh thực sự có một nốt ruồi ngay khóe môi.
" Còn gì nữa không? " Cậu nhóc đã áp sát vào người Tiêu Chiến, dùng một tay tóm lấy tay anh " anh kể ra hết đi, em muốn nghe "
Tiêu Chiến kinh ngạc nhận ra chiếc vòng tay làm sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay cậu nhóc.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, những chuyện của kiếp trước một khi uống canh Mạnh Bà sẽ chẳng nhớ rõ nữa.
Nhưng ái nhân làm sao có thể quên được đây? Tình cảm mãnh liệt ngày ấy đâu thể nói quên là quên được.
" Kể một ngày không thể hết được, anh dùng cả đời còn lại kể chuyện với em, được không? "
Hai tay Tiêu Chiến bị giam cầm nên chỉ có thể quấn một chân quanh thắt lưng cậu, thỏ thẻ hỏi.
" Anh phải trả lời câu hỏi của em đã. Còn nhớ tên em không? "
" Vương Nhất Bác~ "
Cậu nhóc nghe xong nở nụ cười dịu dàng, kéo khẩu trang xuống rồi nhanh chóng trao cho anh một nụ hôn dài cuồng nhiệt.
Chỉ hận nhân gian chẳng đủ ngàn năm
Nếu như kí ức không bị vùi lấp
Sợ gì luân hồi qua mấy kiếp
Ngàn năm đợi chờ cũng chẳng uổng
..
Hai người hôn nhau say mê, dù sao nơi bọn họ đứng là một góc khuất, sẽ chẳng có ai thấy hết.
" Chiến ca, anh hỏi em còn chưa trả lời. Em tình nguyện ở lại bên cạnh anh, kiếp này của em có thể nhờ Chiến ca hảo hảo chiếu cố không? "
" Anh nguyện ý "
Tiêu Chiến chủ động hôn môi cậu lần nữa, tựa như dây leo quấn quýt lấy nhau, vĩnh viễn cũng không rời.
Đêm lạnh cuối thu, tựa cửa ngoảnh đầu nhìn lại
Lần này rời đi bao lâu, muốn nói mà chẳng thể nói ra.
Chỉ nghĩ rằng một mình cùng nàng bạc đầu
Bất kể nàng tiền đồ gấm vóc ra sao.
Không mong ước thần tiên
Một năm chỉ như một ngày.
Chỉ hận nhân gian chẳng đủ ngàn năm
Mưa gió chưa tan, ân oán không trả, tơ tình khó dứt đoạn.
Tình yêu quẩn quanh ngàn năm.
Nếu như kí ức không bị vùi lấp
Sợ gì luân hồi qua mấy kiếp.
Nếu như thấy lại nụ cười của nàng.
Chàng là nhịp tim từ kiếp trước chưa từng ngừng đập.
Chàng là kí hiệu trước ngực của kiếp sau.
Chẳng thể nhìn rõ
Làm sao có thể quên được người.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro